chap 40

Thời điểm Trần Lam Nghi mở cửa bước vào phòng bệnh, người trên giường đã thức giấc, tuy nhiên Tiêu Chiến vẫn như cũ nằm yên không động. Nhờ tác dụng của thuốc, đôi mắt anh đã bớt đi sự tan rã vô thần, nhưng chung quy, Tiêu Chiến vẫn còn chìm trong trạng thái đờ đẫn. Cú sốc quá lớn khiến thần kinh của anh tạm thời tê liệt. Trần Lam Nghi biết, kỳ thật thì Tiêu Chiến vẫn có khả năng tiếp nhận, nếu thông tin đó đủ sức kích thích anh, lớn hơn cả sự trơ lỳ của hệ thống thần kinh.

Bằng chứng chính là ở việc Chu Thần đã táo bạo thử nghiệm trước đó. Một khi bị ai đó chạm vào người, cơ thể Tiêu Chiến lập tức phản ứng tự bảo vệ, một cách cực kỳ dữ dội.

Ở trên bàn, đủ thứ các loại thức ăn được bày ra, khỏi nói cũng biết là do Vương Nhất Bác mua về. Dù cho Trần Lam Nghi từng bảo hắn rất nhiều lần rằng, ngay cả nói chuyện Tiêu Chiến cũng không thể, tuyệt sẽ không có cách nào khiến anh có thể mở miệng ăn uống. Tình trạng này có phần giống với bảy năm trước, chỉ có thể duy trì truyền dịch. Khác biệt ở chỗ, lần nọ, Tiêu Chiến còn biết khóc, dù cho đó là một cách giải tỏa tiêu cực, nhưng nó vẫn tốt hơn nhiều so với sự chết lặng của bây giờ.

Quan trọng nhất, hiện tại Tiêu Chiến còn đang mang thai. Những vết thương trên người anh cũng vậy... tuy không có cái nào quá nghiêm trọng, nhưng với trạng thái suy nhược của cơ thể anh, tốc độ hồi phục của chúng trở nên chậm chạp đến đáng quan ngại.

Tranh thủ lúc Tiêu Chiến đang ngủ vừa nãy, Vương Nhất Bác đã kịp bôi thuốc, thay lớp băng gạc và dùng nước ấm lau người cho anh. Giờ đây, hắn đang ngồi đối diện Tiêu Chiến, trên tay còn ôm chiếc áo mà anh vừa thay ra.

Mùi hương thân thuộc vẫn còn lưu luyến, hắn không dám ôm anh, dù cho Tiêu Chiến hiện đang ở ngay trước mặt. Hắn nhớ đến da diết hơi ấm của vợ, nhớ ánh mắt dịu hiền cùng giọng nói trong trẻo của anh. Quá bí bách cho những gì phải tiếp nhận và gồng gánh mấy ngày nay, Vương Nhất Bác chỉ biết tìm an ủi theo một cách đáng thương như thế thôi.

Trần Lam Nghi xót xa nhìn hắn, bao nhiêu giận dỗi của trước đây sớm đã bay sạch. Bàn tay cô nắm chặt thiết bị điện thoại mới, chiếc thẻ nhớ của Từ Thanh Chi vừa mới được lắp vào. Kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh, Trần Lam Nghi cố tìm lại chất giọng bình thường của mình, chậm rãi gọi một tiếng:

" Chiến ca?"

Đã hai ngày nay, Vương Nhất Bác luôn nỗ lực giao tiếp với anh, kết quả là đều bất thành. Lời của Trần Lam Nghi cũng không ngoại lệ. Cô bắt đầu cảm thấy nhiệm vụ của mình đầy rẫy trở ngại. Nếu không thể khiến Tiêu Chiến nhìn cô thì chẳng thể nào truyền đạt những thông điệp kia được.

Ngay lúc này, liệu có cách nào thu hút sự chú ý của anh hay không? Trần Lam Nghi chìm trong nỗi băn khoăn. Cô giơ chiếc điện thoại hướng về Vương Nhất Bác rồi khẽ nhún vai một cái, bày tỏ rằng bản thân nhất thời cũng chẳng biết nên làm sao.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác nhuốm nỗi sầu bi, tựa hồ như muốn khóc òa, tựa hồ lại như kìm nén đến uất nghẹn. Hắn vừa bất chợt nghĩ tới một điểm... hiện tại, nếu như bản thân hắn xảy ra chuyện gì, chắc là Tiêu Chiến cũng vẫn sẽ giữ trạng thái vô hồn như vậy đi? Mặc dù ý tưởng có vẻ rất điên rồ, nhưng anh yêu thương hắn như vậy, hắn không tin.

Xoảng!

Tiếng thủy tinh đổ vỡ bất ngờ vang lên trong căn phòng yên ắng, Trần Lam Nghi giật mình quay lại, hoảng hốt khi nhận ra Vương Nhất Bác vừa đập vỡ một chiếc đĩa. Lòng bàn tay hắn còn đang siết lấy một mảnh vỡ ở bên trong, tùy ý để nó cắt nát da thịt nơi ấy.

Bộ dạng của hắn vô cùng thản nhiên, mặc cho dòng máu đỏ tươi đang thấm ướt qua kẽ tay, nhỏ lách tách từng giọt xuống sàn. Thật kỳ lạ, dường như Vương Nhất Bác chẳng hề thấy đau đớn từ vết thương sâu... có chăng, sự trĩu nặng ưu tư hoang úa trong lòng, khiến hắn nhận thấy - cảm giác rát buốt dưới bàn tay trở nên thật sảng khoái.

"Anh họ, anh làm gì vậy? Mau mau, buông ra đi!"

Trần Lam Nghi thất thanh la lên, cô chạy tới gỡ tay hắn, đồng thời với lấy mớ bông băng trên kệ tủ. Lúc này, cô bỗng chốc giật mình khi nhìn đến biểu cảm nơi gương mặt của Vương Nhất Bác. Hắn vậy mà lại... đang cười?

Không sai, đó là một nụ cười đúng nghĩa, nó hàm chứa niềm vui sướng khôn xiết, thành tựu như thể hắn vừa đạt được thứ gì đó vô cùng quan trọng vậy. Lần theo tia mắt của Vương Nhất Bác, trái tim của Trần Lam Nghi vội giật thót một cái, bất chợt liền muốn nhảy dựng lên. Kia là... thật không thể tin nổi!

Đúng là một kỳ tích. Từ vị trí trên giường bệnh, Tiêu Chiến vốn ngẩn ngơ vừa vội vã bật ngồi dậy, đôi mắt hỷ tước sáng trong đang mở to, trân trân nhìn về phía này. Miệng nhỏ của anh run run, mấp máy đôi cánh môi khô, tựa như muốn nói gì đó mà không thể thốt ra câu. Sợ Tiêu Chiến bị hình atnh trước mắt làm cho kích động, Trần Lam Nghi liền giục hắn:

"được rồi, tốt quá rồi! Anh họ mau thả tay ra đi, đừng dọa cho Chiến ca hoảng sợ!"

Hắn đã đúng, vậy là thành công rồi. Vương Nhất Bác thật sự quá mức mãn nguyện. Nhưng tại sao...

Trong tim hắn tựa hồ có muôn ngàn mũi kim châm nho nhỏ, chi chít đâm lên, liên hoàn những cú nhói triền miên kéo tới. Tiêu Chiến của hắn, so với nỗi đau từ cơn ác mộng kia, anh thật sự còn yêu thương và quan tâm đến hắn nhiều hơn.

Vương Nhất Bác không thể nói gì để đáp lại lời của Trần Lam Nghi, vì hắn muốn khóc quá. Buông ra mảnh vỡ thủy tinh đã tẩm một tầng máu, nước mắt của Vương Nhất Bác cũng đồng loạt tuôn trào ra, từng giọt từng giọt thi nhau chảy siết xuống má. Thiên ngôn vạn ngữ không thể nói hết những cảm xúc hỗn mang trong lòng.

Ánh trăng của hắn, vì sợ mặt biển nhuộm màu đỏ ối đau thương, người nguyện lòng băng xuyên qua lớp mây đen, đem ánh sáng lung linh lần nữa chiếu rọi.

Nhìn Tiêu Chiến đang loay hoay muốn xuống giường, hắn liền ý thức tự mình dùng bông băng để cầm máu. Đây là một cơ hội hiếm hoi, khi Tiêu Chiến tạm thoát ra khỏi trạng thái mù mờ của tâm thức, Trần Lam Nghi không nên phân tâm vì hắn mà bỏ qua.

.

.

" Chiến ca, anh nhìn xem, những đứa nhỏ này thật đáng yêu..."

Trần Lam Nghi cho phát video trong điện thoại, gương mặt cô cố giữ biểu cảm bình tĩnh và vui vẻ, nhưng nội tâm đã sớm bị sự xúc động đánh cho run rẩy. Cô ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, thân thương như những ngày trước đây, không quên cẩn trọng duy trì một khoảng cách nhỏ để khỏi chạm vào anh.

Khí tức hài hòa từ cô khiến cho Tiêu Chiến mơ hồ thấy an toàn. Đôi mắt ngọc tròn xoe mở to, ngoan ngoãn nhìn vào màn hình, trong khi cả cơ thể anh vẫn ngồi yên không động như một bức tượng sáp.

Hình ảnh đầu tiên được phát lên là những thai phụ, họ đang mân mê chiếc bụng tròn của mình một cách mãn nguyện và tự hào. Ôm ấp sinh mạng nhỏ trong cơ thể, họ viên mãn vì thực hiện thiên chức được làm mẹ.

Tiếp tục là hình ảnh những đứa trẻ sơ sinh còn nằm trong lồng được hiển thị lên, trông chúng non nớt như mầm xanh mới nhú, đôi khi chúng lại tạo ra những cử động nho nhỏ đáng yêu... màn hình lại chuyển tiếp sang phân cảnh khác, bàn tay trẻ nhỏ bé xíu đang giữ lấy ngón tay thon thon của mẹ, một sự liên kết thắm thiết và thiêng liêng của tình thân, trong một khoảnh khắc thật đẹp đẽ và nhiệm màu.

Ở đoạn kế tiếp, bé con giường như đã tầm một tuổi, môi nó hồng hồng cong lên, bi bô tập nói... tiếng gọi mẹ ơi đầu đời, vụng dại, ngọng nghịu chẳng rõ ràng, nhưng khiến người mẹ cảm thấy vui sướng biết bao nhiêu.

Rồi bé lại đang tập đi. Đôi chân chập chững loạng choạng từng bước đầy chông chênh. Bé vấp ngã có vòng tay ba mẹ đỡ lấy, rồi lại được ôm ấp, cuối cùng thành công từ phía mẹ đi sang sà vội vào lòng ba nó, một nhà ba người cùng cười rộ lên, vui vẻ và ấm áp, hạnh phúc tưởng chừng đơn giản mà lại quá đỗi trân quý.

Trong quá khứ, Tiêu Chiến vốn đã luôn ao ước một mái ấm như thế, nỗi khao khát từ sự thiếu vắng lúc trẻ thơ, khi lớn lên, qua bao nhiêu biến cố cuộc đời, giấc mơ đó cũng lớn dần, thành một loại chấp niệm.

Anh cũng đã từng có một người mẹ tuyệt vời, người dành cho anh tình yêu dạt dào vô bờ bến... yêu thương con hơn cả chính bản thân mình.

Hạnh phúc mà người chưa trọn vẹn, có thể nào để Tiêu Chiến tiếp nối hay không?

Video vẫn tiếp tục chạy, đôi mắt anh không chớp, trước sau vẫn chằm chặp nhìn vào màn hình. Trần Lam Nghi và Vương Nhất Bác không hẹn mà cùng cảm thấy căng thẳng. Họ hy vọng thật nhiều, lại dường như chẳng dám vọng tưởng xa xôi.

Hình ảnh cuối cùng hiện lên, chính là một hồ sơ khám thai. Họ tên thai phu chính là Tiêu Chiến, bên dưới có cả họ tên chồng anh- Vương Nhất Bác, cùng với phương cách liên lạc của hắn

Có bàn tay phụ nữ lật mở trang tiếp theo, từng dòng chữ được zoom cận cảnh vô cùng rõ ràng... kết luận rằng người đã mang trong bụng một hài nhi, hình ảnh siêu âm cũng được chiếu lên, như một thông điệp tuyên bố cực kỳ rõ ràng.

Tiêu Chiến cũng đang bắt đầu một cuộc hành trình thiêng liêng như bao nhiêu người khác. Mầm sống diệu kỳ sẽ lớn lên trong anh, được anh nuôi nấng vẹn toàn, chờ ngày tháng để được sinh ra trên cuộc đời. Giấc mơ nay đã thành hiện thực, một cách không thể thật hơn được nữa.

Bé con của anh, sau này cũng sẽ tròn trịa xinh xắn, có đôi mắt đen như nhung, chớp chớp đôi mi ngạc nhiên nhìn người sinh thành ra nó. Đứa trẻ sẽ vòi vĩnh hơi ấm của anh, sẽ cau có khi thèm sữa, sẽ quấy khóc nếu không nhìn thấy thân ảnh của song thân.

Con sẽ gọi Tiêu Chiến " cha ơi", sẽ hôn lên má anh, sẽ ôm cổ anh âu yếm nũng nịu... nó sẽ có đôi má phúng phính giống chồng anh ngày trước, có lúm đồng tiền nho nhỏ như anh. Đứa nhỏ sẽ được hắn bế trên tay, được bà nội Vương hiền hậu xoa đầu. Viễn cảnh đẹp tươi ở ngay trước mặt, chỉ cần mở mắt ra, Tiêu Chiến liền có thể nhìn thấy rồi.

Bóng tối ma quỷ níu kéo dai dẳng phía sau..., anh đưa tay ra chạm vào hiện thực, muốn từ trong tuyệt vọng ôm lấy niềm hy vọng lớn lao nhất cuộc đời mình.

Vương Nhất Bác tựa hồ nín thở, khi nhìn thấy bàn tay gầy guộc của Tiêu Chiến khẽ cử động. Dời tay đến trước bụng, chầm chậm xoa lên nó. Bao nhiêu trân quý cùng nâng niu trong hành động dịu dàng kia, khiến con tim trầy xước rã rời của hắn phút chốc được ngâm trong hồ nước ấm. Thư thái và bình yên, bao nhiêu khắc khoải lo âu dường như đều bị bàn tay nhỏ ấy đánh bay hết.

"Có phản ứng rồi!"_ Trần Lam Nghi nghẹn ngào hét lên. Cô phấn khích không thể kìm nén, trong tích tắc vừa khóc lại vừa cười, quên luôn nghi ngại mà ôm vội Tiêu Chiến vào trong lòng.

Lạ kỳ hơn là, Tiêu Chiến lại chẳng hề đẩy cô ra. Dường như niềm kinh hỉ khiến cho anh tạm quên, đôi mắt ngây ngô nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, loáng thoáng biểu tình như muốn khoe bé con cùng hắn vậy. Bàn tay anh trước sau vẫn cẩn cẩn ôm bụng, tựa hồ như đang ôm lấy kho báu của mình.

" Chiến bảo của em rất giỏi... em yêu anh, cũng rất tự hào về anh."

Vòng tay của Vương Nhất Bác cũng ấm áp phủ lấy người anh, cả cơ thể Tiêu Chiến nằm trọn trong hai nửa cái ôm của anh em nhà hắn. Nước mắt nóng hổi thấm ướt trên đôi vai anh, ai cũng khóc thật nhiều, như xả đi bao nhiêu ưu sầu phiền lụy của lâu nay.

Họ cứ thế ôm nhau thật lâu, đến khi Tiêu Chiến vì bức bối mà cựa người một cái, hai anh em kia mới sực tỉnh mà buông anh ra. Đối diện với ánh nhìn đắm đuối của Vương Nhất Bác, anh mơ hồ nhìn xuống bàn tay quấn băng trắng xóa của hắn, mày khẽ nhíu lại, ra vẻ bất mãn vô cùng.

Vương Nhất Bác lại cười như được mùa, đổi lại được ánh mắt quan tâm của anh, hắn đổ bao nhiêu máu cũng rất xứng đáng.

"Vết thương đã được xử lý rồi, không sao đâu anh!"_ Trần Lam Nghi cũng phát giác ra Tiêu Chiến không vui, vội vã giúp anh họ mình đỡ lời. Dù sao thì, nếu không có hành động bộc phát nông nổi của hắn, có lẽ Trần Lam Nghi phải đợi thêm kha khá thời gian nữa... đến khi thuốc của bác sĩ phát huy được công hiệu lớn hơn, Tiêu Chiến mới có thể tập trung nghe cô nói chuyện được.

Dù sao thì, Trần Lam Nghi vẫn cảm thấy phấn khởi. Hôm nay, họ đã đạt được một bước tiến to lớn, cô vô cùng hài lòng khi báo cáo mọi thứ với bà nội Vương.

.

.

loading...

Danh sách chương: