Chương 16: Hãy Đón Chào Lời Khiêu Chiến Bằng Một Lời Khiêu Chiến Khác!

Khi có một ngày rảnh thì người ta sẽ chọn cách nghỉ ngơi, hai đứa nhỏ cũng muốn lắm nhưng Shouto thì không. Cậu đã nói hết toàn bộ những lời gây sát thương chí mạng đối với chúng, chốt câu còn là nếu hai đứa không nghe anh thì anh không đi học cùng nữa. Bọn nó liền chết đứng, ngoan ngoãn hẳn ra nghe cậu răm rắp. Cái ngày khủng khiếp cũng hết, lịch trình học tập tiếp tục.

Trước khi vào lớp thì phải ghé qua phòng y tế cái đã, chứ nếu mà mang theo cái đồ nẹp này nữa đêm nay bọn nó mất ngủ tiếp mất.

- Recovery Girl ơi!

Trông thấy hai đứa nó thì bà hiểu ngay, liền gọi chúng vào trong. Bên ngoài chỉ nghe tiếng hôn liên tiếp hai lần, cánh cửa lại mở ra, cả bọn rơm rớm nước mắt nhìn cái nẹp còn trên người. Cũng bởi bà nói là đeo nốt ngày hôm nay nữa thôi, chỉ cần băng bó sơ nữa là ổn áp, chưa kịp đề nghị tháo cái này ra thì bà đã nói như thế thì làm sao chúng dám bỏ ra.

Về lớp học đã nhìn thấy Iida đứng giữa lớp chỉ đạo mọi người về chỗ khi tiếng chuông vang lên, ai cũng ngồi trong chỗ của mình ngay ngắn còn mỗi Iida đứng bên ngoài la hét. Trong lúc bước vào chỗ cũng nhận được lời hỏi thăm từ mọi người, ai bảo tự dưng Reiki đi ra ngoài với cái dáng lặc lìa như sắp chết đến nơi, chưa kể nữa là máu chảy ướt cả người hai đứa nó, nguyên lớp thấy thế lại chả hoảng.

- Thật sự mà nói, lúc thấy hai cậu bước ra tớ đã suýt hét lên đấy...

Giọng này là của Yaoyorozu, cô ấy quay người lại để nói trực tiếp với Reiki. Con bé nghe xong thì đáp lại lời rồi cười cười cho qua.

- Thế à...

Tiết đầu là của giáo viên chủ nhiệm - Aizawa bước vào lớp, hình ảnh của ông hiện tại trông chẳng khác gì con xác ướp. Vết thương nặng thế mà chỉ một ngày đã tiếp tục đi dạy, việc đó làm thành viên trong lớp ngạc nhiên về giới dân chuyên. Đặc biệt là Reiki, bởi chính cô đã chứng kiến cái xác trùm chăn ngày hôm bữa.

- Sensei ổn không ạ!

Giáo viên vừa vào chỗ đứng, Iida giơ tay lên tiếng hỏi.

- Thầy như thế thì cậu nghĩ ổn không...

Phía sau cậu là Uraraka, giọng cô ấy hơi run.

- Đừng lo cho ta, quan trọng hơn... Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc đâu.

Xác ướp đổi giọng sang nghiêm túc.

Ổn định chỗ đứng của mình, Aizawa dùng đôi mắt đáng sợ của mình để trừng toàn thể học sinh làm cho họ cảm thấy rùng mình. Đương nhiên cả Reiki cũng không tránh khỏi, bởi đó là nơi duy nhất có thể thấy trên mặt ông ngay lúc này, việc chỉ nhìn thấy mỗi cặp mắt có khi còn sợ hơn nhìn tổng thể cả mặt ông.

- Đại hội thể thao U.A sắp đến rồi đó mấy đứa...!

- Quên béng đây là trường học!!!

Toàn bộ nói cùng lúc. Trừ mỗi bộ ba anh em Todoroki. Đơn giản là do Reiki không hứng thú cho lắm, là đại hội thể thao nên phải vận động ngoài trời. Việc đó chỉ tổ làm cô bé tốn kém về khoảng kem chống nắng thôi. Có thể là do mang năng lực băng nên nhạy cảm với cái nóng, dù nó thích kích hoạt năng lực mọi lúc vì tiện lợi quá mà.

Ngược lại với cô em - Yuji tỏ vẻ hứng thú với hội thao. Nhìn điềm tĩnh thế nhưng lại thích vận động vì nó tốt cho cơ thể. Lý do cô trâu cũng từ đó mà ra. Nói chung là gia đình Todoroki có người thích, có người ghét, và người còn lại vì lí do khác nên phải cố gắng dù không quan tâm lắm.

- Nhưng mà sensei! Chúng ta vừa trải qua một cuộc chiến, và hiện tại hội thao chính là sự kiện dễ bị xâm nhập bởi chúng... Liệu có nên-.

- Đây không phải là một sự kiện dễ bị hoãn do tội phạm đâu, đại hội thể thao trường ta là một trong những sự kiện lớn nhất Nhật Bản. Trước kia "Olympics" là một lễ thu hút sự tham gia của nhiều nước...

- Thầy nói nhiều quá thầy ơi!

Bản tính thật quay trở lại, Reiki đẩy thẳng cả người lên trên chiếc ghế, đồng thời nghiêng ghế như sắp ngã đến nơi. Mang hai tay khoanh lại trước bụng, thuận mắt thì nhìn ra phía cửa sổ đang thổi lá rụng bay ngang. Mang sự khó chịu của mình ra mặt. Thật ra tính cách nó vốn thế, đây không phải là sự kiện nó muốn tham gia cho nên nó chả thèm nghe lấy một chữ. Đương nhiên câu nói vừa nãy nó cũng không ngu gì hét toáng lên cho Aizawa nghe.

- Reiki. Đừng vì lí do riêng mà lại đâm ra ghét cả đại hội!

Cánh tay bên cạnh thò đến nắm lấy thân ghế giữ lại. Vì Yuji thấy nó ngã người đến mức suýt bật ngửa ra sau nên liền chộp lấy, nó mà té thì người khổ là cô chứ ai. Dù là cô chị lên tiếng chấn chỉnh con bé, nhưng cũng hiểu một phần, vì cô hay trích tiền ra cho nó để mua các thứ.

- Thôi bỏ đi. Dù gì em cũng sẽ tiêu tiền của chị và onii-chan.

Chỉnh sửa tư thế ngay lại, xoay hẳn cả người qua cửa sổ, chỉ nghe được tiếng cười nhạt từ cô phát ra. Không cần nhìn tận mặt cũng thừa biết bản mặt nó giờ đang rất đểu. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến làm Yuji điên lên, suy nghĩ lại thôi vì cô rất thương nó nên không nỡ đánh. Thật ra là do đang ở lớp thôi.

Aizawa thông báo về đại hội xong, các học sinh cũng hiểu phần nào. Chỉ cần thể hiện tốt thì sẽ có tương lai thuận lợi trong việc trở thành anh hùng. Chị em nhà Todoroki, không lo lắm về việc đó trừ người anh. Đúng lúc này Shouto mới nhớ lại việc ông già nói với cậu trước đó.

---

Đến giờ ăn trưa, anh em họ cùng nhau xuống căn tin, khi đang cùng nhau đến lượt để lấy thức ăn thì Shouto chợt giật mình bởi câu nói của Uraraka. Điều này khiến cậu suy ngẫm.

- Năng lực của Deku-kun rất giống với All Might cho nên thầy ấy thích cũng phải, việc đó Tsuyu-chan cũng đã nói trên xe buýt!

Sắc mặt của cậu thay đổi trong phút chốc, nên người bên cạnh để ý cũng là lẽ thường. Nhận thấy anh mình có hơi khác lạ, Yuji liền hỏi.

- Nii-chan? Sao vậy, không khỏe à?

Nét mặt cô buồn đi một chút, đưa tay áp nhẹ vào khuôn mặt cậu. Không lâu liền bị gạt ra bởi Shouto.

- À không, anh không sao.

- Thật không, nii?

Cô cảm thấy không an tâm lắm nên hỏi lại. Cũng đúng vào lúc này một cái bóng lớn dần in dưới mặt đất đang tiến về phía hai người.

- Onii-chan. Hãy nhớ đến lời bọn em nói, đừng cố gắng chịu một mình...

Chất giọng Reiki nặng đi mang theo ý buồn, cả gương mặt mới vừa nãy còn vui nhận thức ăn giờ lại buồn rầu.

Nghe là biết chính giọng cô em của mình, nên cả hai đều quay lại nhìn, mặt Shouto không biểu hiện cảm xúc gì, mỗi Yuji bị sặc. Reiki bước đến, hình tượng của cô hiện tại trông rất buồn cười. Hai tay cầm khây thức ăn của anh chị mình, phần của bản thân thì đội trên đầu. Thức ăn bao gồm soba, cơm cà chua, cà ri cay. Hành động này của cô khiến mọi người dồn sự chú ý đến, nhưng chịu thôi, tay Yuji bị thương, còn cô thì muốn trở thành cô bé ngoan trước mặt ông anh, nên đã ráng cam chịu sự đau đớn từ bả vai đang truyền đến.

- Yên tâm, anh không sao.

Bước lên vài bước để nhận lấy phần ăn trưa của mình, Shouto trả lời trong lúc cầm lấy cái khây rồi bước đi.

Thừa biết cậu nói thế để cho hai đứa em của mình an tâm, nhận ra điều đó thì chúng cũng chẳng buồn nói thêm. Cậu đã không muốn nói, nếu ép thì khác nào bố của chúng, nên thôi vậy.

---

Ở trong lớp học vậy mà lại xuất hiện tiếng ngáy, và đó là của Reiki. Do vẫn còn mệt vì vết thương cùng dư âm năng lực để lại. Con bé sau khi ăn đã đánh một giấc tới tan trường, bản thân cô chị cũng rất mệt muốn thiếp đi nhưng không dám. Nhìn vẻ mặt của con em mình khi ngủ. Có lẽ là mệt lắm đây, không chịu được nữa thì gục luôn, thôi thì coi như bù lại hồi tối thức trắng vậy.

- Con bé này... Hay thật đấy, mới tối qua còn thức cả đêm vì đau, giờ lại ngủ. Càng hay hơn là có thể ngủ yên bình như thế.

Đeo cặp sách trên vai, Yuji rời chỗ, dùng tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt cô em. Cô đang cố nhẹ nhàng để không đánh thức nó, vì ngay lúc này gọi Reiki dậy chẳng khác nào bộ môn thể thao mạo hiểm.

Người anh tuyệt vời cũng lên tiếng.

- Đợi một lát nữa vậy, đừng đánh thức con bé, để nó ngủ đi.

Shouto ngồi yên ở ghế của cậu, xoay hướng về phía em mình. Ngắm nhìn gương mặt đang hiện ra dễ chịu từ cô bé khiến cho hai anh em họ yên lòng. Nhưng thật ra thứ họ sợ là con bé sẽ giật mình mà tỉnh. Thông thường ở nhà không ai dám gọi nó dậy, đồng hồ báo thức là thứ duy nhất kéo nó ra khỏi giấc ngủ an toàn.

Và thứ họ sợ cuối cùng cũng đến. Lúc hồi chuông ra về reo thì trước cửa đã bị học sinh khối các khác bao vây kín mít. Bakugou ra đuổi dọa họ về nên càng ồn hơn.

- Có làm vậy cũng vô dụng thôi, sao chúng mày không biến về đi lũ bại não!!

- Gyaaaah! Đừ- Đừng mà. Dừng lại đi, nó mà tỉnh lại thì chết!

Yuji bấn loạn, rối rít dùng tay bấu chặt tóc.

Vô thức la toáng lên khi chứng kiến cảnh vừa rồi, vội vã bước tới dùng tay bịt tai cô em nằm trên bàn. Shouto cũng lo không kém, nhưng cậu không biết thực hư về việc em mình bị đánh thức khi không muốn ra sao, người duy nhất biết rõ là Yuji. Vì bọn nó ngủ chung mà.

"Ồn quá đấy, chết tiệt!"

Nét mặt Reiki nhăn nhó, răng cũng bắt đầu nghiến.

Shinsou đang xổ một tràng đạo lý, lúc kết thúc thì bonus thêm Tetsutetsu gào lên. Còn cậu bạn vừa dọa đuổi họ về đã ra khỏi lớp cùng lời nói của mình.

Không ai chú ý đến cô gái tóc trắng đang cựa mình. Đột ngột ngóc đầu lên, theo quán tính mái tóc bị hất tung lên trên, đôi mắt không ngừng dao động hiện ra gân máu, đồng thời chiếc miệng nhỏ đang nghiến trèo trẹo lộ cả răng trông rất đáng sợ. Bên cạnh Reiki là hai anh em ôm chằm lấy nhau nhìn cô từ từ ngồi dậy.

Mái tóc bị hất, vang lên một loạt tiếng lách cách kéo dài. Màu trắng đã biến đổi thành tinh thể trong suốt. Sự phát triển của chúng không dừng lại ở độ dài của tóc thật, vẫn tiếp tục quá trình cho đến khi ánh mắt Reiki liếc đến phía cửa. Ảo giác nhìn thấy sắc đỏ ở đồng tử. Cảm giác lạnh lẽo xuất hiện trong không khí, các chuỗi băng nằm rải rác dưới sàn dần di chuyển đến cửa lớp. Sự xuất hiện bất ngờ bởi vật thể lạ đã thu hút sự chú ý từ những người bên ngoài, mọi người nhìn thấy chúng liền hướng mắt về nguồn gốc của băng. Âm thanh lách cách do gió từ cửa sổ thổi vào làm băng va chạm nhau càng khiến họ tò mò.

Reiki nheo mắt, đặt cằm trong lòng bàn tay. Đầu hơi nghiêng qua nhìn thẳng vào mắt tất cả. Cảnh đang hiện hữu trước mặt họ là một cô gái có cái đầu bắt mắt ngồi cuối lớp. Đôi môi cô đang bày ra nụ cười nham hiểm, trông rất đáng sợ.

Đồng thời có kẻ đang tỏ ra sợ hãi công khai.

- Chết rồi, nii-chan. Làm sao đâyyyy!!

Yuji nhảy dựng lên, quấn lấy cổ Shouto nói lớn. Khoảng cách nơi họ đang đứng khá xa em mình.

- Khoan, chờ đã. Con bé chưa làm gì mà sao em sợ thế!

Shouto bị cuốn theo trở nên rối.

- Anh không biết thôi... Khi mà ai quấy phá giấc ngủ của nó thì. Cái mặt đó lại xuất hiện... Em sợ lắm!

Sắc mặt Yuji càng ngày càng xanh hơn.

Cô gái mang màu tóc sương mù nở nụ cười rộng trông rất ghê. Nhưng dù đáng sợ thế nào lại khiến cho người nhìn không dứt, cảm giác như có một sức hút khiến họ phải dán mắt vào. Nét đẹp tựa như trẻ con lại có mặt này.

Thành viên trong lớp nhìn Reiki khiếp đảm không kém, nhìn nét mặt thì đoán được họ đều có chung một ý nghĩ. Cái con người này có phải Todoroki lúc nào cũng lạnh lùng rồi lại cười toe trước mặt anh chị mình không vậy!

Khẽ mở miệng để hít một hơi sâu. Đôi mắt xám nheo lại nhìn đến đám người ở cửa bằng ánh mắt sáo rỗng chẳng thấy tia sáng nào.

- Làm cái quái gì lại tập trung trước lớp người khác vậy? Mấy người có thấy việc này ngu ngốc lắm không!

Vẻ ngoài gây áp lực từ nãy giờ đã bị phá tan nát bởi cái giọng cục cằn của Reiki. Đã trầm lại còn khàn khàn nghe như đàn ông. Mà. Thế mới dọa được người ta.

Một cơn gió lạnh từ cô tỏa ra. Đám người bên ngoài chòng chọc nhìn vào cô. Không chút nhún nhường vì số lượng chênh lệch, Reiki vẫn giữ nguyên nét mặt khó ưa đó để nhìn họ. Câu hỏi trước đó không một ai trả lời cô, vài thành viên trong lớp còn chưa bước ra khỏi cửa phải quay đầu lại nhìn chủ nhân giọng nói. Khá khó tin chứ họ chỉ nghĩ con nhỏ này bám anh mình, đôi lúc trẻ con, có khi bất thường, và... Có chút ngầu và mạnh mẽ, ai mà ngờ nó có cái gương mặt đáng sợ như này. Đúng là đừng trông mặt mà bắt hình dong, có khi cái người bạn cho là hiền lành đáng yêu nhưng sâu bên trong họ là một con sư tử đang chờ được giải phóng.

Bên cạnh Reiki đang có bóng người tiến lại, hai tay không ngưng múa may mất kiểm soát.

- Rei- Reiki, ngoan nào, mình về thôi. Nhé...!

Không có lời hồi âm, chỉ thấy ánh mắt xám khẽ liếc sang khiến Yuji hơi giật mình lùi về sau.

Khớp miệng Reiki hoạt động, hình dáng nó có chút... Khó chịu vì mỗi lần nói là lộ gần cả hàm bên trong.

- Về thôi. Shouto, Yuji. Em mệt lắm, đã mệt rồi còn... Chậc!

Dứt câu Reiki đột ngột đứng dậy. Cái ghế theo lực bị ngã ra sau, cô chị đứng bên cạnh vội đưa tay đỡ lấy.

Cô em gọi thẳng tên anh chị mình ra, lại còn bằng cái giọng cáu gắt. Thường thì Reiki rất kính trọng anh chị của mình, nhưng khi ở trong "trạng thái" này thì lại gọi như thế. Cũng không ai dám chấn chỉnh nó, vì nếu làm thế thì sẽ bị Reiki trói lại bằng băng và treo lên xà nhà đến khi "dây trói" tan hẳn.

- À ừ... Về thôi.

Shouto hơi ngạc nhiên, việc đó thể hiện ra ở đồng tử đang co lại.

- Ừ về thôi. Nii-chan sẽ cho em tiền để mua thứ em cần trong hội thao, được chứ?

Ngược lại với ông anh, Yuji cười cười nói nói với cô bê, hành động tay chỉ sang người anh quyền lực.

- Gì?!

Vì bởi thấy mình bị chỉ, nên Shouto bất giác nói. Lời cậu vừa ra khỏi miệng thì Yuji đứng phía trước đã giật nảy mình, vội quay đầu sang dùng ngón trỏ đặt lên môi.

- Suỵt, nii...!

- Chậc! Sao mà chả được. Không có cũng không sao.

Reiki đứng nhìn tất cả, chỉ thấy cô nheo mắt một chút để lộ ra sự khó chịu, tặc lưỡi một cái rồi cất bước.

Giữ nguyên năng lực, kéo lê những tảng băng dưới mặt đất, tay cầm túi gác trên vai. Theo sau Reiki là anh chị của mình. Người bên ngoài vẫn chưa tản ra, không ai nói gì chỉ từ từ né sang một bên cho nó qua, vì cái mặt nó bây giờ trông như sắp nhai đầu người khác vậy. Reiki giờ như một con điên sẵn sàng cạp bất cứ ai ngán đường.

- Tránh ra, vướng quá đấy.

Cô lướt qua một thanh niên tóc tím. Khi chưa vượt qua hẳn thì Reiki ngừng sử dụng kosei, tránh bị giẫm phải rồi ngã lăn ra thì thành trò cười. Lúc các tinh thể trong suốt biến mất, thay thế là một màu trắng sữa, chậm rãi lắc đầu để rũ băng còn vương trên tóc. Ngay sau đó lại hướng mắt lên trừng với cậu bạn tóc tím, sắc đỏ le lói trong đôi đồng tử màu đen.

Bảo là theo sau em mình, nhưng làm sao mà đi theo nó khi mà cái đống băng đó còn nằm dưới đất thì làm sao mà bước, cho nên hai người còn đứng trong lớp, Yuji cười trừ, còn Shouto đang nhìn em mình.

Mắt đối mắt với người kia, vài giây sau Reiki liền mở miệng. Chắc chắn chẳng phải lời tốt đẹp gì nên Yuji bên trong đã bịt tai ông anh lại.

- Tôi hiểu và nghe hết những gì các cậu nói. Chính vì mấy tiếng lải nhải của các người làm tôi rất bực mình đây...! Nghe này!!

Đột ngột lớn giọng, các chiếc răng nằm sâu bên trong miệng cũng lộ ra, Reiki hít một hơi sâu rồi khoanh hai tay trước ngực, nhẹ giọng nói. Giữ nguyên ánh nhìn hung hăng đối với tất cả.

- Muốn chứng minh thực lực của mình hơn lớp A. Hay mình xứng đáng để vào khoa anh hùng hơn những người ở đây thì hãy làm bằng hành động thay vì đứng trước lớp người khác nói mấy lời vô nghĩa đi! Cứ đến đại hội sẽ rõ!!

Lời cô vừa dứt, đám người đó liền tỏ ra khó chịu. Nhưng không ai đáp trả vì lời của cô nó hợp lý vãi ra.

Cô chị ở bên trong muốn gục ngã, không ngờ những ngày tháng cô đấm Reiki có khả năng đã hình thành nên vẻ mặt này. Mà... Cũng có khi là do ông ấy... Mới bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, chưa gì đã bị kéo ra bởi bị ai đó vỗ vai.

- Này, Yuji-san. Reiki-san làm sao vậy...

Nét mặt Yaoyorozu tỏ ra lo lắng, đưa tay che miệng theo hướng lên trên.

Người được hỏi khi nghe xong chỉ biết cười qua loa, rồi bắt đầu giải thích.

- À thì. Nhìn lúc mỉm cười thì khả ái các thứ, nhưng sự thật là con bé rất nóng tính. Nhất là đánh thức đột ngột, nó sẽ trở thành như vậy...

- Cậu ấy giống Aizawa-sensei nhỉ. Thầy ấy bị đánh thức cũng rất bực mình.

Asui đứng bên cạnh, đặt một ngón tay lên đáy miệng như thói quen.

- Chà, chắc vậy...

Yuji cười khổ, lắc đầu.

Sau khi nói ra những thứ khó chịu, thì Reiki đã bình thường trở lại. Như đa nhân cách, khiến đám người tụ tập kinh ngạc vì gương mặt Reiki đã trở nên "hiền lành" thay vì cái mặt "chó điên" ban nãy. Không quan tâm ánh nhìn của tất cả chỉa về mình, cô em hân hoan gọi hai người trong lớp ra về.

- Onii-chan! Nee-chan! Về thôi.

Sắc mặt Reiki hồng hào trở lại, cười tít cả mắt. Còn nói bằng giọng ngọt. Cô chị thấy thế thì liền cười cười khổ, chân bước đến.

- Ừ ừ, đến ngay.

Cô bé bước đi cùng anh chị của mình. Để lại mọi người với cái nhìn khó hiểu, cô tuy sử dụng năng lực nhưng không thị uy sức mạnh. Chứ nhìn vào cả tá thứ cô làm thì kiểu gì chả dùng kosei để khiến họ ra về, nhưng ai mà ngờ cô chỉ nói vài thứ rồi bỏ đi. Nhưng lại gây ra sức ép vô hình đối với họ chỉ duy một câu. Hãy hành động thay vì nói.

---

Trong hai tuần, mọi người đều luyện tập, bao gồm cả hai chị em nó. Dù con bé nó chẳng muốn ngày ngày vui đầu vào các bài tập luyện. Nhưng đã lỡ nói như vậy, thì phải mạnh hơn để chứng minh câu nói của mình. Nếu bị đánh bại trong hội thao thì sẽ bị gắn mác "thùng rỗng kêu to". Mọi sự việc là do Reiki tự quyết, báo hại lây luôn cả Yuji, ban đầu cô thích đại hội thật, mà tại cái con em trời đánh nên bây giờ cô phải cắm đầu chạy bộ mỗi sáng cho đến chiều. Cứ như thế chưa đến ngày thi thì cô thăng thiên trước rồi. Nên cô quyết định "hành" Reiki chạy đến ói, thương thì thương thật, nhưng ai bảo nói không nghĩ.

***

Gì ai đấm tôi cho tôi sợ đi viết với, 2 ngày rồi tôi chưa viết thêm chữ nào-

#3760 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#22/12/2021

loading...

Danh sách chương: