chap 32

Theo sự quan sát tinh tế của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến gần đây rất không có tinh thần. Hắn hay thấy anh mông lung nhìn vô định vào khoảng trống trước mặt, tựa hồ lơ đãng, lại dường như rất suy tư. Phu phu ân ái kề cận nhau, mà dường như tâm hồn anh mắc kẹt ở một không gian khác, khiến Vương Nhất Bác vô cùng bận lòng.

"Chiến bảo, có điều gì làm anh phải băn khoăn sao? Chia sẻ một chút với em được không?"

Anh ngẩng đầu hướng về phía hắn, Vương Nhất Bác từ sau lưng ghế choàng tới ôm cổ anh. Đáy mắt Tiêu Chiến xao động, tựa như có một hòn đá cuội con con vừa bị ai ném xuống hồ thu lặng thinh, làm lan ra những gợn sóng nhỏ trên bề mặt của nó.

Đối với sự tha thiết trìu mến của hắn, cõi lòng anh có một nghìn lần cảm động không thể biểu đạt... Tiêu Chiến biết, người bạn chung chăn gối muốn chạm đến những mảnh khuất cuộc đời anh, lật mở những trang bí mật của quyển sách tâm hồn, muốn hòa tan hai tâm hồn vào nhau, cộng hưởng những buồn vui khổ hận, một cách tự nguyện.

Chỉ là, anh chẳng biết phải giãi bày từ đâu, câu chuyện xưa như thiên sử thi dài dằng dặc, mà tâm trạng của anh bây giờ không thích hợp để vào vai chính của người tình nghìn lẻ một đêm.

Thế nên, Tiêu Chiến chỉ khe khẽ lắc đầu, vô lực, buồn bã và cam chịu. " chỉ là một chút rắc rối thôi, em đừng bận tâm."

Cố nén đi tiếng thở dài phiền muộn, anh nặn ra một nụ cười trấn an, có điều, chính bản thân Tiêu Chiến cũng không biết, dáng vẻ ngụy trang này có hoàn hảo được như trước đây hay không.

Vòng tay Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến càng chặt hơn... hắn tiếc, tiếc nuối vì những ngày tháng sóng gió vây bủa cuộc đời anh, hắn không có mặt. Buồn bã thay, khi hai người vẫn tồn tại trong một thế giới, lại chẳng thể cùng nhau san sẻ ngọt bùi.

"Được rồi, em không ép anh. Nhưng anh hãy nhớ, em luôn ở ngay đây, bên cạnh anh. Chiến bảo, anh không còn đơn độc một mình trong thế giới bi thương hỗn tạp này."

Giọng hắn trầm dịu bên tai, Tiêu Chiến bất giác run rẩy một cái. Dường như có cái gì nức nở vừa trào dâng. Anh rõ ràng là không khóc, chẳng có chút hơi sương mờ ảo nào đọng trên khóe mắt trong trẻo, nhưng tâm hồn tựa hồ có cơn mưa vội vã trút xuống, tưới cho ướt mềm mảnh đất cằn cỗi cháy khô... khiến người ta vui sướng khôn xiết.

" cảm ơn em..."

Tiêu Chiến khẽ mấp máy đôi môi mềm, người là món quà kinh diễm nhất trong số kiếp nhân sinh thê thiết của anh. Dường như, để đổi lấy trái tim vẹn nguyên của hắn, thượng đế đã ganh tỵ mà lấy đi những thứ khác của anh, và Tiêu Chiến chẳng biết nên hạnh phúc hay đau khổ vì điều đó.

Chỉ có một điều chắc chắn rằng, hiện tại và mai sau, hai người họ là tất cả của đối phương.

.

.

Một gói bưu phẩm vuông vắn được gửi đến cửa hàng của Tiêu Chiến, kích thước vừa phải và khá nhẹ. Nhân viên giao hàng cầm nó vô cùng thoải mái, nữ thợ phụ của Tiêu Chiến thay anh nhận lấy, sau đó mang lên căn phòng ở tầng ba.

Trông thấy Tiêu Chiến chẳng rảnh tay, cô gái chỉ thông báo một tiếng là có bưu phẩm, xong liền đặt nó ngay ngắn trên bàn rồi rời đi, không quên khép cửa lại như cũ. Tập trung đến khi vẽ xong mẫu áo mới, Tiêu Chiến mới buông bút, nghi hoặc nhìn sang gói đồ kia. Rõ ràng là anh chẳng hề đặt mua thứ gì, người quen xung quanh có vẻ cũng chẳng có lý do đặc biệt nào để gửi quà vào một ngày bình thường như hôm nay.

Mơ mơ hồ hồ, cứ việc mở ra là biết. Anh áp tai lên bề mặt chiếc hộp để nghe thử, bên trong hoàn toàn tĩnh lặng. Sẵn có chiếc kéo cắt giấy ở cạnh bên, Tiêu Chiến dùng mũi kéo sắt nhọn rạch một đường lên lớp băng dính, dễ dàng loại bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài của bưu phẩm.

Chẳng có tên hay thông tin gì của người gửi được đính kèm theo, bên trong là một xấp giấy tờ cùng chiếc USB. Tiêu Chiến hơi hơi nhíu mày, lật ra trang đầu tiên của tập giấy.

Đây chính là... hồ sơ theo dõi thai kỳ (giả) của Giả Yến Yến? Phần được kẹp chung với đó mới thật sự là kết quả khám bệnh của cô ta trong đợt ngã cầu thang. Chỉ có một vài vết thương vật lý, hoàn toàn chẳng tổn hại gì bên trong, một loạt những kết luận " bình thường" dưới phần chẩn đoán hình ảnh. Rất rõ ràng, đây là bằng chứng gian dối của Giả Yến Yến. Nhưng, ai lại gửi chúng đến cho Tiêu Chiến vào lúc này, và ý đồ của kẻ đó là gì?

Cầm nốt chiếc USB cắm vào máy tính trên bàn, Tiêu Chiến nhấp vào tập tin... có tất cả ba chiếc video. Cái thứ nhất ghi lại cảnh ngã cầu thang tự diễn của Giả Yến Yến, cái thứ hai là quay trong bệnh viện, lúc bà nội Vương và Vương Nhất Bác đến thăm. Video thứ ba là cái được quay gần nhất, Giả Yến Yến từ phía sau ôm lấy chồng anh nức nở... đoạn sau của video này bị cắt, khiến Tiêu Chiến không biết được những diễn biến tiếp theo.

Một chút tức giận và căm phẫn với hành vi của Giả Yến Yến trào lên trong lòng. Nhưng rất nhanh, sau khi bàn tay nhỏ nắm chặt lại rồi thả ra...Tiêu Chiến nhận định được, ngay từ đầu đã có kẻ bên cạnh đồng hành trong màn kịch với Giả Yến Yến.

Không những thế, nhân vật này còn lạnh lùng quay lại video, sao chép bằng chứng các thứ. Đoạn phim trong bệnh viện, hẳn là được một vị bác sĩ hoặc hộ lý bí mật quay được. Kẻ kia không những nắm rõ, mà mức độ can thiệp có vẻ cũng chẳng hề ít.

Đồng mưu, nhưng lại thủ sẵn tâm thế đâm sau lưng người ta. Khi Giả Yến Yến bị Tiêu Chiến lật tẩy, biết anh không có chứng cứ, liền 'hảo tâm' gửi đám tư liệu này đến. Mục đích đổ thêm dầu vào lửa, muốn mượn tay anh triệt hạ Giả Yến Yến, ý đồ chờ ngư ông đắc lợi. Tâm tư của người này xảo quyệt, quỷ kế đa đoan... nhưng bất ngờ thay, Tiêu Chiến lại thấy nó quen thuộc quá đỗi.

Thật sự khôi hài làm sao. Sống ở làng chài thì quen mùi tôm cá, qua bao nhiêu lần nếm trải thủ đoạn của Tiêu Khả Giai, đứa em khốn khổ của cô đã mẫn cảm với nó như một loại bản năng. Bất cứ người vợ nào cũng sẽ chẳng nhịn được mà thẳng tay trừng trị kẻ tính kế với chồng mình... bất quá, trong lần gặp gỡ ở bệnh viện hôm trước, những gì anh cần nói với Giả Yến Yến thì cũng đã nói hết. Tiêu Chiến còn chẳng đem chuyện kể lại với Vương Nhất Bác, âm thầm nương tay để lại chút mặt mũi, xem như ân huệ cuối cùng cho tình yêu méo mó của cô gái kia.

Đặt lại những thứ nọ vào trong hộp, anh đảo mắt nhìn lên trần nhà. Hiện bây giờ, hẳn là Tiêu Khả Giai_ thông qua đám tai mắt_ đang chờ mong một cuộc sát phạt của anh đối với Giả Yến Yến. Vừa hay là anh cũng có việc cần đi tới chỗ nhà họ Giả... nếu Tiêu Khả Giai đã muốn xem, Tiêu Chiến sẽ thành toàn cho cô ta.

.

.

Thám tử theo dõi xung quanh cửa hàng đã quan sát thấy Tiêu Chiến lái xe ra, hướng theo đường đến nhà họ Giả mà đi thẳng. Giả Yến Yến đã xuất viện hai ngày trước, hiện cô đã trở về nhà ba mẹ ở ngoại ô. Động thái này của anh, tức tốc được truyền tới tai Tiêu Khả Giai.

Sau khi nghe xong, Tiêu Khả Giai buông chiếc điện thoại xuống, tiếp tục nhìn vào tấm gương trước bàn trang điểm. Cô vẽ nốt đường chân mày sắc sảo, khóe môi đỏ đậm nhếch lên đắc ý. Rốt cuộc thì, mấy ai sẽ không ghen chồng đây?

Em gái... à không, phải gọi là em trai chứ. Món quà gặp mặt sau bảy năm xa cách của chị, em nên sử dụng nó cho tốt.

Nhà họ Giả nói lớn thì không lớn, nhưng chung quy cũng chẳng dễ để ức hiếp. Tiêu Khả Giai chắc chắn rằng họ sẽ không đứng yên mặc cho Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm. Sẽ là một trận gà bay chó sủa, hỗn loạn phân tranh, kết quả phần hơn thuộc về bên nào, cũng điều khiến cho Tiêu Khả Giai cảm thấy thỏa thuê.

Hơn nữa, nếu Tiêu Chiến nảy sinh xung đột với Giả Yến Yến_ vợ cũ của chồng, trong thời gian này, nếu anh có lỡ xảy ra chuyện gì bất trắc, mọi ngờ vực cùng nghi kị nghiễm nhiên sẽ đổ trọn lên đầu nhà họ Giả. Sẽ chẳng ai liên tưởng đến Tiêu Khả Giai, một người bạn đại học của Giả Yến Yến... nhìn vào rất mực vô can. Cùng lắm là cô sẽ khai với mọi người rằng, tuy đã ly hôn, nhưng Giả tiểu thư đối với chồng cũ cực kỳ lưu luyến, đến người bạn như cô cũng thấy đau xót thay.

Tiêu Khả Giai không hề nói dối... đúng thế. Nhưng sự thành thật của một kẻ như cô, vốn chẳng mang lại hạnh phúc cho bất kỳ ai.

Lớp trang điểm đã hoàn thành xong, Tiêu Khả Giai điệu đà bước xuống dưới lầu. Phần quan trọng của vở kịch còn ở phía trước, và còn có những con rối đang mông lung bỡ ngỡ chờ Tiêu Khả Giai giật dây.

" bác tài đâu? Chở tôi đến Trần thị"

.

.

Từ cuộc gặp gỡ ở bệnh viện, Giả phu nhân không ngờ đến, nhanh như vậy liền gặp lại Tiêu Chiến.

Ngày hôm đó, lúc bà quay trở lại phòng bệnh, Giả Yến Yến đã thẫn thờ như người mất hồn. Đôi mắt cô sưng húp, đỏ hoe, không có nổi một giọt nước nào rơi xuống nữa, dường như trước đó Giả Yến Yến đã khóc đến độ cạn kiệt rồi.

"Mẹ làm ơn đừng hỏi gì cả. Là con đã sai, ngày mai chúng ta thu xếp trở về nhà."

Không có lời giải thích cụ thể nào được đưa ra, kể từ thời khắc đó, Giả Yến Yến cũng tuyệt không nhắc một lời nào đến Vương Nhất Bác nữa. Cô trầm tư hẳn đi, nhưng đã trở lại ăn uống sinh hoạt như thường, không mảy may bát nháo nữa.

Giả phu nhân lộ rõ vẻ băn khoăn trước cái cúi chào nghiêm cẩn của Tiêu Chiến. Bà có nên mời người thanh niên này vào nhà ngồi không, hay liền lập tức đóng cửa đuổi khách? Trên tay anh ôm theo một gói bưu phẩm, băng dính phía trên miết lại thô sơ, tựa như bị mở ra rồi dán lại. Biết rõ người ta ái ngại dè chừng mình, Tiêu Chiến cũng chẳng dông dài làm gì:

" có người gửi những thứ này đến cho cháu, nhưng nội dung bên trong toàn bộ đều thuộc về Giả tiểu thư. Thiết nghĩ, nó nên đến tay cô ấy thì hơn."

Tiêu Chiến đưa gói bưu phẩm cho Giả phu nhân bằng hai tay, rồi dường như chẳng hề có ý nán lại thêm, anh dượm bước định rời đi. Phía trên lầu, Giả Yến Yến đã sớm nhìn thấy, lại vội vã gọi vọng trở xuống.

" khoan đã anh Tiêu! Chờ tôi..."

Chả là hôm qua đây, Vương Nhất Bác nghe tin từ mấy nữ hộ lý hắn thuê, biết được Giả Yến Yến đã xuất viện. Hắn không đến thăm cũng chẳng gọi điện, chỉ đơn giản là ấn một tin nhắn mẫu trong điện thoại, đại ý bảo cô sau này hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân. Thái độ không mặn không nhạt này hoàn toàn giống với khoảng thời gian trước đây, tựa như cái gì cũng chưa hề thay đổi. Giả Yến Yến âm thầm cảm kích Tiêu Chiến, cho dù vì lý do gì, cô biết anh đã không vạch trần mình trước mặt Vương Nhất Bác.

" cảm ơn anh"_ Giả Yến Yến tự tay rót trà, lần đầu tiên cô tỏ ra dụng tâm với khách như vậy. Kỳ thật Tiêu Chiến cũng có chút bất ngờ... lắng dịu đi những bốc đồng cùng ngạo mạn, dường như Giả Yến Yến cũng là một cô gái biết điều. Anh cảm thấy, chẳng phải vô duyên vô cớ mà trước đây Vương Nhất Bác chọn kết hôn với cô.

" tôi chỉ không muốn Nhất Bác phải bận tâm, không phải vì cô."

Ngại nhất chính là vô cớ nhận cảm kích của kẻ khác, huống chi đối phương và Tiêu Chiến còn vừa trải qua một tình huống chẳng mấy hay ho. Anh trở về chuyện chính, bảo Giả Yến Yến hãy chiêm ngưỡng thử những thứ vừa được mang tới kia.

Hình ảnh trong chiếc USB lần nữa được phát, Giả Yến Yến nhìn tới mà toàn thân lạnh run, mơ hồ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Người có khả năng làm những điều này, vốn dĩ chỉ có một mà thôi.

" Giả tiểu thư, chẳng biết là cô đã đắc tội gì với ai, nhưng tôi tin rằng bản thân cô đã rõ ràng. Bỗng nhiên bị khiêu khích cho một cuộc chiến vô nghĩa... xin lỗi, thời gian của tôi còn phải dành cho nhiều thứ khác. Cô tự mình bảo trọng!"

Nỗi bàng hoàng tức khắc vây lấy Giả Yến Yến. Kẻ mà cô nghe lời và tin tưởng, rốt cuộc đang mưu tính chuyện kinh khủng gì? Còn người vốn dĩ phải căm ghét thấu xương và ra tay trừng phạt, cuối cùng lại là người điểm chỉ khai thị cho cô. Đâu thù đâu bạn, hư thực lẫn lộn đan xen, bức cho Giả Yến Yến mơ mơ hồ hồ.

" tôi biết rồi, tôi... tôi sẽ chú ý..."

Giọng nói run run của cô phản chiếu rõ ràng nỗi sợ hãi, ai mà ngờ được, người mình xem là bạn, rốt cuộc lại có bao nhiêu mưu sâu.

Bắt đầu từ đâu, và từ khi nào? Sau gáy của Giả Yến Yến đột ngột lạnh toát. Bấy lâu nay, bao nhiêu tâm tư cô đã mang ra giãy bày cùng sói... Giả Yến Yến không nhịn được cơn buồn nôn trào lên cổ họng, một mạch chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, đồng cảm sâu sắc với cô gái tội nghiệp kia. Khi bản thân phát hiện ra bộ mặt thật của Tiêu Khả Giai, chính anh cũng chẳng hề dễ chịu gì.

Hảo ý rút ra chiếc USB đang cắm trong ổ, đặt nó và xấp giấy tờ ngay ngắn trở lại, xong xuôi anh mới đứng dậy rời đi. Tách trà trên bàn vẫn còn nguyên, và Tiêu Chiến cũng chẳng có vẻ gì là muốn uống thử nó.

.

.



P/s: thông tin với các chị là từ mai cô Phi sẽ trở lại, và em sẽ tiếp tục lặn như trước đei. Ai có tâm tình gì muốn bày tỏ thì chúng ta thức trọn đêm nay điiiiiii😂😂😂

loading...

Danh sách chương: