Bkpp Chuyen Tinh Bi Mat Chuong 5 Than Mat

   Lâm Y Khải sau đó đã giới thiệu Tiêu Bạch với Mã Quần Diệu và để họ bắt tay nhau. Tiêu Bạch nghe nói rằng Mã Quần Diệu thực ra là nhỏ tuổi hơn Lâm Y Khải. Tiêu Bạch sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Mã Quần Diệu nên cũng không hỏi nhiều.
Sau đó, cả ba người đều ngầm không nhắc đến chuyện Mã Quần Diệu khóc hôm đó nữa. Tâm trạng chán nản của Mã Quần Diệu mấy ngày nay cũng không ngờ lại được trút bỏ nhờ trận khóc lóc. Sau khi bình tĩnh lại, trong đầu Mã Quần Diệu tràn ngập xấu hổ đến mức không thể nghĩ đến chuyện khác.

Sau lần đó, Lâm Y Khải phát hiện ra rằng Mã Quần Diệu là một cậu em nhạy cảm và mong manh như vậy. Cậu đột nhiên cảm thấy thương Mã Quần Diệu. Vì vậy, Mã Quần Diệu đã cảm thấy tốt hơn một chút. Nhưng trên thực tế, Lâm Y Khải chỉ hơn Mã Quần Diệu vài tháng tuổi.
Sau khi trở về từ chuyến đi chơi, Mã Quần Diệu thực sự đã nghiêm túc nhìn lại bản thân và cảm thấy phản ứng của mình quá mức. Kể từ khi kết bạn với Lâm Y Khải, tâm trạng của cậu ngày nào cũng lên xuống thất thường như tàu lượn. Cậu muốn gán điều này với "hội chứng đam mê cặp đôi" mà người ta hay gặp phải khi kết bạn. Mã Quần Diệu chưa bao giờ có một người bạn có tính cách như Lâm Y Khải. Quá mới mẻ nên cậu ích kỷ cho rằng Lâm Y Khải sẽ bỏ qua cho cậu mọi chuyện vì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người. Sau khi nhận ra điều này, Mã Quần Diệu cảm thấy rằng tâm trạng mình đã ổn hơn trở lại.

Đầu tháng 10, đội bóng rổ của trường Lâm Y Khải bắt đầu trại huấn luyện kín, Tiêu Bạch là đội trưởng đội bóng rổ vì vậy anh ta bận đến mức không có thời gian hẹn hò với Lâm Y Khải nữa. Đương nhiên, Y Khải cũng bắt đầu hòa nhập và đi chơi với Mã Quần Diệu thường xuyên hơn. Mã Quần Diệu cũng rất vui khi có một người bạn ăn ý.
Sau đó khi Lâm Y Khải nói rằng cậu ấy muốn lái xe đưa Mã Quần Diệu về nhà, Mã Quần Diệu có thể tưởng tượng ra cảnh hoa nở trong lòng mà chính cậu cũng không thể giải thích được. Cậu nóng nảy, cũng không nghĩ kỹ xem tại sao mình lại có vẻ kỳ lạ như vậy. Cả Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu chỉ biết rằng họ đã lái xe tới lui tám mươi km mà không ngần ngại gần một giây và Mã Quần Diệu cũng mạnh dạn lái xe mà không cần bằng lái.
Sau đó, mọi chuyện phát triển thành hầu hết thời gian, Lâm Y Khải thường đưa Mã Quần Diệu về nhà và Mã Quần Diệu thỉnh thoảng đưa Lâm Y Khải về nhà ( vì dù sao thì Mã Quần Diệu vẫn chưa có giấy phép lái xe ). Họ đã đi với nhau quá nhiều và thậm chí còn làm quen với cha mẹ của đối phương.

Mẹ của Mã Quần Diệu khi biết rằng cậu con trai nhỏ cáu kỉnh của mình gặp một cậu bé ngoan trong trường luyện thi, bà mong đợi đến khi con trai mình đưa người ta về nhà thì mới biết hóa ra đó là con trai của gia đình họ Lâm mà con trai thứ hai của bà quen biết ở Mỹ. . Mẹ của Mã Quần Diệu từ lâu đã nghe nói Lâm Y Khải ngoan và ít nói, khác hẳn với ba cậu con trai kháu khỉnh và quậy phá của mình, bà cũng thích cặp má bánh bao nhỏ ngọt ngào và mềm mại của Lâm Y Khải. Bà rất hài lòng vì con trai út đang chơi với đứa nhỏ ấy. Vì vậy, ngay khi Y Khải đến nhà, mẹ Mã Quần Diệu đã vui vẻ chạy tới chạy lui để gọt trái cây và đưa đồ uống cho Lâm Y Khải. Khi rời đi, bà thân mật nắm tay Lâm Y Khải và nói rằng cậu phải thường xuyên đến chơi.
Mã Quần Diệu cũng khó hiểu, tại sao ngay cả mẹ cậu cũng thích Lâm Y Khải đến vậy. Lâm Y Khải đúng là thuốc độc, Mã Quần Diệu đã niệm câu này trong lòng hơn một lần. Cậu lảm nhảm trong lòng và vẫn vui vẻ đón Lâm Y Khải qua rồi đưa về. Ngay cả Tiểu Hoả cũng không chịu được và nói rằng Mã Quần Diệu chỉ thấy người mới cười chứ không thấy người cũ khóc. "Nếu bạn có một người bạn mới, hãy phớt lờ bạn cũ và để mặc nó!"
"Thôi nào, mày suốt ngày đi với bạn gái,  than thở cái gì?" Mã Quần Diệu nói, "Còn nữa, suốt ngày chỉ biết nhìn thấy mấy đứa con gái xinh đẹp ở trường bên cạnh, tao chưa bao giờ thấy mày học bài đâu"

Không lâu sau khi Mã Quần Diệu thi SAT lần đầu tiên, Lâm Y Khải kết thúc lớp học và như thường lệ đến nhà Mã Quần Diệu để cùng nhau ôn tập. Mã Quần Diệu nhìn thấy Y Khải đang cầm cuốn sách ôn tập môn toán của cậu ấy, khuôn mặt trắng bệch nhăn lại như thể đang đeo một chiếc mặt nạ đau đớn. Mã Quần Diệu không khỏi bật cười: "Bị đau ở đâu hả?"
Lâm Y Khải cúi đầu, cau mày nói: "Tao vô cùng ghét môn toán, môn toán khó!"

Mã Quần Diệu không thể không mỉm cười khi nhìn Lâm Y Khải nói với vẻ mặt buồn bã, tự hỏi tại sao cậu bỗng thấy mình có trách nhiệm và sứ mệnh với Y Khải trong việc này. Vì vậy, cậu không suy nghĩ nhiều, đặt một xấp tài liệu học toán dày cộp mà mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước bài kiểm tra SAT đầu tiên, đặt trước mặt Lâm Y Khải rồi ngu ngốc nói: "Nào, xin anh Billkin đi. Anh ấy có thể ôn cho mày đó"

Đôi mắt Y Khải bỗng nhiên sáng lên, cậu biết Mã Quần Diệu học giỏi môn toán, mặc dù là học sinh năm hai trung học nhưng điểm toán SAT của cậu ta lại tốt hơn nhiều so với những đứa năm ba như cậu. Lâm Y Khải ngay lập tức ôm xấp tài liệu và nhìn Mã Quần Diệu đầy phấn khích và nói:

"Anh Kin Anh Kin. Giúp em với!"

Không ai có thể cưỡng lại hành động như một đứa trẻ của Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu chắc chắn cũng không thể.

Vì vậy, Mã Quần Diệu - đang học năm thứ hai trung học - bắt đầu trở thành giáo viên dạy toán SAT của Lâm Y Khải năm thứ ba trung học.

loading...