Chap 24 - Nhà kho

Dù đang nhìn từ đằng xa nhưng Hyul có thể thấy được rất rõ rệt. Luôn mang vẻ mặt ngơ ngác nhưng lần này trên khuôn mặt của Yuyeong rõ ràng tràn đầy sự vui mừng.

Gì thế? Trong khoảnh khắc Hyul mở to mắt ra nhìn.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy biểu cảm như vậy của cái tên kia. Thứ đồ chơi của mình hân hoan vui vẻ với người khác ngoài mình khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Và đó cũng là một vẻ mặt rất lạ lẫm.

Đang cầm tách trà trên tay, Hyul dồn sức làm cho tách trà bắt đầu rạn nứt. Rắc. Tách trà bị nứt làm nước trà nóng bắn ra tung tóe.

"Điện hạ, tay người bị thương rồi"

Một thị nữ đang đứng chờ phía trước để nhận tách trà sợ hãi và hét lên. Ngay khi nghe thấy tiếng của người thị nữ, Hyul nhìn xuống bàn tay đang ướt đẫm nước trà, hắn sững người vì thậm chí hắn cũng không cảm nhận được cái nóng bỏng của nước trà là như thế nào.

Cảm giác như bị lừa dối nhanh chóng chìm xuống đáy, chạm tới điểm cuối của nơi khó chịu mà hắn thấy chưa chừng chạm đến dù chỉ một lần. Cảm giác tâm trạng nôn nao khó chịu như thể cả cơ thể rơi vào vũng bùn đen bẩn thỉu khiến cơn phẫn nộ dâng trào. Hơn bất cứ điều gì, Hyul cảm thấy tức giận nhất là việc tâm trạng đến mức này với cái vẻ mặt của thứ đồ chơi kia.

Tức tối, Hyul ném tách trà đã bị nứt trên tay đi. Choang, tách trà tinh xảo bay vào hư không đập vào tường vỡ tan tành.

"Không có gì đâu. Nếu cậu ăn thấy ngon, lần sau ta sẽ mang đến nữa. Điện hạ cũng thích món này lắm"

Ánh mắt của Yuyeong đang nhìn vào con dao điêu khắc chứ không phải là chiếc bánh nhưng cả Chaeju những lời vừa nói ra đến cả hắn cũng không rõ mình đang nói gì.

Lúc đó. Huýt. Đột nhiên một tiếng như tiếng huýt sáo dài và mảnh vang lên từ đâu đó. Là tiếng thái tử gọi Chaeju nhưng lại mang ngữ khí không bình thường. Chaeju ngẩng đầu lên quay lại nhìn hướng về cung điện và vội vã quay người đi. Yuyeong vội vàng hét lên từ phía sau.

"Thực sự cảm ơn đại nhân"

Quay lại nhìn cậu một lúc rồi nở nụ cười nhẹ nhàng, Chaeju bắt đầu chạy với tốc độ nhanh về hướng thái tử.

"Điện hạ, người có điều gì sai bảo ạ?"

Chạy đến thở hồng hộc, Chaeju chạm mặt ngay với thái tử đang vội vàng bước ra một mình từ cung của Youn Lina. Trong khoảnh khắc Chaeju cứ nghĩ rằng thái tử đang định giết chết mình. Vì là một tướng lĩnh nên cái cảm nhận đó không thể sai được. Với tiếng huýt sáo, và ánh mắt chạm nhau ngay lúc này rõ ràng là chúa quân của mình nhưng lại đang phun ra một luồng sát khí sắc bén.

"Ngươi đưa cái gì cho tên kia?"

"Là một con dao điêu khắc ạ"

"Cái gì?"

Trước khi lời nói kết thúc, thái tử đã nhíu mày với vẻ mặt không hài lòng. Có vẻ như thái tử đã nhìn thấy mình và Youn Yuyeong từ đằng xa. Với ánh mắt tràn đầy nộ khí của thái tử, Chaeju nói thêm như thể đang biện minh cho Yuyeong .

"Bẩm điện hạ. Youn lệnh lang dường như đang làm một bức điêu khắc để tỏ tấm lòng chúc mừng sinh thần của điện hạ. Nhưng vì con dao bị cùn..."

"Chúc mừng sinh thần của ta sao? Nhưng tại sao..."

Cắt ngang lời nói của Chaeju với vẻ mặt giận dữ, Hyul nhăn mặt cáu gắt rồi đột nhiên dừng nói. Chaeju bối rối vì thái độ của thái tử chưa một lần nuốt lại lời nói như thế này.

Nhìn ra ngoài cửa sổ bên ngoài hành lang một lúc, thái tử không thèm liếc nhìn Chaeju mà ra lệnh.

"Ngay lập tức hãy giao quân bị như đã hứa đến gia chủ thành Haryang ở phía bắc"

"Ý điện hạ là ngay bây giờ ạ?"

"Cả đi và về trong ngày năm ngày có quá gấp rút không nhưng ngươi có thể làm được chứ?"

Chaeju bất ngờ với mệnh lệnh được giao. Thành Haryang là việc đã được lên kế hoạch vào tháng tới. Nhưng trong ánh mắt lạnh lẽo của thái tử lại lạnh hơn ngày thường như thế này là không bình thường chút nào, ngay lập tức Chaeju quỳ rạp xuống nhận lệnh.

Sau khi người đầy tớ trung thành của mình rời đi xa, đang đứng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một lúc lâu, Hyul phủi phủi tay áo. Vội vã đuổi theo sau thái tử khi thấy thái tử tức giận ném tách trà đi và vội vàng đi ra, Youn Lina và thượng thị cung đứng gần đó với vẻ mặt đầy căng thẳng nhưng cũng không dám tiến lại gần thái tử. Hyul vẫy tay.

"Ta muốn ở một mình nên toàn bộ lùi lại đi"

Các cung nhân vội vàng quỳ rạp xuống sàn dưới mệnh lệnh lạnh lẽo như băng giá mùa đông của thái tử. Hyul phẩy vạt áo đi lướt qua đám người một cách lạnh lùng mà không thèm liếc nhìn đến. Thái tử đi về hướng hậu viên một mình nhưng chẳng có ai dám đi theo sau.

Sao lại yên tĩnh vậy nhỉ? Nếu thái tử hạ giá đến thì phải huyên náo chứ, dù là một người không nhạy bén nhưng Yuyeong cũng cảm thấy xung quanh nội cung của My rio cung tĩnh mịch như tờ. Yuyeong ôm những thứ nhận được từ Chaeju vào trong lòng, rời hậu viên và đi về hướng nhà kho của sân sau. Lúc đó cậu nghĩ đang định lấy chổi để quét lá trong sân. Không khí tù đọng lùa ra từ nhà kho được xây bằng đá mang đầy hơi lạnh để bảo quản hàng, khiến cậu bắt đầu ho dữ dội. Cậu nắm lấy cánh cửa và ho thì nghe thấy tiếng sột soạt từ đằng sau. Thậm chí cậu còn không kịp để quay lại đằng sau xem đó là cái gì.

"Ư!"

Một cánh tay dài và rắn chắc lao đến bịt miệng Yuyeong, đẩy cậu vào trong nhà kho rồi đóng cửa lại. Một tay bị bẻ cong ra sau, ngực đập mạnh vào tường. Cơn ho và tiếng rên rỉ vì đau bị chặn lại trong miệng, Yuyeong vùng vẫy vì bị nghẹt thở. Trong nhà kho tối tăm không có chút ánh sáng nên cậu không nhìn ra được dù ngay cả phía trước. Nỗi sợ hãi trước kia tưởng chừng đã quên mất nay lại ập đến.

Khi còn nhỏ, cậu đã từng bị như này ở thành Uyhan. Phụ thân của cậu lấy lý do là phạt nên đã bỏ cậu vào trong một chiếc hòm gỗ và để mặc cậu trong đó ba ngày. Nỗi sợ hãi về việc bị đói cũng như không thể nhìn thấy ánh sáng lại một lần nữa và nỗi đau chết dần chết dần thật khủng khiếp và đáng sợ. Lúc đó mẫu thân cậu đã vừa khóc vừa liều mạng để cầu xin cho cậu ra ngoài nhưng bây giờ cậu cũng không có cách để la gọi cứu giúp. Yuyeong không biết tình huống này là gì nên cậu không thể suy nghĩ được gì trước sự lo sợ. Cả cơ thể bị khóa chặt và sự tối tăm trong nhà kho làm gợi lại nỗi sợ hãi như trước kia.

Bàn tay rắn chắc nắm lấy đầu Yuyeong, đôi chân dài và vững chắc kẹp chặt lấy đôi chân đang run rẩy của cậu. Đang vật lộn trong nỗi sợ hãi, Yuyeong ngửi thấy một mùi quen thuộc. Trong mùi xạ hương có lẫn mùi hương hoa. Trong khoảnh khắc nỗi sợ hãi biến mất như tuyết tan chảy, ngay khi cậu ngừng chống cự một giọng nói trầm thấp thì thầm vào tai khiến cậu rùng mình.

"Cái thứ nhà ngươi"

Trước khi thấy an tâm và biết đó là thái tử, thì người đằng sau túm tóc kéo đầu Yuyeong quay lại về đằng sau như thể giật lấy rồi cắn mạnh lên môi cậu đến mức chảy máu. Kìm nén tiếng rên rỉ đau đớn, Yuyeong không biết phải làm gì cậu chỉ biết ưỡn người ra sau. Có vẻ như thái tử không được vui. Dường như cậu lại làm việc gì có tội rồi, Yuyeong lẩm bẩm với đôi môi run rẩy.

"Điện hạ thứ, thứ...."

"Ngươi chỉ nói được câu nói đó thôi sao?"

Bỏ tay đang nắm lấy cổ Yuyeong Hyul mò mẫm lôi cái gói từ trong lồng ngực của cậu ra. Ngay khi bàn tay lấy được mảnh vải đang gói chiếc dao điêu khắc, theo bản năng cậu vươn tay với lấy. Nhưng Hyul lại ném bỏ nó xuống dưới đất rồi thì thầm mang theo hơi ấm nóng bên tai cậu.

"Thử nói cái khác đi"

Yuyeong run rẩy với một bên mặt bị ép vào tường. Cậu chắc chắn rằng cuối cùng thái tử cũng biết về mảnh điêu khắc thô sơ kia và đang rất phẫn nộ.

"Cái đó...."

"Cái đó?"

"Điện hạ thứ tội. Tiểu nhân đã phạm tội"

Không thể nói hết câu cậu chỉ xin lỗi và xin tha tội. Dù gì thái tử cũng là người cao quý, là người chỉ nhận những thứ tốt đẹp và quý giá nên nếu cậu dâng tặng một món quà xấu xí thô sơ thì dường như cậu đã phạm vào một tội lớn.

Hyul nâng cằm của lên và nhìn gần vào mặt Yuyeong, đôi mắt đen lấp lánh trong bóng tối lờ mờ.

"Những lời nói như thế ta nghe chán ngấy rồi"

Trên đôi môi chảy đầy máu vì bị cắn rách, Hyul liếm nó rồi nói với giọng thì thầm đầy lạnh lùng. Bàn tay dò dẫm xuống đai quần của Yuyeong giật mạnh nó như thể xé rách chiếc quần và đồ lót của cậu xuống. Trước khi luồng khí lạnh chạm đến chiếc mông trần thì một ngón tay đã nhét vào trong hậu huyệt khít chặt. Đau đớn như thể bị xé rách nhưng thái tử đang bịt miệng cậu khiến tiếng rên rỉ không thể thốt ra được.

"Vì ngươi đã phạm tội nên ngươi đáng bị nhận trừng phạt, nhưng ta sẽ cho ngươi cái khác khiến ngươi cảm thấy vui sướng hơn"

Yuyeong gật đầu vô điều kiện. Dù cậu có làm chuyện gì sai đi chăng nữa cậu cũng thấy rất vui khi thái tử vẫn tìm đến mình.

Hyul bỏ ngón tay ra rồi đâm mạnh cự vật thô cứng vào sâu trong hậu huyệt.

"....!"

Trong khoảnh khắc cảm nhận được sự đau đớn nhưng Yuyeong không thể thốt ra được. Đau đến mức khiến trước mắt cậu chuyển sang màu vàng nhạt. Không chỉ hậu huyệt mà cậu còn cảm nhận được cả bên trong cũng bị xé rách, bên trong bụng như thể đang bị một con thú hung dữ cắn xé.

Dừng động để hít thở, Hyul thả mặt cậu ra nhưng ngược lại Yuyeong lại lấy tay bịt miệng mình nuốt chửng tiếng rên rỉ đau đớn. Hyul cúi người cắn mạnh lên tai cậu, thở ra tiếng dốc nặng nề.

"Ưư..... mmm"

Dòng máu nóng từ hậu huyệt bị xuyên thủng, xé rách chảy xuống dưới đùi làm ướt chiếc quần trên đầu gối. Hyul giữ chắc eo Yuyeong bằng đôi tay rắn chắc rồi thúc mạnh cơ thể lắc lư không có sức vào tường một cách thô bạo. Mỗi lần thúc mạnh Yuyeong cảm thấy đau như thể bị một con dao đâm vào bên trong bụng nhưng cậu vẫn nghiến răng chịu đựng. Cái đau còn đau gấp mấy lần so với lần đầu tiên thái tử ôm ấp cậu dù lúc đó cậu không biết gì cả. Cậu thậm chí không dám suy nghĩ đến oán giận đến thái tử, chỉ biết cắn răng cầu nguyện rồi lại cầu nguyện cho cái đau này nhanh kết thúc.

"Ha! Hức!"

Tiếng rên rỉ thốt ra qua những kẽ ngón tay đang bịt miệng. Thân trên bị thái tử thúc mạnh va rầm rầm vào tường. Cả cơ thể lắc lư giữa một cơ thể rắn chắc và bức tường thô cứng, máu vẫn từ bên trong chảy dòng dòng xuống. Sự đau đớn cứ lặp đi lặp lại khiến Yuyeong thấy cái đau dần dần cũng biến mất. Hyul tăng tốc độ đâm rút rồi kéo mạnh eo của cậu lại thúc mạnh đâm sâu vào đến tận cùng.

"Hức!"

Yuyeong run rẩy trong cái đau tột cùng như thể cả cơ thể bị xuyên thủng. Hít một hơi sau khi xuất tinh vào bên trong thành vách ruột chật hẹp, Hyul bỏ cơ thể đang run rẩy lẩy bẩy xuống dưới đất. Theo bản năng Yuyeong co quắp người dựa vào tường như thể bị ngã gục.

"Ngươi vẫn còn muốn cầu xin sao?"

"....ư"

Định trả lời nhưng cổ họng đang bị khản sưng phồng vì chịu đựng tiếng rên rỉ khiến Yuyeong không thể thốt ra thành lời. Vừa chỉnh chang lại y phục Hyul vừa nhìn chằm chằm vào cậu rồi thốt ra câu nói đầy lạnh lẽo.

"Ngươi còn thốt ra tiếng cầu xin nào thì cái mông của ngươi sẽ không còn đâu"

Rầm. Thái tử đóng rầm chiếc cửa ngăn ánh sáng giống như chiếc hòm gỗ năm nào.

Yuyeong vươn tay mặc lại chiếc quần trên đầu gối với bàn tay run rẩy. Mảnh điêu khắc rơi xuống đất được cậu nắm trong tay. Yuyeong vuốt ve nó bằng hai tay rồi ôm vào trong lồng ngực. Nó giống như tấm lòng của mình với thái tử. Cậu có thể khắc bao nhiêu mảnh điêu khắc cũng được nhưng mảnh điêu khắc này chứa đựng tình cảm của cậu, nó còn quan trọng hơn cả cơ thể đang bị tổn thương của mình

Không còn chút sức lực nào nên Yuyeong cũng không thể cử động được cơ thể, cậu cuộn tròn người lại. Bên trong nhà kho không chút ánh sáng chẳng khác gì với chiếc hòm năm xưa. Nỗi buồn bao phủ lấy cậu thay vì nỗi sợ hãi lạnh lùng giống khi cậu còn nhỏ. Không thể thốt ra tiếng, chỉ có nước mắt rơi ướt đẫm trên khuôn mặt. Cậu cảm thấy điều này còn đau hơn cái đau nơi giữa hai chân đang chảy máu.

Ngay khi thấy Hyul bước ra từ hậu viên, Youn Lina nhanh chóng quan sát sắc mặt của thái tử rồi vội vàng quỳ sụp xuống nền đá như thể nhận phạt.

"Điện hạ, nếu điện hạ không hài lòng về nơi ở của tiểu thiếp thì toàn bộ đó là sự sơ suất của tiểu thiếp. Mong điện hạ giáng tội"

Cái thứ nữ nhân ngạo mạn. Cái gì mà dám kiểm soát tâm trạng của mình chứ. Hyul nhìn chằm chằm vào Youn Lina trong dáng vẻ đang giả vờ đáng thương và lo lắng không biết có phải do có gì chướng mắt mà thái tử lại có thái thái độ gay gắt như vậy không.

Nhưng Hyul lại phớt lờ và đi lướt qua, ngồi lên kiệu đang chờ ở lối vào.

Hyul nhớ lại cái thứ đồ chơi hèn hạ kia đang nằm trên sàn trong nhà kho lạnh lẽo rồi khịt mũi. Yuyeong dù chỉ đẹp bằng một nửa muội muội của mình thôi thì hắn sẽ không làm tổn thương hoặc ít nhất nếu chỉ bằng một nửa thông minh thì không biết chừng hắn đã có thể được đưa vào nội cung rồi.

Phải khéo léo thì mới sống sót được trong nội cung đầy rẫy những thứ giống như ấm độc chứ. Những thứ không có đầu óc vào cung điện chỉ cần chưa qua một ngày uống trà, thứ mà người khác dâng tặng làm quà rồi sẽ thổ huyết ra máu và chỉ có chết.

Thứ ngốc nghếch không biết tại sao mình lại chết cho đến giây phút chết. Một tên ngớ ngẩn dù cái khe háng của mình có bị rách cũng không thể thốt lên câu xin xỏ.

Không biết có phải đã bớt giận không mà Hyul bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cái cơ thể nhỏ bé bị mình vứt bỏ lại đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo kia. Phải dùng ít dầu chứ, hoặc ít nhất cũng phải mở rộng ra một chút nữa.

Không, sao mình phải cảm thấy hối hận chứ? Suy nghĩ đó chẳng hợp lý với mình chút nào. Dù việc rách cái lỗ phía sau là một vết thương nghiêm trọng, nhưng đã không ít lần ôm ấp nhau như vậy nhưng đó là lỗi của tên đó khi cho đến tận bây giờ không biết làm thế nào cho thành thạo. Nhưng tại sao tên đó lại có biểu cảm như vậy với một con sao điêu khắc chứ? Chaeju nói rằng cái thứ đồ chơi của mình đang làm một thứ để làm một món quà tặng ngày sinh thần, nhưng tên đó có biết nói gì ngoài câu Xin điện hạ thứ tội đâu.

Ngay khi cơn phẫn nộ dịu xuống, trong nỗi hối hận rất lạ lẫm mà một người thái tử như hắn lại cảm nhận được, Hyul nhìn ngó xung quanh trên kiệu một cách mới lạ. Trong hoàng cung, hơn nữa tất cả mọi thứ của Hoàng Quốc đều thuộc về hắn. Dù là con người hay đồ vật cũng không khác nhau. Những thứ gì hắn muốn thì không có thứ gì là không thể có được. Nhưng bản thân tại sao lại cảnh giác với những thứ lặt vặt trong nội cung và lại lo lắng cho cái lỗ sau của cái thứ xấu xí kia chứ?

"Điện hạ, cho gọi ngự y chứ ạ?"

Một trong những lính hậu vệ liều mạng chạy nhanh theo sau rồi hỏi. Hyul nhìn chằm chằm vào tên lính hậu vệ một cách đáng sợ nhưng tên lính lại hạ tầm mắt trên vạt áo của Hyul với vẻ mặt lo lắng. Nhìn vào vạt trước y phục dính máu đỏ, Hyul nhăn mặt hung tợn khi nhớ đến cái khe rãnh của Yuyeong ướt đẫm máu.

"Được rồi, nhanh lên"

Vẫy tay đuổi tên lính hậu vệ đi, Hyul đấm mạnh lên thành kiệu. Tâm trạng bứt rứt bức bối đến nỗi không thể nói thành lời, Hyul tức tối xé rách chiếc áo ngoài dính máu và lột bỏ nó ra.

"Có điện hạ cười với tiểu nhân"

Giọng nói ngơ ngác lại vang bên tai. Mình đã làm như thế chắc hẳn tên đó sẽ không thể nói lại câu như vậy được nữa. Tâm trạng dịu bớt giờ lại hồi hộp lo lắng. Nảy lên suy nghĩ khi muốn quay lại và kiểm tra tên đó lại thấy thật lạ lẫm và khó chịu.

"Nhanh lên"

Mùi của nhà kho ẩm thấp dường như vẫn còn bám dính lên mũi, Hyul thúc giục những tên khênh kiệu với giọng điệu đầy lạnh lùng.

***

Và đêm hôm đó, Hyul mơ thấy một giấc mơ thấy ác mộng.

Hyul thấy cả thế gian bị che phủ bởi máu. Dù có phải hắn là người giết chết hay không thì những xác chết đầy máu nằm rải rác khắp mọi nơi. Với hắn máu thì rất bình thường, trái lại máu còn kích thích hắn nữa.

Nhưng điều sợ hãi là khuôn mặt của những thi thể đó. Tất cả đều mang cùng một khuôn mặt.

Một khuôn mặt tiều tụy với đôi mắt tròn, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi dày. Có cái thì bị mất mắt, một số thì bị mất nửa đầu, có cái thì không có não.

Nhìn thì hắn nhận ra. Những thi thể này là những bộ dạng như hiện thực sự bực tức mà hắn cảm nhận được mỗi khi cảm thấy khó chịu. Phải khoét cái mắt ngây ngô kia ra chứ, phải chặt đầu bằng đoản kiếm chứ. Hyul đứng một mình trong đống xác chết rồi nhận ra bây giờ mình đang trong giấc mơ.

Nhưng dù vậy tâm trạng vẫn không thấy vui. Hắn không muốn nhìn thấy một tên không thể giết chết, dù là trong giấc mơ như thế này.

Trong vô thức, Hyul bắt đầu lật từng cái từng cái xác một để tìm kiếm sự sống sót. Hắn cũng không biết tại sao lại phải đi tìm nhưng khi bắt đầu tìm kiếm thì không biết từ lúc nào bàn tay lại trở lên gấp gáp hơn. Bàn tay dính đẫm máu và y phục bị nhuộm đỏ thì hắn càng bồn chồn lo lắng.

Đúng lúc đó, có một hình nhân mặc y phục trắng đang lắc lư tiến lại gần. Máu chảy từ tai, toàn bộ phần bên dưới của y phục trắng đều nhuốm máu, nhưng với hắn dáng vẻ như này thì rất bình thường. Nhưng mỗi khi hình nhân bước đi máu đỏ ở giữa hai chân chảy xuống dòng dòng và để lại dấu vết trên mặt đất. Ngay cả khi Hyul chìa tay ra với ý lại gần đây thì hình nhân lại đi lờ đờ tiến đến đến mức thấy tội nghiệp. Rồi hình nhân đó bắt đầu làm những hành động thật quyến rũ. Vừa nghiêng đầu, vừa liếm môi và rồi lại tự vuốt ve phần đầu ngực đang nhô lên của mình.

Cái thứ giống như một mộng ma đang tìm đến mình, Hyul hét lên quát mắng. Ngươi dám mê hoặc ai vậy? Với bộ dạng như vậy thì ai lại bị lừa chứ? Hắn bắt đầu cười nhạo rồi cố gắng định thần để tỉnh giấc.

Chính là khi đó.

Cái thứ tiến đến gần rồi dừng lại nhìn chằm chằm với biểu cảm giống như tên ngốc nghếch. Và đột nhiên cười lộ ra hàm răng đều tăm tắp. Đó là biểu cảm chưa một lần nào hắn nhìn thấy. Hàm răng trắng bên đôi môi đỏ tỏa ánh lấp lánh, mắt cười cong lên như trăng lưỡi liềm.

"Điện hạ"

Khi thứ đó cất tiếng, Hyul nghe thấy tiếng đang gọi mình, hắn nhận ra rằng bản thân đang nín thở. Cái thứ có hình dáng giống Yuyeong mỉm cười ngọt ngào và thổ lộ một cách tha thiết.

"Chỉ có mỗi điện hạ cười với tiểu nhân"

"Câm miệng"

Hyul hét lên khiến hình nhân đó bắt đầu vỡ nát như chiếc lá khô. Dù biết đó là giấc mơ và nói rằng hãy biến đi nhưng theo bản năng Hyul vẫn đưa tay ra để níu kéo lại. Nhưng hình nhân Yuyeong kia đã bị vỡ vụn ra thành từng mảnh và bay đi như những hạt bụi. Hyul cảm nhận được nỗi đau thắt lại đến tận xương tủy. Lo lắng, sợ hãi và tiếc nuối. Đau đớn tột cùng như thể các dây thần kinh bị cắt đứt. Khoảnh khắc Hyul ôm lấy ngực của mình trong nỗi đau lạ lẫm, đúng lúc đó Hyul giật mình mở mắt.

Ngay cả khi mở mắt ra, khuôn mặt Yuyeong đang mỉm cười rạng rỡ vẫn còn in hằn trong tâm trí. Vì hắn chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười ấy, Hyul nhận ra những thứ đó là hoang tưởng của bản thân mình tạo ra, trong cơn tức tối hắn với lấy ấm trà đang đặt ở trên chiếc bàn nhỏ ném mạnh xuống sàn. 

_____

End cuốn 1.

Mình đã đi được ⅓ chặng đường rồi. Cảm ơn các bạn đã và đang theo dõi ủng hộ bộ truyện! Hi vọng luôn nhận được những phản hồi từ các bạn đọc. Thanks!

Bộ truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad các bạn đọc văn minh vui lòng đọc trên wattpad để ủng hộ mình!

loading...

Danh sách chương: