Chương 5

Billkin Putthipong khẽ nghiêng đầu, dường như bên tai nghe thấy tiếng nói chuyện.

Gã nép mình vào một góc, cũng chẳng hiểu lý do vì sao lại làm như vậy. Có thể chỉ đơn giản không muốn cho người khác biết được con người thật của mình.

"Giám đốc Sirathon, chuyện này tôi nghĩ chúng tôi đã bàn xong rồi mà?"

Gã khựng lại, giọng nói này có chút quen tai.

"Cậu Krit, cậu cũng hiểu mà. Mấy năm nay cậu theo bà Miyeon tiếp quản công ty cũng biết được chút ít rồi, tôi cũng không muốn làm khó cậu. Nhưng dự án thiết kế nhà mới phải xem xét lại mới được, bởi vì hiện giờ phòng Marketing đang triển khai dự án của họ, đây cũng là dự án phu nhân rất tâm đắc. Dự án thiết kế nhà mới nên dời thời gian lại một chút, như vậy sẽ thuận tiện hơn."

PP Krit suy nghĩ một lúc lâu.

"Tôi sẽ bàn bạc với mẹ sau vậy. Còn vấn đề gì nữa không?"

Giám đốc Sirathon ậm ừ một lúc, sau đó hạ giọng nói.

"Ở công ty người biết cậu là con nuôi của phu nhân chỉ có số ít mà thôi, nhưng tôi nghĩ cậu vẫn nên cẩn trọng hơn. Trong công ty có rất nhiều người không vừa mắt cậu, bọn họ suy tính điều gì chúng ta không thể biết được."

Ánh mắt PP Krit chùng xuống, nắm tay khẽ nắm chặt lại siết đến run rẩy. Mười mấy năm qua hắn cứ phải tự nhủ hắn chính là con ruột của Miyeon Wanati, hắn không có cha. Nhưng lời này của giám đốc Sirathon lại một lần nữa lật lại vùng ký ức đau đớn nhất của hắn, khiến hắn cảm thấy thật ngộp thở.

Billkin Putthipong lưng tựa vào tường, gương mặt bỗng trở nên trầm ngâm.

Có những thứ không nên nói ra, bởi vì đó chính là ký ức bí mật không ai muốn khơi gợi.

Gã cũng có, PP Krit cũng có. Đều có những mảnh ký ức không muốn nhắc đến, không muốn lần nữa cảm nhận nỗi đau của ký ức tồi tệ đó.

"Ngay cả ông cũng nghĩ như họ đúng không? Rằng một thằng nhãi con như tôi sẽ chẳng làm được gì, chỉ là một đứa con bị cha mẹ ruột bỏ rơi, được người mẹ kế nuôi nấng rồi được trở thành người tiếp quản công ty. Vô lý thật đúng không, các người cho rằng tôi không thể, chỉ vì tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi mà thôi...."

Giám đốc Sirathon không nói gì nhiều, chỉ khẽ thở dài. PP Krit là một đứa trẻ rất có thiên bẩm, mặc dù là con riêng của chồng trước phu nhân Wanati nhưng lại có những đặc điểm rất giống với bà ấy. Sự linh hoạt và nhạy bén trong kinh doanh của hắn được bà mài dũa từ bé, hắn cũng được mẹ dạy cho tính tự lập. Nhưng những năm này hắn luôn sống trong ánh mắt đàm tiếu của mọi người, trong nỗi sợ hãi lo rằng bí mật thầm kín nhất sẽ bị bại lộ.

Sau khi giám đốc Sirathon rời đi, hắn chỉ đứng thất thần một chỗ. Đôi mắt đượm lên vẻ nặng nề, lại hướng về bức tranh 'The scream' mà ngắm nghía một lúc.

"Tao không biết là mày có sở thích nghe lén người khác nói chuyện đấy."

Billkin Putthipong bị đá xoáy liền khó chịu đi ra, gã cũng đâu có muốn nghe đâu chứ. Nói chuyện bí mật cứ nhất quyết nói ở nơi như đại sảnh sao, lỗi là do hắn chứ không phải do gã.

"Tao đéo thèm nghe đâu, tao đến đưa tài liệu cho chị hai." Gã đi đến bên cạnh PP Krit, ánh mắt cũng cùng với hắn dán lên bức họa của Edvard Munch.

"Vai của mày sao rồi?"

"Ổn rồi, bây giờ tao có thể bẻ cổ mày được nữa kìa."

PP Krit chỉ cười trừ, ngay lập tức ép sát người Billkin vào tường. Gã giật mình nhìn lên, chỉ thấy trước mắt là một đôi người tràn đầy phẫn nộ.

"Chuyện mà mày biết..... Mày sẽ đi nói với người khác đúng không? Mày sẽ dùng nó để hạ bệ tao, phỉ báng tao chỉ là một đứa bị bỏ rơi đầy tội nghiệp."

Gã đối diện với ánh mắt rực lửa kia, khóe môi khẽ nhếch lên. Đôi mắt gã trầm lặng như biển nước, không chút sợ sệt mà đối diện với đôi mắt như hổ đói kia.

"Mày nghĩ tao có lý do để làm vậy?"

"Phải. Chẳng phải người ta khi nắm thóp được bí mật của một ai đó sẽ cảm thấy rất vui sao? Bởi vì người đó sẽ sống trong sự lo sợ rằng mình sẽ đem bí mật ấy nói cho cả thế giới nghe, ở chốn đông người mà vạch trần nó ra."

PP Krit luôn muốn dựng nên một lớp chắn bảo vệ thật tốt, để hắn không còn phải lo sợ đại ngàn bí mật của mình bị vạch trần. Nhưng người mà hắn không thích lại biết được bí mật đó, nói hắn bây giờ phải làm sao đây?

Billkin hất mạnh tay PP ra, lẳng lặng đi về phía trước. Bước chân kia khẽ dừng, PP chỉ thấy được nửa gương mặt của gã, một vẻ bất cần đời.

"Nếu như thật sự phải hạ bệ mày, tao sẽ dùng cách khác."

Ngày hôm sau gã lại đi học như bình thường, về việc đi làm ở bar gã vẫn lén người nhà đi làm, ngay cả em gái gã cũng không cho biết. Gã cũng đã đề cập với Michael về việc xin nghỉ việc, ông ta nói sẽ cân nhắc lại. Bởi vì Billkin đối với ông ta chính là báu vật hái ra tiền, ông không dễ dàng vụt mất gã ra khỏi tay được.

Từ sau khi biết đến PP Krit, tần suất gã gặp hắn càng lúc càng nhiều. Một ngày đi học của gã ít nhiều gì cũng đụng mặt với PP dăm ba lần, nhưng mỗi lần chạm mặt chỉ trừng mắt nhìn nhau, cũng không nói năng với nhau nhiều.

Gã đang ở sân thượng hút thuốc một mình thì lại bị một người phá đám.

Là White Uwani.

"Gì đây?" Gã xoay người liếc nhìn cô một cái, sau đó hút tiếp điếu thuốc đang dở.

"Hội trưởng hội học sinh gọi cậu lên đấy gặp họ." White đứng cách xa gã một khoảng, sau lần đó cô luôn muốn tìm gã xin lỗi nhưng vì quá sợ nên không dám gặp.

Billkin kẹp lại điếu thuốc trong tay, cảm thấy vô cùng phiền toái.

"Tôi không đi, nói với hội trưởng tìm người khác đi."

"Nhưng mà..... Hội trưởng của chúng tôi là em gái của cậu, Nakin Putthipong."

Gã thở dài một hơi, cái con bé ngỗ nghịch này....

Nó muốn hành người anh trai của nó như thế nào đây?!

Gã dập đi điếu thuốc, đầu lọc vang lên một tiếng xèo dưới chân gã. Billkin đi ngang qua White vẫn đang đứng bất động ở đó.

Gã nheo mày quay lại nói với cô, "Định đứng đó phơi thành khô một nắng à?"

"Cậu.... Cậu đi trước đi, một lát nữa tôi sẽ xuống sau."

Gã là người không thích lo bao đồng, vốn định quay đi rồi nhưng White Uwani lại khụy xuống, nét mặt có chút không ổn.

"Bị sao đấy?" Billkin tiến lại chỗ của cô, xem xét kĩ một lượt, hình như là chân bị trật rồi.

"Không sao đâu, chắc chỉ trật nhẹ một chút thôi, một lát sẽ hết ngay đó mà."

Billkin chỉ nhìn qua loa một lượt rồi xoay người lại, ngón trỏ chỉ chỉ vào lưng của mình, "Leo lên."

White có chút sửng sốt, liền lắp bắp xua tay, "A không cần đâu, vai của cậu còn chưa khỏi mà."

"Nhanh đi, cậu cứ lèm bèm thì tôi sẽ để cậu ở đây phơi thành khô một nắng. Đến lúc đó thì cái danh hiệu hoa khôi đó của cậu cứ chuẩn bị nhường cho em gái tôi đi."

Cô mím chặt môi, chầm chậm mà đặt tay lên lưng của gã. Tấm lưng người này rất rộng, chạm vào lại thấy cực kì rắn rỏi, khiến cho người khác cảm thấy sự ấm áp lạ thường. White Uwani ở trên lưng của Billkin không dám cử động nhiều, hai tay cũng không biết nên bám ở chỗ nào.

"Bám ở bên phải, nếu không bám thì ngã sấp mặt đấy." 

Gã dùng áo khoác ngoài của mình quấn phía sau váy của cô, còn hai tay thì đan lại ở phía sau, cứng cáp và không chút lay chuyển.

Gã từng bước đi dưới ánh nhìn lạ kì và đầy cay độc của học sinh trong trường, nhưng nét mặt gã vẩn dửng dưng như vậy, ánh nhìn bất cần và ngang tàng ấy chính là đặc trưng của gã.

"Mở cửa giùm coi, tôi không thể dùng chân đạp cửa được, sẽ lại bị thầy Hook giáo huấn mất."

White nghe vậy liền lúng túng giúp gã vặn tay nắm cửa, nhỏ giọng nói, "Lần trước.... Thật sự xin lỗi cậu, tôi không cố ý làm vậy."

Billkin thở ra hơi dài, chậm rãi bước vào phòng hội đồng học sinh mà tiếp lời, "Lực của cậu nhẹ như vậy không khiến tôi chết được đâu. Chỉ là cậu lựa chỗ đánh khôn quá, đánh ngay vết thương đã có sẵn nên mới thế."

Nakin Putthipong nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng như có lửa giận mà cũng có nước mát.

Anh của cô đang cõng tình địch của cô, đó là chuyện tốt của cô. Nhưng tại sao lại là người anh trai duy nhất của cô??

"Billkin Putthipong! Anh đang làm cái gì vậy hả?!"

Gã bị tiếng thét kia làm cho lỗ tai trở nên ù ù, cả hội trường lớn như vậy còn vang vọng tiếng thét của nó, khiến gã như muốn bất tỉnh tại chỗ.

Gã đỡ White Uwani xuống rồi xoa xoa lỗ tai, miệng cứ lèm bèm, "Bà nội mày..... Hư lỗ tai tao rồi."

"Sao anh lại cõng con nhỏ này hả?" Nakin không kiêng dè chỉ thẳng tay vào White đang đứng nép ở một góc, "Rồi còn nhìn rất thân thiết nữa?"

Gã cảm thấy khó hiểu, đưa tay chỉ lên mặt mình, "Mặt tao với cô ấy có nét gì là thân với nhau không? Mày cứ ăn nói hồ đồ coi chừng tao lại tán cho tỉnh."

Cảm giác này..... Hệt như có luồng điện chạy dọc sống lưng, là cảm giác mỗi khi chạm mặt với người kia đều sẽ có.

Billkin ngước lên, y như gã đoán PP Krit cũng có mặt ở đây. Hắn đang đứng dựa vào một góc, ánh mắt ánh lên sự giễu cợt đầy thách thức.

"Mày kêu tao đến đây làm gì?" Gã nhận lấy áo khoác ngoài từ tay White, vừa mặc vừa càu nhàu cô em gái của mình.

"E hèm. Em muốn anh và PP cùng tham gia hoạt động nghệ thuật sắp tới của trường. Nếu cả hai người đều tham gia thì lượng học sinh đăng kí vào sẽ rất đông, cho nên là....."

"Mày kêu một mình nó tham gia thôi, mắc con mẹ gì kêu cả tao? Người khác nhìn thấy tao là chạy, mày nghĩ họ muốn tham gia à?"

Nakin ghé sát vào tai của gã thì thầm, "Là cuộc thi khắc họa chân dung, bức tranh nào được đánh giá cao sẽ đoạt giải thưởng đó, nghe nói tiền thưởng cao lắm á anh."

Billkin khựng lại một chút, gã suy nghĩ một hồi lâu.

"Sao thế? Mày không dám tham gia cùng tao à?" PP đang trò chuyện vui vẻ với các bạn nữ, cũng hứng thú trêu chọc gã vài ba câu. Billkin không trả lời hắn, chỉ nhẹ nhàng tặng cho hắn một ngón giữa chỉ lên ngút trời.

"Nakin, tao sẽ tham gia, mày đăng kí cho tao đi."

PP nở một nụ cười kì quái, dường như trong ý cười lộ rõ vẻ đắc chí. 

Ngày hôm qua hắn đã nhìn ra đôi mắt biết thưởng nghệ của Billkin rồi. Ánh mắt ấy như hòa vào làm một với từng tác phẩm. Tâm hồn ấy như hòa làm một với giá trị tác phẩm, đắm chìm vào dòng sông lững lờ trôi, cảm thụ hết thảy những văn hóa nhân sinh qua từng nét vẽ.

Bởi thế nên hắn muốn thử xem xem, rốt cuộc con người này còn mặt nào hắn chưa nhìn thấy nữa không. Hắn muốn lột sạch từng lớp áo che chắn bên ngoài vẻ bặm trợ bất cần kia là thứ gì.

Có thể là một bông hoa lê tuyết trắng, cũng có thể là một bông hồng đen có gai nhọn.







loading...

Danh sách chương: