Chap 26

Vẫn là người đẹp Isagi cùng với khỉ đột Barou cùng dắt tay nhau trên hành lang dài, hình ảnh này thật sự có đôi chút hài khi người dắt lại có bộ mặt siêu siêu khó chịu, miệng thì cứ càm ràm. Nhưng vẫn không buông ra cái bàn tay nhỏ nhắn đang nằm gọn trong lòng bàn tay lớn của hắn.

" Nếu không biết đường thì đừng có đi lung tung, sẽ không có ai tốt bụng như tao mà dẫn mày về lại đâu, đồ mầm non"

Tuy rằng Isagi cảm thấy hành động của khỉ đột lúc này rất đáng yêu như kiểu tsundere vậy nhưng mà vẫn còn hơi chảnh một xíu. Bớt lại tính chảnh một chút là dám chắc sẽ có hàng tá cô gái đổ đứ đừ cho mà coi.

" Vâng, vâng...Mầm non đây sẽ ghi nhớ lời dặn của vua Barou kính mến" Với giọng điệu ngọt xớt của mình, Isagi thành công làm mặt Barou có chút đỏ nhẹ, cụ thể là ở mang tai.

Hôm nay có lẽ hắn bị sốt nặng rồi, chứ làm gì có chuyện chỉ nghe cái giọng ỏng ẻo nhão nhoẹt đó của cái thằng sau lưng thôi đã khiến mặt hắn đột nhiên trở lên nóng bất thường. Chả hiểu sao vừa nãy khi Isagi lừa hắn rồi ghi bàn, Barou lại cảm thấy bản thân vừa lòng với việc hắn bị thua.

Có lẽ vì trận đấu mà hai người chính thức gặp mặt với nhau khiến Barou không cảm thấy vừa lòng một chút nào vì Isagi đã không chơi thật sự. Giống như chơi đùa hắn vậy, ngay khi mà cậu đứng yên tại chỗ, không hề di chuyển hay chắn đường gì hắn đã khiến Barou cảm thấy rất khó hiểu.

Theo như Barou nhớ thì khi đó, Isagi đã nói gì đó với hắn:

" Cậu thực sự có tài năng đấy nhưng nó sẽ hoàn chỉnh khi cậu nuốt chọn một ai đó..."

Lúc đó mầm non đã nhìn hắn bằng ánh mắt của một kẻ săn mồi nguy hiểm, mà hắn chỉ có thể là con thú yếu thế mặc kệ bị cậu săn giết, một áp lực vô hình lúc đó đã đè nên người hắn.

Barou chắc rằng Isagi chỉ đang cố che giấu con quái vật trong mình mà chẳng hay biết mọi hành động của cậu luôn trái ngược. Chính vì điều đó mà sau khi trận đấu kết thúc với kết quả là đội hắn thắng nhưng Barou đã không chấp nhận cái kết quả này mà đi đến chỗ cậu, cái con người không chịu chơi một cách nghiêm túc tí nào.

Nhưng đáp lại hắn là một câu không thể nào khịa hơn, rất may lúc đó hắn đã không tác động vật lí lên cậu. Nếu không, sẽ chẳng có cảnh hai người bọn họ gặp nhau lần thứ hai trong bình yên như vậy.

Tưởng rằng hai người bọn họ sẽ vẫn cứ bình yên như thế cho đến khi về phòng đội Z thì đột nhiên Isagi bị kéo bất ngờ vào lồng ngực ai đó, làm tay của cậu bị lấy ra khỏi bàn tay to lớn của Barou.

" Đến đây là được rồi, Isagi bây giờ là của tôi...Đồ khỉ đột to xác!" Bachira- con Ong với vẻ mặt không thể khó chịu hơn đã ôm Isagi vào lòng mình mà dùng ánh mắt nhìn Barou như có thể giết chết hắn ngay lập tức.

Barou cũng chả chịu thua kém gì mà đáp lại cái lời ngang ngược đầy sự khó chịu của tên đen vàng trước mặt: " Chừng nào chưa dẫn mầm non về phòng thì tao sẽ chẳng rời khỏi đây, con Ong vàng chết tiệt"

Để thể hiện sự phản đối của mình, Barou còn một lần nữa nắm lấy tay cậu thật chặt. Cứ thế khỉ đột và con Ong vàng đã không chịu thua kém gì mà nhìn nhau "đắm đuối", làm Isagi kiêm bóng đèn ở giữa cạn lơi.

Giống như mấy người yêu nhau qua một ánh mắt vậy, theo Isagi nhớ thì hình như được gọi là tình yêu sét đánh thì phải. Hai người bọn họ lúc này y chang như vậy luôn nhưng có hơi khác là người ta dùng ánh mắt yêu thương trao nhau còn họ nhìn nhau như thể muốn đánh nhau luôn vậy.

" Tôi nghĩ là Yoichi nên giao lại cho tôi vì tôi là đồng đội của cậu ấy chứ không phải anh, người mà lần trước định động tay động chân với cậu ấy" Với câu nói đầy ẩn ý của mình, Bachira đã làm Barou tức giận đến nghiến răng ken két.

Con Ong này không hề đơn giản chút nào, nhìn cái ánh mắt như muốn xiên qua người hắn một lỗ thì cũng đủ hiểu. Liếc nhìn qua tên mầm non với vẻ mặt thản nhiên với hành động chứa đầy sự chiếm hữu của cái con người quái dị kia khiến hắn nhíu mày. Có vẻ con Ong này không chỉ điên loạn mà còn diễn xuất rất tốt, đến nỗi có thể qua mặt được mầm non.

" Nhưng Yoichi của mày lại kêu tao dẫn về chứ không có nhờ đến mày thì cũng hiểu người như tao quan trọng hơn cả mày, thằng kì dị"

Câu nói của Barou đủ làm Bachira căm ghét hắn ta hơn, như nói cậu ta không bằng một người ngoài vậy. Nhưng không phải hắn là người thân nhất với cậu sao? Hắn được gọi tên của cậu chứ không như những người khác. Nhìn con người đang ở trong lòng ngực mình mà hỏi cậu với vẻ mặt cực kì ủy khuất:

" Yoichi...Cậu muốn chọn hắn ta hay là tôi!"

Đối mặt với khuôn mặt cún con như chỉ cần cậu nói tên khỉ đột là sẽ khóc đến nơi của Ong vàng, Isagi tỏ vẻ: " Không biết từ lúc nào nhưng cậu luôn bị kéo vào những trận cãi vã kì quái"

Nhìn qua Barou, Isagi chỉ có thể xin lỗi hắn ta thôi: " Cảm ơn vua khỉ đột dẫn tôi đến tận đây rồi nhưng Ong vàng sẽ dẫn tôi về phòng thì tiện hơn"

Đối với câu trả lời của Isagi, Barou cũng không dây dưa nữa mà thả tay cậu ra tuy có chút không cam lòng. Có điều Barou vẫn có vẻ mặt hết sức nhăn nhó vì con Ong đã dùng ánh mắt của kẻ chiến thắng nhìn hắn. Đúng là tên con Ong giả tạo.

Sau đó con Ong vàng chết tiệt đó liền kéo mầm non rời đi nhưng ngay khi cậu lướt qua người hắn, Barou đã nói nhỏ đủ để mình cậu nghe:

" Hãy cẩn thận với thằng đang kéo mày đi, nó chẳng đơn giản gì đâu..." Để lại lời cảnh báo nhỏ, hắn liền lặng lẽ rời đi như chưa từng xuất hiện ở đó.

Nghe lời cảnh báo của khỉ đột, bỗng Isagi cười nhẹ, chả nhẽ cậu không biết điều đó? Tất nhiên là chả có chuyện đó, không những Isagi biết rất rõ mà còn cố gắng biến bản thân trở thành người quan trọng nhất của Ong vàng...

Suốt dọc đường, cả hai người bọn họ không hề nên tiếng, xung quanh chỉ có sự im lặng. Nhưng sự im lặng không kéo dài bao lâu thì Bachira đã đè mạnh cơ thể của Isagi vào bức tường.

" Yoichi...Hãy nói lại một lần nữa rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ tôi đi!" Dù cho trước đó Isagi đã nói rằng cậu sẽ không rời bỏ hắn nhưng Bachira vẫn lo sợ. Hắn vẫn luôn vậy, chả thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân trước mặt cậu nhưng Yoichi vẫn luôn bỏ qua điều đó mà khoan dung cho sự điên loạn của hắn.

Có điều hành động của Isagi lại như nói với hắn rằng cậu sẽ rời bỏ hắn bất cứ lúc nào khi hắn chả còn giá trị nào để lợi dụng. Điều đó luôn khiến con quái vật trong Bachira nổi loạn, hắn phải làm gì với cậu đây. Trong khi sự chiếm hữu cũng như cảm xúc nổi loạn này ngày càng một tăng lên.

Cảm xúc tiêu cực cứ xoáy mạnh vào trong đầu của hắn mà chả biết lúc này mình trông tồi tàn như thế nào, khóe mắt đã chứa những giọt nước mắt xấu xí. Không quan tâm đến hình tượng của bản thân, hắn đã quỳ dưới chân cậu. Bachira lúc này không khác gì một con chó trung thành mà quỳ dưới chân cậu cả, điều đó làm Isagi thật sự cảm thấy hài lòng mà cười nhẹ.

Như dỗ dành chú chó trung thành của mình, Isagi đã lấy tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của Bachira:

" Tôi sẽ chẳng bao giờ rời bỏ cậu đâu..." véo nhẹ hai bên má Ong vàng, Isagi liền dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt xấu xí không nên có trên khuôn mặt luôn vui vẻ của Bachira.

" Đứng lên nào, không phải vừa nãy Meguru đây kêu là dẫn Yoichi tôi về sao" Như có như không, Isagi bắt đầu dùng lời nói ngọt ngào của mình khích lệ Ong vàng bắng cách phá lệ gọi thẳng tên Bachira.

Isagi thực sự rất biết cách nắm bắt cảm xúc của người khác rồi điều khiển nó một cách thuần thục, một con dao hai lưỡi, đối với Isagi hay những người bị cậu thao túng thì đều có mặt hại của nó.

Nghe Isagi gọi thẳng tên mình khiến Bachira không thể kiềm lại cảm xúc hạnh phúc mà đứng lên dẫn cậu đi nhưng hành động còn có chút vụng về, đánh bay luôn cả không khí ám muội khi nãy.

Mở cánh cửa quen thuộc, đập vào mắt của Isagi là hình ảnh Ego nhìn cậu trước khi biến mất khỏi màn hình. Cậu đã quá quen với cảnh này rồi nên cũng không ngạc nhiên hay nghi ngờ gã có vấn đề như lần gặp đầu tiên.

Thấy mọi người trong phòng với vẻ mặt hết sức căng thẳng mà Isagi cảm thấy hôm nay là một ngày đáng để vui. Có vẻ như bọn họ đã nhận ra được tầm quan trọng của trận đấu ngày mai.

" Tôi muốn trận đấu ngày mai phải 'thắng' không phải là 'sẽ thắng' mà là 'phải thắng', các cậu hiểu chứ!" Lời Isagi như khẳng định đây là một trận đấu thực sự và cậu yêu cầu đội Z phải làm tất cả để dành chiến thắng.

Vẫn là lời cuồng ngạo ấy nhưng lại rất phù hợp với tính cách của cậu, họ bỗng dưng trở lên máu chiến, chả biết có phải do lời nói của quái vật nhỏ hay không nhưng đội Z đã không coi đây là trận đấu tập nữa mà biến nó thành một bài kiểm tra, một trận đấu khốc liệt thực sự.

" Trước hết, Kuon...Trận đấu sắp tới cấm mày đụng tay đụng chân gì đấy. Dù mày có giúp đỡ hay cản đường bọn tao thì tao cũng giết mày đấy, thằng phản bội!" Với lời nói không thể nhầm lẫn hơn của Raichi, làm Isagi ngán ngẫm với anh chàng, coi như chưa nghe gì đi.

Thấy thời gian còn tận 23 tiếng 59 phút nữa, Isagi rất muốn đi chơi đâu đó nhưng cậu chẳng thể đi được vì dám chắc rằng con Ong lại nháo nhào lên cho mà coi. Nhìn xuống con Ong vàng không chịu buông tay mình ra từ lúc quay về đến giờ mà buồn cười, có lẽ cậu phải chiều Bachira hết cả ngày hôm nay nhỉ.

...

Đội Z đã lập ra một kế hoạch nhỏ trước khi trận đấu cuối cùng bắt đầu nhưng chủ chốt vẫn là lấy quái vật nhỏ làm trung tâm mà triển khai. Họ sẽ trở thành mồi nhử để làm nổi bật bàn thắng của người ghi bàn cuối cùng, cũng là kết quả kết thúc của trận đấu.

Được rồi, cứ triển khai theo kế hoạch nào, hãy cho quái vật nhỏ xem đội Z đã tiến bộ như thế nào.

Last game 00:00:00...Trận đấu bắt đầu!

Đứng ở giữa trung tâm trận đấu, Isagi nhìn bao quát sân đấu, từng hành động của từng người được ghi lại trong đầu. Theo thói quen khó bỏ, cậu lại bắt đầu phân tích một cách vô thức, đánh giá những kẻ có tiềm năng.

Theo Iemon sơ lược qua thì cậu chàng tóc tím tên là Mikage Reo đó là khởi điểm của mọi bàn thắng trong các trận đấu. Ngoài ra, cậu ta cũng rất mạnh với kĩ thuật của mình nên đám nhóc đội Z đã để một mình Bachira ngăn chặn cậu ta.

Sau đó là Tsuguri Zantetsu, người thuận chân trái và có vũ khí tốc độ như Chigiri. Chính vì điều đó, hai hậu vệ là Naruhaya cùng với Raichi sẽ vây lấy cậu ta khi đó cậu ta sẽ chuyền cho người cuối cùng trong bộ ba mạnh nhất đội V là con gấu bắc cực đó- Nagi Seishiro.

Theo cậu nhận xét thì cậu ta là người mạnh nhất trong bộ ba đó, một thiên tài thật sự. Đội Z đã quan sát rất kĩ và liền để Igaguri cắt ngang trái bóng được truyền đến gấu trắng. Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi đặt biệt là khi Bachira thực hiện đường chuyền dài đến chỗ gấu trúc. Nếu may mắn hơn nữa thì gấu trúc đã có thể ghi bàn với quả đánh đầu của mình.

Nhưng lúc này mọi phân tích mới chính xác khi tóc tím bên đội V không hề lo lắng chút nào mà còn tỏ cảm thán " Thật thú vị" với màn vừa rồi của đội cậu.

" Này Nagi, tới lúc rồi!" Một câu báo hiệu cho bàn thắng đầu tiên của đội V, liền thực hiện một kĩ thuật sút bóng xoáy.

Cậu chàng Mikage đó rất có kĩ thuật đấy chứ, cái cách cậu ta căn lực ở chân là đủ hiểu, đủ để tạo ra một cú đá xoáy vòng cung thấp và mạnh hơn cả gấu trúc đã thực hiện trước đó.

Tưởng chừng quả bóng đó lỗi thì gấu bắc cực đã đỡ quả bóng bổng đó rồi dùng chân còn lại đá quả bóng vào lưới. Tất cả mọi động tác diễn ra một cách nhanh chóng ở trên không, một thiên tài đáng sợ nhưng cũng đáng thương...

" Vượt qua những thứ đó thật quá đơn giản..." Lời nói bình thường của Nagi làm Isagi nhìn cậu ta với ánh mắt thương hại.

"Thiên tài" là từ mà những người tầm thường luôn muốn có nhưng nó cũng có hai mặt của chính nó. Rõ nhất là cậu chàng Nagi này, cậu ta thiên tài đến nỗi khó có thể cảm nhận được thứ mà mình mong muốn.

Bên cạnh đó, tóc tím bên kia cũng là một kẻ đáng thương, theo cậu cảm nhận thì cậu chàng đó sẽ theo lối sao chép. Nhưng lối sao chép này khá bị động khi kết hợp với Nagi, một kết cấu đầy cưỡng ép và không hoàn hảo một chút nào.

" Ngứa mắt thật đấy..." Rời đi ánh mắt của bản thân, Isagi thấy con Ong vàng đang nhìn chằm chằm cậu mà mắt cá chết.

Isagi chỉ có thể vẫy tay kêu Bachira lại gần mình rồi xoa nhẹ đầu Ong vàng và kèm theo đó là lời thì thầm nhỏ bên tai con Ong: " Cậu sẽ giúp tôi chứ?"

Thế là Isagi cùng với Bachira đã thì thầm to nhỏ với nhau mà không để ý đến con người tóc trắng bên kia đang nhìn hai người, đúng hơn là nhìn Isagi.

Mọi thứ thật nhàm chán nhưng nó sẽ biến tất cả mọi thứ thành đủ sắc màu nếu cậu chơi thật sự, Isagi Yoichi- một thiên tài giống như hắn vậy.

Tôi thật sự rất trông đợi vào cậu...

.

.

.

Cuộc vui nhỏ cách một ngày trước khi trận đấu cuối cùng bắt đầu:

Để giải tỏa căng thẳng, Bachira không biết chập mạch ở đâu mà đã bày ra trò "nhìn mặt đoán nghĩa" hết sức ba chấm.

Để bắt đầu trò chơi này con Ong đã xung phong làm mẫu trước rồi tạo hình khuôn mặt rất kì quái. Tuy vậy, những người khác lại rất nhiệt tình mà tham gia trò chơi này.

" Vẻ mặt đó là 'đói bụng' quá' hả?!"

" 'Bà có khỏe không ta' mới đúng chứ!"

" Đáp án là ' Mưa có vị gì nhỉ' đúng chứ " Isagi, cái con người bị ép buộc chơi một cách không tình nguyện, đã trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của Bachira.

Không ngoài dự đoán, Isagi đã nói đúng nhưng chẳng phải cậu đoán như thần đâu mà là do trước khi trò chơi bắt đầu Bachira đã nói cho cậu biết ngay từ đầu rồi.

Isagi lúc đó thực sự cảm thấy rất mộng bức, không phải vài phút trước Bachira còn là trong vai một người đàn ông lụy tình trước mặt cậu sao, mà giờ không khắc gì chú hề. Riết rồi Isagi cảm thấy mình như lạc vào trong cái rạp xiếc thu nhỏ vậy.

Có điều, không thể phủ nhận được rằng: Bachira rất gian xảo và có tố chất nối nghiệp Isagi về mảng diễn xuất.

Trò chơi cuối cùng cũng kết thúc, đồng nghĩa với việc Isagi đã có thể nghỉ ngơi. Nhưng khi chuẩn bị đi ngủ thì cậu cũng không hề yên ổn gì khi một bên là con Ong vàng, một bên là công chúa đang nằm áp sát vào người cậu. Một buổi tôi không hề yên ổn chút nào.

.

* Chú thích:


Tác giả rất cảm động trước tấm lòng nhân ái của các độc giả cùng với những câu chúc cực kì có ý nghĩa khiến tôi chỉ muốn quyệt một chap nữa để dưỡng bệnh nhưng thôi. Giờ sức khỏe của tôi ổn định lại rồi nên tôi vẫn sẽ chăm chỉ ra chap mới. ╰(▔∀▔)╯

_3040_

loading...

Danh sách chương: