Chap 14

Isagi Yoichi thật sự chán nản khi phải nói một điều rõ ràng như vậy với những con người ngu ngốc kia. Cậu chán rồi, không muốn nói nữa, chỉ để bọn họ tự phán đoán rồi tự tìm ra được câu trả lời.

Rất may những tiền đạo cùi bắp kia đã nhận ra được gợi ý từ cậu. Nếu không, Isagi thật sự sẽ có một cuộc nói chuyện nhỏ với gã Ego để đổi đội dù cho đội Z có bao nhiêu tài năng đi chăng nữa.

Ngồi nhìn bọn họ phán đoán mãi mới ra đáp án, Isagi còn tưởng thời gian đã trôi qua cả thế kỉ vậy nhưng may sao Ego đã xuất hiện và đánh tan giấc mộng chuẩn bị đi ngủ vào lúc này của Isagi. Xuất hiện thật đúng lúc, làm cậu xíu nữa thì ngủ được rồi.

| Cuối cùng thì các cậu cũng nhận ra rồi nhỉ? Nếu vậy thì vô thẳng vấn đề luôn, trận đấu thứ hai của nhà năm đã kết thúc cùng với kết quả là đội V đã chiến thắng đội Y với cách biệt 8 bàn và đây chỉ là thứ hạng tạm thời |

Hạng một thuộc về đội V với số điểm thắng là ba và cách biệt điểm là tám. Tiếp theo là đội X với điểm thắng tương tự và cách biệt điểm là bốn. Ở vị trí thứ ba là đội W, ở vị trí trung lập, không có bàn thắng cũng như cách biệt điểm vì không đấu với đội nào. Cuối cùng hai đội có số điểm thấp nhất là đội Z và Y lần lượt có cách biệt điểm là âm bốn và âm tám điểm.

Vài người trong phòng trở lên hoang mang trước số cách biệt điểm của đội V và căn phòng lại trở lên ồn ào. Điều đó làm Ego khá khó chịu, để giảm bớt sự khó chịu trong người thì gã đã nhìn qua bên Isagi, người mà hắn cho là sẽ giúp mình trong việc kiểm soát đám nhóc này.

Nhận được ánh mắt của Ego dành cho mình, Isagi liền hiểu ý nhưng rất tiếc là cậu chẳng thể giúp gì được nên phải để gã thất vọng rồi. Isagi cũng không thể quản đám nhóc con này nhưng nếu gã cho cậu một thứ gì đó giá trị thì có lẽ Isagi "sẽ" cố gắng hết sức giúp gã chăng? Ai biết được.

Trước hết thì cứ tránh cái ánh mắt kia đi vì bây giờ cậu đã quá mệt mỏi với đám này rồi. Sau đó, Isagi liền không do dự mà giả bộ làm lơ coi như chưa thấy gì.

Ego thấy Isagi tránh mình như tránh tà mà thở dài trong lòng, không phải hôm trước "cậu" còn dám thách thức gã sao, thay đổi nhanh thật.

Nhắc đến khi đấy, hắn phải công nhận một điều, lúc đó cậu khác hẳn bây giờ, giống như hai con người khác biệt vậy. Nếu bình thường, không khí xung quanh luôn làm cậu mờ nhạt trong mắt của những người khác như thể nấp trong cái bóng của mình thì lúc đó cậu lại như một bóng tối thực sự nhưng đầy sự nổi bật khiến người khác không thể rời mắt.

'Isagi' của lúc đấy như cái người mà hắn thấy trong lần đầu tiên mà hai người bọn họ đã gặp nhau trong tình huống không mấy đẹp lắm vì ở đó có lũ sâu bọ nhưng dù sao thì đó cũng là nơi hắn tìm ra cậu.

Khi quan sát Isagi trong khoảng thời gian luyện tập ba ngày thì gã phát hiện ra một điều, đó chính là cậu không hề nghiêm túc với những bài kiểm tra này. Số liệu kiểm tra lên xuống thất thường như tùy theo tâm trạng của cậu vậy. Điều đó như làm khó gã khi không thể xác định được cụ thể tiềm năng của cậu.

Nhưng chuyện đó không làm gã cảm thấy khó chịu mà còn khiến Ego có một khát vọng nhỏ đối với Isagi. Đó chính là muốn thấy cậu tự bộc lộ ra được bản chất thật của mình trong trận đấu. Có điều Isagi vẫn ngang bướng không chịu thả ra cái "tôi" hay con quái vật điên loạn trong cậu mà chỉ chơi đùa với đội dược gã đã sắp xếp.

Không tự giác được mà nhớ khoảng khắc đó thật, lúc đó cậu đã không trốn tránh mà còn đối mắt trực tiếp với gã. Tuy rằng không phải lần đầu hai người chạm mắt nhau nhưng có lẽ lần đó là lần duy nhất mà cậu không lảnh tránh gã đi. Đấy có thể được coi là một dấu hiệu tốt.

Khoảng cách của gã và cậu cứ thế kéo gần lại với nhau nhờ một sự kiện hi hữu đó xảy ra.

...

Quay trở lại thời gian sau khi linh hồn Isagi rời khỏi, hệ thống đã lấy một phần năng lượng hay gọi chính xác hơn là một "bản thể" điều khiển thân thể của Isagi nhằm mục đích sẽ không bị phát hiện ra.

Nghe thì uy tín đấy nhưng hiện thực thì uy tín chưa thấy đâu mà còn bị phát hiện ra sự khác thường ngay lúc mới bắt đầu thì thôi xin, Isagi đây không cần.

Ngay khi "bản thể" điều khiển cơ thể Isagi thì không khí xung quanh "cậu' liền thay đổi một cách nhanh chóng khiến cho một vài người đã nhận ra sự khác thường.

Dù cho có một số người không nhạy lắm cũng có thể cảm nhận được một áp lực vô hình không hề nhỏ đang đè lên người. Bọn họ cảm nhận được áp lực đó đang bắt nguồn từ một phía, đó chính là chỗ đứng của "Isagi".

Những người xung quanh theo bản năng liền đứng cách xa "Isagi". Ngay cả gã Ego đang trong phòng điều khiển quan sát cũng không khỏi hứng thú trước bầu không khí kì lạ đang diễn ra. Ego tự hỏi liệu có chuyện gì xảy ra với "Isagi" mà có thể khiến "cậu" thay đổi nhanh chóng như vậy, có lẽ vì lời nói của gã?

| Isagi Yoichi, không biết cậu có ý kiến gì với lời nói của tôi hay chuyện gì khác? Nếu không có gì thì hãy cất cái áp lực mà cậu đang tỏa ra đi, không là những người khác trong phòng sẽ "chết" vì nó mất |

Lời Ego vừa dứt, "Isagi" đã đáp trả lại một câu hỏi làm mọi người sốc ngang:

" Tôi không quan tâm những người đó có ra sao hay bị gì mà bây giờ tôi chỉ muốn biết một thứ từ anh, Ego-san"

"Isagi" đã ngước khuôn mặt lên nhìn thẳng vào mắt Ego, kẻ mà cậu luôn trốn tránh. Gã tự hỏi liệu đôi mắt xanh đó của cậu có phải có phép thuật gì đó không vì khi nhìn vào nó, Ego luôn mất kiểm soát cái cảm xúc hưng phấn này.

Không để Ego suy nghĩ, "Isagi" đã đưa ra câu hỏi dành cho gã:

" Tôi tự hỏi anh sẽ làm gì để đào tạo tôi, đào tạo cho một 'tiền đạo xuất sắc nhất'. Nếu chỉ là những trận đấu nhỏ sắp tới dành cho những đứa con nít này thì tôi sẽ không tham gia đâu nhưng có lẽ tôi sẽ chơi đùa với nó?"

Nghe những lời ngạo mạn từ Isagi mà không khỏi buồn cười, chả nhẽ cái dự án này chưa thể làm cậu nổi lên hứng thú. Ý đó vừa xuất hiện, Ego liền xác định được một điều, có vẻ như linh cảm ban đầu của gã đã không hề sai.

Nói một chút về tính cách của Ego thì gã là một người có tính vị kỉ cao và sẽ không làm những điều thừa thải nếu nó không có tác dụng. Bình thường đối với những viên ngọc quý, để khai thác được tiềm năng một cách triệt để, gã sẽ cho họ những cái mà họ mong muốn nhưng bên cạnh đó Ego cũng bắt họ phải đạt đước thứ mà gã muốn.

Ego cũng không phải là người sẽ cho không một thứ gì đó nếu nó không có lợi ích gì. Nhưng Isagi là một ngoại lệ, không phải vì Isagi tài năng đến mức gã muốn biến cậu thành một ngoại lệ đặc biệt đến vô điều kiện mà chỉ đơn giản là do linh cảm.

Linh cảm mách bảo rằng gã phải giữ thật chặt cậu lại, dù cho có dùng mọi cách, vì vậy gã đã luôn cho cậu những đặc quyền mà người khác không thể có.

Suy nghĩ ít nhưng ý nhiều, lúc đầu gã đã không tin lắm vào cái linh cảm chết tiệt đến đáng tin này nhưng thà thử còn hơn mất. Thật may là trước khi Ego bắt đầu nghi ngờ bản thân thì cậu đã cho gã một bất ngờ.

Hãy nhìn những người có trong căn phòng này đi, họ đã bị chính cái áp lực tỏa ra từ Isagi làm cho khó thở, áp lực của một Đế Vương. Ngay cả người được cho là thân nhất với Isagi, Bachira Meguru, cũng "không" dám lại gần cậu.

Isagi đã cho gã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, một con người khác biệt hoàn toàn với cậu hàng ngày, rốt cuộc thì đâu mới là cậu.

Nhưng có một điều không thể phủ định được, đó chính là việc Isagi là một viên đá quý đặc biệt với Ego và gã sẽ giữ viên đá quý đó một cách ăn toàn nhất trong vòng tay của mình.

Tất nhiên sẽ không giữ nó một cách quá nghiêm ngặt, dù sao thì viên đá quý đó sẽ càng tỏa sáng hơn nếu được thả tự do như những con chim bồ câu trên trời. Nhưng nếu mọi thứ quá mất kiểm soát thì gã sẽ nhốt "con chim bồ câu" đó lại.

...

Biết cậu không giúp gì được, Ego đành đánh thẳng trọng tâm của vấn đề cho đám viên ngọc thô này.

/ Cách suy nghĩ đó cũng đúng đấy nhưng các cậu có vẻ vẫn chưa hiểu gì về biến số '0' quan trọng đó thành '1'. Để làm được điều đó thì sao chúng ta không nói về đất nước Nhật Bản này?/

Nghe thì chả liên quan gì nhưng nó chính là điểm mấu chốt vì người Nhật rất thích phân chia vai trò cho mỗi người, mục đích của họ luôn là vì con người hay vì một ai đó. Mà những công dân Nhật Bản luôn rất giỏi trong việc làm tròn bổn phận của mình và đó là một đức tính tốt không cần bàn cãi.

Nhưng bây giờ nếu chúng ta đặt vấn đề đó sang bộ môn bóng đá thì nó sẽ là một điều không cần thiết. Tại sao nó lại không cần thiết? Nếu như không thể tìm ra được câu trả lời thì sao không thử so sánh giữa một bộ môn khác với bóng đá.

Tuy rằng Isagi khá ghét việc phải nghe cả một tràng dài lời nói của Ego nhưng cậu phải công nhận rằng việc gã nói những thứ đó đều đánh đúng trọng tâm với những thứ mà nền bóng đá cần ở hiện tại.

Ví dụ như môn thể thao chính ở Nhật Bản mà có thể đem ra so sánh với thế giới chính là bóng chày.

Pitcher, Catcher, Infielder, Outfielder hay người đánh bóng thứ 1, người đánh bóng thứ 4 và trên hết lượt đấu được chia hoàn toàn theo hệ thống tấn công và phòng thủ. Cũng như trên sân không xảy ra việc các cầu thủ va chạm nhau. Tất nhiên môn thể thao mà mỗi người đều hết mình cố gắng làm tròn công việc được giao này vô cùng thích hợp với đặc tính của người Nhật.

Do đó họ rất mạnh ở môn thể thao này nhưng bóng đá thì khác. Theo quan điểm của Isagi thì với bóng đá, họ chỉ cần có "Năng lực của bản thân".

Khi ở trên sân với độ tự do cao thì cơ chế tấn công- phòng sẽ thay đổi hoàn toàn, " Lấy thân làm đạn" nên việc chỉ làm tròn công việc của mình thì khó mà thắng được. Do đó yếu tố cần thiết ở đây là khả năng của mỗi cá nhân.

Chính vì cái "làm tròn nghĩa vụ" đấy, trong bóng đá, vị trí mà người Nhật có thể hãnh diện với thế giới là vị trí tiền vệ và hậu vệ. Vì "đồng đội" mà xả thân hết mình.

Cũng vì cái suy nghĩ đó mà những cầu thủ xuất sắc được sinh ra tại vị trí này, cái vị trí mà khi họ hoàn thành vai trò của mình thì có thể giúp tiền đạo biến từ '0' thành '100'. Tuy nhiên nếu không thể có sự cống hiến và hy sinh thì hoàn toàn có thể tin rằng nền bóng đá Nhật Bản không thể phát triển như bây giờ.

Do đó, không hề xuất hiện một cuộc cách mạng nào cả.

Cả Ego và Isagi đều chung một lí tưởng và điều đó làm hai người họ có suy nghĩ giống nhau đến trùng khớp, cũng như làm hai con người tuy không có quan hệ gì thân thiết nhưng lại có một mối liên kết kì lạ.

Hai người bọn họ nhìn nhau như ở trong một thế giới riêng của họ, không ai có thể xen vào (trừ tiểu tam hệ thống). Đồng nhất cùng suy nghĩ, như thử người còn lại, họ đã đồng thanh nói những điều mà họ nghĩ vào lúc này.

" Hãy cùng viết lại cái tư tưởng rách nát đó! Bởi vì bóng đá là việc cướp lấy bàn thắng, là hành động ' Phá vỡ tổ chức của đối phương'. Tiền đạo chân chính là những kẻ hủy diệt' và việc ghi bàn chính là hành động phá vỡ mọi trật tự của kẻ địch. Đây chính là cuộc cách mạng sân cỏ!"

Cả Ego và Isagi đều cùng bật cười một cách điên loạn khi biết rằng hai người đã giống nhau như thế nào, họ đều là những con quái vật ẩn nấp trong bóng tối nhưng vẫn sẽ có chút khác biệt.

Giống nhau về tư tưởng và suy nghĩ nhưng hai người họ vẫn khác nhau ở nhiều thứ. Tuy nhiên nếu có thể tìm một người hợp nhau đến mức này thì cũng là có duyên đi.

Ngoài Isagi và Ego đang trong thế giới riêng của họ thì những người khác đang trong cơn khủng hoảng. Bọn họ đang dè chừng Isagi, dè chừng cái áp lực đó sẽ lại xuất hiện một lần nữa và đè bẹp họ. Nhưng chờ mãi vẫn không có cái áp lực đó xuất hiện nên họ dần buông lỏng.

Sau lần đó, họ thật sự có một nỗi sợ hãi nhỏ trong bất giác đối với Isagi.

Còn hệ thống nhìn những con chuột nhút nhát đang dần buông lỏng mà thở dài. Nó không nghĩ là lần đó đã gây một nỗi ám ảnh lớn đến bọn họ, rất may là kí chủ nó không để ý đến điều bất thường này. Nếu không mọi kế hoạch che dấu của nó sẽ đổ vỡ hoàn toàn. Sau đó hệ thống liền phải rời đi khi thấy có một sự cố không mong muốn diễn ra trong kho dự liệu.

[ Không nghĩ là tìm ra nhanh như vậy... Tsk ]

Ngay khi hệ thống biến mất, Ego cũng nói một câu cuối cùng dành cho đám viên ngọc thô, đồng thời không quên trả thù Isagi vì không giúp gã khi nãy:

| Nói nhiều như vậy thì có lẽ các cậu sẽ hiểu đôi chút rồi nhỉ nhưng nếu các cậu vẫn chưa hiểu thì hãy hỏi Isagi. Cậu ta có thể giúp các cậu trong trận đấu sắp tới đấy nên hãy nắm bắt cơ hội đó, chỉ vậy thôi.|

Không để Isagi kịp nói thêm điều gì, Ego liền biến mất khỏi màn hình, chỉ còn lại mỗi Isagi bị những ánh mắt kì quặc dán lên người. Cậu lúc này tỏ vẻ rất ổn nhưng sâu trong lòng là một biển rộng bao la bát ngát sau câu nói của Ego.

Được rồi, quân tử báo thù mười năm chưa muộn nên bây giờ phải giải quyết đống ánh mắt này đã. Isagi liền quay mặt qua đám người nãy giờ bị cậu làm lơ mà nói:

" Như các cậu đã nghe Ego nói thì tôi sẽ tóm gọn lại một chút cho các cậu dễ hiểu. Các cậu sẽ phải trở thành kẻ hủy diệt, chơi đùa với kẻ địch và khiến bọn chúng khuất phục bằng vũ khí của riêng các cậu "

Nghe được lời tóm gọn của cậu thì đa số ai cũng hiểu câu nói của Isagi nhưng không biết thế nào lại lọt ra một người vẫn chưa hiểu, đó chính là Igarashi.

Nhìn nhân tố với lực học xúc xích này mà Isagi chỉ biết thở dài đành giảng lại cho cậu ta hiểu, không biết thế nào chứ nếu không xin được việc làm nào khi ở tuổi 20 thì có khi Isagi sẽ làm nghề giáo viên để kiềm tiền nuôi sống bản thân. Nhưng đó chỉ là giấc mộng mà thôi vì hệ thống sẽ ngăn cái ước mơ mới nổi đó của cậu.

Sau 1977 lần thì Igarashi đã hiểu và Isagi đã có thể nghỉ ngơi thì mắt mí liền đi đến chỗ cậu hỏi một câu khiến Isagi cảm thấy mình đã nghe một thứ gì đó cực kì sai trái.

Kuon đã hỏi Isagi về việc cậu có thể giúp bọn họ trong trận đấu sắp tới như theo lời của gã Ego nói không thì Isagi chỉ để lại một câu trước khi rời đi:

" Khi nào có thể tạo ra những bàn thắng mang tính ' Cách mạng' thì lúc đó hãy hỏi tôi câu đó. Còn bây giờ thì các người vẫn chưa thể đứng ngang hàng với tôi để đưa ra yêu cầu đó đâu"

Kuon nghe xong cũng không nói gì mà nhìn bóng lưng của Isagi cùng với những người đi theo sau cậu là Bachira, Kunigami và Raichi rồi rơi vào trầm tư.

.

.

.

Ego hiện tại: muốn tạo ra một kim cương tuyệt đẹp thì phải để viên kim cương đó trải nghiệm được sự khắc nghiệt và áp lực. Hơn hết là sự tự do trong cách đánh bóng và để lộ ra một viên kim cương có giá trị lớn nhất không thể đong đếm.

Vẫn là Ego ở một tương lai xa tít chân trời: nếu cho gã một cơ hội, gã thề rằng bản thân vẫn sẽ tạo áp lực để tạo nên một viên kim cương xanh là cậu. Nhưng sẽ không ngu dốt mà để mặc cậu ở ngoài vòng vây của gã mà chơi đùa "ong bướm".

_3232_

loading...

Danh sách chương: