Chap 29

***

Sau một hồi dò xét thì Seojak tìm đến phòng ngủ của thái tử. Đúng lúc đó, Youn Chaeju đang mặc quan phục vừa bước đến trước mặt hắn.

"Ta nghe nói điện hạ đang ở đây"

Thái tử dù đã vắt sức các đại thần ở đại điện nhưng vẫn ra lệnh nhóm quân Thái Vĩnh điều tra ngầm về các tấu sớ không hài lòng được dâng lên. Vì thế vào những ngày cuối năm, Youn Chaeju bận tối mắt tối mũi. Ngay cả bây giờ, nhìn vào y phục thì Chaeju dường như vừa quay trở về từ một chặng đường dài. Một tên thái giám ngay lập tức mở cửa khi vừa đi vào bên trong thông báo cho thái tử.

Một cảnh tượng kỳ lạ bày ra trước mắt hai người. Thái tử đang nằm nghiêng ngả người trên giường và Yuyeong thì đang quỳ gối bên cạnh giường. Thái tử đặt một cuốn sách trên đùi, một tay đang vuốt tóc Yuyeong, còn Yuyeong thì đang cúi đầu và đang chăm chú làm cái gì đó.

"Điện hạ, tiểu thần nhận được tin từ Ganja của Gangdong"

Ngay khi Chaeju vừa hành lễ vừa bẩm báo, Yuyeong giật mình hoảng hốt quỳ sấp xuống sàn. Liếc nhìn Yuyeong, Chaeju vừa lôi một lá thư từ trong ngực ra tiến đến bên giường. Thái tử đọc xong cau mày lẩm bẩm.

"Thật buồn khi chỉ chơi đùa với đám người đó. Dường như càng xa thì tâm tình ta cũng càng xa thì phải"

"Xin điện hạ thứ tội cho sự sơ suất của tiểu thuần khi không thể dò xét trước"

Trong giọng nói của chúa quân chứa một tầng khí lạnh, Chaeju nhanh chóng quỳ phục xuống sàn, Seojak theo đó cũng vội vã quỳ theo. Ném bức thư đi, thái tử phẩy tay vừa cười rạng rỡ.

"Được rồi. Bây giờ chỉ cần chơi chán là được. Ngay lập tức gọi đại thần ngự sử và hình phán đến"

Nhận được mệnh lệnh, một tên thái giám truyền tin lùi ra nhanh rồi chạy đi đến mức không nhìn thấy chân đâu. Vừa phủi cổ áo vừa bước tới bên giường, thái tử nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy Yuyeong vừa nói bên tai.

"Ngươi hôm nay phải ăn hết hai cái"

"Vâng, điện hạ"

Ngay khi Yuyeong đáp lại lời, thái tử đã nhanh chóng rời khỏi phòng. Trong lúc đó, Chaeju đi theo sau thái tử nhưng lại vội vàng quay lại và nói nhỏ với Yuyeong.

'Người chia sẻ vân vũ chi tình* với điện hạ không được tùy tiện để cơ thể chạm xuống sàn nhà"

(*운우지정 (雲雨之情) vân vũ chi tình: ý chỉ chuyện mây mưa)

"Đại nhân nói tiểu nhân ạ?"

Mở to mắt nhìn ngơ ngác, dù Yuyeong không hiểu được vân vũ chi tình có nghĩa là gì nhưng lại không ngần ngại đứng dậy trước lời nói của Chaeju.

Lần trước cũng như vậy, hai người thân thiết từ khi nào vậy nhỉ? Nhìn hai người một cách đáng ngờ nhưng Seojak lại để ý vào cái thứ Yuyeong đang cầm trên tay rồi cau mày. Hai tay Yuyeong đang cầm một thứ giống như cái gậy dài có màu đỏ.

"Nó là gì thế?"

Seojak hỏi, ngay lập tức Yuyeong trả lời.

"Kẹo ạ"

Kẹo? Cái đó hả? Seojak quên mất việc đang gấp gáp, nhìn chằm chằm vào cái thứ kinh khủng mà Yuyeong đang cầm trên tay. Kẹo đỏ có mùi thơm và màu sắc đẹp mắt nhưng kích thước và hình dạng của nó giống với cái thứ đồ chơi mà thái tử đã thường dùng khi vui đùa với các kỹ nữ cách đây vài năm.

Aigu, Thật xấu hổ! Nhận ra cái thứ đang nhìn là cái gì, Seojak kinh ngạc quay đầu đi. Hắn nhìn thấy Chaeju cũng đang đỏ mặt lên. Không phải là người duy nhất cảm thấy xấu hổ nên có chút an ủi, nhưng đó là sự an ủi vô ích.

Bị giam giữ như một tội nhân nhưng có tội nhân nào nhận được sự đối xử như thế này không!

Thực tế, mỗi khi thái tử gặp Yuyeong hầu hết đều nổi giận nên hắn có thể hiểu được phần nào khi thái tử gọi cậu là "tội nhân". Dù chỉ là một chút chướng mắt trong mắt thái tử đi chăng nữa thì cũng là một tội đại nghịch khi phạm phải tội xúc phạm hoàng tộc nhưng nếu so với chừng đó thì dường như thái tử đã khá rộng lượng với Yuyeong. Và dù có mâu thuẫn đi chăng nữa, thì thái độ mơ hồ của thái tử chỉ giam giữ cậu mà không quyết định phân phận cũng có thể chấp nhận được.

Và dù có mơ hắn cũng không nghĩ rằng thái tử sẽ để Yuyeong xuất hiện trong bữa tiệc. Nó chỉ là một sự đe dọa với Youn Lina thôi. Vì sự thật là không có nơi nào an toàn hơn cung Chungbaek trong hoàng cung, nơi đầy rẫy những kẻ thâm hiểm giống như Youn Lina. Sau này, Youn Yuyeong sẽ cưỡi ngựa đi trên con đường hoa hay là lăn trên con đường đi xuống hoàng tuyền, tất cả đều phụ thuộc vào tính khí thất thường của thái tử.

Cũng giống như mấy tên ở Gangdong, khi mà thái tử đã thấy "chán ngấy" thì sẽ bị vặn chân ngay lập tức. Mà không, giờ mình lại đi lo lắng cho người khác nữa sao?

Trước mặt thái tử thì lo thân mình cũng chẳng xong nữa là. Nghĩ đến việc cần phải xử lý của mình, Seojak vội vàng bước nhanh trước khi bị bắt phạt tội.

***

Vào đêm muộn, Hyul quay trở lại phòng ngủ. Nhìn Yuyeong đang mặc tạm bộ y phục của thái giám, Hyul ra lệnh cậu đi một vòng.

"Giờ nhìn ngươi khá giống cung nhân đấy"

Đánh giá dáng vẻ của Yuyeong với giọng điệu mơ hồ không rõ là khen hay là đang chê, Hyul nheo mắt lại rồi nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu trước khi vẫy tay ra hiệu bảo cậu đến gần.

Nói những lời nói cho vui để cho Youn Lina ngậm miệng lại nhưng mà cũng thấy rất hài lòng. Nếu để cái tên này giống như là một hầu cận ở trong cung Chungbaek thì không phải đi đến Hải Lộ một cách phiền phức mà vẫn có thể gọi bất cứ lúc nào mỗi khi muốn.

Nếu không phải là cái mông thì bây giờ mình cũng không quan tâm tại sao một thứ đồ vật vô dụng thế này lại làm cho bản thân trở nên kỳ lạ đến như vậy. Ngay từ đầu không biết rằng tại sao bản thân lại nổi giận và và rồi trút giận, giày vò cái tên này. Sau đó thì lại thấy tiếc nuối khi cái tên yếu đuối này gần như sắp chết. Lý do là gì khi lại thích thú với một thứ đồ chơi nhất thời này? Mà dù thế nào thì cứ vui chơi thỏa thích đã và nếu thấy chán thì khi đó chỉ cần vứt bỏ đi là được.

"Ngươi đang mặc y phục người hầu trong cung điện của ta, ngươi có muốn hầu hạ không?"

"Có, điện hạ"

Trả lời một cách ngoan ngoãn, Yuyeong cởi bỏ hạ y của thái tử và cho cự vật vào miệng liếm mút. Ý của ta là bắt chước thái giám hầu hạ ta nhưng mà vẫn mặc áo của hầu cận nhưng Hyul lại không để lộ sắc mặt mà tận hưởng khẩu giao vẫn còn có chút vụng về. Yêu cầu liếm kẹo nên khả năng liếm mút đã khá lên vì thế đã xoa dịu đi chút dục vọng.

Sau khi bắn tinh, Hyul nằm dựa vào giường một cách uể oải, một tay xoa nắn gáy Yuyeong đang nằm bên cạnh. Làn da mềm mại ở ngực, tay, chân chi chít những vết răng và dấu hôn mới. Cắn và mút nhiều đến mức thấy được cả vị máu như để giải tỏa cơn nóng giận vì cái mông mãi chưa lành, không biết may mắn khi da không bị trày xước ra không. Nhưng mà dù như vậy, Yuyeong vẫn không thốt ra bất cứ điều gì dù thích hay không thích, vẫn cắn răng chịu đựng và chỉ nuốt xuống những tiếng rên rỉ. Vì thế, tò mò không biết người này có thể chịu đựng được đến đâu nên hắn càng dồn sức vào răng và tay.

Nếu sức chịu đựng đến được như này thì đừng là một tình nhân hay là một hầu cận, có lẽ thà rằng là một nội gián, dù có tra tấn đến mức nào cũng không chịu mở miệng thì có lẽ phù hợp hơn chăng? Sự phục tùng một cách mù quáng đối với mình cũng vậy. Nhưng nếu sử dụng làm một nội gián thì đầu óc không nhạy bén gì cả nên thật tiếc cho cái cơ thể này.

"Đau không?"

"Không ạ"

Ngay khi Hyul cắn mạnh lên cổ và dù có dồn sức vào bàn tay cứng như sắt của mình bóp mạnh thì Yuyeong đã trả lời không chút do dự. Chỉ mím chặt miệng và chớp chớp mắt ngước lên nhìn Hyul. Hắn đã thấy chán cái ánh mắt mù quáng này rồi, thà rằng làm nũng một chút thì còn hơn. Ngươi có biết hôm nay vì ngươi mà đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho ta không?

Thực tế không có suy nghĩ nhận được sự làm nũng của Yuyeong nhưng Hyul không hài lòng với thái độ đến mức nhạt nhẽo của cậu. Đột nhiên nổi giận, Hyul bỏ tay ra. Thấy hành động đố của thái tử, do dự một lúc Yuyeong cũng đứng dậy cầm theo y phục của mình rồi quỳ xuống bên giường. Cảm thấy hụt hẫng khi hơi ấm bên hông mình đột nhiên biến mất, Hyul nhìn chằm chằm vào cậu nhưng Yuyeong quỳ bên dưới lại cúi sâu đầu không ngẩng lên nên không cảm nhận được ánh mắt đang theo dõi mình.

Càng nhìn thì trái lại cái cổ của thứ đồ chơi kia lại càng cúi xuống sâu hơn. Mọi việc, từng thứ một đều liên quan đến cái tên như người gỗ này nên không hiểu sao cảm thấy xấu hổ như bản thân mình còn có nhiều thứ đáng được hưởng hơn, Hyul lại cảm thấy tức tối.

"Mọi việc đều thật phiền phức"

Yuyeong đặt trán trên nền nhà trước lời nói lạnh lùng phía trên đầu. Việc thái tử nói phiền phức dường như đang nói về mình. Nhưng dù qua một lúc vẫn thấy thái tử yên lặng không có chút dấu hiệu gì.

Lén ngẩng mắt lên nhìn thì thấy thái tử hạ đôi lông mi dài liếc nhìn vào mình khiến Yuyeong cảm thấy lo lắng. Thái tử ngúc ngắc ra hiệu nhưng cậu lại thấy bối rối vì điệu bộ lại khác với bình thường nên không biết là gọi đến gần hay là bảo đi ra. Hay là thái tử vừa bắn xong, thấy khó chịu nên muốn đến nhà tắm? Vậy nên thái tử mới bảo chuyện đó phiền phức? Nếu thái tử thấy phiền khi đi tự mình đi thì mình có thể cõng thái tử giống như các cận vệ đã từng cõng mình không? Chỉ là mấy bước chân thôi liệu mình có cõng được không? Mình làm sao đây?

Do dự một lúc, Yuyeong nằm sấp xuống sàn và đưa lưng ra.

"Ngươi làm gì đấy?"

"Tiểu nhân sẽ cõng điện hạ đến phòng tắm"

"Cõng ta?"

"....Vâng"

Dù thái tử có thân người mảnh khảnh nhưng lại thấy bản thân mình và thái tử có chiều cao chênh lệch rõ rệt nên Yuyeong ngập ngừng trả lời. Ngay cả khi không nhìn vào thái tử thì cậu cũng cảm thấy được ánh không biết nói gì đang dán ở trên lưng.

"Một tên đi đứng còn không nổi lại nói ra những lời nói ngu ngốc"

"Xin điện hạ thứ tội"

Quả nhiên không phải như vậy... hức! Bị thái tử đẩy về phía trước bằng mũi bàn chân, Yuyeong té sấp mặt về phía trước, cậu nhanh chóng cúi đầu xin thứ tội. Nhưng thái tử lại đang dò dẫm những chiếc xương đang nổi lên ở trên lưng cậu bằng đầu mũi chân rồi đột nhiên bật lên cười khúc khích.

"Nếu ngươi cõng ta trên lưng thì chân của ta sẽ kéo lê trên sàn nhà, thực sự là sẽ rất hay đấy"

Ngạc nhiên với tiếng cười lạ lẫm lần đầu tiên nghe thấy, Yuyeong ngẩng đầu lên nhưng thái tử vẫn nhìn cậu và không ngừng cười. Đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm, đôi môi vẽ thành một cong cung lớn khiến nếp nhăn ở khóe miệng hằn sâu hơn, nhìn dáng vẻ cười ngặt nghẽo đó như một cậu thiếu niên. Yuyeong nhìn vào khuôn mặt đang cười kia một cách ngơ ngác như thể mất hồn, nụ cười rạng rỡ đến mức cậu cũng muốn cười theo.

"Cười đến mức này làm ta mất thể diện quá"

Thái tử cười bước ra khỏi phòng vừa nhìn cậu và trách mắng nhưng Yuyeong chỉ nhìn vào tấm lưng của thái tử rồi ngồi thẫn thờ hồi lâu. Vì cậu không biết rằng mình đang làm đúng hay là làm không đúng nữa.

Ngày hôm sau, thân phận của Yuyeong đã được quyết định. Đó là vị trí thấp nhất trong số các nội nhân bí mật có thể đi lại trong cung Chungbaek. Nơi ở cũng thay đổi đến nơi ở tạm của các thám giám trực đêm. Các cung nhân trong cung Chungbaek dù ngày hay đêm cũng không còn thấy ngạc nhiên khi thấy Yuyeong đi lại trên hành lang khi nhận được lệnh gọi của thái tử. Là một "tội nhân đặc biệt" không nên tồn tại trong một cung điện nghiêm ngặt như thế này việc giả vờ không thấy, không nghe như đã trở thành một luật lệ ngầm.

***

Yuyeong chính thức nhận y phục cung nhân của cung Chungbaek. Là y phục thái giám thêu họa tiết hoa sen màu vàng kim quanh cổ áo và eo nhưng không có mũ để thể hiện chức vụ. Tuy nhiên tổng quản thái giám, người có chức vụ cao nhất trong số các cung nhân của cung Chungbaek đã trực tiếp tìm đến và mang cuốn sách phép tắc viết về các bổn phận của cung nhân phải có trong hoàng cung, đọc từng dòng để hướng dẫn.

Trong khi cuộn giấy được kéo dài, Yuyeong lắng tai nghe nhưng phần lớn nội dung cậu không thể hiểu được nhưng chẳng có ai quan tâm. Bởi vì không ai trong phòng tin rằng cậu thực sự là một thái giám.

Không chỉ các thái giám đang đứng đó mà ngay cả tổng quản thái giám đang đọc quy tắc thỉnh thoảng cũng liếc nhìn Yuyeong, để ý quan sát sắc mặt của cậu. Yuyeong đổ mồ hôi lạnh khiến cậu rất căng thẳng nghe tổng quản thái giám đọc đến ý chính "Khi nhận mệnh lệnh của thái tử dù tan xương nát thịt cũng phải lăn xả hết mình".

Mỗi buổi sáng, Yuyeong thức dậy sớm mặc y phục chỉnh tề và chờ đợi nhưng nếu thái tử không gọi thì cậu chẳng có việc gì phải làm. Không bị nhiễm lạnh, ngày nhận ba bữa cơm và ba bữa thuốc nên cơ thể phục hồi với tốc độ nhanh chóng nhưng chỉ quanh quẩn ở chỗ ở nên cậu thấy rất ngại ngùng.

Không biết phải làm gì, ban đầu cậu bị nhốt trong phòng và chỉ mỗi việc điêu khắc. Lúc di chuyển đến nơi ở mới, cậu thấy có một bọc đồ và khi tháo ra thì cậu đã thấy những dụng cụ và những tác phẩm điêu khắc mà cậu cứ ngỡ đã mất khiến cậu rất cảm kích.

Tuy nhiên, ngay cả khi điêu khắc cậu cũng nghĩ đến "bổn phận của thái giám" nên cậu bắt đầu đi lại loanh quanh chỗ ở tìm việc để làm. Đuổi theo sau những thái giám đang mặc y phục giống mình nhưng những người đó lại giả vờ không nhìn thấy cậu. Ngay cả khi cậu lôi hết dũng khí ra để hỏi rằng có việc gì để làm không thì họ chỉ cười gượng gạo. Vì vậy, cậu lại đi lòng vòng chỗ ở, dần dần đi lang thang chỗ hành lang, nội điện, chung quanh cung điện tìm cái gì đó để làm.

Cung điện Changbaek của thái tử rất rộng, mỗi tòa nhà quy mô đều rất hoành tráng đều có sân, hậu viện, ao sen, những bức tường đá nối liền với rừng, đến ngay cả một hòn đá được đặt trên mặt đất đều đặt cũng rất cẩn thận nên không có nơi nào là không đẹp cả.

Nhìn xung quanh sân của một biệt điện vắng người thì tình cờ Yuyeong gặp Chaeju, đang mặc bộ quan phục màu xanh lam.

"Sắc mặt của cậu tốt hơn nhiều rồi. Cậu sống có thoải mái không?"

Ngay khi Chaeju dừng bước để hỏi han, Yuyeong cúi gập người hành lễ.

"Vâng, cảm ơn đại nhân đã hỏi thăm. Tướng quân, thời gian qua đại nhân cũng vẫn khỏe chứ ạ?"

Thay vì trả lời, Chaeju quan sát kĩ y phục của Yuyeong. Ngay khi thấy Chaeju khẽ nhíu mày Yuyeong cảm thấy ngượng ngùng, cậu mò mẫm mân mê y phục của mình. Quả nhiên việc cậu được ở lại nơi này không thể tin được, và cả người này với dáng vẻ như vậy cũng có ý như thế.

Chaeju lôi cái gì đó trong lồng ngực ra ngầm hỏi.

"Cậu có biết chữ không?"

"Có ạ. Tiểu nhân có thể đọc được những chữ đơn giản"

Lúc mẫu thân cậu vẫn còn sống, đã dành hết tiền tiết kiệm cả đời của mình để thuê người dạy chữ cho cậu. Yuyeong nhớ lại chuyện cũ mơ hồ trong giây lát rồi ngạc nhiên nhìn vào cuốn sách mà Chaeju giơ ra.

"Đây là cuốn sách về cách hành xử của hoàng thất"

"Dạ?"

"Nó không khó để đọc đâu, khá đơn giản và rất đáng để cậu đọc"

Yuyeong đang do dự tự hỏi mình có thể nhận được cuốn sách quý giá thế này không, cậu chỉ mở to mắt nhìn, không có dũng khí để đưa tay ra nhưng Chaeju đã nhét nó vào tay cậu.

"Thực sự rất cảm ơn đại nhân"

Yuyeong nhìn vào cuốn sách trong tay rồi nhìn ân nhân, cậu cúi sâu đầu cảm tạ. Đây là một việc rất quý giá. Theo quy tắc của cung nhân, dù là muốn tan xương nát thịt với thái tử thì cũng không thể làm được vì không biết cách. Thêm nữa theo như thái tử nói thì Yuyeong giống như con vẹt vì không biết làm gì ngoài bắt chước những người khác nói. Chưa biết chừng sẽ có nhiều thứ trong sách để học nên mình phải học thật chăm chỉ. Yoon tướng quân thật sự là một người tốt, vì mỗi lần khó khăn đều chỉ cho mình những thứ mình cần.

Yuyeong cúi đầu cảm ơn vài lần, không thể tin được mình có thể có được cuốn sách quý giá này, cậu mân mê cuốn sách cầm trên tay. Nhìn chằm chằm vào dáng vẻ đó, Chaeju nhẹ nhàng nói thêm.

"Đây là cuốn ta đọc khi còn nhỏ, có một vài chỗ khác với bây giờ. Những phần đó ta đã đánh dấu riêng"

"Là cuốn sách đại nhân đọc khi còn nhỏ ạ?"

"Từ khi còn chập chững biết đi ta đã ở trong cung bên cạnh thái tử. Phụ thân ta không biết sợ sự nghiêm khắc trong hoàng cung như thế nào mà đã bắt ta học từ những điều nhỏ nhặt nhất"

Từ khi còn nhỏ? Yuyeong mở to mắt trước lời nói của Chaeju. Nhìn thấy dáng vẻ đó, Chaeju mỉm cười nhẹ nhàng và nói thêm.

"Ta đã học võ nghệ và văn khoa cùng với điện hạ. Điện hạ từ khi còn nhỏ đã rất thông minh nên các thầy luôn luôn cảm thán"

"A..."

Thái tử khi còn nhỏ. Yuyeong ngơ ngác trước những từ bất ngờ.

Trong đầu cố gắng nghĩ đến hình ảnh và khuôn mặt của một cậu bé nhưng lại nổi lên hình ảnh của một người nam nhân có khí thế uy hiếp. Dù tưởng tượng hình ảnh hồi nhỏ của thái tử như nào đi nữa thì ngoài chiều cao ra trong đầu cậu chỉ tưởng tượng được ra khuôn mặt hiện tại. Dù điều đó thật vô lý nhưng cậu biết rằng từ khi sinh ra thái tử luôn luôn có ngoại hình đẹp đẽ và chiều cao hơn những người khác.

Nhìn thấy vẻ mặt có chút lo lắng của Yuyeong, Chaeju nghiêng đầu hỏi.

"Cậu sao vậy?"

"Vì tiểu nhân không thể tưởng tượng được ra khi điện hạ còn nhỏ.."

"Khi còn rất nhỏ, có lúc điện hạ còn thấp hơn ta. Vì không ai dám cúi đầu nhìn điện hạ nên tất cả mọi người trong cung Chungbaek đều phải quỳ gối"

Yuyeong không thể tưởng tượng được dù nhỏ đến mấy thì thái tử lại ngước mắt lên nhìn ai đó nên đã há to miệng. Nhìn thấy biểu cảm như thể lấy làm ngạc nhiên, Chaeju mỉm cười tươi.

"Cậu không thể tượng tượng được sao?"

"Vâng, điện hạ luôn là người có chiều cao hơn người mà"

"Có một bức chân dung vẽ điện hạ khi còn nhỏ"

"Bức chân dung ạ?"

"Nếu đến biệt điện thì có thể xem được nó"

"....."

"Ta có thể lấy cho cậu xem một chút"

Không thể thốt ra được câu nói là cậu muốn xem nó, mắt cậu đã tỏa ánh lấp lánh trước khi Chaeju nói hết câu.

Bức chân dung của thái tử khi còn nhỏ. Có thể nhìn được điều thần kỳ, khiến tim cậu đập thình thịch. Nhưng cậu có được nhìn nó không? Ngay khi thấy cậu có chút do dự, Chaeju đã giải thích nhẹ nhàng.

"Đó là nơi được dùng làm chỗ ở khi điện hạ còn nhỏ nhưng bây giờ nó đang bỏ không"

Sau một hồi lưỡng lự, ngay khi Chaeju đi trước dẫn đường, Yuyeong cũng đi theo ngay sau. 

*****

Bộ truyện chỉ UP duy nhất trên Wattpad, các bạn đọc văn minh vào wattpad đọc ủng hộ mình nhé. Thanks!

loading...

Danh sách chương: