Chap 32

Thà thái tử nói rằng làm thế nào tuyệt đối không thể phát hiện ra được thì sẽ còn dễ dàng hơn. Nhưng mà thật hoang mang khi thái tử lại nói rằng "thích đáng" vậy có nghĩa là tuyệt đối không để bị phát hiện hay hóa trang thế nào để có thể nhận biết ra đây. Thật sự là một cơn ác mộng vào giữa đêm như này. Nếu không muốn giao Youn Yuyeong cho Youn Lina thì có thể ra lệnh cho Lina ngậm miệng lại hoặc thỏa hiệp là được, gì mà cứ phải làm loạn thế này cơ chứ? Thái tử lúc nào cũng ca cẩm về "hài kịch", vậy thái tử thấy nó thực sự thú vị sao?

Seojak nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu vô tội của Young, ngay lúc đó tổng quản thái giám lại lẩm bẩm như thể tự trấn an bản thân mình.

"Giả sử như nếu cần thiết thì điện hạ có thể ra lệnh trước rằng hãy giáo huấn như một thái giám phải tốt không"

Seojak cười khẩy vì lời nói gấp gáp của tổng quản thái giám. Giáo huấn cái gì chứ.

Tổng quản thái giám người đã theo hầu thái tử từ lâu, dường như cũng đã nhận ra được thái độ khác thường của thái tử với Yuyeong. Cũng đúng, cứ sáng tối đều ra lệnh gọi Yuyeong đến thì sao có thể không đoán ra được chứ.

Chắc vì như vậy mà hắn đã nghe nói rằng tổng quản thái giám, người thường xuyên rất nghiêm khắc với các quy tắc của hoàng cung mà đã trực tiếp đến đưa y phục cho Yuyeong, không chỉ vậy khi tổng quản thái giám đọc các quy tắc đã bảo Yuyeong ngồi trên ghế nghe thay vì phải quỳ sấp dưới sàn nhà.

Ngoài ra, tổng quản thái giám còn ra lệnh nghiêm cấm tất cả các thái giám tiếp cận Yuyeong. Không biết là phải đối xử như nào nên mục đích của tổng quản thái giám là thà phòng ngừa biến trước còn hơn.

Nhưng mà, thái tử thể hiện sự tham vọng sở hữu mạnh mẽ với chỉ một mình Yuyeong lại có thể nhìn dáng vẻ phục vụ người khác với tư cách là một thái giám sao? Chẳng lẽ thế mà thái tử đã nói thêm rằng "thích đáng" với nghĩa là chỉ giả vờ thôi? Dù thế nào thì điểm mấu chốt trong mệnh lệnh của thái tử là "đến ta cũng không dễ dàng nhận ra".

"Không được. Tất cả đều được cải trang. Dù thế nào trong buổi tiệc cũng đầy các vũ nữ và kỹ nữ đúng không? Có khoảng 30 thái giám được hóa trang nên chắc sẽ không bị lộ ra đâu."

Trước lời nói của Seojak, sắc mặt của tổng quản thái giám trở nên phấn khởi. Khác với biểu cảm lo lắng trước đó, tổng quản thái giám đã xốc hai tay áo lên rồi ra lệnh gọi các cung nhân của cung Chungbaek đến.

Seojak vội vàng rời khỏi phòng và quay lại nhìn Youn Yuyeong. Hắn thậm chí thân mình còn lo chưa xong nhưng cũng không thể không lo lắng cho cậu được nhưng khi nhìn thấy Yuyeong thì hắn thấy khuôn mặt bối rối không biết sự việc gì đang diễn ra. Nghĩa là thái tử không đưa ra lời nào với cậu cả.

Aigu. đúng là một tên đáng thương. Có nên đưa ra lời khuyên về lời hứa giữa thái tử và Youn Lina không? Nhưng đang lo lắng dường như không biết phải nói như thế nào nên Seojak đành dừng lại và im lặng. Để chạy trốn khỏi thành Uyhan nơi có người thân của mình và liều chết để bám theo thái tử. Hiển nhiên Yuyeng khi biết được "lời hứa" giữa thái tử và Lina sẽ thấy bị tổn thương nên hắn chẳng có đủ dũng cảm để nhìn cậu nữa. Dù không biết trò đùa của thái tử là gì nhưng trên lập trường của Yuyeong thì rõ ràng mọi thứ giống như một sự trừng phạt.

Seojak cố gắng liếc nhìn Yuyeong vừa cằn nhằn với tổng quản thái giám tại sao lại chậm chạp như vậy .

***

"Gia chủ Kang của Seohan và ái nữ thứ ba của ngài ấy"

Kiểm tra cuộn giấy những người đứng trước bảo tọa để yết kiến thái tử, ngay khi Seojak hô to thì thái tử chỉ khẽ gật đầu. Biểu cảm trên khuôn mặt thì rõ là vui mừng nhưng chiếc quạt đang cầm trên tay gõ vào thành ghế lại nhanh hơn. Như thể thấy màn yết kiến này rất nhàm chán.

Tuy nhiên, nhìn Youn Lina người đang ngồi bên cạnh thái tử hướng về phía họ lại thấy rất phấn khích, đỏ mặt khi nghe những lời chào hỏi chứa đầy những lời lẽ hoa mỹ. Lặng lẽ quan sát thì Lina hoàn toàn không thèm để tâm đến các cung nhân đang phục vụ và có vẻ như đã quên mất lời hứa với thái tử về việc tìm Youn Yuyeong. Sao lại không như thế được chứ. Ngồi ở vị trí không khác gì thái tử phi nên việc được mọi người ngưỡng mộ giống như một giấc mơ vậy.

"Dừng lại"

Nghe màn yết kiến chưa được mấy lượt, thái tử giơ chiếc quạt lên như chẳng có thành ý lên và cắt ngang lời nói của Seojak. Vừa nhìn vào danh sách dài đằng đẵng những người đang chờ đến lượt yết kiến Seojak vừa ngăn những người còn lại.

Xòe chiếc quạt ra, một tay giữ lấy khuôn mặt Lina và thì thầm.

"Nhìn nàng cười như đóa hoa nở rộ vậy, đến ta cũng thấy rất vui. Nàng thấy vui đến vậy sao?"

Ngay khi thái tử quay sang thì thầm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, Lina nở nụ cười dịu dàng.

"Được ở bên cạnh điện hạ cao quý trong cung điện đẹp đẽ như long cung nên tiểu thiếp vô cùng hạnh phúc như thể đang lơ lửng trong giấc mơ. Ân huệ bao la của điện hạ với tiểu thiếp như trời cao vậy"

Nhìn chằm chằm vào Lina, thái tử mỉm cười đưa đầu chiếc quạt gắn lông vũ đặt lên cằm Lina.

"Vậy à? Chắc hẳn lúc nào ta cũng phải nhận được những màn yết kiến thế này nên ta không biết có phải là ta thấy vô vị lắm không"

"Dạ?"

Trong giọng nói và hành động tình tứ cùng chứa đầy nụ cười nhưng những điều thái tử nói thì lại không. Nhấp một ngụm rượu, thái tử liếc nhìn Lina rồi lại nói.

"Ta đã rất mong đợi rằng là nàng sẽ chơi cùng với ta nhưng dường như nàng chỉ đang tận hưởng có một mình thôi. Vậy cơ thể này sẽ buồn lắm đấy?"

Bối rối, Lina suýt chút nữa làm rơi chiếc bánh ngọt được dâng lên làm món khai vị. Trong lúc Lina dừng lại, thái tử hướng về tên thái giám đứng bên cạnh và ra lệnh.

"Huy* của ta có tình cảm khác biệt với gia tộc. Nên phải tận hưởng cùng với phụ thân của nàng chứ. Hãy đưa Youn gia chủ lại đây"

(휘 : Huy, từ này mình cũng chưa rõ ý nhưng anh Thái đang ám chỉ Lina)

Trước hôn lễ đã là Huy sao? Có một náo động nhỏ xảy ra khi thái tử chỉ định và gọi tên của Lina. Ngồi vây quanh tại bàn bên dưới cùng với một số quý tộc khác, Youn gia chủ đang giả vờ thưởng thức say mê ca vũ, trước khi một thái giám tiến đến và truyền đạt lệnh gọi của thái tử, Youn gia chủ đã vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Điện hạ, tiểu thần rất vinh hạnh khi được diện kiến điện hạ"

Thái tử liếc nhìn xuống qua đầu chóp mũi thấy Youn gia chủ quấn quanh người với y phục lụa là sặc sỡ trên một thân hình mập mạp.

"Ngươi đang có thời gian vui vẻ chứ?"

"Cảm tạ ân điển của điện hạ khi cho phép tiểu thần được dự vào buổi tiệc này"

"Ngươi có lý do gì để cảm ơn ta không? Nhờ ái nữ xinh đẹp của ngươi mà ta đang cũng đang có một khoảng thời gian vui vẻ"

"Tiểu thần không biết phải làm sao khi được điện hạ dành tặng lời khen"

"Không có gì ngươi phải khiêm tốn cả. Chẳng có ai có thể sinh ra được cả một tên nam tử đần độn và một ái nữ mỹ nhân vẹn toàn cùng một họ cả đâu"

"Dạ?"

Ngay khi thái tử nói những lời nói giễu cợt với khuôn mặt cười, Youn gia chủ đã không thể che giấu được khuôn mặt bối rối. Khi nhận thức được ánh mắt của mọi người đang theo dõi nhất cử nhất động của mình, Youn gia chủ nhanh chóng thay đổi biểu cảm rồi chuyển sang nói chuyện khác.

"Điện hạ, xin thứ lỗi. Cùng với tất cả tấm lòng của thần, Điện hạ có thể dành đến một nơi khác để nói chuyện cùng với hoàng đế và hoàng hậu được không ạ? Thần muốn nói chuyện liên quan đến hôn lễ"

"Ý ngươi là lễ tương kiến* sao?"

(상견례 tương kiến lễ: hai bên thông gia gặp nhau nói chuyện)

"Vâng, điện hạ. Vì tiểu thần chỉ có một ái nữ nên mọi việc đều vô cùng thận trọng"

"Ngươi nói chỉ có duy nhất một ái nữ vậy đó là một viên trân châu quý sao? Nếu vậy con rơi có thể bị coi thường cũng được phải không? Gần đây ta nghe được một tin rất xấu từ Huy"

Nhìn thấy vẻ mặt của Youn gia chủ lẫn Youn Lina không thể giấu được bàng hoàng trong lời nói là "con rơi" thay vì vui mừng với lời nói là Huy, thái tử mỉm cười. Cả bữa tiệc dừng lại xôn xao trước vẻ mặt vui mừng của thái tử nhưng khuôn mặt của hai phụ tử Youn gia chủ lại tái xanh.

Thái tử liếc nhìn Seojak với nụ cười trên môi. Đó là một lời hối thúc ngầm rằng đưa Youn Yuyeong đến.

Liếc nhìn đám quần thần ngồi phía dưới, thái tử nở nụ cười nhân từ rồi chậm rãi nói.

"Dù thế nào đi nữa thì gặp nhau như thế này không biết các ngươi còn nhớ khi lần đầu tiên ta gặp Huy không? Nào, xem như chuyện cũ hãy cùng nâng ly đi"

Youn gia chủ nâng ly rượu và gượng cười lớn. Lina cầm một chiếc bánh ngọt và giơ trước mặt thái tử bằng hai tay.

"Tấm lòng cao đẹp của điện hạ thơm hơn rượu"

Thái tử cầm chiếc bánh ngọt Lina đưa và cố ý mỉm cười bằng ánh. Seojak vội vã rời khỏi bữa tiệc quay lại nhìn thấy cảnh đó từ đằng xa âm thầm tặc lưỡi. Nụ cười của thái tử nhìn rất tùy ý như một điềm báo sẽ có chuyện không tốt lành.

***

"Trời, thật là"

Một tiếng thở dài cất lên trong phòng. Đến phòng chờ để đưa Yuyeong đi nhưng Seojak lại ngẩn người nghi ngờ vào mắt mình đang nhìn thấy.

"Nếu dáng vẻ này thì điện hạ không dễ dàng nhận ra đâu.."

"Đó không phải là vấn đề...."

Trong lời nói đầy tự tin của tổng quản thái giám nhưng Seojak vẫn không thể tiếp tục lời nói của mình. Ai có thể ngờ rằng cái tên ngốc nghếch này lại có một khuôn mặt như thế này chứ. Ấn tượng đầu tiên về Yuyeong như một chú chó vàng mắc mưa vẫn còn hằn sâu trong tâm trí Seojak nên lúc nào thâm tâm hắn cũng coi Yuyeong mà một tên ngốc nghếch xấu xí. Có lẽ vì như thế nên Seojak không thể nhận ra khuôn mặt của Yuyeng một cách rõ ràng nên hắn chớp mắt sửng sốt khi bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của cậu.

Yuyeong có khuôn mặt nhỏ nhắn thêm nữa đường nét khuôn mặt rất hài hòa nên khi trang điểm như thế nhìn ngoại hình tạo ra cảm giác rất trung tính. Một cảm giác như trộn lẫn giữa xinh đẹp, mảnh mai đặc trưng của nữ nhân và sáng sủa, đoan chính của nam nhân. Nhìn vào cậu có gì đó tỏa ra bầu không khí rất huyền bí .

Cũng chẳng phải là trang điểm gì nhiều. Mặc bộ y phục lụa xanh lá mỏng lộ ra đường cong cơ thể, giấy đỏ dán bên vành tai, chấm một nốt ruồi bên cạnh mắt, đôi môi chỉ bôi chút màu đỏ nhạt lên để ánh mắt trông nhìn có vẻ lãnh đạm. Nghi ngờ vào mắt mình, Seojak nhìn xung quanh phòng nhưng trái lại lại thấy các thái giám khác còn hóa trang trông đậm hơn.

Nhìn cậu trông rất khác nên phù hợp với mục đích ban đầu nhưng bây giờ lại nảy ra cảm giác khó khăn với ý nghĩa khác.

"Không phải là hóa trang hơi quá sao?"

"Nếu là buổi tiệc ban ngày thì không biết được nhưng đây là bữa tiệc được mở vào ban đêm, là bữa tiệc giữa rừng hoa quyến rũ. Đến độ này thì cũng không có ai để ý đâu"

Ngay khi Seojak hỏi, tổng quản thái giám xua tay với ý rằng mọi chuyện chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Lời nói của tổng quản thái giám không sai. Trong những sự kiện hàng năm thì việc những cung nhân bao gồm cả những thái giám trang điểm kỹ lưỡng không phải là chuyện hiếm. Các võ sĩ khi nhảy theo nhóm cũng thường hóa trang. Chỉ có mỗi Yuyeong là nhìn trông vậy thôi, nếu hòa lẫn trong đám thái giám khác thì cũng không nổi bật lắm.

Sững người lại một lúc nhưng sau khi nghĩ lại thì ngay lập tức Seojak nở nụ cười hài lòng. Dù sao thì cũng không sai khi làm theo mệnh lệnh của thái tử. Tổng quản thái giám nhanh chóng gọi các cung nhân trong cung khác có thân hình tương tự và mặc giống một bộ y phục đưa đến bữa tiệc. Bầu không khí quả nhiên hoàn toàn so với trước nên chắc chắn là thái tử cũng không thể nhận ra Yuyeong từ đằng xa .

"Những gì cậu làm là chỉ bưng rượu và đứng bên cạnh các thái giám khác thôi"

Trong lúc tổng quản thái giám tinh ý chỉ chỏ vào Heo thái giám và hướng dẫn mọi thứ thì Yuyeong chỉ cúi đầu và lặng lẽ lắng nghe. Ngay khi nhìn thấy cậu đang chăm chú lắng nghe như thể muốn khắc ghi vào tận xương tủy, Seojak lại nổi lên nỗi lo lắng. Có phải nói trước với cậu ấy không? Chẳng lẽ giả vờ như không biết chuyện gì mặc dù mình lại biết tất cả sao?

Đúng lúc đó, Yoon Chaeju mặc lễ phục bước vào trong phòng.

"Seo phụ tá đại nhân, điện hạ cho tìm đại nhân"

Biết được tại sao thái tử lại cho tìm mình, Seojak quay lại nhìn Yuyeong và hỏi.

"Cậu đã chuẩn bị rồi chứ?"

Chỉ nhìn xuống sàn nhà giống như đang rụt rè, khi nghe thấy Seojak hỏi Yuyeong từ từ ngước mắt lên. Ngay khi ánh mắt chạm nhau như thể nhìn thấy ánh mắt ngập ngừng đầy lo lắng, ngay cả Seojak cũng cảm thấy động lòng thương cảm. Hắn thấy thật sự lo lắng khi một tên ngốc nghếch như này có thể chịu đựng được khi bò vào hang cọp không.

Hẳn nhận thấy bầu không khí có chút kỳ lạ nên Chaeju đang định quay lại bữa tiệc lại dừng lại nhìn lần lượt Seojak lẫn Yuyeong.

"Tướng quân, thời gian qua đại nhân có khỏe không ạ?"

Ngay khi Yuyeong chào hỏi với vẻ mặt đầy căng thẳng nên chỉ đưa ra một lời chào đơn giản, lúc này Chaeju đứng hình khi nhận ra cậu. Không biết có phải rất ngạc nhiên hay không mà Chaeju còn nói lắp bắp.

"Tại, tại sao cậu lại mặc y phục như thế này vậy?"

"Tiểu nhân nhận mệnh lệnh đến phục vụ tại bữa tiệc"

"Chuyện đó..."

Không thể rời mắt khỏi khuôn mặt Yuyeong một lúc lâu, ngay khi nghe thấy câu trả lời của cậu Chaeju đã nắm lấy tay Seojak và đẩy vào một góc hét lên như thể quát nạt.

"Tại sao lại để cậu ấy đến bữa tiệc với dáng vẻ như vậy chứ?"

"Đó là mệnh lệnh của điện hạ"

"Mệnh lệnh của điện hạ sao?"

Khuôn mặt của Chaeju ngay lập tức biến sắc. Đang định phân tranh với tâm trạng uất ức rằng có phải mình có muốn như vậy đâu nhưng hắn lại cảm thấy đồng cảm một chút nào đó trong đôi mắt tràn đầy thương cảm của Chaeju rồi thở ra một hơi dài. Sau đó hắn nhận ra rằng trong những tình huống quen thuộc liên quan đến Yuyeong mình luôn nhận sự trách mắng vì tính khí thất thường của thái tử. Thật phát rồ khi quen thuộc với những tình huống như thế này.

Yuyeong khi nghe thái tử nói về trò chơi trốn tìm cậu đã rất căng thẳng. Cậu vuốt ve các tác phẩm điêu khắc suốt đêm rồi đột nhiên vào buổi sáng cậu được gọi ra bảo rằng đến bữa tiệc để phục vụ. Nhưng cậu thấy Seojak và tổng quản thái giám đã thì thầm trao đổi mà cậu không thể biết về cậu chỉ bảo cậu thay quần áo và thậm chí còn hóa trang. Yuyeong vô cùng sợ hãi trước tình huống bất ngờ này. Cậu không biết phải làm gì mới đúng khi được bảo phục vụ cho những người có địa vị rất cao nhưng cậu nhớ lại câu nói mà thái tử đã nói hôm qua về trò chơi trốn tìm.

"Chỉ cần bị bắt một cách vô vị xem, ta sẽ trừng phạt ngươi"

Nếu nghe những lời của Seojak nói thì việc quan trọng là không để ai nhận ra mình. Trò chơi trốn tìm mà thái tử nói là trò chơi mình phải đi trốn nhưng có phải ý điện hạ là như thế không? Vậy có nghĩa là mình phải cố gắng hết sức để không bị bại lộ trước thái tử hơn là việc phải phục vụ?

Trong lúc suy nghĩ mọi chuyện thì Yuyeong đã không biết mình đã đến được buổi tiệc từ lúc nào. Đang bưng một chiếc khay không và đi sau một thái giám, Yuyeong ngẩng đầu lên khi Chaeju chặn ngang trước mặt.

"Cậu dừng lại một lát. Ta sẽ để cậu vào khi thấy  có cơ hội"

****

Các bạn có thể theo dõi page dưới để biết về thông báo ra chap mới nhé

https://www.facebook.com/Mira16-1359728180833230

Truyện chỉ UP duy nhất trên Wattpad, các bạn đọc văn minh vào Wattpad đọc ủng hộ mình nhé! Thanks

loading...

Danh sách chương: