48. Đáng yêu đòi mạng!

Sữa Chua vừa thấy Đá, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

Đá lại gần: "Sao vậy?"

"Em.. em.. em"

Sữa Chua cứ 'em' nửa ngày, một câu cũng không nói được, Đá không gấp, anh kiên nhẫn đứng bên giường bệnh chờ cậu, khóe môi treo nụ cười dịu dàng.

"Em đồng ý!"

Cuối cùng cũng nói xong rồi! Sữa Chua thở phào một hơi, cậu đưa tay sờ lên tai bản thân, phát hiện nó nóng muốn bỏng!

"Ồ, anh thì vẫn đang suy nghĩ..."

Sữa Chua ngạc nhiên nhìn anh, sự hồi hộp trong lòng cậu vì câu nói này mà giảm đi một nửa. Anh suy nghĩ gì cơ? Nghĩ xem có nên đánh dấu cậu hay không ư?

Hai bàn tay Sữa Chua vặn vào nhau, cậu ngẩng đầu: "Vậy... vậy anh suy nghĩ đi."

"Nhanh một chút nha."

Đá đưa tay chống cằm, giả bộ rất tập trung suy nghĩ.

Hai phút sau, Sữa Chua thấp thỏm hỏi: "Anh nghĩ xong chưa?"

Đá nén cười: "Chưa."

Hai phút sau nữa, cậu sốt ruột hỏi: "Sắp xong chưa?"

"Chưa." Đá lắc đầu.

Lại ba phút nữa trôi qua, Sữa Chua gấp không chịu nổi. Ban nãy khi ba mẹ hỏi cậu đâu có nghĩ lâu như vậy, anh đang do dự gì chứ?

Cậu hít hít mũi, giọng nghèn nghẹn: "Anh nghĩ nhanh..."

Chữ nhanh mới phát ra được nửa âm tiết, Đá đã cúi đầu hôn xuống, vừa bắt đầu đã mạnh mẽ tách môi cậu ra, tiến vào bên trong làm loạn. Khoang miệng người dưới thân vừa mềm mại vừa ấm áp khiến anh không muốn xa rời, động tác càng ngày càng mãnh liệt.

Sữa Chua bị hôn đễn nỗi không kịp thở, cậu nghẹn ngào phát ra mấy tiếng 'ưm', tất cả đều bị người đối diện nuốt vào bụng.

Lúc Sữa Chua cảm giác được mình sắp tắt thở, cuối cùng Đá cũng buông cậu ra, khi anh rời đi còn kéo theo một sợi chỉ bạc vô cùng sắc tình.

Mùi sữa chua ngọt ngào thoang thoảng trong không khí, tất cả đều là do Sữa Chua mất khống chế thả ra. Đá rúc vào cổ cậu, ra sức hít lấy hương pheromone thơm nồng như một người bị nghiện.

"Đó là câu trả lời của anh."

Sữa Chua vẫn còn đang thở hổn hển, cậu không nghe lọt chữ nào vào tai, toàn bộ giác quan đều đặt về nơi tuyến thể, hơi thở của Đá liên tục phả vào khiến chỗ đó vừa ngứa vừa nóng.

Cậu chống tay vào ngực anh muốn đẩy đối phương ra, nhưng hoàn toàn không có chút sức nào, ngược lại giống chú mèo đang dùng móng vuốt mềm mại cọ lên người chủ nhân.

"Có nghe anh nói gì không, hửm?"

Đá ghé sát vào tai cậu nhả chữ, âm cuối qua chất giọng vừa trầm vừa ấm của anh trở nên vô cùng gợi cảm. Cả người Sữa Chua đều run lên, vùng da từ cổ trở lên đỏ lừ, dưới thân bỗng trào ra thứ chất lỏng ướt át.

Sữa Chua sợ hãi kẹp chặt hai chân, khóe mắt nhanh chóng rớt xuống mấy giọt nước. Cảm giác kì lạ bên dưới khiến cậu hoảng loạn khóc kêu: "Không... không muốn..."

"Đang yên đang lành sao lại khóc rồi?"

Đá vừa nói vừa liếm đi những giọt nước mắt trên má cậu, da thịt dưới lưỡi anh ấm áp lại mềm mại, ngon miệng tựa chiếc pudding dâu.

Hơi thở Đá ngày càng gấp gáp, tâm trí anh dường như không còn thuộc về chính mình, mọi hành động đều dựa theo bản năng, bản năng của một Alpha.

Sữa Chua bị đè xuống giường, động tác vừa nhanh vừa mạnh, cậu kêu lên một tiếng đau đớn.

Tiếng kêu ấy đã kéo tâm trí Đá trở lại, anh nhìn xuống người dưới thân, cậu đang vừa khóc vừa run. Đôi mắt ướt nhòe ngập nước, tóc mái dính bết vào trán do mồ hôi, thân mình nhỏ con co lại còn chút xíu.

Nội tâm Đá lại hơi rục rịch, anh rủa thầm một tiếng rồi xoay mình ngồi sang bên cạnh.

Bầu không khí lặng ngắt, Đá đang cố gắng ổn định lại tâm trạng, anh rất ít khi bỗng mất kiểm soát như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ do kì phát tình của bản thân sắp tới.

Sữa Chua vừa lau nước mắt vừa từ từ kéo chăn cuộn chặt người mình lại, cậu chỉ muốn đuổi Đá đi ngay bây giờ, nhưng lại ngại ngùng không dám mở miệng.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Đá đứng dậy mở cửa, bác sĩ Omega ngó vào, hít một hơi thật sâu: "Sao mùi pheromone nồng quá vậy?"

Đá nghiêng người tránh đường cho ông tiến vào, theo sau bác sĩ là vài y tá với những trang thiết bị khám bệnh lỉnh kỉnh. Do việc kiểm tra không quá phức tạp nên bác sĩ không đuổi Đá ra ngoài, anh cũng chẳng định đi ra nên ngồi vào chiếc ghế xa giường bệnh nhất.

"Ôi, người đâu? Sao lại chui cả vào trong chăn rồi? Cháu không thấy nóng sao, ra ngoài khám bệnh nào."

Cái bọc trên giường nhúc nhích một chút, phải tận nửa phút sau Sữa Chua mới thò đầu ra, tóc cậu rối tung, mặt đỏ bừng bừng.

Bác sĩ cứ đinh ninh rằng do cậu nóng, đã mùa hè còn trùm chăn, không nóng mới là lạ! Ngược lại, Đá càng hiểu rõ nguyên do mặt cậu trở nên như vậy, trong lòng vừa thỏa mãn vừa vui vẻ.

"Cháu..." Ánh mắt Sữa Chua tràn ngập vẻ khó xử, khi cậu định cất lời thì bỗng thấy Đá trong góc phòng.

Cái đầu nhỏ lập tức rụt vào bên trong.

Bác sĩ: "..."

Đá: "...?"

Bác sĩ khom người vỗ vỗ lên bọc chăn: "Sao vậy? Có gì khó nói à?"

Hơn nửa ngày sau bên trong chăn mới vọng ra tiếng nói: "Bác bảo anh ấy ra ngoài cháu mới nói được."

Thế là Đá mơ mơ màng màng bị đuổi ra ngoài.

Đá vừa tò mò vừa sốt ruột, chuyện gì mà anh phải ra ngoài cậu mới nói được?

Hay là đổi ý, không muốn bị anh đánh dấu nữa?
Đá nhớ lại hành động bắt nạt người quá mức của mình ban nãy, trong lòng vang lên hồi chuông báo động. Cũng có thể lắm!

Anh mon men lại gần, động tác nhẹ nhàng cẩn thận, lén lút hé cửa, muốn nghe lỏm đôi chút.
Khe cửa vừa mở được vài giây, có một y tá nhạy bén đã phát hiện ra kẻ nghe trộm, cô hung hăng lườm Đá một cái rồi mạnh mẽ đóng chặt cửa lại.

Đá sững người, không phải giật mình vì bị bắt quả tang, mà do trong vài giây ngắn ngủi ban nãy, anh đã kịp nghe được vài chữ. Giọng nói mềm nhũn ấy anh quen thuộc hơn ai hết, chỉ có thể là của Sữa Chua.

Cậu nói: "Quần cháu ướt... Cháu muốn thay quần..."

Sau cánh cửa phòng bệnh Sữa Chua, đôi tai của người thanh niên tuấn tú dần ửng đỏ, anh đưa tay che mặt, hồi lâu sau mởi thở hắt ra một hơi dài.

Đúng là đòi mạng mà.

loading...

Danh sách chương: