Chương 24: Băng Và Lửa.

- Recovery Girl ới.

Reiki ló đầu vào bằng khe cửa, đảo mắt nhìn khắp phòng để tìm bà ấy, nhưng không có. Thở hắt ra, rồi bước hẳn vào trong phòng, đóng cửa lại cùng lúc tiến lên phía trước.

- Kaminari, cậu... Chưa ra khỏi phòng y tế được à?

Nhìn cậu bạn đang ngồi trên chiếc giường sắt, Reiki ngập ngừng một chút khi đối mắt với cậu bạn. Một khoảng lặng xuất hiện. Cậu ta không đáp, cô cũng chẳng biết nói gì thêm.

Ai mà dè Kaminari lại nhoẻn miệng cười.

- Ồ, cậu đến thăm tớ hả Todoroki!

Thái độ cởi mở của cậu ta làm Reiki đờ đẫn. Mi mắt Reiki mở to, rất nhanh liền cụp xuống. Cô đứng trước mặt cậu bạn, gập người xuống.

- Xin lỗi Kaminari, tớ có hơi quá khi dùng năng lực lên cậu, làm cậu mất cơ hội vào vòng trong. Vì tớ mà cậu phải nằm đây và buộc rút khỏi vòng đấu chính... Tớ thành thật xin lỗi!

Giọng của Reiki ban đầu lí nhí khó nghe, đến câu cuối cùng cô lớn giọng, nhấn mạnh ý xin lỗi của mình. Khi cô len lén ngẩng mặt lên vì cảm thấy có hơi im lặng, thì bắt gặp Kaminari đang cười.

Đối với ánh mắt khó hiểu của Reiki, cậu bạn dừng cười thành tiếng, cười mỉm nhìn Reiki.

- A. Không, tớ không để tâm chuyện đó đâu. Dù thật tiếc vì không thể tỏa sáng ở vòng tiếp theo, nhưng tớ đã dùng hết sức mình ở vòng Kỵ Mã. Tớ đã lọt vào vòng trong, nhưng... Tớ đã, ừm... Không đúng lắm khi lừa mấy cậu mặc đồ cổ vũ, coi như là trả giá cho việc này đi vậy.

- Kaminari... Tớ. Tớ đã làm lớn chuyện, chẳng có cô bạn nào ra tay với cậu trừ tớ cả...

Mỗi câu Reiki nói đều không cùng tông giọng, cứ to rồi nhỏ dần. Bàn tay tự khi nào đã siết đến trắng nhách.

- Theo tớ nghĩ là không đâu, việc lừa các cậu như vậy nó cũng liên quan đến thể diện của mấy cậu... Cậu hành xử như vậy là do tức quá thôi, tớ cũng thông cảm cho điều đó. Lỗi sai vẫn là của tớ và Mineta. Đều là do bọn này lừa mấy cậu trước mà. Nên, không sao đâu.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu ta, Reiki có chút nhẹ nhõm, nhưng đồng thời vẫn cảm thấy có lỗi vì nói thế nào thì chính cô cũng đã tước đi quyền đi tiếp của cậu ta.

- Rồi cậu sẽ chiến đấu ở vòng tiếp với gương mặt như vậy hả. Không được đâu Todoroki, cậu sẽ có nếp nhăn đấy, cười lên nào!

Kaminari cười tươi, cao giọng làm Reiki tỉnh giấc. Nhìn Reiki im lặng khi đứng trước mặt mình như vậy cậu ngầm đoán ra, cô vẫn cảm thấy có lỗi dù cậu có nói gì đi chăng nữa.

Trong thoáng chốc, Reiki ngẫn người ra. Rồi chủ động đi lên vài bước trước mặt cậu bạn, đưa một tay ra trước mặt cậu ấy. Mỉm cười.

- Chân cậu chắc còn lạnh lắm, để tớ dìu cậu ra ngoài nhé, Kaminari.

Nghệch mặt một lúc, Kaminari mới cười.

- Cảm ơn cậu nhé, Todoroki!

Reiki nhoẻn miệng cười, chạm vào tay cậu bạn còn vương khí lạnh trong lòng bàn tay. Bỏ ngoài tai lời nói yếu ớt của Mineta.

"Vì cậu xứng đáng, Mineta."

---

- Nào, mọi người đã sẵn sàng chưa? Sàn đấu này là dành riêng cho mấy đứa! Chỉ ở đây mấy em mới được thỏa sức tung hoành!!

Sàn đấu vừa hoàn thành xong sau khi giờ giải trí kết thúc.

Ngồi vào khu vực trên khán đài dành riêng cho lớp A, chỉ có hai chị em nó ngồi ở đây. Người anh quyền lực hình như muốn yên tĩnh cho nên ra chỗ khác đứng.

- Reiki... Mày thay đồ từ khi nào.

Yuji chau mày nhìn sang người bên cạnh. Bây giờ Reiki đang mặc đồ thể dục của trường, cái dây kéo nằm trên ngực một chút, lộ ra bên trong là lớp vải màu đen.

Reiki tỏ ra chú ý với câu hỏi, liếc mắt qua một chút rồi cười khì. Cô chị vẫn mặc bộ đồ cổ vũ, ánh mắt hung dữ nhìn thẳng về cô.

- Em mới thay ra thôi... Đừng lườm em như thế, đáng sợ quá.

Reiki bày ra nét mặt ngây thơ. Hết câu, người còn lại nhíu mày.

- Chính em đã ép chị mặc.

- Rồi rồi, xin lỗi được chưa?

- Được cái đầu mày.

Nghe sơ qua luật thì cũng dễ hiểu.

• Một trong hai ra khỏi sân.

• Đối thủ không còn cử động được.

• Đối thủ tự động nói ra "tôi đầu hàng".

Đương nhiên một điều nữa là không được đe dọa mạng sống của nhau. Đả thương bao nhiêu cũng được vì nhà trường đã có Recovery Girl túc trực ngay bên trong, thoải mái làm tất cả miễn còn trong vạch kẻ.

Dõi theo bóng dáng của cậu bạn tóc xoăn đang bước lên từng bước lên sàn. Đối thủ của Midoriya là một người chưa thể hiện điểm nổi trội gì, đến mức Present Mic nói ra luôn cơ mà. Cho nên hơi khó để xác định thực lực của cậu ấy. Reiki xoa cằm, suy nghĩ về mấy lần chạm mặt cậu ta. Chỉ có lần cuối cùng đối mắt nhau là đầu cô mị thôi, còn lần trước thấy cậu ấy được tận mấy người khiêng đi. Chả lẽ kosei là con rối?

Chẳng biết hai người trên sân kia nói gì với nhau, chỉ thấy sau khi Midoriya đáp lời thì liền đứng khựng lại. Nét mặt vô hồn.

- Ngay khi trận đấu vừa bắt đầu. Midoriya, đã đứng bất động!!?

Việc này khiến Reiki mở to mắt, hít một hơi sâu chưa kịp la lên thì bị chặn họng.

- Không! Midoriya-san, tớ đã cảnh báo cậu rồi mà!

Ojiro bật dậy ôm đầu lo lắng, còn đuôi thì vẫy liên tục. Và cái đuôi của cậu đã vẫy trúng mặt Reiki.

- O- Ojiro... Đuôi, mặt tớ...

Cho đến khi cậu nhận ra và dừng lại thì má phải của cô đã đỏ lên.

- Tớ xin lỗi, do tớ hơi quá khích... Có đau không?

- Không sao... Lần tới xin hãy cho tớ chạm vào đuôi cậu bằng cách bình thường...

Reiki ôm mặt chảy nước mắt. Hai giọng nói rù rì với nhau ngay trận chiến khó hiểu này.

Việc Midoriya đứng yên bất động đã khiến cho vài người thân thiết với cậu tỏ ra lo lắng. Kế đến, cậu ta bỗng quay lưng bước một mạch ra hướng ngược lại - Lối vào hành lang.

"Trời đất ơi cậu ta quay lưng bước đi thiệt kìa!!"

Sự hoảng loạn của Yuji đã hiện ra trên nét mặt. Từng bước chân cậu ra ngày một tiến gần đến viền sàn đấu hơn, gần đến mức khiến người nhìn lòng như lửa đốt.

- Dừng lại đi Midoriya!! Đứng lại đi! Nếu còn tiếp tục, cậu sẽ thua đó!!!

Tiếng nói chói tai vang lên, hướng thẳng xuống sàn đấu. Yuji mong rằng có thể đánh thức cậu dậy, nhưng vô tác dụng rồi, nhịp chân vẫn đi đều chẳng giảm lại... Người chịu thiệt là Reiki, nó đau đớn ôm tai ôm mặt.

Chỉ khi người người chắc chắn Midoriya tự bỏ cuộc bằng cách này. Một bước nữa thôi trận đấu sẽ kết thúc, thế nhưng lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Sóng sung kích từ hai ngón tay bắn thẳng xuống sàn đấu, tạo ra một màn khói bụi. Không rõ sức mạnh của nó bao nhiêu, nhưng đủ để khiến Midoriya dừng lại ngay trước vạch kẻ.

- Phải thế chứ!!

Yuji cao hứng đấm một cú lên không khí.

- Thử tưởng tượng dính một đấm từ cậu ấy xem... Rùng mình thật...

- Ph- Phải...

Reiki thì thầm, Ojiro bên cạnh cũng gật gù.

Cả hai bàn luận cùng nhau một chút. Tổng kết toàn bộ chi tiết lại, tỉ lệ kosei của cậu bạn tóc tím đó là thao túng tâm trí rất cao. Tuy chưa rõ cách gọi nhưng đại khái là điều khiển người khác theo lời nói.

Đã bắt bài được đối thủ, Midoriya dại gì mà mở mồm đáp lời một lần nữa. Mặc kệ người tóc tím đó đang nói bất cứ gì, cậu vẫn chạy thẳng đến phía trước với hai ngón tay bị gãy, dùng sức của cơ thể đẩy cậu ta đi ra phía sau.

Nhìn họ đứng gần thế này Reiki mới để ý, Midoriya thấp hơn cậu ta khá nhiều. Thoạt cũng thấy người tóc tím đó lớn con hơn cậu, nhưng dám chắc rằng thể lực của Midoriya ăn đứt cậu ta.

Một đấm từ đối phương giáng xuống ngay gò má, máu mũi dù đã chảy nhưng Midoriya vẫn tiếp tục. Nhận ra ý đồ của cậu, người tóc tím dừng việc gồng sức chống lại, thả lỏng cơ thể né ra một bên làm cậu mất đà ngã nhào lên phía trước, sau đó dùng tay đẩy mặt Midoriya ngầm ý đẩy ra ngoài vạch. Viền sân đến rất gần rồi, chỉ cần một chút nữa. Bàn tay Midoriya đưa lên nắm cổ tay của đối phương, tay còn lại giữ ở cổ áo, xoay người một cái, Midoriya vật người kia nằm xuống đất. Vừa vặn chân người tóc tím ra khỏi sân.

- Midoriya-kun tiến vào vòng trong!

Midnight tuyên bố.

"Mà nhìn cách vật đó..."

Mắt Yuji đảo qua Bakugou. Trông thấy Kaminari huých vai cậu ta, nói cái điều tương tự cô nghĩ. Khoan đã, cậu ta ra khỏi phòng y tế khi nào vậy?

Tiếng vỗ tay khắp khán đài cổ vũ cho hai cậu trai vì màn mở đầu, thật sự thì đúng như Present Mic nói, không hoành tráng lắm nhưng đầy mùi cạnh tranh trong lúc giao đấu.

- Trận thứ hai là của...

Yuji xoa cằm, đứng dậy tiện nắm luôn cổ áo của Reiki lôi đi dưới mấy con mắt ngỡ ngàng.

---

- A! Thả em ra, té mất!!

Reiki la lên oai oái khi bị kéo từ đằng sau. Mặc thế cô chị vẫn lạnh lùng bước thẳng, vẻ mặt đăm chiêu.

- Đi đâu!!

- Đi thay đồ chứ đi đâu? Ơ hay mày ép tao mặc cho đã rồi một mình mày thay trước.

Dứt câu cả hai rơi vào im lặng, Reiki nghe thế thì cũng nhột nên im. Còn Yuji là do một chuyện khác, thật sự cô mong Shouto sẽ không gặp mặt Endeavor trước khi đấu đâu, như thế thì đối thủ của anh ấy đáng thương lắm.

Chìm vào dòng suy nghĩ, chợt, Yuji nhận ra cổ tay mình bị nắm gọn. Cả hai nép lưng vào tường, Reiki cắn răng dỏng tai lên nghe cuộc đối thoại phía trước hành lang.

- ...Tránh đường

- Mày cư xử như vậy chỉ tổ nhục nhã hơn thôi, Shouto.

"Ối trời ơi cứ như rằng không mong cái gì xuất hiện thì nó đến vả vào mặt ngay lập tức ấy!"

Tâm tình Yuji không còn bình tĩnh nữa.

- Nghe tiếng ông già đấy cũng đủ làm em khó chịu...

Tiếng gầm gừ nhẹ truyền ra từ cổ họng Reiki.

- Nếu mày dùng năng lực ở nửa trái thì đã dễ dàng chiến thắng cả hai cuộc thi kia rồi.

- ...

- Đừng có chống cự vô ích nữa. Nên hãy bỏ cuộc và vượt qua All Might như mày được bảo đi.

- ...

Endeavor gằn giọng. Shouto vẫn bước đi, cậu nhăn mặt cố bỏ ngoài tai mọi câu chữ ông nói ra.

- Nghe mãi vẫn chưa thủng à?! Mày không giống mấy đứa anh em khác của mày! Mày là tuyệt tác tuyệt nhất của tao!!

Reiki núp ở bức tường nổi điên lên.

- Cái lão già đó... Em phải giết lão!

Cô gào lên cùng hành động nắm đấm tung ra, Yuji bên cạnh im lặng từ lâu, giơ một tay ra nắm lấy cổ áo cô em giữ lại.

- Yên nào...

Đôi mày của Yuji dính chặt lại.

- Vâng...

Reiki xanh mặt, nó rất sợ thái độ này.

- Cái mồm bẩn thỉu của ông chỉ nói được như thế thôi à...? Tôi sẽ giành chiến thắng chỉ bằng sức mạnh của mẹ, và tôi sẽ không bao giờ dùng năng lực của ông khi chiến đấu.

Mặc cho Endeavor rất hung hăn. Cậu vẫn kệ lão ta mà nói ra suy nghĩ thật của mình. Điều đó làm cho đứa em vốn ngưỡng mộ cậu, nay nghe xong ngưỡng mộ còn dữ hơn. Reiki không ngừng khua tay múa chân cùng bảy bảy bốn chín câu khen gợi Shouto.

- Anh ấy thật giống lão ta... Ở phần cứng đầu...

Yuji cảm thán.

- Cho dù mày có thể làm vậy khi còn học cao trung, sớm muộn gì mày cũng đến giới hạn thôi.

Cuộc trò chuyện căng thẳng kết thúc. Yuji quay lưng, toan nắm lấy tay cô em bỏ đi để đến phòng thay đồ, nhưng lúc đưa tay ra phía sau tìm kiếm thì phát hiện ra. Reiki đã chạy ra ngoài kia đối mặt với Endeavor!

Yuji sốc đến mức biến dạng. Cô không dám ra ngoài, nhất là khi còn mặc bộ đồ này. Đành len lén ló đầu ra để nhìn trộm.

Thu gọn dáng người to lớn của Endeavor vào trong màu đen vô hồn. Nhận ra có một bóng người thấp bé đang nhìn mình, ông ta liền phản ứng liếc mắt xuống. Cái nhìn của đôi bên có sức chèn ép lẫn nhau.

- Lão già...

Giọng nói trầm len lỏi qua cuống họng.

- Mày muốn gì?

Không đáp, đôi mắt đen của Reiki trở nên đáng sợ đến lạ. Một luồng gió lạnh lẽo lướt qua khoảng trống giữa hai người, khiến lửa trên râu Endeavor bập bùng.

Nghiến răng trèo trẹo, cuối cùng Reiki cũng cất lời.

- Nếu ông cứ ép uổng Shouto như thế... Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ quên đi ông!

Nói xong, Reiki ngay lập tức quay đầu bỏ đi. Còn ông ta vẫn đứng im, duy trì dáng vẻ của mình, thở hắt ra nhìn theo bóng lưng cô con gái cứng đầu. Trong mắt ông ấy cô là một đứa trẻ mãi không lớn.

- Quên ta sao, như cách mày đã chọn...!

---

Mang theo tâm trạng hỗn loạn ra khỏi nơi đó. Reiki mím chặt môi, cảm giác thật khó chịu! Giống như trong lòng tồn tại hai thứ đối lập nhau đang giao chiến vậy.

Một cái đánh bất ngờ lao xuống ngay khi bước qua ngả rẽ.

- Em làm cái quái gì vậy?!!

- Có ngày em đau tim chết đó!!

Cuộc trò chuyện nhanh gọn để thuật lại chuyện vừa rồi kết thúc.

- Em đã nói thế với ông ta nhưng ông ấy không đáp lại?

- Vâng.

Reiki gật đầu.

Yuji suy ngẫm một chút, lại mỉm cười chấp tay trước mặt. Điều này làm Reiki có cảm giác không lành. Có điềm, điềm đến rồi.

- Chị chưa ăn trưa nên đi mua hộ cho chị nha em bé!

- Hở!?

Mặt cô em tỏ ý không muốn.

- Đi mà...

Thấy vẻ mặt nài nỉ hiếm có của cô chị. Reiki buông ra tiếng thở dài, gãi đầu vài cái.

- Ài... Được rồi, đớp cái gì? Nói!

- Hừm... Em thấy cái gì cay thì mua cho chị nha, giờ chị đi thay đồ cái.

Dứt câu Yuji lao đi như tên bắn vào phòng thay đồ. Còn lại cô em chạy hết tốc lực vào căn tin, mua lẹ để còn nhìn khoảnh khắc chiến thắng của Shouto nữa! Biết nghĩ thế là có lỗi với Sero, nhưng anh mình quan trọng hơn.

- Cho cháu một phần thức ăn gì đó cũng được, miễn nó cay!

Người phụ bếp lấy làm khó hiểu trước lời yêu cầu này, không lâu sau mang ra phần bánh may mắn. Bao gồm mười lăm cái, trong số đó có vài cái nhân lạ như wasabi... Và Reiki ngu ngơ nên cầm đi luôn, chạy vọt trên khán đài rồi thè lưỡi thở hộc hộc.

---

Thay đồ xong xuôi định quay về khán đài đợi cô em mang thức ăn đến. Nhưng lạ nha... Càng đi càng thấy chỗ này không được quen mắt cho lắm. Yuji cứ như vậy mà đi càng ngày càng xa hơn vị trí chỉ định ban đầu, lúc này cô nhận ra. Bản thân bị lạc!

- Trời đất ơi một con người mười lăm tuổi vẫn còn đi lạc hả trời!!? Chuyện này nếu lọt vào tai Reiki nó sẽ cười đến chết mất!

Hai tay Yuji bấu vào da đầu, ra sức gào lên thay vì đi tìm đường.

Quay đi quay lại vẫn là cái chỗ này, như cái mê cung vậy đó. Ôi thôi... Kiểu này làm sao mà về khu vực lớp đây.

Ngay lúc cô tuyệt vọng vô cùng vì chỗ này quá đỗi xa lạ. Chợt, đôi mắt tinh tường vô tình lia thấy cái đầu màu vàng tro ở phía xa xa trước mặt! Màu vàng tro đích thị là Bakugou, còn chỉa chỉa nữa thì sai đâu được! Vừa mới nhấc chân lên, có dòng suy nghĩ khiến cô ngập ngừng.

"Đó là Bakugou... Cậu ấy sẽ không giúp mình đâu."

Bàn tay định giơ lên để gọi lặng lẽ hạ thấp xuống.

Ít giây sau trong đầu Yuji bỗng xuất hiện một cái sáng kiến đáng sợ. Đó là đi theo chân Bakugou thay vì mở miệng giúp đỡ! Tỉ lệ ăn bom cao ngất nếu bị phát hiện. Không sao, vì lí tưởng lớn ta có thể bất chấp tất cả. Nghĩ đến đây Yuji cười khặc khặc ám muội.

Hành trình theo đuôi cậu ta bắt đầu...

Rẽ chỗ này, bước đến chỗ kia, rồi lại đi lên cầu thang nọ. Cứ vậy mà quẹo hết ngả rẽ mấy lần qua hành lang khác. Lúc cô định bước đi theo cậu ta vào hành lang nhỏ khác, đôi chân tự động đứng lại vì cô thấy dòng chữ phía trên. Nhà vệ sinh nam.

"Má ơi suýt tí nữa mình bước vào theo rồi!"

Yuji tự ôm mặt đang nóng dần lên.

Cánh cửa mở ra, lọt vào mắt Bakugou là một cô gái đang ôm mặt đỏ lự, nhớ lại vừa nãy cảm thấy mình như bị ai đó theo dõi vậy... Cậu phát hiện ra cái con đỏ chót kia bám đuôi cậu từ lâu sau khi bước ra ngoài. Cậu cho hẳn một phát nổ vào mặt cô, nhưng vì lường trước được tình huống này nên đã né kịp.

- Hiểu lầm!!

- Lầm con mẹ họ! Mày đi theo tao từ bao giờ!!?

- Mới đây thôi, đừng quăng bom nữa! Tí tôi còn phải đấu!!

- Làm như tao quan tâm ấy!

"Bùm!" Một tiếng lớn, cú nổ đập thẳng vào mặt Yuji. Cô đứng yên bất động ba giây, rồi mới định thần lại được.

- Trời ơi đã sắp đấu rồi mà còn gặp vầy thì sức đâu mà chiến...?

Yuji ca thán.

- Theo tao làm cái gì!!?

Đối mặt với sự hung tợn của Bakugou, Yuji vẫn tỏ ra bình tĩnh rồi khai sạch chuyện mình đi lạc nhưng lại sợ ăn bom nên không dám nhờ. Lo vậy rồi mà vẫn dính chưởng.

- Cút ra hành lang kia, rẽ trái, đi thẳng. Đừng có theo tao nữa.

Tay cậu ta chỉ đến phía trước, mày nhíu lại bực bội. Cô nghe vậy thì mừng quá, lỡ nắm tay để cảm ơn thì lòng bàn tay Bakugou tự phát nổ làm Yuji choáng hết cả mặt.

Yuji đã suýt khóc đấy!

---

Phía trong hàng ghế chờ, Yuji với khuôn mặt tả tơi giơ tay lên vẫy với cô em đang ôm bụng thở. Cầm lấy thức ăn thì cô chị mang vẻ mặt cái mẹ gì đây hả Reiki?

- Có... Hộc, có một vài cái mang vị cay. Hên thì, hộc... Nhai trúng!

Thấy dáng vẻ này của cô em Yuji cũng thôi trách móc, mua gì ăn đó vậy... Cái đầu tiên đưa lên mồm, nhai vài lần thì nhận ra là vị hành. Nhỏ em bên cạnh thò tay qua lấy một cái đưa vào miệng. Thấy nó nhăn mặt thì cô nhẹ giọng hỏi, té ra là Reiki ăn trúng nhân hẹ. Ngay khán đài xuất hiện một đôi chị em đang nhai đầy khí thế.

Trận đấu của Shouto vừa vặn bắt đầu.

- Cậu ta đã rất xuất sắc khi vào đến vòng này, và với một khuôn mặt tầm thường! Sero Hanta đến từ khoa Anh Hùng!

- Giới thiệu kiểu này chắc Sero đau lắm.

Reiki nói trong lúc nhai, mắt đánh qua cô chị đang gật đầu.

- Đấu với!! Cậu là một trong những người đứng nhất nhì bảng, Todoroki Shouto cũng đến từ khoa Anh Hùng!!

Lời ông vừa dứt, trên khán đài đột nhiên xuất hiện một con khùng la hét, cổ vũ Shouto.

- Onii-chan is a the best!!!!

Khí lạnh bao trùm khắp nơi, một dòng chữ to tổ bố nằm trên đỉnh của trần khán đài làm bằng băng. Dòng chữ, Shouto vô địch. Việc này làm cho Yuji xấu hổ vô cùng, nhưng cũng có chút tự hào vì phe nhà hết lòng ủng hộ dù biết vậy là rất mất mặt.

Reiki thì cứ vô tư, không chú ý đến chuyện sắc mặt Shouto ngay từ lúc bước lên sàn đã không được tốt rồi. À không, phải nói là tệ cực kỳ, y như mặt cắt mặt để Endeavor gắn qua vậy. Yuji đang tự trách có đôi mắt tốt làm chi để nhìn thấy thái độ trên mặt của anh ấy.

- Start!!

Sero bẻ khớp vai, canh thời điểm bắt đầu liền phóng ra dải băng dính trói lại đối thủ. Đánh nhanh thắng nhanh lúc nào cũng được chuộng. Theo đà kéo đi ra giữa sân, với mục đích hất văng Shouto. Lúc đến gần vạch trắng, nét mặt Shouto trở nên đáng sợ.

"Cái cảm giác này...!"

Bỗng dưng cả người Yuji nổi da gà.

Trong nháy mắt trên sàn đấu xuất hiện một tảng băng khổng lồ, vươn cao ra khỏi khu vực sân vận động, ở khán đài có một vài học sinh suýt bị chọc mù mắt. Nằm trong số đó có Yuji.

Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đều đơ ra.

Cô em lần đầu thấy băng to đến vậy, phấn khích không thôi, nhảy cẫng lên.

Shouto lúc này nhẹ nhàng gồng mình, dải băng bị đông cứng vỡ vụn. Nhìn thành quả trước mặt, nó như tượng trưng cho xúc cảm phẫn nộ bây giờ... Nhưng con em ngu ngốc không biết, thấy sức mạnh áp đảo của anh mình thì liên tục tán dương. 

Trọng tài đứng giữa bị vạ lây, nửa thân bên phải bị đóng băng chẳng cử động được luôn. Midnight run giọng, nói.

- Sero-kun... Còn cử động được không...?

Cậu bạn kia chịu tấn công trực tiếp thì khỏi phải bàn. Cả người bị giam cầm trong màu lam trong suốt, chỉ mỗi cái mặt còn cử động được.

- Không... Không cô ơi... Em, em bó tay...!

- Sero Hanta-kun đã không còn cử động được!!

Sau đó Shouto đi đến dùng nửa trái để giúp cậu bạn ra ngoài. Một loạt lời an ủi "đừng buồn" vang lên từ khán giả để giúp Sero đừng suy sụp vì chưa thể hiện được gì thì đã bị one-hit.

Nhưng hình ảnh Shouto dùng nửa trái để làm tan những gì mình đóng băng, không hiểu sao trong mắt Yuji nó thật buồn. Chẳng lẽ là vì mấy lời trước đó hay sao? Không rõ nữa... Mà giờ đến lượt cô rồi.

Nghĩ ngợi vài điều, Yuji đứng dậy bước đi vào phòng chờ. Tiện nói luôn cô em dỡ mấy dòng chữ kia xuống đi, khéo Sero nhìn thấy lại trầm cảm. Reiki dạ vâng rồi thu lại băng trên tóc về, tay cho bánh vào miệng, nhai mấy cái thì sắc mặt xanh lè định nhổ ra. Vì nhân bánh là wasabi! Nhưng bị Yuji cản lại, không cho phép nhổ ra.

- Không được phí phạm thức ăn.

Sắc mặt Yuji trong trạng thái "Hung Thần" bụm miệng cô em lại khi nó định phun ra. Làm Reiki nuốt không xong mà nhổ cũng không được. Rơm rớm nước mắt gật đầu thì cô chị mới chịu đi, Reiki rơi nước mắt trong lúc nhai. Bên cạnh là mấy cô bạn tỏ ra lo lắng vì mặt Reiki ngày càng đỏ lên.

- Cay quá hu hu...!

***

Ai cũng biết Kaminari có cái tánh na ná Mineta mà nhỉ, theo tôi nhìn nhận về thằng bé thì tôi nghĩ thằng bé tốt hơn Mineta rất nhiều, Kaminari biết chừng mực, trong LN 6 có đề cập đến đoạn Kaminari ngăn cản Mineta lại giúp các cô gái. Trước đó Kaminari cùng một giuộc với Mineta.

Mà nói thật thì tôi cũng không nhớ trong manga có cái đoạn nào tương tự vậy không. Thì đấy, mỗi Mineta 5 lần 7 lượt canh me rình trộm còn gì, bên LN 2 có hẳn 1 chương về quá trình Mineta đi rình trộm gái lớp B lẫn Pussycats :) gan lắm đi rình hẳn Anh Hùng chuyên :)))) tôi ghét lắm nhưng không anti nổi do Mineta có 1 mẩu nhìn cưng nhắmmm

#4166 từ
#BloodySnow12
#Wattpad
#18/1/2022

loading...

Danh sách chương: