Chương 30: Ai Nhanh Hơn Người Đó Thắng.

Trở về khu vực lớp A cùng nụ cười tươi tắn trên môi, tay thì ôm Dark Shadow đang muốn khóc một trận thật to rồi lao vào lòng Tokoyami. Yuji vẫy tay với cô em đang há hốc nhìn mình, lí do gì sao? Vì bộ đồ thể thao cô đang bận trên người giờ chẳng khác gì áo ba lỗ, quần sọt cả. Bộc phá năng lực hơi lố rồi.

- Không định thay đồ à mà lên đây ngồi?

Reiki nheo mắt nhìn theo bóng người tiến lại gần, chán chường nhìn cô chị.

- Không, thay ra bộ mới lên đấu lại cháy. Hư bộ đồ uổng lắm.

Người bị ám chỉ thong thả ngồi xuống ghế ngay cạnh cô em, hai tay cứ ném cái bóng đen lên cao rồi giữ lại trong lúc rơi xuống. Yuji còn trêu là sẽ dùng lửa đốt chết em bé luôn, làm cho cái bóng giật mình sắp khóc. Tầm nhìn của Reiki cứ lên rồi xuống nhìn hành động của Yuji. Thứ màu đen không rõ dạng như một đứa trẻ, mặt mếu lại nhìn sang người đầu chim, Tokoyami chỉ cười nhẹ rồi nhìn chỗ khác. Dark Shadow chết trong lòng một ít... Chợt, nó nhìn thấy bên cạnh là một cô gái tóc bạch kim cứ ngước lên, hạ mặt xuống để nhìn nó. Trong lòng bỗng sinh ra thiện cảm với cô gái này, bất chấp tất cả, vùng mình khỏi đôi tay rám nắng rồi bỏ chạy qua Reiki, ôm trọn cả người cô như một con rắn quấn thân mình trên cành cây.

- Cái gì vậy?! Tokoyami, cậu tấn công tớ hả!!?

Cô em tự nhiên bị trói lại bởi Dark Shadow, bối rối không biết làm gì cũng như không thoát được luôn. Cậu trai kia nghe thấy thì nhìn một lát, điềm nhiên nói.

- Tớ không có tấn công cậu. Có thể nó thích cậu vì trên người cậu tỏa ra khí lạnh của bóng tối.

Nói xong Tokoyami ngoảnh mặt qua chỗ khác.

Nhận câu trả lời như không có này Reiki ngớ người, mặt ba chấm nhìn đến cái bóng quấn quanh người mình đang cười. Nó thật sự nói cái chuyện mà Tokoyami vừa đề cập.

- Lạnh lẽo hệt bóng đêm...!

- Em- Em ơi! Em lộn địa chỉ rồi, năng lực của chị là băng cơ không phải bóng tối huyền bí gì đâu em!!! Thả chị raaaa!

- Hông...!

Cảm nhận đôi mắt không tròng của cái bóng bên cạnh đang cười. Còn cô chị kế bên thấy chuyện trước mắt vậy thì đâm ra ganh tỵ, bởi Dark Shadow ghét cô ra mặt, cứ kêu rên như sắp khóc đến nơi mỗi khi cô ôm nó vào lòng. Cưng nựng mi mà mi lại bỏ tao sao!!?

- A! Em bé sao lại chạy qua đó!!?

Yuji phồng má, tỏ ý hờn.

- Trời ơi kéo nó ra khỏi em ngay giùm còn chỉ chõ gì nữa! Kéo ra đi!!!

- Hông, đừng kéo... Muốn ở cùng cậu ấy!

Lắc đầu, dứt câu độ chặt của cái ôm lớn hơn. Cái bóng cũng không có ác ý gì, chỉ là bên cạnh Reiki thoải mái hơn nhiều so với cô chị, lại thêm chuyện nó cảm thấy cô khá dịu dàng đối với nó lại càng quý hơn. Còn cô nhóc thấy tình hình như vầy thì chịu luôn, gỡ nó ra mấy lần rồi vẫn không chịu bỏ ra nên thôi để cái bóng này ôm luôn vậy. Yuji tức muốn xì khói, phồng má căng như bong bóng có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Thế là, nhờ việc ở cùng Reiki nên Dark Shadow tỏ ra dễ chịu việc Yuji nựng nó. Một đứa thì muốn Tokoyami thu hồi nó về, một đứa thì muốn bắt về nuôi luôn.

- Ahem. Thí sinh còn lại nhanh chóng xuống sân đấu trong vòng năm phút nữa, nếu không xuất hiện thì sẽ xem như là em bỏ cuộc!!

Nghe đến đây tóc trên đầu Reiki dựng lên như nhím, việc này làm Dark Shadow hết hồn. Ngó xuống dưới sàn thì thấy lớp trưởng lớp A đang đẩy gọng kính trong lúc nhìn về đây, có vẻ như cậu đợi tầm vài phút rồi. Mà cái sự hỗn loạn trên này do hai chị em nó gây ra khiến mọi người bẵng luôn chuyện nhắc Reiki.

- Trời đất ơi tới lượt em rồi mà em quên khuấy mất! Bỏ chị ra em ơi, chị cần đi xuống dưới không chị thua đó em!!

Ôm đầu nói lớn, câu đầu nhằm đến cô chị, câu sau hạ giọng xuống nói đến cái bóng đen trên người. Và ôi trời ơi nó lắc đầu từ chối kia kìa!! Báo hại Reiki phải hứa là một chút nữa khi kết thúc trận phải vuốt ve nó.

Cái bóng sụt sịt.

- Hứa đi... Cậu hứa với tớ đi.

- Rồi rồi tớ hứa, giờ thì ở với Yuji-nee hay là về bên cạnh Tokoyami đi!

Tay chân cô em lúng túng vỗ đầu Dark Shadow, sau khi lấy cam kết thành công thì nó vội thả lỏng ra để đối phương chạy đi. Thay vì vào vòng tay Yuji giang ra sẵn thì nó chạy về bên cạnh Tokoyami đợi cậu xoa đầu.

- Trời ơi em bé màu đen sao em hắt hủi chị vậy!!?

Yuji gào lên, mắt rưng rưng vì đau khổ. Cái bóng liếc mắt qua, đôi mắt trĩu xuống.

- Sáng lắm... Chói mắt lắm, hông, hông thích...

Cô phun một ngụm máu rồi ngồi yên một chỗ như đã chết. Tokoyami thấy vậy thì hơi khó xử, nên bảo cái bóng vài điều, Dark Shadow nghe đến đâu lắc đầu đến đó, nhưng qua chốc lát cũng gật đầu. Ngậm ngùi đi đến chỗ Yuji đang ở trạng thái "chết lâm sàng," đưa tay ra, chạm vào gò má Yuji vỗ nhẹ.

- Đừng buồn...

- Em bé!

Hai mắt cô gái tóc đỏ sáng lên, trở lại trạng thái người sống thì Yuji vội ôm Dark Shadow lại cứng ngắc, mặt hạnh phúc nói lời yêu các thứ. Cái bóng cảm thấy hối hận...

---

"Trời ơi không kịp mất! Mic-sensei vậy mà chơi đếm ngược thời gian trong lúc mình chạy muốn thục mạng!!"

Reiki gào thét trong thâm tâm, chân dùng hết tốc lực chạy xuống cầu thang nhưng người thầy vẫn cứ cười đùa đếm giờ. Cô muốn chết rồi, bình thường thì đi từ từ rất nhẹ nhàng, thoải mái không tốn chút sức lực nào. Hiện tại có áp lực thời gian, chưa kể thể lực cũng không tốt nên chạy xuống hai cầu thang là cô muốn sang thế giới bên kia rồi. Đánh đấm gì nữa?

- Chậm... Đếm, chậm thôi... Thầy ơi!

Dừng chân, dựa thân vào lan can thở dốc liên tục. Suýt nữa Reiki thè cả lưỡi ra để thở. Chưa tới nữa, còn tận ba cầu thang! Reiki mím môi, trực tiếp dùng trụ băng để chạy thẳng xuống bên dưới. Mặc kệ phóng luôn qua mấy hàng ghế có khán giả ngồi ở dưới. Bọn họ cùng lúc ngẩng mặt lên để nhìn cô học sinh kia vội vã chạy vùn vụt.

- Cháu xin lỗi!!

Cô bé nói lớn trong lúc lướt qua đầu vài người.

Không lâu sau Reiki đứng tại sàn đấu trong tư thế ôm hai lọn tóc dài trên mái che mặt nhục nhã. Cậu bạn đối diện định khuyên nhưng thấy sắc mặt xanh lè của cô thì nuốt mấy lời định nói vào trong.

- Tớ chết mất Iida... Tớ đã nhảy qua đầu tất cả những người trên đường đi khi xuống đây... Chưa kể còn đang phát trực tiếp trên toàn quốc.

Gương mặt bị che lại nhưng vẫn có thể thấy đôi tai của Reiki đỏ lên. Đối thủ nhìn thấy vậy thì trở nên rối, Iida nghĩ với cương vị là một lớp trưởng dẫn dắt cả lớp thì ngay bây giờ nên lên tiếng an ủi cô.

- Do cậu vội mà, họ chắc cũng không để bụng đâu.

Iida trong trạng thái robot, nói, mắt kính sáng lên đầy tự tin.

- Nhưng tớ vẫn muốn chết... Việc này thật sự rất xấu hổ.

Hạ tay xuống một chút trên mũi, chỉ thấy đôi mắt màu tro ngại ngùng làm cho sắc đỏ hiện rõ trên khuôn mặt. Lọn tóc bạch kim kế cạnh càng khiến màu sắc nổi bật hơn.

- Tự tin lên, đừng để mọi người nhìn thấy dáng vẻ khác ngoài năng lực của mình. Ta là một trong học sinh của U.A, nên giữ hình tượng trước mặt mọi người.

Tay chân Iida cứng nhắc khi nói. Cô nhóc khẽ gật đầu rồi thả hai lọn tóc che mặt đi. Nước da hồng hào tăng phần nữ tính cho Reiki. Thục nữ không lâu thì bộ dạng đó bị phá tan nát, bởi nó quay ra trách móc thầy giáo.

- Mic-sensei chơi kỳ quá đấy! Em đang xuống mà còn đếm giờ!!

- Thêm phần kịch tính thôi Todoroki! Biết đâu có thể tại U.A sẽ xuất hiện trường hợp bỏ cuộc vì vắng mặt!!!

Hành động của cô bé là vô lễ, nên Iida đã nhanh chóng ngăn cản bằng lời nói. Là trò phải kính thầy, nó có thèm nghe đâu, mắt thi thoảng lại liếc về chỗ mà hai giáo viên kia ngồi.

- Trận đấu giữa hai anh hùng thuộc gia đình ưu tú! Iida Tenya đấu với... Todoroki Reiki!

Lấy lại sự bình tĩnh sau chuyện kia, Reiki dùng bộ mặt lạnh tanh nhìn đến cặp kính của đối thủ trước mặt. Đối với tốc độ thì nên làm gì đây nhỉ...? Ngẫm lại thì hai bên từng đối đầu với nhau một lần rồi, lúc mà thực hành chiến đấu trong nhà, cậu ta lo chuyện bảo vệ quả bom còn mình phải xử Yuji nên cũng chẳng biết khi đối mặt với tốc độ thì nên làm gì cả. Chỉ biết kosei của Iida là động cơ tăng tốc nằm ở bắp chân. Vậy phương án ở đây là tốc độ mình buộc phải nhanh hơn cậu ta? Bỏ đi, vốn Iida như một chiếc xe phân khối lớn rồi thì đọ gì lại. Nghĩ đến đây, Reiki mới nhận ra tiếng động cơ ngày lớn dần bên tai.

"Cái quái-. Cậu ta chọn lao đến cận chiến hả!!? Chết mình rồi!"

Tâm tình Reiki trở nên bất thường, tay chân luống cuống, vội chạy để tránh. Cận chiến với ai thì còn lại chứ với một tên con trai cao gần hai mét ai mà chơi lại!!! Chưa kể cơ bắp Iida còn to hơn cô gấp mấy lần. Chạy là thượng sách, giữ tầm xa đợi thời cơ tấn công là kế hoạch ổn nhất bây giờ.

- Chạy không thoát đâu!

Nghe tiếng nói thì Reiki mới nhận ra là đối thủ đã ở ngay sau lưng rồi. Rồi xong, cuộc chơi đã tàn.

- Định luật nào cho phép mà cậu chạy nhanh thế hả!!?

- Đây là năng lực của tớ!!

Đột dưng bờ vai bị tóm lấy, cả người ép buộc phải tiến lên phía trước với tốc độ không mở mắt được. Đôi chân Reiki phản kháng cố gồng để giữ cơ thể lại nhưng không được, vì cứ gồng là phải chịu lực từ phía sau đẩy tới nên rất đau, không chịu được. Cậu ta chọn cách này vì không muốn đá cô văng ra sân, đẩy ra ngoài vạch là ý định tốt nhất.

- Sao... Cậu!!?

Reiki cố mở miệng ra để nói nhưng bị gió thổi phồng cả má lộ hết răng.

- Ra ngoài biên nhé Todoroki-kun!

Giọng nói dứt khoát, Iida dùng sức ở tay chuẩn bị ném Reiki ra sân. Vạch trắng ở trước mắt rồi, không... Không thể như thế này được! Nếu cậu ta tiếp tục thì thua mất, còn Mina... Mina đã cho mình cơ hội vào vòng trong. Không, không được phép thua! Nghĩ đến đây, hàm Reiki cắn chặt lại. Đành làm liều thôi!!

- Xin... Xin lỗi- Iida!!

- Cái gì?!

Hai tay Reiki chộp lấy cánh tay người phía sau đang giữ lấy vai mình. Cơ bắp trên tay nổi lên khi vận sức khiến Iida kinh ngạc, người tóc trắng bỗng khom người xuống, thét lên một câu "nhất định phải thắng!" Rồi hai tay giữ cổ tay người kia quật mạnh một phát xuống mặt sân trong lúc cúi xuống. Nhìn như đang chơi trò nhảy cừu qua lưng vậy. Cậu bạn kia ngỡ ngàng khi bị ném đi, chỉ kịp nhìn thấy sắc mặt Reiki bây giờ đang háo thắng hơn bao giờ hết.

Đến khi nằm vật ra, mắt hướng lên bầu trời xanh, định thần lại mới nhận ra bản thân đã cán vòng biên.

- Iida-kun ra sân! Người vào vòng trong là Todoroki-san!

Midnight phán kết quả trong sự phấn khích.

- Làm sao có thể...

Chính Iida đã trải qua cảm giác bị ném đi nhưng vẫn không tin được cô gái này có thể quẳng cậu nằm đây mà còn không dùng kosei. Vẻ mặt khó tin nhìn lên người đứng trước mình - gương mặt cô gái này, mồ hôi nhễ nhại cùng hơi thở gấp rút đang truyền ra khỏi cổ họng.

- Lực tay của tớ hơi mạnh đấy, Iida...

Thở mạnh một hơi rồi duy trì nhịp thở bình thường. Reiki nhếch môi cười dưới gương mặt đỏ hồng khi vận động mạnh, hành động ở tay vén tay áo rồi dùng sức gồng lên để hiện ra cơ bắp.

- Nhưng dù mạnh thế nào cậu cũng không thể ném tớ đi được?

- Phải... Nhưng nhờ vào tốc độ ở chân của cậu, và một chút mánh khóe...

Tay Reiki chỉ xuống bắp chân Iida còn giải phóng năng lực. Bây giờ cậu nhận ra... cô đã căn chuẩn thời gian - thời điểm khi đến gần vạch kẻ, lợi dụng lực đẩy từ chân cậu ta trong lúc đẩy mình đi, Iida ở trạng thái tiến lên phía trước nhờ vào chân. Đã vậy thì càng dễ tận dụng. Thời khắc khom người xuống cũng đủ khiến cậu ta bị mất đà duối ra phía trước, chính vào lúc này có một chút thời gian cả hai đứng yên vì cậu ta khựng lại, ngay lúc này dùng gót chân đá mạnh về phía sau - chân thuận đối thủ đang giải phóng năng lực, hoàn toàn mất đà té xuống thì sử dụng lực tay quật theo chiều đối phương ngã. Phải biết ơn lực đẩy ở chân đã tạo thêm sức mạnh để Iida hoàn toàn nằm xuống bởi chính năng lực của cậu.

- Tốc độ phản ứng cũng khá quan trọng đấy nhỉ...?

Reiki dùng ngón cái quẹt mũi, khóe môi kéo lên trong lúc nói. Mồ hôi chảy ra khiến tóc bết hết lên da mặt, cô vốn đã đổ mồ hôi từ khi chạy xuống đây rồi.

- Không thể tin được là cậu lại lợi dụng động cơ của tớ...

Iida mở to mắt kinh ngạc, phủi bụi trên người đi khi đứng dậy.

- Vô thức tớ nghĩ ra thôi... Tớ đâu biết được rằng cậu sẽ đẩy tớ ra ngoài chứ.

Reiki nhún vai, rồi quay vào giữa sân. Hai người đối diện nhau.

- Quả là một trận chiến tốc độ, còn chưa đầy năm phút nữa!

Present Mic làm tròn trách nhiệm là người dẫn dắt chương trình, thao thao bất tuyệt nói về trận đấu dù nó diễn ra khá là nhanh gọn.

- Todoroki-kun.

- Chuyện gì, Iida?

Reiki đáp lời, cậu ta liền dùng thái độ như cũ là robot để nói chuyện với cô.

- Lực tay của cậu là bao nhiêu?

Nhận được câu hỏi ngay lập tức Reiki tỏ ra trầm ngâm, dùng hai ngón tay vuốt cằm một chốc.

- Không biết nữa... Lần trước kiểm tra là hai mươi phải không nhỉ? Tớ quên rồi.

Nói xong cô nhoẻn miệng cười, điệu bộ ngốc nghếch gãi đầu.

- Cái gì? Chỉ hai mươi mà cậu vật được cả tớ?! Dù có sự tác động từ kosei của tớ thì cũng không thể đâu Todoroki-kun.

Iida bày sự khó tin qua từng cử chỉ, lời lẽ. Còn cô nhóc kia nghe vậy thì vẫn cứ cười cười cùng đôi mày trĩu xuống. Đáp.

- Đúng là vậy thật nhưng trong hai tuần tớ cũng tập luyện mà Iida. Tớ đâu ở không rồi đợi ngày trôi đâu...

- Cũng phải.

Iida cảm thấy mình có hơi không đúng lắm khi tỏ ra nghi ngờ thực lực của cô. Mà cũng phải thôi, Reiki chỉ mạnh khi dùng kosei, còn thể lực chưa có ai chứng kiến nó thể hiện cả. Cặp kính loá lên che đôi mắt của cậu trong giây lát, cậu trông thấy cô nhóc kia ngay bây giờ lại mang sự tủi thân ra ngoài mặt. Điều này càng khiến cậu nghĩ lời của cậu chạm đến tự tôn của Reiki.

- Tớ đã phải trải qua những ngày tháng địa ngục...

- Sa- Sao cơ?

Nghe đến đây cặp kính trên mũi tuột xuống, Iida dùng tay đẩy lên trong khi đợi những câu kế tiếp từ đối phương.

- Trong hai tuần... Mỗi ngày, tớ đều bị bắt chạy đến ói.

- Hả.

Reiki ngẩng mặt lên trời cao, đôi mắt không cam lòng khi nói đến chuyện này.

- Hằng ngày đúng năm giờ sáng, tớ phải chạy bộ cho đến trưa. Đến trưa thì buộc nâng tạ năm mươi kilogam gần một trăm cái! Chưa kể, tớ còn phải tuân theo chế độ ăn kiêng! Trong suốt khoảng thời gian đó cơ bắp tớ đã tăng lên gấp hai lần, nhưng mỡ của tớ thì không giảm chút nào!!! Cậu biết không Iida, tớ đã rất đau khổ, chuỗi ngày đó thật sự khiến tớ ám ảnh!

La lên một tràng dài như cái sớ, Reiki lúc này thật sự muốn lao vào lòng ai đó khóc một trận to. Và nó lao vào lòng Midnight. Mọi câu từ đều có thể nghe ra là "bị ép", là ai? Là ai đã ép cô? Quá đơn giản cho những người trong lớp A, cô chị thương em - Yuji chứ ai! Cả đám ngồi trên khán đài bao gồm luôn Iida đồng loạt nhìn đến Yuji đang bày ra vẻ mặt hạnh phúc, ôm ấp Dark Shadow. Chính cô cũng chẳng nhận ra bản thân đang bị lật tẩy.

- Tớ đáng thương lắm...

- À ừ... Tớ hiểu rồi, mình nên vào trong thôi Todoroki-kun, sắp đến lượt người khác rồi.

Cậu ta vội đẩy cô bé đi vào, trên đường đi nó cứ ủ rũ. Kể sạch toàn bộ quá trình tập luyện như bị ném vào lò luyện ngục.

---

Bước ra khỏi hành lang lên khán đài, vật cản Reiki lại ngay tại cửa là cô gái mang màu tóc hoàng hôn, sắc mặt hăm he. Kiểu này thì cô nhóc nhận ra rồi...

- Reiki!

- Vâng thưa chị thân yêu!

Cậu bạn đeo kính vội chen vào giữa để can, cậu cũng biết cái tính của Yuji thế nào và mối quan hệ của hai đứa này.

- Hai cậu bình tĩnh!

- Tránh ra Iida! Đây là chuyện của chị em tớ, việc này quyết định sống chết của con em tớ!

- Iida cứu, lớp trưởng yêu dấu cứu tớ!!

Reiki núp sau tấm lưng to lớn của cậu bạn, để cậu đối mặt với Hung Thần. Mái tóc Yuji nổi lên không khí, các sợi tóc nhẹ nhàng trôi lơ lửng như ở trong nước, toát ra luồng khí âm ấm gây áp lực đối với cô em.

- Reiki bình tĩnh nha em!

- Trời ơi chị trông như thế này rồi còn làm như vầy thì bình tĩnh kiểu gì được đây hả!!?

Hai đứa lời qua tiếng lại ồn ào vô cùng, cách mặt chúng là cậu bạn to lớn đeo kính - Iida tội nghiệp bị ép tới ép lui bởi bọn nó.

- Nghe kỹ này! Trận này nếu Bakugou thắng thì vòng sau em sẽ đấu với cậu ta đó!!!!

- Cái gì!!!?

Reiki giật hết cả mình ló mặt ra bên dưới vai Iida. Sự hoảng hốt cũng như sợ hãi nằm gọn trên gương mặt nhỏ, dần đổ mồ hôi như thác đổ.

- Chị mới nói cái gì??? Cái chuyện khủng khiếp đó là thật!!?

- Ai rảnh mà gạt mày!!

- Hai cậu ngồi xuống trước đi!!

Iida khổ sở dùng hai tay tách cả bọn ra, rồi mới an tâm ngồi xuống được khi thấy chúng nó ngoan ngoãn gật đầu như nói thay là sẽ bình tĩnh để nói tiếp.

Từ lúc bắt đầu trận Yuji đã nhận ra, nếu em cô lọt vào vòng trong, và xui rủi Bakugou cũng như thế, thì chắc chắn Reiki sẽ phải đấu với cậu ta, thứ đó mới chính là việc đáng sợ. Hình như Yuji quên cái gì đó hay sao ấy, cứ cảm thấy lấn cấn mà không biết cấn ở khúc nào.

- Kirishima, cậu phải chiến thắng!

Reiki nhận ra liền gào lên. Bên cạnh là Yuji dùng đôi mắt long lanh như cầu xin, làm ơn hãy thắng đi... Không thì con em tớ sẽ trở thành pháo hoa mất.

- Phải đấy Kirishima! Bọn này toàn tâm toàn ý ủng hộ cậu lật đổ đế chế bom đạn!!

- Hể, à ừ. Tất nhiên rồi!

Dù không nghĩ là sẽ nhận được lời cổ vũ bất ngờ thế này, Kirishima vẫn cười như cảm ơn cũng như chắc nịt rằng bản thân sẽ mang vinh quang về. Nụ cười để lộ những chiếc răng sắc nhọn như mái tóc của cậu.

- Ý mày là trù tao trở thành kẻ bại trận!!? Đầu lửa khốn kiếp?!

Bakugou đứng dậy, hùng hổ nói. Vì sau trận của Reiki là trận của cậu và Kirishima, nên cậu đứng dậy để chuẩn bị xuống thì mấy lời coi như là đánh giá cậu yếu lọt vào tai. Và quan trọng là cậu nghe thấy câu "lật đổ đế chế bom đạn" nên mới nổi giận.

- Ừ đấy rồi sao!!? Mà đầu lửa là cái gì hả! Tôi có tên, tên tôi là Todoroki Yuji!!

Yuji hùng hùng hổ hổ, lớn tiếng đáp trả, mái tóc như trở thành "mãng xà nham thạch" sắp thắt cổ bất cứ ai vậy.

- Đừng hừng hòng tao để mày toại ý nguyện! Chuẩn bị nước mắt để khóc thương cho em mày đi, nó sẽ trở thành tàn dư của xác pháo!

Bakugou cũng đâu có vừa gì, đôi mắt hằn lên những tia máu đe dọa. Hành động ở tay giơ lên, trong lòng bàn tay phát ra âm thanh lách tách như tiếng nổ nhỏ.

- Sao chả được! Kirishima, chiến thắng! 

Mặc cho cậu công khai ác ý như vậy Yuji vẫn không sợ, nhiệt liệt thét lên. Việc này khiến Bakugou vốn nóng tính giờ còn nóng hơn, nụ cười ngạo mạn không giữ được nguyên vẹn nữa. Chân bước tới, tay định bùng một phát nổ to như cảnh cáo, nếu mày còn tiếp tục thì ngay tại đây tao sẽ giết mày! Xuất hiện một người chen vào chắn ngang ở giữa cậu và cô gái kia - Reiki giang tay ra che cho cô chị, phồng má trợn mắt nhìn người mang màu mắt ruby kiểu, động tới chị tao thì liệu hồn.

Bakugou có chút ngạc nhiên dừng tay lại, ở đời ai mà dùng bản mặt như con nít để gầm ghè người khác như thế này? Sớm cậu biết nhỏ này có vấn đề rồi nhưng không ngờ là nặng thế này, Yuji phía sau cô em thấy nhỏ như vậy thì hoảng quá, vội ôm gọn nó lại rồi dùng ánh mắt của Endeavor để lườm. Đấy, phải như nhỏ chị của nó này mới đúng.

- Chị em bây đứa nào cũng kỳ lạ.

Bakugou cười nhạt, quay lưng bỏ đi giống như là không chấp nhặt mấy đứa có vấn đề.

- Ê nói gì hả! Cậu mới kỳ lạ đấy, cả dòng cả họ nhà cậu kỳ lạ đấy!!

Yuji gào thét tưởng như vỡ giọng, cô tức, tức con người này lắm nhưng mà đâu có làm gì được. Reiki thì mếu quá trời ôm tai lại, vì từ nãy cô chị đã đặt đầu lên vai nó để tiện lườm, thành ra có bao nhiêu âm lượng thủng màn nhĩ đi vào tai Reiki hết.

- Em bé của chị đừng khóc!

- Nín đi trời ơi đừng có la nữa...!

Khán đài lớp A trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Bởi vì mấy cô gái phải chăm cho Reiki nín khóc, con bé đau khổ lắm...

---

- Kirishima chiến thắng!! Con người nam tính nhất, mạnh mẽ nhất hãy chiến thắng!! Dùng kosei lên mái tóc dựng đứng đó đi, khoan thủng hết toàn bộ vụ nổ!

Cất chất giọng bạo lực của mình lên, Yuji gào từ hàng ghế gần lan can. Vừa chói tai lại còn bị cản tầm nhìn, cô chị quá khích giơ hẳn hai tay lên cao để cổ vũ. Mấy cô gái bên cạnh tỏ ra tội nghiệp cổ họng của Yuji.

- Cậu không cổ vũ à, Reiki-chan?

Hagakure nghiêng đầu sang nhìn cô nhóc đang ngồi co ro sau mỗi tiếng nổ bùng lên. 

- Tấn công đi Kirishima... Chiến thắng...

Reiki tiều tụy cất tiếng, tay yếu ớt giơ lên. Vì nó biết kiểu gì Bakugou chẳng thắng, biết nghĩ thế mà tội cho cậu bạn tóc chĩa kia, nhưng mà kosei hóa cứng cũng có giới hạn mà... Nghe câu nói trước đó từ cậu nói về năng lực của Bakugou và ba người họ Todoroki cũng đủ hiểu.

"Chẳng biết Yuji có nhận ra không nữa...?"

Cô nhóc vừa nghĩ vừa liếc mắt qua Yuji. Chỉ thấy sắc mặt cô chị nhăn nhó dẫu Kirishima đang có lợi thế, vậy là cũng biết nhưng phải la lên để ủng hộ.

Bakugou liên tiếp dùng kosei đánh thẳng vào người đối thủ, nhưng vì kosei là hóa cứng cơ thể nên cậu đến giờ vẫn an toàn dù bộ đồ thì không ổn. Chịu đòn một thời gian ngắn, Kirishima bắt đầu đáp trả bằng mấy cú đấm được cường hóa gai góc, Bakugou chỉ biết tránh vì dính một cái thôi là tróc da liền.

- Kirshima, nhắm vào hàm ấy! Đánh vào hàm nó!

- Hàm à?

Reiki bơ phờ nghe được giọng của một người bên lớp B cũng đang cổ vũ cho người lớp A như chị cô.

- Đánh vào đâu cũng được, cố lên Kirishima! Đánh vào hàm, cằm, thái dương, gáy, yết hầu, đỉnh đầu, lòng ngực, sóng mũi... Bất cứ chỗ nào mà tớ vừa nói ra thì đánh hết đi!

"Bà đáng sợ quá đấy."

Nghe hết vị trí hiểm mà Yuji liệt kê thì Reiki nhíu mày sợ hãi.

Ngọn lửa chiến đấu bùng cháy mãnh liệt trên sân, cộng thêm sự cổ vũ như thét ra lửa của Yuji khiến mọi người bị cuốn theo. Cho đến khi Kirishima dính một phát nổ ở hông rồi ré lên vì đau. Lúc này Bakugou nhận biết cậu không thể duy trì kosei quá lâu, bởi đó mà Bakugou dồn hết sức vào mấy phát nổ kế tiếp đánh thẳng vào mặt Kirishima đến bất tỉnh.

- Rồi... Xong phim rồi!

Yuji như một tên đại gia đột nhiên trắng tay ngồi yên bất động.

Về phía nạn nhân đã bắt đầu kêu rên mấy tiếng đau khổ.

- Hức...

- Không sao đâu, cố lên!

Cô bạn tàng hình đặt một tay lên vai Reiki, vỗ nhẹ trấn an. Mà cô nhóc kia mắt đã ngấn nước từ lâu, quay mặt qua đối diện với Hagakure, nói đầy đau đớn.

- Nói thì nói thế nhưng Toru à... Tớ sợ nóng! Và cậu ta như một trái bom di động vậy...!

Tự dưng xuất hiện một con điên đang run cầm cập trong lòng Jirou.

- Không sao, sẽ ổn thôi Reiki.

- Hu hu Kyouka ới ời...!

Jirou nhẹ giọng nói, nhẹ nhàng dùng tay vuốt tóc Reiki theo chiều tóc mọc. Dẫu Reiki đang được mấy cô bạn quây quần bên cạnh vẫn không làm nhỏ bớt run.

- Bakugou đã tiến đến vòng ba sau màn dội bom! Vậy là bốn đấu sĩ trong tốp bốn đã được xác định!!

***

Ừm lẽ ra việc Bakugou nổi nóng với 2 chị em nó không nên như vậy, nói thẳng là thừa. Cơ mà nó liên quan đến 1 người khác từng học chung với cậu hồi trung học. Một cuộc trò chuyện quen thuộc.

#4770 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#10/2/2022

loading...

Danh sách chương: