chap 20

Vì sự vắng mặt của Vương Nhất Bác, hôn lễ vốn sẽ diễn ra lãng mạn và ấm áp_ cuối cùng đã không thể cử hành được.

Cô giáo Dương bùi ngùi đứng bên cạnh Tiêu Chiến. Thật sự cô đã vô cùng chờ mong... khoảnh khắc cô giáo Dương có thể dắt tay anh đến trước mặt chú rể, nói vài lời gửi gắm tâm tình, mong cho vị tân phu nửa đời sau có bờ vai vững chãi để nương tựa, quên đi bao nhiêu trắc trở muộn phiền ngày cũ. Sau đó, cô sẽ đứng vào hàng của các quan khách, hài lòng nhìn theo đôi tân phu sóng bước vào lễ đường, trên có hoa rơi, dưới có muôn ngàn tiếng vỗ tay cùng lời chúc tụng... nhưng rốt cuộc, hiện trường giờ đây chỉ có tan tác những dòng người vội vã rời đi, có tiếng thở dài không thèm kiềm nén, những tấm thiệp cùng hoa cài áo bị ném vươn vãi trên đất, khung cảnh ảm đạm đìu hiu, khiến người ta trông thấy mà chán chường.

Bà nội Vương đích thân đứng ở cổng tiễn từng vị khách ra về, cảm ơn vì sự hiện diện và cáo lỗi với họ. Thấy bà loay hoay giữa đám đông, Tiêu Chiến cũng chẳng nỡ dửng dưng đứng nhìn. Anh bảo cô giáo Dương đợi ở một bên, sau đó chạy ra với bà nội Vương. Nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ như thường, tựa hồ chẳng hề vì bị hoãn lại hôn lễ mà buồn phiền. Lễ phép cúi người, khiêm cung kính cẩn mà vẫn an tĩnh ung dung, cử chỉ hành vi đều dịu dàng nho nhã, khiến những người gác bỏ công việc để đến đây, cũng cảm thấy được an ủi xứng đáng.

Từng cái bắt tay trao đi, từng người cũng ra về trong hòa khí, thoáng chốc hơn ba trăm khách quý cũng đã tiễn xong. Bà nội Vương nhìn Tiêu Chiến trong bộ lễ phục trắng tinh, đẹp đẽ như thế, cười tươi như thế, tại sao trong ánh mắt lại sầu rười rượi. Do ai? Bà thật không dám ngắm nhìn anh lâu hơn... dù cho đứa cháu rể đã nhận đủ tiền sính lễ, hôn thú đã chứng nhận xong, nhưng một đám cưới còn thiếu, bà nội Vương cảm thấy Tiêu Chiến đã chịu đủ thiệt thòi rồi.

Thế nhưng, Tiêu Chiến tuyệt nhiên không ra vẻ giận dỗi, cũng không một lời trách móc, nỗi u buồn âm thầm nuốt ngược vào trong. Hoàn mỹ bày ra bộ dáng hợp tình hợp cảnh nhất, giúp bà nội Vương ứng phó với cục diện trước mắt. Vừa thương vừa xót, bà lựa lời để an ủi anh.

"Tiểu Chiến, con đừng buồn, tính tình tiểu Kiệt ta đây rõ nhất. Nó rất yêu thương con, nếu không phải vạn bất đắc dĩ..."

Lời ngập ngừng trên môi, bà nội Vương chẳng thể nghĩ ra lý do gì có thể quan trọng đến mức khiến người ta từ bỏ đám cưới của mình. Bị bỏ mặc một mình trong hôn lễ, thật sự có bao nhiêu tủi nhục cùng xót xa? Vài câu an ủi chẳng có tác dụng gì, ngoài việc giúp bà thấy đỡ áy náy hơn.

"Vẫn chưa liên lạc được với Nhất Bác sao, bà ơi?"_ vào lúc này, điều mà Tiêu Chiến quan tâm hơn cả, chẳng gì khác ngoài an toàn của hắn. Nói anh không đau lòng, không thất vọng là nói điêu. Nhưng so với những điều đó, anh càng lo lắng cho an nguy của Vương Nhất Bác nhiều hơn.

Hai tiếng "bà ơi" cuối câu, vừa có chút sốt ruột khẩn trương, vừa có chút tha thiết dâng tràn, bà nội Vương nghe mềm cả lòng. Đứa trẻ này đáng để yêu thương như vậy, bà vỗ nhẹ vai anh trấn an: " ta cho người tìm nó rồi, rất nhanh sẽ có tin tức thôi. Nào, về nhà với bà. Đợi tìm được tiểu Kiệt rồi, ta sẽ bắt nó đến rót trà nhận lỗi, xong xuôi mới được đón cháu rể của ta. Đi thôi, ngoan!"

"Vâng, nhưng con còn chưa tiễn cô giáo Dương trở về, xin phép bà..."

"Ừ ta quên mất, để ta cho tài xế chở con đi, xong thì về nhà lớn Vương gia."

Ý tứ của bà nội Vương rõ ràng, dù hôn lễ bị hoãn, Tiêu Chiến vẫn tính là cháu rể Vương gia. Pháp luật công nhận, trưởng bối gật đầu, hợp tình hợp lý. Cảm ơn bà nội một tiếng, Tiêu Chiến cùng cô giáo Dương bước ra chỗ đậu xe, tài xế cũng lật đật chạy theo sau tháp tùng họ.

Người vừa đi khuất, con Bugatti đen tuyền cũng vừa vặn lao tới. Vương Nhất Bác vội vã chạy vào bên trong, đập vào mắt hắn là giáo đường vắng lặng như tờ... hiện trường hỗn độn vừa nãy đã được sơ bộ thu dọn, chỉ còn lại không gian yên ắng vốn có, trống trải đến mức, Vương Nhất Bác chỉ nghe mỗi tiếng nhịp tim đang gia tốc thình thịch trong ngực. Muộn, quá muộn rồi. Dù hắn đã xuất phát ngay sau khi Giả Yến Yến tỉnh lại, còn chẳng hề đợi người nhà của cô tới nơi. Quần áo trên người cũng chẳng kịp thay, tức tốc phóng xe hết tốc độ, vượt qua mấy lần đèn đỏ, nhưng rốt cuộc vẫn là bỏ lỡ mất.

Tiêu Chiến của hắn... Vương Nhất Bác đã hứa cả đời sẽ che chở yêu thương anh, rốt cuộc, lại để người phải thất vọng não nề.

Lúc biết được vừa mất đi đứa con, hắn vô cùng đau đớn xen lẫn bàng hoàng. Nghĩ đến chuyện Giả Yến Yến giấu giếm sự tồn tại của đứa bé, Vương Nhất Bác còn căm giận chính mình đã quá vô tâm... nhưng trên tất cả, hắn vẫn không thể vì thương hại hay trách nhiệm mà kề cận bên Giả Yến Yến thêm nữa. Nhờ hộ lý để ý đến cô, hắn tức tốc chạy đi như điên. Lòng dạ Vương Nhất Bác rõ ràng, so với bất cứ thứ gì, làm Tiêu Chiến tổn thương mới là chuyện khủng khiếp nhất đối với hắn.

Sai lầm của hắn với Giả Yến Yến, Vương Nhất Bác có thể bù đắp bằng nhiều thứ, nhưng nó không thể là tình cảm được. Điều đó không công bằng với hắn, với anh, thậm chí cả với Giả Yến Yến. Vương Nhất Bác chỉ yêu Tiêu Chiến, huống gì bây giờ, anh mới chính là bạn đời hợp pháp của hắn.

.

.

"Em mới tỉnh dậy, nghỉ ngơi cho tốt. Anh đã nhờ hộ lý trông coi em trước khi người nhà tới. Đừng suy nghĩ lung tung, anh sẽ quay lại thăm em sau."

Giả Yến Yến chỉ nhận được vỏn vẹn từng ấy ân huệ sau màn kịch kỳ công dựng lên. Cô vừa đau đớn, vừa không cam lòng... nếu như không có câu chuyện giả tạo về đứa con không hề tồn tại kia, hẳn là Vương Nhất Bác chỉ ném cô vào bệnh viện, đợi bác sĩ sơ bộ kiểm tra, xác nhận cô không sao sẽ lập tức tiêu sái rời đi, một câu cũng chẳng thèm để lại.

Cũng đúng, người hắn yêu đang ôm hoa cưới nơi lễ đường chờ đợi. Đối với vợ cũ đã ly hôn,vốn còn chẳng hề tồn tại chút nào xúc cảm, nán lại đây có ý nghĩa gì đâu?

Giả Yến Yến hất văng ly nước ở trên bàn, miệng hét thật to lên, một tràng rồi  lại thêm một tràng, đầy bi phẫn. Cô quả thật muốn phát điên lên. Ngoài trách nhiệm và lòng thương hại cố hữu của một con người ra, Vương Nhất Bác đối với Giả Yến Yến triệt để keo kiệt về cảm tình.

" tôi muốn gọi điện thoại!"

Ngay sau khi vị bác sĩ vào kiểm tra, Giả Yến Yến liền đưa ra đề nghị. Bất quá, ông ta vốn đã nhận tiền của Tiêu Khả Giai, bản thân Giả Yến Yến cũng chẳng hề mang thai, nói chi đến chuyện bị sảy. Vậy nên, ông chẳng ngại ngần gì, lấy di động ra đưa cho cô.

"A lô, Giai Giai... chuyện này có vẻ cũng chẳng mấy tác dụng."

"Cậu đừng gấp"_ Tiêu Khả Giai bên kia vẫn cực kỳ thong dong, thưởng thức quá trình hủy diệt theo cách của mình. " đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi."

.

.

Lúc Vương Nhất Bác trở lại nhà chính Vương gia, bà nội Vương đã bày sẵn một bàn trà, nhìn qua có vẻ nhàn nhã ngồi thưởng thức, thực tế vị vào miệng lại vừa đắng vừa chát. Một nửa tâm tình để lo cho cháu trai, một nửa còn lại xót cho cháu rể, cảm xúc trộn lẫn vào nhau, không nếm ra được là mang vị gì.

" thưa, con đã đến trễ rồi. Bà ơi... Chiến Chiến của con đâu?"

Lại một tiếng "bà ơi" được phát ra. Bà nội Vương nghe hai âm điệu tương đồng đến tám chín phần, vừa bực bội vừa buồn cười. Hai đứa này quả là trời sinh một cặp, đến gọi bà một tiếng cũng giống nhau đến vậy, thật sự khiến người kháng cự không nổi.

"Con còn biết hỏi nó? Bị con bỏ mặc, uất ức quá cuốn gói đi mất rồi, ta cũng không cản nổi."

"Làm sao... làm sao có thể chứ!?" Vương Nhất Bác loạn choạng đứng dậy, khẩn trương lục tìm điện thoại định gọi cho anh, lại nhớ ra hắn vốn chẳng mang... chân cũng vội vội vàng vàng toan chạy đến cửa hàng tìm thử.

Thở dài một tiếng, cũng không định dọa hắn nữa, bà nội Vương gọi : " tiểu Kiệt!"

Hắn khựng lại một giây, bà tiếp lời:

"Thằng bé đưa cô Dương về. Yên tâm đi, có tài xế đi cùng, lát nữa sẽ đưa nó về đây. Nào, bây giờ ngồi xuống, kể bà nghe xem. Lý do gì không đến lễ cưới? Nhìn bộ dạng hiện giờ của con đi, có giống chú rể không!?"

Đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của bà nội Vương, Nhất Bác biết rõ,vừa rồi chẳng phải tự dưng bà nói rằng Tiêu Chiến đã bỏ đi... người muốn ngụ ý nhắc nhở hắn, rằng đối phương rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng, hoặc là lẽ ra anh đã có thể cư xử như thế, cả bà cả hắn đều chẳng thể trách cứ.

Bà nội Vương dùng lời lẽ làm chiếc roi mây quật vào lòng Vương Nhất Bác, vô thanh vô tức mà nặng nề răn đe. Bản thân Vương Nhất Bác biết lầm lỗi chẳng nhẹ, rất thành thật mà đem hết chuyện giải bày với bà.

.

Lông mày của bà nội Vương mỗi lúc một cau chặt hơn.

Trước đây, kỳ thực bà vô cùng mong mỏi chuyện có cháu, nên đối với từng biểu hiện nhỏ của Giả Yến Yến đều đặc biệt để ý. Nếu tính thời điểm ly hôn đến nay hơn một tháng, khoảng thời gian hai tháng đầu thai kỳ, Giả Yến Yến đều thường xuyên xuất hiện trước mặt mình, lẽ nào bà nội Vương lại chẳng hề nhìn ra?

Có thể là mỗi người mỗi cơ địa, thể chất khác biệt cũng chẳng phải hiếm lạ. Thế nhưng, nỗi nghi hoặc trong lòng bà không ngừng dâng lên. Từ sự từng trải của người lớn tuổi, bà nội Vương âm thầm lưu ý, có cơ hội sẽ thử dò xét Giả Yến Yến.

Nghi ngờ chưa rõ căn nguyên, bà nội Vương cũng không tiện nói với Vương Nhất Bác. Bà cũng ra chiều như rất tiếc nuối, bảo rằng khi nào hắn đi thăm Giả Yến Yến thì chở bà cùng đi, bản thân cũng muốn đến an ủi cô một chút.

"Chuyện đã như vậy, con định xử lý ra sao?"

Vương Nhất Bác chẳng chút do dự đáp:

"con biết, Yến Yến cùng con kết hôn không hạnh phúc, cho nên trong thời gian còn chung sống, cái gì cho được con cũng đã cho. Nay cớ sự không hay xảy ra với cô ấy, đứa bé cũng là ruột thịt của con. Tuy nhiên, hiện giờ con đã kết hôn, đã có người mà con phải chịu trách nhiệm, nên không thể vì sai lầm cũ mà ảnh hưởng đến Tiêu Chiến."

"Thế cho nên?" - chén trà lần nữa nâng lên, bà nội Vương uống một ngụm, lần này dường như đã có vị một chút. Vương Nhất Bác vẫn dứt khoát nói:

"Hôn lễ bị hoãn là con sai, con sẽ nhận lỗi với anh ấy. Còn đối với Yến Yến, sau này nếu bù đắp được gì thì con sẽ dốc sức, đương nhiên trừ chuyện tình cảm ra. Con với cô ấy đã sớm kết thúc, không nên phiền lụy cả đôi bên."

"Chỉ sợ con bé vốn chẳng cần gì cả, chỉ cần con!"

Bà nội Vương bình thản phát biểu một câu, đây là chuyện khiến Vương Nhất Bác đau đầu nhất. Bản thân hắn cũng hiểu rõ... tập đoàn Giả thị chẳng lớn chẳng nhỏ, tuy không bề thế bằng Vương thị hay Trần thị, nhưng tiền của chung quy vẫn không thiếu. Giờ chỉ cầu cho Giả Yến Yến đừng quay lại níu kéo hắn, bằng không, chuyện này quả thật rất khó xử.

"cho nên ta thấy, chi bằng con nên nói rõ với Tiêu Chiến. Đừng có giấu nó mà tự mình dây dưa với vợ cũ. Thằng bé xem ra là người có chừng mực, hiểu chuyện. Đã kết hôn rồi, có vấn đề phải chia sẻ với nhau, hiểu không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, cảm thấy bà nội dạy chí lý. Bất quá, hắn cảm thấy ánh trăng của mình thật sự rất đáng thương. Tình yêu của hắn dành cho anh đương nhiên luôn trọn vẹn, chỉ tiếc, trước đây vì nhầm tưởng đã mất người... một cuộc hôn nhân không tình yêu, để lại biết bao nhiêu hệ lụy đến sau này.

Hai bà cháu yên lặng nhìn nhau, phía ngoài cổng, tài xế vừa lái xe trở về. Bà nội Vương ngồi đối diện nhìn qua vai Vương Nhất Bác, cười nói:

" tiểu Chiến, vào đây đi con."

.

Tiếng bà nội Vương gọi Tiêu Chiến khiến cho Vương Nhất Bác giật mình một cái, quay đầu nhìn lại phía sau lưng.

Chưa hề có thời gian để anh kịp thay quần áo hay tẩy trang, ngoại trừ bông hoa cài áo đã bị lấy xuống, trên người Tiêu Chiến vẫn mang nguyên vẹn hình ảnh của một tân phu. Bộ lễ phục trắng tinh khôi ôm trọn vóc dáng gầy mảnh, gương mặt bình thường đã xinh đẹp mỹ mạo, nay lại thêm phần sắc sảo quyến rũ, chọc cho người nhìn tim đập chân run.

Thế mà, thiên thần áo trắng đã bị bỏ quên lại nơi thánh đường, đôi mắt hoảng hốt mông lung nhìn lên chiếc kim đồng hồ dần dần di chuyển đến thời khắc ước định... người đợi mãi đợi mãi, đợi đến lúc cánh cửa thiên đường trên cao cũng đóng lại. Thiên sứ lạc loài bơ vơ giữa trần gian, loay hoay giữa những tiếng nói xôn xao bàn tán của người đời, cuối cùng chọn cách mỉm cười bước xuống khỏi từng nấc thang hy vọng, trở về vị trí bình thường lãnh đạm bấy lâu nay.

Có một loại xúc động trỗi dậy, dồn dập tựa sóng biển cuồn cuộn vỗ bờ, xô đổ mọi lo lắng nghi hoặc, bồn chồn bất an... thấy Vương Nhất Bác vẫn nguyên vẹn ngồi đấy, đôi mắt vẫn luôn bình thản long lanh từ đầu đến giờ, nay bất chợt rưng rưng giọt lệ châu sa. Tiêu Chiến nức nở chạy tới ôm hắn, tựa đứa trẻ con lạc mẹ đã lâu, nay lại bất ngờ giữa đường tìm được.

Đôi cánh tay vòng ngang qua cổ Vương Nhất Bác, mặt nhỏ đẫm nước mắt thấm lên vai hắn, anh nhỏ giọng: "em đến rồi... thật tốt quá, tôi cứ sợ rằng em xảy ra chuyện."

Vương Nhất Bác nhất thời đi từ xót xa, ngỡ ngàng đến kinh hỉ, cuối cùng trái tim lại điên cuồng co rút một trận. Tiêu Chiến ngốc của hắn, chẳng thà anh đánh hắn mắng hắn, hoặc anh hờn dỗi bắt hắn phải dỗ dành, tâm tư Vương Nhất Bác có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Ánh trăng hiền dịu của hắn... Vương Nhất Bác biết phải làm sao đây? Người lương thiện như vậy, trong khi trái tim hắn lại quá nhỏ, ngoài anh ra, chẳng thể chứa thêm bất cứ thứ gì nữa rồi.

Dang tay ôm chặt anh vào trong lòng, hắn siết thật chặt như muốn khảm từng tấc da thịt vào nhau. Bao nhiêu rối rắm cùng mơ hồ, trong một khắc trực tiếp bị ánh sáng dìu dặt mê say rọi qua, soi sáng tất cả mọi thứ.

" xin lỗi bảo bối, là em không tốt. Xin hứa từ nay về sau, vĩnh viễn sẽ không bao giờ bỏ lại anh nữa."

Bà nội Vương đằng sau hắng giọng một cái:

" tiểu Kiệt, có ta làm chứng đấy. Nói lời phải giữ lời. Còn có... tiểu Chiến, con qua đây! Không cho phép con dễ dãi với nó, sau này nó sẽ được thể mà ức hiếp con đấy!"

Vương Nhất Bác gào thét trong lòng nhiều chút, hắn mới là cháu ruột của bà đấy! Bất quá, thấy bà nội quý mến Tiêu Chiến như thế, trong lòng hắn cũng sung sướng khôn cùng.

Còn nữa, bà nội nói đúng rồi đó, Chiến bảo... em hư phải chịu phạt, anh tuyệt đừng dung túng em, biết không?

.

.





loading...

Danh sách chương: