Chương 17

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Lưu Duệ lên máy bay tới Bắc Kinh. Từ sau khi tốt nghiệp trở về Dương Thành, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến trở lại Bắc Kinh. Chỉ là anh không ngờ tới, lần trở về này có khả năng là lần cuối cùng.

Máy bay xuyên qua những tầng mây mênh mông, Vương Nhất Bác ôm vai Tiêu Chiến, dịu dàng nói: "Trước kia đều là anh một mình bay tới Bắc Kinh tìm em, mỗi lần đều kích động đến mức không ngủ được, chỉ nghĩ đến lúc hạ cánh là có thể lập tức nhìn thấy em."

Tiêu Chiến cười cười, nắm lấy tay hắn: "Tám năm yêu xa cũng không dễ dàng gì."

"Nói thật, mỗi lần nhìn em đến đón anh, vẻ mặt em đều rất lạnh nhạt." Vương Nhất Bác mân mê ngón tay anh, nhớ lại quá khứ, "Khi đó, anh luôn cảm thấy em không muốn gặp anh cho lắm."

Tiêu Chiến từ trước đến giờ đều là người không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng bây giờ anh biết thời gian của mình không nhiều, muốn để Vương Nhất Bác vui vẻ hơn một chút, cũng muốn nói cho hắn biết, anh vẫn luôn yêu hắn, không phải chỉ mình hắn quan tâm đến đoạn tình cảm này.

Vì thế anh dựa vào cổ Vương Nhất Bác, chậm rãi nói: "Thật ra mỗi lần anh tới, em đều đợi trước ở sân bay, có lần còn đợi đến hai tiếng đồng hồ, bởi vì Bắc Kinh quá đông đúc, em sợ sẽ kẹt đường, sợ anh không nhìn thấy em đầu tiên khi xuống máy bay."

"Còn có, mỗi buổi tối em đều cố ý dành thời gian để chờ cuộc gọi video của anh. Em biết mình là một người nhàm chán, cho nên còn lén lút đọc một số truyện cười, để khi gọi video thì nói cho anh nghe."

"Lần chúng ta cãi nhau nghiêm trọng đến mức suýt chia tay, em đã mua vé máy bay đêm, nhưng mà máy bay chậm trễ, mãi sáng hôm sau mới đến. Buổi tối hôm đó, em đã chờ đợi ở sân bay bảy tiếng đồng hồ."

Nghe được những lời này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người. Thật ra từ lúc yêu đương cho đến bây giờ, hắn vẫn luôn cho rằng Tiêu Chiến không quan tâm đến mình như vậy, ít nhất từ biểu hiện thường ngày của Tiêu Chiến, anh có vẻ thờ ơ đối với tất cả, có rất ít đồ vật có thể làm anh chú ý, có thể khiến anh trả giá bằng tình cảm lại càng ít ỏi.

So với tình yêu cuồng nhiệt và hướng ngoại của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dường như không có cách nào đáp lại cho hắn một tình cảm ngang hàng.

Nhưng điều mà Vương Nhất Bác không ngờ tới chính là, Tiêu Chiến đã thực sự chôn chặt tình yêu nồng cháy và sâu sắc dành cho hắn ở trong lòng.

Cuộc chia tay tồi tệ đó xảy ra khi họ học năm cuối.

Vào thời điểm đó, Vương Nhất Bác đã là thực tập sinh của Đội điều tra hình sự Dương Thành. Bởi vì thành tích của hắn xuất sắc, các biểu hiện đều ưu tú, hắn có thể trực tiếp ở lại đội ngay sau khi tốt nghiệp mà không cần tham gia thi tuyển.

Vương Nhất Bác lúc còn đi học là một học tra, hiện giờ tham gia công tác cũng có đất cho hắn dụng võ, trong lòng hắn rất vui sướng, không khỏi cảm thấy khoảng cách giữa hắn và Tiêu Chiến đã lặng lẽ thu hẹp lại.

Vào thời điểm được cảnh đội thông báo đã đậu kỳ thực tập, Vương Nhất Bác kích động không thôi. Tối hôm đó, hắn đã chia sẻ với Tiêu Chiến việc này khi gọi video. Tiêu Chiến có vẻ rất vui khi biết tin, nói rằng nhất định phải ăn mừng khi anh trở về nhà vào kì nghỉ hè.

Nhưng ngay khi cuộc gọi video sắp kết thúc, có ai đó đã gõ cửa căn phòng thuê của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn thoáng thấy khuôn mặt của một chàng trai qua video.

Tuy rằng không gặp trực tiếp, nhưng trực giác nhạy bén của Vương Nhất Bác đã mách bảo cho hắn biết đó là một Alpha, hơn nữa còn là một Alpha có ý đồ với Tiêu Chiến.

Trong màn ảnh rung lắc của video, hắn nhìn thấy chàng trai kia đưa cho Tiêu Chiến mấy quyển sách, còn nói với anh: "Đây là tư liệu ba tôi đưa cho tôi. Cậu cứ xem trước một chút, nó sẽ hữu ích khi cậu ra nước ngoài."

Tiêu Chiến không nói tốt hay không tốt, chàng trai kia đã nhanh chóng rời đi.

Chờ cho người kia đi rồi, Vương Nhất Bác mẫn cảm hỏi: "Anh ta là ai vậy? Anh ta nói gì đó về việc ra nước ngoài, em muốn ra nước ngoài sao?"

"Không có." Tiêu Chiến tuỳ tiện ném sách lên bàn, "Đó là con trai giáo sư của em, anh ta muốn ra nước ngoài."

"Tại sao anh ta muốn ra nước ngoài mà lại đưa sách cho em?"

Tiêu Chiến dường như không muốn đề cập đến chuyện này, "Em cũng không biết, có lẽ anh ta nghĩ em cũng muốn đi."

Đương nhiên, đối với lời nói của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không quá tin tưởng, nhưng hắn cũng không thể hỏi nhiều hơn, nếu không có vẻ hắn là người quá mức nhỏ nhen.

Nhưng mà vài ngày sau, trong lúc bọn họ gọi video, chàng trai kia lại gõ cửa phòng Tiêu Chiến, nói rằng cậu ta mua quá nhiều bánh ngọt nhưng không ăn hết, vì vậy mới gói một hộp bánh kem đưa sang cho Tiêu Chiến.

Lần này thì Tiêu Chiến không nhận, nhưng Vương Nhất Bác cũng đã biết chắc được người kia có ý đồ đối với Tiêu Chiến, hơn nữa còn sống không xa căn phòng trọ mà anh thuê.

Từ lúc cùng Tiêu Chiến ở bên nhau, Vương Nhất Bác vẫn luôn không có cảm giác an toàn. Hắn biết cả ngoại hình và năng lực của Tiêu Chiến đều vô cùng ưu tú, tuy rằng tính cách anh có lãnh đạm, nhưng từ lúc còn học cấp ba, đã có rất nhiều người quan tâm đến anh một cách bí mật lẫn công khai, chỉ là Tiêu Chiến đối với phương diện này không quá mẫn cảm, cũng không chú ý tới mà thôi.

Lúc đó, Vương Nhất Bác rất muốn trực tiếp bay đến Bắc Kinh hỏi Tiêu Chiến xem chuyện này rốt cuộc là thế nào, nhưng công việc của hắn quá bận rộn, hơn nữa lòng tự trọng của đàn ông không cho phép hắn làm như vậy.

Hắn dùng một phương pháp hơi quá mức – đó là sử dụng quyền hạn của cảnh sát để theo dõi điện thoại của Tiêu Chiến. Bây giờ nghĩ lại, cách làm đó thực sự cực đoan, lại liều mạng, nhưng lúc ấy hắn quả thật quá để ý, có lẽ sâu thẳm trong lòng hắn, hắn vốn là một người cực kỳ cố chấp lại thích kiểm soát.

Thông qua nghe lén, hắn thực sự đã biết được một sự kiện quan trọng. Giáo sư của Tiêu Chiến muốn cho Tiêu Chiến và con trai ông ấy đi du học theo suất của nhà trường. Tiêu Chiến đối với đề nghị này lại không dứt khoát từ chối. Hơn nữa, mỗi ngày Tiêu Chiến đều nhận được điện thoại từ con trai của giáo sư, người nọ rõ ràng là muốn theo đuổi anh.

Sau khi biết được chuyện này, Vương Nhất Bác gần như bùng nổ. Hắn không ngờ Tiêu Chiến thật sự lại lừa hắn. Tiêu Chiến thật sự muốn bỏ rơi hắn, cùng người khác ra nước ngoài.

Tối hôm đó, hắn gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, dùng chuyện này để chất vấn anh.

Ai ngờ Tiêu Chiến không một lời giải thích, câu đầu tiên chính là hỏi hắn: "Làm sao anh biết được chuyện này?"

Vương Nhất Bác nói thẳng: "Anh nghe lén điện thoại của em, em nói với ai, cái gì anh đều biết! Đừng nghĩ rằng anh ở cách em quá xa nên không kiểm soát được em!"

Tiêu Chiến im lặng vài giây, mới buồn bã nói qua điện thoại: "Anh làm như vậy, chỉ là bởi vì anh không tin tưởng em thôi."

Vương Nhất Bác cắn chặt răng: "Em định cùng người khác ra nước ngoài, làm sao có thể khiến anh tin tưởng được?!"

"Em không muốn ra nước ngoài cùng anh ta!"

"Vậy thì bây giờ em gọi điện thoại cho giáo sư của em, nói em không đi, cũng bảo anh ta đừng tìm em nữa."

Lần này Tiêu Chiến lại im lặng.

Vương Nhất Bác tức giận đến đỏ hoe đôi mắt, ném lại một câu "Em thích đi thì đi, em đi thì chia tay!" Nói xong liền ném mạnh điện thoại xuống mặt đất.

Đêm hôm đó, Vương Nhất Bác gọi điện thoại xong liền vùi mình vào trong chăn, mặc kệ cái điện thoại đã bị chia năm xẻ bảy cũng không thèm đi nhặt. Hắn trằn trọc đến nửa đêm, rồi chìm vào giấc ngủ lơ mơ.

Điều hắn không ngờ tới chính là, sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến đã ngay ngắn ngồi bên bàn ăn sáng nhà mình, thấy hắn xuống lầu liền giương đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ nhìn hắn.

Trong lòng Vương Nhất Bác gió thổi mưa vần, nhưng ngoài mặt lại cực kỳ lãnh đạm, giống như hắn không hề nhìn thấy Tiêu Chiến, ngay cả câu chào hỏi cũng không thèm nói.

"Thái độ của con là thế nào? Chiến Chiến thật vất vả mới trở về một lần, con nhất định phải đối xử với nó như thế sao?!" Lam Y Thu gõ gõ bát hắn hỏi.

Vương Nhất Bác không thèm ngẩng mặt lên, ngốn ngấu vài miếng cơm, nói "Con ăn xong rồi" liền lẳng lặng chạy về phòng, đóng sầm cửa lại.

Lam Y Thu vừa định lên lầu dạy dỗ con trai mình đã bị Tiêu Chiến ngăn lại.

"Dì, để con đi tìm anh ấy." Nói xong, anh đứng dậy đi lên phòng Vương Nhất Bác ở tầng hai.

Anh gõ cửa chừng nửa phút, mới nghe thấy giọng nói rầu rĩ từ trong phòng truyền ra: "Em còn tới tìm anh làm gì?"

"Đương nhiên là có chuyện muốn nói rồi." Tiêu Chiến dịu giọng nói, "Mở cửa được không? Tối hôm qua em gọi điện thoại cho anh mà không được."

Vương Nhất Bác liếc nhìn chiếc điện thoại đã bị chia năm xẻ bảy ở mép giường, lại nằm trên giường thêm vài phút, mới lạnh mặt đi ra mở cửa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đóng cửa lại, đi tới trước mặt hắn, nhỏ giọng hỏi: "Mấy tháng không gặp, anh còn không thèm nhìn em đến một cái sao?"

Vương Nhất Bác quay mặt đi, "Em sắp ra nước ngoài với người khác, còn để ý tới việc anh có nhìn em không để làm gì?"

Tiêu Chiến không nói gì, vài giây sau, anh đột ngột tiến lên một bước, ôm chặt Vương Nhất Bác, vùi đầu vào vai hắn: "Chính là em nhớ anh, rất nhớ."

Từ ngày bọn họ ở bên nhau, Vương Nhất Bác đã không thể từ chối được sự thân mật và chủ động của Tiêu Chiến. Hắn cảm nhận được khí chất quen thuộc và ấm áp của Tiêu Chiến, dù thế nào cũng không nhẫn tâm đẩy anh ra,

"Vậy sao em không gọi cho giáo sư của em? Em thật sự muốn ra nước ngoài sao?" Vương Nhất Bác cố ý lạnh lùng hỏi.

"Không." Tiêu Chiến ôm chặt lấy hắn, nhẹ nhàng nói: "Em muốn tranh một suất nghiên cứu sinh, cho nên tạm thời còn chưa nghĩ ra lý do từ chối ông ấy. Trong khoảng thời gian này, em vẫn luôn nghĩ cách để không đắc tội với ông ấy mà vẫn giữ được suất nghiên cứu sinh của mình."

"Chỉ vì chuyện này à?" Nghe anh nói vậy, ngữ khí của Vương Nhất Bác mới dịu đi một chút.

"Vâng." Tiêu Chiến gật đầu, lại nhanh chóng nói tiếp, "Nhưng mà đêm qua em đã gọi cho giáo sư rồi, nói rõ rằng em sẽ không đi, dù không giữ được suất nghiên cứu sinh cũng không đi, cùng lắm thì em tự mình thi, chỉ có điều sẽ hơi rắc rối một chút."

Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng, không nói gì nữa, nhưng Tiêu Chiến có thể cảm nhận được thân thể của hắn rõ ràng đã thả lỏng hơn rất nhiều.

Anh dịch ra một khoảng, nhẹ nhàng hôn lên môi Vương Nhất Bác, hỏi: "Anh không giận nữa sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu, vẻ mặt vẫn có chút mất tự nhiên: "Vậy con trai của giáo sư, sau này em cũng đừng liên lạc nữa."

"Em không có liên lạc với anh ta, đều là anh ta tới tìm em." Thấy sắc mặt Vương Nhất Bác lại có xu hướng tối tầm lại, Tiêu Chiến vội nói thêm, "Sau này dù anh ta có tới tìm em, em cũng sẽ không gặp nữa."

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt của anh, dục vọng chiếm hữu trong lòng lại lập tức dâng lên. Hắn ôm lấy Tiêu Chiến, bất ngờ đè anh xuống giường, ngay sau đó, dùng môi lưỡi nóng bỏng chạm vào môi Tiêu Chiến.

Làm xong một lần, Tiêu Chiến đã mệt đến mức mí mắt cũng không nhấc lên được, nép vào lòng Vương Nhất Bác muốn ngủ, bỗng nhiên nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi: "Em lên máy bay lúc mấy giờ? Sao lại về sớm như vậy?"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại nói: "Sáu bảy giờ, Bắc Kinh cách đây không xa."

"Sau này có chuyện gì thì hãy nói cho anh biết, nếu không anh sẽ suy nghĩ nhiều." Vương Nhất Bác vuốt ve vòng eo thon thả của anh.

"Ừm....."

Ngay khi Tiêu Chiến sắp chìm vào giấc ngủ sâu, anh dường như nghe thấy Vương Nhất Bác lẩm bẩm bên tai: "Em căn bản không biết.... Anh yêu em nhiều như thế nào đâu."

---Đương nhiên là em biết, em biết anh yêu em, cũng giống như em yêu anh, rất đậm sâu.

Tiêu Chiến tự nhủ trong lòng.

loading...

Danh sách chương: