Bjyx Trans Hoan Da Ly Vo Tinh Chuong 9 Tay Em Co Dau Khong

Buổi sáng Vương Nhất Bác không muốn ăn cơm, bảo trợ lý bưng hai ly cà phê đen vào phòng, còn chưa kịp uống thì người đại diện gọi tới.

 "Sớm sớm sớm, đi làm rồi hả?" Khúc An Ninh làm việc sấm rền gió cuốn, tốc độ nói cũng nhanh hơn người bình thường, Vương Nhất Bác bình thường nghe cô dặn dò mọi chuyện đều rất chuyên chú, bởi vì thất thần năm giây có thể bỏ sót rất nhiều tin tức.

Hôm nay lại không lấy nổi tinh thần, có lẽ là bởi vì không ngủ ngon, Vương Nhất Bác lười biếng trả lời: "Còn chưa, bảy giờ xuất phát.”

"Vậy vừa vặn, nói chuyện weibo ngày hôm qua."

"Không có gì để nói." Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói, "Tôi tự mình ghi hình chơi, có thể đụng phải phím gì liền đăng lên, may mà kịp thời phát hiện.”

"Phát hiện kịp thời?" Khúc An Ninh cười nói, "Cho dù cậu có xóa ngay cũng sẽ có ảnh chụp màn hình của fan, huống chi để ở đó hơn một tiếng đồng hồ? Hiện tại còn đang treo trên hot search, cậu có muốn nói với fan một chút hay không?”

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn, "Fan cũng không phải mẹ tôi, chuyện gì cũng phải giải thích. Weibo của riêng tôi, muốn đăng thì đăng muốn xóa thì xóa, không thích xem thì hủy follow, ai cầu xin các cô xem?”

"Thiếu gia của tôi, sáng sớm cậu ăn thuốc nổ à nói chuyện đột kích như vậy?"

Vương Nhất Bác uống một ngụm cà phê, rất đắng, rõ ràng đã uống sáu năm, nhưng vẫn không quen với loại đắng này, cậu thấp giọng nói: "Xin lỗi, không phải nhằm vào chị.”

 "Lúc trước đã nói với cậu, độ nhây của fan bây giờ đã rất cao, giảm bớt phơi bày, chuyên tâm ở tác phẩm, sau khi có tác phẩm mới có chiều hướng tốt. Liên tục bởi vì chuyện kỳ quái mà lên hot search, hăng quá hóa dở. Đương nhiên, chuyện Hứa Tri Chi là công ty thỉnh cầu cậu, cái kia không tính. Nhưng bài hát hôm qua... có quá nhiều người thảo luận, nói gì cũng có.”

Khúc An Ninh nói uyển chuyển, Vương Nhất Bác lại nghe được, sở dĩ cần cậu tự mình giải thích là bởi vì dư luận đang phát triển theo hướng công ty không hy vọng nhìn thấy. Cậu hỏi: "Trên mạng nói thế nào?"

"Nói bài hát của cậu được viết cho Tiêu Chiến. Hôm qua là sinh nhật Tiêu Chiến, Hơn nữa thời gian đăng của cậu cũng rất dễ khiến người ta hiểu lầm.”

Vương Nhất Bác im lặng, một lát sau nói: "Bọn họ không có hiểu lầm.”

Khúc An Ninh thở dài một tiếng, "Sớm đã đoán được, sao con người cool ngầu lại mặc đồ ngủ nhung màu hồng? Là vì trên đó in số 23.”

Cậu không trả lời, Khúc An Ninh tiếp tục hỏi: "Vậy sao cậu lại xóa?”

"Không quan trọng nữa." Vương Nhất Bác nói, "Chị coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, qua một thời gian mọi người cũng quên mất.”

"Nhưng Tiêu Chiến không phải cùng Ôn Tấn Thu kia……. Có người nói hôm qua Ôn Tấn Thu đến đoàn làm phim các cậu tham ban, sau đó sáng sớm Tiêu Chiến bị thương ở môi, ảnh chụp đi làm rất rõ ràng.”

"Đừng liên tưởng lung tung, không ai ở bên ai cả, tất cả mọi người đều độc thân vui vẻ tự do vạn tuế đi." Vương Nhất Bác đứng dậy nói: "Tôi phải đến trường quay, nói chuyện sau.”

Sau khi đến nơi trực tiếp đi đến phòng trang điểm tạm thời, đã có chuyên gia trang điểm trang điểm cho Tiêu Chiến, tầm mắt của bọn họ giao nhau trong gương, người gật đầu mỉm cười trước chính là Tiêu Chiến, "Sớm.”

Vết thương nhỏ trên môi dưới của người đàn ông rất rõ ràng, Vương Nhất Bác quay mặt không nhìn nữa, ngồi xuống vị trí bên cạnh Tiêu Chiến, nói: "Sớm.”

Có những diễn viên khác trong phòng, bao gồm một số diễn viên quần chúng, đang chuẩn bị trang điểm. Vương Nhất Bác nhân cơ hội đọc lại kịch bản một lần nữa, mấy cảnh này lời thoại đều rất ít, chủ yếu dựa vào đặc tả hành động và biểu cảm cận cảnh để thu hút khán giả, Phương đạo chuẩn bị cho cậu ba từ khóa là dứt khoát, dũng cảm, không nỡ, nhưng dứt khoát và không nỡ chẳng lẽ không phải là mâu thuẫn lẫn nhau sao? Vương Nhất Bác còn chưa hiểu rõ, phải biểu hiện ra hai loại cảm xúc này như thế nào.

Nửa tiếng sau, hiện trường đã sẵn sàng, cảnh đầu tiên là Trần Thanh Quyết và Ngụy Tây Xuyên đánh nhau trên nóc nhà.

Trần Thanh Quyết giết người là thật, thoát ly cảnh đội cũng là thật, nhưng phản bội là giả, nương nhờ vào Ngụy Tây Xuyên cũng là giả, cuối cùng cậu tìm được xưởng chế biến ma túy của Ngụy Tây Xuyên, nhưng đồng thời cũng bại lộ chính mình, Ngụy Tây Xuyên dưới cơn giận dữ tự mình dẫn người đến giết cậu. Trần Thanh Quyết ôm ý niệm đồng quy vu tận với đối phương anh dũng chiến đấu đến giây phút cuối cùng, giết chết tám thủ hạ của Ngụy Tây Xuyên, lại dùng khí lực còn sót lại lật đổ Ngụy Tây Xuyên. Ngụy Tây Xuyên tự biết đại hạn sắp tới, thề phải chôn cùng với kẻ phản bội, cho nên lấy còng tay trên thắt lưng Trần Thanh Quyết, sau khi ngã xuống đất còng cổ tay mình và cổ chân Trần Thanh Quyết cùng một chỗ, từ trên nóc nhà nhảy xuống.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhận được tin tức, Doãn Trì chạy như điên tới bắt lấy sợi dây thừng trên người Trần Thanh Quyết, đó là vũ khí vừa rồi bị Ngụy Tây Xuyên đeo lên cố gắng siết chết cậu, lúc này quấn chặt lấy thắt lưng cậu, mà Doãn Trì nằm sấp trên nóc nhà nắm lấy đầu kia.

“Thanh Quyết....” Doãn Trì dùng hết toàn lực hô, "Nắm lấy sợi dây thừng, tôi kéo cậu lên...!”

Nhưng phía sau cậu còn có Ngụy Tây Xuyên, một mình Doãn Trì muốn kéo hai người trưởng thành cao 1m8, căn bản không có khả năng thành công, Trần Thanh Quyết thử bò lên trên, ngược lại kéo cả người Doãn Trì trượt ra ngoài, nếu giằng co như vậy, Doãn Trì chẳng những không cứu được cậu, còn có thể bị sức nặng của cậu và Ngụy Tây Xuyên kéo xuống.

Trần Thanh Quyết quyết định buông bỏ, cậu buông dây thừng ra, ngẩng đầu thấp giọng nói: "Buông tay đi, a Trì.”

Doãn Trì lại dứt khoát dùng hai tay kéo, máu tươi từ miệng vết thương ở cánh tay tuôn ra, từng phần từng phần nhuộm đỏ dây thừng, mà dùng động tác của tay kia làm cho nửa người trên của Doãn Trì lại di chuyển ra ngoài một chút.

"Đừng bỏ cuộc... tôi đã báo cảnh sát, sẽ có người đến, cậu đừng bỏ cuộc...!”

Doãn Trì gầm nhẹ, thanh âm khàn khàn, nhưng Trần Thanh Quyết nhìn ra được, anh sắp kéo không được, thân thể anh không khống chế được mà trượt ra ngoài, bởi vì mình và Ngụy Tây Xuyên thêm vào nhau thật sự quá nặng.

Trần Thanh Quyết rút dao găm mang theo bên người ra, nhìn thấy sắc mặt Doãn Trì trong nháy mắt trở nên hoảng sợ. Cũng thật sự kỳ lạ, bọn họ rõ ràng đã từ tri kỷ đồng sinh cộng tử biến thành đối thủ đạo bất đồng bất tương vi mưu, ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, cậu vẫn mang theo còng tay lần đầu tiên làm nhiệm vụ cùng Doãn Trì, cùng với giải thưởng quán quân lần đầu tiên đạt được trong cuộc thi bắn súng đôi —— thanh dao găm kia.

"Đừng..." Doãn Trì nghẹn ngào lắc đầu, nước mắt rơi xuống trong gió, có một giọt đập vào mặt cậu, "Thanh Quyết…. đừng...!”

Cánh tay phải bị Ngụy Tây Xuyên chặt đứt, cho nên chỉ có thể dùng tay trái. Trần Thanh Quyết giơ tay trái lên, khó khăn chào nghi thức quân đội với người bạn thân ngày trước.

"A Trì, chuyện tôi nợ anh, kiếp sau trả nhé."

“Đừng!” Doãn Trì liều mạng kéo dây thừng lên trên, lại bị phản lực kéo xuống, Trần Thanh Quyết biết mình không thể kéo dài thêm nữa, cuối cùng dùng sức cắt đứt dây thừng.

"Thanh Quyết!!"

Trên nóc tòa nhà tám tầng, tiếng kêu đau xót tuyệt vọng của Tiêu Chiến vang vọng trong gió thật lâu. Khi Vương Nhất Bác được cáp treo đề đưa về mặt đất, nhìn thấy Tiêu Chiến còn nằm sấp ở đó, nước mắt chảy dài, chuyên gia trang điểm đi qua trang điểm, Phương Tiềm Long ở phía sau màn hình hô: "Vừa rồi rất tốt, cảm xúc của Tiêu Chiến hơi nhiều, đừng khóc dữ dội như vậy, chúng ta lại thêm một lần nữa.”

Nhưng Tiêu Chiến dường như không khống chế được nữa.

Liên tục quay thêm ba lần, Tiêu Chiến căn bản không khống chế được nước mắt, đến cuối cùng mắt sưng lên trang điểm cũng không che được. Phương Tiềm Long không thể không đi qua cẩn thận giảng giải kịch bản: "Trần Thanh Quyết là người gián tiếp hại chết vị hôn thê của cậu, cho nên tình cảm của cậu đối với cậu ấy hẳn là phức tạp, vừa hận cậu ấy lại muốn cứu cậu ấy, trách móc cậu ấy lại thông cảm với cậu ấy, hai người là tri kỷ biến thành kẻ thù, không phải quan hệ yêu đương. Tôi nhìn vào biểu hiện của cậu trong màn hình, tất cả đều nghĩ rằng cậu dường như mất đi điều quan trọng nhất trên thế giới, có thể là một chút quá mức.”

"Xin lỗi Phương đạo", Tiêu Chiến cúi đầu vẻ mặt áy náy, thấp giọng nói: "Lại một lần nữa đi.”

Vương Nhất Bác xen vào: "Nếu không nghỉ ngơi vài phút, để anh ấy bình phục một chút, thuận tiện đắp mắt.”

Phương Tiềm Long nói được, vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, bảo anh chậm rãi đừng nóng vội.

 Trong phòng trang điểm không một bóng người, Tiêu Chiến ngồi trước gương, vừa cầm túi đá đắp lên mắt vừa cảm nhận thế giới nội tâm của nhân vật Doãn Trì. Đạo diễn nói không sai, Doãn Trì đối với Trần Thanh Quyết hẳn là có oán hận mới đúng, mặc dù có thể lý giải cậu vì không để bại lộ thân phận nằm vùng mà đối với vị hôn thê của mình thấy chết không cứu, nhưng con người là động vật tình cảm, tình cảm chân thành đã mất thì đi khúc mắc rất khó hóa giải, nếu như ở màn cao trào diễn không được loại cảm giác này, khán giả sẽ không thể đồng tình với Doãn Trì, như vậy tất cả cảnh nền đối với nhân vật ở nửa đầu bộ phim đều sẽ biến thành uổng phí.

Đạo lý đều hiểu được, thực hành lại không dễ dàng, anh không cách nào thuyết phục chính mình đi oán hận Trần Thanh Quyết, hoàn toàn ngược lại, trong khoảnh khắc trơ mắt nhìn đối phương từ lầu cao rơi xuống, người anh oán hận là mình. Hận chính mình vì sao không sớm phát hiện Trần Thanh Quyết nằm vùng, hận chính mình không kịp thời cứu bà ngoại Trần, hận mình không xuất hiện vào thời điểm bạn thân cần nhất, mỗi một lựa chọn mà Trần Thanh Quyết đưa ra, anh đều đi ngăn cản chậm một bước, đi can thiệp, đi lý giải, đi giúp đỡ.

Anh vĩnh viễn chậm một bước, lại không nghĩ tới một bước chính là cả đời.

Chuyện cho tới bây giờ anh rốt cục cũng không cách nào bù đắp được nữa, dốc hết phần đời này cũng không đuổi kịp bước cuối cùng...

Bên cạnh truyền đến tiếng động, cửa nhựa trong phòng trang điểm bị Vương Nhất Bác đẩy ra, Tiêu Chiến theo bản năng quay mặt, lau nước mắt.

"Để cho anh đi bình phục tâm tình, sao lại trốn đi khóc?" Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh anh, dựa lưng vào bàn trang điểm, giọng điệu giống như bất đắc dĩ, "Không phải chứ Tiêu lão sư, một nhân vật hư cấu mà thôi, khiến cho anh đau lòng thành như vậy.”

"Anh không sao." Tiêu Chiến buồn bực nói, "Em có thể đi ra ngoài trước không, nói với Phương đạo anh đến ngay.”

Vương Nhất Bác lại không nhúc nhích, thở dài, ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn lên mắt anh: "Là giả.” Thanh niên nói, "Anh cứ coi như khi cậu ta ngã xuống đã xuyên không, xuyên đến thời dân quốc làm quân phiệt, nhà giàu còn cưới nhiều vợ bé.”

Tiêu Chiến cười ra tiếng, Vương Nhất Bác cười lạnh, tuy lạnh nhưng có tác dụng, hình như anh đột nhiên không còn khó chịu như vậy. Ngược lại phát hiện vết trầy xước trên mu bàn tay thanh niên, hẳn là vừa mới đánh nhau với Ngụy Tây Xuyên bị thương, vì thế hỏi: "Tay em có đau không?"

Thanh niên nghiêm mặt, "Anh hỏi Trần Thanh Quyết hay là hỏi Vương Nhất Bác?”

"Đương nhiên là hỏi Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến nói, "Không phải Trần Thanh Quyết đã cưới vợ bé rồi sao?”

"Vương Nhất Bác rất đau," Thanh niên bình tĩnh nhìn anh, giọng có chút ủy khuất, "Cũng không thể cưới vợ bé.”

Anh cầm tay bị thương của thanh niên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết trầy xước, đã không còn chảy máu nữa, miệng vết thương cũng không tính là rất sâu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chua xót, xen lẫn đau lòng cùng áy náy. "Xin lỗi em." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, "Hình như anh... vẫn không thể xuất hiện vào lúc em cần," Tầm mắt lại mơ hồ không rõ, giọng của anh càng thêm nhỏ, không thể nghe thấy, "Để cho em một mình chống đỡ lâu như vậy, xin lỗi..."

Anh cúi đầu như vậy, nước mắt rơi xuống mu bàn tay thanh niên, Tiêu Chiến đưa tay muốn lau đi, lại bị bắt lấy cổ tay, Vương Nhất Bác hơi ngẩng đầu, hôn lên mắt anh.

Thanh niên hôn rất nhẹ, cũng rất kiên nhẫn, khiến Tiêu Chiến cảm thấy mình rất giống một khối vải ướt sũng, đang bị người ta vắt khô từng chút một.

"Không sao đâu," Vương Nhất Bác hôn khô nước mắt, vuốt ve mái tóc của anh, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Không sao đâu.”

-----------------------

Đoạn phim vẫn là tôn vinh a Lệnh, yyds!

Cuộc đối thoại cuối cùng của hai người có thể có cách lý giải khác nhau, Doãn Trì vs Trần Thanh Quyết, Tiêu Chiến vs Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vs Trần Thanh Quyết, ba cách này đều có thể.

Còn chưa hoàn toàn hòa hảo, truy phu không cần gấp!!

 
Translator : miêu tả Vương Nhất Bác bằng một câu.
   
   Luôn ghen với nhân vật của mình =)))

Update: hôm nay bản raw đã hoàn 18 chương

loading...