Chương 52 - Muốn ôm em

Tình hình sức khỏe của bà ngoại Ôn Biệt Yến khá hơn rất nhiều, đã có thể tự đi lại bằng gậy. Bác sĩ bảo các cơ quan chức năng của cơ thể sẽ dần dần hồi phục, không phải vội. Chỉ cần mỗi ngày đều chăm chỉ đi dạo với tập thể dục thì sẽ sớm khỏi.

Ôn Biệt Yến đưa bà ngoại đi dạo dưới sân vài vòng, sau đó ăn tối với ba mẹ ở nhà cậu mợ, đến tận 10 giờ tối mới lái xe về đến nhà.

Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, thậm chí còn có xu thế ngày càng dày đặc thêm, chắc phải đến sáng mai mới ngớt được.

Bây giờ mà muốn ra ngoài cửa thì phải mang theo ô, nếu không đi đi lại lại một vòng thể nào cũng xách nguyên quả đầu với bờ vai ướt nhẹp về cho mà xem.

Trong phòng khách, TV đang chiếu lại dự báo thời tiết sáng nay, nói là mấy năm gần đây thành phố C giảm vô cùng mạnh, mạnh nhất trong tất cả các thành phố và ngày càng có xu thế giảm sâu hơn. Nhắc nhở người dân chú ý giữ ấm cơ thể, phòng tránh cảm mạo.

Tiếng chuông thông báo có tin nhắn mới rung lên, Ôn Biệt Yến cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó lặng lẽ về phòng dưới ánh nhìn của ba cậu.

Dư Duy hỏi cậu đã về nhà chưa, Ôn Biệt Yến còn đang định nhắn lại thì bỗng nhớ tới chuyện gì đó, xóa hết những gì mình đang viết dở đi rồi bấm gọi video.

Đầu bên kia lập tức nhận cuộc gọi thoại, nhanh đến mức như thể anh đang cầm điện thoại chực chờ điều gì đó giống hệt cậu vậy. Khuôn mặt của Dư Duy áp sát vào màn hình, toàn màn hình chỉ có mỗi mặt anh. Dư Duy cười rất tươi, tươi như ánh lửa chẳng tài nào dập tắt nổi.

Ôn Biệt Yến cảm thấy có chút buồn cười

"Anh à, để xa chút cho em còn ngắm anh nữa chứ."

Dư Duy ngoan ngoãn để điện thoại ra xa, lúc này Ôn Biệt Yến mới thấy anh đang ngồi trên bàn học, một tay cầm điện thoại, một tay liên tục xoay bút, trên mặt bàn bày ra một đống đề luyện kèm theo một cốc nước đang bốc lên hơi nước ấm nóng, trông cực kì có ý chí học tập.

"Chăm chỉ vậy sao?" Cậu vừa cười vừa hỏi.

"Ừ." Dư Duy cực kì vui vẻ nhận hết lời khen ngợi của bạn trai, không chút khiêm tốn: "Đến mơ anh còn thấy cánh cửa trường Thanh Hoa đang vẫy tay chào anh, không nghiêm túc sao được?"

"Lợi hại thật đó"

Khóe mắt của Ôn Biệt Yến khẽ cong lên, nhìn xuống mới thấy quần áo của Dư Duy mỏng quá, ngoài trời tuyết rơi giá lạnh như này mà anh lại chỉ mặc độc một chiếc áo thun, cổ áo lại còn phanh rộng ra để lộ hàng xương quai xanh tinh xảo nữa.

Cậu nhíu mày nhắc nhở anh: "Anh, mặc nhiều chút, ngoài trời lạnh lắm."

Dư Duy bỏ bút xuống nằm ườn ra bàn, hàng xương quai xanh tinh xảo kia cũng đã không thấy đâu nữa, chỉ còn đôi mắt đen thẳm của anh trên màn hình: "Yên tâm đi, anh bật điều hòa mà. Với lại anh vừa mới tắm xong, không lạnh lắm đâu."

Dư Duy nói rất nhiều, nói hoài nói mãi cũng không hết chuyện. Chỉ cần chủ đề này kết thúc là anh có thể chuyển sang chủ đề khác ngay, cứ nói đông nói tây nói như thể chỉ còn duy nhất cơ hội này để nói vậy. Chỉ cần nơi nào có Dư Duy, nơi đấy chắc chắn sẽ không bao giờ tẻ nhạt.

Ôn Biệt Yến cũng bắt chước theo anh, để điện thoại lên giá trước mặt rồi nằm bò ra bàn ngoan ngoãn nghe Dư Duy kể chuyện.

Những bông tuyết lạnh giá ngoài kia đã sớm biến thành bóng đèn vì nụ cười tươi rói của Dư Duy đã chiếm giữ hết tâm trí cậu từ lâu rồi. Tựa như cái lạnh buốt đến xé da xé thịt của trận gió đầu đông đều bị xua tan đi hết, chỉ còn lại hơi ấm vương vấn lại trong lòng, cứ bám chặt lại mãi không chịu buông tha.

"...... Lẩu thỏ hôm bữa khó ăn thật đấy.."

Ban nãy Dư Duy còn đang phàn nàn về bộ phim điện ảnh mới được công chiếu dạo gần đây, thế mà giờ lại chuyển sang phàn nàn về món lẩu thỏ vừa ăn hôm trước rồi, phồng má căm giận nói: "Một nồi tận 60 tệ chứ ít gì, nhìn cái nồi lớn như vậy tưởng được nhiều lắm, ai ngờ lúc moi ra chả được mấy miếng thịt thỏ, toàn khoai tây ớt cay với măng tây linh ta linh tinh. Lúc anh lên bài đánh giá thì chủ quán lại cho rằng anh là đối thủ cạnh tranh có mưu đồ xấu. Con mẹ nó anh muốn khiếu nại quá đi mất!!!"

Ôn Biệt Yến nghe anh liên tục chửi thề than vãn, trên môi vẫn khẽ cong lên không hề hạ xuống. Cơ mà cậu lại vô tình phát hiện ra chuyện lạ, hỏi: "Anh, tối nay anh ăn đồ bên ngoài à?"

"Đúng vậy." Dư Duy nói: "Thân là đứa con sống bơ vơ một mình giữa căn nhà lẻ loi này, anh thấy nó gian khổ vô cùng luôn ấy. Trong nhà không còn gì để nấu, mà có thì cũng không nấu, chỉ đành gọi đại đồ bên ngoài về ăn cho lót dạ duy trì cõi đời này, muốn hay không thì cũng phải cắn răng nuốt vào......."

Giờ Ôn Biệt Yến mới nhớ tới, sáng nay Dư Duy phải tiễn ba anh ra sân bay mà

"Bao giờ chú về?" Cậu hỏi.

Dư Duy lẩm nhẩm phỏng đoán: "Chắc tầm đêm 30 ấy em."

Ôn Biệt Yến: "......"

"Lâu vậy?" Cậu mím môi, nhỏ giọng hỏi.

"Bởi vì con đường theo đuổi tình yêu đích thực của ông ấy quá đỗi gian truân." Dư Duy ra vẻ ông cụ non: "Đặc biệt là với ông Dư đầu gỗ này thì có khi hết đêm 30 cũng chả tán đổ người ta ấy chứ lại."

"?" Trên mặt Ôn Biệt Yến lộ rõ vẻ nghi hoặc: "Theo đuổi... Tình yêu? Chú Dư?"

"Ừ, ông ta đi theo mẹ anh ra nước ngoài, mẹ nó chứ anh chắc kèo trong lòng hai người bọn họ có quỷ ám rồi chứ chẳng ai lại mặt dày đến mức gì cũng vô tình hữu ý trùng nhau được cả."

Dư Duy còn đang định chửi thề thì thấy biểu cảm mờ mịt không rõ sự đời của Ôn Biệt Yến, lúc này anh mới nhận ra mình đang sót chuyện gì, kiên nhẫn giải thích với cậu: "Hình như anh chưa nói chuyện ba mẹ anh ly hôn với em, phải không?"

Ôn Biệt Yến ngẩn ra, yên lặng gật đầu.

Dư Duy nói: "Bọn họ ly hôn từ lâu lắm rồi, hình như là từ hồi anh học cấp 2 thì phải. Cơ mà em đừng thấy tội nghiệp hay thương hại anh làm gì, thề, hai người ấy cứ coi ly hôn là trò đùa ý. Sau khi ly hôn mẹ anh ra nước ngoài, thế mà hai người vẫn cứ dây dưa liên lạc với nhau mãi. Dây dưa lằng nhằng nhiều đến mức lắm khi anh còn nghĩ xem định nghĩa ly hôn của hai người này có vấn đề không luôn ý."

Nói xong Dư Duy còn cảm thấy chuyện này có chút thú vị, vui vẻ hỏi cậu: "Hay đêm nay anh kể chút chuyện tình xưa cũ giữa hai người bọn họ cho em nghe ha? Dù sao thì sớm hay muộn em cũng biết mà, coi như làm quen chút."

"Vâng." Ôn Biệt Yến ngoan ngoãn gật đầu.

Ban đầu Ôn Biệt Yến còn đang tự trách tại sao cậu lại lỡ lời dẫn đến chuyện cô chú ly hôn, cơ mà trông tình hình hiện tại thì có vẻ như không giống như trong tưởng tượng của cậu lắm.

Dư Duy đang trong quá trình sắp xếp ngọn nguồn chuyện xưa cũ, quyết định kể từ hồi hai người bọn họ chưa kết hôn. Do mạch chuyện hơi dài nên anh vẫn đang tìm cách rút gọn nó lại.

"Ông Dư với mẹ anh - cô Nhạc quen nhau từ thời học đại học. Mẹ anh hồi ấy lúc nào cũng toát ra vẻ kiêu ngạo ngời ngời, cũng là hotgirl của trường lúc ấy chứ bộ. Nói chắc em không tin chứ hồi ấy là mẹ anh mặt dày một mực theo đuổi ba anh đấy."

"Sau khi hai người tốt nghiệp rồi kết hôn, sau đó thì úm ba la xì bùa mọc ra anh, cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn ấm áp trừ việc thi thoảng hai người lại lên cơn cãi nhau chí chóe. Cơ mà sự cố thì lúc nào cũng được ẩn sâu trong yên bình, chỉ chờ thời cơ để bùng nổ mà thôi."

"Do đặc thù công việc của ông Dư mà một năm có 365 ngày thì hết 200 ngày ông không ở nhà rồi. Tuy rằng cô Nhạc có thành kiến rất lớn với công việc này nhưng vẫn vì tôn trọng sự nghiệp của ông nên vẫn luôn nhẫn nhịn không nói gì cả. Cho đến một lần, khi ông Dư phải đến tu sửa đạo tràng cũ, nhưng lại trúng vào hôm mưa to gió lớn xảy ra lở đá......."

Các kiến trúc cổ thời xa lắc xa lơ thường tọa lạc ở những nơi hẻo lánh mà đúng không? Khu đạo tràng cũ mà ông Dư cần tu sửa nằm ở đoạn đường giữa chốn núi sâu rừng già, hoang vắng đến mức chim cũng không thèm ỉa

Cơ mà đạo tràng cũ ở nơi xa lắc xa lơ chỉ là một trong những lý do phụ mà thôi, cô lo cho an nguy tính mạng của ông Dư là chính

Trận lở đất kia đã tàn phá ngôi làng gần chân núi, số người thương vong lên đến mười người, thư từ bị kẹt lại không thể gửi đi, con đường duy nhất để vào thôn cũng bị chặn đứng. Nhân viên cứu hộ phải đào đất hai ngày hai đêm mới thông được đường để để cứu người dân trong làng vẫn còn sót lại.

Từ hôm bài báo đăng tin có vụ sạt lở đất nơi ông Dư công tác, không ngày nào cô Nhạc ăn ngon ngủ yên được cả, một ngày phải vào đi vào lại kiểm tra thông tin đến hơn trăm lần. Thấy sự tình không tiến triển cũng khóc, mà sự tình có tiến triển đi chăng nữa cô cũng khóc. Đến lúc gặp ông Dư đang dưỡng thương tại bệnh viện lại càng khóc lớn hơn nữa, dỗ thế nào cũng không nín được.

Từ sự cố hôm đấy, thành kiến của cô Nhạc với nghề nghiệp của ông Dư lại càng tăng thêm rất nhiều

Biết được sau khi dưỡng thương ông Dư muốn tiếp tục đi tu sửa đạo tràng cũ kia, cô chỉ nói: Nếu anh muốn đi em không cấm, nhưng có một điều kiện, khi đi anh phải dẫn em theo cùng.

Ông Dư có đồng ý không?

Tất nhiên là không. Môi trường trên núi cao đất đá vừa tồi tàn lại vừa nguy hiểm, sao ông Dư dám để cô Nhạc cùng ông lên núi chịu trận được cơ chứ?

Vì thế ông sống chết cũng không đồng ý, dù có nài nỉ thế nào cũng đờ mặt không nói gì cả.

Sau đó, bà Nhạc đưa đơn ly hôn ra

"Nhìn xem, có nực cười không chứ lại?" Dư Duy lại bắt đầu kể lể "truyền kì" của hai cụ ông cụ bà đã già đến nơi rồi mà tính tình vẫn cứ y hệt con nít kia, giọng điệu chan chứa vô cùng nhiều nỗi ghét bỏ: "Thực ra thì ai thông minh sáng suốt thì sẽ nhận ra cô Nhạc làm vậy chỉ vì giận dỗi thôi mà đúng không? Cơ mà ông già đầu gỗ Dư Thu kia lại cho rằng cô Nhạc thực sự không thể sống chung với ông nữa nên muốn ly hôn. Thế là nguyên đêm đó ông ấy ngồi rầu rĩ bi thương trong phòng, sau đó kí vào đơn ly hôn."

Tuy biết rằng nếu tán thành với mấy ý kiến ngốc nghếch của Dư Duy bây giờ là cực kì không lễ phép, nhưng Ôn Biệt Yến vẫn gật đầu: "Ừm, quả thật là có chút đường đột quá."

Tính tình của bà Nhạc vốn vô cùng hiếu thắng. Vốn tưởng rằng sẽ được chồng cô thỏa hiệp, nhưng chẳng ai ngờ được rằng thế mà Dư Thu lại đồng ý kí vào đơn ly hôn. Với cái tính bướng bỉnh kia của bà thì dù mọi chuyện đã đến mức này rồi mà Nhạc Lam vẫn nhất quyết không nhận thua, tàn nhẫn buông lời, nói: ly thì ly, ai không đi làm chó. Sau đó thì ông Dư xuất viện, tan nát cõi lòng bị vợ kéo đến cục dân chính

Hồi ấy Dư Duy còn rất nhỏ, ngây ngô không hiểu những mối vấn vương loanh quanh lòng vòng trong thế giới của người lớn, cứ cho rằng hai người sẽ chia xa mãi mãi, gào khóc thảm thiết.

Lúc ấy bé Dư ăn cũng khóc, ngủ cũng khóc, dỗ như nào cũng không chịu nín. Quanh đi quẩn lại một hồi thì kết quả là hai cha con một lớn một bé ngồi đối nhau lau nước mắt, một bên nhớ mẹ còn một bên nhớ vợ.

Bé con khóc thì là chuyện bình thường thôi, nhưng đường đường đàn ông trung niên thì lại mất mặt quá.

Dư Duy thấy ba anh khóc lóc thảm thiết trông cực kì ngốc nghếch, bỗng dưng nín lại chẳng buồn khóc nữa, thậm chí lại còn chân thành ôm ông Dư vụng về an ủi, bảo ông rằng đừng quá bi thương, anh sẽ nỗ lực vươn lên cố gắng thành tài để chăm ông, sẽ không để ông phải vào viện dưỡng lão một mình bị mấy bà cô trong đó kéo ra quảng trường nhảy nhót.

Tình yêu thương giữa phụ thân đến quá đột ngột, mà đi cũng quá bất ngờ, vì chỉ một thời gian ngắn sau đó Dư Duy đã biết cuộc ly hôn giữa ba anh và mẹ anh không hề tầm thường tẹo nào.

Còn tại sao lại không tầm thường ấy hả?

Chà... có thấy ai ly hôn lại chỉ xách theo đúng mấy quyển sổ bé tí tẹo tèo teo, tài sản, động sản hay bất động sản cũng chẳng thèm chia không? Có ai ly hôn lại suốt ngày hở tí là nghe vợ cũ mắng chửi dạy dỗ một trận không? Có ai hậu ly hôn còn suốt ngày qua lại liên lạc với nhau không ngừng, hở tí cái là lại tặng quà cho đối phương không?

Túm cái váy lại thì chưa đầy một tháng hậu sóng gió ly hôn, Dư Duy đã phát hiện ra điểm bất thường trong cuộc ly hôn này, lại còn phát hiện ra bản thân anh đã biến thành công cụ truyền thông điệp ân ái ngọt ngào giữa hai cụ ông cụ bà đã nghiện còn ngại từ bao giờ chẳng hay nữa. Mẹ chứ bảo anh sinh ra không phải làm con của hai người mà là làm công cụ giao truyền tình yêu cũng chẳng ngoa đâu.

"Anh thảm lắm đó." Trong lòng Dư Duy tràn đầy căm phẫn: "Bọn họ coi anh là công cụ giao truyền tình yêu đúng không?! Từ nhỏ đến lớn cầm trên tay vô số báu vật quà tặng, thế mà chẳng có cái nào là của anh cả, cẩu lương bị bón ngập mồm đến mức chả muốn ăn cũng bị banh miệng ra nhét vào ấy chứ."

Ôn Biệt Yến nhìn biểu cảm uất ức của Dư Duy, bật cười, cơ mà cậu cũng muốn giữ lại chút mặt mũi cuối cùng cho bạn trai nên chỉ đành hùa theo: "Quả thật là rất thảm, với lại về sau quà của anh, em tặng. Mặc cho đấy có là ngày bảo vệ môi trường hay gì đi nữa, em vẫn sẽ tặng anh."

Dư Duy vẫn đang chờ những lời này từ cậu.

Trong lòng dấy lên niềm vui khó tả, vẻ mặt uất ức u sầu ban nãy bỗng chốc tan biến, khóe miệng anh nhếch lên: "Anh biết mà, Yến Yến nhà ta là tốt nhất."

Ánh mắt của Ôn Biệt Yến dịu lại, nghiêng đầu ngắm nhìn những bông tuyết lạnh giá đang rơi lả tả ngoài kia, sau đó lại quay về nhìn đôi mắt đen thẳm của bạn trai.

Đêm đã khuya, giọng nói của cậu cũng dần mềm theo những bóng đêm kia

"Anh ơi, chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau, đúng không?"

"Tất nhiên." Dư Duy khẳng định: "Nghiệp đầu gỗ của ông Dư sẽ không di truyền sang anh đâu, đầu óc anh linh hoạt lắm, da mặt cũng dày nữa. Nếu hai chúng ta có ly hôn thật thì chắc chắn anh sẽ theo đuổi em thêm một lần nữa, sẽ không giống như ông Dư chỉ biết ôm con trai khóc huhu cả ngày đâu."

"Không đúng." Ôn Biệt Yến nói.

Dư Duy khịt mũi: "Không đúng gì cơ, chẳng lẽ em muốn dứt là dứt thật sao? Em không muốn cho anh thêm cơ hội theo đuổi lần nữa à?"

"Không phải." Ôn Biệt Yến lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Em sẽ không kí vào đơn ly hôn với anh đâu. Dù chỉ là giận dỗi, mất bình tĩnh, hay là chỉ muốn trêu chọc anh thì em sẽ không bao giờ ly hôn với anh."

Bạn nhỏ ngọt ngào trên màn hình điện thoại kia làm trái tim của Dư Duy mềm nhũn rồi.

"Ừm, anh cũng sẽ không kí vào đơn ly hôn với em." Dư Duy không nhịn được nữa, với tay lấy điện thoại trên kệ ra rồi hôn vào gương mặt trên màn hình, sau đó ngại ngùng cười rộ lên, đỏ mặt sửa lời: "Dù sao thì chỉ cần nhìn em khóc thôi là anh đã muốn dỗ em rồi."

"Yến Yến..." Anh vùi mặt vào khuỷu tay, khẽ nói: "Ước gì bây giờ em đang ở bên cạnh anh nhỉ."

"Anh muốn ôm em, rất muốn."

......

Sáng hôm sau

Ôn Tỉ nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha xem báo chí, còn Chương Dao thì đang bận phân loại tài liệu cần dùng trong hôm nay, chất thành đống đặt lên bàn trà rồi cẩn thận kiểm tra. Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở ra, sau đó là tiếng bánh xe của vali cọ xát trên nền nhà.

Quay đầu nhìn thì thấy con trai cô đã mặc đồ cẩn thận từ bao giờ, trong tay xách vali đứng trước cửa phòng, nhìn là biết đang có ý đi đâu xa rồi.

Mẹ cậu ngờ ngợ hỏi Ôn Biệt Yến: "A Yến, con muốn đi du lịch à?"

Ôn Biệt Yến lắc đầu bảo không phải: "Mẹ, con muốn đến nhà bạn cùng lớp ở vài ngày, hôm trước có nói cho ba rồi." Nói xong cậu nhìn về phía Ôn Tỉ: "Ba chưa nói với mẹ à?"

Ôn Tỉ: "......"

Tuy rằng sự tình xảy ra có hơi đột ngột, cơ mà tình thương mến thương và mối liên kết ruột thịt giữa hai ba con vẫn còn đó.

Ba cậu nhanh chóng hoàn hồn lại, ông anhg giọng bình tĩnh nói: "À ừ nhở, hôm trước A Yến có nói với anh rồi, cơ mà anh bận quá nên quên mất."

Hai cha con, kẻ xướng người hoạ hợp tác thật trân vô cùng khiến Chương Dao hoàn toàn không cảm nhận được gì bất thường, nhưng cô vẫn không yên tâm dò hỏi Ôn Biệt Yến: "Là ai? Mẹ có biết không?"

"Không biết." Ôn Biệt Yến nói: "Cơ mà ba gặp cậu ấy rồi, là bạn cùng bàn với con. Cậu ấy rất tốt, lúc nào cũng chăm sóc con hết luôn ấy."

Ôn Tỉ cực kì phối hợp, liên tục gật đầu: "Anh thấy thằng bé ấy rồi, trông cũng ngoan ngoãn phết đấy."

Đã là mắt nhìn người của Ôn Tỉ thì không thể sai vào đâu được, Chương Dao không nghi ngờ gì nữa, gật đầu đồng ý: "Vậy con đi đi, vừa lúc đang nghỉ tết thì sang chơi với bạn với bè thả lỏng thư giãn một chút. Cơ mà nhớ chú ý an toàn đấy, quần áo mặc nhiều vào, trời lạnh lắm. Kẻo về sinh bệnh bây giờ."

"Vâng"

Ôn Biệt Yến kéo vali đi ra ngoài, lẳng lặng giơ ngón tay cái với "đồng nghiệp" của mình. Ôn Tỉ ngồi trong khẽ nhấc kính lên, cực kì tự mãn.

***

Y Nha: Tình yêu của người già thật là rắc rối (・∀・)

loading...

Danh sách chương: