Chap 46

Ngay khi nói xong, Hyul quay đầu ngựa rồi thúc mạnh, phi nhanh về phía đông khu rừng. Dù đang phi ngựa với tốc độ nhanh nhưng Hyul vẫn dồn sức vào tay nắm chặt dây cương đến mức móng tay đâm cả vào lòng bàn tay. Một linh cảm chẳng lành như con rắn quấn lấy chân rồi trườn lên toàn thân.

Ngay khi thấy thái tử thúc ngựa chạy, đội quân cận vệ và nhóm quân Thái Vĩnh cũng vội vàng phi ngựa chạy theo. Nhưng không biết thái tử lại vội vã thế nào mà chỉ sau một lúc đám người đã không đuổi theo kịp ngựa của thái tử.

Chạy về hướng cột khói đen ngòm trên con đường mòn nhỏ hẹp đầy bụi rậm um tùm vì không có ai đi lại trong một khoảng thời gian dài là một khoảng đất nhỏ hiện ra. Một ngôi nhà nhỏ đang cháy như một ngọn đuốc khổng lồ ở giữa khoảng đất, ngọn lửa bùng lên giống như một chiếc lưỡi đỏ vàng đang liếm trọn lấy cả ngôi nhà.

"Điện hạ. Nếu đến gần sẽ nguy hiểm. Người nên đến nơi an toàn..."

Ngay khi một vài lính cận vệ đang hối hả tìm cách dập lửa nhìn thấy Hyul đã chạy lại gần và can ngăn. Nhưng Hyul lại nhảy từ trên ngựa xuống như không hề nghe thấy rồi vội vàng hỏi.

"Yoon Chaeju đâu?"

"Ngài ấy thấy có người bên trong nên đã chạy vào đám cháy để cứu rồi ạ"

"Có người bên trong?"

"Vâng, cứ nghĩ không có ai ở bên trong nhưng ngài ấy nghe thấy tiếng người kêu cứu"

"Ngươi nói cái gì"

"Dường như đó là Youn lệnh lang"

Youn lệnh lang? Hyul mở to mắt. Trước khi hiểu được lời nói của cận vệ là gì thì dưới chân Hyul như thể bị sụp đổ. Chỉ trong tích tắc, bất giác tay nắm chặt thành quyền để không bị cuốn vào trong cảm giác lo lắng dồn dập nhưng những lời chửi thề như thể tuyệt vọng thốt ra khỏi miệng.

"Chết tiệt!"

Thình thịch, thình thịch. Tim đập nhanh như muốn nổ tung nảy ra khỏi lồng ngực. Móng tay đã đâm vào da thịt và đang chảy máu. Không biết mình muốn nói gì, cũng không thể nhận thức được bản thân nói cái gì nhưng chỉ biết lẩm bẩm những lời nói như thể không thể thốt ra được khỏi miệng. Chưa từng một lần gọi tên đàng hoàng nhưng bây giờ trong giây phút này chỉ có một cái tên cứ quanh quẩn tiếc nuối.

Youn Yuyeong. Là Yuyeong đang ở trong biển lửa. Hắn chết rồi. Chết thật rồi.

Qua bức vách gỗ đang cháy gần như sụp đổ, dường như có một bóng người đang chập chờn trong đó. Lo lắng sốt ruột, cả người nóng lên như thể đang rực lên cùng đám cháy và bóp nghẹt lấy hơi thở. Không được, tuyệt đối không được. Ngươi tưởng ta sẽ bỏ mặc thế sao?

Không thể chịu đựng thêm được nữa, Hyul lao người hướng về đám cháy. Đám quân cận vệ và nhóm quân Thái Vĩnh chạy vội vàng theo sau ngăn cản.

"Nguy hiểm, điện hạ!"

"Tránh ra!"

Đặt tay lên thanh kiếm đeo ở bên hông và chỉ tay vào đám người ngăn cản mình ở phía trước. Nhìn thấy ngôi nhà gỗ đang cháy phừng phừng đằng trước, trái tim như bị bao trùm bởi làn khói đen sì và nóng rực. Cảm xúc mạnh mẽ và nóng bỏng như thể phẫn nộ tột cùng khiến Hyul không thể tự chủ được.

"Xin thứ lỗi cho tiểu nhân, điện hạ"

Ngay khi thấy không thể ngăn cản được, một lính Thái Vĩnh đã ôm chặt lấy chân Hyul từ đằng sau. Hyul vung kiếm lên mà không thèm để ý xem những người đang cố gắng giữ chân mình.

Một cận vệ bị chém một vết dài trên tay ngã lăn ra và thốt ra tiếng kêu la nhưng một người khác lại lao tới ôm chặt lấy chân Hyul.

"Xin người hãy bình tĩnh, điện hạ!"

"Bỏ ta ra ngay!"

Hyul vung kiếm lên chém không thương tiếc đến những quân lính cận vệ đang liên tục giữ lấy mình. Trong sự kích động, Hyul không thể nhận ra được thực tế rằng bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm nếu đến gần với đám cháy. Phừng, phừng. Tiếng lửa bốc lên cháy ngùn ngụt và căn nhà gỗ bất cứ lúc nào cũng đổ sập cũng khiến cho một góc trái tim dường như cũng đổ sụp xuống theo.

Nếu Youn Yuyeong đang ở trong căn nhà gỗ kia, nếu hắn chết thật, vậy nếu sẽ không thể gặp lại. Chỉ với những suy nghĩ không thể tưởng tượng được thoáng qua trong đầu cũng khiến bóp nghẹn lấy hơi thở. Dù chỉ là trong chốc lát thôi cũng phải nhanh chóng nhìn thấy Youn Yuyeong ngay trước mắt. Nhưng những thứ chướng ngại vật phiền phức cứ ngăn cản Hyul.

"Mẹ kiếp, ta bảo buông ra!"

"Điện hạ!"

Dù không thể chạm tay vào cơ thể quý giá nhưng đội quân cận vệ và một vài quân Thái Vĩnh vẫn liều mạng giữ chặt lấy Hyul. Trong giây phút Hyul định vung kiếm lên để chặt đứt những cánh tay phiền phức đang giữ lấy mình.

Trong biển lửa một dáng người đen sì như một cái bóng loạng choạng bước ra.

"Yoon tướng quân!"

Một quân lính Thái Vĩnh nhận ra Chaeju và hét lên. Bộ dạng của Chaeju bước ra từ đám cháy trông vô cùng thê thảm. Từ đầu đến chân toàn bộ bị cháy đen, máu lan ra khắp vùng da hở. Đặc biệt cánh tay trái bị bỏng đến mức y phục cháy dính chặt vào tay, trông tình trạng vô cùng nghiêm trọng. Nhưng nhìn bóng dáng Chaeju dù trông vừa hổn hển vừa lảo đảo bước ra khỏi đám cháy thì trên tay đang ôm chặt lấy một thứ gì đó được quấn bằng chiếc áo choàng đen không buông.

Ngay khi một lính cận vệ chạy đến để đỡ lấy, Chaeju bắt đầu ho sặc sụa và khuỵu ngã xuống đất. Những người khác cũng vội vàng chạy đến dìu Chaeju ra xa khỏi đám cháy.

"Nhanh, qua bên kia đi. Để tiểu nhân đỡ"

Có ai đó đang định đỡ lấy người mà Chaeju đang ôm chặt trong tay nhưng trong lúc đó Chaeju vẫn không buông bỏ thứ trên cánh tay đang bị thương mà vẫn cố gắng ôm chặt lấy.

"Thứ đó..."

Ngay khi nhìn thấy Chaeju, Hyul khựng người lại. Thấy Hyul không nhúc nhích, nhóm quân Thái Vĩnh mới buông bỏ tay của mình ra. Nhìn chằm chào vào Chaeju, Hyul không hề nhận ra thanh gươm trên tay mình rơi xuống đất từ lúc nào.

Nhìn thoáng qua, có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bị cháy sạm đen trong chiếc áo choàng. Đôi mắt nhắm chặt không nhúc nhích dường như đã chết, và cũng nhìn giống như đang ngủ say. Trong khoảnh khắc nhận ra đó là khuôn mặt của Yuyeong, dường như cổ họng bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn lấy khiến lời nói không thể thốt ra thành lời rõ ràng.

Hít thở sâu vài lần, rốt cuộc Hyul mới thốt ra được.

"....chết rồi?"

Khục, khục. Dù đang ho dữ dội vừa nhìn vào người đang ôm trong tay mình, Chaeju cố gắng đáp.

"Không. Dù yếu nhưng vẫn có hơi thở"

Ngay khi hiểu được lời nói của Chaeju thì bàn tay vô hình bóp nghẹn lấy cổ cũng không còn nữa. Thay vào đó, Hyul trở nên thấp thỏm và vội vàng tiến đến, thô bạo tóm chặt lấy cánh tay giống như một que củi cháy đen của Chaeju.

"Bỏ hắn ra!"

Nhưng Chaeju vẫn ôm chặt lấy Yuyeong trong tay như thể không nghe thấy lời nói của Hyul. Ánh mắt nhìn vẫn nhìn vào Yuyeong không rời lấy một lần. Trong lúc Jung quan sát rồi chạy lại gần và nắm lấy cánh tay đang bị thương của Chaeju như thể ngăn chặn, Hyul giật lấy Yuyeong từ trong tay của Chaeju. Ngay khi bị Hyul nắm lấy Yuyeong kéo ra khỏi tay như thể bị cướp đi, Chaeju thốt ra tiếng rên rỉ nhỏ.

"Mở mắt ra"

Một chân quỳ xuống đất và ôm chặt lấy Yuyeong trong tay, Hyul mò mẫm khắp mọi chỗ trên cơ thể Yuyeong với đôi bàn tay lo lắng. Đội trưởng đội cận vệ tiến lại gần và cẩn thận nói.

"Điện hạ, trước tiên hãy rời khỏi chỗ này, gọi ngự y ...."

"Ta bảo tỉnh dậy!"

Như không nghe thấy, Hyul hất mạnh tay của đội trưởng đội cận vệ, đưa ngón tay đặt lên đầu mũi Yuyeong và lắc mạnh như muốn đánh thức Yuyeong dậy. Chiếc cổ của Yuyeong rũ xuống lắc lư dữ dội từ trái sang phải như một hình nhân rơm.

Đối với Hyul, Yuyeong trong tay bây giờ trông giống như một hình nhân không có hồn. Cảm giác yên tâm và nhẹ nhõm khi biết rằng Yuyeong vẫn còn sống đã lắng xuống bây giờ lại bắt đầu lo lắng, nôn nao. Cảm giác như phát điên với cảm xúc không thể kiểm soát được khi đang cố gắng níu lấy từng hơi thở của Yuyeong.

"Tỉnh lại! Nếu ngươi không mở mắt ngay ta sẽ không để yên đâu!"

Hyul liên tục hét vào bên tai Yuyeong vừa lắc mạnh.

"Điện hạ, xin người hãy dừng lại"

Dù đang được điều trị nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Yuyeong, Chaeju hét lên khi thấy Hyul thô bạo liên tục lắc mạnh. Nhưng Hyul chẳng bận tâm mà liên tục tát vào má Yuyeong vừa lắc.

"Khụccc...!"

Sau khi bị tát mạnh mấy cái vào má, Yuyeong giật mình run rẩy rồi hít một hơi thật sâu như người vừa mới thoát ra khỏi làn nước. Như trút khỏi sự lo lắng, Hyul ôm chầm lấy Yuyeong.

Rầm. Căn chòi gỗ cháy rụi rồi sập xuống không còn rõ hình dáng. Cột khói đen ngùn ngụt bốc lên cao từ tàn dư của đám cháy bao trùm bầu trời như một đàn quạ đen báo hiệu một điềm không may.

***

"Khói độc tích tụ ở bên trong cơ thể khiến hô hấp gặp khó khăn nhưng bây giờ tình trạng không đáng lo ngại nữa. Và vết bỏng ở chân chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ lành"

Từ nãy đến giờ, ngự y chần chừ do dự bẩm báo với thái tử nhưng chỉ thấy thái tử ngồi yên không nhúc nhích. Mặc dù đã bẩm báo đến mấy lần, tuy nhiên thái tử chỉ nhìn chằm chằm xuống Yuyeong đang nằm trên giường mà không để ý đến bất kỳ ai.

Vì trước đó ngự y giám chưa một lần đề cập đến Yuyeong nên đây là lần đầu tiên ngự y nhìn thấy cậu. Và vô cùng thấy thắc mắc vì không biết tại sao mình phải chăm sóc cho một người chỉ là thái giám như thế này, nhưng suy đoán có thể là "người thái giám đó" trong tin đồn mà mình chỉ được nghe loáng thoáng khi mọi người rỉ tai nhau. "Thái giám" đó người mà thái tử đã giữ lại trong cung Chungbaek và rất được thái tử yêu thích.

Với tính tình của thái tử, người luôn được xem là một người vô cùng bạc bẽo thì ngự y giám cho rằng tin đồn chẳng thể tin được, nhưng nhìn vào hiện tại bây giờ thì dường như tin đồn đó là sự thật. Không chỉ vậy, bầu không khí trong phòng thực sự rất kỳ lạ. Nói một cách rõ ràng thì thái tử, người đang chỉ nhìn chằm chằm vào Yuyeong kia dường như rất lo lắng sợ hãi về chuyện Yuyeong đã suýt chết. Bộ dạng ngồi im không nhúc nhúc kia khác hẳn bộ dạng la hét ầm ĩ bảo rằng nếu không cứu sống được Yuyeong thì sẽ giết chết tất cả, hai hình dáng đó đúng là hai hình dáng hoàn toàn trái ngược. Nếu là một người lạ nhìn vào thì nhìn giống hệt như một người đang lo lắng như thể mất trí cho tình nhân của mình.

Tình nhân ư? Ngự y giật nảy mình khi nghĩ những gì mình đang tưởng tượng ra. Không thể tin được, tình nhân gì chứ. Chẳng phải mọi người nói rằng thái tử đang rất sủng ái cung chủ của My rio cung sao? Không phải đâu, không phải thế. Đã được dặn rằng là hãy quên tất cả những nhìn nhìn thấy trong căn phòng này mà. Nên người kia có quan hệ gì với thái tử thì rõ ràng đó tuyệt đối không phải là việc của ngự y.

Vì ngự y giám thể lực không tốt nên ngự y phải đi thay đến thành Uyhan, nhưng nhìn vào tình thế bây giờ mà  lại thấy sợ khi ở nơi này. Sợ đến hồn bay phách tán khi thái tử lúc nào cũng hét lên nói rằng phải cứu sống Youn Yuyeong, rồi giữa chừng thì bị quân Thái Vĩnh lôi đi và uy hiếp rằng chuyện này phải biết giữ mồm mép cẩn thận.

"Tiểu thần xin phép được lui ra và chờ bên ngoài"

Ngay khi thấy tổng quản thái giám đang quỳ ở bên dưới giường nháy mắt, ngự y nín thở lùi lại như thể đang đi trên một lớp băng mỏng.

Nhưng trước khi đi đến cuối hành lang vừa thở phù một cái nhẹ nhõm thì ngự y đã bị một bài tay rắn chắc tóm lấy. Không biết bàn tay nắm chặt đến mức nào mà chỉ biết rằng cánh tay như thể bị nghiền nát.

"Hức, ai.... Yoon tướng quân?"

Đại tướng quân, cánh tay phải của thái tử, là người nổi tiếng với nhân phẩm và tướng mạo đẹp đẽ lại đang đứng đó với khuôn mặt nhợt nhạt và tiều tụy. Một bên cánh tay bị bỏng và được quấn băng kín mít, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng ra như mưa trên khuôn mặt như thể không thể đứng được vững. Vì thái tử sốt ruột bảo ngự y đi chăm sóc cho Yuyeong nên đã giao Chaeju cho ngự viện chữa trị nhưng nhìn sơ qua thì vết thương của Chaeju rất nghiêm trọng. Thật kỳ lạ khi vẫn thấy Chaeju vẫn còn duy trì tỉnh táo và có thể đi lại như thế này.

Bỏ qua lời chào hỏi của ngự y, Chaeju ngay lập tức hỏi bằng giọng khàn đặc vì cổ họng bị thương vì nhiễm khói độc.

"Hãy nói cho ta tình trạng của lệnh lang"

"Đại nhân nói là lệnh lang ạ?"

Không biết thấp thỏm lo lắng như nào mà bàn tay đang nắm lấy cánh tay của viên ngự y càng siết chặt. Trong giây lát viên ngự y cứ ngỡ rằng Chaeju đang hỏi về một người quan trọng nào khác chứ không phải là Youn Yuyeong.

"A, ý đại nhân là người thái giám đó phải không? Người đó chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ không sao"

Ngay khi nghe viên ngự y bối rối trả lời, Chaeju thở ra một hơi dài như thể giải tỏa hết mọi lo lắng rồi dựa vào tường. Viên ngự y nhìn thấy dáng vẻ của Chaeju vội vàng nói thêm.

"Ta và những người khác đang chăm sóc cho người bệnh nên đại nhân không cần phải lo lắng như vậy. Hơn hết, vết thương trên cánh tay của tướng quân rất nghiêm trọng, đại nhân phải nằm yên trên giường tĩnh dưỡng mới phải"

Liếc nhìn viên ngự y rồi lại thở ra một hơi dài, Chaeju im lặng trong chốc lát rồi quay trở về. Nhìn dáng vẻ đi lảo đảo như thể đang lên cơn sốt không thể đi lại được đường hoàng làm viên ngự y nổi lên nỗi khó hiểu. Nếu muốn biết tình hình thì chỉ cần sai người đến hỏi là được, tại sao lại tự mình đi đến tận đây chờ đợi chỉ để hỏi tình trạng người bệnh có sao không? Rốt cuộc là tại sao chứ?

Cả điện hạ cũng vậy, hai người này tại sao lại như thế nhỉ? Rốt cuộc cậu thiếu niên nằm trong kia là thế nào vậy?

Nhìn chằm chằm vào dáng vẻ phía sau của Chaeju, viên ngự y quay lại nhìn vào cánh cửa vừa bước ra với tâm trạng bối rối.

***

"Mẹ kiếp!"

Không thể tin được cảm xúc của bản thân, thứ cảm xúc mãnh liệt lần đầu tiên mà mình trải qua trong đời. Một cảm xúc không dễ để trấn định được, cảm giác trong đầu giống như một khúc gỗ vì một bạo lực mà trở nên vỡ vụn.

Đến cả cơ thể cũng trở nên đau đớn với thứ cảm xúc dao động điên cuồng. Tim đập thình thịch đến mức đầu trở nên trấn động và đau thắt lại như thể bị ai đó bóp chặt. Không thể nhận ra đó là nỗi đau thực sự hay chỉ là do ảo giác do sự nhầm lẫn đầu óc tạo ta. Nhưng Hyul chắc chắn rằng tất cả nỗi đau này đều chỉ bắt đầu từ một thứ.

Youn Yuyeong chết.

Khi cứ nghĩ rằng Youn Yuyeong chết, cảm xúc dâng lên khiến Hyul thực sự sợ hãi. Cho rằng chẳng có lý nào bản thân mình lại có cái thứ cảm xúc như sợ hãi, nhưng Hyul chắc chắn rằng bản thân mình thấy sợ hãi. Sợ hãi rằng không thể nhìn lại đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn mình như thể bị mê hoặc. Sợ hãi rằng mình mãi mãi không thể nghe được câu nói lắp bắp như Xin điện hạ thứ tội. Sợ rằng dù có ôm ai đi nữa thì cũng không thể thỏa mãn bằng việc ôm một thân hình mảnh mai gầy gò trong vòng tay.

Từ khi nào lại để tâm đến tên này như vậy chứ? Không thể nhận ra được rằng mình lại có thứ tình cảm sâu sắc đến như thế nhưng dường như mình đã đánh mất bản thân với thứ tình cảm đó. Mặt khác, điều này cũng lại mang đến cho mình một thứ phẫn nộ. Sự sợ hãi và bất lực khi không thể làm điều gì trong khi nhìn thấy Youn Yuyeong suýt chết khiến bản thân mình cảm thấy bị sỉ nhục. Và điều đó cũng giống như đang cho mình thấy mình có thể làm được đến đâu. Nếu không phải là Yoon Chaeju thì Youn Yuyeong chắc chắn đã chết. Hình dáng Yoon Chaeju xuất hiện cùng Youn Yuyeong trên tay bước ra khỏi biển lửa hằn sâu trong tâm trí giống như một chiếc dấu sắt nung đỏ nóng bỏng. Yoon Chaeju có thể làm được việc mà bản thân mình không thể làm khiến bản thân lại nổi nên sự khó chịu. Và khiến bản thân bực bội khi nghĩ lại đến điều đó.

"Ta vì thứ đồ chơi này?"

Nếu lính cận vệ không ngăn cản thì rõ ràng mình đã nhảy vào trong đám cháy. Việc này thật không thể tin được. Việc bất kỳ ai hi sinh vì mình là một việc hiển nhiên nhưng mình chưa bao giờ đẩy sự an nguy của bản thân vì người khác. Cái thứ này không thể tin được. Là hoàng thái tử của Hoàng Quốc. Jinbi Hyul là người cai trị thiên hạ, đặt toàn bộ thế gian thiên hạ dưới chân. Không có bất kỳ ai cao quý hơn mình, không có bất kỳ việc gì quan trọng hơn bản thân Hyul. Vì thế vì chỉ một nam nhân yếu ớt mà lại không ngần ngại sự an nguy của bản thân là một điều không điều gần như không tưởng. Hyul đã quên mất thần trí rằng bản thân mình là ai.

Choangggg-

Đồ vật trong phòng bị ném xuống đất vỡ tan tành. Thế nhưng cũng không thể giải tỏa được cơn giận dữ, rút thanh kiếm ra rồi chém tất cả mọi thứ nhìn thấy. Dù chỉ là trong chốc lát thì Hyul cũng không thể tha thứ được cho bản thân vì sự tồn tại của chuyện đó. Chỉ có dục vọng đập phá mới có thể xoa dịu đi tâm trạng khó chịu này.

Tuy nhiên, khi nghe bẩm báo rằng Youn Yuyeong đã tỉnh dậy, ngay lập tức Hyul đã chạy đến. Dù vội vã chạy đến không quan tâm đến mọi thứ nhưng lại thấy Yuyeong vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn. Ngay khi nghe thấy Yuyeong ngủ thiếp đi sau khi tỉnh dậy một chút, Hyul lại nổi lên cơn giận dữ như thể bị xúc phạm.

"Mở mắt ra"

Nổi giận, Hyul lắc mạnh nhưng Yuyeong không có phản ứng gì dù chỉ là nhúc nhích một chút như thể đã chết. Không hài lòng với khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao, Hyul nhìn chằm chằm xuống Yuyeong một lúc lâu. Dường như là vẫn còn rất yếu thì phải.

"Hỗn xược!"

Hyul ghét chuyện Yuyeong lúc nào cũng là hình dáng yếu ớt. Đôi bàn tay lắc để đánh thức Yuyeong dần dần trở nên mạnh hơn, cuối cùng Hyul giơ tay tát vào má Yuyeong. Nhưng chỉ có đôi mi chỉ mấp máy như thể giật mình. Giật mình hoảng hốt, Hyul vội bỏ tay ra. Người làm bản thân mình thấy xấu hổ lại càng trở nên vô lễ hơn nên Hyul định đánh liên tục vào má nhưng bàn tay chạm vào má Yuyeong chỉ dừng lại ở mức độ vỗ nhẹ. Không biết rằng có lúc nào Yuyeong sẽ thấy tức giận không, nghi ngờ thân nhiệt ấm áp của Yuyeong, Hyul còn giơ ngón tay đặt lên kiểm tra hơi thở.

Còn sống mà.

Dù không mở mắt nhưng lồng ngực vẫn phập phồng và vẫn còn hơi thở. Sau vài lần kiểm tra thấy rằng Yuyeong vẫn còn sống, Hyul đột nhiên bỏ tay ra.

Nhưng không biết khi nào lại chết nữa.

Đã vài lần bị chết hụt rồi, vậy nên nếu là một tên yếu đuối như  thế này thì sau này chuyện tương tự như này sẽ có thể lại lặp lần nữa. Mỗi khi như vậy lại khiến bản thân cảm thấy kích động quá khích.

Lần tới mình phải làm gì để cứu tên này đây?

Điểm yếu này rất nguy hiểm. Cảm xúc trải qua như thế này rất khó chịu và phiền toái. Cứ như thể bị trúng độc dược khiến tinh thần trở lên điên loạn. Chỉ cần nghĩ đến những gì phải sợ trước cái chết của Yuyeong cũng đã thấy khiếp đảm. Những ngày sau này, mỗi lần lo lắng cho sự an nguy của Yuyeong thôi cũng đã thấy vô cùng khó chịu rồi .

Nếu là vì mình thì đáng lẽ phải chết chứ. Vậy chuyện trải qua chuyện khủng khiếp như thế này thì chỉ kết thúc trong một lần là được. Đó sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng bản thân trở nên khó chịu như này.

"Thà chết đi còn hơn"

Nhìn chằm chằm vào Yuyeong, Hyul nghiến răng nhai lại những lời nói đáng sợ rồi giật mình. Trong khoảnh khắc, nhìn mí mắt của Yuyeong như thể đang run lên yếu ớt. Cúi người xuống quan sát mặt Yuyeong nhưng vẫn thấy Yuyeong không hề nhúc nhích. Biết rằng thần trí Yuyeong vẫn còn tỉnh táo và có thể nghe được những lời của mình nhưng Hyul chỉ im lặng và nhìn chằm chằm xuống. Chưa bao giờ phải nói những lời nào như thanh minh và Hyul không cảm thấy cần phải làm như vậy.

Thế nhưng, ở đâu đó trong trái tim lại trở nên lo lắng, thấp thỏm, luôn mong mỏi chờ đợi Yuyeong mở mắt nhìn mình và nói cái gì đó. Nhưng ngay cả thở thôi cũng thấy yếu ớt và chỉ một cử động nhỏ thôi cũng không có. Là một tên đáng thương, người không có dũng khí để nói rằng mình rất buồn khi nghe những lời kinh khủng. Cũng là một kẻ đáng thương không có chút may mắn nào khi người khác cố gắng nỗ lực nói rằng hãy mở mắt ra thì lại không nghe thấy, hà cớ gì trong số rất nhiều lời nói lại chỉ có nghe được những lời nói không nhất thiết phải nghe. Dù có xét thế nào đi nữa thì với tư cách là người tình của mình thì là một thứ đồ chơi xấu xí, một tên ngốc nghếch đáng thương.

Nếu ở cùng với Yuyeong, Hyul không thể đoán trước được bản thân mình sẽ đối mặt với những điều gì. Sẽ thấy thất thường, ám ảnh và điên cuồng đến mức không thể kiểm soát được cảm xúc. Trước khi gặp Yuyeong, Hyul thấy cuộc sống rất bình ổn và chỉ có sự nhàm chán nhưng sau khi gặp Yuyeong thì mọi thứ trên thế gian đều biến đổi thành một biển động không ngừng.

Rốt cuộc Yuyeong cũng không hề mở mắt, ngay khi đó Hyul dần dần rơi vào cảm giác xấu hổ gần giống như phẫn nộ. Thấy bản thân thảm bại khi luôn bị xoay vòng bởi một sủng cơ.

Đúng vậy, dừng lại thôi. Rốt cuộc mình đang trong bộ dạng nào đây?

Nhìn chằm chằm xuống Yuyeong một lúc lâu, Hyul đứng dậy khỏi chỗ. Sau khi mấp máy môi đến mấy lần cuối cùng tay nắm chặt thành quyền rồi từ từ xoay người lại. Quay lại phía sau với vẻ mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra rồi sải bước nhanh chóng rời khỏi phòng. 

—-------

Truyện chỉ up duy nhất trên Wattpad, các bạn đọc văn minh vào wattpad đọc ủng hộ mình nhé!

loading...

Danh sách chương: