Chương 8

"Tiêu Chiến, anh có người mình thích chưa?" Vương Nhất Bác cảm thấy mình có chút ác liệt, nhưng cậu nhất định phải biết Tiêu Chiến có thể vì chính mình mà đi đến bước đường kia không.

Tiêu Chiến nghe thấy câu hỏi của Vương Nhất Bác, ngẩn người một lát. Đáp án có thể nói ra từ trước đến nay chỉ có một, kể từ khi anh bắt đầu thích chàng trai đầu tiên cho đến bây giờ.

"Không có." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, giọng điệu rất bình tĩnh, không có bất kì cảm xúc nào, nhưng nội tâm lại bán đứng anh.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt anh thật lâu. Tiêu Chiến nên đi làm diễn viên. Cậu không thể nhìn ra một tia ái muội nào đối với mình trong đôi mắt của anh.

"Tiếc thật, trù nghệ tốt như vậy mà không ai có thể tới ăn." Vương Nhất Bác cầm đũa tiếp tục ăn thức ăn trong bát.

"Cậu không phải đang ăn sao." Tiêu Chiến lẩm bẩm.

"Cái gì?" Vương Nhất Bác nghe được, nhưng giả vờ như không nghe thấy.

"Không có gì. Ăn nhanh lên, tôi còn phải làm đồ ăn vặt."

Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác ăn xong mới đem chén đũa vào trong bếp rửa sạch. Vương Nhất Bác trong mắt anh là khách, anh nên làm như thế. Nhưng Vương Nhất Bác cũng cảm thấy không thoải mái, cọ ăn cọ uống không phải tác phong của cậu, nhất định phải ở lại giúp anh làm đồ ăn vặt.

"Cậu về đi! Thật sự không cần giúp gì đâu." Tiêu Chiến còn tưởng có thể một mình hưởng thụ thời gian nấu nướng. Vương Nhất Bác ở đây, trong lòng anh vừa vui vẻ vừa chật vật.

"Không có việc gì thì tôi ở đây trò chuyện cùng anh cũng được. Nếu để một mình anh làm những thứ này, tôi cảm thấy rất xấu hổ."

"Ồ." Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy có chút mất mát, ở lại cùng anh cũng chỉ là bởi vì cậu ấy cảm thấy ngượng ngùng khi để anh một mình bận rộn mà thôi.

"Tôi về nhà cũng có một mình, coi như là anh ở cùng tôi đi."

Tiêu Chiến không lên tiếng, chỉ cúi đầu giống như đang chuyên tâm vắt bột mì trong túi ra. Nếu Vương Nhất Bác nguyện ý, không có một người con gái nào trên đời có thể thoát khỏi tay cậu được. Quá dễ dàng nhìn thấu một người. Anh không khỏi hoài nghi chính mình có phải cũng bởi vì như vậy mà hết thuốc chữa với Vương Nhất Bác?

Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác anh cảm thấy đáng sợ, bây giờ lại cảm thấy nếu có một người yêu như vậy cũng không tệ, vĩnh viễn biết anh đang nghĩ cái gì, có lẽ sẽ không bao giờ cãi nhau, cũng không tách ra.

"Đang nghĩ cái gì vậy?"

"Không..." Âm thanh của Vương Nhất Bác cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Giọng nói của Tiêu Chiến rất nhỏ, làm cho người ta sinh ra ảo giác. Đứng trước mặt mình không phải là một người đàn ông cao hơn 1,8m, mà là một con vật nhỏ cần người ta ôm ấp dỗ dành.

"Anh thích nghe nhạc không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Đương nhiên là thích." Nếu không anh đã không đến lễ hội âm nhạc một mình.

"Để tôi đoán xem anh thích bài hát nào."

Vương Nhất Bác nói xong lại khẽ cười. Lúc mới bắt đầu yêu đương với Tiêu Tâm Vũ, cô ấy thường lôi kéo cậu đoán xem cô muốn mua gì. Tâm tư của Tiêu Tâm Vũ rất dễ đoán, đơn giản chính là túi, giày, nước hoa... linh tinh mấy thứ. Đến lượt Tiêu Chiến, không phải đoán những thứ này, mà là đoán xem anh thích bài hát gì. Từ con người của vật chất chuyển thành con người của tinh thần.

Tiêu Chiến ở trong lòng sàng lọc từng bài từng bài một, cuối cùng đem ngón trỏ chỉ vào một bài hát mà ngay cả Vương Nhất Bác cũng chưa từng nghe qua.

Cậu len lén giả vờ cầm lấy điện thoại di động, lại thừa dịp Tiêu Chiến không chú ý, đem một tai nghe Bluetooth nhét vào tai anh.

<<Chuyến Xe Buýt Cuối Cùng>>

"Tất cả tình yêu đã trở lại

Toàn bộ hận thù đã rời đi

Em mông lung đứng trên sân ga

Chờ đợi chuyến xe buýt cuối cùng tới

Gió đêm thổi tung

Toàn bộ cuộc sống

Xuyên qua cơn mộng mị

Liều mạng đuổi theo!"

Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy tên ca sĩ còn tưởng sẽ là một bài hát có tiết tấu nhanh, không ngờ khúc dạo đầu lại là một nam một nữ thấp giọng nỉ non cùng hai đoạn lời bài hát ngắn ngủi, ngay lập tức đã đưa anh trở về sân ga và chuyến xe buýt ban đêm đã từng đuổi tới.

"Có phải ban nhạc không?" Vương Nhất Bác thăm dò.

Tiêu Chiến quay lưng về phía cậu gật đầu, bài hát trong tai nghe đã bắt đầu phát lại lần thứ hai.

"Lễ hội âm nhạc lần này sẽ có tiết mục của bọn họ sao?"

Tiêu Chiến lại gật đầu.

"Con gái hát? Không phải quá khô khan sao?"

"Làm sao cậu biết?" Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, Vương Nhất Bác đưa ra bốn câu hỏi, mỗi câu đều hỏi đúng.

"Tôi đoán, anh thích đến lễ hội âm nhạc, nhưng tôi có cảm giác anh không thực sự thích nhạc thể loại nhạc này. Hơn nữa... giọng của anh phù hợp với các bài hát của các cô gái."

"Cậu nghe thấy tôi hát bao giờ?" Tiêu Chiến xoay người, kinh ngạc nhìn cậu.

"Căn nhà này cách âm không tốt." Vương Nhất Bác có chút chột dạ, "Lúc anh ở trong nhà tắm có hát mà."

"Cậu chuyển nhà hay là tôi chuyển nhà?" Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác, khiến cậu cảm thấy anh đang thực sự suy xét vấn đề này.

"Tôi xin lỗi..." Mặc kệ có phải là mình sai hay không, xin lỗi trước luôn luôn đúng.

Tiêu Chiến thở dài, rũ mắt xuống, xoay người tiếp tục bận rộn với việc đang làm. Không thể phủ nhận, mỗi lần Vương Nhất Bác đoán được suy nghĩ trong lòng anh, trái tim anh lại không thể kiềm chế được mà muốn tới gần cậu hơn một chút.

"Cậu đã bao giờ nghe bài hát của ban nhạc Nhím chưa?" Giọng nói chậm rãi của Tiêu Chiến truyền đến, "Tôi không quá thích những bài hát khác của họ, nhưng tôi lại rất thích bài hát này."

Bài hát này vừa vặn vang lên lần thứ ba trong tai nghe của Vương Nhất Bác.

"Lúc còn đi học, đó là lần cuối cùng tôi đến lễ hội âm nhạc. Nơi tổ chức lễ hội rất xa, không dễ bắt taxi, khi đó cũng không có app đặt xe. Tôi vội vàng nghe xong bài hát cuối cùng của ban nhạc Anh quốc mà tôi thích, sau đó vội chạy đến trạm xe buýt. Lễ hội âm nhạc vẫn chưa kết thúc, tiếng ồn ào náo nhiệt ở phía xa giống như là một thế giới khác. Chuyến xe buýt cuối cùng không có nhiều người, tôi đã gặp một chàng trai."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nói với người ngoài về người mình từng thích.

"Cậu ấy học cùng trường với tôi, cũng đi một mình, chúng tôi hẹn nhau hai ngày sau cùng đi. Chuyện sau đó cũng như nhiều câu chuyện bình thường khác, không có gì đáng kể." Tiêu Chiến nở nụ cười, "Chính là bài hát này, lúc ấy đứng ở sân ga chỉ có hai chúng tôi, nghe bài hát này lại cảm thấy giống với bầu không khí đó. Bây giờ ngẫm lại, những cảm xúc lúc đó cũng chỉ là bởi vì bài hát này hợp với hoàn cảnh nên tạo ra chất xúc tác mà thôi."

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nói chuyện của mình cho Vương Nhất Bác, anh có chút ngượng ngùng. Tình cảm của anh dành cho Vương Nhất Bác thật ra không thích hợp để nói những lời này, nhưng không biết có phải trên người cậu có một loại khí chất khiến người ta muốn tâm sự hay không. Có lẽ đây chính là đặc thù của một bác sĩ tâm lý giỏi.

"Tất cả tình yêu đã trở lại

Toàn bộ hận thù đã rời đi

Em mông lung đứng trên sân ga

Chờ đợi chuyến xe buýt cuối cùng tới."

"Là đoạn đầu bài sao?" Vương Nhất Bác tắt tai nghe Bluetooth, giọng hát của cô gái bay vào tai hai người.

"Ừm."

Tiêu Chiến đem bánh quy đã nặn thành hình xong bỏ vào lò nướng, âm thanh vận hành của thiết bị điện phủ lên âm nhạc trên điện thoại di động.

"Cậu đóng lại đi, tôi muốn làm thịt bò khô. Cậu có phải không ăn được cay không?" Tiêu Chiến quay đầu lại, nâng cao giọng hỏi.

Không biết có phải là do câu hỏi của Tiêu Chiến hay là do âm nhạc trong căn bếp này, trong lòng Vương Nhất Bác có chút xúc động. Cậu rất muốn ôm Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu.

"Ừm, tôi không thể ăn quá cay." Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt đang dừng trên người Tiêu Chiến, "Tôi đi uống nước đã."

Còn nói là nói chuyện phiếm với mình, kết quả lại sợ mùi dầu khói. Trong lòng Tiêu Chiến không khỏi lầm bầm.

"Tôi muốn ăn thịt bò khô vừa ra khỏi nồi. Để tôi bưng nước qua cho anh uống." Chân Vương Nhất Bác vừa bước được một bước đã nghe thấy ý nghĩ của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bưng cho Tiêu Chiến một cốc nước lớn, đi tới trước mặt anh, trực tiếp đem ly đặt bên miệng. Tiêu Chiến ngẩn cả người. Anh không quen với hành vi thân mật như vậy.

"Anh uống đi. Không khát sao?" Vương Nhất Bác thúc giục.

"Tôi tự mình uống là được rồi."

"Tay anh không phải đang bận sao, mau uống đi."

Tiêu Chiến hé miệng, uống một ngụm nước trong cốc. Có lẽ là ảo giác, anh cảm thấy nước trong cốc ngọt hơn một chút.

"Cậu chờ một chút là có thể ăn rồi."

Vương Nhất Bác ngồi ở cửa phòng bếp, câu được câu không mà trò chuyện với Tiêu Chiến. Cậu chưa từng làm như vậy với Tiêu Tâm Vũ. Lúc Tiêu Tâm Vũ nấu cơm, cậu không phải giúp cô dọn dẹp nhà cửa thì làm chân sai vặt chạy đi mua đồ.

Như thế này lại làm cho cậu cảm thấy ấm áp. Cậu vậy mà lại cảm nhận được sự ấm áp từ một người đàn ông. Vương Nhất Bác cúi đầu cười.

"Cười cái gì vậy?" Tiêu Chiến đúng lúc xoay người.

"Chính là cảm thấy cái tạp dề hình thỏ con này rất hợp với anh." Vương Nhất Bác cười lớn hơn một chút.

"Cười đi cười đi, dù sao cậu cũng không phải là người đầu tiên cười tôi mặc cái tạp dề này." Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn cậu một cái, đem thịt bò trong nồi múc ra.

"Còn ai nữa?" Vương Nhất Bác theo bản năng nghĩ xem người này có phải là bạn trai cũ của Tiêu Chiến hay không.

"Bạn gái cậu." Tiêu Chiến nhớ Tiêu Tâm Vũ đã cười phá lên khi thấy anh mặc chiếc tạp dề này, "Rõ ràng là chị ấy đưa cho tôi, vậy mà còn cười nhạo tôi. Sao lại có người như vậy chứ."

Vương Nhất Bác chột dạ, "À."

Cậu không cười, có thể là không có cách nào tưởng tượng được cảnh tượng như vậy. Cậu không cảm thấy buồn cười lắm.

"Được rồi." Tiêu Chiến đem hạt vừng rắc lên trên thịt bò khô, đeo găng tay vào lấy một miếng đưa tới bên miệng Vương Nhất Bác.

"Há miệng a~" Tiêu Chiến bắt chước bộ dáng vừa rồi của Vương Nhất Bác khi cho anh uống nước.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, bên trong dường như chứa đựng cả bầu trời sao, mang theo chờ đợi mà nhìn về phía mình, nhưng rõ ràng cậu cái gì cũng không cho anh được.

Cậu mở miệng, đem thịt bò khô Tiêu Chiến đưa tới cuốn vào trong miệng, máy móc nhai nuốt.

"Ăn ngon không? Có phải cay quá không?" Tiêu Chiến cũng cầm một miếng đưa vào miệng mình, "Có cần mềm hơn một chút không?"

"Không cần, ăn rất ngon. So với bên ngoài bán còn ngon hơn." Vương Nhất Bác không giỏi khen ngợi, nhưng hương vị của thịt bò khô quả thật rất tốt.

"Bây giờ có thể ăn một ít không? Vừa rồi tôi còn chưa ăn no." Vương Nhất Bác hỏi.

"Cậu còn chưa no sao? Vậy mang ra phòng khách ăn đi, tôi xem bánh quy chín chưa rồi mang cho cậu một ít."

Tiêu Chiến muốn xoay người đi xem bánh quy trong lò nướng, nhưng Vương Nhất Bác đã kéo tay anh lại.

"Sao vậy?"

"Lấy nhiều một chút, cùng nhau ăn đi."

Tiêu Chiến nhếch miệng cười, "Được rồi."

Vương Nhất Bác mở TV, vừa vặn chương trình ghi hình hôm trước hôm nay phát sóng tập hai. Kỳ đầu tiên cậu cũng đã xem qua, loại chương trình game show này không phải loại cậu thích, nhưng có lẽ Tiêu Chiến muốn xem một chút.

"Cậu thích xem cái này à?" Tiêu Chiến bưng bánh quy từ phòng bếp đi ra, "Cậu thử xem, có phải ngọt quá hay không?"

"Không phải, tôi nghĩ anh muốn xem." Vương Nhất Bác nhận lấy một miếng bánh quy từ tay Tiêu Chiến bỏ vào miệng.

"Ừ, có hơi ngọt, nhưng ăn rất ngon." Vương Nhất Bác ngồi nhích sang bên cạnh, chừa lại cho Tiêu Chiến một chỗ, "Tập đầu tiên anh đã xem chưa? Biểu hiện của tôi có ổn không?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, người này luôn luôn tự tin về chuyên môn, bây giờ lại đang thấp thỏm chờ một người thường như anh đánh giá.

"Rất tốt. Cậu chắc không biết sau khi chương trình phát sóng cậu đã rất hot rồi. Ngày mai đi xem lễ hội âm nhạc có cần phải đội mũ và đeo khẩu trang không?"

Sau khi chương trình phát sóng, Vương Nhất Bác đúng là có nhiều chủ đề nóng. Tất cả mọi người đều nói tuổi còn trẻ như thế, lại đẹp trai như vậy, năng lực chuyên môn lại rất mạnh, tất cả đều yêu cầu tổ tiết mục có thể mời bác sĩ Vương đến ghi hình lâu dài. Nhưng cũng không khoa trương như Tiêu Chiến nói, dễ nhìn thì dễ nhìn, so với minh tinh vẫn có chút khác biệt, cho dù lớn lên có đẹp hơn minh tinh, cũng chỉ là dễ nhìn mà thôi.

"Làm gì khoa trương đến thế." Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh. Cậu rất cảm kích Tiêu Chiến có thể tìm được mình, rốt cuộc thì người làm ăn ai lại không hi vọng công việc của mình càng ngày càng tốt. Sau khi tập đầu tiên phát sóng, doanh thu phòng khám của Vương Nhất Bác tăng trưởng không ít, dựa theo tính toán sơ lược, nếu chương trình có thể phát sóng trong 3 hoặc 4 tháng, bọn họ có thể hoàn thành chỉ tiêu trước thời hạn.

"Tiêu tổng còn thiếu tôi một tâm nguyện đấy."

"Biết rồi, tôi không quên đâu. Lúc nào nghĩ xong thì nói cho tôi. Tôi sẽ cố gắng." Tiêu Chiến đặc biệt lo lắng, lúc anh đồng ý với Vương Nhất Bác, tình cảm của anh đối với cậu còn chưa sâu sắc. Bây giờ anh rất sợ Vương Nhất Bác sẽ dùng cái tâm nguyện này để bắt anh làm một số việc mà anh không muốn, kiểu như giúp cậu cầu hôn, làm phù rể trong lễ cưới. Nếu như vậy, anh thà chạy trốn giống trước đây.

"Yên tâm đi, nhất định sẽ không làm khó anh."

Chương trình phát sóng xong, Vương Nhất Bác lại cảm thấy đẹp hơn so với cậu tưởng tượng. Trải qua một ít cắt nối và biên tập lại, cậu ở trong tiết mục dường như càng cool hơn một chút, điều này khiến cậu rất hài lòng.

"Oa, làm sao bây giờ?"

Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt từ trên TV, nhìn thấy Tiêu Chiến đang chỉ vào chậu bò khô trước mặt chỉ còn không đến một phần ba.

"Vẫn còn đủ cho cả hai chúng ta." Vương Nhất Bác ôm chậu thịt bò khô nở nụ cười.

"Bằng này chỉ đủ ăn ngày mai, sau đó thì sao?"

"Tôi mua cho anh ăn." Vương Nhất Bác thuận miệng nói, Tiêu tổng làm sao cần cậu mua?

"Thời gian không còn sớm, cậu về đi, tôi đem đồ ăn đi đóng gói. Sáng mai cậu tới gọi tôi nhé."

Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến đứng lên, nhưng lại cứ đứng như vậy trước mặt anh không nhúc nhích. Tiêu Chiến nghiêng đầu chớp mắt, hỏi cậu làm sao vậy?

"Anh đi ngủ sớm một chút, tắm rửa xong thì ngủ ngay đi, đừng đọc sách hoặc làm cái gì khác." Vương Nhất Bác dừng một chút, "Tôi sợ buổi sáng anh lại ngủ quên."

"Biết rồi, sẽ không đâu. Ngược lại, cậu, đừng ngủ quên."

Tiêu Chiến dọn dẹp xong, tắm rửa, mang theo quần áo mặc dự phòng và cả áo sơ mi ngủ. Anh không nói với Vương Nhất Bác rằng mình đã đặt phòng trước, sợ làm cậu hoảng sợ. Nếu Vương Nhất Bác không ở lại, anh có thể ở một mình, hoặc là cùng cậu trở về cũng được.

Tiêu Chiến ngồi trên giường lau tóc, mắt nhìn chằm chằm vào ngăn kéo kia. Anh giật mình, ý thức được mình đang làm gì. Muốn quyến rũ bạn trai của chị hai sao? Vì sao lại yêu cầu Tiểu Manh đặt phòng? Anh mong chờ được ngủ chung với Vương Nhất Bác sao?

Tiêu Chiến, mày điên rồi!

Anh muốn lấy đồ trong ngăn kéo ra để lấp đầy khoảng trống trong lòng mình, bàn tay vừa vươn ra lại nhớ tới lời dặn của Vương Nhất Bác trước khi về. Anh do dự một chút, cười khổ, thu tay lại, chui vào trong chăn.

***

Vương Nhất Bác đập cửa còn sớm hơn cả chuông báo thức.

"Bữa sáng này." Vương Nhất Bác đem sữa đậu nành và bánh quẩy đặt lên bàn cơm, kéo Tiêu Chiến vừa mới rửa mặt xong ngồi xuống bên cạnh.

"Đừng ăn nhiều quá, chút nữa còn phải ngồi xe hai tiếng, tôi sợ anh khó chịu."

Tiêu Chiến cau mày, buổi sáng vừa tỉnh ngủ khiến cảm xúc của anh bị quấy phá, "Cậu luôn quan tâm tới những người phụ nữ khác như vậy sao?"

Câu hỏi của anh có gì đó không ổn, cứ coi là hỏi giúp chị hai, nhưng giọng điệu lại cực kỳ giống một người đang ăn dấm với bạn trai.

"Không có. Tôi làm gì có gì có nhiều phụ nữ như vậy." Bộ dáng của Vương Nhất Bác cũng giống như đang giải thích với người yêu.

"À." Tiêu Chiến cúi đầu ăn hết đồ ăn trước mặt mình, sau đó quay trở lại phòng ngủ để thay quần áo.

Quần áo của anh rất giản dị, nhưng đều có những điểm nhấn nhỏ. Quần jean bó sát màu xanh nhạt, ôm sát cặp mông. Áo thun ngắn tay màu trắng, vạt áo có khoá kéo bên dưới, phía sau lưng có một phần bị khoét rỗng, để lộ ra xương bướm xinh đẹp.

"Anh mặc cái này sao?" Vương Nhất Bác cau mày, nhìn anh đứng trước gương chải lại tóc, "Xác định là không phải đến hộp đêm chứ?"

"Cậu mặc cái gì?" Tiêu Chiến không để ý tới cậu. Vương Nhất Bác chưa từng đến lễ hội âm nhạc, không biết rằng cách ăn mặc của cậu cực kỳ bảo thủ.

"Chỉ như thế này, quần đùi, áo thun."

"A, thật là một thẳng nam. Tốt đấy." Tiêu Chiến lấy một cái túi lớn, đem tất cả đồ ăn đã chuẩn bị bỏ vào đưa cho Vương Nhất Bác.

"Đi thôi.

Xe chạy trên đường cao tốc, hôm nay trời quá nóng, ánh nắng chiếu vào cửa sổ bên cạnh nướng anh đến mức tản ra hơi nóng. Hôm nay chắc là sẽ không mưa. Tiêu Chiến có chút mất mát, nếu là trời mưa, có lẽ còn có thể lôi kéo Vương Nhất Bác ở lại khách sạn.

Càng đến gần địa điểm tổ chức, càng có nhiều xe cộ. Sau khi xuống xe, Vương Nhất Bác nhìn lướt qua người bên cạnh, hoá ra Tiêu Chiến ăn mặc đã rất bảo thủ rồi. Những trang phục lố lăng, chỗ nào có thể lộ đều để lộ ra, mỗi người đều là cực hạn của tuổi trẻ. Cậu mặc như thế này ngược lại còn có vẻ lớn tuổi hơn Tiêu Chiến khá nhiều.

"Nhiều người quá. Chúng ta đi nhanh một chút, đến sát sân khấu để tìm vị trí tốt."

Vương Nhất Bác ngẩn người, cứ vậy đi theo Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bảo cậu dừng lại, cậu liền dừng, kêu cậu dựng trại, cậu liền dựng. Vị trí Tiêu Chiến chọn khá tốt, cách sân khấu không gần cũng không xa, địa hình hơi cao, cho dù phía trước đứng đầy người cũng không ngăn cản tầm mắt được.

"Bắt đầu rồi, có muốn đi lên phía trước xem không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Không được, tôi muốn ngủ một lát." Tiêu Chiến cởi giày chui vào lều.

Vương Nhất Bác có chút cạn lời nhìn Tiêu Chiến. Đến lễ hội âm nhạc để ngủ sao?

"Vậy anh ngủ đi, tôi qua bên kia đi dạo một vòng."

Vương Nhất Bác không dám đi quá xa, cậu sợ Tiêu Chiến ngủ một mình ở đó không an toàn, lướt quanh một vòng liền trở về lều.

Tiêu Chiến đã ngủ rồi, nóng đến mức mồ hôi đầy đầu. Cậu vội vàng lấy quạt điện trong túi ra, giơ lên trước mặt anh. Thổi một lát, lông mày của người đang ngủ mới giãn ra một chút.

"Ồn ào như vậy cũng có thể ngủ được. Vậy mà lúc nào ở nhà cũng mất ngủ. Thật là một người lập dị."

Vương Nhất Bác theo bản năng vươn tay, muốn giúp anh vén mớ tóc ướt đẫm mồ hôi trước trán. Bàn tay đã vươn ra một nửa, lơ lửng giữa không trung, dừng lại khoảng mười giây, sau đó vẫn vén tóc Tiêu Chiến ra, trượt qua má anh, lén lút sờ đến nốt ruồi dưới môi anh.

Vương Nhất Bác, mày xong đời rồi.

Vương Nhất Bác nhếch khoé miệng lên cười một chút.

Nếu Tiêu Chiến đang đi chân trần trên con đường đầy chông gai mà không thể nhìn thấy điểm cuối, cậu phải giúp anh đi giày và tất. Thật không ngờ, cuối cùng cậu lại cởi giày và tất mà giẫm lên đó cùng anh.

loading...

Danh sách chương: