chap 28

Tỉnh giấc sau một đêm dài chập chờn, thứ đầu tiên va vào giác quan của Tiêu Chiến, chính là cảm nhận ra toàn thân đang được bao bọc bởi hơi ấm quen thuộc.

Vương Nhất Bác đã thức dậy từ trước, ban đầu hắn chỉ là nghiêng người nhìn ngắm dáng vẻ ngủ ngoan của anh, nhưng chẳng hiểu vì sao đối phương cứ vô thức nhích lại gần, từ từ rút ngắn khoảng cách, rồi kề sát sạt vào nhau. Thầm so sánh Tiêu Chiến với chú mèo lười sưởi nắng ban sáng, hắn vươn tay ra kéo luôn người vào trong lòng. Úp gương mặt xinh lên lồng ngực rắn chắc, cằm hắn kề lên trán anh, mặc cho Tiêu Chiến nằm sấp lên người hắn. Tư thế này khiến cho hô hấp của Vương Nhất Bác có chút khó khăn, nhưng hắn lại yên lặng không động đậy. Chẳng biết Tiêu Chiến lại mơ thấy gì, âm thanh ư ử trong miệng cứ râm rỉ bên tai, tựa như trẻ nhỏ đang nỉ non ủy khuất vậy.

Bàn tay hắn đang đặt trên eo thon của Tiêu Chiến, rất tự nhiên mà sờ sờ, khiến cho anh liên tục rùng mình. Mở mắt ra, thứ đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy chính là lồng ngực trần của hắn. Vương Nhất Bác rất trắng trẻo, làn da cơ hồ còn hằn lại dấu vết đo đỏ, như thể lưu lại bằng chứng tố giác Tiêu Chiến làm loạn trên cơ thể của người ta.

Thấy anh hấp tấp bật dậy, Vương Nhất Bác nương tay theo đỡ nhẹ lưng anh, sợ Tiêu Chiến sẽ trượt ngã ra khỏi người hắn. Lúc này, gương mặt anh đã hồng lên như quả đào, lúng túng ngượng nghịu nhìn Vương Nhất Bác.

"Chào buổi sáng... em... em dậy lâu chưa?"

"Vừa dậy thôi. Buổi sáng tốt lành, vợ yêu!"

Một nụ hôn ngọt ngào đặt lên trán anh, nhưng Tiêu Chiến rụt người lại như muốn né tránh. Anh nhớ đến chuyện tối qua, tự nhiên tâm tư có chút ê ẩm. Khẽ đẩy hắn ra một cái, Tiêu Chiến di chuyển xuống giường, làm ra điệu bộ bình thản:

"hôm nay anh đến cửa tiệm sớm một chút, cả ngày hôm qua không ghé qua rồi. Tranh thủ buổi chiều còn gặp bác sĩ Từ nữa."

"Được."_ thấy anh không mấy hào hứng, Vương Nhất Bác cũng không dám miễn cưỡng. "Ừm... tối nay em sẽ về sớm."

Hàm ý của hắn trong câu nói này, chính là ám chỉ chuyện của hôm qua. Một lời xin lỗi không rõ ràng, mà dường như Tiêu Chiến cũng chẳng muốn nhắc tới. Vương Nhất Bác có chút rầu rĩ... hay là hôm nay, đổi lại, hắn sẽ nấu cơm cho anh?

Có vẻ là một ý tưởng hay. Vương Nhất Bác chưa từng một lần vào bếp, cảm thấy chuyện nấu nướng vô cùng phiền toái, hôm nay lại đột nhiên nảy sinh quyết định... tất cả vì để lấy lòng vợ yêu.

.

.

Trải qua nhiều ngày gửi tin nhắn mà không nhận được hồi âm, buổi trưa, Tiêu Chiến bất ngờ chào đón Trần Lam Nghi đến với cửa hàng của anh. Nhân viên như thường lệ đều quen mặt cô, để cho Trần Lam Nghi tự nhiên lên thẳng lầu ba.

Thông qua bà nội Vương, Tiêu Chiến biết được mối quan hệ giữa Vương thị và Trần thị, hay nói cách khác, hiện tại, anh đã trở thành người nhà với Trần Lam Nghi. Cô gái dường như vẫn chẳng thay đổi thái độ so với trước đây, lúc đến gặp anh, tiện tay mang theo trà sữa vị dâu, cùng với món tôm cay mà cả hai vẫn thường cùng nhau ăn. Từ cửa sổ nhỏ lơ đãng nhìn xuống đường, Trần Lam Nghi nhỏ giọng:

" Chiến ca, hôm lễ cưới của anh, em bận phải tiễn anh trai đi du học. Định hôm sau đến gặp anh, nhưng đề án nghiên cứu mải vẫn không xong, hôm nay mới có chút thời gian."

Tiêu Chiến cưng chiều xoa đầu cô, anh biết rõ Trần Lam Nghi rất thích bám dính lấy mình, có giận dỗi gì cũng không bao giờ quá một tuần. Hẳn là cô cũng có điểm khó xử chẳng tiện nói ra, anh cũng không miễn cưỡng cô.

"Tưởng rằng tiểu Nghi giận rồi, anh còn mất công vẽ mẫu váy mới cho em, muốn xem không!?"

Một chồng những mẫu thiết kế mới được đặt trước mặt, Trần Lam Nghi suýt xoa lật xem, dưới mỗi kiểu tâm đắc đều dùng bút bi chấm lên. Vẻ mặt cô không giấu được hào hứng, khiến cho Tiêu Chiến ngồi đối diện cũng vui vẻ theo.

"À, Chiến ca!"_ tựa hồ như sực nhớ ra gì đó, Trần Lam Nghi đột ngột nói. "Hôm qua em ghé qua chỗ bà ngoại, có nghe bà kể qua... chuyện của chị Yến."

Nghi hoặc trước đây- anh vốn đã tự mình kiềm nén xuống, nhưng lời của Trần Lam Nghi đã khiến nó bùng lên một lần nữa.

" em không dám bảo với ngoại, sợ ngoại mắng em nói linh tinh. Mới mấy hôm trước ngày xảy ra chuyện, em còn thấy chị ấy đăng video tập nhảy trong vòng bạn bè. Chính là kiểu belly dance (múa bụng) ấy, mang thai cũng có thể nhảy vậy ư?"

Dường như sợ Tiêu Chiến không tin, Trần Lam Nghi vội lấy điện thoại ra tìm video đó cho anh. Lướt một lúc lâu lại chẳng hề thấy, có thể đã bị chính chủ gỡ xuống.

"Cũng có thể là video cũ mà?"_ Tiêu Chiến bảo như thế với Trần Lam Nghi... nhưng kỳ thật, hành động xóa đi video kia mới khiến anh càng thêm băn khoăn.

Trần Lam Nghi bĩu nhẹ môi, không phản bác cũng không tán đồng. Đối với cô mà nói, dù Giả Yến Yến có thai thật hay không cũng không quá quan trọng. Vả lại, sự chú ý của cô đã sớm dời sang những mẫu váy trên bàn, nhanh chóng bỏ qua chủ đề này.

Tuy nhiên, với Tiêu Chiến thì không dễ để nguôi quên. Chuyện này trực tiếp liên quan đến hạnh phúc gia đình anh, đáng nói hơn, Giả Yến Yến là bạn của Tiêu Khả Giai. Có một linh cảm mách bảo Tiêu Chiến rằng, anh nhất định phải tìm gặp vợ cũ của Vương Nhất Bác một chuyến.

.

.

Nhìn vào đoạn phim được trích xuất từ camera của phòng khám, Từ Thanh Chi có chút hổ thẹn, không thể chấp nhận được rằng bản thân lại thỏa hiệp với Trần Chí Thành.

Tự mình day dứt giữa lương tâm và tình cảm, đặt ra muôn ngàn câu hỏi và đi đến quyết định, tuy nhiên, nó vẫn khiến Từ Thanh Chi bất an: nỗi lo lắng bồn chồn khi biết mình đã làm một chuyện sai trái.

Thế nên, thay vì giao ra cả video, cô chỉ canh chụp màn hình ở một góc gần chính diện, vừa đủ để trông thấy ngũ quan của Tiêu Chiến. Có lẽ khi làm vậy sẽ khiến cô thấy thoải mái hơn... tự cho mình một lý lẽ để bao biện, rằng bản thân mình không hoàn toàn đồng thuận với Trần Chí Thành.

Từ Thanh Chi nhắm mắt lại, hít thở sâu, trước khi nhấp chuột vào biểu tượng 'send'. Cô biết, đây là một việc làm không thể khứ hồi, và Từ Thanh Chi thầm mong sao, nó sẽ không dẫn đến hệ lụy gì quá to lớn.

Khi một đứa trẻ vô tình làm rơi một que diêm, nó chẳng bao giờ có thể mường tượng rằng điều nhỏ nhặt ấy sẽ dẫn đến một đám cháy. Một tấm ảnh tiết lộ nhân dạng của một người đàn ông, có thể khơi mào lên một chuỗi bi kịch gì, Từ Thanh Chi cũng chẳng đoán biết được.

Buổi trò chuyện hôm nay giữa Tiêu Chiến với Từ Thanh Chi cũng diễn ra hết sức thuận lợi, anh đã có thể thoải mái mà nói rằng bản thân sợ hãi khi thân mật với nam nhân, mà đối tượng cụ thể chính là chồng mình. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc hôn nhân, và anh quyết tâm tìm kiếm một điểm kết thúc.

Chỉ đến thế thôi. Với nhịp độ tiếp cận của Từ Thanh Chi và trạng thái tâm lý của Tiêu Chiến, những thông tin chia sẻ vẫn chưa thể tiến xa hơn nữa.

Tiêu Chiến hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với chuyên gia Từ, khi bản thân đang ngồi trên xe đến bệnh viện trung tâm thành phố. Tâm trạng của anh cả ngày nay biến đổi như chiếc đồ thị hình sin. Từ một chút tê tái nặng nề buổi sáng, đến sự lo lắng và hoài nghi của buổi trưa... sau những giây phút lắng dịu bên bàn trà của Từ Thanh Chi, nhịp hô hấp của Tiêu Chiến mới dần bình ổn trở lại.

Nhìn dòng xe đang hối hả ngược xuôi trên đường phố chiều, những suy nghĩ trong đầu Tiêu Chiến được sắp sếp lại ngay ngắn. Vào lúc này đây, anh có rất nhiều điều muốn nói với Giả Yến Yến.

.

.

Để đóng trọn vẹn màn kịch của mình, Giả Yến Yến luôn không ngừng nhập vai trước mặt Giả phu nhân. Bát cháo nóng hổi vừa được nấu xong, Giả phu nhân đặt nó lên bàn. Kéo lớp chăn đang quấn chặt quanh người con gái ra, bà dịu giọng dỗ dành:

" tiểu Yến, ăn một chút lót dạ đi con. Từ trưa đến giờ chỉ uống có tí sữa, dạ dày sẽ không chịu được. Ngoan nào con."

Cô con gái chẳng hề động đậy, chỉ khẽ đảo mắt rồi lười biếng lắc đầu. Giả phu nhân cố nén nỗi chua xót, vẫn ngọt ngào trìu mến khuyên nhủ cô:

" một nửa bát thôi cũng được, ăn đi cho mẹ an tâm. Này là theo khẩu vị của con, không hề nhạt nhẽo đâu, ngồi dậy đi..."

Giả Yến Yến vùng vằng ngồi dậy thật, nhưng liền sau đó chính là hành động đẩy bát cháo ra thật xa, cáu gắt lên tiếng: " đã bảo không muốn, mẹ mặc kệ con đi, thật phiền phức!"

Bước chân chậm rãi của Tiêu Chiến bỗng chốc ngưng lại. Anh nhìn thấy vẻ mặt buồn tủi đầy tổn thương của Giả phu nhân, nhớ tới những lần ốm đau của chính mình, trong mấy năm qua.

Đã rất nhiều lần, anh chỉ ao ước được có mẹ bên cạnh, nói vài lời vỗ về thôi cũng quá đủ rồi. Một mình nằm đối diện với bốn bức tường trắng, lạnh lẽo và cô đơn. Đến lúc đói cũng chẳng có ai bên cạnh giúp mình mua thức ăn, nói gì đến tận tay chăm bón. Người duy nhất tới lui là Trần Lam Nghi, nhưng cô bé là học sinh, chẳng thể bỏ dở chuyện trường lớp bài vở được. Bên cạnh giường của Tiêu Chiến chỉ có sữa tươi mà Trần Lam Nghi mang đến, cứ thế mà dùng qua ngày.

Có đợt anh bị viêm dạ dày, nửa đêm đi viện. Nằm trong ấy suốt hai ngày, cô giáo Dương mới được tin mà ghé thăm. Nhìn thấy Tiêu Chiến ba buổi chỉ dùng nước nóng của bệnh viện để úp cháo ăn liền, cô giáo Dương ôm anh khóc một trận, nói rằng về sau có chuyện gì phải nói với người khác, không nên vì ngại phiền mà một mình chịu vất vả như thế.

Đã có bao nhiêu những nỗi khát khao trong tim anh, về vòng tay ấm áp của thân mẫu. Thế mà, có những người lại chẳng hề trân trọng khi được ấp ôm trong tình thương, khiến Tiêu Chiến cảm thấy nghẹn đắng trong lòng.

Gõ hai cái lên cánh cửa báo hiệu, xong Tiêu Chiến mới bước vào. Hai nữ hộ lý thấy khách đến thì tự động lui ra, chừa cho họ khoảng không gian riêng.

Cả hai mẹ con Giả Yến Yến đều chưa từng gặp qua Tiêu Chiến, nhất thời vì lạ lẫm mà đồng loạt đưa mắt nhìn anh. Cúi đầu chào hỏi Giả phu nhân xong, Tiêu Chiến đặt túi trái cây lên bàn, tự mình giới thiệu:

" chào phu nhân, chào tiểu thư. Tôi là Tiêu Chiến, đối tượng kết hôn của Vương Nhất Bác."

.

.

loading...

Danh sách chương: