Bl Ky Su Quay Nat Ngon Tinh The Gioi 3

"Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ."

Trong không gian trắng xoá, âm thanh máy móc rè rè vang lên.

"Haizz, cứ như là thật vậy."

Gia Hân vô hình thấy phiền muội. Khi nhìn Hải Dương đau khổ quỳ trước thi thể kia, cậu cảm thấy, có phải mình chơi "ác" quá rồi không?

Hừ, tại lão hồ li kia trước. Không phải tình tiết phim ngôn tình đều là phụ huynh nam chính hẹn gặp nữ chính, vất ra một tờ chi phiếu rồi yêu cầu cô không được xuất hiện trước mặt họ nữa sao? Gia Hân cậu chỉ chờ có tiền liền chạy đi du lịch cho khuây khoả rồi im lặng biến mất. Thế nhưng trực tiếp sai đàn ông làm nhục cậu, tìm chết!

"Kí chủ không được phát sinh tình cảm trong lúc làm nhiệm vụ. Tất cả chỉ là những con chữ trong tiểu thuyết."

"Đã biết."

Nhưng lòng cứ buồn rười rượi thì biết làm thế nào?

Như đọc được suy nghĩ của cậu, hệ thống hứa hẹn.

"Mời ngài chọn một kỹ năng rèn luyện. Sau đó, ngay lập tức sẽ được xuyên vào thế giới nơi nơi mỹ nữ."

"Thật?"

Hệ thống nhà ta có thể tốt bụng đến thế sao?

"Hệ thống thông minh đỉnh đỉnh cam đoan với ngài, cứ đi ba bước chân là gặp một người đẹp."

"Ô ô, hệ thống mi thật thấu tình đạt lý. Ta chọn... nhạc cụ. Đúng!! Nhạc cụ đi, phải biết chút ca hát mới làm soái ca đa tài được."

Gia Hân nhìn bảng danh sách kỹ năng, hùng hổ ấn ô nhạc cụ. Rèn luyện năm năm nhưng thời gian trong này là vô tận, cứ như một cái chớp mắt đã thấy vết nứt thời không xuất hiện. Ôm tâm trạng hăm hở, không cần hệ thống đá bay như mọi lần, cậu đã tự nguyện nhảy xuống.

"Mĩ nhân~ ta đến đâyyyyyy..."

"Thật dễ lừa."

Hệ thống có chút thương hại. Nên thế giới nào kí chủ cũng bị "ăn" sạch là đúng rồi, trách ai bây giờ? Trách mình thôi ~~~

____

THÁI GIÁM TUYỆT SẮC


Khi Gia Hân tỉnh lại, không có người đẹp, không có rượu thịt hay ca múa chúc mừng như trong tưởng bở. Trước mắt, là một căn phòng trống trải, sàn nhà và vách tường có những vệt máu đỏ sậm ghê người, chung quanh treo dao cắt bóng loáng, những hũ nhỏ đựng bộ vị tối quan trọng của đàn ông, còn có dây thừng và ván giường đặc biệt để ngăn người lộn xộn.

Căn phòng này... nói tế nhị là phòng tịnh thân, nói huỵch toẹt ra là phòng cắt JJ.

Cậu theo phản xạ nhìn thân dưới, may là vẫn còn đầy đủ.

Khuôn mặt trắng bệch, tại sao mình ở đây? Có phải high quá nhảy lộn hố không?

Tay và chân đều bị trói, phòng lúc này không có ai, nhưng bên cửa rất ồn.

Dựa vào chút võ phòng thân, Gia Hân nhanh lẹ tháo dây trói. Đánh úp được một thái giám đi ngang qua, liền tráo đổi y phục. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhảy qua ô cửa sổ là lối thoát duy nhất trong phòng.

Chẳng bao lâu sau, phía sau có một đoàn thái giám la to đuổi theo.

Nhanh trí giả bộ là thái giám cũng đang tìm kiếm, thời điểm lúc này là đêm tối, Gia Hân mới giấu giếm được thân phận. Nhân lúc không ai để ý, cậu lặng lẽ tách nhóm, đi về một hướng hẻo lánh.

Chết mất thôi! Cậu phải tìm một chỗ tiếp nhận kịch bản. Nếu không có thể hoá vàng luôn mà không rõ vì sao.

Đột nhiên, từ núi giả truyền đến thanh âm.

"Thì ra ngươi ở đây. Mau đi với ta, thời gian không còn nhiều."

Là một phụ nữ trung niên, dáng vẻ thướt tha. Nhưng không thể bỏ qua từ trung niên. Cậu lại bị hệ thống lừa một vố đau. Nhẩm tính từ nãy tới giờ chạy sắp gãy chân, thế nhưng chỉ thấy thái giám và bà cô.

"Ngươi nếu không đi, thì đừng lãng phí thời giờ của ta. Đây là trong cung, chậm chạp một giây cũng có thể bại lộ mọi chuyện, không tịnh thân đã là bao nhiêu phiền toái rồi. Ta cũng không muốn chôn cùng ngươi."

Nguyệt ma ma thấy Gia Hân không nói lời nào, bắt đầu không kiên nhẫn. Mang theo một nam nhân bước vào hậu cung là tội chu di cửu tộc, nếu bị tra rõ, không chỉ người trước mặt mà bà, hoàng hậu nương nương và cả phủ tể tướng cũng khó trốn tội.

"Ngươi tốt nhất nên biết điều, ta sẽ sắp xếp một vị trí cho người. Giờ thì mau theo ta."

"Dạ dạ..."

Cậu nửa hiểu nửa không, được đưa tới một toà trạch viện cho nô tài. Chức vị là một tiểu thái giám tầng chót trong Phượng Ninh cung. Nhân vật bé nhỏ mà bất cứ ai cũng có thể bóp chết.

"Hệ thống lừa đảo mi mau chui ra đây!"

Không thấy ai nữa, Gia Hân nghiến răng nghiến lợi gọi.

"Kí chủ, đây chính là hậu cung cổ đại, nơi nơi mĩ nữ."

"Nhưng không phải của ta, nhìn mà không sờ được!! Mi giỏi lắm, chút nữa là ta bị thiến rồi!"

"Ngài đừng nóng, cập nhật kịch bản đã."

Này là một cuốn cung đấu. Nữ chủ tên Lý Ngọc Trân, là một nữ sinh chuyên ngành khảo cổ học xuyên tới. Ừm, theo lối mòn của ngôn tình hư cấu, nàng rơi từ trên trời rơi xuống. Thế gian rộng lớn như vậy, không cày mặt xuống đất, mái nhà, ao hồ mà nhè đúng hoàng thượng đang cải trang vi hành để ngã. Một màn anh hùng cứu mĩ nhân, phản ứng hoá học lập tức bùng nổ.

Ngọc Trân lúc đầu không biết nam chính là hoàng thượng, hành xử tuỳ hứng, phóng khoáng làm hắn vốn quen các mĩ nhân trong thâm cung luôn trọng lễ nghĩa, nhàm chán phải khắc sâu. Hắn muốn lập tức sắp phong nàng làm hậu, nhưng thế lực của tể tướng quá lớn, hậu cung cũng là do con gái lão làm chủ.

Hắn phải uỷ khuất lạnh nhạt với người đẹp, chỉ lưu một chức danh tú nữ nho nhỏ. Bề ngoài sủng ái hết mực hoàng hậu, thật ra là đem nàng làm lá chắn, nhận hết oán hận.

Chờ hoàng hậu và phủ tể tướng bị ám hại đến lung lay, hắn liền vung áo lật đổ họ, thanh trừ lại cả triều đình. Cả một dòng họ quyền thế lâu đời, trong một đêm đều bị chém đầu. Hoàng hậu bị tước mũ phượng, đày vào lãnh cung. Ngày đó cũng là ngày thành hôn của nam nữ chính.

Dân chúng tất nhiên không đồng ý, loạn khởi phản nghịch. Ngọc Trân với kiến thức từ thế kỉ XXI, ở phía sau lưng hoàng đế giúp trấn chỉnh biên cương, chế tạo vũ khí, canh tác hiệu quả,... dần lấy được lòng dân. Cuối cùng còn được tôn sùng như thánh thần. Hoàng thượng vì nàng bãi bỏ hậu cung, sủng ái tới tận trời. Hai người được tạc tượng lập đền thờ, tiếng thơm muôn đời.

Gia Hân lại là cái pháo hôi trong pháo hôi. Vốn chỉ là một nô tài trong phủ tể tướng. Bề ngoài tàm tạm nhưng giỏi võ, lại thêm nỗi si tâm tuyệt đối với đại tiểu thư đã vào cung làm hậu. Cậu được gài vào cung làm nội gián, cung ứng truyền tin. Đến khi thế lực tể tướng ngã ngựa, vẫn vì người mình thương mù quáng đi hành thích vua. Mặt mũi hắn còn chưa gặp được, liền mất mạng.

"***, mi còn kêu ta bớt nóng. Không hề có chi tiết nào nhân vật này được gặp nam nữ chính. Vậy ta chia rẽ họ bằng niềm tin à?"

loading...