chap 19


Được mời đến dự lễ cưới với tư cách người thân duy nhất của Tiêu Chiến, cô giáo Dương từ sớm đã ghé qua cửa tiệm, dẫn kèm một chuyên viên make up và một thợ làm tóc đến, kéo Tiêu Chiến đang ngơ ngác ngồi vào bàn, để hai người kia theo chủ ý của cô giáo Dương mà tô điểm cho anh.

"Hôm nay cô muốn con phải thật đẹp, cho tất cả các chú rể trên đời phải ghen tị với phu quân của con."

Tiêu Chiến mặc dù ngại ngùng, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn vâng theo an bài của cô Dương. Đợi anh thay xong lễ phục, tươm tất đứng ở một bên, cô giáo Dương cười rất tươi, lấy điện thoại chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Lặng lẽ ấn vào biểu tượng wechat, lướt đến tên của Trần Lam Nghi, cô giáo Dương gõ một dòng cap ngắn:

" có lẽ em sẽ muốn thấy."

Tiếng chuông báo 'ting' lên một cái, Trần Lam Nghi vẫy tay với Trần Chí Hiên, xong lấy điện thoại ra. Nhìn dòng tin nhắn, lòng dạ cô hỗn độn những cảm xúc bâng khuâng. Buồn hay vui, chính bản thân Trần Lam Nghi cũng chẳng thấu rõ.

Hôm nay, cô sẽ không xuất hiện trong hôn lễ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Ngay trong buổi sáng ấy, Trần Chí Hiên ôm theo mối nặng lòng, khắc khoải u sầu trên chuyến bay về trời Âu. Chỉ có một mình Trần Lam Nghi đưa tiễn gã, chẳng giống như lúc trở về_ ngập trong sự đón chào của bao nhiêu bè bạn. Nói cho cùng, Trần Chí Hiên muốn vô thanh vô tức rời khỏi đây, tránh đi những chạnh lòng và bi thương, chạy trốn mảnh ký ức ngày đêm nhắc nhớ gã, về một bóng trăng đã vô tình soi sáng qua tim.

Trần Lam Nghi là em gái ruột của Trần Chí Hiên, cô không thể mặc kệ những cảm xúc của anh trai mình để chúc mừng hạnh phúc của người anh họ. Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, nhìn ngày vui của Vương Nhất Bác, lại nhìn tới những ngậm ngùi của Trần Chí Hiên, Trần Lam Nghi lựa chọn lặng yên, tìm một góc nhỏ trong thành phố bộn bề này, ẩn thân cho qua hết hôm nay.

Nhưng sau tất cả, cô vẫn hy vọng nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Chiến trong ngày trọng đại này. Bao nhiêu năm ngọt đắng cùng nhau chia sẻ, anh đối với cô tình hơn thủ túc, Trần Lam Nghi nào có thể vô tình lướt qua.

Thầm cảm ơn sự tâm lý của cô giáo Dương, Trần Lam Nghi mở file ảnh trong tin nhắn lên.

Trong ảnh, cô thấy Tiêu Chiến mặc một bộ lễ phục màu trắng thuần. Gương mặt xinh đẹp nay được tinh tế điểm tô, một vẻ quyến rũ hoàn hảo, khóe mắt đuôi mày đều ngọt ngào phong tình. Nụ cười trên môi anh dịu dàng mà rạng rỡ, Trần Lam Nghi ngây ngất trong nỗi phấn khởi mừng vui... tim nhỏ rộn ràng như thể cô đang nhìn thấy ngày hợp cẩn của chính mình.

"Anh trai của em, hôm nay anh đẹp quá, y như một thiên thần."

Dù biết sẽ chẳng ai nghe, nhưng Trần Lam Nghi không nhịn được mà cảm thán.

" Tiêu Chiến, chúc anh một đời hạnh phúc an yên."

Lời nói tuôn ra khỏi cánh môi, tan vào làn gió, mang theo một ý niệm tốt lành lan tỏa vào hư không. Trần Lam Nghi ngước mặt lên nhìn trời, máy bay cất cánh chưa bao lâu... nhưng có lẽ tình yêu của anh trai cô sẽ mãi nằm lại nơi này. Khẽ thở dài, Trần Lam Nghi quay trở ra xe. Chiếc Mazda nhanh chóng lao đi, hòa vào dòng xe cộ ngược xuôi, chìm vào lòng sâu của thành phố.

.

.

Tại nhà chính Vương gia, bà nội Vương sửa soạn mọi thứ xong xuôi, gọi tài xế chuẩn bị xuất phát đến nhà thờ. Hôn lễ cũng tổ chức với quy mô bình thường thôi, vì là Vương Nhất Bác tái hôn, bên phía Tiêu Chiến cũng chẳng có bạn bè thân quyến gì. Vợ chồng Trần tổng vì giận dỗi chuyện của Trần Chí Hiên nên đã lên tiếng bảo không đến, khách khứa phần nhiều là bạn thân hoặc đối tác lâu năm của Vương thị mà thôi.

Bà nội Vương gọi điện cho Vương Nhất Bác để hỏi hắn đã xuất phát chưa, nhưng bên kia chẳng ai nghe máy. Gọi tới biệt thự riêng, gia nhân cho biết Vương thiếu đã ra ngoài từ sáng sớm, tuy nhiên, bộ lễ phục chú rể vẫn còn trong phòng riêng... chẳng ai biết hắn đã đi đâu, lúc nào thì trở về.

Một mối nghi hoặc cùng lo lắng xuất hiện, bà nội Vương biết rõ cháu mình chờ mong hôn lễ này biết bao nhiêu. Có thể khiến hắn trước giờ cưới chạy đi, hẳn đã xảy ra chuyện vô cùng hệ trọng rồi.

Bấm gọi thêm vài lần vẫn chẳng ai nghe máy, bà nội Vương nhìn đồng hồ, quyết định sẽ đi đến nhà thờ trước, tránh cho khách khứa đến đó không thấy ai lại nảy sinh thêm phiền toái.

.

.

Từ trên cao của quán cà phê đối diện bệnh viện đa khoa Bắc Kinh, Tiêu Khả Giai vừa nhấp nháp cà phê, ngón tay vừa gõ nhịp xuống mặt bàn. Đôi mắt thâm trầm nhìn vào hình ảnh con xe Bugatti đen tuyền vừa rẽ vào cổng cấp cứu, khóe môi kín đáo nhếch nhẹ lên, đắc ý thưởng thức màn kịch nhỏ mà bản thân vừa dựng nên.

Kể từ thời sinh viên, trong nhóm bạn bè chơi chung, Tiêu Khả Giai đã không vừa mắt với Giả Yến Yến rồi. Nhưng lúc đấy, cùng lắm là ghét thái độ kiêu kỳ ngạo mạn ra vẻ ta đây của Giả Yến Yến mà thôi... nhưng sau khi cô bạn kia được chọn để kết hôn với Vương Nhất Bác, sự ghen ghét dần lớn lên, hóa thành hận ý. Nhất là khi Giả Yến Yến còn chẳng biết gì, vô tư kể với Tiêu Khả Giai về những lần hiếm hoi vợ chồng cô gần gũi, khiến Tiêu Khả Giai ngày một nung nấu nỗi oán hận, để cho nó sục sôi, trào lên trong huyết quản, chẳng thể kiểm soát.

Giả Yến Yến đã chẳng hay đâu... về lần đầu tiên cô ta dẫn Vương Nhất Bác đến để khoe khoang chồng sắp cưới với hội chị em. Từ xa, Tiêu Khả Giai đã cảm thấy bị thu hút, từ body cực chuẩn của vị soái ca kia, cho đến từng bước đi vững vàng dứt khoát, gương mặt nhỏ đẹp tinh xảo, cùng với nụ cười bí ẩn, như có như không thoảng qua, chọc cho tâm tư của cô một trận ngứa ngáy.

Một nam nhân ưu tú như vậy, thế mà lại là chồng sắp cưới của đứa con gái mà mình ghét..? Tiêu Khả Giai cảm thấy thật khôi hài. Dù cho là hôn nhân thương mại đi nữa, nếu nhìn trúng kiểu phụ nữ như Giả Yến Yến, xác định là nhãn quan người này cũng chẳng có gì hơn người. Vẻ ngoài phong độ, hào quang thu hút thì đã sao? Tiêu Khả Giai khinh bỉ cười thầm, rốt cuộc cũng chỉ được cái mã.

Chưa để Tiêu Khả Giai tự vận động tinh thần xong, Giả Yến Yến ở cạnh đã tươi cười giới thiệu đôi bên:

" Vương Nhất Bác, chồng sắp cưới của tôi. Còn đây là bạn đại học của em, Tiêu Khả Giai."

Vừa nghe thấy tên của cô, Vương Nhất Bác cơ hồ sững lại một khắc. Độ tuổi tầm giống nhau, gương mặt có chút nhang nhác, lại còn...

" vị tiểu thư này, cô họ Tiêu?"

Tiêu Khả Giai không bao giờ quên được, ánh mắt da diết của hắn đối với cô lúc đó. Cái nhìn thật sâu, như thể muốn thông qua Tiêu Khả Giai tìm kiếm một điều gì đó trân quý lắm. Ánh mắt đó có nhớ nhung, có mong chờ, có tuyệt vọng, có bi thương... thâm tình đến mức dù biết chẳng phải dành cho mình, Tiêu Khả Giai cũng bất giác choáng ngợp, tim đập dập dồn không sao khống chế được nữa.

"Vâng, đúng vậy, Tiêu Khả Giai, tên đầy đủ của tôi."

" thật trùng hợp, mối tình đầu của tôi cũng họ Tiêu, tiếc là cô ấy không còn nữa rồi."

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Tiêu Khả Giai bình thường lãnh đạm, nay lại vì câu nói kia, liên tưởng đến những lời tán tỉnh thường gặp của nam nhân. " cô giống người yêu cũ của tôi", " hình như chúng ta đã gặp nhau trước đây", "tên cô giống với người bạn lúc nhỏ tôi quen biết"... và thật nhiều, thật nhiều những câu tương tự như thế.

Tiêu Khả Giai đã nuôi mộng, đã tự tin rằng bản thân sẽ trở thành người thay thế cho hình bóng mà hắn muốn tìm kiếm từ chỗ cô, muốn sở hữu ánh mắt si tình cháy bỏng day dứt đó, một lần trong đời.

Thế nhưng, Vương Nhất Bác sau khi nghe xong lời bày tỏ, lại dửng dưng đáp: " cô đã hiểu lầm rồi, kỳ thật chỉ là cô trùng họ với người tôi yêu... Còn hiện tại, tôi là chồng sắp cưới của bạn cô, xin cô chú ý một chút."

Chỉ ngắn ngủi như thế, Tiêu Khả Giai bị dựng dậy khỏi cơn mơ hoang đường, xấu hổ cùng đau đớn bàng hoàng chiếm lấy tâm tư, cô chỉ biết lặng im nhìn bóng dáng hắn xa khuất.

Thật sự rung động vì người, Tiêu Khả Giai lại vì lỡ trao đi tình cảm không thành, căm ghét bản thân, ghét Vương Nhất Bác, và thù hận luôn Giả Yến Yến_ trước đó đã chẳng hề có hảo cảm.

Trái tim kiêu kỳ ngạo nghễ bị một vết xước nhỏ, Tiêu Khả Giai cay nghiệt thề rằng, cô sẽ bằng mọi giá khiến họ phải ly hôn. Dám làm tổn thương lòng tự tôn của cô? Họ đừng mong được ân ái hạnh phúc.

Trời cũng giúp cô, Vương Nhất Bác và Giả Yến Yến vốn là đồng sàng dị mộng. Hôn nhân của họ chênh vênh bên mép vực, Tiêu Khả Giai chẳng ngại dùng mồm miệng chua ngoa, ngày ngày hủy hoại tinh thần của Giả Yến Yến, một phát đẩy luôn nó xuống vực thẳm tan vỡ. Bất quá, chính Tiêu Khả Giai cũng chẳng ngờ, hành động của cô lại vô tình giúp Vương Nhất Bác cởi bỏ trói buộc, để hắn một thân tự do, nối tiếp đoạn duyên tình với người khắc cốt ghi tâm.

Thế nhưng, Tiêu Khả Giai chẳng đời nào muốn làm người tốt mà thành toàn cho Vương Nhất Bác. Nước trước đi sai nên cô sẽ đi lại. Mượn tay Giả Yến Yến, Tiêu Khả Giai bắt đầu một màn hủy diệt mới.

.

.

"Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi!?"

Vương Nhất Bác đang cực kỳ sốt ruột, giờ làm lễ đã gần kề, nhưng chưa biết rõ tình hình bên trong phòng bệnh, người nhà của Giả Yến Yến cũng chưa đến, hắn chẳng thể nào bỏ mặc cô mà đi đến đám cưới.

Sáng sớm, khi Vương Nhất Bác còn đang làm vệ sinh cá nhân, tâm trạng háo hức chuẩn bị cho ngày trọng đại... bất chợt Giả Yến Yến gọi điện thoại đến, giọng nói mơ hồ, chỉ thốt ra được hai tiếng "cứu em", sau đó liền tắt lịm đi sau những tiếng tút dài. 

Ban đầu Vương Nhất Bác định tìm Chu Thần, nhưng lúc đi vội vã đã để quên điện thoại, nên hắn đành trực tiếp chở Giả Yến Yến đến bệnh viện gần nhất.

Mà giả như có mang điện thoại, hắn cũng sẽ không tìm được bác sĩ Chu. Sớm biết vị bác sĩ quen này có thể sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch, Giả Yến Yến nói với Tiêu Khả Giai rằng cô nên tìm cách gì đó. Tiêu Khả Giai cười cười, bảo rằng mẹ của Chu Thần tối qua đi đường chẳng may bị xe máy tông trúng, anh ta lo cho mẹ còn không xong, chẳng hơi đâu quan tâm đến Giả Yến Yến.

Tình hình nguy cấp, tất nhiên người ta sẽ có xu hướng lựa chọn bệnh viện ở gần nhất, Vương Nhất Bác đã hoàn hảo rơi xuống cái hố mà Tiêu Khả Giai đã đào sẵn.

" Vương thiếu phu nhân... à không, phải gọi là cô Giả. Cô ấy tạm thời đã qua khỏi nguy hiểm, nhưng đứa trẻ trong bụng đã không giữ được. Xin chia buồn cùng gia đình."

Đứa trẻ??? Giả Yến Yến từ khi nào mang thai? Vương Nhất Bác biết, ngoại tình chỉ là cái lý do ngang ngược tự bịa của Giả Yến Yến, mục đích ép hắn ly hôn mà thôi.

" ông nói cô ấy sẩy thai? Có biết đứa trẻ đã được bao lâu không?"

" hồ sơ khám thai của cô ấy vẫn còn ở khoa sản, chừng hơn ba tháng rồi."

Thông tin này làm cho Vương Nhất Bác kịch liệt chấn động. Nói như vậy... đứa trẻ vừa mất sau cú ngã cầu thang của Giả Yến Yến, chính là con của hắn sao???

.

.

loading...

Danh sách chương: