chap 54

Để lại ba Tiêu và Trần Lam Nghi bên cạnh chăm sóc Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhận được lời đề nghị gặp mặt của Dương Khánh Anh. Có vẻ như y đã được Tiêu Chiến ủy thác một vài chuyện, nhưng một lần nữa- tai nạn ngoài ý muốn khiến anh không thể trực tiếp đến gặp vị thám tử của mình.

Nơi hầm đỗ xe của bệnh viện, Vương Nhất Bác từ xa đã trông thấy bóng dáng người đàn ông quen mắt. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Dương Khánh Anh vẫy tay chào hắn kèm theo một nụ cười tràn ngập sự vui vẻ.

"Cảnh sát đã có những bằng chứng cần thiết. Trong lúc này đây, chắc rằng họ đang đến chỗ của Tiêu Khả Giai"

Đeo đuổi sự việc đã bao lâu, cùng với sự quan tâm như một người anh trai đối với Tiêu Chiến, thành quả hôm nay thật sự khiến Dương Khánh Anh cảm thấy sảng khoái.

"Anh nói bằng chứng, lẽ nào là..."

Vương Nhất Bác lờ mờ phỏng đoán, nếu hiện tại có bước đột phá quan trọng từ vụ án năm xưa, chín phần mười là nhờ vào chuyến đi "tử thần" vừa rồi của Tiêu Chiến. Không phải để hắn tự bổ não vẩn vơ, Dương Khánh Anh thẳng thắn bộc bạch:

"Tiểu Tiêu sớm đã bảo tôi lái xe đến bên ngoài biệt thự Tiêu gia, đậu ngay ở khoảng đất trống bên dưới cửa sổ phòng Tiêu Khả Giai. Công việc của tôi hoàn toàn nhàn hạ, chỉ đơn giản là ngồi đấy, đợi để bắt lấy túi vật chứng mà Tiêu Chiến đã ném xuống."

Nghe được trọn vẹn ý của Dương Khánh Anh, Vương Nhất Bác bỗng chốc vỡ òa trong sự vui sướng. Hân hoan như thể ai đó vừa đốt lên từng đợt pháo hoa trong lòng, hắn không kiềm chế được kêu lên: 'tuyệt quá!'.

Hóa ra, vợ hắn đã sớm dự liệu khó khăn. Đâu thể nào êm đềm trót lọt mà mang vật chứng đi trước mặt mọi người ở Tiêu gia được? Nếu không may bị bắt gặp, bản thân anh chẳng những không thu hoạch được gì mà còn đặt bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm. Cứ vô thanh vô thức không gây ra kinh động, khiến đối phương tự đắc và chủ quan, để cho sợi dây thòng lọng vô hình thít chặt cổ mà chẳng hay.

Nhưng trên tất cả mọi thứ mưu lược, Vương Nhất Bác biết, nguyên nhân chính khiến Tiêu Chiến tỉ mỉ tính toán. Đó chẳng là gì khác ngoài sự tồn tại của đứa bé. Nếu để mẹ con Tiêu Khả Giai chó cùn đứt giậu, hậu quả sẽ không thể lường trước... vì bảo bảo trong bụng, Tiêu Chiến vạn lần chẳng muốn hành động khinh suất.

Thế mà cố sự cứ vẫn xảy ra, cũng may Tiêu Chiến của hắn phúc lớn mạng lớn. Hình ảnh túi vật chứng được Dương Khánh Anh gửi qua điện thoại. Giây đầu tiên khi nhìn đến chiếc giày, Vương Nhất Bác lập tức liên hệ đến câu chuyện được nghe. Không khó để hắn đoán được vật ấy có sức mạnh minh chứng đến cỡ nào.

Quá khứ tội lỗi không hề ngủ quên, nó vẫn tồn tại nhức nhối ở trước mắt, không cho bất cứ ai được phép rũ bỏ. Nỗi xúc động trong hắn tha thiết trào dâng, chẳng hiểu sao vào lúc này, Vương Nhất Bác chỉ muốn ôm chặt lấy Tiêu Chiến, giữ anh trọn vẹn trong vòng tay ấp áp của hắn.

Trong suốt những năm qua, người mà hắn yêu đã nếm đủ bao nhiêu bi thống cùng tuyệt vọng, hứng chịu hết thảy cay nghiệt của nhân sinh và ấm lạnh của lòng người. Bờ vai gầy guộc ấy đã từng héo mòn mệt mỏi, đã từng chìm sâu vào trầm luân không dứt. Đến cuối, nhìn vào thực tại, sức sống và khát vọng hạnh phúc đã giúp Tiêu Chiến rũ bùn đứng dậy. Trong lòng Vương Nhất Bác, anh chính là báu vật đáng được yêu thương trân quý nhất trên đời.

"Vợ yêu, anh vất vả rồi."

Phần còn lại, hãy để hắn xử trí thay cho anh. Đêm nay, Vương Nhất Bác sẽ đặt thật nhiều nụ hôn lên trán, để cho tình yêu của hắn ngủ một giấc thật ngon. Hãy nằm mộng về những điều êm đềm nhất, hắn sẽ canh giữ cạnh bên, chẳng để điều gì quấy nhiễu giấc mơ của anh.

Còn về phần những con quỷ dữ, cổng của địa ngục đang mở ra, đến lúc phải tống giam chúng về đúng chỗ của mình.

.

.

Nửa ngày ngồi trước bàn thẩm vấn, sáu giờ rưỡi tối, Tiêu phu nhân bị đưa trở về phòng tạm giam. Lời khai của bà trước sau bất nhất, lúc đầu thì một mực bảo rằng: do bà bị những lời lẽ hỗn láo của Tiêu Chiến làm cho tức giận, không kiềm chế được bản thân. Đến khi những mâu thuẫn nội tại trong lời nói bị cảnh sát bóc tách, những lý lẽ bao biện vụng về bị bẻ gãy... Tiêu phu nhân lại run giọng nói rằng bà không cố ý, bà bỗng dưng không chi phối được hành động của chính mình. Bà còn yêu cầu cảnh sát mời bác sĩ đến kiểm tra xem bản thân có bệnh gì hay không, hoặc ít nhất, bà muốn một vị luật sư.

Diễn biến này là muốn giả điên hòng chối tội đi? Vị cảnh sát trẻ tuổi cười bảo:

"Nếu phu nhân muốn, chúng tôi sẽ an bài cho bác sĩ khoa thần kinh giỏi nhất thành phố đến thăm khám. Nhưng trước đó tôi muốn khuyên phu nhân cân nhắc thật kỹ. Lỡ như kết quả kiểm tra khẳng định phu nhân bình thường, trường hợp này chính là bà đang cố tình cản trở điều tra, mưu đồ chối tội. Chúng tôi sẽ y luật mà áp dụng khung hình phạt tăng nặng, bà không ý kiến chứ?"

Thần sắc trên mặt Tiêu phu nhân tích tắc tái nhợt, mọi sự vùng vẫy của bà đều dễ dàng bị vô hiệu hóa. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng theo thời gian dần lớn lên, đem tinh thần của bà dày vò đến suy kiệt.

Buông mình ngồi phịch xuống góc phòng tạm giam, Tiêu phu nhân hoang mang nhìn cánh cửa bị đóng chặt, chân thực đối mặt với sự im lặng bủa vây. Bốn bức tường trắng lạnh lùng... xung quanh bà bây giờ chẳng còn chút tung tích của cuộc sống nhàn hạ hôm qua, chỉ còn lại chuỗi bàng hoàng kéo chặt đôi chân, chẳng có cách nào để tránh thoát.

.

.

Điện thoại của ông Tiêu chốc chốc lại vang lên tiếng chuông, Tiêu Chiến nhìn ông có chút ái ngại, anh nở một nụ cười thật hiền:

"Chắc là có chuyện quan trọng, ba nghe máy đi!"

"Không... không có gì quan trọng đâu con"_ ít nhất là vào lúc này, Tiêu Chiến mới là đối tượng khiến ông thật sự để tâm. Cái tên "Giai Giai" hiện ra trên màn hình, khiến ông Tiêu bất giác cảm thấy thật trống rỗng. Quá khứ càng yêu thương mẹ con Tiêu Khả Giai bao nhiêu, hiện tại, vì hành động của họ, càng khiến ông cảm thấy đau đớn ê chề bấy nhiêu. "Con đừng bận tâm."

Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tuy nhiên, có chuyện anh vẫn cảm thấy mù mờ. Bỗng dưng tại sao Tiêu phu nhân lại nhắc đến gia sản? Thân phận "Tiêu Tiên Bối" của anh rõ ràng đã chết trên mặt pháp lý, hiển nhiên không có tên trên hộ khẩu Tiêu gia. Vậy nên, chuyện thừa kế gì đó là không thể xảy ra, trừ khi...

Trừ khi, chính là ông Tiêu đã âm thầm chuyển giao chúng cho anh. Việc này hư thực ra sao, Tiêu Chiến thật lòng rất muốn biết.

"Phu nhân nổi giận với con, nói rất nhiều câu"_ Tiêu Chiến có chút ngập ngừng mở lời_ "nhưng, lời của bà có nhiều điểm khiến con nghĩ không ra. Con có thể hỏi ba một chuyện không?"

"Nếu là chuyện tài sản thì, ừm... đúng là ta đã lấy lại những thứ của Khả Giai và đổi sang tên của người khác."

Thảo nào, Tiêu phu nhân lại nổi giận như vậy. Tiêu Chiến cười cười với một vẻ bất đắc dĩ. Anh suýt mất bé con, chỉ do cơn tự suy diễn cùa Tiêu phu nhân, đúng là không thể tin nổi.

Phản ứng của Tiêu Chiến nằm ngoài dự liệu của ông Tiêu. Anh không tỏ ra thắc mắc gì về danh nghĩa người thừa kế Tiêu thị, cứ như trong lòng anh, từ lâu đã xem bản thân là kẻ ngoại tộc vậy. Người ba không tránh khỏi chạnh lòng, lẽ nào, con thật sự chưa từng nghĩ đến... dù chỉ là một thoáng thôi?

Con cũng là con của ta mà, Tiêu Chiến? Ông Tiêu siết chặt lại nắm tay, bằng tâm trạng bồi hồi mà hỏi lại anh:

"... Con không thắc mắc là ta đã cho ai sao!?"

.

.

Lang thang vô định khắp trong thành phố, đến lúc những ngổn ngang nơi tâm hồn được sắp xếp lại xong, Tiêu Khả Giai trở về nhà. Chào đón cô là những cặp mắt không dám nhìn thẳng của đám hạ nhân. Sự vắng lặng quái dị bao trùm lên từng ngóc ngách của Tiêu gia, khiến người ta cảm thấy thật ngột ngạt.

Liên tiếp những cuộc gọi không được hồi âm, Tiêu Khả Giai chắc mẩm rằng ông Tiêu đang túc trực ở bên đứa con vừa bị nạn kia. Mang theo biểu tình lạnh nhạt không rõ ý tứ, Tiêu Khả Giai trân trân nhìn về phía bậc thang dẫn lên phòng mình. Cảnh sát đã vạch ra những ngăn cách đối với hiện trường vụ tai nạn. Phấn trắng được vẽ trên sàn, vết máu cơ hồ rõ ràng đến đáng sợ, có lẽ ít nhất là sáng hôm sau mới có người đến gỡ xuống. Hình dung ra sự việc từ những gì còn sót lại, Tiêu Khả Giai rũ mi, cuối cùng chọn một con đường khác để trở về phòng.

Lối đi xa hơn thường ngày vẫn đi, mất nhiều hơn khoảng một phút để Tiêu Khả Giai đứng trước nơi chốn quen thuộc. Mẹ cô không nói điêu, cánh cửa phòng vẫn im lìm đóng chặt, ngay cả vị trí ổ khóa vẫn là lệch đi một góc giống hệt như khi cô rời đi.

Chìa khóa phòng vẫn nằm gọn trong đáy túi xách, Tiêu Khả Giai cầm nó mở cửa. Ổ khóa nhanh chóng bung ra, ánh sáng tím dìu dịu hắt vào mặt... tất cả khiến cho Tiêu Khả Giai cảm thấy bản thân vẫn an ổn, ít nhất là đến giờ phút này.

Ngả lưng xuống chiếc giường lớn, Tiêu Khả Giai nhắm mắt tìm kiếm sự nghỉ ngơi. Tuy nhiên, không hiểu sao trái tim cô cứ chộn rộn, trực cảm mách bảo có thứ gì đó đang xảy đến. Tiêu Khả Giai cau có ngồi dậy, mơ hồ nhìn về chiếc hộp gỗ trầm nhỏ, lông mày bất giác lại nhíu chặt.

Không... loại chuyện như bị phát hiện vật chứa trong ấy, làm sao có thể xảy ra được? Thôi thì, tự tay nhìn một cái cho an tâm. Chẳng muốn tự dày vò chết mình trong sự thấp thỏm, Tiêu Khả Giai lấy ra thêm một chiếc chìa khóa khác, nhè nhẹ tiến lại gần chiếc hộp bí mật.

"Cạch" một tiếng, nắp hộp bị nhấc lên, và Tiêu Khả Giai cảm giác trái tim trong khoảnh khắc ngừng đập.

Miệng cô kinh hãi há to, chẳng thể thét ra tiếng, hô hấp dường như cũng tạm ngừng hoạt động. Chết điếng, đó là phản ứng đầu tiên khi Tiêu Khả Giai đối diện với viễn cảnh bên trong.

Một vài giây sau đó, khi các vùng cơ thể hoạt động lại sau cú shock, các dây thần kinh thoát khỏi sự tê liệt tức thời... Tiêu Khả Giai loạng choạng đứng dậy, lại bị run rẩy vấp chân, ngã ngồi về phía sau.

Hai thứ lẽ ra nằm trong đáy hộp đã không cánh mà bay, thay vào đó là một dòng chữ với bút tích quen thuộc. Có lẽ đối phương đã viết nó bằng chính cây son Dior trên bàn trang điểm. Lõi son bị ma sát hết quá nửa, dòng chữ đỏ chói mắt tương phản trên nền gỗ trầm sẫm màu.

"Tiêu Khả Giai, đền tội đi!"

Bên ngoài Tiêu gia, đám hạ nhân lại nghe thấy âm thanh quen thuộc lúc sáng sớm: tiếng còi hụ của những chiếc xe chuyên dụng. Cảnh sát lại một lần nữa ghé đến.

.

.

=====

P/s: Táo chúc các chị tân niên vạn phúc, tài lộc đầy nhà, bốn mùa bình an viên mãn nhé. Happy new year🎆🎆🎆

loading...

Danh sách chương: