Bjyx Trans Hoan Da Ly Vo Tinh Chuong 11 Bay Gio Anh Chi Muon Can Em

Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác và Hứa Tri Chi quay một lần liền qua, đạo diễn quay thêm một lần nữa, mọi người kết thúc công việc.

Trên đường trở về khách sạn nhận được điện thoại của Khúc An Ninh, thông báo cho cậu hai phát ngôn trước đó không thành công, rồi thông báo quay quảng cáo cũng theo đó bị hủy bỏ. Vương Nhất Bác đảm nhận không ít công việc, nhiều hơn hay ít hơn một cái kỳ thật cũng không để ý lắm, chỉ là nghe giọng nói của Khúc An Ninh uể oải, mới hỏi: "Sao đột nhiên lại thất bại? Không hài lòng với tôi à?”

"Không liên quan đến cậu," Khúc An Ninh nói, "Bị người ta cướp.”

Chuyện thường ngày trong giới, trước kia khi còn là nghệ sĩ tuyến bốn tuyến năm, chuyện bị minh tinh nổi tiếng cướp phát ngôn đôi khi cũng xảy ra, có điều địa vị tăng lên, hai năm gần đây Vương Nhất Bác đã không gặp lại, cho nên cậu có chút tò mò: "Là ai vậy?”

"Ôn Tấn Thu."

Vương Nhất Bác vô cùng ngoài ý muốn, không phải cậu thổi phồng lên, nếu như nói bị nghệ sĩ Hằng Diệu cướp đại ngôn, người cậu có thể nghĩ đến chỉ có Tiêu Chiến, đương nhiên Tiêu Chiến sẽ không làm như vậy, chỉ là hai người ngang hàng ngang sức, thương hiệu đến đều đều, Ôn Tấn Thu không nổi lắm, có tư cách gì tranh với mình?

"Bởi vì anh ta rẻ hơn?"

Khúc An Ninh cười một tiếng, nói: "Chắc chắn là rẻ hơn chúng ta, có điều nguyên nhân chủ yếu hẳn không phải là cái này. Hôm nay xung quanh tôi ăn dưa, nghe nói cậu ta thu phục được một cổ đông lớn của Hằng Diệu, cụ thể làm thế nào, chúng ta cũng không dễ nói, tóm lại Hằng Diệu chuẩn bị nâng đỡ cậu ta. Web drama của cậu ta vừa mới phát sóng, mấy ngày nay đã mua biệt thự trên hot search, tất cả đều khen ngợi diễn xuất của cậu ta, không có tư bản ở  phía sau đề cử, tôi không tin.”

Vương Nhất Bác không hứng thú lắm, nói: "Có lẽ quả thật diễn rất tốt.”

"Nhìn cũng chỉ như vậy. Điều tôi khó chịu chính là thổi phồng cậu ta quá, rồi cũng đạp lên nhà chúng ta, cậu ta là một diễn viên khiêm tốn siêng năng, chúng ta là lưu lượng dựa vào fan à?”

"Cho nên anh ta xem tôi là đối thủ chủ yếu?" Vương Nhất Bác cười nhạo nói: "Người đã sắp ba mươi tuổi còn chơi trò lợi dụng việc công để trả thù tư, ấu trĩ.”

"Oa, trong lời nói của thầy Nhất Bác tràn ngập sự dửng dưng của người chiến thắng, cho trên lúc tranh đấu với Tiêu Chiến, cậu đánh bại cậu ta đúng không?” Khúc An Ninh giả vờ đe dọa: "Cậu yêu đương phải báo xin phê chuẩn, biết chưa?”

"Hiện tại độc thân." Vương Nhất Bác nói: "Không có việc gì tôi cúp máy.”

"Được, tôi còn muốn gọi cho Tri Chi thông báo cho cô ấy về chuyện gameshow, tôi đi hỏi Tri Chi, hừ."

Trở lại phòng khách sạn đã gần rạng sáng, Vương Nhất Bác nhanh chóng tắm rửa, đi ra phát hiện Tiêu Chiến vừa gửi wechat, hỏi cậu quay phim có thuận lợi hay không.

[Một lần là qua rồi, tôi vừa mới trở về. ]

Suy nghĩ một chút, lại xóa chữ rồi gửi lại: [Vẫn ổn, không có ai quấy rối thì quay nhanh.]

[Anh không quấy rối nha....] Tiêu Chiến trả lời như vậy, phía sau còn để thêm một icon hình người ủy khuất.

[Tôi quay cảnh hôn luôn rất ổn định, hôm nay NG nhiều lần như vậy, chính là anh đang quấy rối.]

[Ỏ, ai biết được em có phải là có ý nghĩ gì với Tri Chi mà ngay cả bản thân  cũng chưa nhận ra, căng thẳng thẹn thùng mới phát huy không tốt. Đạo diễn Phương nhìn ra em rất căng thẳng, chàng trai trẻ khi mới biết yêu đều như vậy (mỉm cười)]

Vương Nhất Bác nhìn thấy câu trả lời cũng bật cười, chàng trai trẻ hiểu rõ mối tình đầu như thế, ngoại trừ bản thân anh ra còn có bao nhiêu người từng là mối tình đầu ở trước mặt cậu vậy?!

[Cảm ơn thầy Tiêu chỉ bảo sai lầm, trước khi đi ngủ tôi nhất định cố gắng phát hiện "ý nghĩ chưa nhận ra" (mỉm cười)]

Qua mười phút Tiêu Chiến mới trả lời:

[Tháng sau có thể anh sẽ tham gia một gameshow, Tri Chi là khách quý thường trú, thầy Vương có ý nghĩ ngượng ngùng gì, anh có thể truyền đạt giúp (mỉm cười)]

PK phải không? Quyết đấu phải không? Ham muốn chiến thắng trỗi dậy, Vương Nhất Bác ngồi xuống hai tay cùng nhau đánh máy.

  Round 1

[Không cần. Hứa Chi Chi thân với tôi hơn anh, hơn nữa loại chuyện thổ lộ đương nhiên phải tự mình làm mới có thành ý (mỉm cười)]

[Ồ như vậy à. Thầy Vương nhất định có thể một lần là được, dù sao người ta cũng đã nguyện ý mặc áo tình nhân với em(mỉm cười)]

[Nếu tình cờ mua quần áo trong cửa hàng dưới lầu công ty được tính là tình nhân, thầy Tiêu và đồng đội họ Ôn kia của anh có phải cũng đã có con luôn rồi hay không (mỉm cười)]

[Nào có nào có, nhìn xưng hô thì không sánh bằng, anh chưa bao giờ gọi cậu ta là Ôn Thu Thu (mỉm cười)]

[Chẳng lẽ có người gọi tôi là “A Bác” hỏ? (mỉm cười)]

Điện thoại im lặng, Tiêu Chiến không còn gì để nói nữa.

Ha ha, còn dám so scandal với mình, ngay cả một vòng cũng chống đỡ không nổi!

Vương Nhất Bác buông điện thoại xuống, bật TV lên, chui vào trong chăn chuẩn bị ngủ, chuông cửa vang lên.

Cậu lo lắng là tư sinh, lặng lẽ đi đến bên cửa nhìn mắt mèo, kết quả chỉ nhìn thấy một con thỏ không vui.

Trực tuyến không thắng được, chuyển qua ngoại tuyến công kích lí lẽ đúng không? Vương Nhất Bác nhịn cười mở cửa, gọi: "Thầy Tiêu.”

Tiêu Chiến chỉ vào trong cửa: “Đi vào nói có được không?”

Vương Nhất Bác nghiêng người nhường đường, nhưng Tiêu Chiến chỉ đi đến cửa huyền quan liền dừng lại, nhìn cậu nói: “Anh và Ôn Tấn Thu cũng chỉ là quan hệ đồng đội cũ.”

  Round 2

Vương Nhất Bác nói: "Tôi biết.”

“Vậy em còn cố ý nhắc cậu ta để chọc tức anh?”

"Là anh nhắc đến Hứa Chi Chi trước mà?"

Tiêu Chiến thẳng thắn: "Nhưng anh quả thật không biết hai người có quan hệ gì mà!”

"Không biết thì anh có thể hỏi, nhất định phải vòng vo thăm dò tôi." Cậu nhướng mày, biết rõ còn hỏi: "Nhưng tại sao anh lại muốn biết tôi và Hứa Chi Chi có quan hệ gì?”

Tiêu Chiến liếm môi một cái, hỏi ngược lại: "Vậy tại sao em lại hôn anh? Sao em lại cắn môi anh?”

"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác cắn răng cười, "Anh không cần dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi, đây là phạm quy, phạm quy sẽ bị tôi phát thẻ đỏ." Cậu chỉ vào cửa phòng, "Nhận thẻ đỏ sẽ như thế nào anh hiểu chứ?”

Tiêu Chiến tức giận nhìn cậu, ánh mắt ủy khuất lại vô tội, cái gì cũng không nói, xoay người đi về phía cửa, Vương Nhất Bác vươn tay liền kéo người về đặt ở bên tường. Cậu thừa nhận từ tối hôm qua cắn nát môi Tiêu Chiến, chính mình đã rất cố gắng kiềm chế cảm xúc, khi nhớ lại những bức ảnh trong điện thoại di động của Ôn Tấn Thu, khi nhìn Tiêu Chiến nằm sấp trên nóc nhà khóc đỏ hai mắt, từng chút từng chút hôn khô nước mắt của anh, khi bọn họ ở trước ống kính đạo diễn da thịt cận kề, bản thân gần như không thể khống chế được, kể cả hiện tại.

"Nói với tôi suy nghĩ trong lòng khó khăn như vậy sao?" Cậu nhìn đôi mắt kia, cùng với hàng mi rõ ràng phía trên mắt, đè nén xúc động muốn hôn môi, nhẹ giọng hỏi: "Rốt cuộc anh đang lo lắng cái gì vậy? Hửm?”

"LLB dưới lầu công ty em mới khai trương vào tháng trước, nhưng hai tháng trước khi thử vai tại phòng làm việc của đạo diễn Phương, anh đã nhìn thấy Tri Chi mặc." Giọng nói của Tiêu Chiến căm phẫn, trẻ nhỏ khi cáo trạng đều giống nhau, "Hơn nữa cùng màu đen với em.”

"À," Vương Nhất Bác cười nói: "Thì ra lần đầu tiên gặp lại thầy Tiêu đã ghen.”

Tiêu Chiến thở không nổi, há miệng cắn, cậu linh hoạt nghiêng đầu, thành công né tránh công kích của răng thỏ.

"Tiếp tục nói."

Thỏ thỏ giận dữ nói: "Nói cái gì?”

"Vì sao muốn biết quan hệ giữa tôi và Hứa Chi Chi?"

"Trên mạng nói ba cô ấy thích em, hai năm nay vẫn rất ủng hộ công việc của em, nói hai người đang lén lút yêu đương. Nếu đó là sự thật, anh sẽ trói buộc mình, là vậy đó.”

"Nếu không đúng thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi: "Anh sẽ theo đuổi Hứa Chi Chi?”

Tiêu Chiến tức giận nện Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác thản nhiên nghênh đón một trận thỏ quyền, mới nắm chặt móng vuốt thỏ cười mệnh lệnh: "Anh mau nói, nhanh lên!”

"Nếu như không phải sự thật, anh muốn hỏi em có muốn ở bên anh một lần nữa hay không." Gương mặt Tiêu Chiến ửng đỏ, tức giận nói: "Nhưng bây giờ anh chỉ muốn cắn em!”

Vương Nhất Bác có thể cảm giác được, Tiêu Chiến đang dần trở về, trở về với bộ dáng sinh động, hoạt bát, miệng lưỡi không che đậy, thậm chí hơi độc miệng, anh lễ phép chu đáo với người ngoài, duy trì khoảng cách giao tiếp xã hội hoàn mỹ, chỉ tùy hứng trước mặt người thân cận nhất, người đó sáu năm trước là mình, sáu năm sau, Vương Nhất Bác vẫn muốn trở thành người này.

"Cắn em thì không có khả năng, ở bên nhau lần nữa có thể cân nhắc." Cậu còn nhớ rõ lỗ tai Tiêu Chiến sợ ngứa, cố ý tiến lại gần thì thầm: "Nhưng hiện tại đã muộn rồi, không bằng..." Hài lòng nhìn mí mắt dài nhỏ của người nào đó bởi vì khẩn trương mà run rẩy, cậu mới cười nói: "Không bằng thầy Tiêu về ngủ trước, ngày mai chúng ta lại nói chuyện?”

Thầy Tiêu tức giận nói: "Ngược lại thầy Vương buông tôi ra trước đi, ngoài ra làm phiền giúp tôi xem thử, bàn tay trên mông tôi là của ngài phải không?”

"Xin lỗi." Vương Nhất Bác cười tủm tỉm lui về phía sau một bước, giơ nửa tay lên nói: "Chúng có suy nghĩ của riêng mình.”

Tiêu Chiến mang hận, sáng sớm hôm sau không ăn sáng cùng cậu, Vương Nhất Bác ở nhà hàng vip chỉ nhìn thấy Hứa Tri Chi vùi đầu ăn điên cuồng, trước mặt đầy ắp hai đĩa ba cái bát, Vương Nhất Bác bưng mì ngồi sang bên kia lối đi, hỏi cô: "Không phải cô là nữ minh tinh à, ăn nhiều vậy hả?”

Nhà hàng vip diện tích không lớn, khách hàng có thẻ đen khách sạn mới có tư cách vào, lúc này cũng không có người khác, Hứa Tri Chi liền hào phóng trả lời: "Ba bữa cơm một ngày, em chỉ có bữa sáng mới có thể ăn giống một người, đương nhiên ăn nhiều hơn. Hơn nữa thuốc chữa đau thất tình hiệu quả nhất chính là thức ăn, sư ca hữu tình uống nước cũng no, không hiểu được loại người đau lòng như bọn em cũng rất bình thường.”

Nghe không hiểu sao có chút thảm thiết, khiến tâm trạng Vương Nhất Bác tốt hơn, thuận miệng hỏi: "Nghe chị An Ninh nói cô muốn tham gia gameshow?”

"Vâng. Qua hai tuần nữa em sẽ sát thanh, xong rồi sẽ đi ghi hình gameshow.”

“Nghe nói Tiêu Chiến sẽ đi phi hành khách quý, lần này cô vui nhỉ?"

Hứa Tri Chi lại không có bộ dáng vui vẻ, "Chị An Ninh nói, vốn dĩ là mời thầy Tiêu, thầy Tiêu cũng đồng ý đi, nhưng giá của Hằng Diệu mở ra quá cao, tổ tiết mục mời không nổi, hiện tại đang thảo luận với Ôn Tấn Thu.”

"Hử?" Vương Nhất Bác thốt lên: "Sao lại là Ôn Tấn Thu?”

"Tư bản đang nâng đỡ đó." Hứa Tri Chi cười tự giễu, "Nhưng phương diện này em cũng không có tư cách nói anh ta, dù sao bản thân em cũng…... hì hì.”

"Sau lưng cô là ông chủ Hứa, cha có vốn liếng, vì sao không thể nâng đỡ con gái? Sau anh ta là ai cũng khó nói. Hơn nữa cùng là tư bản nâng đỡ, có vài người có thể thăng tiến nhìn xa, có vài người chỉ có thể trở thành một sự sỉ nhục, không giống nhau.” Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói, "Cô so sánh mình với anh ta, là tự hạ thấp giá trị bản thân.”

Hứa Tri Chi buông bánh mì nhỏ chắp tay làm lễ với cậu, "Cảm ơn sư ca cổ vũ! Em ghi nhớ điều đó!”

Vương Nhất Bác cười cười: "Đừng vì  thần tượng của cô mà đánh nhau với tôi là được.”

"Vậy thì không thể."

Vương Nhất Bác: "..."

"Có điều em đã cố gắng tiếp nhận, thật sự." Hứa Tri Chi nghiêm mặt nói, "Tuy rằng anh không xứng với công chúa điện hạ của em, nhưng em cũng không thể nghĩ ra được có ai xứng đôi với anh ấy, người mình thích nếu cô độc cả đời không thể được toại nguyện em sẽ đau lòng chết mất.”

Ngay cả Vương Nhất Bác cũng phải cảm thán: "Cô thật sự rất thích Tiêu Chiến, tôi cũng cảm động thay anh ấy.”

Hứa Tri Chi lập tức ngẩng đầu hỏi: "Vậy anh muốn nhường anh ấy cho em không?”

"Không muốn."

"Hừ." Cây nĩa trong tay Tri Chi chỉ về phía cậu, uy hiếp: "Tốt nhất anh đừng để cho em phát hiện anh làm cho thầy Tiêu đau lòng, nếu không anh sẽ chân chính cảm nhận được sức mạnh tư bản.”

Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng sứ giả nghiêm trang bảo vệ người đẹp của cô liền muốn cười, "Nhưng bây giờ người đau lòng là tôi, trong điện thoại của Ôn Tấn Thu có mấy trăm tấm ảnh của Tiêu Chiến, cô có hiểu cảm giác trong nháy mắt khi tôi nhìn thấy ảnh không?”

"Mấy trăm tấm?" Hứa Tri Chi ha ha, "Ổ cứng di động 2T của em chỉ lưu được năm tấm của thầy Tiêu!”

"Nhưng những thứ đó đều là do anh ta chụp cho Tiêu Chiến, không phải ai cũng có thể nhìn thấy ảnh chân dung trên weibo."

"Không có khả năng, Tiêu Chiến ca ca mới không để cho anh ta chụp ảnh." Hứa Tri Chi chắc chắn, "Anh miêu tả ảnh chụp mà anh nhìn thấy thử.”

Dựa vào trí nhớ, Vương Nhất Bác nói đại khái về vài cách ăn mặc cùng với bối cảnh chụp trong ảnh của Tiêu Chiến, cuối cùng thành công thu được sự nhạo báng vô tình của sư muội đồng môn.

"Có phải anh bị ngốc hay không?" Hứa Tri Chi hận sắt không thành thép, "Làm đồ uống lạnh, du ngoạn Thành Đô, chơi gậy tiên nữ bên bờ biển, đó là Vlog do phòng làm việc của thầy Tiêu đăng! Ôn Tấn Thu dựa vào ảnh chụp màn hình lừa được anh rồi hả? Vậy em không khỏi muốn nói một câu, đây thật đúng là Fushigidane ăn Bugles vào nhà vui vẻ của chuột Mickey.”

Vương Nhất Bác: "... Cái gì?”

"Tuyệt vời quá đi."

--------

  Chân thành cảm ơn Phương Mint đã giúp mình hai câu thoại của Tri Chi ạ ❤❤
Anh Chiến phải gọi Bo là Vương Bác Bác ẻm mới chịu =)))


loading...