Bjyx Trans Hoan Da Ly Vo Tinh Chuong 10 Toi Doc Than

Lúc bắt đầu quay lại, trạng thái của Tiêu Chiến đã tốt hơn nhiều, một giọt nước mắt rơi xuống một nửa, lung lay sắp đổ, là hiệu quả Phương Tiềm Long muốn nhìn thấy. Quay cho đến hơn bảy giờ, mọi người ăn tối đơn giản, sau đó chuyển đến một căn hộ ở trung tâm thành phố.

Hứa Tri Chi đã trang điểm xong chờ ở trường quay, cảnh này thật ra là cảnh giường chiếu của Ngụy Nam Khê và Trần Thanh Quyết, ý của đạo diễn Phương là quay một ý cảnh là được rồi, dù sao đây cũng là phim hành động cảnh sát tội phạm chứ không phải phim tình cảm. Biên kịch và phó đạo diễn ước chừng cho rằng Hứa Tri Chi ra mắt bộ phim đầu tiên sẽ căng thẳng thẹn thùng, cho nên vẫn an ủi cô, lại dạy cô cách diễn tự nhiên thả lỏng, Hứa Tri Chi khiêm tốn học tập từng cái một, thực tế nội tâm không hề gợn sóng, trên mặt cười như một em gái nhu thuận mềm mại, nắm đấm đã sớm cứng rắn.

Đúng vậy, hiện tại cô rất muốn đánh một nam diễn viên trẻ nổi tiếng sắp quay cảnh giường chiếu với mình.

Hôm nay ban ngày không có cảnh quay của cô, Hứa Tri Chi hiếm khi không cần dậy sớm, liền nằm lì ở khách sạn lướt weibo. Tin tức Ôn Tấn Thu đến tham ban Tiêu Chiến nghi ngờ tình cảm nóng lên, ở khu bình luận tức giận mắng Ôn Tấn Thu ba trăm tin, nói bộ dạng của hắn giống như mã qr quét qua cũng không biết là cái gì, cũng dám đến chạm vào đệ nhất mỹ nhân châu Á, chắc chắn không lắp GPS cho nên không rõ định vị của mình, thật sự là làm cho người ta cảm thấy buồn cười mà. Sau đó lại thấy Vương Nhất Bác đăng bài hát rồi lại xóa trên hot search, nhấn vào đọc hàng bình luận của motor tỷ tỷ, mới phát hiện tin tức Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến yêu nhau sáu năm trước đã bị bình luận hơn năm vạn, nhưng không có hình ảnh không có chân tướng, Hứa Tri Chi đương nhiên là không tin, chỉ đem ảnh chụp màn hình gửi cho Hà Hà trên wechat, nói: "Motor chính là có bệnh, nhà mình sụp còn nhất định phải kéo chúng ta theo, đáng khinh bỉ!"

Fan Vương Nhất Bác mỗi ngày đều bình luận mắng cô, khiến Hứa Tri Chi vô cùng chán ghét, mà cô ghét nhất chính là, người ta nửa điểm cũng không oan uổng cô, tuy rằng toàn bộ đều do cha và công ty sắp xếp, nhưng kết quả là giống nhau, cô quả thật dựa vào đại thụ Vương Nhất Bác để hóng mát, cho nên cô căn bản không thể phản bác motor tỷ tỷ, chỉ có thể cùng thân phận tiểu tôm béo âm thầm mắng hai câu.

Nửa tiếng sau Hà Hà trả lời: "Chị Tri Chi, chuyện này hẳn là thật, không phải motor tuôn ra đầu tiên... Em nghe ý tứ của ông chủ, không chỉ trước đây là sự thật, e rằng bây giờ cũng vậy. Hôm qua thầy Nhất Bác xóa video, có thể là bởi vì Ôn Tấn Thu, sáng sớm Chiến ca đã tức giận trong điện thoại, trực tiếp tuyệt giao với Ôn Tấn Thu ...."

Tin tức này Hứa Tri Chi cẩn thận đọc ba lần, cảm giác bị sét đánh liên tiếp ba lần.

Thần tượng đang yêu!

Đối tượng Vương Nhất Bác!!

Còn đặc biệt là gương vỡ lại lành!!!

Cho nên, khi cô cười nhạo nhà khác sụp, hoàn toàn không biết nhà mình vừa gặp phải trận động đất cấp 10.

Nắm đấm cứng, thực sự cứng.

Tám giờ rưỡi, trợ lý nói thầy Nhất Bác đến, ở trong phòng trang điểm. Hứa Tri Chi lập tức từ phòng nghỉ đi qua, cửa mở ra một nửa, cô đẩy ra đồng thời hô: "Anh Bác!"

Hô xong mới phát hiện Tiêu Chiến cũng ngồi ở bên trong, Hứa Tri Chi lập tức trở nên nhu thuận, mang theo nụ cười ngọt ngào chào hỏi: "Chào thầy Tiêu!"

Tiêu Chiến đứng dậy từ chỗ ngồi: "Tri Chi đến rồi à?" Người đàn ông nói, "Anh đã nói xong rồi, hai người nói chuyện đi."

"Không cần không cần," Hứa Tri Chi vội vàng xua tay, "Em không có chuyện gì quan trọng, hai người nói chuyện đi!" Nhà sụp cũng đã sụp, cũng chưa cần thiết phải biết sụp như nào.

"Không có việc gì." Tiêu Chiến xoay người nói với Vương Nhất Bác: "Vậy tối nay anh đến tìm em nhé."

Diễn viên trẻ nổi tiếng không hề động đậy, "Tôi có thể sẽ quay rất muộn."

"Vậy thì ngày mai." Tiêu Chiến ôn giọng nói: "Cùng nhau ăn sáng được không?"

Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời: "Nói sau."

Cứu mạng ... Hứa Tri Chi nhịn đến nội thương, mới nhịn xuống xúc động đem sư ca nhà mình một cước đạp ra khỏi phòng, sau đó ôm lấy thần tượng hô to "Anh Chiến em ăn sáng với anh"...

Tiêu Chiến đáp một tiếng liền đi ra ngoài, Hứa Tri Chi sải bước ngồi trước mặt Vương Nhất Bác, "Đặt câu hỏi! Thần tượng của thần tượng của anh cũng là thần tượng của anh hay không phải là thần tượng của anh?"

Vương Nhất Bác nhìn cô như đang bị bệnh thần kinh, "Cái gì?"

"Rõ ràng là không. Vậy nếu thần tượng của anh đang yêu đương với thần tượng của mình, anh có từ bỏ thần tượng của anh không hay là đánh nhau với thần tượng của thần tượng?" (Ai không hiểu thì vẽ sơ đồ nha)

Vương Nhất Bác: "Nếu là cô thì sao?"

"Em sẽ chọn cái sau." Hứa Tri Chi vỗ tay lên bàn trang điểm, "Cho nên tốt nhất anh nên nói thật, có phải đang yêu công chúa điện hạ của em hay không?!"

"Không có." Vương Nhất Bác tức giận nói: "Tôi độc thân."

Hay thật, "Trêu chọc cũng trêu chọc rồi, bài hát cũng viết rồi, cuối cùng nói mình độc thân," Hứa Tri Chi tức tối, "Tra nam! Lúc trước nhất định là anh vứt bỏ thầy Tiêu!"

Ai ngờ Vương Nhất Bác lại nghiêm túc, thậm chí có hơi tức giận nhấn mạnh: "Tôi bị chia tay được chưa."

Phải không? Hứa Tri Chi cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi cảm thán nói: "Thầy Tiêu thật quyết đoán!"

Vương Nhất Bác: ???

"Viết tiểu tình ca mong tái hợp?" Hứa Tri Chi cười nói: "Vậy anh còn không chủ động một chút, ngạo kiều sĩ diện là không hôn được công chúa đâu, hiểu không?"

Vương Nhất Bác xoay mặt nhìn trời, khóe môi không hiểu sao cong lên, trong lòng Hứa Tri Chi lạnh lẽo, "Coi như anh lợi hại nha sư ca." Cô nghiến răng nghiến lợi nói, "Môi thầy tiêu bị thương là do anh làm, em mắng Ôn Tấn Thu hơn ba trăm bình luận..."

Đạo diễn sai người gọi bọn họ, Vương Nhất Bác đứng dậy trước nói: "Chuyện của người lớn cô ít quản, chuyên tâm làm việc, tránh xa ruộng dưa."

Tiêu Chiến chỉ có một cảnh quay tới tìm Trần Thanh Quyết, nhưng Trần Thanh Quyết không mở cửa, hai người cách cửa phòng nói vài câu, Doãn Trì liền rời đi. Quay xong nửa tiếng, mọi người dời bước vào phòng ngủ, chuẩn bị quay cảnh trọng điểm tối nay.

Đạo diễn Phương cho phép anh tan tầm trước, nhưng Tiêu Chiến quyết định ở lại hiện trường quan sát, thời gian còn sớm, nếu may mắn có thể gia nhập đoàn làm phim của đạo diễn Phương, đương nhiên nên quý trọng cơ hội học tập từng giây.

Theo kế hoạch, màn giường chiếu này chỉ có hai ba phút, phòng ngủ tối tăm, Trần Thanh Quyết và Ngụy Nam Khê quỳ trên giường ôm, hôn, vuốt ve, mỗi người đều có tâm tư, nhưng trăm sông đổ về một biển, đặt nền móng cho kết cục Ngụy Nam Khê trong lúc bang phái hỏa hoạn xả thân cứu Trần Thanh Quyết lại bị đạn bắn chết.

Phương Tiềm Long hiển nhiên không muốn vì mấy phút của cảnh này mà bị kiểm duyệt gắt gao, cho nên chỉ để Vương Nhất Bác cởi áo, Hứa Tri Chi được phép mặc áo ba lỗ, ống kính kỳ thật chỉ tập trung ở trên vai, cảnh giữa thỉnh thoảng cũng chỉ quay phần lưng, phần lớn là dựa vào ánh sáng cùng tiếng thở dốc của nhân vật để thể hiện tình dục.

Theo thông lệ, diễn viên vẫn phải diễn trước. Phương Tiềm Long ngồi ở phía sau màn hình, cầm bộ đàm vừa xem vừa hướng dẫn, tay nên đặt ở đâu, đầu phải nghiêng như thế nào, môi bắt đầu hôn từ bên nào... Tiêu Chiến cảm thấy đạo diễn đã nói rất rõ ràng, nhưng hai người trong ống kính lại vô cùng cứng ngắc, động tác Vương Nhất Bác không phối hợp, Hứa Tri Chi là vấn đề về ánh mắt.

"Hứa Tri Chi," Đạo diễn hô, "Đó là bạn trai cô yêu đến chết đi sống lại, không phải tình địch của cô, lúc nhìn cậu ấy phải dịu dàng một chút, khát vọng một chút, đừng sắc bén như vậy được không?"

Một lát sau, đạo diễn lại hô: "Nhất Bác cậu chưa từng hôn đối tượng phải không? Hôn tai, sau đó trượt xuống cổ, cậu luôn nhìn chằm chằm cằm người ta làm gì? Cậu là sư phụ bó xương sao?"

Tiêu Chiến lập tức không nhịn được nữa, cười ra tiếng, Vương Nhất Bác lần thứ n+1 quay đầu nhìn lại, giọng điệu có chút tức giận: "Đạo diễn, người nhàn rỗi có thể đi ra ngoài hay không? Ảnh hưởng đến tôi phát huy."

Tiêu Chiến lập tức đầu hàng, "Anh cam đoan sẽ không gây ra tiếng động nữa. Đảm bảo."

Đường nét cơ thể tuyệt vời của nam nữ trẻ tuổi quấn quýt nhau trong ánh sáng, Tiêu Chiến thán phục trước sức khống chế của đạo diễn Phương đối với ánh sáng và góc chụp, viễn cảnh không thấy rõ mặt, kéo đến cận cảnh, anh hoàn toàn bị góc nghiêng tinh tế của Vương Nhất Bác trong ống kính hấp dẫn, hình ảnh đẹp đến mức khiến người ta kinh diễm, nhưng Tiêu Chiến đang làm càn thưởng thức, lại cảm thấy từ miệng đến cổ họng đều chua xót.

Thật muốn thân mật với người mình thích như vậy... Xa vời quá, giống như đã là chuyện kiếp trước rồi...

Khi chóp mũi Vương Nhất Bác và Hứa Tri Chi lần thứ ba đụng phải nhau mà không cọ cọ với nhau, Phương Tiềm Long rốt cục không thể nhịn được nữa.

"Hai người, nhất là Nhất Bác đấy, thẹn thùng đúng không? Tìm một cậu con trai để làm mẫu giúp cậu tìm thấy cảm giác." Đạo diễn Phương nhìn xung quanh, cuối cùng quay đầu lại nhìn thấy anh, "Tiêu Chiến đi lên!"

Hứa Tri Chi phát ra tiếng gà gáy: "Đạo diễn Phương, thầy Tiêu làm mẫu với tôi sao?!"

"Cô xuống trước." Phương Tiềm Long nói, "Để cho Tiêu Chiến và Nhất Bác làm mẫu."

Hứa Tri Chi: "..."

Cô vừa mặc áo sơ mi vừa dùng ánh mắt ám sát Vương Nhất Bác, thấp giọng nói: "Rút đao đi, sư ca."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác thản nhiên, trong công việc cậu luôn như thế, Tiêu Chiến lại hoảng hốt như học sinh lên lớp cố gắng tàng hình nhưng bị giáo viên gọi tên: "Đạo diễn Phương, không cần vậy đâu ha?"

"Hai chàng trai các cậu sẽ tốt hơn, lại quen thuộc với nhau, hiện tại Nhất Bác rất không tự nhiên, cậu giúp cậu ấy điều chỉnh một chút." Đạo diễn Phương chú ý tới chữ công phía dưới cổ áo ba lỗ của anh, lại nói: "Cậu và Tri Chi giống nhau, mặc áo ba lỗ là được rồi."

Đạo diễn đương nhiên là nghiêm túc chuyên nghiệp, hoàn toàn không có ý trêu chọc đùa giỡn, không phối hợp ngược lại có vẻ kiêu ngạo, Tiêu Chiến không có biện pháp, đành phải cởi áo sơ mi, kiên trì quỳ xuống giường.

"Không cần hôn thật," Đạo diễn nói, "Điều quan trọng là tìm cảm giác, cảm giác!"

Ánh sáng rất tối, ánh mắt Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh, trong mắt giống như ánh nến, Tiêu Chiến khẩn trương hơn so với dự đoán của mình, không dám nhìn nhiều, chỉ cố gắng hồi tưởng lại lời đạo diễn vừa mới chỉ đạo Hứa Tri Chi, hai tay nhẹ nhàng ôm ở sau lưng thanh niên, đầu đặt lên vai đối phương, cảm thụ Vương Nhất Bác nắm lấy eo mình.

"Rất tốt, rất tốt." Giọng nói của đạo diễn truyền đến, "Nhất Bác bắt đầu hôn."

Sau đó lại nói cái gì, Tiêu Chiến hoàn toàn không nghe thấy, từ khi môi Vương Nhất Bác rơi xuống bên tai anh, anh cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập cùng máu lưu động trong đầu. Động tác của thanh niên vừa nhẹ vừa mềm mại, ngoài tai, vành tai, bên cổ, bả vai, mỗi một cái đều giống như chuồn chuồn lướt nước, như gần như xa, giống như da thịt chạm vào nhau, lại giống như chỉ là hơi thở ấm áp, làm cho anh không cách nào xác định, chỉ cảm thấy thân thể nhũn ra. Bàn tay của Vương Nhất Bác nằm ngoài ống kính đang xoa thắt lưng anh một cách chậm rãi, nơi đó tê dại, khiến anh cảm thấy khó chịu, muốn được ôm chặt một chút, xoa mạnh hơn một chút, hôn hung dữ một chút...

Tay Vương Nhất Bác vịn sau gáy anh, chóp mũi nhẹ nhàng cọ xát với anh, tầm mắt nhìn xuống môi anh, đến gần một phần rồi lại lui ra hai phần, trong lòng Tiêu Chiến sốt ruột, nhưng không dám động đậy, chỉ có thể ngây ngốc chờ mong, thanh niên rốt cục lại một lần nữa đến gần, ngay khi anh cảm thấy một giây sau có thể được hôn lên, đạo diễn Phương Đạo khen ngợi: "Cut! Hoàn hảo! Nhất Bác kỳ thật cậu có thể biết nha, cứ theo loại cảm giác này mà diễn!"

Tiêu Chiến lập tức nhảy xuống giường, trong phòng quá tối mọi người nhìn không ra, chỉ có chính anh cảm giác được, nhiệt độ nóng rực đang từ làn da của anh bốc hơi ra, trái tim đập thình thịch, đã lâu anh không có loại cảm giác này, hưng phấn, mãnh liệt, sợ hãi, đồng thời lại có chút khổ sở.

Hứa Tri Chi đứng ở phía sau màn hình liên tục cầm quạt gió, "Trời ơi, đoạn vừa rồi quá tuyệt! Trái tim thiếu nữ của lão phu trời ơi! Vàng quá... khụ, thiếu nữ tâm lặng như nước!"

Phương Tiềm Long cười nói: "Cho nên từ tình dục này, tình là xương, dục là da, mỹ nhân ở trong xương không ở trong da, chính là đạo lý này. Nhất Bác thế nào rồi? Chúng ta có thể chính thức làm một lần chưa?"

Vương Nhất Bác quỳ gối trên giường, thấp giọng nói: "Có thể."

Hứa Tri Chi cởi áo khoác một lần nữa vào vị trí, Tiêu Chiến lại đột nhiên không muốn nhìn tiếp nữa, nói với đạo diễn một tiếng, liền lặng lẽ rời khỏi trường quay.

====================

Giải thích câu của Tri Chi cho dễ hiểu:

Tiêu Chiến là idol của Tri Chi, Bác là idol của Chiến

Câu thứ nhất: Bác là idol của Chiến thì có phải cũng là idol của Tri Chi không?

Câu thứ hai: Bác và Chiến yêu nhau thì Tri Chi thoát fan Chiến hay là đánh nhau với Bác.

Tui lặn lâu vậy là nhờ hai câu của bả huhu, phần là thời gian này chạy dealline nên lười trans hơn rồi.

loading...