Bl Ky Su Quay Nat Ngon Tinh Tg2 Chuong13

"Kí chủ, ngài còn nhiệm vụ chính 2 chưa hoàn thành."

"Ta biết!"

"Ngài trốn tránh nam chính mãi không giải quyết được cái gì."

"Đừng nhắc đi nhắc lại nữa!! Đau đầu muốn chết!"

Cậu đương nhiên biết! Nhưng không tài nào đối mặt với hắn được. Bắt cậu sát cánh cùng tên tội phạm cưỡng dâm mình, khuyên hắn làm việc thiện cho đời, cải tà qui chính. Đây mẹ nó là cái loại logic gì?

"Kí chủ..."

"Để ta yên!"

"Thưa ngài..."

"Ta bảo YÊN!"

Hệ thống nhìn kí chủ đang vò đầu bứt tai và nam chính đại nhân ngay sau lưng, theo yêu cầu mà "ngoan ngoãn" im lặng.

Làm sao để hoàn thành nhiệm vụ? Gia Hân vắt hết óc suy nghĩ. Vẻ sầu não hiện lên trên khuôn mặt hơi tái nhợt mà tuấn tú xinh đẹp, mang theo nét phi giới tính của tuổi niên thiếu. Mái tóc màu nắng bị giày vò rối tung, khiếng người nhìn không nhịn được muốn sờ một chút, xoa một chút.

Ánh mắt vốn luôn toát ra ra sự sắc bén ngay khi nhìn thấy cậu, lập tức biến mất, thay vào đó là yêu thương, sủng nịnh.

"Haizz..."

Cánh tay hắn khựng lại giữa không trung.

"Hỗ trợ thiếu gia xã hội đen thành công dân có ích cho xã hội, số mình đúng là gian truân."

"..."

"Nhưng không làm không được! Trời ơi!"

"..."

"Làm sao đây? Không muốn dây dưa với hắn một chút nào. Cái kiếp f.a thì vẫn trường tồn cùng năm tháng a. Haizz..."

"..."

Cánh tay nắm chặt, rũ xuống. Hải Dương không tiếng động rời đi. Cậu đã cố trốn tránh, bản thân truy đuổi theo chỉ vô vọng. Hắn sắp xếp Lan Anh đi du học, cậu đâu thiếu con gái vây quanh. Hắn chiếm lấy cơ thể cậu rồi, đối phương càng bài xích, xa lánh. Cứ thế, tâm mệt mỏi. Nhưng có vẻ hắn vừa nắm được nhược điểm của cậu.

____

Gia Hân câm nín nhìn ngôi nhà u ám trước mặt. Đây là lần thứ hai đặt chân đến, đều tự nguyện, nhưng lần này có thể toàn thây trở ra không?

"Gia Hân, Hải Dương là một người ngỗ nghịch, thầy cũng không quản nổi. Hai em thân thiết với nhau, tranh thủ tới nhà bạn dạy kèm nhé. Bài kiểm tra vừa rồi Dương đã để trắng. Tình hình cứ thế này thì... bla bla... em- cố- gắng- vậy."

Thân thiết cái ***. Con mắt nào của ông nhìn thấy? Một người chạy một người đuổi toàn trường đều biết. Gay cấn, kịch tính như thế chứ có phải chơi mèo đuổi chuột! Còn cái gì mà "thầy trông cậy hết vào em", từ chủ tịch bộ giáo dục cũng không dám dạy hắn, lại để cậu chết thay.

"Kí chủ, qua 15 phút rồi."

"Để ta lên tinh thần 3 phút nữa."

"Ngài đã nói vậy năm lần..."

"Két!!!"

"..."

Bốn mắt nhìn nhau, Gia Hân vội rời tầm mắt đi. Luống cuống giải thích.

"Cậu lại tiếp tục trốn học, bài kiểm tra để trống. Nên... chủ nhiệm sai tôi đến..."

Hắn khẽ ừ một tiếng, nhường lối cho cậu đi vào. Cuối cùng cũng có thể gặp cậu, cũng có thể nói chuyện với nhau. Hội trưởng luôn trách nhiệm như vậy, hắn sẽ viện vào nó, hưởng thụ sự quan tâm của cậu.

____

...

"Bài dễ thôi, cậu chỉ áp dụng nguyên công thức ở đây..."

"Cậu nên dùng mẹo tính nhanh cho bài này, thời gian giải rút lại được nhiều... sau đó phải..."

Trong căn phòng nhỏ, một người kiên nhẫn giảng, một người chăm chú lắng nghe. Hài hoà và bình yên. Thời gian như tĩnh lặng.

Dẹp! Dẹp hết đi! Thần kinh cậu đang căng như dây đàn đây.

"...Này...cậu nghe tôi nói không đó?"

"..."

Mồ hôi ướt đẫm trán, cả tiếng nói rã cả cổ họng mà tên này cho vào đầu một chữ nào đâu. Hải Dương chống cằm, tay cầm bút, yên tĩnh nghe cậu lải nhải. Nhưng hắn học không thì chắc chắn là không.

Đôi mắt không rời khỏi người đối diện, trân trọng mỗi giây gần cậu. Chiếc bàn khoảng cách chẳng bao xa, giọng nói mềm mại cùng mùi hương nhàn nhạt của riêng cậu làm lòng hắn ngứa ngáy, đầu óc không kìm được những ý nghĩ quá phận. Hương vị kích tình lần đầu tiên được nếm trải khiến hắn phát nghiện. Một lần là không đủ. Hắn muốn nhiều hơn thế nữa. Bộ mặt nghiêm túc, cấm dục kia thật muốn xé rách nó. Hưởng thụ cậu khát cầu, rên rỉ, van xin dưới thân hắn.

"Cậu không học thì tôi về."

"Tôi đang nghe mà."

"Vậy sao? Câu 23, đáp án nào?"

"D."

"Câu 27?"

"A."

"Không hỏi trắc nghiệm nữa, làm cho tôi đề này."

...

Không công bằng! Gia Hân gào thét. Nam chính ngôn tình luôn có IQ cao, nhưng không cần nghịch thiên vậy đi. Không học, tán gái và đánh đấm suốt nhưng bài nào cũng xử được, đề kiểm tra hai tiếng trực tiếp rút xuống còn 45 phút, đúng, chuẩn, khoa học! Nam phụ cậu đây tối tối miệt mài đèn sách tuyệt không phục!

Thu lại biểu cảm sụp đổ, cậu nghi hoặc.

"Cậu cố tình để giấy trắng? Trình độ thế này vượt cấp cũng được rồi."

"Đều nhờ cậu dạy."

Hắn khiêm tốn vô cùng. Mắt lấp la lấp lánh lấy lòng.

"Giỡn tôi à? Cậu thừa thời gian nhưng tôi thì không."

"Gia Hân! Gia Hân!!"

Hắn níu chặt lấy tay cậu. Chút hoảng loạn lộ ra. Không nghĩ nhiều, hắn xin lỗi liên tục.

"Là tôi sai. Xin lỗi cậu, tôi sai rồi. Tôi...tôi xin lỗi, đừng đi vội có được không?"

Đối phương quay mặt đi, im lặng.

"Không phải muốn tôi trở thành người tốt sao? Tôi có thể! Vì cậu."

"Thật?"

"Thật! Tôi...tôi không còn cái gì là thiếu gia hắc đạo nữa, liệu... cậu... cậu có thể...chúng ta...cậu có thể xem xét mối quan hệ này?"

"Tôi không thích con trai."

Khi cậu vừa từ chối, chút hi vọng trong mắt hắn vụt tắt, ảm đạm. Cảm giác không nỡ trào lên, nhưng Gia Hân cậu không thích hứa hẹn suông. Ước mơ một gia đình hạnh phúc luôn tâm niệm trong đầu cậu. Hai người, một nhân vật tiểu thuyết, một linh hồn đi làm nhiệm vụ. Không thể.

"Suy nghĩ... thử một thời gian... cũng không..."

"Không."

"Vậy, tôi muốn ăn bánh gato, làm một chiếc cho tôi nhé?"

Hải Dương rũ mắt che đi tăm tối, ngẩng mặt lên lại cười nói như không có chuyện gì.

"Bánh kem, đổi lấy một lời hứa. Thế nào?"

"Được, tôi làm ngay."

Một trao đổi quá béo bở- cậu hăm hở nhận định. Hiển nhiên kí chủ nhà ta còn quá khờ, nam chính hắc hoá 100% rồi có thể nhả con cừu non dâng đến tận miệng sao?

___________________________________

Tác giả: hệ thống kia, mi quên báo độ hắc hoá của nam chính cao tới mốc 100% rồi kìa.

Hệ thống: ta là trí thông minh siêu việt, mới không quên! Là kí chủ nói để ngài YÊN.

Tác giả: ta nghi lắm 😒

Hệ thống: thế có muốn xem H trong bếp không?

Tác giả: *gật đầu lia lịa* 🤤

Hệ thống: vậy thì ỉm đi, cấm mách nẻo.

Tác giả: oke oke

...

Cơ mà tui mới là người viết truyện chớ 😑😑😑

loading...