Chương 2

Hôm sau gã nghe theo lời bố, ngồi ở tiệm may nhàm chán mà chơi mấy ván game đang nổi dạo gần đây, miệng đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Bỗng gã nghe thấy chuông cửa tiệm kêu lên một tiếng liền theo quán tính nhìn ra. Bước vào cửa tiệm là một thanh niên trạc tuổi hắn, gương mặt xán lạn, chiều cao nổi bật cùng phong cách ăn mặc rất hợp thời.

"Đến lấy đồ đúng không? Đợi một lát." Billkin lấy ra cuốn sổ ghi chép của ba mà lật lật, sau đó lại nheo mày khó hiểu.

"Miyeon? Không phải tên con gái sao?" Gã cứ lầm bầm trong miệng, trong này rõ ràng ghi khách hàng là nữ, đồ đặt cũng là trang phục nữ.

"Có vấn đề gì sao?" Người kia đứng đợi ở cửa rất an tĩnh, thấy sắc mặt gã có chút khó hiểu liền nghiêng đầu hỏi.

Billkin quay sang nhìn người thanh niên kia, ánh mắt có chút nghi hoặc.

"Cậu chuyển giới hả?"

Người kia thiếu chút nữa trượt chân té vỡ đầu, cũng bắt đầu nhìn gã với ánh mắt khó hiểu.

"Vậy anh muốn xem không?"

PP Krit nhìn người trước mắt mình, tay đã bắt đầu kéo nhẹ áo của mình lên. 

"Dẹp đi, tôi không cần biết cậu có chuyển giới hay không? Đồ của cậu đây, nhanh rồi cút lẹ đi, hẹn giờ gì mà trễ thế không biết...."

Billkin Putthipong khó chịu nhìn người trước mắt, xong việc liền nhanh chóng cầm túi đi ra ngoài. Gã liếc nhìn đồng hồ, cũng đã mười giờ hơn rồi, gã phải đóng cửa tiệm nhanh rồi còn về nữa. Người thanh niên kia đi trước mặt gã, gã thấy cậu ta đi đến một chiếc xe trắng sang trọng, trong xe có một người phụ nữ trung niên bước ra. Người này thoáng thấy ăn vận rất sang trọng, thanh lịch như một quý bà trong các buổi triển lãm đấu giá thường thấy.

"PP, trễ vậy rồi vẫn theo mẹ đến đây, cực cho con quá."

Billkin cũng nhàn rỗi đứng tựa lưng vào cửa nhìn hai con người kia, dù sao gã cũng chẳng có gì làm, thôi thì đứng hóng hớt chút vậy.

Nhưng tiếc thay gã đứng xa nên không nghe thấy hai người đó nói gì với nhau. 

"Mẹ, đồ của mẹ đây. Nhưng mà tại sao lại đặt ở chỗ này chứ, vừa xa lại không mấy nổi tiếng. Còn nữa, người của cửa tiệm này bị gì ấy mẹ....."

Miyeon nhìn đứa con trai trước mặt liền bật cười, bà nhận lấy túi đồ một cách nhẹ nhàng và tràn đầy nâng niu. Bà là một người phụ nữ thành đạt, là một doanh nhân có tiếng trong giới kinh doanh. Bởi vì vậy giác quan của bà rất nhạy, thoáng cái liền phát giác có ánh mắt đang hướng về phía họ.

"Cậu nhóc, con là con của Aran Putthipong đúng không?"

Billkin Putthipong nghe người phụ nữ kia nhắc đến tên ba mình liền ngạc nhiên. Gã nhìn một lượt người phụ nữ đứng tuổi trước mắt, hình như cảm thấy quen quen.

Ba của gã từng kể rằng thời trẻ ông có một mối tình rất sâu đậm với một cô tiểu thư nhà giàu, nhưng vì nhà cô ấy bị phá sản nên phải bỏ đi xa xứ, từ đó hai người họ cũng không gặp lại nhau nữa.

"Dì biết ba của con?"

Miyeon nhìn Billkin hồi lâu rồi bật cười.

"Gương mặt của con rất giống với ông ấy, chỉ khác dáng vẻ này của con cứng cáp và mạnh mẽ hơn ông ấy rất nhiều. À đúng rồi, con tên là gì vậy?"

"Billkin Putthipong, con thứ hai của Aran Putthipong."

Pp Krit đang tựa lưng vào xe nhàn nhã mà nhắm mắt, nghe đến cái tên kia len lén cười một cái. Hắn nhìn người trước mắt, thì ra là 'chó điên' mọi người vẫn hay đồn à.

Miyeon lấy từ trong túi xách ra một hộp quà nhỏ đưa cho gã, gã liền nhìn bà ấy với một cặp mắt kì lạ.

"Dì có ý gì?"

Pp Krit ở bên này quả thực đã hiểu đôi chút về con người Billkin Putthipong, đối với người ngoài không dễ dàng trở nên thân thiện được. Nhưng nhìn chung lại là một đứa con trai ngoan ngoãn của ba, và là một đứa em trai yêu dấu của chị gái, cũng là một người anh đáng để dựa vào.

"Con không cần cảnh giác như vậy đâu. Dì muốn nhờ con đưa thứ này cho ba của con, khi thấy nó ông ấy sẽ hiểu ý của dì."

Billkin nhận lấy món đồ, xong xuôi chỉ liếc nhìn PP Krit một cái rồi đi mất.

"Mẹ, đó là con của tình đầu mẹ hay nhắc đến sao?" PP Krit nhìn theo bóng lưng phóng khoáng đi kia khuất dạng vẫn chưa có ý định thôi nhìn. Miyeon nhìn con trai mình, lại nhìn về hướng Billkin Putthipong vừa đi mất mà cười.

"Phải, nó quả thật rất giống với ông ấy. Nhưng mà cậu nhóc này..... có vẻ rất đặc biệt."


Billkin Putthipong hôm nay đến lớp lại có chút kì lạ, gã không như thường lệ vẫn hay phá phách chửi bới khắp nơi mà chỉ mệt nhoài nằm trườn xuống bàn mà ngủ.

"Ê chó điên! Sao hôm nay ỉu xìu vậy mày?"

Billkin chỉ ngước lên nhìn Lee Nawat cùng với ngón giữa thẳng tắp rồi lại gục xuống ngủ tiếp.

"Mày không định trả thù cho thằng Wolf hả? Hôm nay nó lại bị người ta đánh đó."

Billkin khựng lại một chút, gã cảm giác máu sôi của gã đang từ não truyền xuống các tế bào trong toàn bộ cơ thể, nóng đến bốc hỏa.

"Ở đâu?"

"Khu đất trống phía sau phòng thể dục dụng cụ. Bọn nó đông quá nên tao không dám can vào....."

Billkin Putthipong nắm rõ tình hình thì đứng dậy ngáp dài một cái, vặn cổ qua lại tạo ra tiếng răng rắc vui tai. Gã giật lấy một bao thuốc lá của bạn học nhét vào túi quần.

"Tao mượn. Ngày mai sẽ mua trả mày."

Người bạn kia nhìn vào mắt gã mà cảm thấy nước bọt nuốt xuống cũng khó khăn, liền lắp bắp nói, "A không cần, bao đó tao dùng cũng sắp hết rồi. Cho mày, cho mày hết đó."

Billkin cảm ơn cậu bạn rồi đi mất hút. Gã với cơ thể mệt nhoài từng bước đi đến bãi đất sau phòng thể dục, nơi này lúc nào cũng là nơi lý tưởng để những học sinh cá biệt như gã giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Gã nghe thấy bên tai có tiếng kêu thảm thiết của cậu bạn, gã cũng không ngạc nhiên là mấy, thảnh thơi đứng phía sau đám bắt nạt mà chăm chú nhìn từng đứa một.

Wolf bị đánh đến mức không thể kháng cự, khắp người vết thương cũ vết thương mới đều chồng chất lên nhau. Cậu nhìn thấy gã đứng ở phía xa liền kêu lên đầy tuyệt vọng.

"Bill..... Billkin....."

Một thằng cầm đầu nghe thấy cậu gọi liền quay lại nhìn. Billkin Putthipong xứng với cái biệt danh 'chó điên' kia không phải vì gã lúc nào cũng điên điên khùng khùng, mà người ta lại không biết gã đang định làm gì thôi.

Thằng cầm đầu thấy gã chỉ đi có một mình liền kích đểu, "Ai da chó điên của chúng ta hôm nay lại thành cún con ngoan ngoãn đưa mông cho tao đá à?"

Billkin Putthipong ngậm trong miệng điếu thuốc, nhàn nhã tiến đến đỡ Wolf đứng dậy. Gã đưa cho Wolf bao thuốc lá rồi rút từ trong đó ra ba điếu nữa, kêu cậu hãy châm lửa đi.

Thằng cầm đầu thấy hành động kì lạ của gã liền nắm cổ áo gã đập mạnh vào tường. Billkin nhếch lên nụ cười đầy khiêu khích, cũng ho khan mấy tiếng, "Sao mà vội vậy người anh em?"

"Anh em của mày dám lấy tiền của tụi tao cho mấy đứa lớp dưới tiêu xài, mày nói xem tao có nên vội hay không?"

Billkin liếc nhìn Wolf, cậu không dám nhìn vào mắt gã, chỉ lẳng lặng cúi gằm mặt.

Gã suy nghĩ một lúc, cuối cùng móc từ trong túi quần ra một xấp tiền lớn vứt ra đất, hạ giọng nói, "Đủ chưa?"

Thằng cầm đầu buông lỏng cổ áo gã, nó đang định với tay nhặt tiền thì đột nhiên cảm giác đầu óc choáng hết cả lên.

Billkin Putthipong rút điếu thuốc trong miệng nhắm thẳng vào cổ nó mà ấn thật chặt, một tiếng xèo vang lên thật vui tai làm sao.

"Mày!? Mày dám?!"

Billkin không rảnh để đáp lời nó, lại nhanh chóng giật lấy hai điếu thuốc trong tay Wolf để xử gọn hai thằng còn lại. Thân thế gã nhanh nhẹn như sóc, từng động tác không chút dư thừa nào mà trọn vẹn nhét một hai điếu thuốc kia vào lỗ mũi hai tên còn lại.

Ba tên ngốc lăn ra đất kêu vì đau đớn, còn gã thì cầm lấy điếu thuốc cuối cùng bỏ lại vào miệng, quay sang Wolf vẫn đang còn ngơ ngác mà đánh cậu một cái, "Còn không nhặt tiền lên cho tao nữa?"

Hai người họ nhặt tiền xong lại mau chóng chạy thật nhanh lên sân thượng để trốn, bởi vì bây giờ đang là giữa tiết, có vô học cũng vô ích. Mà Wolf lại có trong tay chìa khóa riêng của sân thượng, cho nên đây chính là địa điểm cúp học lý tưởng nhất.

"Úi, gió lớn vãi, tắt mẹ thuốc của tao." Billkin bị gió mạnh hất vào mặt liền lúi húi dùng tay che đi điếu thuốc, đôi mắt cũng nheo lại một đường.

Wolf mặt mày bầm tím ngồi bệt xuống đất, cậu cặm cụi ủi phẳng những tờ tiền dính đầy đất rồi xếp lại ngay ngắn, "Mày đó, làm cho ngầu vãi ra, cuối cùng cũng tiếc tiền mà gom lại...."

"Lấy tiền đó mua thuốc đi, không cần đưa tao."

Wolf ngạc nhiên ngước nhìn Billkin hỏi, "Tại sao lại đưa tao? Tiền này nhiều lắm đó, mày lấy đâu ra vậy?"

"Chị hai tao đưa cho tao đi học thêm môn tự nhiên, nhưng mà có học cũng vô ích thôi vì tao vốn không thể học được."

"Như vậy cũng không được, chị ấy mà biết thì tao chết chắc đó."

"Bả không biết đâu, cứ cầm đi. Mày còn lèo nhèo nữa tao đấm cho gãy răng."

Wolf mặc dù trên mặt bày rõ biểu cảm phản bác nhưng lại không thể chống cự được. Lời của Billkin nói ra đã có dự định trước, chắc chắn sẽ không rút lại.

"Cảm ơn mày, chó điên."

"Mày thích bị đòn lắm à? Chó điên mụ nội mày!"

Billkin Putthipong không nể cậu bạn đang bị thương mà thẳng chân đạp cho cậu một phát, gã rít điếu thuốc trong tay, phả ra một hơi khói dày. Ánh mắt như diều hâu sắc lạnh tràn đầy uy vũ nhìn thành phố Bangkok tấp nập, trong lòng cứ dâng lên cảm giác khó tả.

Gã lại nhớ về người thanh niên ngày hôm qua, từ kiểu tóc đến dáng vóc đều toát ra vẻ giàu có. Người phụ nữ trung niên đó chắc hẳn là một phú bà giàu có, muốn gì có nấy, tiền bạc đối với những người đó quả thật không thành vấn đề.

"Mày sao vậy Billkin?"

"Nếu như tao sinh ra trong gia đình giàu có thì tốt biết mấy nhỉ? Đéo phải lo về một cái gì cả, cũng không phải đi làm thêm từ sáu giờ tối đến nửa đêm....."

Billkin trầm tư một lát, cảm thấy cả cơ thể đã mệt rã rời. Gã luôn lén ba và chị hai để đi làm cho một quán bar trong một khu phố đèn đỏ nổi tiếng. Công việc của gã chủ yếu là đòi nợ giùm những người bảo kê của bar, hầu như đêm nào gã cũng phải đánh người đòi nợ thuê giúp bọn họ.

Gã thật sự không muốn làm như vậy, nhưng sống trên đời mà không có tiền chính là địa ngục

loading...

Danh sách chương: