Chương 35: Chấp Nhận Hay Ăn Mày Quá Khứ.

- Trận đấu được phép tiếp tục!

"Cái quái gì!? Reiki bèo nhèo như cái bọc ni lon rồi mà vẫn tiếp tục à!!! Reiki mày điên rồi sao!"

Yuji vừa mới hân hoan từ bên trên chạy xuống để bế nhỏ em vào trong, lại tận mắt chứng kiến Reiki khăng khăng đòi tiếp tục.

- Thà tôi bị đánh ngất còn hơn bảo tôi tự động bỏ cuộc!

Cô chị trợn mắt, nhìn theo chuyển động khó khăn của Reiki. Máu đổ nhiều hơn khi cô nhóc di chuyển. Mỗi khi đôi bên lao vào nhau, Yuji lại cảm thấy đau lòng, màn sương mỏng ở mắt bắt đầu hình thành. Hay thậm chí nhìn đến kế hoạch copy từ cô bạn thân, Yuji lại ngày càng lo hơn.

- Sao mà nó lì dữ vậy nè... Giống ai thế không biết.

Yuji dùng một tay vịn trán.

- Cậu cứng đầu giống hệt lão ta khiến tôi sợ hãi!

"Ừ mày thì không giống đâu."

Rồi, lại một lần nữa màu sắc đó xuất hiện. Việc này khiến Yuji đứng từ hội trường muốn phóng lên thẳng sàn đấu, cô sợ, sợ chuyện khiếp sợ kia lại xảy ra lần nữa. Nếu nó lặp lại thì với tình trạng hiện tại của Reiki chắc chắn nó sẽ chết.

- Lẽ ra tao nên đập mày chết từ lâu, Todoroki!

Một vụ nổ kinh người xuất hiện, màn khói bao phủ lấy con người yếu ớt trên sân. Khuôn mặt kiệt sức nằm bẹp trên sàn đấu, hai mắt còn quay vòng.

- Khiếp... Vừa đau vừa choáng vừa ù tai. Reiki thảm của thảm của thảm luôn...

"Cậu ta gọi tên... Phải chăng là công nhận Reiki bị khùng?"

Vòng đấu kinh dị kết thúc. Cảm xúc sau khi xong trận thật khó tả, đúng thật là trên thế giới này luôn tồn tại những người mà bạn tuyệt đối không biết họ sẽ làm được những cú bứt phá gì. Nhưng mà người như Reiki thì đúng là đáng sợ. Mỗi việc băng lửa song song là thấy phi lý đầy mình.

Hai con robot từ bên trong từ từ đi ra ngoài để đưa con người đầy máu bê bết vào trong. Mùi tanh xộc vào mũi, hai mắt từ chối nhìn hình ảnh thảm thương này.

Yuji không kiềm được, đôi bàn tay run run chạm vào gương mặt nhem nhuốc. Nước mắt lưng tròng sắp trào ra khỏi mi.

- Hức... Reiki. Tại sao em lại ra nông nỗi này, ngọn lửa chết tiệt, tao nguyền rủa mày!

Nói rồi cô ngồi thụp xuống ôm chằm lấy Reiki. Mặc kệ máu của đối phương đang dây sang áo mình, cô vẫn kệ, nếu hai con robot không bảo là nếu cản trở thì cô ta sẽ chết thì Yuji sẽ không bỏ ra đâu.

Yuji đau khổ đi theo sau hai robot, không quan tâm đến vết bỏng lớn trên lưng.

---

- Trời ạ! Ta thật không dám tin vào mắt mình, năng lực của em cũng không đến mức hủy hoại thân thể như vậy chứ!

Recovery Girl hốt hoảng, bà hết nhìn cô em đầy máu rồi lại nhìn cô chị khóc lóc.

- Cứu nó đi cháu xin bà!

- Chuyện này là đương nhiên rồi!

Vừa nghe Reiki sẽ phải làm phẫu thuật để gắp băng vỡ ghim trong da ra ngoài, Yuji liền xỉu ngang. Đến khi cô tỉnh lại thì cũng xong cả rồi, phát hiện cơ thể mình đầy băng trắng.

Yuji vội ngồi dậy, đi thẳng đến giường của Reiki. Cô nhóc như xác ướp cổ đại. Việc này khiến Yuji khóc rống lên.

- Hú hú em tôi!

- Cháu khóc mà làm ta tưởng con gì kêu đấy...

Sau đấy, nhân lúc Reiki chưa tỉnh Recovery Girl hỏi thăm một chút về năng lực của cả hai. Việc này khá khó tin, bà ta vừa nhìn đã biết Reiki từng gặp phải chuyện gì đó cho nên mới gây ra sự cản trở dùng kosei, bà lấy ví dụ của một người mất trí cho Yuji nghe. Cô chị nghe đến đâu xanh mặt đến đó...

- Ta từng gặp qua một số trường hợp, vì tổn thương quá lớn không thể chấp nhận được hoặc do quá sợ hãi, thì bản năng sẽ chọn cách quên đi để bảo vệ bản thân. Kosei tác động lên cơ thể rất đáng sợ, kosei càng mạnh, tổn thương càng lớn.

- Vâng...

Người anh của cả hai đến. Cậu ta nhìn hai nhóc em hồi lâu, mới bắt đầu kể lại về ngọn lửa màu biếc này.

---

Ngắm nhìn tổng thể gương mặt Reiki khi ngủ, trong lòng Yuji cảm thấy phức tạp. Đưa tay vuốt ve gương mặt dán đầy băng, đôi mắt cô lộ ra sự buồn rầu. Cửa sổ mở một cánh, ngọn gió lùa vào đan xen từng sợi tóc đỏ như máu.

- Dậy đi em, đừng có nhắm mắt hoài như thế, chị lo lắm... Cái mùi thuốc sát trùng khắp nơi, tiếng máy móc trị liệu, mọi thứ đều khiến chị sợ... Dậy đi. Dậy đi rồi chị kể em nghe một câu chuyện. Đây chẳng phải lần đầu em bộc phát năng lực mạnh mẽ như thế này, ngày ta đến U.A để thương lượng việc làm học sinh ưu tú. Em đã nghe lén cuộc trò chuyện của hiệu trưởng và bố, đương nhiên bố đã nói về kosei thứ hai. Em nghe, em phát điên... Rồi chị cũng như hôm nay, nhưng không may mắn như bây giờ, chúng ta trước đó đã không chịu nổi rồi ra đi. Và rồi ta của hiện tại vì một mâu thuẫn rồi đến đây, tiếp tục cuộc sống này...

Khoảng lặng kéo dài vài giây, cùng một nụ cười chua chát.

- Em biết chứ...

Đứa trẻ đầy băng trên người, mắt lờ đờ hé dần.

- Chị biết em tỉnh rồi nên mới nói đấy.

- Hôm các bạn hỏi về vấn đề này... Em liền cảm thấy khó chịu trong người. Giống như, cơ thể từ chối tiếp nhận thông tin vậy. Lúc dùng kosei em cũng nhớ hết rồi, mọi thứ...

Reiki dùng giọng u buồn để nói. Đưa mắt sang phía cửa sổ, nhìn lại đống hoang tàn trên sân. Đầu cô chảy dòng hồi tưởng. Anh trai cô bùng lại ngọn lửa đã nguội lạnh suốt mười năm. Như cô vào hôm nay vậy. Mọi thứ trôi qua khi vào U.A, đều liên quan đến quá khứ đen đủi kia.

Đến khi nhớ đến hôm U.S.J, đầu cô lại nhói.

- Em không nhớ, cũng phí nhờ...

Cất tiếng cười, chất giọng như tiếng than ôi. Nhưng cô không khóc, một giọt nước mắt cũng chả rơi. Có lẽ lúc trên sân cô đã khóc đủ rồi.

- Em nhớ những gì...

- Những cuộc thí nghiệm lên đôi ta. Những ngày gào khóc bên nhau chẳng hiểu vì gì. Những tháng ngày chìm trong thù hận. Tất cả...

- Thế à...

Yuji thuận miệng đáp. Đưa tay vuốt ve mái tóc trắng xóa dưới dải nắng vàng, mỗi sợi vẫn còn ám mùi tanh nồng. Cánh tay hạ thấp xuống bả vai, rồi tới eo, bàn tay định tiến thêm một bước nữa, bỗng chần chừ trong giây lát ở khoảng không, nhẹ nhàng quấn lấy người trước mặt. Rót lực vào đôi tay từng chút, từng chút một, cứ như thể nếu quá đột ngột thì người trong tay sẽ vỡ tan ra và biến đi đâu mất ấy.

Yuji như một con cún nhỏ ở nhà một mình từ sáng đến tối, cho đến khi chủ nhân về thì vội vàng chạy đến quấn quýt. Cô chị úp mặt vào bả vai của Reiki, thi thoảng lại dụi dụi.

- A... Thôi nào. Thường chị mạnh mẽ lắm cơ mà sao giờ lại khóc nhiều thế.

- Những giọt nước mắt chẳng nói lên điều gì cả... Một người hay khóc không có nghĩa là người yếu đuối!

- Chị khóc ướt hết băng mới bó rồi sao?

- Mày nín đi...

Bình lặng, hai con người cứ vậy mà ôm lấy nhau. Người thì khóc, người thì cười.

- Có lẽ những trái tim cũng có thể chạm đến nhau. Bằng một cái ôm.

Reiki nói vu vơ, đôi mắt không đặt vào đâu chỉ còn nhìn thấy rèm mi dưới nắng.

Cho đến khi Endeavor xuất hiện trong tầm mắt.

Thái độ của Reiki thay đổi nhanh chóng, vỗ mạnh vào vai người trong lòng, rời khỏi nhau. Nhìn thẳng vào người đàn ông to lớn.

- Cảm thấy như thế nào rồi, Reiki.

- Vẫn tốt, còn thở là còn ổn.

- ...

- Đồ khốn nạn, ông bỏ bọn tôi ở lại nơi khủng khiếp đó! Cái đám biến thái đó thì chì chiết chị em tôi từ ngày này sang ngày khác! Nếu như ngày về nhà ông hỏi thăm bọn tôi ngay thì chẳng có gì xảy ra đâu. Không, ông ép chúng tôi luyện tập ngay vào ngày hôm đó!

Đôi mắt chứa sự giận dữ lại cong lên, Reiki bắt đầu cười, như một kẻ điên.

- Muốn nói gì thì nói đi, lão già. Tôi cóc quan tâm đâu. Năng lực thừa hưởng từ ông nhưng tôi mới là người dùng, nên nó thuộc về tôi.

- Ta biết con hận ta lắm... Nhưng con nói thế... Con chấp nhận nó sao?

- Why not? Dù quá khứ xảy ra những gì thì nó cũng thuộc về quá khứ, thay vì dùng năng lực vào thứ vô ích thì dúng nó để cứu người còn có ý nghĩa. Dù có rất nhiều thứ tôi còn chưa hiểu rõ...

- Vậy là... Con. Tốt, tốt... Vẫn chưa, con vẫn chưa nhớ đến chuyện đó.

Endeavor trầm ngâm, vừa lầm bầm vừa đứng dậy rời khỏi đây.

Reiki dõi theo ông ta đến khi bước ra khỏi phòng. Quay lưng nằm phịch xuống đệm, con bướm từ bên ngoài bay vào trong, đậu vào mu bàn tay mang lớp băng dầy cui.

- Em ngủ một chút.

- Ừ ngủ đi cho khỏe.

Reiki nằm co ro trong tấm chăn, chỉ chừa bàn tay mang những vết xước chưa lành. Đôi mắt lờ đờ chậm rãi khép lại, trong ít giây điều chỉnh nhịp thở trong bầu không khí yên bình này, cô nhóc đã chìm vào giấc ngủ.

- Mệt lắm nhỉ...

Người bên cạnh thu lại bàn tay đang đều đặn vỗ lên vai. Môi cười, đôi mày trĩu xuống nặng nề. Lại bắt đầu hành hạ bản thân bằng những câu hỏi. Tại sao ta phải chịu những thứ này? Căn bản chẳng phải nỗi đau của ta, vì sao ta phải hứng lấy nó để rồi dằn vặt tâm can. Không hiểu được...

"Mình là Hana... Nhưng đầu óc cứ mụ mị tự thôi miên bản thân rằng, ta là Yuji. Từ hôm U.S.J, mình nhận ra não mình bắt đầu chật chội khi phải chứa cả thông tin từ một người lạ."

Cô cứ suy nghĩ, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng. Mới đẩy cửa ra, phát hiện một nhóm người đang có ý định bước vào.

- Todoroki-san...?

Yuji hoàn hồn, nhìn tất cả những người đứng trước mặt mình. Yaomomo, Ochaco, Kyouka, Tsuyu, Toru, Mina. Thậm chí là có cả những bạn nam, Midoriya, Iida, Kirishima, Tokoyami, Kaminari và Mineta...

- Các cậu... Tại sao...?

Vô thức buột miệng. Yuji vội bụm miệng mình lại, rồi đẩy tất cả mới đặt chân vào chưa nói gì ra ngoài, chốt cửa lại, dựa lưng vào cửa trong khi tay vẫn còn giữ lấy nắm đấm cửa.

- Đợi đã. Sao cậu lại đẩy bọn này ra ngoài, bọn tớ đều muốn thăm Todoroki-kun.

Một người bước lên ra khỏi nhóm, Iida nghiêm túc đối mắt với cô nhóc.

- Đừ- Đừng hiểu lầm! Chỉ là... Reiki vừa ngủ, nên tớ mới...

Yuji ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào tròng kính sáng bóng.

Mọi người nghe xong đều gật đầu nhìn nhau, rồi bắt đầu nói ra ý kiến của mình.

- Vậy à, tớ khá tò mò về kosei của cậu ấy. Lúc trước cậu ta đã lảng tránh chuyện này nhỉ.

- Thôi vậy, khi nào cậu ta tỉnh chúng ta sẽ lại đến.

- Tớ lo lắm, Reiki-chan bị thương rất nặng... Máu đầy cả người thế kia mà. Cậu ấy lại còn cố đến ngất đi mới chịu.

- Phải... Tuy Recovery Girl chữa trị cho nhưng tớ vẫn...

- À, nó mới làm phẫu thuật gì ấy. Gắp băng ra khỏi người thì phải, trời ạ, mới nghe tới hai từ đó tớ ngất luôn ấy chứ đùa.

- Phải phẫu thuật sao!?

- Ừm, đúng vậy. Tuy chỉ là tiểu phẫu nhưng nghe qua thì sẽ thấy rất nặng nề...

Cuộc trò chuyện trước cửa phòng bệnh kéo dài tận ba mươi phút. Đến khi nghe âm thanh báo hiệu sàn đấu đã sẵn sàng để chung kết bắt đầu, tất cả đều vội bước đi để lấy được chỗ ngồi có tầm nhìn tốt, để xem trận đấu cuối cùng được sàng lọc qua những vòng đấu bởi hai người được xem là mạnh nhất hiện tại.

- Bọn tớ đi trước nhé!

- Um...

Yuji vẫy tay chào tạm biệt. Họ vừa đi khuất, Yuji thở dài, buông thõng hai tay đầy mệt mỏi. Vừa nãy đã nói về sự phi logic về kosei của Reiki, chính Yuji cũng chẳng rõ, nên chỉ đành nói nhũng gì cô biết về nó thông qua Shouto. Theo như nghiên cứu sau các cuộc thử nghiệm, ngọn lửa đó của Reiki chỉ có thể cháy trên băng, vì băng ở đây chính là nhiên liệu đốt. Ừ vô lí lắm nhưng buộc chịu. Nhưng, đó chỉ là ngọn lửa dị sắc mà thôi, còn sắc đỏ thuần túy thì Reiki khá là mạnh. Tuy chưa rõ như nào nhưng chưa gì Yuji đã thấy nhỏ em mình siêu cấp vip pro rồi. Bảo sao Endeavor...

- A... Dẹp đi! Đau đầu quá!

Yuji ôm đầu lắc mạnh. Nhẹ nhàng mở cửa nhìn nhóc em, nó vẫn ngủ... Cô đóng cửa lại, đi ra ngoài để xem vòng đấu cuối. Khi nãy chỉ thông báo sẽ bắt đầu trong ít giây thôi, bây giờ thì các thí sinh mới thật sự bước lên sàn. Mà nói thế chứ Present Mic lúc nào chẳng giới thiệu trước để tạo bầu không khí cực cháy, kiểu kiểu vậy. Còn thí sinh bao giờ lên sàn vẫn chưa biết được.

"Ê khoan, bị ngu ngang rồi, hồi nãy đáng lý mình nên nhờ mọi người dắt mình về khán đài mới đúng chứ. Giờ làm sao biết đường ra! Chẳng có ai ở đây ngoài cục gai đang ngủ cả!!!"

Thế là... Cô quyết định. Dựa - theo - cảm - tính!

Đi Đông đi Tây, luẩn quẩn một hồi mới ra khỏi phòng y tế. Giờ... Điểm đến cuối cùng chỉ còn là lối vào khán đài mà thôi! Dễ mà!!! Nhưng mình không làm được!!!!!

"Trời ơi sóng gió gia tộc không phủ đời mình mà chuyện mù đường mới phủ đời mình! Mình cóc biết đường luôn mới đau!"

Cô gục ngã. Cô cần một bờ vai, vai đâu ra sẵn để cô mượn. Cô mượn bờ vai làm bằng xi măng cốt thép từ bức tường. Tựa đầu vào đó, suy ngẫm về cuộc đời thất bại (khả năng định hướng) của mình.

Một bóng người lướt qua... Vô tình, chỉ là vô tình thôi nhưng người đó suýt chút nữa đã bị nuốt sống.

- Cứu tôi ra khỏi cái mê cung này!

- Cái- Con đầu lửa?! Thả tao ra, tao còn phải trở thành người đứng đầu!!

Nghe giọng điệu chửi bới này không cần mở mắt Yuji cũng biết là ai. Bakugou Katsuki - người đã đập em cô sống dở chết dở chứ ai!!!!

- Ba- Bakugou! Làm ơn dắt tôi ra ngoài đi, tôi tự tìm mãn cuộc đời này cũng không thấy lối ra!!

Yuji gào lên, bám víu vào Bakugou như một kẻ hèn mọn. Cậu ta bắt đầu cáu, mạnh bạo ném Yuji đi không thương tiếc.

- Chị em bây ngáo ngơ một lũ à?!

- Ừ đó! Làm gì nhau?!

- Tao giết mày đấy, đừng có trêu tao, tao không phải người vui tính đâu. Hiểu chưa? Giờ thì lượn!

- Ít ra cũng ném cho cái bản đồ chứ!

- Mắc gì?! Mà tao cho mày bản đồ chắc gì mày đã biết xem!!

- Ừ ha!

- Con mẹ nó giỡn mặt tao à!!?

Thay vì tiếp tục buông ra một câu cãi ngang, Yuji im lặng, Bakugou thì không, nhưng mọi thứ vẫn chìm vào im lặng.

- Bakugou...

- Nín, nhờ vả tao thì nín.

- Để yên lấy cảm xúc cái coi trời!

- Bà nội cha nó trễ giờ tao rồi!

- Một phút thôi!

- Đó là một phút cuối cùng của cuộc đời mày!

- Tôi cảm ơn!

Bakugou đà chạy để xông lên giết nó, bất chợt khựng lại, buông lỏng bàn tay đang co để tung ra vụ nổ. Hai mắt mang màu ruby không còn bày ra sự cáu gắt.

- Tôi cảm ơn... Vì đã kích tướng Reiki để nó bộc lộ kosei. Cảm ơn cậu nhiều lắm... Có thể cậu sẽ cảm thấy điều này kỳ lạ, nhưng... Sớm muộn gì Reiki cũng phải, ừm... Dùng nó. Nên là vì vậy, bộc phá tại đây cũng tốt hơn là tại một nơi nào đó.

Yuji lắp bắp nói, hai mắt không ở yên một vị trí mà cứ láo liên. Gương mặt chẳng hiểu vì gì mà lại ửng đỏ như sốt.

- Hả?! Chỉ có thế mà mày dám làm mất thời gian của tao!

Bakugou gằn giọng, đôi mắt trở về sắc thái như mọi khi. Gắt gỏng bước đi vượt qua người Yuji, cô nhìn theo bóng lưng cậu ta đang bỏ hai tay vào túi quần. Cái vẻ bực dọc cũng khác người...

- Tôi cảm ơn mà...

Yuji cười khổ.

Bóng người bước ra ngoài ánh sáng dừng lại. Ban đầu Yuji nghĩ cậu ta lại định chửi mắng mình nữa cho xem, nhưng không.

- Ít ra con em ngu ngốc của mày cũng không bỏ chạy. Ban đầu nó có chạy thật, nhưng vẫn đánh nghiêm túc với tao, khốn kiếp là chuyện nó kiên quyết giấu nhẹm kosei thứ hai. Nhìn có vẻ nó không hiểu gì, nhưng sự linh hoạt khi dùng kosei lại gây mâu thuẫn sau màn mất kiểm soát. Nó vẫn gan lì ở lại trên sàn, không muốn thắng cũng không muốn thua, kiểu người này tao đã sớm thấy từ lâu và tao đặc biệt không ưa nó.

"Ê nghe quen quen."

- Nhưng. Tao công nhận nó là một đứa cứng đầu với lí tưởng của mình. Vậy đấy. Tao rất ghét nó vì đã không dùng hết sức với tao ngay từ đầu!

Nói hết, cậu ta tiếp tục bước đi. Mỗi Yuji im lặng suy nghĩ, lí tưởng của Reiki là gì? Phải chăng do nó quá lì lợm cho nên cậu ta mới nói như vậy. Ê rối nha.

- Um bạn hiền có quên gì không...?

- Quẹo phải, đi thẳng, đến hành lang quẹo trái! Cút!

- Đội ơn bạn hiền!

- Tao cóc phải bạn mày!!

- Thôi nào, dù gì chúng ta cũng quen biết nhau từ trước.

- Gì? Mày mới nói cái gì?

- Chết-!

***

#3244 từ
#BloodySnow12
#Wattpad
#17/3/2022

loading...

Danh sách chương: