Chương 27

Một bữa cơm ăn tới khi trời tối, Tiêu Chiến một mình uống hết hai chai rượu vang đỏ, hoàn toàn vượt quá tửu lượng của anh.

Lúc hơn 9 giờ, Vương Nhất Bác đã gọi điện tới một lần, nhưng Tiêu Chiến từ chối. Bây giờ Vương Nhất Bác lại gọi lần nữa.

"Nghe đi. Có lẽ là lo lắng em ở chỗ của chị phải chịu uỷ khuất."

Tiêu Tâm Vũ liếc nhìn điện thoại của Tiêu Chiến. Cô còn tưởng Tiêu Chiến sẽ lưu tên của Vương Nhất Bác là "Bảo bối", "Em yêu" hay gì đó, hoá ra đơn giản chỉ là "Bác sĩ Vương".

Tiêu Chiến gật đầu, cầm điện thoại đi tới phòng khách, giọng nói mềm mại mang theo hơi rượu.

"Này, bác sĩ Vương~"

Ngay lập tức, Tiêu Tâm Vũ đã hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại yêu Tiêu Chiến. Mỗi người trong gia đình họ Tiêu đều là yêu tinh, không phân biệt giới tính.

"Anh uống rượu sao?"

Tiêu Chiến chưa từng nói với Vương Nhất Bác, giọng nói của cậu qua điện thoại rất giống như đang ghé vào tai Tiêu Chiến, kề môi vào tai anh, vừa nói vừa thổi khí, đặc biệt là vào ban đêm.

"Ừm..." Âm cuối của Tiêu Chiến kéo ra thật dài. Anh dựa người vào sô pha, mắt nhắm nghiền, khoé miệng lại hơi hơi nhếch lên.

"Đừng uống nhiều quá."

"Được..."

"Anh không ở nhà nên em không ngủ được." Vương Nhất Bác thay đổi ngữ điệu, giống như chú chó lông vàng đang dụi đầu vào cổ chủ nhân.

"Anh không uống nhiều." Tiêu Chiến cười, mở mắt ra: "Bây giờ còn chưa đến 10 giờ, em đương nhiên là không ngủ được."

Người bên kia điện thoại bật cười thành tiếng. Tiêu Chiến chính là như vậy, khi ngốc nghếch vẫn lộ ra vẻ khôn khéo, nhưng khi khôn khéo lại lộ ra vẻ không hiểu phong tình.

"Chị gái anh..."

Tiêu Chiến nhận ra giọng nói của Vương Nhất Bác có vẻ băn khoăn và lo lắng. Cậu ấy là sợ anh nghĩ nhiều, cũng sợ Tiêu Tâm Vũ sẽ nghe được.

"Đừng lo lắng, không sao đâu."

"Vậy thì tốt rồi." Vương Nhất Bác khịt mũi, "Ngày mai chúng ta không thể gặp nhau sao?"

"Có lẽ là không thể." Tiêu Chiến nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh của Tiêu Tâm Vũ ở bên kia, có vẻ cô ấy đang trả lời tin nhắn thoại của một người bạn.

"Chị của anh vẫn chưa tha thứ cho chúng ta."

Trong lòng Tiêu Chiến hiểu rõ, người uống rượu là anh, tất cả lời nói của Tiêu Tâm Vũ đều được nói ra lúc tỉnh táo. Giữa hàng loạt các câu hỏi đó đều lộ ra sự tha thứ cho anh và Vương Nhất Bác, chỉ là chưa thừa nhận. Tiêu Tâm Vũ dù sao cũng nên dằn vặt anh và Vương Nhất Bác mấy ngày. Chuyện bị em trai cướp mất bạn trai cũng đủ để cô cắt đứt quan hệ với hai người.

"Được rồi. Vậy tối mai anh sẽ về chứ?"

"Ừm, về ăn cơm với em, được không?"

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến quay trở lại phòng ăn. Tiêu Tâm Vũ đã bắt đầu dọn bàn.

"Kêu bác sĩ Vương của em đón em về nhà đi." Giọng điệu của Tiêu Tâm Vũ có chút chua chát và châm biếm. Bác sĩ Vương của Tiêu Chiến cũng là của cô trước khi cô đồng ý chia tay ngày hôm nay, chỉ là cô chưa bao giờ gọi Vương Nhất Bác là "Bác sĩ Vương".

"Chị, em đã nói ở đây chăm sóc chị." Tiêu Chiến bưng chiếc nồi đã lạnh trở vào phòng bếp.

"Nhà chị không có chỗ cho em ngủ."

"Chị hai, em ngủ cùng chị cũng được, giống như trước kia."

"Không cần. Trên người em có mùi giống con chó nhà em. Chị không muốn ngủ với em."

Tiêu Chiến sững sờ một chút, phản ứng đầu tiên là anh không nuôi chó, phải mất vài giây sau mới nhận ra Tiêu Tâm Vũ đang nói về Vương Nhất Bác.

"Em đi tắm có được không?"

"Tiêu Chiến!" Tiêu Tâm Vũ dừng một chút, nghiêm mặt nhìn Tiêu Chiến, "Vì sao em nhất định phải ở lại đây? Nếu hy vọng dùng cách này để bù đắp thì chị không cần. Chị sẽ không tha thứ cho em."

Tiêu Tâm Vũ nhìn thấy ánh sáng dịu dàng trong mắt Tiêu Chiến dần dần biến mất, "Ít nhất thì không phải bây giờ! Em không cảm thấy em rất tham lam sao? Mấy giờ trước, ba người chúng ta còn ngồi bên bàn giằng co. Em trai và bạn trai cũ giấm dúi sau lưng chị. Chuyện như vậy, em hi vọng có thể dùng hai ngày để khiến chị tha thứ sao? Có phải là quá tham lam không?"

"Không phải chị hai. Em chỉ muốn ở lại chăm sóc chị. Tay chị bây giờ không tiện lắm." Tiêu Chiến cảm thấy bầu không khí đã trở lại giống như lúc bọn họ ngồi bên bàn vào buổi trưa.

"Tuỳ em."

Tiêu Chiến tắm xong thì đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Lúc ở trong phòng vệ sinh, anh đã lén lút gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác. Anh không biết có phải Tiêu Tâm Vũ bị đả kích quá lớn nên tâm trạng trở nên thất thường không? Rõ ràng cô rất quan tâm đến bề ngoài của mình, nhưng lại chưa hề đề cập tới vết thương trên cánh tay.

"Em cũng không hiểu. Em không nhìn thấy, cũng không biết cô ấy đang nghĩ gì."

Vương Nhất Bác đang nói sự thật. Tiêu Tâm Vũ mà cậu nhìn thấy hôm nay khác hoàn toàn với Tiêu Tâm Vũ trong quá khứ. Sau khi từ bệnh viện trở về, cậu không đoán ra được suy nghĩ của Tiêu Tâm Vũ. Dựa theo những gì Tiêu Chiến kể, dường như như cô đã tha thứ cho bọn họ, nhưng có vẻ lại không như vậy.

"Giữa trưa ngày mai em đến đón anh."

"Được."

Tiêu Chiến ra khỏi phòng tắm thì không thấy Tiêu Tâm Vũ. Anh đi tìm một vòng mới thấy cô đang ngồi trong phòng ngủ phụ.

Trong phòng không bật đèn trần, chỉ bật đèn ngủ, ánh sáng cũng rất mờ. Tiêu Tâm Vũ đang ngồi ở trước bàn xem xét cái gì đó.

"Chị hai, em tắm xong rồi. Tối nay em ngủ ở sô pha, ngày mai sẽ đi cùng chị đến bệnh viện thay thuốc nhé?"

Giọng nói của Tiêu Chiến phá vỡ suy nghĩ của Tiêu Tâm Vũ. Khi cô ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến có thể thấy rõ rằng cô đang khóc.

Tiêu Chiến thở dài, theo bản năng cảm thấy Tiêu Tâm Vũ như thế là bởi vì anh và Vương Nhất Bác. Anh bước đến bên người Tiêu Tâm Vũ, ngồi xổm xuống trước mặt cô.

"Chị hai..." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Tiêu Tâm Vũ, như thể anh muốn học Vương Nhất Bác để đọc được suy nghĩ của cô.

"Chị vừa liên hệ với bác sĩ thẩm mỹ. Vết bỏng trên cánh tay chắc chắn sẽ lưu lại sẹo, hơn nữa còn rất khó xoá."

Có thể là do ánh sáng trong phòng quá tối, bộ dáng của Tiêu Tâm Vũ lại trở nên rất mong manh. Có lẽ một cô gái thực sự có rất nhiều khuôn mặt để có thể tuỳ ý chuyển đổi.

"Không sao đâu, nhất định sẽ có cách."

Hôm nay bác sĩ đã nói sẽ để lại sẹo, Tiêu Chiến đoán trong lòng Tiêu Tâm Vũ đang tức giận nên không để tâm tới chuyện này. Cũng có thể Tiêu Tâm Vũ tỏ ra thờ ơ là do không tin lời nói của bác sĩ, bây giờ hỏi bác sĩ thẩm mỹ xong mới biết sợ. Anh lại không có cách nào để an ủi Tiêu Tâm Vũ, cũng không biết làm thế nào để loại bỏ vết sẹo, nhưng anh tin nhất định sẽ có cách.

"Sáng mai em đi cùng chị tới bệnh viện thẩm mỹ để bác sĩ kiểm tra xem sao. Có lẽ bác sĩ xem xong lại có kết luận không giống bây giờ!" Tiêu Chiến gục đầu vào chân Tiêu Tâm Vũ, giống như mèo con lấy lòng chủ nhân.

Tiêu Tâm Vũ nghe Tiêu Chiến nói xong mới dừng khóc, nhẹ gật đầu.

Tiêu Chiến ngủ trong phòng khách, tắt đèn rồi căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, giống như ban ngày không có cuộc giằng co giữa ba người họ, Tiêu Tâm Vũ cũng không bị bỏng trong căn phòng này, tất cả ồn ào sau khi tắt đèn đều trở nên tĩnh lặng.

Sô pha quá nhỏ, anh lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng thở dài loáng thoáng trong phòng ngủ.

Tiêu Chiến lén lút cầm lấy điện thoại trên bàn trà, mở khoá màn hình, lật tới lật lui vẫn không tìm được thứ muốn tìm. Cuối cùng lại mở hộp thoại với Vương Nhất Bác.

"Em ngủ chưa?"

"Chưa." Tin nhắn của Vương Nhất Bác đến rất nhanh, "Anh không có nhà, em không ngủ được."

"Thôi đi~ Lúc anh đi công tác, em vẫn ngủ rất tốt còn gì."

"Lúc đó không giống bây giờ."

"Sáng mai anh sẽ đi cùng chị hai đến bệnh viện thẩm mỹ."

"Lúc nãy chị ấy còn trốn trong phòng ngủ phụ khóc một mình. Bác sĩ thẩm mỹ nói vết sẹo trên cánh tay khó có thể xoá được."

Tiêu Chiến bây giờ vẫn còn cảm thấy đau lòng khi nhớ lại, đừng nói là một cô gái, nếu vết thương đó ở trên tay anh, anh cũng sẽ lo lắng.

"Em đến đón anh, sau đó sẽ đưa hai người tới bệnh viện." Vương Nhất Bác muốn gặp Tiêu Tâm Vũ, vừa rồi nghe Tiêu Chiến nói chuyện, cậu cảm thấy có chút lo lắng.

"Được, chín giờ sáng mai có được không, bác sĩ Vương?"

"Bác sĩ Vương đến nhà thăm khám sớm như vậy có cần trả thêm viện phí không?" Tiêu Chiến đã mở miệng thì cần gì phải hỏi có được hay không, nhưng Vương Nhất Bác lại thích Tiêu Chiến hỏi cậu như vậy.

"Ngày mai về rồi xem xét."

"Bác sĩ Vương, em có thể nghe được suy nghĩ của phụ nữ ngoại quốc không?" Tiêu Chiến muốn hỏi xem Vương Nhất Bác có nguyện ý từ bỏ mọi thứ ở Bắc Thành để rời đi cùng anh không.

"Tiêu tổng lại muốn bỏ chạy ra nước ngoài?"

"Gửi tin nhắn cũng có thể nghe được suy nghĩ của anh sao?" Tiêu Chiến nghe thấy Tiêu Tâm Vũ ho khan, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên phòng ngủ. Đợi một lát cũng không thấy động tĩnh gì mới nằm xuống xem câu trả lời của Vương Nhất Bác.

"Không thể. Em chỉ đang đoán xem anh nghĩ như thế nào, cũng không nhất định phải nghe."

"Ừm, ra nước ngoài sống có được không?" Tiêu Chiến mím môi. Nếu Vương Nhất Bác không bằng lòng, anh có lẽ cũng nên làm như lời Tiêu Tâm Vũ nói, không cần đặt quá nhiều tình cảm lên người cậu.

"Anh muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó. Anh được tự do." Câu trả lời của Vương Nhất Bác thật thông minh.

"Vậy còn em?" Nếu là trước đây, Tiêu Chiến có lẽ sẽ không dò hỏi đến cùng. Nhưng hôm nay anh thật sự muốn biết suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

"Còn phải hỏi sao? Vợ em đi đâu, em đi đó."

"Ai là vợ của em?" Tiêu Chiến mỉm cười trả lời, "Mau ngủ đi, ngày mai nhớ đến đúng giờ đấy."

***

Tiêu Chiến đặt đồng hồ báo thức. Khi anh tỉnh dậy, cửa phòng của Tiêu Tâm Vũ vẫn đóng. Ngủ trên ghế sô pha cả đêm khiến lưng anh bị đau. Khi còn trẻ, anh thường xuyên làm thêm ở văn phòng cả đêm, mỗi lần mệt mỏi đều bò ra ghế ngủ. Sau này có văn phòng làm việc riêng, anh cũng ngủ trên chiếc ghế sô pha nhỏ dành cho hai người, nhưng chưa bao giờ lại cảm thấy toàn thân đau nhức như lúc này.

Sau khi rửa mặt xong, anh vào phòng bếp làm bữa sáng cho Tiêu Tâm Vũ. Trứng chiên, sữa, bánh mì sandwich, còn có một phần salad rau xanh.

Anh lén lút cất một cái sandwich cho Vương Nhất Bác, lại gửi tin nhắn cho cậu.

"Em dậy chưa? Anh đã làm bữa sáng cho em."

"Hình ảnh."

"Tâm linh tương thông, về sau không cần đọc suy nghĩ của anh nữa. Em cũng đã mua bữa sáng cho hai người, chuẩn bị vào cửa tiểu khu."

Tiêu Chiến nhận được tin nhắn liền đi đến bên cửa sổ, xe Vương Nhất Bác không biết đã dừng dưới lầu từ lúc nào.

"Được, vậy em mau lên ăn đi."

Tiêu Chiến vừa gửi tin nhắn xong thì cửa phòng Tiêu Tâm Vũ đã mở ra.

"Sao hẹn hò mà cũng dính người như vậy? Mới sáng sớm đã gửi tin nhắn."

Tiêu Tâm Vũ đêm qua mất ngủ, giờ lại phải dậy sớm, mệt mỏi cũng lên tới đỉnh điểm. Nhìn thấy Tiêu Chiến và bạn trai cũ ân ân ái ái vào buổi sáng lại không tức giận. Lúc cô và Vương Nhất Bác yêu nhau không như thế này. Khi đó cô không muốn Vương Nhất Bác cảm thấy cô quá dính người, nên luôn duy trì khoảng cách không gần không xa với người yêu. Bây giờ mới biết, chỉ cần là yêu thì không ai không thích người kia dính vào mình, trừ khi bản thân không thích chút nào.

"Không phải, chút nữa Vương Nhất Bác sẽ đưa chúng ta đến bệnh viện." Tiêu Chiến vội vàng giải thích.

"Ồ." Tiêu Tâm Vũ trả lời rồi đi vào phòng tắm.

Tiêu Chiến cúi đầu đứng tại chỗ như một cô dâu nhỏ đang ủy khuất, chị hai anh lại giống như một bà mẹ chồng ưa bắt bẻ, trách móc anh quá dính chồng.

"Cộc cộc."

Tiêu Chiến sải bước ra mở cửa.

"Sao em không bấm chuông?" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mang theo hai túi đồ ăn đứng ở cửa.

"Em sợ chị anh còn chưa dậy." Vương Nhất Bác đem bữa sáng trên tay đưa cho Tiêu Chiến, "Mau ăn đi, em ở dưới lầu đợi anh."

"Vào nhà rồi cùng ăn." Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác.

"Không được, chị anh sẽ không vui."

"Được, vậy em chờ một chút." Tiêu Chiến xoay người trở lại phòng ăn, đặt bữa sáng Vương Nhất Bác mua lên bàn, lại cầm lấy phần ăn mình đã chuẩn bị xong mang ra cửa.

"Em cầm ăn đi. Bọn anh sẽ xuống ngay thôi."

"Được, cảm ơn Tiêu tổng. Không sao đâu, anh cứ từ từ ăn, hôm nay em cũng không có việc gì."

Tiêu Chiến gật đầu.

"Hôn một cái rồi em đi."

"Đừng quậy, chị gái anh sắp ra rồi."

Lúc Tiêu Tâm Vũ từ phòng tắm đi ra, cô đã nghe thấy tiếng sột soạt ở cửa ra vào. Cô nhẹ nhàng đi tới phòng ăn, vừa thò đầu ra ngoài liền nhìn thấy hai người đang dính dính dán dán ở ngoài kia trò chuyện.

"Vào nhà cùng nhau ăn sáng đi."

Tiêu Tâm Vũ nghe lén một chút, đột nhiên nói ra một câu khiến Tiêu Chiến giật nảy mình.

"Vào đi." Vương Nhất Bác đẩy đẩy cánh tay Tiêu Chiến.

Tiêu Tâm Vũ nhìn thì có vẻ hung hăng, nhưng thật ra đã không còn tức giận nữa. Vì vậy Vương Nhất Bác mới dám đẩy Tiêu Chiến vào nhà.

Ba người vẫn ngồi ở chỗ ngày hôm qua, trước mặt cũng bày đầy đồ ăn, có điều ngày hôm qua là lẩu, bây giờ là bữa sáng kết hợp giữa Trung Quốc và Phương Tây.

Vương Nhất Bác mua bánh bao nhỏ, xíu mại, tào phớ và sữa đậu nành, còn có thêm hai túi đồ ăn kèm của cửa hàng. Tiêu Tâm Vũ rất thích đồ ăn sáng của cửa hàng này, đặc biệt là thích uống tào phớ.

Tiêu Tâm Vũ đem bữa sáng kiểu Trung Quốc đẩy ra, cầm lấy chiếc sandwich và salad mà Tiêu Chiến đã làm.

"Chị hai, không ăn bánh bao nhỏ sao? Rất ngon đấy."

"Đừng lo cho chị. Em thích quản người khác như vậy thì có người đối diện đang đợi kia kìa." Tiêu Tâm Vũ tức giận nói. Cô liếc nhìn bữa sáng Vương Nhất Bác đã mua, cảm thấy bánh bao quá nhiều dầu mỡ, hương vị của tào phớ cũng quá nặng, sau này cũng không muốn ăn nữa.

Vương Nhất Bác không quan tâm, chỉ chớp mắt nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hiểu ý cậu, không cần phải gấp gáp, cũng đừng tham lam như vậy. Mới chia tay có một ngày, còn nháo đến mức phải vào bệnh viện, sao có thể vui vẻ nói cười mà cùng nhau ngồi ăn sáng.

Ba người ăn không nhiều, bữa sáng vẫn còn hơn một nửa. Tiêu Tâm Vũ muốn bọn họ mang đi, nhưng Tiêu Chiến không nói một lời mà cất vào tủ lạnh.

Vương Nhất Bác lái xe, Tiêu Chiến và Tiêu Tâm Vũ vẫn ngồi ở ghế sau. Ba người không ai nói một lời, nhưng một người có thể nghe được suy nghĩ của hai người còn lại.

Tiêu Chiến cảm thấy không công bằng, trong lòng còn thầm mắng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác mím môi ngồi phía trước. Tiêu Chiến đôi khi rất ấu trĩ, thực sự rất giống một đứa trẻ con.

"Ngay trước mặt tôi đã bắt đầu liếc mắt đưa tình?" Tiêu Tâm Vũ không nhịn được, "Tiêu Chiến, em còn như vậy thì lên phía trước ngồi đi."

Tiêu Chiến thu lại ánh mắt của mình. Vương Nhất Bác biết trong lòng Tiêu Tâm Vũ thực sự buồn bực, hai người còn như vậy nhất định sẽ đụng vào họng súng.

Một hồi chuông điện thoại dồn dập đánh vỡ bầu không khí xấu hổ ở trong xe.

"Vâng, chị cả." Tiêu Tâm Vũ nhận điện thoại.

"Tâm Vũ, mẹ đã biết em bị thương rồi, giữa trưa nhất định đòi chị đưa đến thăm em." Giọng Tiêu Tâm Nhuỵ không quá lớn, nhưng trong xe thực sự quá yên tĩnh, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều nghe được lời nói của cô.

"Sao chị lại nói với mẹ chứ?"

"Chị giấu làm sao được? Em làm phẫu thuật đến mười một ngày vẫn chưa về nhà, mẹ cảm thấy em có vấn đề."

Tiêu Tâm Vũ trợn trắng mắt. Tiêu Tâm Nhuỵ rõ ràng là cố ý, nếu muốn giấu thì sao lại không giấu được?

"Em biết rồi. Lúc nào em ở bệnh viện về thì hai người hãy tới."

Cúp điện thoại, trong xe lại khôi phục sự yên tĩnh.

"Chút nữa ở bệnh viện ra, đưa chị về nhà xong thì em và người này cũng về đi." Tiêu Tâm Vũ quay sang nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Tâm Vũ đã hẹn gặp bác sĩ thẩm mỹ của mình để được tư vấn. Cô không cần Tiêu Chiến đi cùng, nhưng Tiêu Chiến nhất định đòi vào. Bệnh viện thẩm mỹ không xa lạ gì với Tiêu Chiến, anh đã cùng mẹ và chị gái tới rất nhiều lần, nhưng tâm trạng bây giờ lại khác hẳn mọi khi.

Bác sĩ vạch lớp băng gạc trên tay Tiêu Tâm Vũ ra, Tiêu Chiến thấy rõ miệng vết thương, một vết bỏng sưng đỏ to gần bằng lòng bàn tay.

"Tôi tiện tay thay thuốc cho cô nhé." Bác sĩ nói với Tiêu Tâm Vũ, "Diện tích vết bỏng không nhỏ, sẽ để lại sẹo, chỉ là xem sau này có thể xử lý cho nhỏ đi không."

"Ghép da có được không?" Tiêu Tâm Vũ hỏi ngược lại.

"Còn phải dựa vào quá trình hồi phục. Nếu không quá rõ, có thể dùng tia laser. Màu da cũng sẽ không đều, cần phải tiêm vào một số chất làm mềm sẹo."

Tiêu Chiến nghe đã thấy đau, nhíu chặt mày, nhưng lông mày của Tiêu Tâm Vũ luôn nhíu chặt từ sáng sớm lại giãn ra.

"Cô làm sao vậy? Gần đây có phải là gặp hạn không?" Bác sĩ hình như cũng trạc tuổi Tiêu Tâm Vũ, hai người lại quen biết nhiều năm, có cái gì thì nói cái đó.

Tiêu Tâm Vũ cười nhạt, "Năm tuổi còn chưa tới, nhưng chắc là đụng phải kẻ tiểu nhân."

Tiêu Chiến cắn môi, cúi đầu xuống, ngón tay cũng siết chặt lại.

"Bị người khác hãm hại sao?" Bác sĩ giật mình ngẩng đầu nhìn Tiêu Tâm Vũ.

"Thế thì không phải. Là do tôi không cẩn thận."

Từ bệnh viện đi ra, biết vết sẹo có thể xoá được, trong lòng Tiêu Tâm Vũ cũng thoải mái hơn rất nhiều, ngồi trên xe liền gửi tin nhắn cho chị cả.

"Hai người đưa tôi tới dưới lầu rồi quay về đi." Xe vừa vào cửa tiểu khu, Tiêu Tâm Vũ đã quay sang nói với Vương Nhất Bác.

"Em để quên ví trên đó." Tiêu Chiến phát hiện ra ví của anh vẫn đang để trên nhà Tiêu Tâm Vũ.

Tiêu Tâm Vũ không trả lời, xe dừng lại ở cửa, Tiêu Chiến liền theo Tiêu Tâm Vũ lên lầu. Vương Nhất Bác cảm thấy buồn chán nên đứng ngoài xe châm thuốc hút.

Lúc xe vừa nổ máy, cậu đã muốn hút một điếu thuốc, chán quá, bầu không khí này khiến cậu cáu kỉnh. Cũng may là tình hình của Tiêu Tâm Vũ không quá nghiêm trọng như Tiêu Chiến nói, sẹo cũng có thể xoá được, nhưng phải mất một thời gian, giống như vết thương trong lòng cô.

Tiêu Chiến ở trên sô pha tìm thấy ví tiền, dặn dò Tiêu Tâm Vũ vài câu rồi xuống lầu. Cửa thang máy vừa đóng lại, anh đã cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mấy ngày cuối tuần này quá gian nan, nhưng cũng may mọi thứ không trở nên quá tồi tệ, ít nhất Tiêu Tâm Vũ vẫn để ý đến anh. Thời gian sẽ chữa lành những vết thương này.

Tiêu Chiến đi ra khỏi thang máy liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang dựa vào xe hút thuốc, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn. Anh biết Vương Nhất Bác không nghiện thuốc lá, chỉ hút khi phiền lòng mà thôi.

Anh hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười, vừa chạy vừa nhảy về phía Vương Nhất Bác, chạy đến trước mặt cậu, nâng cánh tay quàng qua cổ cậu.

"Đi thôi, về nhà. Tận hưởng ngày cuối tuần thôi." Tiêu Chiến cố gắng làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Tiêu Tâm Vũ là chị gái anh, cũng là bạn gái cũ của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác trong lòng cũng cảm thấy áy náy không thua gì Tiêu Chiến.

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu, đặt tay phải lên eo Tiêu Chiến, tay trái gỡ điếu thuốc trên môi, nghiêng mặt sang đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh.

Tiêu Chiến nghĩ cái gì, cậu đều biết. Nụ hôn này cũng giống như nụ cười trên môi Tiêu Chiến, đều dùng để an ủi người yêu.

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh quen thuộc kêu tên mình liền chậm rãi quay đầu, nhìn thấy mẹ Tiêu và chị cả vừa xuống xe đứng cách đó không xa, nụ cười trên mặt cả bốn người đều đông cứng lại.

Cuối tuần này đã định là không yên ổn, một đợt chưa qua, đợt thứ hai đã tới, Tiêu Chiến thầm nghĩ.

tbc

--

Sớm muộn gì cũng biết, thôi thì tới cả đi~

loading...

Danh sách chương: