Chương 22

Cô bé và ba ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, vẻ mặt có chút dè dặt, đôi mắt to tròn mượt mà luôn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, thỉnh thoảng lại liếc sang Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh anh. Lông mày và đôi mắt của cô bé rất giống với Tiêu Chiến, có thể mơ hồ nhận ra được hai người có cùng quan hệ huyết thống.

"Nghe nói ba đến Bắc Kinh để gặp con, Đình Đình nhất định đòi đi theo. Con bé nói mới chỉ được nhìn thấy anh trai qua điện thoại, rất muốn được trực tiếp gặp anh trai."

Nghe ba nói vậy, Tiêu Chiến không khỏi mỉm cười với cô bé: "Đình Đình đúng không? Không ngờ em đã lớn như vậy rồi. Ba thường xuyên gửi ảnh của em cho anh đấy."

Cô bé nắm lấy nếp váy, có vẻ hơi sợ người lạ, "Em năm nay đã mười tuổi rồi, đang học lớp 5." Cô bé do dự một chút, lại hỏi: "Anh trai à, em nghe nói anh bị ốm đúng không?"

Nghe được từ "anh trai" trong miệng cô bé, lòng Tiêu Chiến chợt mềm đi một chút, anh nói: "Ừm, anh trai hiện tại đang điều trị, có thể không đưa được em đi dạo Bắc Kinh, để ba đưa em đi chơi nhé?"

"Em không phải tới đây để chơi, em là tới thăm anh...." Cô bé chớp chớp đôi mắt to như thuỷ tinh, "Anh trai, khi nào thì anh có thể khỏi bệnh? Ba nói về sau em và mẹ đều sẽ chuyển về Dương Thành, như vậy chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt."

Tiêu Chiến nghe xong thì nhìn về phía Tiêu Thần Dương, chỉ nghe thấy ba anh nói: "Chiến Chiến, ba định chờ con khỏi bệnh thì chuyển về Dương Thành định cư. Ba đã luôn xa cách con, không làm tròn trách nhiệm của người ba. Sau này.... Ba hi vọng có thể bồi thường thoả đáng cho con."

Nghe ba mình nói những lời này, Tiêu Chiến cũng không phải là không cảm động. Từ nhỏ đến lớn, mối quan hệ giữa hai ba con vẫn luôn là rào cản trong lòng anh. Mẹ mất sớm, từ đó anh hầu như không được hưởng tình yêu thương của ba, cho dù bây giờ đã trưởng thành và tự lập, nhưng anh vẫn không thể cự tuyệt được hơi ấm của gia đình.

Cũng giống như cô gái nhỏ ngồi trước mặt anh hôm nay, cho dù chưa từng gặp mặt, anh cũng bất giác cảm thấy thân thiết, có lẽ đây là do ràng buộc huyết thống.

Vào buổi chiều, Vương Nhất Bác và ba Tiêu ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Tiêu Chiến và Đình Đình được sắp xếp một chiếc bảng vẽ trong phòng làm việc, anh hướng dẫn em gái vẽ tranh.

"Anh à, năm lớp 4 em đã thắng cuộc thi vẽ tranh, còn mua quà cho ba nữa." Cô bé ngẩng đầu lên, vừa vẽ chậu cây bạc hà bên ngoài cửa sổ, vừa nói với Tiêu Chiến.

"Giỏi quá." Tiêu Chiến dịu dàng sờ lên mái tóc đen mềm mại của cô bé, "Ba cũng đã kể với anh, còn nói rằng em rất xuất sắc."

Cô bé ngượng ngùng cười, "Em còn không giỏi bằng anh trai. Ba thường xuyên khen anh, nói rằng thành tích học tập của anh rất tốt, tính cách lại độc lập, còn đa tài, có thể hát, có thể vẽ, còn rất chăm chỉ, mỗi lần kể về anh đều đặc biệt tự hào."

Đối với ký ức về mối quan hệ tốt đẹp đối với ba mình, Tiêu Chiến chỉ có thể nghĩ đến trước khi mẹ qua đời. Anh nhớ rằng ba sẽ nâng anh lên đỉnh đầu chơi đùa, còn mua những đĩa CD nổi tiếng, cùng anh ở nhà ca hát, mỗi ngày đều đưa anh đến các lớp học anh thích để vẽ tranh.

Khi đó ba rất thích cười với anh, cũng có vẻ rất thích anh.

Nhưng mà sau khi mẹ qua đời, tinh thần của ba sa sút một thời gian, sau đó quan hệ giữa hai người dần dần phai nhạt. Anh mơ hồ cảm thấy ba đang trách mẹ vì đã kiên trì sinh anh ra, cho nên mới mất sớm.

Anh cho rằng ba không thực sự thích anh, nhưng không ngờ trong mắt của ba, anh lại là một sự tồn tại khiến ông tự hào.

Cô bé cười híp mắt nói: "Ba thường xuyên cho em xem Weibo của anh. Mỗi một bức ảnh anh đăng em đều thích. Còn nữa, khuôn mặt nhăn nhó của anh Nhất Bác cũng rất buồn cười."

Tiêu Chiến ít khi đăng bài trên vòng bạn bè. Anh không thích chia sẻ cuộc sống của mình với đồng nghiệp hoặc bạn bè ít thân thuộc, bởi vậy mới mở Weibo.

Tài khoản Weibo của anh chỉ có Vương Nhất Bác và hai ba người bạn thân thiết thời đại học biết. Anh thường đăng những thứ lặt vặt trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như ảnh tự sướng với quầng thâm dưới mắt sau khi thức đêm làm việc, các món ăn làm trong ngày lễ tết, những món bánh do mẹ Vương làm, cả những bức tranh anh vẽ khi rảnh rỗi.

Đương nhiên, nội dung chiếm nhiều nhất trên Weibo vẫn là Vương Nhất Bác, thậm chí là khuôn mặt của Vương Nhất Bác khi quên cạo râu, ngón tay mới cắt tỉa, hoặc cố ý làm mặt xấu, anh đều sẽ đăng lên Weibo, đây cũng là một trong số ít niềm vui giản dị trong cuộc sống bình thường.

Anh không ngờ ba lại theo dõi Weibo của mình, càng không biết làm sao ông biết được tài khoản của anh, nhưng nghe thấy em gái nói như vậy, trong lòng anh cũng cảm thấy ấm áp hơn một chút.

Anh đã từng nghĩ rằng ngoài Vương Nhất Bác và ba mẹ Vương, căn bản không ai có thực sự yêu anh, kể cả ba anh cũng thế.

Nhưng mà bây giờ anh mới biết được, anh dường như đã sai rồi.

Một trận ốm này khiến anh hiểu ra nhiều điều, kể cả là với người yêu, người thân hay bạn bè, anh đều không nên giả vờ thờ ơ, mà hãy dần dần học cách bày tỏ lòng mình.

Có rất nhiều người yêu anh, anh cũng muốn đáp lại tình yêu và sự quan tâm của họ.

Buổi tối, Vương Nhất Bác và Tiêu Thần Dương đã chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn. Tiêu Thần Dương còn khen ngợi kĩ năng nấu nướng của Vương Nhất Bác đã tiến bộ vượt bậc, những món ăn kể cả là màu sắc hay hương vị đều rất xuất sắc. Được cha vợ khích lệ, Vương Nhất Bác tự nhiên rất vui vẻ, bốn người ngồi bên bàn ăn vừa nói vừa cười, làm giảm đi rất nhiều lo lắng về đợt hoá trị ngày mai.

Sau bữa tối, Tiêu Thần Dương muốn đưa Đình Đình đi tìm khách sạn, nhưng cô bé nhất định đòi ở lại với anh trai, vì vậy ông đành phải đến khách sạn một mình, sáng sớm ngày mai quay lại cùng Tiêu Chiến đến bệnh viện hoá trị.

Đình Đình tuy rằng đã mười tuổi, nhưng vẫn còn rất dính người. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến, cô bé đã vô cùng thích anh trai, lúc đi ngủ cũng quấn lấy anh trai đòi cùng đọc truyện tranh, mãi cho đến 10 giờ tối mới ngủ thiếp đi trong phòng dành cho khách.

Khi Tiêu Chiến trở lại phòng ngủ chính, Vương Nhất Bác đang ngồi ở đầu giường xem sách dinh dưỡng. Hắn luôn lo lắng cơm mình làm sẽ khiến bệnh nhân điều trị bằng hoá chất khó tiêu, sợ Tiêu Chiến lại cảm thấy buồn nôn, cho nên gần đây luôn nghiên cứu sách này.

Nhìn thấy Tiêu Chiến đang đi tới, hắn mỉm cười mở rộng vòng tay. Tiêu Chiến tắt đèn, bò lên giường, thân mật nép vào vòng tay hắn.

"Em gái ngủ rồi à?" Vương Nhất Bác hôn lên vành tai anh, thấp giọng hỏi.

"Vâng, bạn nhỏ rất dính người, nhưng mà lớn lên xinh đẹp, giọng nói cũng rất hay. Em thích ở bên cô bé."

"Mắt và lông mày của cô bé có vẻ giống em, cho nên mới đẹp." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi hắn: "Nhất Bác, anh thấy Đình Đình xinh đẹp đáng yêu như vậy, nhưng mà kể cả em có khỏi bệnh, cũng không thể có con. Anh có hối hận không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, vuốt tóc anh, "Nghĩ cái gì vậy. Mấy năm nay anh phải khổ sở thế nào mới có thể tránh thai, em không biết sao? Anh mới không muốn có con, chỉ muốn cùng em ở bên nhau."

"Nhưng mà....." Tiêu Chiến thở dài nói, "Em vẫn luôn cảm thấy, không có con, dường như thiếu thiếu thứ gì đó."

Vương Nhất Bác gãi gãi mũi anh, "Có em ở bên, cái gì cũng không thiếu. Nếu em thật sự muốn có con, về sau chúng ta có thể nhận nuôi một đứa. Lại nói, em gái em nhỏ hơn em nhiều như vậy, lại rất thích em, cũng có thể coi như một nửa con gái của chúng ta."

"Cái gì mà một nửa con gái....." Tiêu Chiến bị hắn chọc cười.

"Tóm lại, anh không thích trẻ con, vừa ồn ào vừa phiền phức. Anh chỉ thích em!"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đem Tiêu Chiến nhào lên giường, lấp kín bờ môi anh, nhẹ nhàng hôn lên. Tiêu Chiến bám lấy cổ hắn, chủ động đáp lại nụ hôn này.

Hai người hôn nhau hồi lâu, mới thở hổn hển tách ra. Vương Nhất Bác liếm lên đôi môi hồng nhuận, ôn nhu hỏi: "Ngày mai đã phải hoá trị đợt thứ hai, em có sợ không?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhẹ nhàng mổ lên môi hắn, cười nói: "Không sợ. Có anh ở đây, còn có nhiều người yêu thương em như vậy, em cái gì cũng không sợ."

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác, Tiêu Thần Dương và Đình Đình cùng nhau đưa Tiêu Chiến tới bệnh viện để hoá trị, vẫn là tiêm thuốc một ngày và uống thuốc hai tuần.

Lần này, phản ứng bất lợi của Tiêu Chiến đến nhanh hơn, cũng nghiêm trọng hơn. Anh nôn mửa ba ngày liên tiếp, bất kể là Vương Nhất Bác có làm cơm nhạt đến mức nào, anh cũng sẽ nôn ra bằng hết, chỉ ba ngày mà sút đi mấy cân. Mãi cho đến ngày thứ tư, anh mới có thể ăn uống lại bình thường, một ngày sau, bác sĩ đồng ý cho anh xuất viện.

Bởi vì Đình Đình vẫn còn đang đi học, nhà trường chỉ cho cô bé nghỉ một tuần, cho nên ngày Tiêu Chiến xuất viện cũng là ngày cô bé rời khỏi Bắc Kinh.

Thân thể Tiêu Chiến đã suy yếu, cô bé vẫn luôn canh giữ bên cạnh giường không rời, thậm chí còn kể chuyện cười để dỗ cho Tiêu Chiến vui vẻ. Tiêu Chiến có thể nhận ra, cô em gái này thực sự rất thích anh. Nếu sau này anh khỏi bệnh, nhất định phải bù đắp khoảng thời gian xa cách kia, cùng cô bé lớn lên bên nhau.

Khi cô bé thu dọn bút vẽ trong phòng làm việc, nhìn có vẻ vừa buồn bã vừa miễn cường. Tiêu Chiến dọn dẹp cùng cô bé, lại nói rất nhiều lời an ủi, Đình Đình cuối cùng mới chịu mỉm cười.

"Anh trai, ba nói hơn một tháng nữa, bệnh của anh sẽ khỏi, đúng không?"

Quả thật, còn có hơn một tháng, Tiêu Chiến sẽ phải vào phòng phẫu thuật, nhưng kết quả cuối cùng là tốt hay xấu thì không phải là điều mà anh có thể quyết định.

Nhưng anh vẫn mỉm cười, gật đầu với em gái mình.

"Vậy thì sau này chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày ở Dương Thành!" Cô bé ngây thơ reo lên, đôi mắt đột nhiên nhìn thấy chậu cây bạc hà bên ngoài ban công, không khỏi hỏi: "Anh trai, có thể cho em cái chậu cây kia không? Hai ngày trước em vẽ không đẹp, muốn mang về nhà để tiếp tục vẽ nó."

Có lẽ vì môi trường trong nhà ấm áp nên thuận lợi cho việc sinh tồn, chậu cây bạc hà đã chậm rãi đẻ nhánh, trở nên tươi tốt. Nhưng nhìn qua thì không có gì đặc biệt, chỉ là một chậu cây xanh bình thường.

Đình Đình nghĩ rằng Tiêu Chiến nhất định sẽ đồng ý, không ngờ anh trai cô lại lắc đầu từ chối: "Anh có thể tặng em thứ khác, nhưng chậu cây này thì không được."

"Tại sao ạ?"

Tiêu Chiến nhìn chậu cây bạc hà, trầm ngâm nói: "Bởi vì.... Đây là món quà mà sau này anh sẽ tặng cho người khác."

Chẳng mấy chốc, ba Tiêu và Đình Đình đã phải lên đường trở về, trước khi đi, ông nói đưa Đình Đình về xong sẽ quay lại cùng Tiêu Chiến chữa bệnh, nhưng bị anh từ chối.

Tiêu Chiến nói: "Ba, có Nhất Bác ở đây là được rồi. Con biết ba lo lắng cho con, nhưng loại bệnh này mẹ cũng đã trải qua. Ba biết đấy, cuối cùng có thể sống được hay không còn tuỳ thuộc vào số mệnh. Nhất Bác muốn một mình chăm sóc con, ba cũng còn có gia đình phải lo, đến ngày con làm phẫu thuật, ba qua đây là được rồi."

Khi anh nói còn cười với ba mình. Tiêu Thần Dương từ nụ cười này có thể nhận ra được một tia kiên định và chua xót, "Con muốn trong khoảng thời gian cuối cùng này.... có thể sống với anh ấy thật tốt."

Nghe anh nói xong, Tiêu Thần Dương không khỏi cảm thấy chóp mũi chua xót, nhưng mà ông không phải không hiểu rõ quyết định của anh. Ông biết, khi sinh mệnh của một người sắp kết thúc, anh ta chỉ muốn cùng người quan trọng nhất đi nốt đoạn đường cuối cùng này.

Nhưng mà nghĩ đến những gì con trai mình sắp phải đối mặt, khoảnh khắc trước khi lên máy bay, ông vẫn không kìm được nước mắt.

Ông không khỏi nhìn lên trời cầu nguyện, sẽ có phép màu xảy ra với con trai mình, chỉ cần như vậy, ông sẵn sàng đánh đổi tất cả.

loading...

Danh sách chương: