Chương 10

Vương Nhất Bác vào phòng, cắm thẻ vào, sững sờ đứng trước giường. Cậu biết đó là một căn phòng có giường lớn, nhưng trên giường lại bày một ít hoa hồng. Cậu sợ rằng Tiêu Chiến sẽ xấu hổ.

"Nếu không, chúng ta trở về đi." Lúc Tiêu Chiến kêu Tiểu Manh đặt phòng thì rất thoải mái, nhưng bây giờ thấy bộ dạng của Vương Nhất Bác lại cảm thấy hối hận. Tại sao mình lại làm chuyện như vậy chứ?

"Anh đi tắm đi." Vương Nhất Bác đặt túi xách lên sô pha, nhặt hoa hồng trên giường đặt lên bàn.

Tiêu Chiến gật đầu, thu dọn mọi thứ, mở túi lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn. Bàn tay đã cho vào trong túi đột nhiên đông cứng lại. Bây giờ lấy quần áo ra, Vương Nhất Bác có thể cảm thấy anh quá mưu mô không, đã sắp xếp mọi thứ chỉ để dụ cậu tới mở phòng?

"Không đi tắm rửa đi, còn thất thần làm gì?" Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh, liếc mắt nhìn túi quần áo sạch sẽ bên trong.

"Tiêu tổng thật chu đáo, còn mang theo quần áo dự phòng." Vương Nhất Bác vươn tay lấy quần áo trong túi ra.

Một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay và một chiếc áo sơ mi giống váy ngủ mà cậu từng nhìn thấy Tiêu Chiến mặc.

"Tôi có thể mặc chiếc áo ngắn tay này không?" Vương Nhất Bác vừa cầm chiếc áo vừa hỏi.

"Ừm, tôi đi tắm." Tiêu Chiến cầm áo ngủ chui vào phòng tắm.

Khi vòi hoa sen mở ra, nước nóng ngay lập tức dội xuống. Mưa quá lớn, cho dù có mặc áo mưa, quần áo bên trong vẫn bị ướt không ít, dính vào rất khó chịu.

Loại cảm giác này quá kỳ quái. Anh biết có ở cùng Vương Nhất Bác cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng lại có chút chờ mong. Anh tắm rửa rất sạch sẽ, trong lòng lại thầm nói biết đâu lại cần đến thì sao?

Vương Nhất Bác ở bên ngoài chờ cũng rất sốt ruột. Cậu biết Tiêu Chiến đang làm gì, càng lúc lại càng đứng ngồi không yên.

"Tiêu Chiến? Anh không sao chứ?" Vương Nhất Bác gõ cửa phòng tắm.

"A, không sao. Tôi ra ngay đây."

Khi Tiêu Chiến ra cửa, Vương Nhất Bác đã ôm chiếc áo ngắn tay chờ ở cửa phòng tắm.

"Ngại quá, cậu mau đi tắm đi." Tiêu Chiến cúi đầu đi đến mép giường, đặt mông ngồi xuống giường, lấy điện thoại ra xem tin tức.

Phòng tắm đầy sương mù, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn vào chiếc gương, thậm chí còn không nhìn rõ đường nét của chính mình. Nơi này đều là mùi sữa tắm mà Tiêu Chiến vừa dùng, hương sữa rất nồng. Hạ thể của Vương Nhất Bác đã nổi lên phản ứng, trong lòng lại như có ngọn lửa bốc cháy mà không thể nào dập tắt.

Cậu bắt đầu vuốt ve dưới vòi hoa sen, nhưng sục nửa ngày cũng không có cảm giác muốn phóng thích. Cậu mím môi, trong đầu nghĩ tới Tiêu Chiến, đôi mắt, nốt ruồi dưới môi, xương quai xanh, vòng eo và cả cặp mông như trái đào. Cậu đã từng vô số lần nghe được tiếng rên rỉ gọi giường của Tiêu Chiến, bây giờ tất cả đều chạy đến trong đầu, không ai có thể ấn xuống nút tạm dừng. Giọng nói mềm mại của Tiêu Chiến gọi đi gọi lại tên cậu vừa khao khát, vừa dâm đãng.

Cậu cắn mạnh môi dưới, động tác trên tay nhanh hơn, nhớ tới bắp đùi của Tiêu Chiến lộ ra bên dưới chiếc áo ngủ, bạch trọc lan tràn trên lòng bàn tay. Trong lúc cao trào, cậu vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục lại thần trí, chỉ cảm thấy mình đã không thể trở về như cũ. Vì Tiêu Chiến, cậu dường như không còn hứng thú với phụ nữ.

Vương Nhất Bác tắm rửa lâu gấp đôi bình thường nhưng Tiêu Chiến cũng không thúc giục. Anh nằm trên giường, vui vẻ nhìn nội dung trên điện thoại, thỉnh thoảng còn bật cười.

Hai cẳng chân nhếch lên gập vào nhau, áo ngủ khó khăn lắm cũng chỉ che đủ mông. Khác với Tiêu Tâm Vũ có đôi chân rất thẳng và mảnh khảnh, thoạt nhìn cũng nhận ra là chân của những cô gái được chăm sóc kĩ lưỡng. Chân của Tiêu Chiến cũng thẳng và mảnh khảnh, nhưng vừa nhìn đã biết đó là chân đàn ông, lông chân rất dày, thậm chí còn dày hơn so với chân Vương Nhất Bác.

"Anh đang xem cái gì vậy?" Vương Nhất Bác cũng để chân trần, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

"Ảnh, hôm nay chúng ta bị ban tổ chức chụp ảnh, rất đáng yêu!" Tiêu Chiến đem điện thoại đưa cho Vương Nhất Bác.

Trên màn hình, hai người mặc áo mưa Cậu Bé Bọt Biển và Patrick Star đứng cạnh nhau, nhìn từ phía sau có thể nhận ra đó là hai người đàn ông trưởng thành.

"Có được tính là nhiều lượt thích không?" Vương Nhất Bác để ý thấy rằng ban tổ chức đã làm một cuộc bình chọn khán giả ăn mặc đẹp nhất.

"Ừ, khá nhiều. Khuôn mặt của chúng ta bị chụp khoảng 1/3, bọn họ đều đoán rằng đó là hai anh chàng đẹp trai." Tiêu Chiến cười híp mắt, nằm trên giường nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi cạnh mình một cách xuất thần. Vương Nhất Bác lớn lên rất đẹp trai, có lẽ lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu đã sinh ra thành kiến là bởi vì ghen ghét.

"Phần thưởng là gì?"

Tiêu Chiến lại đem điện thoại lên quẹt vài cái, "Sẽ có một phần quà, bức ảnh đoạt giải có thể chỉ định ban nhạc yêu thích kí tên."

"Tiêu tổng muốn có những thứ như chữ kí này đều dễ như trở bàn tay." Vương Nhất Bác giật lấy chiếc điện thoại từ tay Tiêu Chiến.

"Ảnh chụp rất đẹp, là của tôi."

Vương Nhất Bác nhấp vào lưu, sau đó quay lại trang chủ Wechat để tìm hộp thoại của chính mình, phải mất một thời gian dài mới tìm thấy. Tiêu Chiến đã đổi tên cậu trong phần ghi chú, nhưng cậu không hiểu được.

"Cấm."

"Cậu có mang theo điện thoại, sao lại lục lọi điện thoại của người khác?"

Tiêu Chiến có chút sốt ruột, nâng người lên chuẩn bị giật về. Vương Nhất Bác hơi nghiêng người sang một bên né tránh, cậu bấm mở hộp thoại, vừa định bấm vào bức ảnh thì Tiêu Chiến đã dùng lực lôi kéo quần áo cậu, khiến cậu ngã xuống người anh.

"Tôi chỉ gửi bức ảnh qua." Vương Nhất Bác uỷ khuất nhìn Tiêu Chiến.

"Ồ, để tôi gửi cho." Tiêu Chiến nhận lại điện thoại từ tay Vương Nhất Bác, mở hộp thoại ra, đem hình ảnh gửi qua.

"Dậy đi." Tiêu Chiến đẩy đẩy Vương Nhất Bác, "Chỉ là một bức ảnh, cũng không cần phải lấy thân báo đáp."

Tiêu Chiến chỉ tuỳ tiện nói đùa để giảm bớt không khí xấu hổ giữa hai người. Vương Nhất Bác nhích người, ngồi xuống bên cạnh một lần nữa.

"Anh có đói bụng không? Buổi tối còn chưa ăn cơm." Vương Nhất Bác đứng lên tìm thẻ phục vụ của khách sạn.

"Ở gần đây có bán cơm hộp sao?" Tiêu Chiến xuống giường đi tới bên cạnh cậu. Trên người cả hai đều cùng một hương vị sữa tắm, Tiêu Chiến bất giác nhếch lên khoé miệng.

"Muộn thế này chắc không còn gì ngon đâu." Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra bấm vào phần mềm đặt hàng, quả nhiên chỉ có một tiệm mì gần đó có thể giao đến lúc này.

"Muốn ăn không?" Cậu thì không sao cả, nhưng Tiêu Chiến không phải kiểu người có thể tuỳ tiện như vậy, "Vẫn là đặt hàng khách sạn làm đi."

"Tôi ăn món mì cắt dao này."

Bữa ăn được đưa đến nhanh chóng, Vương Nhất Bác mặc một chiếc quần đùi của Tiêu Chiến đi lấy cơm rồi trở lại.

"Cậu ăn cái gì?" Tiêu Chiến tách đũa.

"Mì kéo." Vương Nhất Bác mở nắp hộp, phía trên phủ kín rau mùi.

"Mì kéo có thể thả nhiều rau mùi như vậy sao?" Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cậu.

"Tôi thích ăn. Anh có muốn nếm thử không? Ngon lắm."

"Được."

Vương Nhất Bác bưng hộp mì của mình giơ lên trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến gắp lên một đũa, một nửa trong đó là rau mùi, chỉ có một ít mì, cho hết vào miệng.

"Khá ngon, đây là lần đầu tiên tôi ăn như thế này." Tiêu Chiến lẩm bẩm, sau đó lại gắp thêm một đũa. Ban đầu anh cũng không đói lắm, nhưng khi ngửi thấy mùi mì, những con sâu tham lam trong bụng liền tỉnh giấc ngủ đông.

"Anh ăn từ từ thôi." Vương Nhất Bác đơn giản đặt bát mì xuống trước mặt Tiêu Chiến, kéo mì cắt dao của Tiêu Chiến sang rồi bắt đầu ăn.

"Này... Tôi cũng muốn ăn." Tiêu Chiến lại duỗi chiếc đũa vào trong hộp của Vương Nhất Bác, "Nhìn đồ ăn của cậu ngon quá."

"Sau này đều cùng tôi ăn cơm đi."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, đờ đẫn nhìn cậu, sau này... Anh còn không dám nghĩ tới.

"Ngẩn người làm gì? Anh ăn no chưa?"

Vương Nhất Bác chú ý tới ánh mắt của Tiêu Chiến, ngẩng đầu lên nhìn anh, sự dịu dàng và bi thương của Tiêu Chiến đều bị cậu thu vào trong mắt.

"Anh trai tôi, lớn hơn tôi sáu tuổi, ăn cơm vẫn như một đứa trẻ. Rau mùi còn bám vào khoé miệng."

Vương Nhất Bác không phải không nghe được tiếng lòng của Tiêu Chiến. Sau này... cậu cũng không biết hai người sẽ ra sao. Cậu đưa tay sang nhặt rau mùi bên khoé miệng anh, do dự một chút rồi lướt ngón tay cái lên nốt ruồi dưới môi anh, nhẹ nhàng mà cọ cọ.

"Cảm ơn." Tiêu Chiến hoảng loạn thu hồi tầm mắt, cúi đầu ăn mì trong hộp của mình.

Một bữa ăn này, hai người chọn tới chọn lui, ăn đến gần mười hai giờ. Tiêu Chiến vừa bóp kem đánh răng ra bắt đầu đánh răng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác.

"Ừm, Tâm Vũ." Vương Nhất Bác liếc mắt về phía phòng tắm, không giống thường ngày gọi Tiêu Tâm Vũ là "Bảo bối".

"Bảo bối, sinh nhật vui vẻ nha." Giọng nói của Tiêu Tâm Vũ rất lớn, còn mang theo chút men say. Tiêu Chiến đứng trong phòng tắm cũng có thể nghe thấy được rõ ràng.

"Cảm ơn. Em đang chơi ở bên ngoài sao?" Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng nhạc ầm ầm, có lẽ Tiêu Tâm Vũ đang ở hộp đêm.

"Ừm, anh không có ở nhà, cũng không thể tổ chức sinh nhật cho anh được. Ngày mai trở lại có muốn em tổ chức sinh nhật cho anh không?"

"Không sao cả, ngày mai trở về thì nói sau. Bọn anh về đến nhà hẳn là rất muộn."

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác cười nhẹ vào điện thoại, lại cảm thấy trái tim mình đang bị người ta hung hăng siết chặt, có van xin thế nào đối phương cũng không chịu buông ra. Miệng đầy bọt kem đánh răng, anh vô ý nuốt vào một chút, kem đánh răng của khách sạn cũng không phải loại kem cao cấp thường dùng chui vào cổ họng khiến anh ho dữ dội.

"Tâm Vũ, em chơi đi, về sớm một chút, chú ý an toàn."

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng Tiêu Chiến ho khan, nhanh chóng cúp điện thoại, sải bước vào phòng tắm. Tiêu Chiến cúi người dựa vào bồn rửa mặt, ho không kìm lại được.

"Làm sao vậy? Sao lại ho nhiều như vậy?" Vương Nhất Bác vừa giúp anh vỗ lưng vừa hỏi.

Tiêu Chiến xua xua tay, bưng nước lên súc miệng, ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ bừng nhìn vào Vương Nhất Bác.

"Không sao đâu, chỉ là bị sặc kem đánh răng thôi. Chị gái tôi cũng gọi điện cho cậu rồi. Chúc mừng sinh nhật nhé, Vương Nhất Bác." Anh vốn tưởng rằng mình sẽ là người đầu tiên nói chúc mừng sinh nhật với Vương Nhất Bác, nhưng anh lại quên mất thời gian, bỏ lỡ cả cơ hội này.

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác đưa tay lên giúp anh lau nước mắt.

"Tôi có một thứ cho cậu." Tiêu Chiến đi qua người Vương Nhất Bác, đến trước tủ quần áo, lấy ra một hộp nhung nhỏ màu đen ở lớp trong cùng của chiếc túi.

"Quà sinh nhật."

Vương Nhất Bác mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền rất đơn giản, mặt dây là một ngôi sao băng. Tiêu Chiến biết ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác, anh đã đặc biệt nhờ người chế tác.

Vương Nhất Bác giống như ngôi sao băng kia, không hề báo trước mà xông vào thế giới của anh, "Phanh" một tiếng mà đập vào trái tim anh.

"Rất đẹp, cảm ơn."

"Không cần khách khí thế." Tiêu Chiến mím môi dưới, "Cậu giữ lại là được, không cần đeo đâu."

"Không cần đeo thì đưa tôi vòng cổ để làm gì?" Vương Nhất Bác nhướng mắt nghi ngờ.

"Cậu đeo sợi dây chị gái tôi tặng là được rồi." Tiêu Chiến chú ý thấy trên cổ Vương Nhất Bác đeo một sợi dây xích tinh tế, "Vòng cổ vẫn là của bạn gái đưa cho mới tốt, ha ha ha."

Tiêu Chiến nói xong thì xấu hổ cười cười, xoay người đi về phía giường. Vương Nhất Bác đi theo sau, kéo tay anh lại, đem cả người anh kéo đến trước mặt mình.

"Vì sao lại tặng tôi vòng cổ?" Bộ dáng của Vương Nhất Bác rất nghiêm túc, làm Tiêu Chiến trở nên căng thẳng.

Vì sao lại đưa cho cậu ấy vòng cổ, không cần phải nói. Anh biết Vương Nhất Bác không nên đeo nó, nhưng anh vẫn muốn đưa, cho dù nó chỉ được đặt trong ngăn kéo của Vương Nhất Bác cũng được.

"Không có lý do gì cả, chỉ là thấy nó rất đẹp, rất hợp với cậu thôi." Tiêu Chiến miễn cưỡng cười cười, muốn đem cánh tay mình rút ra khỏi bàn tay của Vương Nhất Bác, "Cậu vừa rồi vẫn còn chưa nói chuyện xong với chị gái tôi. Tôi ra ngoài một lát, hai người cứ nói chuyện đi."

Tiêu Chiến muốn chạy trốn, giờ phút này, anh không muốn ở cùng một không gian với Vương Nhất Bác.

"Anh thật sự muốn ra ngoài sao?" Vương Nhất Bác thẳng mặt hỏi anh.

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu, anh là thật sự muốn đi ra, không phải vì cậu và Tiêu Tâm Vũ gọi điện thoại, mà là anh không muốn nghe những lời nói đó.

Vương Nhất Bác buông lỏng tay ra. Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại trên giường, lúc đi qua tủ quần áo thì do dự một chút nhưng vẫn lấy từ trong túi ra một điếu thuốc và bật lửa.

"Khi nào xong thì gọi điện thoại cho tôi." Tiêu Chiến nhướng mày, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay rồi kéo cửa đi ra ngoài.

Anh rất ít khi hút thuốc, nhưng vẫn luôn mang theo thuốc lá bên người, chính là để dùng cho những lúc như thế này. Cánh cửa đóng sầm lại, trái tim Tiêu Chiến cũng bị nhốt bên ngoài cánh cửa. Anh thở dài, dựa vào tường.

"Hãy cân nhắc đến việc ra nước ngoài làm việc." Tuần trước ông chủ đã nói chuyện với anh, cả trong lẫn ngoài đều là thử phản ứng của anh. Vị trí tổng giám đốc ở bên Thái Lan đang bị bỏ trống, ông chủ hi vọng anh có thể đi trong năm tới. Ra nước ngoài làm việc cũng thoải mái, không thì cũng nên nghiêm túc suy xét, đợi đến khi quên đi Vương Nhất Bác, hoặc đợi cậu và Tiêu Tâm Vũ kết hôn hãy trở về. Chỉ cần anh không ở đây, mọi người đều có thể hạnh phúc.

"Bang." Cửa phòng đột nhiên bật mở. Tiêu Chiến lập tức đứng thẳng người, cố gắng bỏ chạy về phía cuối hành lang.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác ngăn anh lại từ phía sau.

"Nhanh như vậy đã gọi xong rồi?" Tiêu Chiến xoay người, cười cười đi về phía cậu, "Gọi xong thì tôi có thể về ngủ rồi."

Vương Nhất Bác không có ý định để anh đi qua. Tiêu Chiến cụp mắt, nhìn vào khe hở do Vương Nhất Bác để lại, có lẽ anh nép người lại một chút thì có thể chen vào phòng. Anh vừa mới chuẩn bị nghiêng người đi qua, Vương Nhất Bác đột nhiên xoay người đẩy anh vào khung cửa. Sức lực của cậu quá lớn, làm lưng anh bị đâm vào khung cửa đau đến mức nhe răng trợn mắt.

"Tại sao anh luôn muốn chạy trốn?" Giọng điệu của Vương Nhất Bác rất dữ tợn, không chờ Tiêu Chiến trả lời liền siết chặt lấy cổ anh, cúi xuống hôn anh. Chỉ có mùi dứa và mùi kem đánh răng của khách sạn. Tiêu Chiến không hút thuốc.

Tiêu Chiến trợn to đôi mắt, đầu óc trống rỗng, chuyện gì đang xảy ra? Có phải anh đang nằm mơ không nhỉ? Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác cạy mở môi anh, anh mới ý thức được, mình sao có thể làm ra một chuyện như vậy?

Tiêu Chiến vùng vẫy, Vương Nhất Bác kéo anh trở lại phòng, đè anh xuống giường, "trừng phạt" anh dữ dội hơn. Đây là nụ hôn đầu tiên của Tiêu Chiến. Anh có chút uỷ khuất, đáng lẽ phải là ở một nơi có bầu không khí tốt hơn, cũng không nên đau đớn như thế này.

Nhưng anh rất nhanh đã bị Vương Nhất Bác hôn đến mức mê man, chị hai có phải cũng thích Vương Nhất Bác hôn cô như vậy? Chắc là thế rồi, rất thoải mái.

"Tại sao anh luôn muốn chạy trốn?" Vương Nhất Bác lui ra một chút, nhìn chằm chằm vào người đang bị mình đè dưới thân ức hiếp.

Vừa rồi cậu ở trong phòng đã nghe được hết thảy, bàn tay nắm lấy then cửa cũng nổi đầy gân xanh. Tại sao người này lại luôn nghĩ cách chạy trốn chứ?

"Cậu không thể làm chuyện này." Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng trên tay lại không còn sức lực.

"Tại sao lại không thể?"

"Cậu là bạn trai của chị gái tôi. Chị ấy rất thích cậu!" Tiêu Chiến không dám nhìn Vương Nhất Bác.

"Vì sao đưa cho em chiếc vòng cổ mà lại không cho em đeo?"

"Tôi đã nói rồi, tôi thấy nó đẹp nên mới đưa cho cậu. Cậu nên đeo chiếc vòng mà bạn gái đã tặng." Tiêu Chiến đã thu hồi được một chút lý trí.

"Thật sự không muốn em đeo sao?"

Tiêu Chiến lúc này mới nhìn thấy chiếc vòng cổ từ trong áo thun của Vương Nhất Bác trượt ra, chính là chiếc vòng anh đã đưa cho cậu.

Anh nhìn chằm chằm vào ngôi sao băng đang đung đưa từ bên này sang bên kia, dường như có những thiên thạch đang toả sáng và kéo theo đuôi của chúng, từng viên từng viên một lao vào ngực anh, đâm vào tim anh. Anh cảm thấy rất chóng mặt.

"Đã đưa cho cậu rồi, cậu muốn đeo thì đeo." Tiêu Chiến bất lực nhắm mắt lại.

"Anh có thích em không?" Vương Nhất Bác hỏi một câu mà cậu sớm đã biết câu trả lời.

"Không thích." Tiêu Chiến trả lời dứt khoát.

"Vậy tại sao lại làm những việc này??

"Có chuyện gì sao?"

Nếu không phải nghe được tiếng lòng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có lẽ cũng cảm thấy anh ấy không thích mình. Tay Vương Nhất Bác trượt xuống eo Tiêu Chiến.

"Sao hôm nay anh lại mặc như thế này?" Lòng bàn tay đã trượt tới mông anh, "Đem mông quấn thành như vậy là muốn câu dẫn ai?"

"Tôi không có!" Vương Nhất Bác nói như vậy lại khiến Tiêu Chiến có chút tức giận, giãy giụa muốn thoát ra từ dưới thân thể cậu.

"Không thành thật chút nào!" Vương Nhất Bác cắn vào vành tai Tiêu Chiến, dùng tới tám phần sức lực, rất đau.

"Đau... Buông tôi ra!" Tiêu Chiến kịch liệt giãy giụa, nhưng ngay sau đó Vương Nhất Bác đã nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai anh mà liếm láp.

"Đừng... Đừng như vậy..." Vành tai Tiêu Chiến rất mẫn cảm, Vương Nhất Bác làm như vậy khiến anh không thể phản kháng được.

"Thành thật một chút!" Vương Nhất Bác nhả tai Tiêu Chiến ra, "Thích không?"

Mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, giống như thỏ con bị người khác bắt nạt tàn nhẫn, ngoan ngoãn gật đầu. Vương Nhất Bác thấy anh nói thật, lại lần nữa ngậm lấy vành tai anh.

Tiêu Chiến ở trong ngực cậu xoắn trái vặn phải, thật sự quá ngứa, anh theo bản năng muốn né tránh, không cẩn thận lại đụng phải hạ thân đang sưng tấy của Vương Nhất Bác.

"Cậu... cậu không phải thích chị gái tôi sao?" Tiêu Chiến rất muốn hỏi, một người thích phụ nữ có thể có phản ứng như vậy với anh sao?

"Ừm." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cắn vào cổ anh một cái, "Thế nhưng anh lại câu dẫn em."

Tiêu Chiến cau mày nhìn cậu. Vẻ mặt Vương Nhất Bác vô hại, thậm chí còn tạo cho người ta cảm giác bị bắt nạt. Vương Nhất Bác nói đúng, quan hệ của cậu và Tiêu Tâm Vũ rất tốt, nếu Tiêu Chiến không xuất hiện, bọn họ cũng không phải đi đến bước đường này. Tiêu Chiến cũng cảm thấy mình làm sai mới có thể biến thành như vậy.

"Xin lỗi, tôi..." Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới, "Chúng ta về nhà đi."

Đều là do anh đồng ý đi cùng Vương Nhất Bác đến đây, hôm nay còn làm ra chuyện vô lương tâm như vậy. Anh sẽ không tái phạm nữa, một lần là đủ rồi.

"Châm lửa xong lại muốn chạy sao?" Vương Nhất Bác nhếch môi nhìn anh.

Vương Nhất Bác, người đang đè trên người anh bây giờ lại trở nên xa lạ. Giống như con rắn có nọc độc đã dụ dỗ Adam và Eva ăn vụng táo, chiếc lưỡi đang phun ra tia lửa đỏ, đe doạ Tiêu Chiến. Rõ ràng đây là điều mà anh mong đợi, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy sợ hãi.

Sợ hãi chính mình sẽ bị sa ngã, sợ mình đã nghiện ngập lại bị bỏ rơi như một đôi giày rách, càng sợ Vương Nhất Bác sẽ thực sự thích anh.

"Vậy cậu muốn thế nào? Tôi có thể chuyển nhà, cũng có thể rời Bắc Thành để ra nước ngoài công tác. Tôi có thể không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa." Giọng của Tiêu Chiến càng nói lại càng nhỏ, yêu một người thì rất hèn mọn, nhưng anh không có sức mạnh để chống trả.

"Tại sao anh luôn muốn chạy trốn?"

Đây là lần thứ ba Vương Nhất Bác hỏi anh vấn đề này, giọng điệu cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Tất cả những điều này quá nguy hiểm đối với Tiêu Chiến, việc bỏ chạy chỉ là phản ứng bản năng của anh.

"Anh có biết mình hôm nay đẹp như thế nào không?"

Tiêu Chiến gật đầu. Làm sao anh có thể không biết mình đẹp như thế nào khi bỏ đi cái nhút nhát, toàn tâm toàn ý thích một người?

"Em thích anh như vậy, rất thích." Vương Nhất Bác cúi đầu, coi anh như trân bảo mà nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Cho dù đó là rắn độc đã cám dỗ Adam và Eva, vẫn là quả táo, hoặc có thể không có gì có thể cám dỗ họ, chỉ là họ không thể kìm lại ham muốn đang không ngừng xao động mà thôi.

Tbc –

Hai người cùng lao tới rồi~

loading...

Danh sách chương: