Chương 23

Ở lần hoá trị thứ hai, Tiêu Chiến lại xuất hiện nhiều lần phản phệ tin tức tố nghiêm trọng, nhưng với sự đồng hành của Vương Nhất Bác, lần nào anh cũng sống sót mà không gặp bất kì rủi ro nào.

Do hoá trị gây tổn thương nghiêm trọng cho thân thể, Tiêu Chiến đã sụt cân rất nhiều trong hai tháng qua, sắc mặt cũng trở nên nhợt nhạt đến mức trong suốt, mỗi khi Vương Nhất Bác ôm anh ngủ vào ban đêm, đều có thể sờ vào những khớp xương cộm người, điều này làm cho sự bất an và sợ hãi trong lòng hắn ngày càng lớn.

Trong nháy mắt đã tới lần thứ ba, sau khi tiêm thuốc xong, Tiêu Chiến lại ở bệnh viện thêm vài ngày, chờ tình huống ổn định mới được Vương Nhất Bác đưa về nhà. Sau khi uống hết số thuốc mà bác sĩ kê, tin tức tố trong cơ thể anh cơ bản sẽ bị đào thải hoàn toàn, điều đó cũng có nghĩa là hai tuần sau anh có thể tiến hành cắt bỏ tuyến thể.

Thời tiết ngày càng lạnh, chậu cây bạc hà ngoài ban công ngày càng tươi tốt, nhưng lại không có dấu hiệu muốn nở hoa. Tiêu Chiến nhìn chậu bạc hà kia đến mức xuất thần, cũng không biết đang nghĩ cái gì.

Vương Nhất Bác nấu cơm xong, đi đến phòng ngủ, ôm lấy Tiêu Chiến đang mặc bộ đồ ngủ bằng vải nhung màu trắng, mặc dù ở trong phòng ấm áp, anh vẫn phải mặc rất nhiều, nếu không sẽ dễ dàng bị sốt.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, hít thở lấy mùi hương quen thuộc.

Tiêu Chiến gần đây quá yếu, chỉ cần đi bộ vài bước sẽ thở hổn hển, nhưng anh vẫn kiên trì xuống lầu đi dạo, không muốn ở trong nhà suốt ngày.

Vương Nhất Bác sợ anh bị cảm nên không muốn đi, nhưng lại không thể từ chối được ánh mắt chờ mong của Tiêu Chiến, cho nên mỗi ngày ăn cơm xong đều sẽ dẫn anh ra ngoài, chỉ có điều phạm vi hoạt động chỉ giới hạn xung quanh tiểu khu.

Lúc đang ăn cơm, Tiêu Chiến thấy trên TV đưa tin về công viên giải trí mới khai trương, anh cúi đầu nghịch điện thoại hồi lâu, đột nhiên nói: "Công viên giải trí cách nơi này không xa, ngày mai có bắn pháo hoa, chúng ta đi xem đi."

Vương Nhất Bác lắc đầu từ chối: "Tình trạng thân thể em bây giờ không thích hợp đi ra ngoài, càng không thích hợp chơi những trò chơi đó."

"Cũng không phải là em muốn chơi tàu lượn siêu tốc, chỉ là một số trò dành cho các bạn nhỏ, không kích thích, lại còn có bắn pháo hoa...."

Tiêu Chiến vừa nói vừa dùng đôi mắt ngập nước nhìn hắn. Vương Nhất Bác lại có chút mềm lòng, không nhịn được dịu giọng nói: "Chờ em khỏi bệnh rồi, chúng ta lại đi được không? Đến lúc đó, em muốn chơi trò gì cũng được."

Tiêu Chiến vẫn kiên trì: "Nhưng mà... em chỉ muốn đi bây giờ."

Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu, đúng lúc Tiêu Chiến cho rằng hắn không đồng ý, hắn lại khẽ thở dài, vuốt ve gò má tái nhợt của Tiêu Chiến: "Được, em muốn đi liền đi."

Tiêu Chiến rất mong chờ chuyến đi đến công viên giải trí vào ngày hôm sau, nhưng đêm hôm đó, anh đột nhiên phát sốt và nôn mửa, cuối cùng còn phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngất đi.

Vương Nhất Bác lập tức gọi cấp cứu. Vào khoảnh khắc Tiêu Chiến được khiêng lên cáng, anh mơ hồ cảm nhận được bàn tay hắn đang run rẩy.

Anh rất muốn mở mắt ra để an ủi Vương Nhất Bác, nhưng thân thể yếu ớt không cho phép anh làm như vậy. Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, anh cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu sắc từ tận đáy lòng.

Anh sợ rằng mình sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác một lần nữa.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại là đã đêm khuya. Thấy anh tỉnh, Vương Nhất Bác vội vàng gọi bác sĩ trực ban tới, sau khi bác sĩ kiểm tra nói không có vấn đề gì, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn thấy trong mắt Vương Nhất Bác hằn lên tơ máu, Tiêu Chiến cau mày: "Anh làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác ngồi trở lại trên ghế, nắm lấy tay anh nói: "Em sốt 40 độ, còn hôn mê hai ngày rồi. Bây giờ đã là đêm thứ hai."

".... Anh không ngủ chút nào sao?"

Vương Nhất Bác đưa tay anh đặt lên mặt chính mình, nhẹ nhàng dụi dụi một chút, "Em cảm thấy anh có thể ngủ sao?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào hắn một hồi lâu mới dịu giọng nói: "Anh đã vất vả rồi."

"Vất vả cái gì, chỉ cần em không sao, anh thế nào cũng được."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đem bình giữ ấm trên bàn kéo tới, dọn bàn cho Tiêu Chiến, lại rót ra một bát cháo thịt, "Bây giờ em không thể ăn cái gì khác, uống tạm một bát cháo nhé."

Cháo do Vương Nhất Bác nấu rất mềm, chỉ cần cho vào miệng là tan. Tiêu Chiến uống vài hớp, cảm thấy dạ dày thoải mái hơn rất nhiều.

Một lát sau, anh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi: "Pháo hoa ở công viên giải trí, có phải đã kết thúc rồi không?"

"Em còn nghĩ đến chuyện này làm gì. Chắc là đã kết thúc rồi, anh cũng không để ý." Vương Nhất Bác nói.

"Vậy.... chúng ta còn có thể đi không?"

Vương Nhất Bác vỗ vỗ mu bàn tay anh, dỗ dành: "Bây giờ thân thể em quá yếu, đừng nghĩ đến việc ra ngoài chơi, sau này lại đi có được không?"

Tiêu Chiến trầm mặc một hồi mới cụp mắt gật đầu, cúi đầu tiếp tục uống cháo.

Uống xong cháo, Vương Nhất Bác thu dọn đồ ăn, cũng nghiêng người nằm lên giường. Giường bệnh không lớn, để Tiêu Chiến nằm thoải mái, hắn chỉ có thể nằm nghiêng, Tiêu Chiến nép vào lòng hắn, nhẹ nhàng chậm chạp thở.

"Em không vui sao?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

"Cái gì?"

"Anh không cho em đi công viên giải trí."

Tiêu Chiến khẽ xoay người trong lòng hắn, nhỏ giọng trả lời: "Không có."

"Anh sợ em trúng gió lại phát sốt. Em không biết hôm đó...." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, không nói thêm gì nữa, một lúc sau mới nói: "Em thật sự rất muốn đi sao?"

Tiêu Chiến không nói, nhưng Vương Nhất Bác đã hiểu ý anh.

Hắn thở dài: "Được rồi, buổi tối ngày mai, anh đưa em đi."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, mở to đôi mắt nhìn hắn. Vương Nhất Bác khẽ hôn lên trán anh một cái, mỉm cười: "Nhưng mà phải bọc em thành gấu bắc cực."

Vương Nhất Bác quả thực không nuốt lời, ngày hôm sau khi đến công viên giải trí, Tiêu Chiến được bọc trong ba lớp áo, còn đội thêm một chiếc mũ len màu xám nhạt và khăn quàng cổ màu trắng sữa, cả người bị bao bọc đến mức chỉ lộ ra đôi mắt.

Bây giờ vẫn chỉ là đầu đông, nhìn thấy Tiêu Chiến mặc thành cái dạng này, lũ trẻ trong khu vui chơi thỉnh thoảng lại tò mò nhìn anh, nhưng đều bị ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm phải quay đi.

Trời se lạnh, nhưng có lẽ vì mới mở cửa nên khu vui chơi vẫn tấp nập người qua lại. Vương Nhất Bác mua cho Tiêu Chiến một cốc sữa nóng, để anh vừa ủ tay vừa uống.

Thân thể Tiêu Chiến rất yếu, rất nhiều trò chơi đều không thể tham gia, nhưng nhìn thấy người khác ngồi trên tàu lượn siêu tốc bay tới bay lui trên bầu trời, tâm tình anh cũng trở nên tốt hơn nhiều.

Trước đây, anh không thích tham gia vào các cuộc vui, cũng không biết tại sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi.

Có lẽ là bởi vì.... Anh cảm thấy sau này mình không còn được làm lại nữa.

Trước vòng quay ngựa gỗ phần lớn là các bậc cha mẹ mang theo con cái đứng xếp hàng, hai người trưởng thành Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng vào cũng hơi chói mắt, nhưng mà Tiêu Chiến không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Anh nắm tay Vương Nhất Bác, chậm rãi theo hàng ngũ đi về phía trước, vẻ mặt vừa tự nhiên vừa thoải mái.

"Lần cuối cùng chơi đu quay là khi em 4 tuổi." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói với Vương Nhất Bác.

"Lâu như vậy mà em còn nhớ rõ sao? Ký ức trước năm 7 tuổi của anh đều trống rỗng."

"Vâng, bởi vì đó là lần cuối cùng ba mẹ cùng nhau đưa em đi chơi công viên giải trí. Sau đó, bệnh của mẹ càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn không ra được khỏi giường."

Vương Nhất Bác nghe vậy có chút đau lòng, nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay anh, "Sau này nếu em muốn đến, lần nào anh cũng sẽ đi cùng em."

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt híp lại. Rõ ràng là trong mắt là nụ cười rạng rỡ, nhưng dường như Vương Nhất Bác nhìn thấy một tia ưu thương trong mắt anh.

Xếp hàng hơn 10 phút, cuối cùng cũng đến lượt bọn họ. Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế ngựa gỗ, ánh mắt bọn họ nhìn nhau, trong mắt đều là tình ý sâu đậm.

Khi nhân viên khởi động chương trình, ngựa gỗ bắt đầu quay xoay tròn quanh trục trung tâm.

Dưới ánh đèn lập lòe, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ở vòng ngoài, bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh có chút mơ hồ. Rõ ràng là người này đang ở bên cạnh, nhưng lại giống như càng lúc càng xa. Anh vốn tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ rời bỏ mình, nhưng đột nhiên nhận ra rằng người thực sự rời đi chính là bản thân anh.

Anh không muốn đi, nhưng thân thể lại không nghe lời, bước chân của anh ngày càng nặng nề, cuối cùng rời bỏ nhân gian ồn ào, bước vào bóng tối vô tận.

Ngựa gỗ dạo qua một vòng, tiếng nhạc đột nhiên ngừng lại. Tiêu Chiến chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác gần ngay trước mặt. Anh dụi đôi mắt đỏ hoe, cười nói: "Côn trùng bay đêm thật phiền phức, không hiểu sao lại đâm vào mắt em."

Ngồi xong vòng quay ngựa gỗ, bọn họ lại đi tới vòng đu quay có thể quan sát toàn bộ cảnh thành phố về đêm. Nơi xếp hàng không có nhiều người lắm, bọn họ chỉ mất vài phút đã vào được buồng lái. Vòng đu quay từ từ bay lên, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, anh tháo mũ len xuống, đặt đầu lên vai hắn, tận tình hưởng thụ phong cảnh phồn hoa của Bắc Kinh về đêm.

"Em ở Bắc Kinh 8 năm, nhưng chưa từng nhìn thấy nơi này ở độ cao như vậy." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.

"Sao vậy? Có phải cảm thấy rất đẹp không?"

Tiêu Chiến cong môi cười, "Rất đẹp, dù sao cũng là thủ đô. Nhưng mà em lại không thuộc về nơi này."

"Vậy em thuộc về nơi nào?" Vương Nhất Bác vừa nói đã nghĩ đến nơi Tiêu Chiến lớn lên từ nhỏ, chính là một thành phố nhỏ ở phía Nam.

Hắn cho rằng Tiêu Chiến sẽ nói tới nơi đó, không ngờ anh lại nói: "Dương Thành."

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Bởi vì nơi đó có nhà của chúng ta."

Lời này vừa nói ra, mắt Vương Nhất Bác đột ngột nóng lên, hắn cố nén chua xót nơi cánh mũi, nhỏ giọng nói: "Rất nhanh thôi.... Chúng ta lại có thể về nhà."

Vòng đu quay chậm rãi đi lên, bỗng nhiên, màn hình LED trên tòa nhà cách đó không xa sáng lên, sau đó, pháo hoa đủ màu gần như lao ra khỏi màn hình, nổ tung trong không trung, chiếu sáng cả bầu trời đêm.

Đây là màn trình diễn pháo hoa đặc biệt chân thật, vô thanh vô tức, nhưng lại vô cùng kinh diễm.

"Ban đầu anh muốn thuê công viên giải trí bắn pháo hoa thêm một lần, nhưng bộ phận kiểm soát bên trên nói rằng bọn họ không thể. Vì vậy, anh đã liên hệ với trung tâm thương mại đối diện, yêu cầu bọn họ tổ chức một màn trình diễn pháo hoa ảo."

Vương Nhất Bác nói xong, nghiêng đầu sang một bên nhìn Tiêu Chiến: "Em có thích không?"

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến dường như mới hoàn hồn sau màn bắn pháo hoa long trọng đó, anh gật đầu, đuôi mắt lại càng đỏ thêm một chút.

Vòng đu quay từ từ bay lên, bất tri bất giác, nó đã lên tới điểm cao nhất, màn đêm của thành phố hiện ra trước mắt bọn họ.

Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn, ánh mắt đảo quanh toàn thành phố, cuối cùng rơi xuống mặt Vương Nhất Bác.

"Thật ra, bây giờ em rất hối hận." Anh nói.

Vương Nhất Bác nhìn về phía anh: "Hối hận vì điều gì?"

"Hối hận lúc trước đã đề nghị ly hôn với anh."

Vương Nhất Bác mỉm cười, "Không phải ly hôn không thành sao?"

"Trong khoảng thời gian này, em vẫn luôn suy nghĩ.... Nếu lúc đó chúng ta thực sự ly hôn, em sẽ ra nước ngoài, có lẽ đến chết cũng không được gặp anh lần nữa. Đó sẽ là tiếc nuối lớn nhất trong đời em." Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu mà thành kính, "Em đã từng nghĩ mình đủ kiên định và dũng cảm, có thể một mình đối mặt với sự tra tấn của bệnh tật. Nhưng bây giờ em mới phát hiện ra, em ích kỉ, cũng yếu đuối hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Em không có cách nào rời bỏ anh, kể cả là giây phút cuối cùng của cuộc đời."

Vương Nhất Bác run rẩy nắm chặt nắm tay, rốt cuộc vẫn không nhịn được, ôm chặt lấy Tiêu Chiến, nước mắt nóng bỏng rơi xuống cổ anh.

Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng hắn, ánh mắt sâu thẳm nhìn lên bầu trời đêm, dường như muốn nhìn đến phương xa hơn nữa.

Hai tuần sau đó, Tiêu Chiến sốt cao liên tục, nôn ra máu ba lần mới kết thúc đợt hóa trị thứ ba, loại bỏ hoàn toàn tin tức tố trong cơ thể.

Vài ngày sau, Tiêu Chiến chọn một buổi chiều đầy nắng ấm để tiến hành phẫu thuật. Ba Tiêu, mẹ kế cùng em gái, còn có cả cha mẹ Vương Nhất Bác đều vội vã đến Bắc Kinh. Lam Y Thu nắm lấy tay anh, không ngừng khóc, gần như không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

Cuối cùng, vẫn là Vương Nhất Bác đỡ lấy vai mẹ mình, kéo bà ra khỏi giường bệnh của Tiêu Chiến.

Trước khi bước vào phòng phẫu thuật, Tiêu Chiến còn tươi cười vẫy tay với mọi người, chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh dưới ánh sáng mặt trời tỏa sáng lấp lánh, đó là nhẫn cưới của anh và Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác và anh nhìn nhau một giây, cả hai đều mỉm cười, trong mắt đều là hình dáng đẹp nhất của đối phương.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Nhất Bác ngồi trước phòng phẫu thuật, cả người giống như một tác phẩm điêu khắc xuyên qua thời gian, chờ đợi phán quyết của vận mệnh.

Không biết bao lâu sau, ánh đèn bên ngoài phòng phẫu thuật vụt tắt, Vương Nhất Bác theo phản xạ đứng dậy, yên lặng nhìn chằm chằm vào giáo sư Lưu đang đi ra khỏi phòng phẫu thuật.

Giáo sư Lưu đỏ mắt nhìn hắn: "Giải phẫu thành công."

"Nhưng mà... sau khi cắt bỏ tuyến thể, thân thể của cậu ấy quá yếu, trước mắt đã lâm vào hôn mê sâu, có khả năng lớn sẽ trở thành người thực vật, trừ khi cậu ấy có ý chí cực lớn muốn tỉnh lại...."

Bên ngoài phòng giải phẫu rơi vào yên tĩnh, Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào cánh cửa phòng mổ, dường như linh hồn đã lìa khỏi thể xác....

Một tháng sau.

Mặc dù Tiêu Chiến vẫn không tỉnh lại, nhưng trình trạng thân thể đã ổn định. Vương Nhất Bác trở về nhà Lưu Duệ chuẩn bị thu dọn đồ đạc, sau đó cùng cha mẹ đưa Tiêu Chiến trở lại Dương Thành.

Bắt taxi trở lại tiểu khu, sau khi xuống xe, trên trời lác đác có những bông tuyết bay lơ lửng. Vương Nhất Bác vươn tay, nhìn một bông tuyết trong tay mình, cảm thấy mùa đông đến thật rồi.

Hắn quấn chặt áo khoác, đi vào trong thang máy. Mấy ngày rồi không về, trong phòng khách vẫn tràn ngập một mùi hương thoang thoảng. Hắn đi vào phòng ngủ, thu dọn quần áo của hắn và Tiêu Chiến, bỏ vào vali.

Sau đó lại dạo qua phòng khách một vòng, nhưng không phát hiện ra bỏ sót thứ gì.

Ngay khi hắn kéo vali chuẩn bị rời đi, vừa bước tới cửa, bước chân đột nhiên dừng lại, dường như nghĩ tới thứ gì.

Hắn buông vali trong tay xuống, bước về phía thư phòng, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi hương sảng khoái mà nồng đậm.

Hắn chậm rãi đi về phía ban công, nhìn thấy chậu cây bạc hà mà Tiêu Chiến trồng đã nở thực sự nở hoa vào mùa đông khắc nghiệt, những chùm hoa màu tím nhạt nở rộ, giống như một sinh mệnh vừa mới được hình thành.

Hắn nhìn vài giây, bưng chậu hoa lên muốn mang đi, lại phát hiện ra dưới chậu hoa có một tờ giấy gấp lại, được bọc trong giấy nhựa, cho nên không bị nước và đất dính ướt.

Hắn mở tấm nhựa, mở ra tờ giấy gấp đôi, vừa định xem nội dung bên trong thì điện thoại đột ngột reo lên.

Hắn nhìn vào màn hình, ấn nút nghe, ngay sau đó, tiếng mẹ hắn khóc nức nở phát ra từ micro.

Vương Nhất Bác run rẩy nắm chặt điện thoại, rốt cuộc cũng nhìn rõ những dòng chữ nhỏ nhắn, nhợt nhạt trên tờ giấy kia. Hắn bất giác vươn tay lên, che kín hai mắt của mình.

【 Chỉ ước rằng có thể gặp lại anh.】

(Hoàn chính văn)

loading...

Danh sách chương: