chap 44

Cùng lúc phải tiếp nhận một lượng thông tin quá lớn, não bộ của ba Tiêu quay cuồng trong vòng xoáy hư thực, trong tức thời khó lòng mà tiêu hóa được hết.

Những gì Vương Nhất Bác kể, có những cái Trần Lam Nghi đã biết, cũng có cái không. Nhưng so với ba Tiêu đang liên tục lắc đầu trước lời lẽ tỉnh táo lạnh lùng của hắn, Tiêu Chiến thì trân trân nhìn như muốn hỏi hắn vì sao lại tường tận mọi thứ như vậy... Trần Lam Nghi rõ ràng là người bình tĩnh nhất trong số các thính giả ở đây.

"Xin lỗi ba, lẽ ra con không định nói ra những điều tàn nhẫn này. Nhưng, Tiêu Chiến rất lo lắng cho ba, con đành thay anh ấy nói rõ một lượt. Tinh thần hiện giờ của Tiêu Chiến chưa hồi phục, khả năng ngôn ngữ cũng hạn chế, vẫn là để con trình bày thì tốt hơn."

Sau khi dứt lời, Vương Nhất Bác thành kính cúi đầu xuống thật thấp. Hắn không hề đưa ra lời nào xúc phạm hay bày tỏ sự căm phẫn với Tiêu Khả Giai, cũng chẳng đao to búa lớn ép ông Tiêu phải tin lời. Tự ông sẽ có nhìn nhận của riêng mình. Bàn tay bàn chân đều là thịt từ trên người, phải tiếp nhận sự thật con cái của mình tàn hại lẫn nhau, rõ là một đòn chí mạng vào tim óc của bậc làm cha.

Chẳng thể nào quở trách Tiêu Chiến vì tiết lộ mọi thứ, trong khi anh là nạn nhân của mọi bi kịch, là đối tượng đã trải qua hàng vạn lần lăng trì từ thể xác đến tinh thần. Từ địa ngục đội mồ sống dậy, anh có quyền làm mọi thứ để bảo vệ quyền sống của mình. Huống hồ gì, bao lâu nay Tiêu Chiến đều chấp nhận lặng im. Đáng tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng.

Quan trọng hơn, với tư cách là một đứa con, Tiêu Chiến không thể trơ mắt để mất đi người ba của mình. Tiêu Khả Giai từ lâu đã không phải là chị của anh nữa. Mọi giới hạn đã bị phá vỡ sau cái chết của mẹ Tiêu... hai chữ kẻ thù, đem ra gọi nhau lại chính xác đến đau lòng.

Cảm giác được từng mạch máu đang lăn tăn dưới lớp da đầu, mỗi tế bào dường như đang căng ra. Ông Tiêu đưa tay đỡ trán, chẳng thể ngờ, trong một chuyến đi không hề có trong kế hoạch, ông bất đắc dĩ bội thu được mọi trái đắng được gieo xuống suốt bảy năm qua.

Chẳng biết là phúc hay họa... nhưng dù thế nào, sự thật vẫn mãi không thay đổi. Bao lâu nay dù cho ông thờ ơ không biết không hay, Tiêu Chiến vẫn là kẻ phải ôm lấy bao nhiêu vết thương chảy máu đầm đìa. Anh lặng lẽ sống, tồn tại bên lề cuộc đời của gia đình họ. Cô đơn tủi hận, tự mình xoay trở giữa bao nhiêu đau đớn bủa vây, trong khi một đứa con khác của Tiêu gia thì tiền đồ tựa gấm, kẻ hầu người hạ, sung túc xa hoa. Một đứa lê lết trên tử địa đầy gai, toàn thân đẫm máu tươi và nước mắt, một đứa được cung phụng rải đầy hoa hồng ở dưới chân, kiêu ngạo nhìn đời chỉ bằng nửa con mắt.

Công bằng là gì? Có thứ như vậy tồn tại ở trên đời hay không? Ông Tiêu thật không biết. Chỉ có một điều chắc chắn rằng, những giọt lệ rơi vụn dại nơi đôi mắt long lanh của Tiêu Chiến, khiến trái tim của người cha đau đến muốn vỡ tan.

Chẳng biết thời gian có làm cho Tiêu Chiến thay đổi tâm tính hay không, ai mà quan tâm chứ? Ông chỉ biết khi ôm anh vào trong lòng, hơi ấm của tình thân thấm vào cốt tủy, thứ mà ông chẳng thể tìm thấy ở Tiêu phu nhân hay Tiêu Khả Giai. Điều đó khiến cho ba Tiêu chân thực sống lại bản năng yêu thương đã phủ bụi quá lâu. Sự sung túc phồn hoa ở Tiêu gia không thể khiến ông thấy viên mãn bằng hai tiếng 'ba ơi' đầy nghẹn ngào của Tiêu Chiến. Chân tình, là thứ đơn thuần đến mức không thể nào làm giả.

" Nhất Bác, cảm ơn con... lần sau ta gọi con là con rể Vương, được không!?"

Phản ứng của ba Tiêu khiến hắn kinh hỉ, đầu nhỏ liên tục gật xuống như mổ thóc. " vâng, thưa ba."

Ở góc độ của Trần Lam Nghi, cô vừa vặn trông thấy nụ cười thật nhẹ trên môi của Tiêu Chiến.

"Cảm ơn con đã yêu thương Tiêu Chiến, từ nay về sau, ta giao đứa nhỏ này cho con. Thật tiếc vì không được nhìn thấy hôn lễ của hai đứa."

" cái này..."_ nhắc đến đám cưới, Vương Nhất Bác trực cảm muốn tự đưa tay đấm mình một cái. "Lần trước do có chút sự cố nên còn chưa cử hành. Bọn con chỉ lĩnh chứng xong giấy đỏ thôi, còn chưa có làm lễ cưới ạ. Khi nào chọn xong ngày tổ chức lại, nhất định con sẽ rót rượu kính ba!"

"Được được, đến lúc đó phải báo trước để ta còn chuẩn bị hồi môn!"

Nét cười trên mặt Tiêu Chiến ngày một sâu thêm. Chồng anh và ba anh dường như rất hòa hợp. Mắt chăm chú nhìn họ, bàn tay anh khe khẽ chạm xuống bụng dưới... sau này có thêm con anh, tam đại đồng đường, một nhà vui vui vẻ vẻ.

Giấc mơ này chẳng còn xa vời nữa... phải không?

.

.

Dựa trên tình hình của Tiêu Chiến trong mười ngày qua, các bác sĩ lựa chọn phương thức điều trị phơi sáng. Người thực hiện chuyên môn chính là Từ Thanh Chi. Liệu pháp này hướng đến việc cải biến góc độ nhìn nhận của bệnh nhân về chướng ngại tâm lý, lật mở ra một trang mới của quyển sổ tâm hồn, mang đến 'ánh sáng' thật sự từ chính suy nghĩ nội tại trong họ. Liều lượng thuốc dung nạp vào cơ thể cũng được điều chỉnh cho phù hợp, cộng với việc Tiêu Chiến vô cùng ngoan ngoãn phối hợp, hiệu quả điều trị có thể nhận ra từng ngày.

Quả nhiên về tinh thần vẫn quan trọng nhất. Tiêu Chiến ngày ngày đều nghe nhạc hòa tấu thư giãn, thay vì xem phim hoạt hình như trước đây, anh thích xem các video cho mẹ và bé hơn. Mỗi khi nhìn những hành động đáng yêu của bọn trẻ con, Tiêu Chiến sẽ không kìm được mà nhoẻn miệng cười xinh, đến đuôi mắt cũng cong như hai mảnh trănh non, cực kỳ thanh thuần.

Buổi sáng trông thấy nhóm người bên dưới đưa bệnh nhân ra sưởi nắng, Tiêu Chiến kéo kéo góc áo Vương Nhất Bác, ngước đôi mắt trong veo ướt sũng mà nhìn hắn bày tỏ mong muốn. Vương Nhất Bác đang ngồi một bên check mail, xoay sang bắt gặp biểu tình này của Tiêu Chiến, quả tim trong ngực bất giác đánh 'thịch' một tiếng rõ nặng. Hôm nay vợ cưng bắt đầu biết đòi hỏi, cách thức biểu hiện lại đáng yêu muốn phạm quy rồi.

Nhốt anh mãi một chỗ cũng không hay, Vương Nhất Bác gấp laptop lại cẩn thận, xong xuôi liền xoa xoa tóc Tiêu Chiến.

" muốn xuống dưới chơi? Em dẫn anh đi!"

Có một ngôi sao nhỏ vừa lóe lên trong mắt Tiêu Chiến, anh gật đầu liên tục, tay nhỏ cũng chủ động chìa ra cho hắn nắm lấy. Vương Nhất Bác phì cười, bé ngoan như này xứng đáng được cưng sủng nha.

Chọn một dãy ghế đá thoáng mát và có bóng cây, Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống, không quên đặt xuống tấm đệm mà hắn cất công cầm theo. Nhìn Vương Nhất Bác chu đáo với anh như vậy, hoàn toàn bất đồng so với dáng vẻ không màng mọi thứ trước đây của chính hắn, khiến cho các bác sĩ quen cảm thấy có chút vi diệu.

Ánh nắng tươi mới đầu ngày xuyên qua tầng lá trên cao, rọi ra những chấm sáng vàng ươm tấm tấm xuống hai người bên dưới. Hít sâu một ngụm khí trời, có vẻ như Tiêu Chiến rất sảng khoái, vẻ mặt anh phảng phất nét hân hoan, khiến cho Vương Nhất Bác nhớ lại rằng người này vốn dĩ rất thích mơ mộng lãng mạn.

"Nhất Bác, tôi khát nước."

Câu nói được phát ra liên tục, không ngừng nghỉ giữa chừng, không vấp, âm lượng vừa phải, còn nghe ra một tí sắc thái. Nội tâm Vương Nhất Bác đột ngột nở hoa. Mỗi ngày đều đón nhận một chút chuyển biến, hắn cảm thấy rất tốt.

" Để em gọi cho anh. Muốn cái nào? Trà, sữa, hay nước trái cây?"

Hắn cố ý tạo tình huống để Tiêu Chiến nói thêm câu nữa. Dường như anh hơi suy nghĩ, sau đó thật lâu mới trả lời: " Coca được không?"

Coca? Một lon thì chắc cũng không sao. Hắn gật đầu bảo được, xong lại nhắn tin cho tiểu hộ lý mang tới. Không thấy Vương Nhất Bác đứng dậy rời đi, đầu nhỏ của Tiêu Chiến thoắt cái liền hiểu rằng hắn không dám bỏ lại anh một mình.

Trong lòng Tiêu Chiến có một viên kẹo đường đang tan ra, ngọt đến từng ngõ ngách. Tấm lưng của Vương Nhất Bác thật lớn, đôi tay cũng thật mạnh mẽ, anh có thể nương dựa hắn cả đời.

Kết hôn với hắn thật sự rất tốt... tốt hơn hết thảy những chuyện tốt từng xảy ra. Trong khoảnh khắc có xúc động xao xuyến, anh nhích lại kề sát một bên, đầu nhỏ nghiêng sang ngả lên vai Vương Nhất Bác, bàn tay cũng lần mò nắm lấy những ngón tay thuôn dài của hắn. Đôi mi anh khép lại, nghe bình yên ru say trong khoảnh khắc. Môi nhỏ phá lệ cố gắng bày tỏ thật nhiều, cuối cùng chỉ thốt ra tiếng gọi:

" baba Tỏa nhi ơi..."

.

"Ơi, cha của Tỏa nhi muốn nói gì đó?"

Đầu óc nhạy bén của giám đốc Vương thị nhanh chóng phân tích huyền cơ trong cách gọi "Tỏa nhi", hắn thấy hay hay. Nếu nhãi con trong bụng là bé trai, Vương Nhất Bác sẽ trực tiếp đặt cho nó tên đấy.

Quan trọng hơn, mối dây liên kết giữa hắn và Tiêu Chiến đã trở nên chặt chẽ và thiêng liêng biết mấy. Hắn thấy thư sướng khi anh toàn tâm toàn ý giao phó cuộc đời cho mình, biểu hiện chẳng có chút che giấu.

Yêu chính là tinh tế bày tỏ, cho nhau niềm tin và sự cổ vũ, để cho đối phương cảm thấy tình cảm và nỗ lực của họ được ghi nhận và trân trọng. Vương Nhất Bác thấy thương bảo bối nhà hắn quá... trong mọi nghịch cảnh của số phận, người ấy không ngừng sống như đóa hướng dương, vẫn chẳng thôi trao đi thiện ý và tình yêu. Vợ hắn quá can đảm, quá rực rỡ, dẫu qua bao nhiêu gió dập sóng vùi, vẫn mãi trong sáng như thuở ban đầu.

" Anh quên mất phải cho Tỏa nhi ăn sáng. Vậy mà em cũng chiều theo gọi coca."_ Tiêu Chiến khúc khích cười, giả vờ trách yêu. Sau cố sự ở Royal, đây chính là câu nói dài và hoàn chỉnh nhất của anh.

"Ôi không... Tỏa nhi giận baba ?". Vương Nhất Bác choàng tay qua, cách một lớp vải áo mà sờ sờ vòng eo nhỏ xíu của Tiêu Chiến. Anh nhỏ giọng mắng hắn lưu manh, nhưng cũng không có bày xích đẩy người trở ra.

"Giận. Rõ ràng gọi cả bánh ngọt..."

"Anh nhìn trộm tin nhắn sao!" Bảo bối của hắn còn đặc biệt tỉ mỉ, bé con mà giống anh thì quá tuyệt rồi.

"Không hề. Quen với thao tác nhập chữ của em thôi."

Môi nhỏ của Tiêu Chiến cong lên, người ta mới không thèm nhìn trộm, không có xấu tính như thế. Tất nhiên lời bào chữa này còn phơi bày sự thật là anh đã sớm để ý mọi thứ, từ nhỏ nhặt nhất của chồng. Vương Nhất Bác nghe thấy liền có một bụng đắc ý.

" là bánh mì nhỏ anh thích."

"Ừm..."

Bầu trời hôm nay đặc biệt xanh, lòng người phơi phới. Nắng vẫn tràn đầy, dù cho cơn bão đã đi qua ngày hôm trước và sắp đến vào hôm sau.

.

.

loading...

Danh sách chương: