chap 13

Chứng kiến cảnh tượng Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đưa đi, Trần Chí Hiên vô cùng phẫn nộ. Tên anh họ kia cư nhiên cưỡng hôn người ta, còn ngang ngược làm ra hành động bắt cóc. Nhìn thái độ của Vương Nhất Bác, gã không khỏi tức giận cùng hoang mang. Đáng tiếc là Trần Chí Hiên không thể đuổi theo, đành gọi điện nhờ Trần Lam Nghi lái xe đến đón gã.

Phải hơn một tiếng sau, khi Trần Lam Nghi kết thúc cuộc trò chuyện với bà nội Vương, cô mới sững sờ nhìn số cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của gã trong điện thoại. Trần Chí Hiên sống ở nước ngoài đã lâu, vừa về nước, đường xá lạ lẫm, cũng chẳng biết nhà của Vương Nhất Bác ở đâu. Cầm chìa khóa chiếc Mazda của mình lên, Trần Lam Nghi vội đến quên cả áo khoác ngoài, chỉ kịp bảo với Trần tổng rằng cô cần ra ngoài gấp, xong liền lập tức chẳng thấy bóng dáng.

Trên đường đi, Trần Lam Nghi tranh thủ gọi cho bà nội Vương, nhờ bà liên lạc với Vương Nhất Bác. Tuy nhiên, đầu dây bên kia chuông đổ rồi lại dừng, mãi chẳng thấy có người nghe máy. Bà nội sốt ruột bảo anh em Trần Lam Nghi đến thẳng biệt thự riêng của hắn, bấm chuông một hồi thì người giúp việc chạy ra báo là cậu chủ vẫn chưa hề trở về.

Trần Chí Hiên nghi hoặc không tin, một mực xông vào trong. Kết quả là gã dạo tới dạo lui lùng sục hết nửa ngày, chẳng tìm được gì. Tức tối đá đổ một chiếc ghế, Trần Chí Hiên hét: " chỗ này có phải còn có phòng bí mật không hả? Mau nói!"

Người làm trong biệt thự bị gã dọa cho hết vía, lắp bắp trả lời: " dạ thưa không... làm gì... làm gì có nơi nào như thế!"

Biệt thự xây để ở, nào phải căn cứ bí mật hay địa điểm phạm pháp gì, Trần Lam Nghi biết là anh trai cô giận quá, mất đi sự suy xét thông thường. Vương Nhất Bác không chỉ có mỗi cơ ngơi này, cô thật sự chẳng biết phải tìm hắn ở đâu.

"Vương Nhất Bác! Mẹ nó mày đang ở đâu??? Mau mau ra đây!"

Một chiếc bình cổ tội nghiệp vừa bị Trần Chí Hiên đập vỡ, Trần Lam Nghi thấy anh trai quá mức kích động, liền chạy tới ôm gã lại. Trần Chí Hiên đang phát cuồng vội xô cô ra, nếu người làm không kịp đỡ lấy, hẳn là Trần Lam Nghi đã bị đẩy ngã lên đống mảnh sứ vỡ rồi.

"Trần tiểu thư, cô không sao chứ!?"

Tiếng của đám người kia đánh vào thính giác, khiến cho Trần Chí Hiên giật mình... nhận ra bản thân vừa thô bạo với em gái, gã kịp thời hoàn hồn: " tiểu Nghi, anh không cố ý, xin lỗi..."

"Em nghĩ họ không có nói dối đâu, chắc anh họ đã đưa Chiến ca đến nơi khác!"

Trần Chí Hiên gật gật đầu, đôi mắt gã đỏ ngầu, gân xanh hằn rõ lên hai bên thái dương, bàn tay to lớn cũng nắm chặt lại.

" bảo với bà ngoại, anh muốn xin địa chỉ của tất cả các khu khác. Bằng mọi giá, phải mau chóng tìm được người!"

.

.

Vương Nhất Bác đẩy hông thật mạnh, lần nữa cắm sâu dương vật vào trong hoa huyệt, dưới sự ấm áp thít chặt của chốn ấy mà xuất ra lần thứ ba trong đêm nay. Tinh dịch thẳng thừng như phun ra từ vòi nước nhỏ, mạnh mẽ bắn ngập trong tử cung. Sau khi xuất tinh, Vương Nhất Bác cũng chẳng vội rút ra, tiếp tục ôm Tiêu Chiến trong lòng, hôn hôn cắn cắn quyến luyến chẳng dứt. Máu từ khắp nơi trên người anh dính sang cơ thể hắn, trên tay, trên mặt, dưới hạ thể... đều loang lổ vết máu tươi, drap giường màu trắng thấm xuống từng mảng đỏ ối, nở rộ như những đóa hoa bỉ ngạn trầm mặc trong đêm đen.

Người dưới thân vốn đã bất động từ lâu, cơ thể anh trở nên lạnh toát, sau một hồi vần vũ mây mưa lại bị bức tới nóng bỏng tay, giữa cơn sốt cao mà bắt đầu co giật lên hồi. Vương Nhất Bác ban đầu tưởng Tiêu Chiến ngọ quậy phản đối, hắn cười cười rồi hôn tóc anh: " ngoan nào, làm cũng đã làm xong, yên lặng để tôi ôm anh."

Dứt lời, cơ thể ái nhân trong vòng tay càng kịch liệt chấn động, nhiệt độ trên người anh cao đến đáng sợ, khiến hắn giật mình, tưởng như đang ôm một hòn than.

"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến!?"

Bàn tay Vương Nhất Bác nhẹ vỗ vỗ hai má anh, không thấy mi mắt động đậy, chỉ thoáng nghe hơi thở nóng rẫy chậm rãi phả vào mặt hắn. Không đúng, sao nhịp độ hô hấp này vừa ngắn vừa gấp, Vương Nhất Bác cố kiềm xuống tâm loạn như ma, sờ lên động mạch cổ của anh.

Mạch đập quá yếu tựa hồ không cảm nhận được, thở dốc mà không ra hơi, sốt cao, co giật... hắn vội vã chạy đi mở đèn điện lên, kinh hoàng nhìn xuống đủ loại vết thương to nhỏ trên người Tiêu Chiến. Không phải là chảy hết bao nhiêu máu trên người xuống rồi chứ?

Đến lượt Vương Nhất Bác sợ phát run. Hắn vội vội vàng vàng tìm kiếm chiếc điện thoại sớm đã bị bỏ quên, gọi vị bác sĩ lúc đầu hôm lập tức trở lại. Ngỡ ngàng nhìn số lượng gọi nhỡ của bà nội cùng Trần Lam Nghi, hắn sực nhớ đến Trần Chí Hiên... nhưng hiện tại Vương Nhất Bác chẳng còn tâm tư chú ý đến họ nữa. Hắn lục tủ đồ chứa dụng cụ y tế, tìm kiếm bông băng, thuốc cầm máu, thuốc sát trùng, gọi người làm mang theo khăn mặt và xô đá lên, đặt ở trước cửa.

Không muốn bất cứ ai khác nhìn thấy thân thể anh, trước khi bác sĩ kịp đến, hắn tự mình lau người cho Tiêu Chiến, chườm đá lên trán, cùng với sơ bộ xử lý các vết thương. Lúc xem đến hoa huyệt bị trầm trọng tổn hại, hắn không khỏi kinh hoàng. Huyệt nhỏ bị rách một đường lớn, thịt huyệt cùng máu tươi lẫn lộn, từ bên trong tinh dịch chảy ngược ra, màu trắng đục vẩn theo từng mảng máu đỏ thẫm. Trong suốt quá trình, vì dục vọng hưng phấn và ghen tuông cuồng loạn, Vương Nhất Bác đã chẳng thể để ý gì tới. Bây giờ sực liên tưởng lại, hắn bỗng bị chính suy nghĩ của mình dọa đến sững sờ.

Có lẽ nào... Tiêu Chiến vẫn là một xử nam? Không đâu, hôm đó hắn đã nhìn thấy... không thể, có lẽ do đã lâu không có xảy ra loại quan hệ kia, nên mới trở nên chật khít và mẫn cảm như lần đầu? Vương Nhất Bác tự cho là như vậy. Cũng đã mấy ngày trôi qua sau cái đêm kia, miễn cưỡng cũng có thể nghĩ như thế.

Hắn thật sự không muốn tin vào đáp án đã liên tưởng tới. Nếu như hắn vì ghen tuông vô lý mà xâm hại anh... lần đầu tiên đã cưỡng hiếp tàn nhẫn, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến sẽ ghét hắn mất.

.

.

Tiêu Chiến lại chìm sâu vào một giấc mơ.

Thần kinh của anh dường như đã từ chối tiếp nhận hiện thực, nó chọn cách tạm thời ngủ yên. Giấc mơ êm êm đưa anh ngược dòng chảy thời gian, trở về những năm tháng vô âu vô lo nhất cuộc đời. Bên một bờ biển thanh bình, ông ngoại cùng ngư dân mỗi sáng ra khơi, mẹ cùng bà ra chợ bán cá, xong sẽ mua về cho anh những chiếc bánh nướng dẻo thơm. Tiêu Chiến ở nhà dọn dẹp rửa bát, đôi lúc vụn về làm vỡ mấy cái, nhưng khi anh mếu máo đứng trước mẹ nhận sai thì lại chẳng bị phạt bao giờ.

Mẹ dịu dàng như nước, hiền hòa ngọt ngào, nhưng đôi mắt người buồn buồn như mây trôi. Có vài chú trai làng để ý mẹ, mẹ lại bảo thôi... quá khứ của mẹ đã từng lầm lỡ, dại dột tin vào lời đường mật của người đàn ông đã có vợ. Hiện tại mẹ chẳng còn tha thiết chuyện yêu đương, chỉ mong sao con mình lớn lên chẳng bị thiếu thốn tình yêu. Sinh ra con không giống những đứa trẻ khác, mẹ thương con vô kể, chỉ muốn dành cả cuộc đời để bên cạnh con, che chở con, ước mong được nhìn con trưởng thành, có cuộc sống như một người bình thường.

Từ rất sớm, Tiêu Chiến đã ý thức được sự ái ngại của chính ông bà ngoại đối với mình. Họ không cho phép anh xuống tắm biển cùng đám trẻ con, đi nhà trẻ cũng dặn anh tuyệt không được thay quần áo trước mặt người khác, cũng không được để giáo viên thay quần áo cho. Mẹ cũng dặn anh không được gần gũi hay đụng chạm thân thể với người khác... "con là con gái, phải biết cẩn thận giữ mình. Như vậy mới ngoan, baba mới hài lòng mà đến gặp con!"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, cũng chẳng dám thắc mắc nhiều. Anh chỉ thấy kỳ lạ, tại sao cùng là con gái, bạn học tiểu Mạn lại chẳng có cây thịt ở phía trên hoa nhỏ như anh?

Năm lên sáu tuổi, lần đầu tiên baba đến thăm Tiêu Chiến. Người còn dắt theo một đứa con gái khác, mẹ bảo anh gọi cô bé đó là chị Khả Giai. Trước giờ vốn chẳng được chơi với ai, nay bỗng dưng có người trạc tuổi còn xưng là chị gái mình, Tiêu Chiến vui vẻ vô cùng. Chị Khả Giai có quần áo rất đẹp, baba cũng mang đến cho anh rất nhiều đồ, nhưng Tiêu Chiến lại chẳng thích chúng. Nhìn thấy Tiêu Chiến không hề tỏ ra mừng rỡ với áo váy đắt tiền, ông Tiêu buộc miệng hỏi:

"Tiên Bối, con không vừa ý sao!?"

Đầu nhỏ rất thật thà gật xuống một cái, ông Tiêu xoa xoa tóc anh. " vậy con thích gì nào!?"

Tiêu Chiến vô tư chỉ tay vào bộ tây trang trên người ông, thỏ thẻ đáp: " con muốn mặc giống như baba!"

Câu trả lời kia khiến cho ông bà ngoại cùng mẹ anh sợ hết hồn, bất quá, ông Tiêu chỉ cười khà khà, cho rằng con trẻ thơ ngây không biết phân biệt. Thở ra một hơi, người đàn ông không có con trai cũng sầu muộn nói:

" phải chi con có thể mặc được thì tốt biết mấy."

Nhìn thấy ánh mắt trìu mến vốn chỉ dành cho mình của baba nay lại đặt trên người của kẻ khác, lại là đứa trẻ do người phụ nữ không phải mẹ mình sinh ra... Tiêu Khả Giai tuy cùng tuổi với Tiêu Chiến nhưng đã sớm biết ghen ghét, so với Tiêu Chiến ngây ngô như giấy trắng, rõ ràng thập phần đối nghịch. Đợi đến khi ông Tiêu không nhìn tới, Tiêu Khả Giai khe khẽ rỉ vào tai anh: " Tiên Bối, số quần áo kia nếu không thích thì đổi với chị. Lần sau chị đến sẽ mang theo đồ giống của baba cho em, chịu không?"

.

Bãi biển về đêm, Tiêu Khả Giai sáu tuổi mang theo túi quần áo kia, nhét đá vào bên trong, thẳng tay ném ra giữa sóng nước ập tới.

Thứ mà cô không muốn chia sẻ, kẻ khác đừng mong lấy. Thứ đã trao cho người ta, cô đoạt về cũng không muốn sử dụng nữa.

Nếu đã chẳng phải của cô, vậy thì chỉ đáng bỏ đi. Cả đống quần áo này và chủ nhân của nó.

Thời gian nuôi lớn Tiêu Khả Giai, cũng dần lớn luôn cái gan ác nghiệt và độ tàn nhẫn của cô. Tiêu Khả Giai hứa lần sau quay lại, cái "lần sau" đó kéo dài đến mười một năm. Và cái mà cô cướp đi của Tiêu Chiến trong lần quay lại đó, cũng chẳng còn là thứ đơn giản vô hại như lần đầu tiên.

.

.

Từng giọt dịch trong bình chầm chậm nhỏ xuống ống dẫn, người nằm trên giường kia quá yếu, vị bác sĩ tên Chu Thần đã điều chỉnh tốc độ truyền dịch xuống mức thấp nhất. Tiêu Chiến đã được di chuyển qua một căn phòng khác, rộng lớn, thoáng đoãng, sạch sẽ và đầy ắp ánh sáng.

"38°C, đã giảm một độ rưỡi, tiếp tục theo dõi chặt chẽ."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, ánh mắt ảm đạm nhìn thân thể đơn bạc bị quấn băng trắng xóa khắp nơi, tiếp tục nghe lời dặn của bác sĩ Chu: " các vết thương căn bản đã được xử lý hết, đừng làm động để chảy máu, không được để nhiễm trùng, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Vết rách dưới huyệt cần thường xuyên bôi thuốc. Trước khi lành hẳn tuyệt đối không được xảy ra quan hệ nữa. Niêm mạc bên trong cũng xuất huyết nặng, phải cẩn thận dưỡng, nếu không sao này sẽ ảnh hưởng khả năng sinh sản."

"Anh ấy... còn có thể sinh con?" Tựa hồ như vừa khám phá ra tân thế giới, đôi mắt của Vương Nhất Bác cơ hồ muốn nhảy ra ngoài, hai chữ ngạc nhiên viết rõ lên mặt. Chu Thần nhếch mép cười:

"Có thể chứ. Không ngờ tới phải không, chơi trần thế kia, còn bắn một đống vào trong. Không sợ người ta mang bầu rồi ép cưới à?"

"Ông im mồm đi." Bị người trêu chọc, Vương Nhất Bác bỗng cáu bẳn. Gì mà ép cưới, hắn đây là cầu còn chẳng được đó biết không?

"Chán thật, bao nhiêu năm không hề thay đổi, một chút cũng chẳng biết đùa."_ vốn cũng chẳng lạ gì tính tình của hắn, Chu Thần lại tiếp tục hỏi: " mối tình đầu đây à?"

Hắn khẽ gật đầu, rồi bước đi theo sau, ngụ ý muốn tiễn Chu Thần ra về, không quên nhắc nhở tên đàn anh bác sĩ: " trưa nhớ ghé qua xem một chút. Nhờ anh."

"Được rồi. Mà cậu cũng tin tưởng người ta quá cơ, chơi như thế chẳng sợ đối phương có bệnh á?"

"..."

"Nè nè đừng động thủ, biết rồi biết rồi! Mối tình đầu hàng ngon chưa khui tem, nhất cậu nhé!"

Bàn tay đang định đánh người của Vương Nhất Bác khựng lại trong không khí, khung xương hàm dường như bất chợt tê cứng, thật khó khăn để hắn thốt ra lời.

"Ông... vừa nói cái gì?"

.

.

loading...

Danh sách chương: