Chương 19

"Tiêu Chiến! Em làm sao vậy? Em không sao chứ?!" Vương Nhất Bác bổ nhào lên giường, ôm chặt lấy anh, khi nói chuyện thanh âm đều run rẩy.

"Không sao cả...." Tiêu Chiến nhìn về phía hắn. Có lẽ bởi vì đau đớn trên thân thể quá kịch liệt, cho nên ánh mắt anh có chút tan rã, "Anh ôm em một lát.... Thì tốt rồi...."

"Để anh gọi xe cấp cứu! Em chờ một chút!" Vương Nhất Bác vừa nói vừa cầm lấy điện thoại trên bàn, nhưng lại phát hiện ra tay mình run đến mức không thể nào mở được khoá.

"Không cần đâu...." Tiêu Chiến đè tay hắn lại, dùng ánh mắt yếu ớt nhìn về phía hắn, "Em biết tại sao lại thế này, đó là phản ứng ngược của tin tức tố, một lúc nữa sẽ ổn thôi, thật đấy.... anh tin em đi...."

Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, cố gắng trấn tĩnh lại. Hắn dùng ống tay áo lau mồ hôi cho Tiêu Chiến, nhìn anh như vậy, hắn chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều đau đớn, "Uống thuốc giảm đau có được không? Phải làm thế nào thì em mới không khó chịu nữa?" Hắn hỏi.

Tiêu Chiến cố gắng nặn ra một nụ cười nhợt nhạt, "Uống thuốc cũng vô dụng.... Anh chỉ cần ôm em là được rồi."

Hốc mắt Vương Nhất Bác chua xót, cúi đầu hôn lên trán anh, khàn giọng nói: "Em nằm xuống đi, một lát anh sẽ qua. Anh đi gọi điện thoại cho giáo sư Lưu một chút."

Vương Nhất Bác đi ra ban công, bấm số điện thoại của giáo sư Lưu, kể lại tình hình của Tiêu Chiến. Câu trả lời của giáo sư cũng giống như Tiêu Chiến, ông nói đây là phản ứng bình thường khi đào thải tin tức tố bằng hoá chất, có người rất nghiêm trọng, có người lại hầu như không đáng kể gì. Nhưng mà dù có đau đớn thế nào cũng bắt buộc phải chịu đựng, bởi vì sau khi hoàn toàn loại bỏ tin tức tố, lượng thuốc được sử dụng trong giai đoạn sau còn lớn hơn, cũng có khả năng nghiêm trọng hơn thế này.

Nói chuyện điện thoại xong, Vương Nhất Bác chà xát lên đôi mắt đỏ hoe, cố gắng trấn tĩnh lại, việc điều trị chỉ vừa mới bắt đầu, hắn không muốn Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ tiêu cực và bất lực của chính mình.

Hắn đi vào phòng tắm, nhúng ướt khăn lông, giúp Tiêu Chiến lau mồ hôi lạnh khắp người, thay cho anh một bộ đồ ngủ mới tinh sạch sẽ, sau đó ngồi trở lại bên giường, nhẹ nhàng ôm lấy anh, ghé vào tai anh thì thầm, cố gắng để thân thể anh thả lòng càng nhanh càng tốt.

Có lẽ cơn đau đớn dữ dội đã qua đi, Tiêu Chiến bây giờ nhìn tốt hơn rất nhiều. Anh nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác một lúc, huyết sắc trên mặt cũng dần dần khôi phục lại.

Anh ngẩng đầu cười với Vương Nhất Bác: "Có lẽ anh chính là liều thuốc của em. Có anh ở đây, em rất nhanh đã không còn đau nữa."

Vương Nhất Bác không nỡ mắng, chỉ hỏi anh: "Vừa rồi em đau đớn như vậy, tại sao lại không gọi anh?"

Tiêu Chiến cười cười, vẻ mặt thậm chí còn có chút thẹn thùng, "Em tưởng rằng cứ cắn môi là có thể vượt qua, không ngờ thời gian phát tác lại lâu như vậy."

Vương Nhất Bác thở dài, vuốt tóc anh: "Sau này, nếu cơ thể em có bất kì điều gì bất thường, em đều phải nói với anh trước tiên."

Hắn chuyên chú nhìn vào khuôn mặt của Tiêu Chiến, một lát sau mới thở ra một hơi dài như tiếng thở dài, "Nếu em có chuyện gì, anh làm sao mà sống được."

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, thân thể Tiêu Chiến gần như đã bình phục trở lại. Vương Nhất Bác vào bếp hâm nóng lại thức ăn, sau đó mới ôm Tiêu Chiến ra ngoài ăn cơm cùng mình.

Trên thực tế, những bệnh nhân sau khi hoá trị đều không thèm ăn cho lắm, nhưng để không phụ lòng Vương Nhất Bác đã làm cả một bàn đồ ăn lớn, Tiêu Chiến vẫn cố gắng ăn nhiều một chút, thậm chí còn uống hai bát canh baba gà đen mà hắn hầm.

Vương Nhất Bác thấy anh ăn được khá nhiều, lo lắng trong mắt mới dần dần tan đi một chút.

Sau khi ăn cơm chiều, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến xuống lầu đi dạo. Bọn họ nắm tay nhau đi trên đường phố Bắc Kinh lúc hoàng hôn, cây hoè ven đường cũng bị ánh nắng chiều nhuộm sang màu vàng óng, tăng thêm chút lạnh lẽo cuối thu.

Rõ ràng trời không phải quá lạnh, nhưng Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác bọc lại thành bộ dáng khi vào đông, với chiếc áo khoác nhung màu cà phê nhạt phủ đến đầu gối, chỉ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt dưới chiếc khăn quàng màu trắng sữa.

"Em mặc nhiều quá, rất nóng a." Tiêu Chiến vừa nói vừa muốn kéo khăn quàng cổ xuống.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, "Bây giờ đang là cuối thu, em xem, các bác trai bác gái đều mặc áo bông kia kìa."

Hắn vừa dứt lời, thật sự có một bác gái mặc áo hoa bông bưng gánh rau đi ngang qua.

Tiêu Chiến cau mày lẩm bẩm, "Nhưng em không già như vậy...."

Nhìn bộ dạng đáng yêu của anh, Vương Nhất Bác không khỏi nghiêng người qua, vội vàng hôn lên má anh một cái.

Hắn chỉ vào chuỗi cửa hàng trà sữa bên cạnh, hỏi Tiêu Chiến: "Em có muốn uống cái gì không? Ngoại trừ đá, uống cái gì cũng được."

Tiêu Chiến bình thường thích uống nhất chính là đồ uống lạnh, bất kể là mùa đông hay mùa hè, nhưng bây giờ lại bị quấn quanh như một con búp bê, ngay cả đồ uống lạnh cũng không được uống, đột nhiên lại cảm thấy uỷ khuất.

Vài phút sau, anh ôm một ly trà sữa khoai môn nóng hổi, dùng ánh mắt ai oán nói: "Chờ em khỏi bệnh, em sẽ uống liền một lúc ba ly có đá."

Vương Nhất Bác ôm lấy bờ vai anh, sủng nịnh nhéo vào chóp mũi anh, "Chờ em khỏi bệnh rồi, kể cả uống mười ly, anh cũng sẽ uống cùng em."

Nhớ trước đây, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bị cha mẹ phát hiện ra yêu sớm, cũng chỉ là vì một ly trà sữa.

Khi đó, hai người bọn họ mới vừa xác định quan hệ, Vương Nhất Bác cho rằng cha mẹ sẽ phản đối bọn họ đang học lớp 12 mà lại yêu đương, sợ trì hoãn việc học tập, cho nên ở nhà thường giả vờ không thân thiết, nhưng cuối tuần sẽ lén lút đi ăn cơm rồi đi dạo phố.

Vương Nhất Bác nhớ hôm đó có tuyết rơi nhẹ, là loại tuyết dù không che ô cũng sẽ không bị ướt. Buổi chiều, hắn hẹn Tiêu Chiến đi ăn thịt nướng, ăn xong liền nắm tay đi dạo trên đường cái.

Hôm đó Tiêu Chiến mặc một chiếc áo khoác bánh mì màu trắng và quần jean xanh, trông anh chẳng những không hề mập mạp, ngược lại còn tôn lên vòng eo thon thả, đôi chân dài miên man và làn da trắng nõn xinh đẹp.

Khi đi ngang qua một cửa hàng bán trà sữa, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến muốn uống cái gì, ai ngờ mùa đông nhưng anh lại gọi một cốc lạnh, Vương Nhất Bác vốn định gọi thêm cho mình một cốc nóng, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chỉ gọi một cốc.

Tiêu Chiến uống trà sữa, nghĩ đến kì thi tháng vừa rồi, hỏi Vương Nhất Bác, "Lần này cậu làm bài thi thế nào? Điểm có cao lên không?"

"Đã đứng trong top 15 của lớp rồi, nhưng mà cũng chỉ đủ điểm sàn vào đại học chính quy thôi." Vương Nhất Bác thở dài, "Biết làm sao được, học tra trước kia không sờ đến sách vở, bây giờ muốn cải thiện điểm số cũng khó khăn."

Tiêu Chiến liếc hắn một cái, "Chuyện này trách ai? Trên sách không có gai, là tự cậu không muốn sờ."

Vương Nhất Bác nhão nhão dính dính mà sán tới gần anh, "Vậy cậu có ghét bỏ tôi không?"

"....." Hai má Tiêu Chiến ửng đỏ, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ, "Ghét bỏ thì cũng làm gì được? Ai bảo đầu óc tôi có vấn đề, ngày đó lại đồng ý với cậu."

Vương Nhất Bác cười ngọt ngào, hướng về phía anh đòi uống trà sữa. Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi: "Cậu muốn uống sao lại chỉ mua một cốc?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, không chút đỏ mặt nói: "Tôi muốn uống đúng cốc mà cậu uống."

Mối tình đầu luôn ngọt ngào và e ấp. Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cùng người khác nắm tay, chia sẻ một ly trà sữa trên con đường người qua kẻ lại. Tuy nhiên, con người luôn thay đổi, vào thời điểm gặp được người nào đó, nguyên tắc sẽ không còn là nguyên tắc nữa, bản thân cũng ngày càng trở nên ít giống mình hơn.

Mà Tiêu Chiến không ghét những thay đổi này ở bản thân....

Mặt trời dần dần buông xuống, không biết từ lúc nào, những hạt tuyết nhỏ li ti đã biến thành những bông tuyết tung bay, nhưng trên đường vẫn có rất ít người che ô, có lẽ là khi hoàng hôn xuống, cùng người yêu đi dạo trong tuyết cũng là một loại lãng mạn.

Họ cứ đi tới đi tới, đi đến tận công viên trung tâm. Có lẽ là ngày cuối tuần, công viên có rất nhiều người, rất nhiều cha mẹ trẻ đưa con tới đây chơi.

"Ba mẹ trước kia hỏi tôi có muốn thêm em trai hoặc em gái không, tôi nói không cần, tôi không thích trẻ con." Vương Nhất Bác nhìn bạn nhỏ đang nhảy nhót bên cạnh, khẽ thì thầm vào tai Tiêu Chiến.

"Vì sao lại không thích? Rất đáng yêu mà." Tiêu Chiến dùng ánh mắt ôn hoà nhìn bọn họ.

"Cậu thích sao?"

"Rất thích, cảm giác nhéo lên mặt trẻ con sẽ rất mềm."

"Vậy thì...." Vương Nhất Bác đỏ mặt nói, "Về sau cậu sinh cho tôi một đứa nhé?"

Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy má mình nóng ran lên một cách khó hiểu. Bọn họ mới chỉ xác định quan hệ yêu đương không lâu, Vương Nhất Bác đã nghĩ đến việc muốn anh sinh con cho mình.

Người này da mặt cũng thật dày.

Nhưng vì sao anh lại không cảm thấy ghê tởm một chút nào....

Anh không nói gì, chỉ cúi đầu đi về phía trước, Vương Nhất Bác bước nhanh lên hai bước, nắm lấy tay anh, kéo anh đến dưới gốc một cây đa lớn, không chút kiêng nể gì mà nhìn chằm chặp vào anh.

Nơi này cách con đường chính của công viên chỉ vài mét, cũng không có người qua lại, xung quanh im ắng, chỉ có bông tuyết rơi xào xạc phát ra âm thanh rất nhỏ.

Một lát sau, Tiêu Chiến cảm thấy trên má chợt lạnh, hình như có một bông tuyết rơi xuống mặt anh. Vương Nhất Bác vươn tay lau đi, chỉ để lại hơi ấm ở đầu ngón tay.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng, vô thức nhìn đi chỗ khác.

"Cậu đang tức giận vì những gì tôi nói vừa rồi sao?" Vương Nhất Bác lại gần anh, nhẹ giọng hỏi.

Hắn tới gần đến mức Tiêu Chiến có thể cảm nhận được hơi thở của hắn ở ngay bên tai.

Nhưng anh vẫn im lặng.

Vương Nhất Bác vươn hai tay ra, ôm lấy mặt anh, bắt anh nhìn lại chính mình, "Tôi nói thật, đó chính là suy nghĩ của tôi. Tôi muốn cùng cậu kết hôn, sinh con, sống bên nhau cả đời. Ngoài cậu ra, tôi sẽ không bao giờ thích người khác."

Tiêu Chiến mấp máy môi, dường như muốn nói cái gì đó, nhưng lại không mở được miệng.

"Còn cậu thì sao?" Vương Nhất Bác nhìn anh đầy hi vọng, ánh mắt vừa chân thành vừa nóng bỏng, "Cậu có muốn ở bên tôi cả đời không?"

"Tôi...." Tiêu Chiến muốn trả lời anh đã nghĩ tới, từ lúc đồng ý cùng hắn ở bên nhau đã nghĩ tới rồi. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn, anh đều nhìn những người xung quanh lần lượt rời bỏ mình, anh đột nhiên lại không tin tưởng lắm. Anh luôn cảm thấy, anh có lẽ không xứng đáng nhận được tình yêu chân thành như vậy từ Vương Nhất Bác. Có lẽ một ngày nào đó, Vương Nhất Bác cũng sẽ rời bỏ anh mà đi.

Anh dừng lại vài giây mới ngước mắt lên, dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, "Tôi thích cậu. Bây giờ tôi... rất thích cậu."

Vương Nhất Bác cười. Tiêu Chiến không biết liệu hắn có hiểu hay không, nhưng anh có thể nhận ra rằng Vương Nhất Bác vẫn rất vui với câu trả lời này.

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn anh, dùng ánh mắt miêu tả lại đường nét xinh đẹp của anh, sau đó chậm rãi đến gần, giữa những bông tuyết tung bay khắp trời, giữa nhịp tim đập rộn ràng của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

loading...

Danh sách chương: