Blue Lock All Isagi Nhan Vat Phu Cung Muon Song Sot Chuong 11 Dang Sau Cau Day

Chương 11: Đằng Sau Cậu Đấy

"Trùng hợp quá, chuyện tôi muốn nói cũng là chuyện đó. Bạn của em, có phải là Mikage Reo, cùng với Kuroichi Aoi?"

Isagi nheo mắt, chậm rãi nghi ngờ lẩm bẩm: "Sao thầy biết, em có nói là ai đâu?"

Sae trầm ổn mỉm cười, khóe miệng nhếch lên một vòng cung nhỏ, cùng với khuôn mặt mỹ lệ và cặp mắt xanh xếch lên nhìn qua hết sức nguy hiểm.

Cậu theo thói quen bước lùi lại về sau.

"Không có chuyện gì, em đừng lo lắng. Chỉ là tôi có cài định vị vào giày của mấy đứa học sinh đứa nào thiếu tôi đều biết rõ. Tính hiệu của hai đứa nó biến mất rồi, chắc là đã lọt vào vùng không gian kép của con yêu nào đó rồi."

Isagi chưa đợi nghe xong đã bày ra bộ mặt thối hoắc nhìn chằm chằm anh ta, cước bộ không nhịn được mà thối lui ra xa, đến khi lưng chạm đến tường mới thôi.

Nhìn ra bộ dạng khinh thường sợ hãi như nhìn kẻ biến thái tring mắt cậu, Itoshi Sae nhè nhẹ đáp lời: "Em yên tâm, em khác bọn họ. Không chỉ một, tôi cài tận bốn cái lên người em lận."

Sae nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng sáng.

"Đòe mòe!" Mặc kệ lời nói của đối phương là thật hay giả, cậu trước tiên cứ theo thói quen chửi người trước rồi tính sau: "Cũng chưa biết người bị gài bốn cái định vị ấy là em hay là Itoshi Rin yêu dấu của thầy nữa đây."

"À, chỉ có một thằng em trai thì đương nhiên phải bảo vệ nó cho thật tốt rồi." Sae đưa tay nâng chiếc kính không gọng lên: "Nhưng mà, đối với nó, bốn cái là không đủ."

Khuôn mặt Isagi vẫn bình thản đạm mạc như trước, không lộ ra bộ dạng thất thố nào nữa: "Ừ, thế thì trông em trai cho tốt vào."

Isagi học mãi thành quen, ở "những khiếp trước" nơi mà không có Itoshi Rin. Sự cố chấp của Sae đối với những kẻ có gương mặt tương tự cậu ta gần như đã trở thành một chấp niệm không thể rời bỏ. Cũng không ít lần cậu nến trải qua sự điên cuồng trong mắt người đó rồi.

Thấy biểu tình của cậu vẫn nhàn nhạt như trước, Sae tặc lưỡi tỏ vẻ nhàm chán. Nói lại: "Chuyện đó là đùa thôi, tôi không có theo dõi em đâu. Em có thể yên tâm."

"Đừng nói đến vấn đề đó nữa." Isagi từ chối tiếp tục đoạn hội thoại gây ám ảnh quá khứ này mà tập trung vào vấn đề chính: "Tín hiệu lần cuối của hai người kia là ở đâu?"

"Ở đây nè."

Isagi: "..." mọe, nói như không nói.

Giếng biến mất, người cũng biến mất. Cậu lúc này chỉ đang thắc mắc một điều, chẳng biết Nagi Seishiro và con quỷ ma kia có đi cùng bọn họ không thôi.

Yêu lực của con hồ ly kia mạnh như thế, không thể nào có thể bị con lệ quỷ kia lừa vào tròng như vậy được.

"Còn 5 phút nữa là vào lớp." Isagi nhìn đồng hồ, nói: "Em vào lớp trước đây, thầy nếu không có tiết thì lo cho xong vụ này đi nha. Cảm ơn thầy trước."

"Bạn thân bị bắt đi mà không quan tâm, còn có tâm trạng học hành sao?"

"So với không có manh mối rồi đi lo toang vô ích..." Isagi dừng bước chân, gió nhè nhẹ nổi lên, thổi nhẹ mái tóc màu đêm của cậu: "... thì em sợ bị thầy dạy Toán cắt tiết heo hơn."

Thầy dạy Toán?

Itoshi Sae trầm mặc suy nghĩ, khẽ à lên một tiếng.

Nếu như là cái tên đó, không trách khiến cho tên nhóc đó sợ đến mức chẳng dám cúp tiết.

Lúc Isagi vừa mới đặt mông xuồn ghế, vừa hay là lúc thầy Toán bước vào.

Hai tiết đầu đều là Toán, học sinh trong lớp đứa nào đứa nấy đều chán ngán như nhau. Lớp chọn thì lớp chọn chứ Toán thì vẫn sợ như cũ thôi.

Thầy giáo bộ môn Toán, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp chọn khối mười hai. Tính cách của thầy ta cực kì kì quặc, sáng nắng chiều mưa, còn có chút điên khùng trong đó. Gần như là thích gì làm nấy, chẳng ngán một ai bao giờ.

Hắn bước vào cửa lớp với đôi kính gọng đen hình chữ nhật trên mặt, và vẫn là cái nụ cười quái dị ngoác tận mang tai kia: "Chào cả lớp, hôm qua nghỉ học vui vẻ không?"

Cả lớp ai oán trừng mắt nhìn thầy ta, chủ nhật nghỉ ngơi còn bị nhét một đống bài. Vậy mà còn dám hỏi là vui không hở.

Nhưng mà nếu là thầy ấy, thì ngay cả Hiệu trưởng cũng dám nạt chứ nói chi học sinh nhỏ bé chúng nó?

"Tiết hôm nay chúng ta sửa hai tờ đề hôm bữa ha. Isagi Yoichi, cưng làm bài chưa ấy?"

Bất thình lình bị gọi tên, cậu đã sớm đem chuyện này thành thói quen. Cực kì trầm ổn đứng dậy đáp lời: "Dạ rồi thưa t--"

Cậu vừa nói vừa nhìn liếc qua tờ đề trên bàn của Chigiri, và rồi giọng nói đột nhiên im bặt.

Hố cha nó rồi.

Tờ đề ba chục tờ mà cậu mần hai ngày nó khác với hai tờ đề mà ổng đưa cho lớp làm lắm ấy.

"Á chết cha." Chigiri ngồi phía trên giật mình, lén lén lút lút lôi ra trong học bàn một tập toán mới cứng: "Tui quên đưa cho ông rồi..."

Isagi: "..."

Isagi: "Thưa thầy em chưa làm, đề khó quá! Ứ biết làm!"

Nghe cậu phát ngôn xong cái câu nói thiếu đánh ấy, thành viên đứng thứ 40 của lớp liền sặc nước bọt. Hoài nghi nhìn sấp đề mình đã so đáp án với lớp trưởng, đúng hơn 70%.

Lẽ nào mình còn giỏi hơn học thần top đầu Isagi sama? Thật ra IQ của mình rất rất là cao, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài nên mới đứng ét lớp mà thôi.

Thầy dạy Toán đứng bên bục giảng, xuyên qua lớp kính mỏng gọng đen nhìn chằm chằm thiếu niên nọ. Cười khẩy châm chọc: "Ừ, đúng là hơi khó thật. Cưng chỉ mới làm xong đề thi thử cấp Quốc gia thôi ấy, mấy cái đề Sở này hơi cao thiệt ha. Sợ là cưng không làm được cả câu 1."

"Phụt!"

Trong lớp khẽ vang lên tiếng cười khe khẽ, mà đương sự vẫn mặt trắng tai ngà hiên ngang đứng ấy, tiếp tục gật đầu: "Đúng vậy ạ, khó cực luôn."

"Nếu đã khó như thế, vậy thì em lên chữa hết 2 đề để rèn luyện thêm kiến thức đi ha? Đúng hết là vô sổ ngồi đấy."

Đúng hết là vô sổ, không đúng cũng vô. Isagi cụp mắt, ngoan ngoãn đáp vâng, dù sao cậu cũng sai mà.

"Ego sensei, ra đây gặp tôi một lát nhé?"

Cô giáo chủ nhiệm lớp Anri đột nhiên xuất hiện bên ngoài cửa lớp học, chới vô nói một câu như vậy.

Ego sensei chần chừ vài giây, đặt viên phấn xuống lại bàn. Hai người nói chuyện rì rầm với nhau cái gì đó, chỉ thấy Ego hơi lưỡng lự trong chốc lát. Sau vẫn gật đầu, quay lại lớp lườm cho Isagi một cái sắc lạnh: "Tôi có việc nên đi trước, chữa bài lên bảng đi nghe chưa?"

"Vâng, em đã biết."

Ego vừa đi xong, một hình nhân giấy từ trong cổ áo cậu chui ra. Lẩm bẩm nói thứ gì đó bên tai cậu.

"Được rồi, tiêu hủy nó đi."

Hình nhân giấy gật đầu, chui tọt vào túi áo của cậu. Ở nơi không ai thấy, hình nhân giấy đột nhiên phát ra màu cam sáng, giống như bị lửa đốt lấy nhưng lại không thấy khói bốc lên, càng không cảm thấy nóng rát.

Hình nhân giấy bị "thiêu" hủy xong, đến tro tàn cũng không lưu lại.

Ngay khoảng khằ hình nhân giấy ấy biến mất, đồng dạng một hình nhân giấy theo sau Ego cũng biến mất.

Nó là hình nhân giấy do Isagi đặc biệt tạo ra, có thể truyền âm, theo dõi, cũng có thể bưng vác đồ nhẹ. Tuy nhiên, mỗi một lần dùng phải cần đến hai hình nhân giấy cùng một lúc, nếu một bên bị ngoại lực tiêu hủy hay tự hủy, phía còn lại cũng sẽ như vậy.

Nó được gọi là, Chỉ Nhân.

Isagi ghi được lại đề lên bảng, xoay người nhìn về phía lớp trưởng: "Bạn yêu ơi, giúp mình lên làm bài nhé?"

Lớp trưởng: "...."

Isagi lần nữa lẻn đi, mang danh học sinh giỏi ba tốt mà đi cúp học lần thứ hai.

Thông tin mà cô Anri nói với thầy Ego không phải là một chuyện mà một giáo viên bình thường có thể giải quyết được, ít nhất trong thế giới bình thường thì là thế.

"Cô giáo Hanani đột nhiên trở nên bất thường vào sáng nay, chúng tôi chỉ cho rằng cô ấy mệt mỏi vì công việc quá thôi nên đưa cô ấy vào phòng y tế. Nhưng mà vừa mới nãy... đột nhiên Hanani san lại la hét inh ỏi, liên tục đập đầu vào khu đất đằng sau nhà vệ sinh nữa. Ừmm... nghe bảo lúc trước ở đó có một cái giến--"

"Được rồi Anri sensei, dừng lại ở đây thôi. Đừng để người khác nghe thấy được."

Isagi không chắc lắm về "ai đó" trong lời của thầy Ego, nhìn kiểu gì thì thầy ta cũng là một người quá mức khó hiểu mà đến cả tiểu thuyết chính còn không nhắc đến được quá ba câu ngoài trừ câu miêu tả "ông thầy dạy Toán khó tính".

Nói chung là thầy ta là một kẻ bí hiểm đến ức chẳng có thông tin gì trong cả vạn "khiếp" trước, nhưng cậu vẫn tin chắc một điều trong lòng rằng, đừng chọc giận thầy ta làm gì cho mệt người. Thà bảo cậu đi chọc điên tên khốn Itoshi Sae kia thì còn hơn.

Hanami Kanade, người gây ra những vụ trước giờ. Cô giáo ấy là người - có - vấn - đề - gì - đó nên đã nhảy xuống giếng nước tự tử. Nhưng kẻ tự tử chẳng bao giờ có kết quả tốt, lúc sống đã sống trong khổ đau dằn vặt đến mức tự vẫn. Chết rồi vẫn không thể an yên mà liên tục lặp đi lặp lại quá trình tử vong.

Cũng không phải người ta muốn chết, vậy mà lại dằn vặt đối phương đến đau khổ như vậy. Nhưng cho dù cô ấy có đau đớn ra sao, thì việc khiến học sinh kia ở canteen nhập viện cũng không tốt.

Giếng đã biến mất, nó "rời đi" cùng với đám Aoi kun. Ban đầu cậu nghĩ rằng Hanami sensei là người giam giữ bọn họ lại, nhưng dựa vào những gì mà cô Anri kể lại, có lẽ ngay cả Hanami sensei cũng chẳng biết gì.

Đồng nghĩa với việc họ có một đối thủ khác cao tay hơn một oán linh không rõ thần trí hơn nhiều.

"Isagi, buổi sáng tốt lành nhé."

Đột nhiên một tiếng nói mơ hồ không rõ vang lên ngay sát bên tai cậu, Isagi nhạy cảm thối lui vài bước nhẹ, bất mãn kêu lên.

"Buổi sáng tốt lành, từ hôm qua đến giờ anh đã chạy biến đi đâu vậy?"

Bachira Meguru nhún vai, hình dạng làn khói uống éo mấy bận rồi bắt đầu tản ra: "Hôm qua ngủ quên, ba đứa nó đều lớn hết cả rồi. Đâu cần phải nửa bước đều theo đúng không?"

"Ừ, nói chuyện hợp lí phết đấy." Cậu chống nạnh: "Thế, đám đó đâu rồi?"

Đám khói của Bachira liết ngang xẻo dọc, ỡm ờ cất tiếng: "Nagi chưa có chuyện gì xảy ra đâu, linh khí của nó vẫn ổn mà. Chỉ là hơi mờ nhạt một chút thôi."

"Mờ nhạt một chút? Anh cảm nhận được?"

"Có lẽ là được một chút, "mùi" của Nagi thì quen rồi. Nhưng mà cái người tên Reo đó thì không rõ đang ở đâu hết."

Isagi nói: "Vậy cũng được mà, biết được Nagi ở đâu rồi thì hai người còn lại cũng dễ thôi. Hắn ta ở đâu?"

"Ngay sau lưng của cậu đấy."

________________
Bonus thêm cho mn đoạn hội thoại vừa khi nãy của mình với lũ bạn mhu mhu.

loading...