Chương 12: U.S.J 3.

Vì cơ thể còn rất yếu, nên Yuji vẫn kiên trì bế Reiki. Cả bọn cùng nhau chạy ra bên ngoài khu hỏa hoạn.

Không quá lâu sau khi thoát khỏi "lò lửa", Reiki trở nên tỉnh táo hơn, thậm chí còn có phần hưởng thụ trên bờ lưng vững chãi của cô chị.

- A... Khỏe quá.

Cô nằm gọn trên lưng của Yuji, cảm giác thoải mái vô cùng, đồng thời sức mạnh cũng đang trở lại. Nhưng con người lười biếng bên trong Reiki trỗi dậy, nó im lặng như vẫn còn đuối lắm chưa đi được để cô chị tiếp tục đèo.

Âm thanh như tiếng một vật to lớn đập liên hồi dưới nền đất kéo dài ngay bên cạnh. Càng lúc càng gần, Reiki ngoảnh mặt qua đối mặt với người gây ra tiếng động.

Ojiro dùng đuôi bật nhảy như một con kagaroo để theo tốc độ của Yuji. Trông thấy Reiki đang nhìn mình lên rồi xuống như cái cách cậu nhảy. Mỉm cười rồi dùng lực mạnh hơn bật một phát ngang hàng với Yuji, nhẹ giọng nói.

- Giờ chúng ta đi đâu đây?

Theo cốt truyện thì chỉ có một mình cậu ở trong khu hỏa hoạn. Nhưng vì có sự tác động từ hai chị em này nên cậu mới ra khỏi đó nhanh như thế.

Đầu óc Yuji giờ chỉ toàn chạy và chạy, nhưng quan trọng là chạy đi đâu. Cô suy tính đường đi nước bước xong xuôi, nghe thấy lời nói cùng chủ đề cũng nhanh đáp lời. Hơi thở gấp rút truyền ra vòm họng.

- Nếu tớ nhớ không nhầm... Nếu ta theo chiều kim đồng hồ, thì sẽ đến khu lũ lụt. Nhưng nếu đến đó năng lực của tớ sẽ bị yếu đi, nên là tớ sẽ đi ngược lại... Ojiro, cậu có thể tách ra và đi theo hướng khác.

Người con gái tóc đỏ vừa chạy vừa nói, thể lực cô dần bòn rút khỏi cơ thể. Nằm trên lưng cô, Reiki cảm nhận được tim chị mình đập rất nhanh. Sử dụng kosei quá hoành tráng và vì vướng bận em gái trên lưng. Như thế có phần hơi quá với cô.

Sau khi nghe câu trả lời của Yuji. Ojiro cũng không nghĩ ngợi quá lâu, cậu đề nghị.

- Todoroki-san, tớ nghĩ tách ra không phải là ý kiến hay đâu. Nếu cậu không đến khu lũ lụt được thì có thể đi đến nơi khác tìm những học sinh bị phân tách.

Yuji nghe xong, trầm lặng hồi lâu. Thử nghĩ lại chuyện ban nãy, lúc mà vẫn còn bên trong cái lò thiêu kia. Trời ạ, sao mình lại bảo cậu ta có thể tách ra cơ chứ, nếu như vừa rồi Ojiro không đến kịp thì chị em mình chắc chắn đã bị xiên rồi. Yuji à, thường mày khôn lắm cơ mà, suy nghĩ cho lắm vào rồi lại đề xuất cái chuyện đó cơ chứ. Ngu lắm.

- Được, quyết như thế.

Ý kiến đồng nhất, tiếp tục hành trình.

Vài phút sau, khi mà cả người Yuji đầy mồ hôi, nhiều đến mức vớ đại một lọn tóc chắc cũng vắt ra được.

Dù có lười biếng đến mấy, nhưng đến mức này thì Reiki không thể để chị mình vác bản thân theo nữa. Cô ghé vào tai Yuji.

- Nee-chan, bỏ em xuống đi, em đi được...

Nghe lời yêu cầu nhỏ nhẹ thổi vào tai. Yuji có chút kinh ngạc, điều đó thể hiện qua đôi đồng tử co lại, vài giây sau liền cười khổ, nói.

- Chị đợi mỗi câu đó thôi Reiki... Em, nặng lắm đấy.

Chả biết vì chăm chọc nhóc em hay sao, mà đôi tay Yuji giữ ở đùi còn run run phụ họa theo câu nói. Còn Reiki, sau khi nghe xong thẹn quá hóa giận, nằng nặc quẫy đạp.

- Xì... Cho em xuống!

- Ừ ừ, đợi chút.

Vốn chỉ định trêu cho vui thôi, chứ cô cũng chẳng ngại mà cõng nó chạy vòng vòng tiếp. Nhưng Reiki đã dùng tay bóp cổ cô ngay khi thấy việc mình muốn xuống không thành qua tốc độ của Yuji không hề giảm. Cô chị đành giương cờ trắng cho nó xuống. Ojiro bên cạnh chẳng biết trưng ra vẻ mặt gì khi thấy cảnh tượng này.

Yuji dừng lại để cô bé xuống từ từ. Reiki sau khi tiếp đất liền bỏ lại cả hai đi trước, nó còn phồng má trong lúc chạy. Mấy người còn lại chỉ biết nhìn nhau cười cười cho qua, rồi liền theo sau nó.

Vận động chút cho ấm người, nãy giờ ở không nên chân tay có cảm giác lạnh. Xem nào... Vừa nãy năng lực của mình đã tự kích hoạt, dù bản thân lúc đó đang trong trạng thái "ngủ", vậy là nó có thể tự cảm biến nguy hiểm rồi tự thân hành động hả? Vậy là mình vừa có công vừa có thủ khi cần thiết dù bản thân đang say giấc nồng sao? Chà... Chưa kể đến chuyện bà chị kia hồi nãy đã dùng năng lực ở mức cực đại, mà vẫn khỏe như trâu cõng mình chạy khắp nơi. Còn nữa, không những không hô hiệu lệnh, mà vẫn có thể đạt mức công phá cao đến kinh người, thế là bả vượt mặt mình rồi sao?! Không chấp nhận được! À mà khoan. Như vậy là có khả năng mình cũng làm được! Sao không. Bả làm được, thì mình cũng làm được!

Mọi sự liệu diễn ra trong đầu Reiki kết thúc, ở khóe miệng nhếch lên. Người chị yêu dấu của em à, đừng có mơ vượt qua em. Đúng là sẽ có động lực cố gắng hơn khi ta có đối thủ cạnh tranh. Hoặc đơn giản hóa là có máu hơn thua trong người. Máu mủ của Endeavor thế này mới đúng chứ.

Tập trung ý niệm. Đôi mắt khép hờ tịnh tâm, đột ngột bừng tỉnh. Các cột băng xuất hiện mạnh bạo đâm thẳng đến phía trước. Reiki sử dụng băng phóng đến phía chỉ định, xong thu ngắn lại, kéo theo cả bản thân lướt rất nhanh. Cứ lặp đi lặp lại quá trình đó, giống như người nhện bắn tơ để di chuyển. Hai người còn lại cũng sử dụng kosei để nhanh hơn, tất cả cùng hướng đến nơi ngược chiều kim - là khu đồi núi.

- Phía trước hình như là... Yaomomo! Kyouka! Và... Ai đó trông khá ngố em không biết, chị biết cái cậu tóc vàng đó không?

Bởi vì là người chạy đầu, nên Reiki trông thấy hết những người ở khu đồi núi. Nó vừa cao giọng câu trước ngay câu sau lại hạ xuống để gọi Yuji.

Lấp ló phía trước. Bộ ba Yaoyorozu, Jirou và Kaminari đang chiến đấu cùng nhau. Nhưng có vẻ đã kết thúc rồi, vì Kaminari đang chưng cái bộ mặt ngố tàu của mình.

Khi nghe Reiki nói thì Ojiro dùng đuôi nhảy đến bên cạnh, nhìn cô cười cười.

- Đấy là Kaminari, cậu ấy vượt quá giới hạn năng lực - đó là tác dụng phụ. Cậu ta ngồi sau tớ ở lớp.

Reiki đờ đẫn ngay khi nghe hết lời. Kaminari... Ô, là cái cậu thuộc nhóm ikemen của lớp phải không ta. Ai mà ngờ lúc dùng năng lực xong cậu ta lại có gương mặt này... Nhìn người trước mặt, Reiki nhẹ giọng.

- À... Thảo nào. Xin lỗi, Kaminari!

Trong lúc cô chấp tay các thứ để xin lỗi. Yuji từ phía sau vượt mặt, sắc mặt như có chuyện nguy cấp.

- Bỏ đi Reiki, chị cảm thấy có gì đó không ổn... Nên là chị đi trước đây!

Dứt câu thì một tiếng "vút" ngắn vang lên. Nhìn từ phía sau còn chẳng rõ dáng người của cô. Sau khi nghe lời nhắn nhủ của cô chị, Reiki cũng ngầm đoán ra được điều gì, nhưng vẫn ung dung tiến đến chứ không hề tăng tốc. Ojiro lại khác, cậu chủ động mở lời.

- Có chuyện gì vậy?

- Tớ nghĩ là chị ấy cảm nhận được gì đó, cứ để chị ấy lo đi. Dù gì linh cảm chị ấy lúc nào cũng đúng cả.

Chuyện gì không chắc chứ chuyện này thì cô đảm bảo. Reiki khá tin về khả năng tiên đoán của chị mình, dù thật ra đều là nhờ bộ não linh hoạt của cô. Nhưng con ngu này lại nghĩ chị nó là người chơi hệ tâm linh chứ cóc phải người học làm Anh Hùng. Người kia nghe xong cũng chẳng biết nói gì ngoài ừ ờ, giờ nên tăng tốc thôi.

---

Yuji tách ra khỏi em mình để nó không bị ảnh hưởng bởi sức nóng từ lửa cô gia tăng. Dùng nhiệt để đẩy bản thân lên phía trước, phải dùng đến lửa ở tay để tăng tốc cũng như tiện bẻ hướng đi để tránh các mỏm đá.

Nếu hỏi hai chị em nhà này đứa nào mạnh hơn... Việc đấy rất khó lường, vì cả hai đều có tính tương khắc nhau. Còn không cũng vì tình chị em mà nương tay, nên hai đứa nó dù đã đấu với nhau nhiều rồi vẫn chưa phân thắng bại.

Vẫn còn một khoảng xa. Không kịp mất, chết tiệt! Đành hét vậy, dù vậy sẽ có khả năng làm tai Kyouka bị thương, nhưng... Yuji nghiến răng phát ra tiếng, hít một hơi sâu hét lên.

- Yaomomo! Kyouka!

Tiếng la truyền đến nơi mà Yuji muốn cảnh báo. Họ nghe thấy tên mình liền phản ứng lại, quay đầu về hướng phát ra âm thanh chói tai. Lúc thấy Yuji, gương mặt đang mệt mỏi lại tươi cười chạy đến hướng cô.

- Yuji-san!

Yaoyorozu đang mặc áo, dưới đất một khoảng xa là mảnh vải màu đỏ bị rách bươm. Jirou cũng chạy lại ngay bên cạnh. May là điều Yuji sợ không đến, tai cô vẫn lành lặn.

- Yuji? Reiki đâu sao chỉ có mỗi cậu vậy, tớ tưởng hai cậu ở cùng nhau?

Jirou nhìn xung quanh tìm kiếm cô em gái của đối phương. Lúc này Yuji cũng vừa đáp đất, không nói không rằng liền vồ đến ôm cả hai lăn ra đất.

Ngay sau đó chỉ nghe âm thanh của điện xẹt qua đầu ba người, trúng ngay tảng đá sau lưng làm nó vỡ ra. Mảnh vụn tung tóe, một khối đá nhọn từ đó bay ra cứa ngay mặt Yuji. Với đôi mắt sáng, Yuji từ xa đã thấy cái tên đội mũ đầu lâu trồi lên từ mặt đất, còn chuyện hắn tấn công, có ngu đâu không nhận ra một khi đã lộ diện chả phải là để tấn công phủ đầu hay sao. Sau khi tấn công hụt, tên đó lộ hẳn nửa người lên trên mặt đất.

Trước mắt cứ nghĩ đã an toàn vì phe nhà đã ở ngay bên cạnh đầy đủ. Đợi một chút, còn một người nữa.

- Kaminari!

Vận xui quá cao hay gì mà cậu ta là người đứng gần tên đó nhất. Và cậu ta đang đi đến hướng của hắn, khác quái gì dâng mỡ cho mèo không? Cả ba cùng lúc hét lên cho cậu ấy hoàn hồn nhưng vô dụng, dù Yuji ráng gồng lên để gầm cho lớn nhưng cũng không ăn thua. Hiện đây cậu chẳng khác gì một tên ngốc, khoảng cách giữa cậu và tên kia sát bên. Hắn với tay đến định bắt cậu.

Quả cầu lửa vừa có ý định rời khỏi trên tay. Chưa kịp hành động thì có một vật chưa rõ dạng xược qua mặt. Xuất hiện một khối băng phóng đến ghim dưới lòng đất, khí lạnh lan tỏa, chỉ vài tiếng "răng rắc" mặt đất đã bị đóng băng. Vừa hay lại là xung quanh khu vực hắn trồi lên, hắn chỉ mới chui ra khỏi mặt đất được một nửa cơ thể thì đã mắc kẹt bởi lớp băng.

Nhìn thấy sự việc trước mắt. Yuji thở phào nhẹ nhõm.

- Làm tốt lắm, em gái...

---

Reiki mừng thầm vì sử dụng năng lực kịp thời. Một phần băng ghim dưới nền đất đóng băng tên tội phạm lại, tránh né không làm hại đến bốn người nằm dưới đất.

- Phù... Suýt nữa thì. May là tóc của mình có thể vươn đến nơi bất kỳ.

Tiếp đất bằng chân, thu hồi băng lại. Reiki chạy đến chỗ các cô gái. Cả bốn người ôm nhau, bỏ quên hai người con trai ngồi dưới đất.

Được một lát, Reiki đề nghị.

- Đi tiếp thôi nee-chan, phải tìm onii-chan nữa... Em lo lắm.

Nhận được yêu cầu của em mình, Yuji xoa cằm trong giây lát. Con bé nói cũng đúng... Shouto dẫu gì cũng là anh của bọn mình hiện tại, nên điều ưu tiên hàng đầu đáng ra là tìm anh ấy mới đúng, ấy mà mình lại... Được rồi!

- Với sức mạnh của anh ấy thì có thể tự xoay sở. Nhưng dù Shouto mạnh đến mấy vẫn khiến chị lo, nên tiếp tục đi.

Điểm đến tiếp theo được quyết định. Vẫn đi thẳng cho đến khi cảm nhận được cái lạnh rùng mình của băng.

Toan bước đi. Reiki liếc nhìn hai cô bạn lần cuối, nhằm ý muốn họ đi cùng. Có lẽ biết được suy nghĩ của cô, bọn họ lắc đầu. Chắc họ đã quá mệt rồi, tội phạm nằm la liệt dưới đất. Mình cũng ác, người ta mới đánh nhau xong lại bắt chạy cùng mình. Thôi thì để mấy cậu ấy ở lại canh chừng tên sử dụng năng lực điện kia và chăm sóc cho Kaminari là được.

- Cả ba cậu cẩn thận, để bảo đảm an toàn tớ sẽ làm băng dày lên một chút nữa để lâu tan.

Dứt câu Reiki dậm chân xuống mặt đất, sương mù bốc lên, cảm giác lạnh cóng lướt qua da thịt. Thành công làm thêm một lớp băng chồng lên, nơi Reiki thực thi gần ngay tên tội phạm nên khiến hắn ré lên vì lạnh. Tiện tay phủ giá lạnh lên mấy tên nằm gần đó luôn, lỡ chúng tỉnh dậy thì vẫn còn băng kìm kẹp.

- Cảm ơn cậu Reiki-san.

Yaoyorozu ngồi dựa vào tấm cách điện được xếp gọn lại, Jirou cũng tựa vào đó nghỉ ngơi. Để Kaminari đi khắp nơi với bộ mặt ngu người.

- Cứ ngồi nghỉ một lúc đã, còn cậu ta chẳng biết khi nào bình thường lại.

Đánh mắt nhìn người tóc vàng, Jirou buông ra lời bất mãn.

Reiki nhớ lại. Để coi... Hình như kosei của Yaomomo là tạo ra đồ vật thì phải, và hình như phải nạp năng lượng - đồ ăn mới có thể dùng. Chưa kể đến là các thông tin về vật muốn làm ra, cấu tạo, thành phần mỗi thứ... Chà, hơi bị tốn chất đó. Nhìn thử xung quanh một lượt, Reiki tính nhẩm mấy món đồ mà cô bạn làm nên. Vải cách điện, vũ khí, áo... Nhiều chứ bộ ít ha, kiểm tra lại xem bữa nay có mang theo gì ăn không nhỉ? Cô vừa nghĩ vừa cho tay vào túi tìm kiếm. A, nó đây rồi, mà chẳng biết cậu ấy có ăn không...

- À, nè Yaomomo. Nếu không chê có thể ăn chocolate của tớ...

Cô bước đến, đưa thanh kẹo cho đối phương. Ban đầu Yaoyorozu có hơi ngạc nhiên, không phải là vì Reiki biết cô cần thức ăn mới tạo ra được đồ. Đằng này cô ngạc nhiên là tại sao cái con dở này đi thực hành mà lại mang theo đồ ăn? Mà công nhận là Reiki cũng khá để ý mọi người xung quanh và nhận ra năng lực của họ hoạt động theo cách nào.

Yaoyorozu đón lấy thanh kẹo từ cô. Cười mỉm.

- Cảm ơn cậu, Reiki-san.

Chẳng hiểu sao khi thấy gương mặt này, trên môi Reiki tự vẽ lên một nụ cười.

- Reiki, đi nào.

Yuji đứng từ phía xa gọi đến. Không phải nói cô vô tâm chứ cô đi một đoạn mới chợt nhớ là quên em mình. Reiki cũng không trách móc gì, nói được vài câu với hai cô bạn thì nhanh chóng rời đi, cùng cảm xúc chưa bao giờ có từ trước đến nay.

Đương nhiên cô không quên Ojiro như ai kia quên em ruột của mình. Lúc ngoảnh lại để tìm cậu bạn thì Reiki bắt gặp Ojiro đang gỡ tay Kaminari ra khỏi đuôi mình. Nhìn điều đó khiến Reiki tự chạy suy nghĩ. Ồ, cái đuôi đó, nó... Thật sự rất là mềm! Nếu không phải do mình bị say sóng khi nãy thì đã tận hưởng cái sự mềm mại kia rồi. Tức thật, và không biết bao giờ mới có cơ hội chạm vào nó lần nữa... Nhìn Kaminari kìa, ganh tỵ ghê, họ như thế chắc trong lớp thân nhau lắm.

Lúc nó nhìn người ta như muốn nuốt sống thì Ojiro nhận ra ánh mắt như soi toàn bộ ngóc ngách trên người cậu. Thật ra Reiki chỉ nhìn cái đuôi thôi, nhưng vì cái nhìn ghê quá nên khiến cậu bạn rùng mình.

Tiếp tục đi. Theo quan sát của Reiki thì đây là khu lở đất, vừa nhìn thấy băng là cô biết Shouto ở đó. May ghê, khỏi đi tìm cũng gặp anh ấy.

Như bản năng, cô gào lên.

- Onii-chan!!

Miệng gọi, chân thì chạy. Reiki nhảy bổ vào mục tiêu như mọi khi, lạ là Shouto không tránh né như mấy lần trước. Nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm sau vài giây, đưa mắt nhìn hai đứa em của mình vẫn ổn thì thở phào. Thật sự thì như hai đứa biết, cậu lúc này rất lạnh lùng, đặc biệt khó gần, nhưng chắc là do bọn nó ở đây nên cậu đã dịu đi đôi chút.

- May nhỉ, hai đứa vẫn ổn.

Shouto nói với gương mặt lạnh tanh.

Lúc này Yuji cũng vừa tới cùng Ojiro. Cái con bé này, thấy Shouto cái như mất hết lý trí... Mà đợi đã, cái không khí này, cùng với làn da đang dần thô ráp...

- Nii-chan, không ngờ anh đóng băng cả một khu vực này lại. Lạnh chết đi được...

Yuji run người, tay không ngừng chà sát vào nhau. Vẫn chưa đủ thì kích hoạt năng lực lên để sưởi ấm. Dù bản thân là một ngọn lửa, vốn ra không sợ lạnh, nhưng lạ là cô có chút mẫn cảm với nó.

Không nhận ra sự khó chịu của cô chị. Reiki vẫn thản nhiên.

- Anh biết không onii-chan. Bọn em cùng Ojiro mới từ khu hỏa hoạn ra đó.

Nói xong cô đưa hai cánh tay ra phía trước, nước da hồng hào vẫn còn.

- Thảo nào người em đỏ thế. Anh đang thắc mắc vì sao đây, may là em ở cùng Yuji.

- Con bé nặng lắm nii-chan à... Em cõng nó muốn rụng tay luôn.

- Nee-chan!!

Nói một hồi, nhận ra quên Ojiro, hai đứa nhóc nhanh chóng kéo cậu ta vào trò chuyện. Chưa lôi thành công thì Shouto lên tiếng.

- Anh biết được mục đích của lũ tội phạm, nên sẽ đi đến đó. Hai em hãy đi với cậu ấy đi.

Dứt lời Shouto trượt trên đường băng tạo ra.

- Cẩn thận đấy onii-chan!

Reiki nói vọng theo.

Đi thong thả đến cánh cổng. Trò chuyện cùng nhau để giảm bớt căng thẳng, nhìn thấy mọi người đang đứng trước cửa, nét mừng rỡ tràn ngập trên khuôn mặt. Nhưng sự vui vẻ đó bị dập tắt ngay lập tức, Yuji trông thấy người mặc đồ đen đang được khiêng đi từ phía xa, bên dưới đất còn nhỏ giọt máu... Aizawa bị thương nặng đang được Asui và Mineta khiêng đi đến đó.

Yuji là người đi đầu nên trông thấy ba người trước mặt. Còn hai người còn lại vì hình như khá hợp tính nhau nên nói hoài không ngớt, thành ra chả thấy. Reiki cứ ngầm ý nói đến chuyện sờ đuôi, sờ đuôi miết, khiến cậu dần sợ hãi.

Với sự hoảng hốt của Yuji. Cô đã đập đầu Reiki ngay khi biết nó chẳng hay chuyện gì xảy ra với giáo viên, sau khi ăn đòn nó cũng nhận ra và suýt hét lên. Thay vì hét thì chạy đến giúp đi. Kết quả là Reiki vừa chạy vừa la làng đến chỗ cô bạn ếch. Ojiro đi chung với hai đứa nó suốt nên chắc cũng quen với cái tính lạ lùng của bọn nó rồi, chẳng thấy cậu có biểu hiện gì với cảm xúc của Reiki, hoặc là cậu bị bọn nó đồng hóa mẹ rồi.

Nhìn người trước mặt đầy máu. Không tỏ ra e dè với màu đỏ thẫm, mà lại tiến gần hơn để quan sát thể trạng của Aizawa. Reiki nghĩ bụng Aizawa thật sự là một người thầy tốt, thầy đã cố hết sức rồi... Giờ thầy không cần làm gì nữa, hãy nghỉ ngơi đi, còn lại để anh của em lo.

- Reiki-chan, Yuji-chan và cả Ojiro-chan nữa, gặp lại các cậu tớ mừng lắm. Ộp...

Sau một hồi mếu máo vì người thầy của chúng ta. Reiki là đứa khóc to nhất, chả hiểu kiểu gì, mới giây trước cười như đi trẩy hội, giờ lại khóc oe oe như một đứa trẻ. Hay nó ngạc nhiên vì lần đầu có người đứng ra che chở? Dù rằng đó là chuyện mà một người hùng nên làm, và là một điều mà đương nhiên một người thầy sẽ làm - bảo vệ học sinh của mình. Nghĩ đó là điều tất nhiên, nhưng Yuji vẫn cảm động trước điều này. Đó không phải là trách nhiệm của một Anh Hùng, đơn giản họ chỉ muốn bảo vệ người khác thôi. Nếu ngày xưa, mình cũng...

"Chết tiệt! Suy nghĩ quá xa rồi. Giờ điều cần thiết nhất!"

- Mau mang thầy ấy đến nơi an toàn!

Hai chị em nó cứ một mực đòi tranh sẽ là người khiêng Aizawa đi. Sau một hồi tranh giành, Yuji và Ojiro là người đảm nhiệm chuyện đó, và Reiki ôm đầu uất ức vì bị chị mình đấm, Tsuyu xoa đầu cô để dỗ dành. Cô bạn ếch cũng kể luôn chuyện All Might đã đến đây với Reiki, nên Aizawa mới được đem ra khỏi chiến trường kia.

Đợi... All Might sao? Nghe bảo thầy ấy không đến đây được, chắc chắn là có lý do. Vậy thì, thầy ấy bây giờ!

Nghĩ là làm, Reiki tức tốc quay lại nhìn về phía sau lưng. Chưa bao giờ mà cô mong sự nghi ngờ này của mình bây giờ là sai cả, tiếc thật, cô đúng rồi... All Might đang gặp khó khăn với cái sinh vật dị dạng kia.

- Máu... Từ miệng?

Tiếng nói thất thần vang lên ở sau lưng Reiki. Chưa kịp xác định đó là ai, một cơn gió mang hơi ấm nóng vụt qua người cô. Cái- Yuji?!

- Khoan đã, nee-chan! Quay lại đây ngay!

Mặc cô la hét bao nhiêu, chị cô đã bay mất dạng, thứ lưu lại chỉ còn là cảm giác nóng rát.

Trong lúc dìu Aizawa đi, Yuji đã nghe lỏm được câu chuyện mà cô bạn ếch kể cho em mình, lý do là chỉ mong nó ngừng khóc. Cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, cho đến khi nhớ đến việc ngay từ ban đầu All Might không đến được đây. Nhảm nhí, ông ấy là người vĩ đại nhất trong lịch sử anh hùng, làm sao có chuyện... Gì kia? Máu... Từ miệng All Might?! Lúc nhận ra sự tình, người mà mọi người yên tâm sẽ kết thúc mọi việc nhanh chóng, lại đang rơi vào thế bí. Quan trọng hơn hết, không ai nhận ra sao? Ông ấy đã không cười từ lúc bước vào đây rồi! Yuji sớm đã thấy All Might khi đến khu đồi núi. Chứng tỏ All Might hôm nay có sự thay đổi bất thường, có khả năng tin đồn đó là thật... Cái tên đó, cậu ta đã nhiều chuyện kể mình nghe hồi năm ngoái. Mà khốn thật, cứ ngẫm nghĩ trong giây lát là lại nhớ đến cậu ta!

"All Might đang dần yếu đi!"

Dù tôi ghét nói thế này lắm, nhưng cậu... Tên khốn nhà cậu cũng hay lắm, cái thông tin mà cậu lấy được từ đám cặn bã kia đang dần trở nên đúng với sự việc ngay bây giờ.

Dồn toàn bộ lửa vào đôi chân, đẩy bản thân đến thẳng phía trước. Chết. Nhanh quá rồi, cay mắt quá... Nước mắt từ đôi đồng tử xanh ngọc chảy ra, các vân máu cũng xuất hiện. Kệ cha nó, cứ tiếp tục tốc độ này, mình sẽ đến đó ngay thôi... Mà khoan đã, cái đám khói kia... Á à, là cái tên đã phân tách mình với Reiki ra khỏi nhóm đây mà, tao đập mày trước.

Yuji xoay người một vòng, như một đóa hoa lửa nhảy múa trên không. Bằng một cách nào đó cô tin rằng bay bằng vòng xoắn ốc sẽ nhanh hơn, và cô hiện như một cái mũi khoan chuẩn bị xiên bất cứ ai.

- Deku!!!

"Khoan- Deku? Đừng nói là, Bakugou ở trước mặt mình nhá?! A... Chết thật rồi, mình chẳng thấy gì cả, mọi thứ xoay vòng như chong chóng."

Lúc cô chưa kịp định thần lại, thì nhận thấy phần đầu mình hơi đau.

-Cốp!-

Đỉnh đầu có vẻ là chạm vào vật gì dó bằng kim loại. Mà quan trọng hơn, đau quá... Đau chết con mất tổ tiên ơi! Gahhh! Rốt cục là cái gì mà... Dựng người dậy, gắng gượng mở mắt để quan sát tình hình. Yuji nhận ra là mình đang đặt một tay lên vật gì đó bằng kim loại, nhưng bị rỗng ở bên trong.

"Cái này là...?"

- Tránh ra cái con này. Mày đang cản trở tao đấy!

Giọng nói quen thuộc ngay bên cạnh. Rời sự tập trung khỏi vật kỳ lạ này, phía bên kia làn khói đen là mặt Bakugou, và mặt câu ta trông chẳng vui vẻ gì.

- Bakugou? Cái này là gì, hộp kim loại...

Yuji đưa tay gõ thử vào tạo ra âm thanh cộp cộp.

- Cút sang một bên. Nhìn mà chẳng biết à? Cái thằng mặt khói này, đừng hòng giở trò nữa!!

Bakugou cười đắc ý khi dùng lực mạnh ép vật đó xuống nền đất.

"Thằng mặt khói..."

Vẫn còn quá mơ hồ để nhận ra, cho đến khi thấy cặp mắt đáng sợ của hắn. Á! Cái tên sương mù. Vậy đây là vật chứa cơ thể của hắn? Mà khoan đã, trả thù cái tính tiếp.

Xung quanh cô nóng lên. Bàn tay bốc khói dứt khoát đặt xuống phần được cho là cơ thể của hắn.

-Xèo!-

Cô nghe rõ được tiếng hắn than nóng, nhưng rất nhỏ. Lạnh lùng tăng nhiệt độ lên. Cô biết, biết thừa là cái này hèn hạ lắm, nhưng ai bảo động đến em cô.

- Biết nóng à... Vậy ngươi có muốn biết em ta ban nãy đã chịu gì không hả?

Lúc Kurogini kêu rên vài tiếng do đau đớn và có tí cựa quậy. Bakugou ghì mạnh phần sắt thép đó xuống, đe dọa.

- Nằm yên đấy!

Thế này là đủ rồi, làm quá lại không hay... Yuji lấy tay ra khỏi, nơi đó xuất hiện một dấu bàn tay đỏ rực.

Tiếng răng rắc âm ỉ, nay lộ diện với cảm giác lạnh toát.

- Ta đã nghe về kế hoạch của bọn mi. Cũng như cách phân công công việc cho từng người để giết All Might.

"Giọng này là..."

- Nii-chan!

- Yuji?!

Yuji quên béng vừa nãy anh cô đã dặn cả hai rằng nên đi với Ojiro, và tada, cô xuất hiện ở đây. May là Shouto không thấy cái cách cô bay, không thì bị rầy chết mất.

- A, ờ thì... Nii.

Thấp giọng hẳn đi, miệng cười gượng. Bỏ mẹ, cái mặt của ảnh...

Tưởng đâu Shouto sẽ mắng cô ngay, vì sắc mặt biến đổi đi chút sau khi thấy cô ở đây. Nhưng không, cậu tiếp tục việc của mình, trợ giúp All Might thoát khỏi tên kia.

- Tí anh nói sau.

- V- Vâng...

Yuji thoát khỏi một kiếp nạn. Quan trọng là điều này chỉ tạm thời thôi, giờ mà Reiki xuất hiện nữa là-.

- Graaaah!

- Nee-chan!!

Chết chắc!

Con bé này linh lắm đây, phải cúng kiếng đầy đủ mới được.

"Reiki à?!! Sao mày toàn xuất hiện không đúng lúc không vậy??"

Lúc Reiki đến nơi, thấy Kirishima đang âm thầm nhắm vào một tên, nó liền có ý định giúp sức. Một khối băng nhọn sắc như dao hướng đến tên tóc bạc, cùng lúc đó, một bàn tay nhọn hoắc của cậu bạn kia tiến tới cùng lượt. Với sự tấn công từ hai bên, nhưng có lẽ là hơi chểnh mảng nên hắn đã né dễ dàng. Reiki ngu lắm, thay vì tấn công hướng ngược lại với người kia là hắn hết đường né luôn, đằng này nó phóng băng qua ngang đầu hắn. Ngu lắm em.

- Suýt nữa ăn được hắn rồi!!

- A... Hụt sao?

Tiếng lách cách dừng lại. Reiki tiếp đất liền chạy đến chỗ Yuji, nhỏ em lo gần chết mà cô chị trong đầu giờ chỉ muốn giết nó. Đơn giản nếu một mình cô ở đây thôi thì Shouto sẽ không giận lắm, vì cô cũng có thể nói là tạm trong việc đánh trực diện. Còn Reiki, nó thuộc phe phái đánh lén thì hay hơn, nhưng cũng ổn nếu trong tình thế bắt buộc sáp lá cà. Mà đã thế lại còn ngáo ngơ, nên giờ Yuji phải giúp mọi người đồng thời lo cho nhỏ em của cả hai.

- Nee-chan làm em giật cả mình á... Tự dưng bay mất tiêu, lửa của chị nóng đến mức em vừa định theo sau thì băng tan hết trơn, thế là tốn thời gian để đợi hơi nóng giảm đi.

Reiki phụng phịu ngồi xuống ôm lấy cô chị. Nét mặt của cô lạnh lùng đi kèm theo chút sát khí.

- Ừ.

Yuji cộc lốc đáp lời. Cô em nghe thế này cũng rén, nhìn xung quanh thì thấy Shouto ngó về đây. Hiểu luôn... Mà khoan lo là sẽ bị anh ấy đánh đã. Trận này... Coi bộ căng đây.

***

Dạo gần đây tôi bơi trong nước mắt. ಥ‿ಥ

#5165 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#8/12/2021

loading...

Danh sách chương: