Bl Loi Thoai Tam Dac Nitiman Bomb X Jin

Bomb: Mày tên gì vậy?

Jin: Jin.

Bomb: Tao tên Bomb, Bbomb.

Jin: Tao đâu có muốn biết.

Bomb: Nhưng tao muốn.

Jin: Mày đừng có đánh trống lảng. Mày muốn gì nói đi.

Bomb: Tao nói rồi, tao muốn làm bạn.

Jin: Mày bớt mặt dày giùm tao.

Bomb: Tuỳ mày đó, nhưng cái gì tự đến tìm tao, người ta không gọi là giành, người ta gọi là sẵn lòng, giống mày vậy đó.

Jin: Thằng...

Bomb: Tao FA nha, tán được.

---

Bomb: Lúc mà mày nổi giận dễ thương thật đó.

---

Jin: Tại sao mày lại không xuống đá?

Bomb: Mày cũng biết mà. Lén nghe không phải hả?

Jin: Đừng có nói điêu. Tao không có để ý mày đâu.

Bomb: Tại mày đó, làm tao mất tập trung.

...

Jin: Nhìn cái gì? Mặt tao giống mẹ mày hả?

Bomb: Cũng giống đó.

Jin: Thèm đòn?

Bomb: Lúc cười dễ thương giống mẹ tao vậy á.

---

Jin: Nếu mày lo lắng như vậy, sao không vô sân đá luôn đi?

Bomb: Thì tao bị huấn luyện viên cho đá hiệp sau.

Jin: Vậy mày biết là mày phạm lỗi gì chưa?

Bomb: Mày á.

---

Bomb: Đọc không hiểu gì hết này.

Jin: Là vì tao?

Bomb: Thì mày đó.

---

Bomb: Cứng đầu thật đó mày.

Jin: Mày không nói người ta là tao tự té hả?

Bomb: Vì mày đó.

Jin: Rồi mày đá bạn tao làm gì?

Bomb: Tao giận bản thân vì làm mày đau.

---

Bomb: Cấm mày say.

Jin: Buông tao ra.

Bomb: Tao không muốn để ai nhìn thấy lúc mày say.

Jin: Có uống thì cũng là chuyện của tao chứ.

Bomb: Không được, vì lúc mày say... dễ thương... quá đáng.

---

Bomb: Tao không để ý người khác đâu. Tao chỉ để ý mỗi mày, và tao cũng muốn mày để ý tao nữa.

---

Jin: Ờ, cho tao xin LINE của mày đi, bởi vì có người muốn có LINE của mày.

Bomb: Mày thực sự không biết là mày đang được theo đuổi sao?

Jin: Người ta định theo đuổi mày, không phải tao.

Bomb: Không, là tao theo đuổi mày. A lô?

Jin: Mày đi theo đuổi người khác thì hơn.

Bomb: Nhưng tao thích mày.

Jin: Kể từ khi nào?

Bomb: Từ khi nào không quan trọng bằng bao giờ mày sẽ thích tao đâu.

Jin: Vậy thôi nhé, bởi vì tao buồn ngủ rồi.

Bomb: Khoan đã. Tao gọi điện như vậy cho mày mỗi ngày được không?

Jin: Gọi hay không gọi là quyền của mày.

---

Bomb: Gọi điện cho nhau ngày ba buổi. Tao đã làm tới mức vậy, mày không có cảm giác gì luôn hả?

Jin: Ờ, tao có cảm giác, nhưng tao chỉ nghĩ là... nhưng mà... tao không biết... hai đứa mình... sẽ quen nhau như thế nào.

---

Jin: Rồi cái chuyện mẹ mày không nói chuyện suốt cả tháng, mày giải quyết thế nào khi mày không học ngành đó?

Bomb: Tao chỉ bảo với bà ấy rằng sẽ tìm con dâu học Kĩ thuật cho, thế là bà ấy OK.

---

Bomb: Jin... tao thích mày. Nếu mày thích ai, người đó là tao được không?

Jin: Tao không biết là... tao có thích mày không. Tao cảm thấy tệ khi mày biến mất, nhưng tao cũng cảm thấy vui mỗi khi mày ở gần. Tao muốn mày gọi điện đến để hỏi ăn cơm chưa và ngắt máy như mọi lần mày hay làm. Tao nhớ mày, nhớ lắm.

Bomb: Nếu muốn tao không đi mất thì làm người yêu tao đi, tao sẽ ở với mày cả ngày cả đêm luôn.

Jin: Cũng được.

Bomb: Tao không giỡn nha.

Jin: Tao cũng không giỡn.

Bomb: Thật nha? Cuối cùng là mày chịu làm người yêu của tao đúng không? Trả lời tao đi Jin. Nhanh. Trả lời tao.

Jin: Ừm, đúng rồi.

---

Bomb: Mày nói với Som chuyện chúng ta chưa?

Jin: Vẫn chưa nói. Tao chỉ nói là... tao có người tao thích rồi.

Bomb: Ai?

Jin: Tao đang đứng với ai đây?

---

Bomb: Jin!

Jin: Hở?

Bomb: Mày có ngại vì hẹn hò với tao không?

Jin: Ngại chứ, ai hẹn hò mà chẳng ngại. Tại tao không biết làm sao. Nhưng đó là khi mọi chuyện chưa xảy ra. Lúc mày biến mất, tao buồn, tao bối rối, bởi vì tao cảm thấy tao không thể thiếu mày. Nó lại càng khiến cho tao biết rằng tao muốn có mày bên cạnh.

...

Jin: Mày đưa cho tao làm gì?

Bomb: Thì của mày mà.

Jin: Phải, cái này của tao, nhưng ở nơi mày là đúng rồi.

loading...