chap 43


Trong hai giờ đồng hồ đi từ Tiêu gia đến bệnh viện, có rất nhiều thứ đã được Trần Lam Nghi kể cho ba Tiêu nghe. Đôi mắt cô vẫn tập trung nhìn về phía trước, nghiêm túc lái xe, trong khi đôi môi khép mở tuôn ra một câu chuyện dài li kỳ.

Với một chất giọng trong trẻo và âm vực vừa phải, Trần Lam Nghi dùng ngôn ngữ để tái hiện cho ông Tiêu hình ảnh buổi chiều mưa của quá khứ bảy năm về trước. Cô nghĩ, vị thân sinh này cần biết rõ rằng đứa con của ông đã gặp phải biến cố gì. Cuộc sống mấy năm nay của Tiêu Chiến cũng được tóm lược sơ qua... cái chết của mẹ anh_ dĩ nhiên ông Tiêu cũng biết, chỉ là cái 'biết' của ông, khác xa so với những gì Trần Lam Nghi đã chứng kiến.

Những gì ông Tiêu nắm được chỉ dừng ở việc mẹ của Tiêu Chiến tự sát mà chết, vì bà quá mức đau lòng khi mất con. Nhưng trên thực tế, ông cũng là đối tượng bị che mắt. Làm sao mà người phụ nữ ấy lại tuyệt vọng đến không thiết sống, ông chẳng hề được hay. Thậm chí, thông tin Tiêu Tiên Bối qua đời đến tai mẹ Tiêu bằng cách nào, đối với ông vẫn là một dấu hỏi lớn.

Trước đây ông Tiêu chỉ nghĩ rằng bà tự mình đến tìm con, vì không gặp nên mới tự mình dò hỏi. Giấy chẳng gói được lửa, thời điểm ấy ai ai cũng đinh ninh rằng Tiêu Tiên Bối đã chết, thông qua những chứng cứ giả mà người ta đưa tới Tiêu gia. Vậy nên, ông hoàn toàn không nghi nhờ gì, cho đến tận ngày hôm nay. Cũng chẳng trách, làm sao ông có thể tưởng tượng ra rằng, có kẻ nào đó lại đang rắp tâm xóa sổ đứa con mười bảy tuổi của mình?

Trần Lam Nghi còn muốn nói thêm rất nhiều điều nữa, nhưng đoạn đường xa cũng đến lúc tới điểm cần dừng. Trong khi câu chuyện bi thảm của người kia thì dài như trường thiên. Nén một tiếng thở ra, Trần Lam Nghi thông báo rằng đã đến nơi.

Đôi chân của ông Tiêu cơ hồ cứng lại vì căng thẳng, nó lạnh buốt và mất cảm giác, ông bước đi mà chênh vênh nghiêng ngả, chẳng biết dãy hành lang phía trước là khung cảnh của thực hay mơ. Trần Lam Nghi song song đi cùng ông Tiêu, miên man nghĩ, tình thương của tất cả những người cha trong thiên hạ này có phải giống nhau hay không?

Cha cô, có phải cũng như vậy yêu thuơng cô... ý nghĩ này làm cho Trần Lam Nghi thấy chột dạ, một chút cảm giác tội lỗi dâng lên, khi bản thân cô từng dành cho Trần tổng sự hoài nghi. Sao cô có thể tưởng tượng rằng ba mình có liên quan đến một tội ác kinh khủng? Con tim hay lý trí, niềm tin hay lẽ phải, tình thân hay một tình thân khác? Những suy nghĩ mông lung chợt ùa lên đầy một tấc lòng, khiến cho cô đến đích mà chẳng hay.

" Tiểu Nghi, hồn vía em bay đi đâu rồi? Cửa ở đây cơ mà?"

Vương Nhất Bác gọi với theo Trần Lam Nghi vừa bước lố mấy bước, hai người đi trên hành lang tức thì sựng lại, quay đầu nhìn về căn phòng vừa lướt ngang.

Vị khách có mái tóc hoa râm đến cùng với em họ hắn, Vương Nhất Bác cũng đã gặp qua đôi lần trước đây. Hắn cúi đầu chào ông Tiêu một cái, rất chi thản nhiên mà gọi một tiếng.

" thưa ba, người đến rồi!"

.

.

Biết được ông Tiêu đi cùng Trần Lam Nghi, Tiêu phu nhân nghe ngóng câu được câu mất. Do hôm trước Tiêu Khả Giai từng úp mở chuyện Tiêu Tiên Bối còn sống, nên bà cũng lờ mờ đoán ra chút nội vụ bên trong.

Cuộc gọi của Tiêu phu nhân đến trong lúc Tiêu Khả Giai đang ngồi cùng với Giả Yến Yến, vì không muốn gián đoạn màn ngửa bài của người bạn đại học kia, Tiêu Khả Giai trực tiếp tắt máy luôn.

Phía đối diện cô, nụ cười khinh thị của Giả Yến Yến vẫn không hề giảm đi chút nào.

Những thứ đặt trên bàn chính là lần trước Tiêu Chiến mang tới cho Giả Yến Yến. Trong túi áo của cô giấu sẵn thiết bị ghi âm. Hôm nay, chỉ cần Tiêu Khả Giai buộc miệng thừa nhận, Giả Yến Yến sẽ lập tức đệ đơn kiện cô ta.

Lôi nhau ra tòa, chuyện Giả Yến Yến vờ mang thai để níu kéo chồng cũ, cùng lắm là ăn chút mất mặt thôi. Nhưng, Tiêu Khả Giai từ đầu cũng có phần, còn ý đồ vu cáo Giả Yến Yến mưu hại Tiêu Chiến ở quán Royal. Âm mưu của cô ta, nếu không nhằm che giấu tội lỗi thì cũng là gắp lửa bỏ tay người. Giả Yến Yến sẽ tố cáo Tiêu Khả Giai tội vu khống, đồng thời thuận thế tạo ra nghi vấn, vốn dĩ cô ta mới là kẻ ở sau rèm, giật dây mọi thứ từ trước.

Thế nhưng, Tiêu Khả Giai thực tế là kẻ ngoan độc và lọc lõi, khác hẳn hoàn toàn hình ảnh trong ký ức của Giả Yến Yến. Cô ta từ tốn lật mở từng trang giấy một, liên tục chép miệng như thể tiếc rẻ cái gì lắm.

" Yến Yến à, cậu đừng vội xem tôi như kẻ phản bội. Ban đầu là tôi tội nghiệp cậu, nên mới mủi lòng thuận theo lời cậu cầu xin giúp đỡ. Nhưng giữa chừng tôi lại phát hiện dã tâm của cậu quá lớn, cậu nói xem... những thứ này không phải đều là thật hay sao? Tôi chẳng muốn tiếp tục diễn kịch nữa, cậu tha cho tôi đi!"

" cô...!"_ Giả Yến Yến không ngờ kẻ này lại trơ tráo đến thế. " đừng xảo ngôn thay đen đổi trắng. Chính cô đã xúi giục tôi, bày trò với mẹ của bác sĩ Chu cũng là cô. Là cô cố tình biến tôi làm con cờ, mục tiêu khiến tôi và anh Tiêu phát sinh mâu thuẫn, cuối cùng là mưu hại anh ta để đổ tội cho tôi. Tiêu Khả Giai, xem như tôi đã nhìn rõ được bộ mặt ma quỷ của cô. Quả báo sớm đến, cô không thể tự đắc mãi được đâu!"

Tiêu Khả Giai bật cười sằng sặc, như thể cô ta vừa nghe xong câu chuyện buồn cười nhất thế giới.

" hahaha... cậu... là đứa trẻ ba tuổi hay sao? Người khác nói gì thì cậu liền nghe? Giả tiểu thư của tôi ơi, người muốn giành lại chồng là cô. Người có động cơ hại người cũng là cô. Quán Royal là địa bàn của cô, không thể chối cãi. Tài liệu tôi đưa cho cảnh sát cũng là thật. Một công dân gương mẫu biết phối hợp như tôi thì có gì sai? Còn nếu cô muốn buộc tội tôi, vui lòng đưa ra chứng cứ cụ thể và thuyết phục. Giống như những thứ rất chân thực mà tôi đã cung cấp."

Nhìn vẻ mặt hơi tái đi của Giả Yến Yến, Tiêu Khả Giai cảm thấy thật hả hê. Dựa vào cô ta? Muốn đấu sao, vẫn còn quá ngu ngốc và vụng về. Ngay từ đầu đã lọt vào thiên la địa võng được giăng sẵn, còn muốn lật ngược thế cờ?

Nói chuyện nằm mơ.

Đặt tiền thanh toán ly cà phê của mình lên bàn, Tiêu Khả Giai đầy vẻ đắc chí. " nếu như không có gì nữa thì tôi đi trước. Giả tiểu thư đi đường cẩn thận nhé, Vương tổng yêu thương ân ái với vợ biết mấy, có khi sẽ rất là giận cô."

Dường như vừa có một cỗ khí lạnh thổi dọc sống lưng của Giả Yến Yến. Đây là lời đe dọa, không sai. Khuôn mặt đang cười khoái trá cùng lời lẽ ngọt ngào giả dối kia, không thể nào ngụy trang hết những nọc độc chết người mà cô ta phun ra.

Bao nhiêu năm nay, làm sao mà Giả Yến Yến lại chẳng hề cảm giác thấy? Cô đưa hai tay lên bưng mặt, tưởng như bản thân đang bị chìm vào một đầm lầy.

Giờ phút này Giả Yến Yến mới triệt để thấm thía câu: tri nhân tri diện, bất tri tâm...

.

.

Trong phòng bệnh không có trà hay cà phê, Vương Nhất Bác gọi dưới căng tin lên hai ly ca cao nóng. Kéo ghế mời ông Tiêu an tọa, trước sau hắn vẫn luôn miệng gọi ba vợ một cách trơn tru, cố ý lờ đi điệu cười chọc ghẹo của Trần Lam Nghi.

"Anh ấy uống thuốc xong thì liền ngủ rồi, có vẻ tối qua không được sâu giấc lắm. Để con gọi dậy ngay!" . Hắn ái ngại nhìn ông Tiêu, lẽ ra Tiêu Chiến muốn đợi ba mình tới, nhưng thuốc thì luôn phải dùng đúng giờ.

"Không sao, cậu cứ để con bé nghỉ ngơi!"

Sau khi nói xong, ông Tiêu liền lập tức phát hiện không đúng. Cũng chẳng thể trách ông, sâu trong tiềm thức, ông Tiêu luôn đinh ninh rằng mình có hai đứa con gái. "Thật ngại quá, ý tôi là nói Tiêu Chiến."

Niềm mong ước có con trai cũng từng ám ảnh ông Tiêu một thời gian. Nhưng có lẽ, thông tin rằng Tiêu Chiến là người song tính chẳng thể nào làm ông thấy thoải mái. Người cha chạnh lòng nghĩ đến, đứa con này từ lúc ấu thơ đã không thể sống thật với chính bản thân mình... thương vì con trẻ chịu đựng bao nhiêu ủy khuất. Tấm lòng người cha, dẫu cho con mình sinh ra với dáng vẻ gì, dị thường trong mắt người khác ra làm sao, đối với ông, tình thương yêu vốn chẳng thể chuyển biến.

Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ của ba Vương phảng phất đâu đây. Đáy lòng hắn lại khấp khởi reo vui, vì trên đời này còn có người yêu thương Tiêu Chiến của hắn.

" ba đã biết chưa, người lên chức ông nội rồi!"

Tự hào chẳng thèm che giấu, Vương Nhất Bác khoe ra thành tựu của đôi phu phu nhà hắn. Ông Tiêu gật đầu thật khẽ, đôi mắt vẩn đục từ đầu luôn dán chặt vào hình ảnh người nằm trên giường.

" thật may mắn vì nó vẫn sống tốt." _ Nắm tay ông co lại đặt trên đùi. "Chuyện bất hạnh của con tôi, từ quá khứ cho đến vừa rồi, thật sự khiến tôi cảm thấy ngậm ngùi. Chẳng hay bên cảnh sát có đang tiến hành điều tra không, tôi có thể giúp gì cho nó không?"

"Cái này..."_ Vương Nhất Bác đột ngột do dự. Hắn cũng chẳng thể nào nói rằng đầu sỏ năm xưa chính là con gái lớn của ông, vụ việc lần này, cũng không khỏi dính dáng tới Tiêu Khả Giai.

Theo cung cấp bí mật của Vương Nhất Bác, cảnh sát đã đem ảnh của Tiêu Khả Giai hỏi thăm nhân viên của quán Royal. Có một người đã xác nhận, một tiếng trước thời điểm cảnh sát phát hiện Tiêu Chiến dưới hầm, anh ta đã trông thấy Tiêu Khả Giai xuất hiện. Từ camera ở trước chỗ để xe cũng ghi nhận được hình dáng một phụ nữ, nghi ngờ là Tiêu tiểu thư.

Cô ta cũng giống như bao vị khách khác tới quán, nhưng Vương Nhất Bác đã biết chuyện từ chỗ Dương Khánh Anh, nên hắn không thể nào nhìn cô ta theo góc độ của người bình thường. Không ai biết, một chuyên án bí mật đã mở ra. Chỉ cần Tiêu Chiến hồi phục lại và cung cấp lời khai, cô giáo Dương và Trần Lam Nghi đã ký tên vào biên bản lời chứng. Báo cáo giám định thương tích, mức độ tổn hại tinh thần, hồ sơ bệnh án của lúc trước đều được Vương Nhất Bác gửi đến cục cảnh sát, làm dày thêm tập hồ sơ bí mật kia. Hắn biết rằng, hiện tại Tiêu Khả Giai đang bị điều tra trong âm thầm, cả từ phía cảnh sát lẫn phía Dương Khánh Anh.

Bầu không khí có phần bối rối, bởi lẽ Vương Nhất Bác không biết nên trình bày thế nào với ba Tiêu. Đúng lúc này, hắn nghe Trần Lam Nghi im lặng nãy giờ, đột ngột gọi lớn.

" Chiến ca tỉnh rồi!"

Câu chuyện giữa ông Tiêu và con rể Vương bị gián đoạn.Tiêu Chiến nghe thấy tiếng nói quen thuộc sau bảy năm xa cách, não bộ anh dâng lên tầng tầng kích động, ngay sau khi mở mắt liền vội vã ngồi dậy.

Vương Nhất Bác rất nhanh nhẹn đỡ lưng và hông anh, tránh cho hành động đường đột tác động không tốt đến thân thể Tiêu Chiến. Gối mềm cũng được cẩn thận chèn xung quanh anh như một bức bảo hộ êm ái. Giọng hắn phát ra ôn nhu như nước, cử chỉ dứt khoát lại chẳng kém phần dịu dàng.

" Bảo bối, đã mời ba tới cho anh rồi, anh nhìn xem!"

Hốc mắt Tiêu Chiến phút chốc hoe đỏ, đôi tay anh vội phản xạ giơ ra phía trước, cơ hồ đang khao khát một cái ôm. So với bảy năm trước, ba Tiêu đã có thêm nhiều tóc bạc, người cũng gầy gò khô héo, tốc độ già đi nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của Tiêu Chiến. Ông Tiêu cũng lật đật đứng dậy, có phần gấp gáp đến run rẩy... thật sự là con trẻ đang nhìn ông. Ánh mắt trong trẻo tinh thuần đang vì chướng ngại tâm lý mà có chút mờ mịt ngây ngô, nhưng làn sóng da diết tuôn trào trong ấy nói rằng anh vô cùng chờ mong cuộc hội ngộ này.

"Ba đây con... xin lỗi, bao nhiêu lâu nay... đã để con phải khổ sở."

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu một cái, một giọt lệ nóng ứa ra nơi đôi mắt trân trân mở to. Liền sau đó, cả cơ thể anh được bao trùm trong cái ôm run rẩy của ba Tiêu.

Cái ôm trùng phùng sau bảy năm xa cách, có vị ngọt đắng không ngừng hòa trộn với nhau. Có những hối tiếc, có những đau đớn, dằn vặt xót xa. Có niềm kinh hỉ tưởng chừng không bao giờ gặp được. Nụ cười trọn vẹn trên môi, nhưng nước mắt cũng không ngăn được tưới ướt đẫm má.

"Ba... ba ơi..."

Đã sơ bộ biết được tình trạng của Tiêu Chiến, nên ông Tiêu biết rõ, tiếng gọi ngô nghê như trẻ con lúc này của anh có bao nhiêu quý giá. Bàn tay với da dẻ hơi nhăn nheo nhẹ vuốt lưng anh mà vỗ về.

" Ba ở đây, ba ở ngay đây... Con của ba..."

" ba... cẩn thận với... Khả Giai."

Câu nói của Tiêu Chiến có hơi không lưu loát, nhưng ba người trong phòng đều tức thì nghe hiểu. Biểu cảm trên mặt ông Tiêu như bị đông cứng sau một khắc, dường như không thể tin vào tai mình.

" con nói vậy, là có ý gì!?"

.

.



loading...

Danh sách chương: