Bl Loi Thoai Tam Dac Tonhon Chonlatee Tonhon X Chonlatee

Ton: Má mày đúng là mềm như con gái thật luôn, nếu mà là con gái là tao xin thơm má liền luôn đó.

---

Nueng: Chonlatee... là... là em của anh ạ?

Ton: Ờ! Hay là mày muốn nó phải làm vợ tao thì mày mới thôi đụng tới? Rồi Chon có cần đeo cái bảng tên chết tiệt này không?

Nueng: Không cần ạ. Em viết lại cái mới.

Ton: Vậy mày phải viết như thế này, rằng Chonlatee, em của anh Tonhon khoa Kĩ thuật, để không có đứa nào dám dính dáng tới người của tao nữa, hiểu không?

---

Ton: Cảm ơn nhé Chon. Mày làm tao thấy khá hơn nhiều thật đó. Dù bây giờ tao không có ai thì tao cũng vẫn còn có mày. Tao thấy vui lắm đó.

---

Chon: Ôi, anh Ton!

Ton: Đau hả? Để tao cõng cho.

...

Amp: Khoan đã Ton! Chonlatee là đàn em ở khoa Amp, để Amp chăm sóc cho nhé?

Ton: Không. Chon là người của Ton. Kể từ bây giờ, Amp đừng có tiếp cận Chon nữa. Nếu mà còn tới gần Chon như thế này nữa, Ton sẽ tính sổ với Amp đó.

---

Ton: Mày không cần gọi nó đâu, để tao bế vào cho.

---

Ton: Chon! Có làm sao không?

Chon: Không có. Chon không làm sao cả.

Ton: Chon! Anh sẽ không để cho ai bắt nạt mày đâu.

...

Ton: Chon! Sao lại hôn tao?

Chon: Anh Ton, Chon... Chon xin lỗi. Chon yêu anh!

Ton: Chon!

Chon: Chon thầm yêu anh từ lâu rồi.

---

Ton: Giả vờ ngủ thì không sao, nhưng đừng để tao biết là giả vờ yêu đó, sẽ làm mạnh hơn hôm qua nữa luôn.

Chon: Anh Ton, đây không phải là mơ phải không?

Ton: Vậy thêm một hiệp nữa không?

Chon: Anh Ton!

Ton: Thì để cho biết rằng không phải là mơ.

Chon: Chon hỏi thật nhé, hiện tại anh có cảm giác kiểu nào với Chon?

Ton: Kiểu người yêu nhau, ở cùng nhau và sẽ chăm sóc nhau từ nay về sau.

Chon: Nhưng anh là con trai.

Ton: Ừ. Tao là người con trai... mà yêu mày đó.

Chon: Vậy... bây giờ mình là... người yêu của nhau phải không?

Ton: Không.

Chon: Cái gì vậy?

Ton: Mình không phải là người yêu mà là vợ chồng rồi đó. Sao nào hả vợ ơi?

Chon: Anh là đồ điên!

Ton: Đúng, tao điên, và tao còn điên cuồng thân thể mày hơn nữa.

Chon: Anh Ton!

---

Chon: Anh chuẩn bị hết cho Chon luôn à?

Ton: Ừm. Từ giờ trở đi, tao sẽ là người chăm sóc cho mày. Tắm đi. Này là nước súc miệng nha. Hay là muốn tao tắm cho hả?

Chon: Không cần, anh Ton, không cần.

---

Ton: Hôm nay mày chở nhé. Tao muốn ngồi ở sau.

Chon: Sao vậy anh? Có chuyện gì hả?

Ton: Tại tao muốn ôm mày. Đây. Nay tao phải học cả ngày. Nhớ mày muốn chết luôn rồi.

---

Chon: Sao anh lại đưa em ra đây?

Ton: Thì đưa ra thề với trời với sông là tao sẽ yêu và chăm sóc một mình mày suốt đời.

Chon: Không tin được luôn đó. Người thô lỗ bạo lực như anh mà cũng lãng mạn được luôn.

Ton: Tao nói thật đó nha.

Chon: Anh không cần chăm sóc em đâu, Chon tự lo cho mình được, và cũng không cần thề là sẽ yêu em suốt đời, vì mình không biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ xin mỗi ngày bên cạnh nhau, anh yêu riêng mình em và yêu em thật sự.

Ton: Nhưng tao nghiêm túc yêu mình mày thật đó Chon.

Chon: Chon xin anh hai điều được không?

Ton: Ừm.

Chon: Đầu tiên, nếu ngày nào đó anh không yêu em nữa, anh nói thẳng với em nha. Em sẽ rời đi mà không giận gì anh hết.

Ton: Vậy... điều thứ hai?

Chon: Chon không thích bị phản bội vì Chon từng chứng kiến mẹ đau lòng. Chon không muốn đau lòng như mẹ.

Ton: Tao bảo đảm là sẽ không xảy ra chuyện đó.

Chon: Nhưng nếu nó xảy ra, cho anh biết luôn nha, rằng Chon sẽ không bao giờ trở về cho anh gặp mặt nữa đâu. Tuyệt đối không.

Ton: Tao hứa.

---

Chon: Người ta nhìn kìa anh.

Ton: Tao muốn ôm người yêu tao. Ai nhìn thì sao chứ?

...

Facebook: [Tonhon đang trong mối quan hệ với Chonlatee]

---

Ton: Sao nào? Quắn quéo không? Nếu còn chưa đủ phê... làm lần nữa không?

Chon: Đủ rồi. Rồi... từ giờ trở đi... thế nào tiếp hả anh?

---

Chon: Không phải lỗi của anh Ton đâu ạ, tại một mình Chon thôi, Chon nói yêu anh Ton trước.

Ton: Nó có phải lỗi của mày đâu. Chế, nếu có giận cứ giận em đi, nhưng em thích Chon thật.

Chon: Nhưng Chon vẫn lỗi nhiều hơn. Chon nói thích anh Ton trước.

Ton: Mày thôi nhận lỗi thay tao đi. Nếu như có mình mày thích tao, hai đứa sao mà hôn nhau được hả?

---

Chon: Muốn chứng minh lắm phải không? Coi như đây là hôn tạm biệt đi. Nhưng hôn cô chẳng bằng được một góc lúc hôn Chon.

---

Ton: Vợ ơi, chồng sai rồi, chồng xin lỗi, tha lỗi cho chồng được không bé ơi?

---

Ton: Chon, mày tưởng chỉ mình mày yêu thầm tao thôi à? Tao cũng yêu thầm mày từ lâu rồi, không phải vừa mới yêu như mày nghĩ. Mày còn nhớ cái hôm chúng ta ngồi chơi trên cầu rồi mày ngã từ trên cầu xuống và đuối nước không? Tính từ khoảnh khắc môi tao chạm môi mày, tao đã biết mày là người mà tao yêu hết lòng rồi. Kể từ hôm đó, trong tim tao chỉ có mình mày, Chonlatee. Nhưng vì tao là niềm hi vọng của ba má, tao phải giữ những cảm xúc này chỉ cho riêng mình.

Chon: Anh Ton...

Ton: Mày biết không? Lúc đầu tao nghĩ tao quên được mày rồi, nhưng đến lúc tao được gặp mày lần nữa, tao mới biết bản thân không thể thiếu mày được. Mày có nhớ lần đầu tiên tao vào phòng mày không? Tao biết mày có ảnh của tao, nhưng tao phải giả vờ là không nhìn thấy vì tao ngượng. Mày biết không, rằng tao cảm thấy hạnh phúc nhường nào khi được ở gần mày?

Chon: Anh chỉ nói thế... nghĩ là Chon sẽ tin sao? Chuyện cũng đã qua rồi, anh muốn nói gì chẳng được.

Ton: Được, vậy mày xem cái này đi. Mày từng hỏi tao phải không, tại sao tao lại xăm hình mỏ neo ở đây? Mỏ neo là thứ mà hoa tiêu hoặc thuỷ thủ sử dụng để giữ con tàu của mình ra đại dương. Người đi biển như tao liền xăm mỏ neo này trên ngực trái của mình để nhắc nhở rằng trái tim tao sẽ không trôi đi đâu, sẽ ở bên dòng nước tên là Chonlatee mãi mãi. Và mỗi lần tao thấy nó, nó sẽ nhắc nhở tao biết rằng trong lòng tao lúc nào cũng nhớ tới mày, chỉ nhớ tới mình mày, nhớ mày chưa từng thay đổi.

Chon: Anh Ton, em xin lỗi...

---

Ton: Thật, thưa ba. Con đang quen với Chon.

---

Chon: Nếu một trong hai chúng ta sinh ra là con gái, có lẽ chuyện này sẽ không phải là vấn đề, phải không anh?

Ton: Nhưng nếu mày thật sự sinh ra là con gái, chưa chắc tao đã thích mày.

Chon: Tại sao?

Ton: Bởi vì tao thích mày vì mày là mày, là Chonlatee trong cuộc đời tao, không liên quan đến chuyện mày là con trai hay con gái, bởi vì kể từ lúc tao có nhận thức, tao chưa từng có cảm giác như vậy với bất cứ thằng con trai nào. Tao vẫn thích con gái như bình thường. Có lẽ do cảm xúc đặc biệt này tao chỉ có với mày.

---

Ton: Ba má và dì Nam biết đặt tên nhỉ, như thể biết trước tương lai ấy.

Chon: Tonhon - Chonlatee hả?

Ton: Ừ. Người đi tàu và biển cả, dù thế nào cũng không thoát khỏi nhau.

Chon: Vậy anh vui hay buồn khi không thoát được Chon?

Ton: Chẳng phải tao đang ôm mày sao?

Chon: Ừm, ôm.

Ton: Những người ôm nhau thì phải yêu nhau, những người yêu nhau thì phải hạnh phúc. Tóm lại là tao hạnh phúc khi có mày. Còn mày?

Chon: Sao em lại không hạnh phúc chứ anh Ton, khi mà từ trước tới giờ Chon là dòng nước lúc nào cũng muốn bao trọn anh.

Ton: Vậy thì tao hứa, người đi tàu này sẽ không đi đâu nữa, bởi vì mỏ neo đã được thả xuống đây rồi.

Chon: Anh nói yêu Chon đi. Chon muốn nghe.

Ton: Không.

Chon: Đi mà anh Ton. Anh Ton chưa bao giờ nói yêu Ton một cách nghiêm túc.

Ton: Người như tao... nói ít, làm nhiều.

loading...