Blue Lock All Isagi Nhan Vat Phu Cung Muon Song Sot Chuong 1 Em Khong Phai La Nhan Vat Chinh

Chương 1: Em không phải là nhân vật chính.

1.
Bọn họ nói, Aoi kun ở lớp bên bị ma nhập rồi.

Chỉ có một mình em biết, không phải cậu ấy bị ma nhập, chỉ là có một con quỷ nghìn năm nhìn trúng cậu ấy mà thôi.

2.
Hôm nay Aoi kun không đi học, bạn học nói rằng trên đường tới trường, cậu ta không may thay mà gặp tai nạn rơi xuống sông. Tuy không gặp nguy hiểm nhưng ít nhiều cũng bị tổn thương, vết xướt trên mặt có thể để lại sẹo.

Nhưng em biết, cậu ta sẽ không sao cả. Vết sẹo trên gương mặt xinh đẹp đó sẽ có người chữa khỏi cho, hào quang nhân vật chính sẽ không để cậu ta chịu một chút thương tổn nào.

Và, suỵt, mọi người nghe xong câu này thì đừng nói cho ai nghe hết nhé? Đây là bí mật nội bộ mà Isagi chỉ nói với mọi người thôi đó.

Vì nể mặt mọi người chịu đến đây lắng nghe câu chuyện về cuộc đời của em.

Lí do Aoi kun rơi xuống sông là vì để cứu một chàng trai, và chàng trai ấy cũng không phải là người.

3.
Aoi nghĩa là màu xanh lam, xanh như màu mắt của em. Cái tên êm dịu nhẹ nhàng xóa tan tất cả mọi bóng tối, mang đến ấm áp bảo vệ chủ nhân của nó.

Isagi có hơi hờn dỗi một chút, bởi vì người mẹ của thế giới này không thèm phân tích ý nghĩa cái tên của em. Mà chỉ chăm chăm miêu tả tên gọi của cậu thiếu niên đó.

Thôi không sao, vì Aoi kun là nhân vật chính, em chấp nhận chịu thua thiệt một chút.

4.
Trên đời có một số người mà chúng ta cả đời cũng không nên so đo, và Aoi kun chính là loại người đó.

5.
Aoi kun đi học lại rồi, nhưng xung quanh cậu ấy luôn xảy ra vài hiện tượng kì bí khó lời giải đáp. Chẳng hạn như chậu cây trên lầu sẽ bất động thanh sắc mà rơi xuống, hoặc thang máy mà cậu đi sẽ gặp trục trặc rơi thẳng xuống đất.

Thỉnh thoảng cũng sẽ nghe thấy tiếng khóc lóc nỉ non vào buổi đêm.

Nhưng cho dù nguy hiểm trập trùng bao quanh lấy cậu ấy, Aoi kun cũng chưa bao giờ chịu đau đớn. Vì cậu ấy luôn gặp may mắn vào phút chót, luôn luôn có quý nhân phù trợ.

Hoặc nên nói, là có thứ không phải là người đã bảo vệ cậu.

6.
Hôm nay Isagi lại trúng vé số giải độc đắc.

7.
Em bình thản chuyển hết số tiền ấy đến cô nhi viện nơi em lớn lên. Không một chút tiếc nuối hay vui vẻ vì mình mới ném một số tiền khổng lồ ấy đi.

Cũng không thể nói đó là vứt đi được, là cứu sống mạng sống của những đứa trẻ cô đơn đó!

Thật ra em cũng không có may mắn lắm đâu, chỉ là em đã thuộc làu làu bất kể sự kiện nào ở thế giới này mà thôi.

Ngay cả hiệu ứng cánh bướm cũng không thể làm khó em nữa rồi.

8.
Chà, hôm nay em thấy Aoi kun làm việc xấu. Chậc chậc, không tốt chút nào. Cậu ta ấy vậy mà lại có gan nhờ bảo lão hồn ma ngàn năm ấy xem trước đề thi cuối tháng cơ đấy. Quả thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

Thật ra em cũng ăn gian một chút đấy, em cũng biết trước đề thi. Nhưng không phải là do cố gắng học thuộc từ trước, mà là do đã quá quen mà thôi.

Quen thuộc đến mức nhớ rõ mọi thứ, lặp đi lặp lại cả hàng triệu lần.

Về chân tướng của thế giới này, em nghĩ sẽ có lúc em nói cho mọi người nghe. Em đoán mấy chị đã đoán trước được một chút rồi, nhưng vẫn cứ đọc tiếp đi nhé. Sẽ có lúc em tự nguyện nói ra thôi.

9.
Quả nhiên, Aoi kun đạt hạng tư toàn trường. Bởi vì trong lúc làm bài toán cậu ấy nhớ nhầm đáp án câu cuối, hơn nữa môn ngữ văn và lịch sử có chút dài. À, còn sai cả ngữ pháp tiếng anh nữa.

Đỉnh thật đấy, dùng hai ngày để học thuộc tám môn học. Là em thì em cũng có chút bó tay, không hổ danh là nhân vật chính.

Sao lúc trước mình cũng không nhờ lão yêu quái đó xem đề trước nhỉ? Uổng công em học tập miệt mài mười mấy năm trời.

Em cầm phiếu điểm trên tay, bạn học đùa rằng sẽ có ngày Aoi kun đoạt mất vị trí đầu bảng của em.

Isagi tức giận, không cho!

10.
Giáo viên e ngại vì thành tích như leo lên tên lửa phóng tới của Aoi kun, lập tức bảo cậu ấy lên phòng giám thị nói chuyện.

Ấy thế mà em cũng bị réo tên lên.

Ừm... vì hôm đó em làm bài xong sớm nên đã đến giúp thầy giám thị xem phòng thi của cậu ấy. Nên thành ra em cũng bị dính tội mà vác mặt lên.

Em thật sự rất oan ức, nhìn Aoi kun như động vật nhỏ cụp tai ngồi đó. Đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn thầy giáo, sau đó rưng rưng nhìn em.

Thật ra em còn thấy một lão yêu trừng em, và cả một tên hồ ly dùng con mắt thần của hắn lườm em từ cành cây ngoài kia nữa kìa.

Thầy giáo nhìn em, nghiêm nghị hỏi: "Trò Isagi, thầy nghi ngờ trò Aoi gian lận khi làm bài. Em không phát hiện ra gì sao?"

Em khảng khái đáp: "Không có đâu thầy! Cậu ấy không gian lận, gian lận sẽ bị sét đánh đó!"

11.
Cả phòng đều trầm mặc nhìn em.

Ngay cả gã hồ ly ngoài cửa cũng cười đến rớt xuống đất.

"Ừm... trò Isagi. Tin tưởng ông trời như thế là tốt, nhưng mà cũng không thể vì điều đó mà bao che cho bạn được."

Em thật thà đáp: "Nhưng bạn ấy không có quay cóp đâu ạ. Nói bạn ấy trộm trước đề thì còn có thể, nhưng đề thi là do thầy giữ, đâu thể bị trộm mất đâu chứ ạ?"

"Đúng vậy, là ma cũng không thể lấy đề trước từ chỗ thầy được!"

Thầy giám thị tự hào vỗ ngực.

Aoi kun bỗng nhiên ho khan vài cái, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên.

Hừm? Nhân vật chính chỉ vậy thôi mà đã xấu hổ rồi à? Không được đâu, sau này cậu còn phải đào góc tường nhà người ta nữa á. Đừng có mềm yếu như thế mà?!

12.
Lão yêu quái sau khi nghe câu nói đó của thầy giáo, không hiểu sao lại vênh mũi hống hách. Có vẻ đắc thắng lắm?

Đúng là lão trẻ trâu, nghìn năm không đổi nết.

Em khẽ khì mũi khinh thường.

13.
Thật ra không có mười ba đâu, một ngày mười hai câu chuyện. Vì số mười ba không may mắn lắm. Nên câu chuyện thứ mười ba chỉ là lời để em chào mọi người thôi. Tạm biệt nhé, hiện tại là 20:34 phút, em nên đặt điện thoại xuống mà học tập thật tốt rồi.

Mai gặp lại nhé!

_____________

Viết đến chương 7 rồi tự dưng đọc lại mấy chương đầu thấy sến quá, sau này sẽ đỡ và Isagi bắt đầu lạnh nhạt nghiêm túc nhé. Đọc sến thiệt mà không nỡ sửa tí nào.

Waring thêm một cái: vài chương đầu là tui viết theo kiểu nhật kí như này, nhưng mà tầm chương 4, 5 trở đi là thành như thường nha.

loading...