Chương 19

Ngày làm việc tiếp theo, Tiêu Chiến bận rộn hơn bình thường rất nhiều. Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ phép năm, anh phải xem xét một loạt những vấn đề lớn nhỏ. Anh đã nghỉ phép hai tuần nhưng công việc không hề đình trệ. Tiểu Manh đã gửi báo cáo tóm tắt các công việc trong tuần và gửi vào hộp thư của anh. Chỉ là anh không ngờ rằng, bản tóm tắt viết khá tốt, nhưng sự việc bày ra trước mặt lại luôn có gì đó không ổn.

Mọi công việc đều được giải quyết đúng thời hạn, nhưng cách giải quyết không phải phong cách làm việc của Tiêu tổng. Trước khi đi, anh đã đem công việc giao cho Phó chủ tịch Từ. Phó chủ tịch Từ làm việc chỉ chú ý đến kết quả, hoàn toàn không quan tâm đến quá trình làm việc, bất kể lớn nhỏ, chỉ cần trình bày kết quả trong thời gian quy định là sẽ được thông qua.

Thời hạn của Phó chủ tịch Từ thường là nghiêm ngặt nhất.

Tiêu Chiến đã nghĩ đến những việc mà nhân viên dưới quyền của anh phải làm trong suốt hai tuần qua, nhưng anh lại không nhắc nhở bất kỳ ai rằng sẽ tốt cho họ khi được làm quen với phong cách của những nhà lãnh đạo khác nhau, đồng thời biết được họ phù hợp với ai. Nếu chịu đi theo Tiêu Chiến, chắc chắn sẽ có tâm hơn.

"Tiểu Manh, tôi nghĩ rằng vẫn còn thời gian cho những kế hoạch này. Gọi họ đến lấy lại, yêu cầu sửa đổi rồi nộp lại cho tôi. Những cái khác thì cứ để như vậy đi." Giọng điệu của Tiêu Chiến không nhanh không chậm, giống như anh chỉ đang nói với Tiểu Manh về vấn đề ăn trưa.

"A, đúng rồi. Tôi ra đảo có mang quà về cho mọi người, nhờ cô đi phân phát một chút."

Tiêu Chiến nhìn kế hoạch trên tay, thở dài. Mấy năm nay anh cùng với cấp dưới đã trở nên ăn ý, gần như không cần giúp bọn họ sửa đổi kế hoạch. Thế mà anh chỉ xin nghỉ phép hai tuần, nội dung công việc dường như đã lùi lại mấy năm về trước.

Tiêu Chiến bận rộn đến mức quên cả thời gian, cũng quên luôn việc hôm nay Vương Nhất Bác hẹn gặp anh rể.

***

Anh rể hẹn Vương Nhất Bác ăn trưa tại nhà hàng ngay gần phòng khám của cậu. Thời gian nghỉ trưa, nhà hàng này không nhiều người lắm, chủ yếu là do thời gian đợi món ăn quá lâu, thích hợp cho các ông chủ đang có việc quan trọng vừa ngồi ăn vừa trò chuyện.

"Nhất Bác, tôi không gọi Chiến Chiến tới. Chuyện hôm nay chúng ta nói, tạm thời không cho cậu ấy biết cũng được."

Vương Nhất Bác và anh rể vừa ngồi xuống, anh rể đã vào thẳng vấn đề. Như vậy cũng tốt, Vương Nhất Bác thích nói chuyện trực tiếp, không cần phải lòng vòng giả dối mà khách sáo với nhau.

"Vâng." Vương Nhất Bác gật đầu, chờ đối phương lên tiếng trước.

"Ngày hôm qua tôi đến bể bơi, không thấy hai người ở đó." Anh rể nhấp một ngụm trà xanh trong tách trà.

"Chắc cậu cũng đoán được, tôi đã biết chuyện của cậu và Chiến Chiến."

"Vâng." Vương Nhất Bác lại gật đầu, bây giờ vẫn chưa phải lúc mở miệng.

"Tôi sẽ không nói ra." Anh rể đặt chén trà xuống, "Nhưng tôi muốn biết hai người là chơi đùa hay là thật sự có tình cảm. Như vậy tôi mới có thể quyết định tiếp theo nên làm như thế nào."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện còn ít tuổi hơn Tiêu Tâm Vũ. Cậu không nhìn thấu, không chỉ bởi vì cậu không nghe được suy nghĩ của đàn ông, mà còn bởi vì anh rể đã rong ruổi trên thương trường nhiều năm, lòng dạ sâu kín không phải những người như bọn họ có khả năng hiểu được.

Nhưng Vương Nhất Bác quyết định tham gia một canh bạc. Cậu vẫn còn đang xem bệnh cho Tiêu Tâm Nhuỵ. Tiêu Tâm Vũ và Tiêu Chiến đối với Tiêu Tâm Nhuỵ đều giống nhau. Mà cậu cũng chưa bao giờ đắc tội với người đàn ông trước mặt. Nếu cược thắng, cậu và Tiêu Chiến sẽ có thêm một người trợ giúp đắc lực, nếu thất bại, cùng lắm thì sự việc bại lộ. Nhân cơ hội này, có thể đề xuất chia tay với Tiêu Tâm Vũ, cậu và Tiêu Chiến cũng không cần phải lo lắng về điều này nữa.

"Tôi thật sự rất thích Tiêu Chiến."

"Vậy Tâm Vũ thì sao?"

Hầu kết của Vương Nhất Bác trượt lên trượt xuống. Cậu biết mình có chút chột dạ. Cho tới nay, cậu luôn thừa nhận mình thích Tiêu Chiến, tình cảm đối với Tâm Vũ cũng càng ngày càng ít, đến bây giờ hầu như không còn nữa. Nhưng cậu khó có thể thừa nhận mình đã lừa dối Tiêu Tâm Vũ. Cậu nghĩ rằng không có một người đàn ông bình thường nào có thể dễ dàng thừa nhận điều này.

"Tôi đã từng thích cô ấy."

Anh rể mỉm cười gật đầu, xoay xoay chiếc nhẫn cưới trong tay.

"Một người đàn ông trẻ tuổi và thành đạt như cậu có nhiều vốn để chơi đùa."

"Tôi đối xử với Tiêu Tâm Vũ hay Tiêu Chiến đều không phải để mua vui." Vương Nhất Bác cau mày, cậu có chút khó chịu khi nghe thấy anh rể bình luận về tình cảm của mình dành cho hai người họ.

"Cậu bây giờ bởi vì thích Chiến Chiến mà từ bỏ Tâm Vũ để cùng cậu ấy ở bên nhau. Nếu có ngày cậu thích một người khác, cậu cũng sẽ đối xử với Chiến Chiến y như vậy?"

Câu hỏi này không cần Vương Nhất Bác trả lời, chuyện tương lai như thế nào, cậu có hứa hẹn, đối phương cũng chưa chắc đã tin.

"Tiêu Chiến là sự tồn tại đặc biệt đối với tôi."

Anh rể còn tưởng mình nghe nhầm. Trong mắt anh rể, Vương Nhất Bác mặc dù còn trẻ nhưng đối nhân xử thế tương đối chín chắn.

Anh rể phản ứng rất lạnh nhạt là điều mà Vương Nhất Bác đã dự đoán trước. Giống như bây giờ cậu nói cậu có siêu năng lực cũng không có ai tin.

"Tôi muốn đề nghị chia tay Tâm Vũ." Vương Nhất Bác nói thật, muốn đối phương cảm thấy cậu không phải đang chơi bời thì phải thành thật.

"Chiến Chiến không đồng ý."

"Vâng."

Anh rể tiếp xúc với Tiêu Chiến không nhiều, đối với Vương Nhất Bác cũng chỉ gặp qua vài lần. Người đàn ông này ngoài mặt thì là một người yêu vợ đến ngốc nghếch, nhưng thực ra rất hiểu từng người trong nhà họ Tiêu.

"Việc này cần tìm thời điểm thích hợp mà nói, không nên kéo dài quá lâu." Anh rể nâng chén trà lên, chạm vào chén của Vương Nhất Bác, "Hai người tự mình thương lượng đi, phía tôi có thể yên tâm, tôi sẽ không nói ra bên ngoài."

"Cậu cũng thật là lợi hại, ba chị em nhà họ Tiêu có bao nhiêu người mơ ước. Tôi cũng phải theo đuổi Tâm Nhuỵ rất lâu. Cậu thì chỉ cần thời gian ngắn ngủi vài tháng mà không chỉ Tâm Vũ, ngay cả Chiến Chiến cũng yêu cậu."

Anh rể ôm má đánh giá Vương Nhất Bác, "Trên người cậu rốt cuộc là có gì chứ? Chẳng nhẽ bác sĩ tâm lý lại lợi hại như vậy? Tôi có lẽ phải giám sát chặt chẽ Tâm Nhuỵ đi khám bệnh mới được."

Vương Nhất Bác cảm thấy anh rể bắt đầu cười nhạo mình, cũng nở nụ cười.

"Anh rể không cần lo lắng. Chị Tâm Nhuỵ thực sự rất yêu anh. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy." Vương Nhất Bác cố ý nhắc nhở anh rể.

"Ừm." Anh rể thu hồi nụ cười, nhắc đến bệnh của vợ liền cau mày, "Bệnh của Tâm Nhuỵ phải nhờ cậu rồi."

"Không thành vấn đề." Vương Nhất Bác mỉm cười, nâng chén trà lên chủ động chạm cốc với anh rể.

Vương Nhất Bác tạm biệt anh rể liền muốn gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, nhưng cậu nhìn thoáng qua di động, cả buổi sáng nay Tiêu Chiến cũng chưa liên hệ với cậu. Có lẽ anh ấy đang đặc biệt bận rộn, cũng không rảnh để lo chuyện này, liền cất điện thoại trở về phòng khám.

***

Buổi chiều ở phòng khám không có việc gì làm, Vương Nhất Bác tan làm sớm. Chương trình tình cảm của minh tinh đã thu hình đến giai đoạn giữa, cậu cũng đã quen thuộc với đoàn đội của Tiêu Chiến.

Hôm nay cậu vốn định đến gặp PD phụ trách chương trình để bàn bạc về quá trình ghi hình tiếp theo. Kết thúc công việc có thể đến văn phòng tìm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đi vắng, Vương Nhất Bác đoán là anh đang họp. Cậu ngồi một lát, đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía văn phòng của mình. Cậu là lần đầu tiên đứng ở chỗ này, hoá ra đứng đây cũng không thể hoàn toàn nhìn thấy văn phòng của cậu. Nếu cậu ngồi trước bàn làm việc mà không nghiêng người về phía trước, Tiêu Chiến sẽ không thể nhìn thấy mặt cậu.

"Sao lại đến đây? Cũng không báo trước tiếng nào." Tiêu Chiến vừa mới từ phòng họp đi ra, Tiểu Manh đã thông báo bác sĩ Vương đang chờ ở văn phòng.

"Anh bận sao?" Vương Nhất Bác quay đầu cười, "Muốn đến kiểm tra xem ngăn kéo trong văn phòng Tiêu tổng có giữ đồ vật gì không nên giữ không."

Tiêu Chiến sững sờ một chút, vừa mới họp xong, đối diện với loại lời nói này phải một lúc mới phản ứng kịp.

"Có không?"

Tiêu Chiến còn chưa phóng đãng đến mức ở văn phòng cũng phải cất loại đồ vật này.

"Có!" Vương Nhất Bác đi đến ngăn kéo phía trước, kéo ra ngăn đầu tiên, bên trong có một tờ rơi rực rỡ sắc màu. Cậu dùng một tay lấy ra, đi tới trước mặt Tiêu Chiến.

"Tiêu tổng sao cũng có cái này?"

Vương Nhất Bác cầm tờ rơi đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, trên đó viết:

"Giữ mình trong sạch, trăm lợi vô hại."

Tiêu Chiến cúi đầu cười cười, "Lần trước nhân viên bên ngoài phát tuyên truyền 'Ngày tránh thai', anh tuỳ tiện ném vào ngăn kéo."

"Tại sao người ta lại đưa cái này cho Tiêu tổng chứ?" Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy eo anh, đem tờ rơi và bao cao su nhét vào túi áo của Tiêu Chiến.

"Tiêu tổng dường như có một cuộc sống cá nhân rất tuyệt vời."

"Cộc cộc."

Có tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác nhanh chóng buông eo Tiêu Chiến, lui về sau mấy bước.

"Vào đi." Tiêu Chiến cũng lấy lại giọng điệu nghiêm túc.

"Tiêu tổng, đã đến giờ tan tầm rồi." Tiểu Manh đứng ở cửa. Hôm nay văn phòng muốn đi liên hoan.

"Vậy mọi người nghỉ đi."

"Tiêu tổng, anh có đi không?" Văn phòng liên hoan sao có thể thiếu ông chủ được.

"Tôi không đi đâu. Mọi người đi chơi vui vẻ. Tôi còn nhiều việc quá." Tiêu Chiến mỉm cười với Tiểu Manh.

"A.. Vâng, vậy chúng tôi đi trước. Có cần đặt cơm cho anh không?" Tiểu Manh liếc nhìn Vương Nhất Bác.

"Không cần, lát nữa tôi tự mình giải quyết là được rồi."

Sau khi Tiểu Manh rời đi, Tiêu Chiến đem tờ rơi vứt vào thùng rác.

"Đi thôi, tan làm." Anh móc ngón tay Vương Nhất Bác.

"Anh không phải vẫn còn nhiều việc phải làm sao?" Vương Nhất Bác trở tay, bao bọc tay Tiêu Chiến vào lòng bàn tay mình.

"Về nhà rồi làm nốt!" Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đi ra ngoài, "Đói quá!"

Vương Nhất Bác túm chặt tay anh, "Anh không muốn biết hôm nay anh rể nói gì với em sao?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác, "Buổi tối về nhà rồi nói. Tiêu tổng hôm nay muốn có cuộc sống ban đêm tuyệt vời."

Tâm tình của Vương Nhất Bác không tồi, kết quả cũng không thể nào xấu được. Nếu kết quả không xấu, anh cũng không cần phải sốt ruột làm gì.

Vương Nhất Bác muốn đưa anh ra ngoài ăn, Tiêu Chiến lại muốn về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một chút. Vương Nhất Bác thoả hiệp, đặt hàng mang về.

"Anh rể nói như thế nào?" Tiêu Chiến vừa ăn trứng cá trong bát vừa xem phim, giống như là đang hỏi Vương Nhất Bác xem trứng cá có phải quá nhạt không.

"Anh ấy sẽ không nói." Vương Nhất Bác nhai xong đồ ăn trong miệng, Tiêu Chiến lại xúc một miếng khác cho cậu.

"Anh ấy muốn gì?" Cả nhà bọn họ đều là thương nhân, bản tính vốn là hám lợi, kể cả có coi trọng tình thân cũng sẽ ưu tiên cân nhắc lợi và hại của chính mình.

"Anh chờ em nói xong đã rồi hãy xúc cho em ăn." Vương Nhất Bác chặn bàn tay đang chuẩn bị đưa tới của Tiêu Chiến.

"Chị cả của anh ở trong tay em." Vương Nhất Bác nở nụ cười xấu xa.

Tiêu Chiến bừng tỉnh, anh đã quên mất chuyện này. Vốn dĩ chuyện này cũng không liên quan gì đến anh rể, anh ấy có nói hay không cũng không mất cái gì. Chị cả còn phải tiếp tục nhờ Vương Nhất Bác điều trị, sao lại không bán cho Vương Nhất Bác một cái ân tình, tương lai chắc chắn sẽ có ích.

"Hơn nữa, em cùng anh, hoặc là cùng Tiêu Tâm Vũ, cuối cùng đều sẽ là người một nhà. Làm ầm ĩ lên, đối với ai cũng không tốt."

Tiêu Chiến gật đầu. Anh hy vọng cả nhà hoà thuận, nhưng thời điểm quyết định ở bên Vương Nhất Bác, mọi việc đã không còn như ý muốn của anh.

"Anh rể nói, chúng ta đừng trì hoãn quá lâu, nên nói sớm một chút." Vương Nhất Bác nói xong liền quan sát vẻ mặt của Tiêu Chiến.

"Anh biết rồi." Tiêu Chiến khẽ thở dài, nhíu mày lại, "Nên nói như thế nào?"

"Nếu anh đồng ý, em sẽ đề nghị chia tay với chị gái anh trước." Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến.

Chuyện này quá khó với Tiêu Chiến, cũng không dễ dàng đối với cậu. Chia tay rồi thì sao, cậu cũng không thể lập tức nói với mọi người rằng cậu muốn ở bên Tiêu Chiến.

"Em để anh suy nghĩ một chút." Tiêu Chiến cụp mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Anh rể đã không nói rồi, chúng ta có thể bàn bạc kế hoạch tốt hơn được không?"

"Được."

***

Tuần đầu tiên sau khi trở lại làm việc, Tiêu Chiến bận đến mức chân không chạm đất. Có vô số cuộc họp lớn nhỏ, cũng có rất nhiều bản báo cáo. Gần đến quý 4, sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, bọn họ đều phải bắt tay vào chuẩn bị cho chương trình tống nghệ đầu năm, bắt đầu cuộc họp chiêu thương cuối năm.

Chương trình tình cảm của minh tinh mà Vương Nhất Bác tham gia ghi hình dự kiến sẽ kết thúc trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh. Kỳ cuối cùng, chương trình dự định sẽ làm một điều gì đó thật đặc biệt, để những vị khách mời vẫn luôn nấp sau màn hình theo dõi chuyện tình cảm của minh tinh có thể đến ghi hình cùng để giao lưu. Trước một tháng, đội ngũ sản xuất đã chuẩn bị xong mọi thứ.

Thông thường khi các chương trình tống nghệ hàng đầu trên nền tảng T kết thúc, Tiêu Chiến có thời gian rảnh đều sẽ đi. Lần này, địa điểm ghi hình cho kỳ cuối cùng là một nhà nghỉ ở ngoại ô rất độc đáo. Chủ homestay này là bạn học cũ của Tiêu Chiến. Cách đây vài năm, homestay cũng không nổi tiếng như bây giờ. Mỗi lần địa điểm ghi hình tống nghệ của Tiêu Chiến xảy ra vấn đề, anh đều lập tức đặt phòng ở đây, vừa giúp anh có thể dập lửa, cũng giúp homestay tuyên truyền. Sau khi homestay nổi tiếng, chỉ cần là chương trình của Tiêu Chiến yêu cầu, chị chủ đều hỗ trợ bọn họ vô điều kiện.

Vương Nhất Bác dự định tham gia ghi hình kỳ cuối cùng này, và cậu phải ở lại với tất cả khách mời hai ngày một đêm. Tiêu Chiến đương nhiên không thể bỏ lỡ, thời gian ghi hình lần này lại đúng vào ngày sinh nhật anh.

Khi anh vừa trở về từ đảo, Vương Nhất Bác đã nói sẽ đưa anh đi dã ngoại cuối tuần, cuối cùng đều biến thành ở văn phòng cùng anh tăng ca. Có quá nhiều việc, anh lại muốn dành thời gian đi xem chương trình tình cảm của minh tinh, chỉ có thể hi sinh một lần đi dã ngoại.

Tiêu Tâm Vũ cũng không phải kẻ ngốc. Cô có thể cảm giác được Vương Nhất Bác càng ngày càng lạnh nhạt với mình. Cuối tuần cô không tìm Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không tìm cô. Cô cho rằng cậu ấy có người phụ nữ khác ở bên ngoài, nhưng khi hỏi thăm nhân viên trong phòng khám thì lại không phát hiện ra điều gì bất thường.

Buổi tối thứ sáu khi Vương Nhất Bác đang giúp Tiêu Chiến sửa sang ngăn kéo bàn làm việc, Tiêu Tâm Vũ gọi điện cho Tiêu Chiến. Quanh co hồi lâu cô mới đi vào điểm mấu chốt.

"Chiến Chiến, Nhất Bác gần đây có về nhà đúng giờ không?"

Tiêu Chiến nghe được câu hỏi của Tiêu Tâm Vũ, lập tức chột dạ. Lúc ấy anh để Vương Nhất Bác chuyển đến nhà mình là vì anh không muốn làm những chuyện đó với Vương Nhất Bác trên chiếc giường chị hai đã từng nằm. Nhưng anh lại quên rằng chị hai có thể đến gặp Vương Nhất Bác bất cứ lúc nào, phát hiện ra Vương Nhất Bác không có ở nhà, dần dần sẽ sinh nghi.

"A? Đều ở nhà. Mỗi lần em đi làm về đều thấy đèn trong nhà cậu ấy sáng. Có chuyện gì sao? Chị có việc cần tìm cậu ấy sao? Có cần em lên xem giúp chị không?"

"Không sao đâu. Nhất Bác có đêm nào không về nhà ngủ không?"

"Chắc là không có đâu. Buổi tối em đều đi ngủ sớm, thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng cậu ấy di chuyển ghế." Tiêu Chiến dừng một chút, "Chị hai, chị và cậu ấy..."

"Không, chỉ là cảm thấy Nhất Bác gần đây không chủ động tìm chị nữa." Giọng nói của Tiêu Tâm Vũ nghe cũng không có vẻ quá chán chường mà giống như là đang oán giận con mèo nhỏ nhà nuôi không gần gũi với mình.

"Ồ, vậy chắc là cậu ấy rất bận. Không thì em lên xem giúp chị nhé?"

"Không sao, không cần đâu." Tiếng cười của Tiêu Tâm Vũ đặc biệt to, "Vậy em đi ngủ sớm đi, có thời gian thì tìm em ăn cơm. Ngủ ngon."

Tiêu Chiến cúp điện thoại, đi vào thư phòng, đá vào mông Vương Nhất Bác đang ngồi xổm trước bàn làm việc. Vương Nhất Bác ngẩng đầu đờ đẫn nhìn anh.

"Đi, chuyển nhà."

Vì thế hai người thương lượng lại, ở nhà Vương Nhất Bác hai ngày, sau đó lại về nhà Tiêu Chiến ở hai ngày, cứ thế luân phiên.

Ban ngày Tiêu Chiến ở văn phòng tăng ca, ngại Vương Nhất Bác quấy rầy liền yêu cầu cậu đưa Tiêu Tâm Vũ đi dạo phố.

"Sao lại có người chủ động yêu cầu bạn trai đưa người con gái khác đi dạo phố chứ?" Vẻ mặt Vương Nhất Bác vô cùng uỷ khuất.

"Nói cái gì vậy? Cái gì mà người con gái khác?" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, "Đó là chị hai của anh, còn là bạn gái hiện tại của em."

"Ai? Sao lại có người buộc bạn trai của mình trở thành tên cặn bã như thế chứ!"

"Đi thôi. Chị gái anh đã nghi ngờ rồi. Mua cái gì anh trả tiền còn không được sao! Anh chờ em về ăn cơm chiều!"

Tiêu Chiến đuổi Vương Nhất Bác đi, ngồi vào bàn còn sững sờ một chút, sau đó mới tiếp tục công việc. Làm gì có ai muốn bạn trai của mình đưa người con gái khác đi dạo phố, còn vội vàng trả chi phí mua quà. Anh cũng không có cách nào, là tại anh trì hoãn mà không dám đưa ra quyết định.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Tâm Vũ đi dạo phố, mua hai chiếc túi phiên bản giới hạn mà cô thích, lại mua cả quần áo và mỹ phẩm. Sau khi đưa Tiêu Tâm Vũ đi ăn cơm, khiến cô vui vẻ mới chuẩn bị về nhà.

"Nhất Bác, có phải anh thích người khác rồi không?" Trên đường về nhà, Tiêu Tâm Vũ do dự một chút vẫn quyết định mở miệng hỏi dò.

Vương Nhất Bác có thể nghe được suy nghĩ của Tiêu Tâm Vũ, trong lòng cô có nghi ngờ, nhưng lại không chắc chắn. Có lẽ bây giờ là thời cơ tốt nhất để thẳng thắn. Hiện tại tâm tình của Tiêu Tâm Vũ cũng không tệ lắm, có lẽ sẽ tha thứ cho việc bạn trai lừa dối mình.

Cậu muốn nói thẳng với Tiêu Tâm Vũ, nói rằng cậu đã có người mình thích, rằng cậu không còn thích cô nữa, muốn chia tay với cô. Nhưng cậu đã hứa với Tiêu Chiến, lời nói đã tới bên miệng lại âm thầm nuốt vào trong bụng.

"Gần đây công việc rất bận, không rảnh để lo việc cá nhân."

"Ồ, vậy thì tốt rồi." Tiêu Tâm Vũ nhìn chằm chằm vào hàng cây đang vụt qua bên ngoài cửa sổ xe, nhìn đến mười mấy giây, cảm thấy hoa mắt, "Buổi tối ở lại nhà em nhé?"

"Không được, ngày mai anh có hẹn sớm với bệnh nhân." Vương Nhất Bác không chút do dự từ chối lời mời qua đêm của bạn gái.

"Anh... Nếu thích người khác rồi thì cứ nói cho em. Em cũng không phải loại người thích dây dưa." Tiêu Tâm Vũ cười cười.

"Ừm, được."

Nếu có thể, cậu rất muốn nói với Tiêu Tâm Vũ, đừng tin lời đàn ông, đều là đang lừa gạt. Cậu cái gì cũng không nói nên lời, là Tiêu Chiến ép cậu phải trở thành người xấu, nhưng cậu lại cam tâm tình nguyện.

Tbc-

Lần này tới lượt chị hai thúc giục~

loading...

Danh sách chương: