Black Clover Dong Nhan Langris Finral Giac Mong Thuo Ban Dau Hoan Phan 12 Toan Ket Thuc

Finral bị cảm giác nặng nề đè cho tỉnh dậy, anh cố gắng gượng mở mắt thì một cánh tay đặt ngang eo anh, cái chân cũng bị gác lên hơn nữa còn bị chen vào chính giữa, tay thì bị nắm lấy mười ngón đan xen

What the...

Finral xoay đầu ngược ra sau muốn nhìn ai...người phía sau cũng bắt đầu cựa quậy ôm chặt lấy anh ngái ngủ nói:

- Ưm...còn sớm mà...ngủ thêm chút nữa đi...

Sao anh lại không nhận ra sớm hơn, thói quen, cánh tay quen thuộc nhưng mà anh chợt nhớ ra chuyện quan trọng hơn, anh vùng vẫy bật dậy:

- Ru...Ruri đâu rồi??

Langris cũng ngồi dậy ngáp một cái:

- Em đưa nó đến biệt phủ Vaude rồi!

Finral tái mặt:

- Em đưa nó đến đó làm gì? Bọn họ sẽ đối đãi nó thế nào?

- Nó là con em bọn họ có thể làm thế nào với nó?

Finral đang cuống cuồng cũng ngạc nhiên, giây phút đó được Langris bắt lấy rất nhanh, hắn nắm lấy tay anh kéo vào lòng mình, Finral càng vùng vẫy Langris càng ôm càng chặt:

- Anh...bình tĩnh nghe em nói...có được không?

- Bình tĩnh..? Mau buông ra...còn muốn nói gì chứ...phế vật như tôi không xứng đáng với em...ưm...ưm...

Mở miệng là phế vật ngậm miệng là phế vật, hắn mới là phế vật, ngu ngốc đây này , hắn không ngần ngại khóa miệng người này đến khi khi hắn hài lòng,

- Bình tĩnh lại chưa?

- Nói gì? Nói đi!

Langris ôm chặt lấy anh dụi mũi vào sau gáy anh hít thở thứ không khí quanh người anh( hít cần) đã bao nhiêu năm rồi...hắn rất nhớ...nếu như biết trước vậy thì hắn đã không nói làm gì...

- Oi....

- Năm đó anh nghe rồi phải không? Đêm hôm đó...

- Ừ...thì thế nào...em muốn nói năm đó tôi nghe nhầm à?

- Anh...không nghe nhầm...chính Em đã nói như vậy...nhưng mà...

Tim Finral hụt hết một nhịp:

- Vậy tại sao em còn chưa chán? Chẳng lẽ những việc tôi làm đối với em còn chưa đủ?

- Nhưng mà...em thật sự yêu anh! Bởi vì yêu anh thế nên mới muốn bảo vệ anh! Em muốn mình đủ sức bảo vệ anh cho anh cuộc sống tốt nhất! Em xin lỗi...em thật sự xin lỗi...cầu xin anh...đừng bỏ em lại...Finral...em cầu xin anh!

Langris hắn lần đầu tiên van nài một người, người đó đối với hắn quan trọng hơn tất thảy mọi thứ, hắn mong muốn người đó chỉ có thể nhìn mình, mong muốn mình là người duy nhất có thể làm người đó cười...

- Langris...

- Tôi vẫn chưa tha thứ cho em đâu nhưng vì em đã van nài đến thế vậy thì tôi sẽ chấp nhận tha thứ cho em lần này! Lần sau mà dám nói như vậy nữa thì không anh anh em em gì nữa hết!

Hắn chuẩn bị nghe anh mắng, đánh, thậm chí là xua đuổi thế nhưng mà chỉ vì một câu nói mà trong lòng như buông một cục đá xuống, được tưới xuân dược, Finral đỏ mặt vùng vẫy muốn ngồi dậy:

- Mau đưa tôi tới chỗ Ruri!

- Được...mau đón con gái của chúng ta về thôi!

Hai người mở cổng không gian đến biệt phủ Vaude vừa đến đã thấy một bóng đen nhào đến:

- Papa~~ Pa đi đâu thế?

Finral ẵm cô bé lên hôn nhẹ mặt bé nói:

- Ba xin lỗi con Ruri!

Cửa phòng đột nhiên mở ra một cô gái bưng đĩa bánh bà sữa bước vào, vừa thấy Finral và Langris đã chạy tới:

- Ô kìa...Finral sao anh lại tới đây? Tới đón Ruri sao? Có muốn ăn chút gì không?

Finral bị sự nhiệt tình của nàng làm cho hoảng sợ nói:

- À...ờm...tôi đi tắm cho Ruri rồi sẽ ra ăn...

Cho Finral đi rồi nàng mới lại gần Langris:

- Thế nào? Đã làm lành chưa?

Langris vỗ vỗ vai nàng:

- Tôi vô cùng cảm ơn cô! Sau này nếu có gì khó khăn cần giúp đỡ thì có thể đến tìm tôi!

Mỗi bộ truyện HE đều chỉ có một cái kết

Bọn họ sống với nhau, chiến đấu và bảo vệ cho nhau hạnh phúc đến cuối đời!

Tua ngược thời gian về trước buổi tối khi lễ hội Sao diễn ra

- Cậu đã gặp được Finral??? Anh ấy có nói gì không? Có nói tại sao không? Cô bé dễ thương bên cạnh anh ấy là ai?? Oi...

Langris suy sụp ngồi trên ghế sofa hai tay ôm lấy đầu:

- Cậu đừng nói nữa được không? Bây giờ tôi thật sự không biết anh ấy đang nghĩ gì nữa!

Hai người chìm vào im lặng

- Cậu đưa tôi đến gặp anh ấy đi!

- Cậu muốn làm gì?

- Không hành động chẳng lẽ cậu lại từ bỏ anh ấy dễ dàng như thế?

- Tôi sao lại có thể từ bỏ dễ dàng thế chứ!

Hai người núp trong dãy đồ nhìn một lớn một nhỏ phía trước

- Oi...oi...hình như bị phát hiện rồi...nhanh ...nhanh lên...ngụy tạo đi...cậu cầm bộ này...rồi xoay người lại...

Sau một lúc hai người cũng thở nhẹ một hơi tiếp tục theo dõi:

- Bọn chúng chán sống rồi sao dám ...

- Cậu đừng vội ra mặt...chờ chút đã...

Trong khi hai người đang giằng co thì Finral đã xử lý gọn ghẽ bọn người Tử Kình Đoàn, cô nàng giật khỏi tay Langris chạy ra

- Anh thật sự là Finral à?

Giọng nói ngạc nhiên vang lên phía sau anh, Finral quay đầu nhìn...là cô gái tóc nâu ban nãy phía sau là Langris...anh chuyển tầm mắt về lại nơi cô gái vừa nói:

- Tôi có quen biết tiểu thư?

- A...không có bởi vì anh là anh trai Langris nên tôi muốn chào hỏi qua thôi! Đây là...?

Ánh mắt cô nàng chuyển sang Ruri, Finral vỗ vai bé:

- Đây là con gái tôi! Ruri chào đi con...

- Không phiền hai vị nữa, tôi đi trước đây!

Nhìn Finral đi xa dần cô nàng thở dài vỗ vai an ủi Langris:

- Không có cách à?

- Aiz...không phải không có cách mà là...cách đó đối với cậu thật là...

- Chỉ cần đưa anh ấy trở về cách gì cũng được!

- Thật?

- Ừ...thật...

- Vậy cậu quỳ xuống đi!

- Hả?????

- Quỳ xuống và cầu xin anh ấy tha thứ với tất cả những gì cậu có, chỉ có cách này thôi! Chúc cậu thành công! Haiz...tôi về với Finness đây! Cố lên!!!

HẾT

loading...