Chương 16

Sau khi hai người bình tĩnh lại, Vương Nhất Bác cởi giày lên giường, Tiêu Chiến dựa vào khuỷu tay hắn, trong lúc nhất thời hai người đều không nói chuyện.

"Ngày mai đi cùng anh đến Bắc Kinh. Cha mẹ Lưu Duệ là chuyên gia trong lĩnh vực này, anh ấy nói rất có khả năng chữa khỏi." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay anh, dịu dàng nói.

Là một bác sĩ, Tiêu Chiến đã sớm biết loại bệnh này sở dĩ được gọi là bệnh nan y, chính là vì cho đến bây giờ vẫn chưa có hợp nào được chữa khỏi cả trong và ngoài nước.

Nhưng nếu Vương Nhất Bác đã nói như vậy, anh đương nhiên sẽ không nói ra chuyện này để đả kích hắn. Anh hi vọng trong khoảng thời gian cuối cùng này, có thể để lại cho Vương Nhất Bác một tia hi vọng, để khoảng thời gian ở bên anh của hắn sẽ không quá dày vò.

"Được." Anh đáp, lại rúc vào trong vòng tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôm chặt anh, hôn nhẹ lên tóc anh nói: "Em yên tâm, nhất định có thể chữa được. Số phận của anh từ trước đến nay cực tốt, cho nên mới có thể gặp được em, lại còn được cùng em kết hôn. Anh đặt tất cả may mắn trong cuộc đời mình vào chuyện này, em nhất định phải tin tưởng vào nền y thuật nước nhà."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười với hắn: "Được, anh nói có thể chữa được là nhất định chữa được."

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn ngủ ở đầu giường, ánh đèn có tông màu ấm, nhưng dù vậy, sắc mặt của Tiêu Chiến vẫn lộ ra vẻ tái nhợt ốm yếu. Vương Nhất Bác nhìn anh, cảm thấy trái tim mình lại nhói đau. Đáng lẽ hắn phải sớm phát hiện ra mới đúng. Tại sao hắn lại ngu ngốc như vậy? Nếu Tiêu Chiến thực sự có chuyện gì đó không hay xảy ra, hắn sẽ vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình.

Hai người nhìn nhau một lát, Vương Nhất Bác không kìm được nâng cằm Tiêu Chiến lên, đặt lên đôi môi ẩm ướt của anh một nụ hôn ấm áp.

Đó chỉ là một cái hôn nhẹ, mang ý nghĩa xoa dịu. Mặc dù trong khoảng thời gian này hắn luôn khao khát được làm điều gì đó với Tiêu Chiến, nhưng bây giờ hắn lại hoàn toàn không có tâm trạng.

Nhưng ai ngờ vừa mới rời đi, Tiêu Chiến lại đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ hắn, kéo cho nụ hôn càng lúc càng sâu.

Anh vươn đầu lưỡi mềm mại của mình ra, vừa liếm vừa hôn lên hàm răng của Vương Nhất Bác, sau đó đưa vào trong miệng hắn, móc lấy lưỡi, cuồng nhiệt quấn lấy môi và răng.

Tiêu Chiến là kiểu người trầm tĩnh và hướng nội, rất ít khi chủ động như vậy. Vương Nhất Bác thở hổn hển, kéo anh ra một chút, ".... Em sao vậy?"

Đôi mắt đẹp của Tiêu Chiến long lanh nước, "Em muốn làm." Nói xong lại dán lại, muốn hôn lên môi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đè nén dục vọng mãnh liệt trong cơ thể, đè vai anh lại, "Em đang ốm, đừng làm loạn."

Không ngờ Tiêu Chiến lại trực tiếp đè lên người hắn, cúi người cởi cúc áo của hắn, lại nhẹ nhàng hôn lên ngực hắn, "Không sao, hiện giờ thân thể em còn tốt, em muốn làm tình với anh."

"Ngoan, đừng tuỳ hứng như vậy." Vương Nhất Bác muốn ôm anh xuống, "Chờ em khoẻ rồi, chúng ta muốn làm gì thì làm, nhưng không phải bây giờ."

Nhưng mà em sẽ không khoẻ hơn.... Càng về sau sẽ càng không khoẻ.....

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, hàng mi dài thanh mảnh che giấu nội tâm dày đặc bi thương. Anh cúi xuống, đôi môi nóng bỏng ẩm ướt trực tiếp ngậm lấy nụ hoa trước ngực Vương Nhất Bác, cố gắng khơi dậy dục vọng của hắn.

Cơ thể Vương Nhất Bác đông cứng lại, chỉ cảm thấy nơi nào đó ở phần thân dưới đang nhanh chóng sung huyết mà bành trướng lên. Trước kia chỉ cần Tiêu Chiến tắm rửa xong mà đứng trước mặt, hắn liền cứng lên trong nháy mắt, đừng nói đến việc Tiêu Chiến chủ động ngồi trên người hắn, lại còn vừa hôn vừa trêu chọc hắn như bây giờ.

Hắn vươn tay muốn đẩy Tiêu Chiến ra, nhưng tay hoàn toàn không sử dụng được lực. Chỉ cần do dự vài giây, Tiêu Chiến đã cởi được chiếc quần ngủ của hắn, ngón tay thon dài nắm lấy dương vật cứng rắn và nóng bỏng.

Anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, khẽ cười một tiếng, sau đó cúi đầu, không chút do dự đem vật to lớn kia cho vào trong miệng.

"-----Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác dồn dập hít một hơi, cảm giác dương vật được khoang miệng ấm áp bao bọc khiến hắn vô thức kêu lên thành tiếng, sự kích thích cực lớn cả về tâm lý và sinh lý khiến hắn muốn xuất tinh gần như ngay lập tức.

Cuối cùng hắn không chịu đựng được nữa, duỗi tay ra, ôm lấy Tiêu Chiến đang vùi vào giữa hai chân mình kéo lên, vứt chiếc quần ngủ ra, nhấc dương vật to dài, cứng rắn và nóng bỏng của mình nhắm vào huyệt khẩu ướt át của Tiêu Chiến mà ấn thẳng xuống.

Tiêu Chiến kêu lên, tiếng rên rỉ đứt quãng lại bị nụ hôn của Vương Nhất Bác đổ trở vào trong miệng.

Đây là lần làm tình trầm mặc nhất giữa họ. Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều gắt gao ôm chặt lấy anh, hạ thân không hề tiếc sức mà va chạm đỉnh lộng, nhưng khoái cảm trên thân thể đạt được lại không có cách nào chiến thắng nổi sự bi thương và sợ hãi trong lòng.

Tại sao trời cao lại muốn trừng phạt bọn họ như vậy--- Bọn họ chỉ muốn bình đạm hạnh phúc mà bên nhau cả đời, tại sao lại khó như thế?

Sau khi kết thúc, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Tiêu Chiến nằm trong lòng hắn, đưa mắt hoạ theo đường viền khuôn mặt hắn, đột nhiên mở miệng hỏi: "Anh có nhớ lúc ấy tại sao chúng ta lại ở bên nhau không?"

Vương Nhất Bác đặt anh vào bồn tắm: "Còn không phải vì anh uy hiếp em, nói em không đồng ý thì anh sẽ nhảy xuống hồ, em mới bất đắc dĩ đáp ứng sao?"

"Nếu em không thích anh, dù anh có nhảy xuống bao nhiêu lần cũng vô dụng." Tiêu Chiến khẽ cười, "Anh biết em thích anh từ khi nào không?"

Vương Nhất Bác nghĩ một lát, không chắc chắn hỏi: "Có lẽ là vì lần uống rượu đó sao?"

"Đáp án chính xác." Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Chính là... đêm hôm đó."

Vào thời điểm đó, việc học tập năm lớp 12 càng thêm căng thẳng. Sau khi trở về từ vùng núi phía Nam, tâm tình của Tiêu Chiến dường như đã tốt lên rất nhiều, thỉnh thoảng còn thu xếp thời gian tiếp tục dạy kèm cho Vương Nhất Bác.

Cho đến một ngày, thiệp mời của ba Tiêu Chiến gửi đến nhà họ Vương, anh mới biết ba mình sẽ kết hôn sớm như vậy, anh chỉ còn mấy tháng nữa là phải thi đại học, nhưng ông ấy đã không thể chờ được nữa rồi.

Anh không đau lòng cũng không khổ sở, cho dù trước khi nhận được thiệp mời, ba anh cũng không hề gọi điện thoại cho anh. Anh nghĩ, có lẽ là do ông ấy không biết phải mở miệng như thế nào, hoặc có thể ông ấy cảm thấy việc này không cần thiết.

Hôm đó, anh cùng Vương Nhất Bác và cha mẹ hắn đi dự đám cưới, cảnh tượng rất buồn cười, cứ như thể anh không phải là con của ba mình, mà là con của chú Vương và dì Lam.

Trước khi hôn lễ cử hành, Tiêu Thần Dương áy náy đi đến trước mặt Tiêu Chiến, sờ sờ lên đầu anh, nhỏ giọng nói: "Chiến Chiến, ba sợ chậm trễ việc học tập của con nên mới không nói cho con biết. Con có trách ba không?"

Tiêu Chiến lắc đầu cười: "Ba, đây là chuyện tốt. Con trách ba làm gì."

"Ba biết con là người hiểu chuyện nhất, nếu không phải dì Lâm của con khẩn thiết thúc giục, ba cũng không kết hôn sớm như vậy." Trong mắt Tiêu Thần Dương hiện lên một tia vui mừng, "Dì Lâm của con đang mang thai, con sẽ sớm có một em trai hoặc em gái."

Tiêu Chiến cảm giác miệng mình đều cương cứng lại vì cười, "Vậy thì chúc mừng ba. Ba bận thì cứ đi đi, cô dâu sắp lên sân khấu rồi."

Tiêu Thần Dương cười rạng rỡ mà "A" lên một tiếng. Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn ông đi lên giữa sân khấu, sau đó trìu mến nắm lấy tay cô dâu, hai người tình tứ hôn nhau dưới ánh đèn, mọi thứ đều đẹp đẽ và lãng mạn như trong truyện cổ tích.

Lúc này Tiêu Chiến chợt nghĩ đến mẹ mình, người phụ nữ đã sớm rời khỏi thế giới này dưới sự hành hạ của bệnh tật. Anh vẫn nhớ ba mình đã đau buồn như thế nào khi mẹ qua đời, trông ông ấy hoàn toàn khác với vẻ hạnh phúc và mãn nguyện trên sân khấu bây giờ. Hoá ra thời gian thật sự có thể gột rửa rất nhiều thứ, tình cảm dù có sâu đậm đến đâu cũng sẽ dần dần bị lãng quên theo thời gian.

《 Tầm mộng hoàn du ký 》 có nói rằng, trong cuộc đời này, con người phải trải qua ba giai đoạn của cái chết.

Lần đầu tiên, là khi tim bạn ngừng đập, hơi thở tắt lịm, bạn được tuyên bố chết về mặt sinh học.

Lần thứ hai, khi bạn được chôn cất, mọi người mặc đồ đen đến tham dự lễ tang, họ tuyên bố, bạn không còn tồn tại trong xã hội này nữa, đã biến mất khỏi mạng lưới các quan hệ, lặng lẽ ra đi.

Lần thứ ba, chính là khi người cuối cùng trên thế giới này còn nhớ tới bạn đã quên bạn, vì vậy bạn chân chính chết đi, toàn bộ vũ trụ này sẽ không còn liên quan gì đến bạn.

Tiêu Chiến uống một ngụm đồ uống trên bàn, nương theo động tác này để lau mắt, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt chưa kịp chảy xuống. Anh nghĩ, mình sẽ không bao giờ để mẹ phải trải qua cái chết lần thứ ba. Dù thế nào đi chăng nữa, trên đời này vẫn có một người nhớ đến mẹ, đó chính là con trai của mẹ.

Nhưng mà, anh không phát hiện ra, vào khoảnh khắc anh cúi đầu lau nước mắt, một đôi mắt chăm chú đã rơi trên người anh.

Sau khi tham gia tiệc cưới, khách khứa các nơi đều đã trở về khách sạn. Rõ ràng sáng sớm hôm sau phải đi sớm, nhưng Tiêu Chiến nằm trên giường lại trằn trọc không thể nào ngủ được. Đang lúc mất ngủ, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, anh vừa bước ra thì thấy đó là Vương Nhất Bác, trong tay hắn còn ôm cả một thùng bia.

"Làm gì vậy?" Tiêu Chiến mở cửa hỏi.

"Không ngủ được, muốn uống rượu, cậu uống cùng tôi." Vương Nhất Bác bá đạo nói.

"Vì sao cậu không ngủ được thì tôi lại phải uống cùng cậu? Tôi không uống!" Tiêu Chiến nói xong liền muốn đóng cửa.

Không ngờ Vương Nhất Bác lại len vào theo khe cửa, "Tôi mặc kệ, cậu nhất định phải uống cùng tôi."

Tiêu Chiến đứng ở cửa, trầm ngâm nhìn thiếu niên nghênh ngang đi vào phòng, vài giây sau đóng cửa lại, đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống.

"Cậu muốn uống như thế nào?" Anh hỏi.

Vương Nhất Bác lấy từ trong tủ ra hai chiếc cốc thuỷ tinh, rót đầy cả hai cốc rồi nói: "Như thế này, tôi đếm đến ba, chúng ta cùng uống. Ai uống chậm sẽ kể cho người kia nghe một bí mật của bản thân, được không?"

Đã trải qua tiệc cưới vui vẻ hôm nay, Tiêu Chiến thật ra cũng rất muốn say một lần, anh hầu như không hề suy nghĩ đã đáp ứng, "Được."

Đối với cốc đầu tiên, Tiêu Chiến dường như cố ý chuốc say chính mình, anh dùng ba giây đồng hồ để dốc cốc bia cạn sạch. Hai má anh rất nhanh đã ửng hồng, mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, "Cậu thua rồi, nói cho tôi biết bí mật của cậu đi."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mặt anh, một lát sau mới nửa đùa nửa thật nói: "Tôi cảm thấy, hình như tôi đã thích một người."

Tiêu Chiến chờ đợi hắn nói tiếp, ai ngờ Vương Nhất Bác lại dang tay ra, "Bí mật này đã nói xong rồi, đó sẽ là bí mật tiếp theo."

Tiêu Chiến nhướng mày, miễn cưỡng bỏ qua.

Cốc thứ hai, Vương Nhất Bác thắng, Tiêu Chiến thờ ơ nói: "Khi tôi còn nhỏ, ba tôi thường xuyên đi vắng, trong nhà chỉ có tôi và bảo mẫu. Có một ngày, tôi suýt chút nữa đã bị con trai Alpha của bảo mẫu cưỡng hiếp, may mắn là vào giây phút cuối cùng, tôi đã dùng chai rượu đập một lỗ vào đầu gã. Nhưng kể từ đó.... Tôi bắt đầu chán ghét Alpha. Nói thật, trước kia tôi cũng rất ghét cậu, nhưng bây giờ thì không ghét được nữa rồi."

Nghe anh bình tĩnh nói ra chuyện này, tim Vương Nhất Bác bất giác đau nhói. Hắn dừng lại vài giây mới nhẹ giọng hỏi: "Vì sao lại không ghét tôi nữa?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Đây cũng là bí mật tiếp theo."

Cốc thứ ba, Tiêu Chiến lại thắng, anh ung dung nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nói: "Người tôi thích, cậu cũng biết."

"Sau đó thì sao?"

"Không có gì."

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, càng uống nhiều, làn da anh càng trở nên hồng hào, trong suốt như ngâm trong rượu, đầu óc cũng trở nên trì độn. Nhưng mà anh lại cảm thấy rất thoải mái, bởi vì trong đêm khuya chán nản, có một người cùng uống rượu cũng là chuyện vô cùng hạnh phúc.

Cốc thứ tư, Vương Nhất Bác thắng. Tiêu Chiến kể về một chuyện ngu ngốc mình đã làm khi còn học cấp hai, hai người cười ngoặt nghẽo đến mức gần như không thở nổi. Tiêu Chiến không nhớ chính mình đã bao giờ cười như vậy chưa.

Cốc thứ năm, Tiêu Chiến thắng, lúc này anh gần như đã say khướt, ngay cả mắt cũng dần mờ đi.

Tuy nhiên, anh lại nghe được rõ ràng bí mật cuối cùng từ chính miệng Vương Nhất Bác nói ra.

"Người tôi thích, dù có buồn cũng không cho phép mình khóc. Tôi không muốn thấy cậu ấy như vậy, cho nên hôm nay tôi tới uống rượu cùng cậu ấy. Tôi hi vọng cậu ấy có thể khóc cho đã một lần."

loading...

Danh sách chương: