Chương 23: Yellow.

- Reiki-chan! Tớ không nhượng bộ đâu!

Ashido giơ một đấm lên cao, hăng hái nói.

- Ừ ừ, tớ cũng thế.

Im lặng giây lát Reiki nhoẻn miệng cười. 

- Tốt lắm, giờ hãy tạm hoãn vòng đấu lại một lúc, và tận hưởng các trò chơi thú vị đi nhé!

Sự chú ý của cô bé chuyển sang lời Present mic, liền quay lưng chạy nhong nhong tham gia trò chơi, cũng chẳng có ai cấm mấy người đi tiếp vào vòng đấu chính tham gia cả. Bung lụa hết mình đi!

Ngược với cô bé, mấy bạn nữ khác thì vui vẻ đứng cùng một nhóm. Uraraka, Hagakure và Ashido là người nhiệt tình nhất, những người còn lại đa số đều đứng yên giơ tay lên theo thôi. Jirou thì ngồi xổm chống tay lên má, bên cạnh là Yuji buộc tóc hai chùm cũng ngồi xổm nhìn nhỏ em tung tăng khắp nơi.

- Đầu tiên là trò truy tìm đồ vật!!

Tiếng hô bắt đầu vừa dứt, tất cả đều chạy thẳng đến chỗ có thẻ nằm úp dưới mặt đất.

Reiki vừa lấy đà chạy thì bắt gặp Ojiro đang đi đâu đó. Cô thấy vậy thì trong đầu lóe lên một suy nghĩ đó chính là lôi cậu vào chơi luôn, dù gì đây cũng là thứ duy nhất cô làm được cho cậu - làm cho cậu vui lên.

- Ojiro, đi đâu vậy? Vào chơi chung đi!

Hai tay Reiki giơ lên ngang ngực, mặt hớn hở cười.

- A, không. Tớ có việc...

Hành động tay của Ojiro chỉ đến người đi trước một chút - Midoriya đang đứng đợi. Nghe vậy thì Reiki cũng nghiêng đầu sang một bên để nhìn, rồi lại suy ngẫm.

"A... Phải rồi! Midoriya đấu với cái người tóc tím kia!!"

Có lẽ, Ojiro muốn nói gì đó riêng tư với cậu ấy. Vì trước đó không lâu Ojiro đã bảo là chẳng nhớ cái gì trong trận Kị Mã, có khả năng là do năng lực của cậu tóc tím. Giờ Midoriya đấu với cậu ta thì ít nhiều gì cũng phải nói những gì mà Ojiro biết để tránh gây khó khăn. Lỡ đâu mới lên sàn chưa được một phút thì Midoriya bị thôi miên chăng? Rồi tự động bỏ cuộc thì lại tội.

Ojiro thấy cô bé im lặng thì định bước đi. Mới quay lưng thì Reiki đã đưa tay giữ lại, nhẹ giọng.

- Ojiro... Tớ có điều muốn nói.

Cậu ta ngoảnh mặt lại, nét mặt còn chút bất ngờ vì giọng điệu đổi đột ngột.

- Cậu cứ nói.

- Nếu được xếp đấu với cậu ta, thì tớ chắc chắn sẽ chiến thắng!

Ojiro nghe vậy thì ngớ người, còn Reiki thì hừng hực khí thế giơ hai tay lên cao.

- Tớ sẽ chiến thắng!

"Roẹt!" Một tiếng lớn khi lời của Reiki kết thúc. Chuyện diễn ra kế tiếp khiến Ojiro la lên, chẳng hiểu kiểu gì hay là do quá khích hay sao mà Reiki xé luôn cái áo màu cam đang mặc. Lại là sự xuất hiện thân quen của cái áo trong màu đen. Cả nửa thân trên quấn đầy băng trắng. Nắm mảnh vải trên tay, đôi mắt Reiki hiện ra sự quyết tâm.

Báo hại Ojiro phải dùng đuôi che cho nó, vành tai cũng vì vậy mà đỏ lên.

- To- Todoroki-san...! Áo!

- A. Lỡ tay.

Miệng thì bảo lỡ tay nhưng thật ra cô đợi dịp này đã lâu rồi. Chỉ là dùng lý do chính đáng để xé bỏ nó đi thôi, cái áo mà Recovery Girl đưa vẫn tốt hơn nhiều dù không thoải mái bằng. Nếu thay ra rồi mặc đồ bình thường vào lại thì Yuji sẽ bẻ cổ cô mất, nên chỉ còn cách này dù nó không hay cho lắm.

Ojiro cằn nhằn vì cái hành động này. Khoanh tay lại trước ngực, đối diện cậu là cái đầu trắng cúi gầm.

- Todoroki-san, cậu là con gái, đừng có làm như vậy.

- Vâng...

Mà nghĩ lại thì, Reiki nói thế thì không lẽ cô mong Midoriya thua ư? Có đâu nhỉ, mình buột miệng nói ra thôi... Nhưng nghe kiểu gì thì cũng thấy rõ ràng là mình trù cậu ta thua trận rồi.

- Todoroki-san. Nghe tớ nói này!

- Vâng!

Cảm giác như Reiki có thêm một người anh vậy.

---

Yuji chán nản nhìn cái con em kia xé đồ trước mặt biết bao nhiêu người, còn cản trở Ojiro định đi làm việc riêng nữa chứ. Kiểu này chốc nữa phải đấm nó thôi.

"Mày hay lắm Reiki, đường đường chính chính xé bỏ cái áo này. Sợ sẽ mất lòng với mấy bạn khác nên mày bày ra cách này nhỉ? Giỏi quá chừng, tí phải thưởng đấm thôi."

Mặt Yuji càng ngày càng đáng sợ, tỏa ra sát khi làm cho mọi người bên cạnh e dè.

- Yuji, cậu có sao không?

Jirou ngồi né cái luồng khí đen từ cô phát ra.

- Không không. Chỉ là tớ cảm thấy hơi bực mình thôi.

Yuji vội khua tay cười.

Chuyển tầm nhìn khỏi cô bạn. Ô, chắc khỏi phải đấm Reiki rồi, Ojiro đang mắng nó. Cảm giác hả dạ này là sao? Miệng Yuji không kiềm được tự động nhếch lên.

Nhưng dù thầy ấy nói là tận hưởng đi nữa... Thì làm sao mà giải tỏa căng thẳng được đây. Nhất là... Nghĩ đến đây, tầm nhìn của Yuji đảo qua cô gái tóc nâu.

- Ochaco!

Cô ấy ngay lập tức liếc mắt xuống, dừng nhảy để đáp lời. Khom người chống tay lên hai đầu gối đang khụy xuống, miệng cười nhẹ.

- Tớ đây, có chuyện gì Yuji-san.

- À thì... Tại tớ thấy cậu có vẻ không được thoải mái lắm. Phải chuyện, vòng đấu kế tiếp không?

Nói xong, Uraraka dính tim đen nên ngồi xổm xuống đối diện. Thở dài một hơi, mắt nhắm lại.

- Ài... Đúng vậy. Bakugou ấy.

- Cậu đen thật đấy... Nhưng mà nếu ai bắt cặp với cậu ấy thì cũng sẽ như vậy thôi.

Yuji cười khổ.
 
- Tớ sẽ cố gắng hết sức. Dù đó là ai đi chăng nữa, tớ nhất định đánh bại!

Thấy được vẻ nghiêm túc trong mắt cô ấy, trong vô thức tim Yuji bẫng đi thả mình theo thời gian. Cười mỉm một cái, đưa tay vỗ vai đối phương.

- Tớ mong được đấu với cậu đấy.

Dứt câu Uraraka liền nhoẻn miệng cười. Lời này của Yuji chẳng khác gì ngầm cổ vũ cô ấy chiến thắng cả. Đôi bên đều cười trong vô tư.

Cho đến khi Yuji thấy gương mặt của người anh nhìn thấy cô trong bộ dạng này... Cô muốn chết!

Mà nghĩ lại thì, Shiozaki là ai, lớp B chăng? Liệu mình có thể chiến thắng hay không, từ vòng trước có thể nhận ra. Lớp B gần như che giấu thực lực của họ để quan sát đối thủ khác - Lớp A bọn mình. Mình còn chẳng biết mặt người đấu cùng là ai, thì làm sao biết được người đó đứng hạng mấy, năng lực ra sao... Cứ nghĩ lại càng thêm lo. Nhưng! Quan trọng hơn, Shouto thấy mình trong mái tóc này rồi!! Reiki, chị phải giết mày!

---

Vốn ra Reiki đang cười rất tươi để đi chơi sau khi thoát khỏi mấy lời la rầy của Ojiro (và đã nói luôn những gì bản thân đã trải qua sau khi trả lời cậu bạn tóc tím, và nhờ Ojiro nói lại giùm). Đột nhiên, cả người run lên như một con mèo dợn lông. Cái cảm giác đáng sợ đến rùng mình này là gì! Reiki cứ như vậy mà đứng ôm người run cầm cập.

"Mà thôi kệ vậy, cứ chơi trước đã."

Lấy lại bình tĩnh để đi chơi. Reiki ung dung đi khắp nơi, mắt nhìn xuống mặt đất để tìm tấm thẻ lật úp.

- A, đây rồi!

Ngồi xổm xuống nhặt lên, cười cười như con nít thổi đi tí đất còn dính trên thẻ. Đến khi nhìn lên một chút, mới nhận ra là mình đang ngồi ngay bên dưới một người khác. Đối phương cũng không chú ý đến Reiki lắm, mắt nhìn đến vài thành viên khác trong lớp A đang rất nghiêm túc chơi trò này thì cười cợt. Việc này làm Reiki không vui lắm, cô cứ ngồi bên dưới ngước lên nhìn, mày chau lại tỏ ý khó chịu. Và như lẽ đương nhiên là cậu ta không quan tâm, nói đúng hơn là một lần nhìn xuống cũng không có.

- Chịu luôn. Giải trí thôi mà nghiêm túc thấy ghê chưa, bọn lớp A này thật sự cần phải biết cách xem tình hình hay thế nào đi chứ...

- Monoma!

Cậu nghe thấy tên mình liền phản ứng nhìn, không đáp lại. Kendou chạy đến chỗ cậu đang dựa lưng vào tường.

Reiki cứ ngồi dưới đó, hai lòng bàn tay chống lên gò má đến biến dạng coi hai người kia trò chuyện với nhau.

"Hừm... Cái cậu này hình như suýt chút nữa đập mình bẹp dí như con muỗi với bàn tay to."

Cô như sở hữu kosei của Hagakure - tàng hình ở bên dưới.

- Monoma. Nếu cậu không có động lực chơi trò này thì đi cùng tớ đi!

- Tại sao?

Kendou im lặng không hồi âm. Chầm chậm đưa tay lên cầm một tấm thẻ. Trên đó in chữ "người ngoan cố".

Nhìn mấy chữ đó khiến Reiki cảm thấy buồn cười, không kìm được đành cười phá lên. Vô tình để lộ ra vị trí ngay bên dưới họ. Lúc này thì cô buộc phải đứng dậy, như lần trước, Monoma không nhìn vào mặt cô. Còn cô bạn kia ban đầu từ nhìn xuống dần chuyển thành ngước lên.

- Người ngoan cố à. Hợp với cậu ta đó chứ, nhất là mấy lúc kiếm chuyện với lớp tôi.

Đối diện với Kendou. Trên môi Reiki bày ra nụ cười mỉm, mắt hơi nheo lại. Thật ra là do còn mắc cười tại câu nói trước đó, chứ không là nó trưng ra bộ mặt lạnh tanh vốn có trước người lạ rồi.

- Cậu ở đây từ khi nào?

Người tóc vàng lên tiếng.

- Từ khi cậu nói mỉa lớp tôi.

Reiki dửng dưng đáp lại. Nói xong ngay lập tức chuyển sự chú ý qua cô bạn tóc cam, nói.

- Kosei của cậu là bàn tay khổng lồ hả? 

Sắc mặt Kendou ban đầu có chút ngạc nhiên, thoáng cái cô ấy lại mỉm cười. Giơ một cánh tay đang co lại lên.

- Cũng giống giống vậy. Tên tớ là Kendou.

- Tôi là Todoroki.

Khẽ liếc mắt đến Monoma trong lúc trò chuyện. Cậu ta không những không thèm nhìn cô lấy một cái, mà còn thái độ khó chịu ra mặt vì cô bạn của cậu tự nhận năng lực luôn.

- À mà Kendou tiếp tục việc của mình đi ha, tôi không cản trở nữa đâu.

Ngón trỏ Reiki bật ra chỉ đến người con trai bên cạnh. Đối phương mỉm cười rồi giơ hai tay ra, bàn tay của Kendou đột nhiên hóa to. Tóm gọn lấy Monoma rồi quay lưng định bước.

- Tạm biệt!

Reiki giơ tay vẫy.

Cuối cùng cũng ở một mình. Đưa tấm thẻ nhặt được từ lâu trên tay lên, đọc món đồ được in trên đó. "Người tóc vàng."

"Tìm đâu ra!"

Ojiro thì không có ở đây. Kaminari thì chắc chắn còn nằm trong phòng y tế, vì rõ ràng lúc xếp đội chẳng có mặt cậu ta. Nghĩ đến đây lòng Reiki như lửa đốt, ra tay hơi quá rồi... Còn Bakugou thì dẹp luôn, bảo đảm cậu ta sẽ ném bom mình nếu mở lời bắt đi theo mình. Aoyama chẳng thấy đâu luôn... Lớp có bốn người tóc vàng mà sao đúng lúc này chẳng thấy ai hết vậy!!?

"A... Phải rồi, còn cậu ta mà."

Mắt Reiki sáng lên, nhìn đến chỗ xa xa.

Nghĩ là làm, Reiki liền bước đến chỗ đó. Vừa vặn nghe được mấy lời lầu bầu.

- Ài... Kendou thật là.

Thấy Monoma xoa tay xoa chân, chả lẽ lực tay của cô bạn đó mạnh đến vậy sao? Thế là mình không thể tạo ra bàn tay khổng lồ băng để cầm cậu ta theo rồi. Chậc...

Vươn tay lên, Reiki vỗ vào vai cậu ta. Theo như phản xạ tự nhiên Monoma quay đầu lại, lúc thấy cô thì mắt ngay lập tức nhắm lại. Vì sao? Vì nó mặc mỗi cái áo lót thể thao màu đen cùng cái váy siêu ngắn!

- Cho tôi nhờ chút nhé?

Reiki mỉm cười thân thiện.

- Khỏi nhờ, để tôi yên.

Monoma từ chối thẳng thừng, định quay lưng bước thì cảm nhận được khí lạnh đang bao trùm xung quanh.

- Nhé?

Mặt Reiki đen lại cùng nụ cười mỉm. Mái tóc trắng hơi nổi lên do khí lạnh đan xen qua lọn tóc, nhìn góc nào cũng thấy nhỏ này đang đe dọa.

- Không.

Là một đấng nam nhi không sợ trời không sợ đất, sợ mỗi cú chặt gáy, Monoma vẫn từ chối.

Reiki liền đi bước lớn đến trước mặt cậu, hai tay Monoma như bản năng giơ lên để đỡ. Thay vì một đòn đánh bất ngờ thì cậu nhận ra hai bàn tay mình bị nắm chặt. Mở mắt ra để nhìn, là đôi tay của Reiki.

- Làm ơn đi mà...!

Reiki đau khổ khóc la, tay không ngừng lắc tay cậu.

- Không!

- Năn nỉ đó bạn Monoma!

Vì không chịu nổi cái màn gào khóc đinh tai nhức óc này, Monoma đã nhận lời trong sự ép buộc.

Do là nghe cô nói nhờ vả, nên cậu mới mở lời.

- Thế, lớp A muốn nhờ gì?

- Tên tôi là Todoroki.

Reiki chau mày. Đối phương duy chỉ nói tiếp một từ.

- Nói.

Cô không đáp lại, thế nên cậu ta đã quay lưng có ý bỏ đi, khiến Reiki phải ôm tay giữ lại la làng.

- Trời ơi đừng đi, xin lỗi được chưa!?

- Nhanh lên tôi còn đi.

Monoma nhíu mày lại. Bàn tay Reiki giơ lên tấm thẻ "người tóc vàng", nhìn trong giây lát thì cậu hiểu ngay.

Reiki lo cậu ta sẽ lại ôm tay ôm chân vì đau, "răng rắc" mấy tiếng, tạo ra hẳn một bàn tay khổng lồ to bằng một người. Hạ bàn tay băng xuống trước mặt Monoma, cô còn tạo dáng xin mời.

Đột nhiên cảm nhận được phần chân có ai đó chạm vào. Đảo mắt qua, Reiki phát hiện người chọt vào chân cô là Mineta, mặt cậu ta xanh lè đứng trước mặt cô, trong tay còn giữ tấm thẻ úp mặt in chữ vào áo.

Reiki nheo mắt lạnh lùng nhìn màu tím dưới chân.

- Chuyện gì?

Đối phương nghe ra chất giọng không thiện cảm thì mặt vốn xanh giờ xanh hơn. Không nói không rằng, đưa ra tấm thẻ in chữ cùng nụ cười như đã chết.

Mắt Reiki đọc được chữ "mỡ..." ngay lập tức xuất hiện một tiếng "bộp!" Cực lớn vang lên giữa sân. Bàn tay băng được tạo ra để Monoma ngồi lên giờ như đang đập muỗi. Monoma thấy cảnh tượng trước mắt khủng khiếp quá, mặt trở nên xanh xao, nói lớn.

- Cậu vừa làm gì vậy?!

Cô gái tóc trắng chầm chậm ngoảnh mặt qua, chỉ thấy màu tro tàn trong mắt đầy phẫn nộ. Trên môi là nụ cười nham hiểm khẽ thì thầm cùng tông giọng mà người thường khó mà nghe được.

- Ồ... Không có gì đâu bạn Monoma thân mến...! Liệu cậu có muốn dùng nước ép nho không...?

Monoma nghe xong chỉ biết cười. Nụ cười gượng gạo pha lẫn sự hoảng sợ.

Thế là giữa sân xuất hiện một nam sinh tóc vàng đang run ngồi yên trong bàn tay khổng lồ trên cao như một cái kiệu. Còn nữ sinh kia thì mặt mày như trẻ con vô tội, chạy ton ton đến chỗ nhận đồ in trên thẻ.

Hình như vì Mineta bị ảnh hưởng khí lạnh từ xa, không chịu trực tiếp như Kaminari. Thành ra cậu rời khỏi phòng y tế sớm hơn cậu bạn cùng cảnh ngộ, ra ngoài chưa bao lâu thì cậu lại được đưa vô đây tiếp. Lí do là vì Reiki là người duy nhất có mỡ bụng...

***

Ah yes, tôi vừa lục album và nhìn thấy tranh minh họa cảnh Reiki "moi ruột" con robot...

#2760 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#15/1/2022

loading...

Danh sách chương: