PN19 -1: Gia đình văn hóa (1-20)

05/06/2021
20 câu từ 1-20, mn nhớ load hết rồi đọc nhá
Khổ wattpad quá cơ  =))))

series PN chúc mừng Thương đạt 300k view, đọc cho vui thôi nha mn!

---------------------

Phỏng vấn gia đình văn hóa cấp xóm.

Địa điểm: Xóm nhà giàu, nhà số 7 đường số 2, KDC XX

Thành phần tham dự:

- Thị Mây

- Gia đình văn hoá

- Hai con mèo già =)))

Bắt đầu thôi nào!

1/ Thông tin cá nhân?

Tiêu Chiến (TC): Hello! Xin chào! Mình là Tiêu Chiến, 36 tuổi *cười*

Vương Nhất Bác (VNB): Xin chào! Vương Nhất Bác, 33 tuổi. *Nhếch mép một cái, đại khái là cười*

Mây: Tui đi nhiều chuyện, tuổi 2x, nhà ở Vườn chanh dây, Xóm Rùa. Mấy người hông cần để ý tui đâu ^^

2/ Quan hệ thế nào?

TC: *Chỉ Vương Nhất Bác* Bố của con mình.

VNB: Ba của con em. *Chỉ về Tiêu Chiến*

3/ Kết hôn bao lâu rồi?

*Đồng thanh* 5 năm rồi.

☁️ Ngần ấy năm rồi, chúng ta cùng nhau nhìn về quá khứ một chút nhé? Trở về những ngày đầu tiên ấy, điểm lại những dấu mốc quan trọng.

4/ Chúng ta nói một chút về lần đầu gặp nhau đi!

VNB *cắn môi cười*

Thị Mây: Sao lại cười?

VNB: Câu này anh ấy có hỏi nhiều lần, nhưng em toàn trả lời qua loa đại khái thôi.

TC: Thì lần này liệu cái thần hồn! Trả lời cho đàng hoàng nha!

VNB: Thì em gặp nhà em ở sảnh khách sạn nè. Thật ra em định để đến tiệc tối mới gặp ấy chứ, không ngờ là mới hết buổi sáng đã gặp rồi. Lúc mới gặp thì nói thật với các chị là em thấy anh nhà em hơi phiền.

TC: *chống cằm, cười từ thiện*

VNB: Nói chuyện một hồi thì thấy cũng được, ngoại trừ cái đoạn nói nhiều và hay cười phớ lớ ra thôi.

☁ Thế còn Tiêu Chiến?

TC: Mình gặp ẻm ở quán lẩu. Trên hồ sơ của nhân sự ấy. Ối giời ơi! Trắng nhá, mặt non nhá, tóc húi cua nhá, nhìn như mấy thằng con nít hôi sữa í. Lúc ấy mình còn chả dám nghĩ ẻm sẽ làm nên cơm cháo gì cơ, khéo lại lên tán gái thì chết dở!

☁Nhưng mà sao anh lại nghĩ thế? Chủ tịch Vương, Vương Hàn đều rất có năng lực, lẽ nào cậu Út lại đổ đốn?

TC: Thì đã bảo là ấn tượng ban đầu mà! Mình lúc ấy chỉ biết thằng Hàn có đứa em trai chứ nào đã biết nó mồm ngang mũi dọc ra sao đâu, nói gì đến tính cách. Mà bố với anh trai như thế nào không quyết định được việc Vương Nhất Bác sẽ là kiểu người gì =)))

VNB: Anh nhìn mặt em uy tín như này mà bảo là không nên cơm cháo gì á? Thế rồi sau đấy anh nói xấu em với anh Hai à? Anh thấy đấy, em có tán gái đâu! Em rõ ràng là tán trai mà.

TC: Nói thẳng chứ nói xấu cái gì! Lúc đấy anh làm gì mà mặt em cứ hầm hầm như ai giật sổ hộ khẩu không bằng í!

VNB: Thế nó mới ngầu! Này, anh lại bắt đầu rồi đấy phải không?

TC: Em í! Bắt đầu rồi đấy phải không?

☁ A lô? Phỏng vấn! Phỏng vấn hai bác eiii! Chú ý tới em miếng đi mà!

5/ Những ngày đầu làm việc chung?

TC: Trước hết là thấy ẻm cũng ngoan, chịu học hỏi. Đùa chứ tính ra thì ẻm là chủ đó, còn mình là culi thôi. Nhiều khi nóng máu mà đâu có dám chửi.

☁ Sợ gì mà không chửi ạ?

TC: Sợ ẻm khóc mất công dỗ
Ha ha ha!

☁ Mắc cười chỗ nào zị chèn ưi?

VNB: Em có mít ướt đâu trời! Vậy mà cũng nghĩ được luôn!?

VNB: Ấn tượng về phong cách làm việc của anh nhà em á? Ừm... Làm việc hiệu suất cao, nghiêm túc, nói chung là chỉ bảo, hướng dẫn cho em khá nhiệt tình. Cũng đúng thôi, hồi đó anh Hai em đích thân gửi gắm mà. Nhưng mà... Anh ơi?

TC: Hửm?

VNB: Anh Hai gửi thì gửi chứ đâu có bắt anh nhiệt tình và hết mình đâu ha? Sao hồi đó anh hết mình với em dữ vậy?

Đúng rồi! Sao nhiệt tình quá zạ? Còn giúp người ta ngoại giao với cấp dưới đồ các thứ các thứ!?!?

TC: Tính mình hay thương người.
Cũng có trách nhiệm nữa.

Chỉ vậy thôi ạ? Tình thương và trách nhiệm thôi ạ? Không có chút tư tình nào luôn? Thật luôn?

VNB: Anh khai thật đi! Anh Hai không có bảo anh nhiệt tình và hết mình. Em tăng ca anh cũng tăng ca, em đi thực tế cũng có anh đi theo mặc dù đó không phải nhiệm vụ của anh mà!?

TC: Ờ thì... Cũng coi như có chút... Việc riêng tư đi.

VNB: Đấy! Đã bảo là anh "tia" em từ dạo đấy rồi mà anh cứ chối. Có chị Mây làm chứng kìa!

*Tui chỉ viết thôi, chứ tui biết chi mô nả?!*

TC: Anh đâu có chối? Anh thừa nhận mà! Trai đẹp thì mê thôi, chuyện bình thường!

VNB: Mê xong để đó không thôi á mấy chị ơi! May là anh ấy mê em á, nên em tán cả năm, chứ lỡ mà ảnh không mê em trước chắc tán mút mùa cũng không đổ quá!

*Bốn mươi mấy chương chứ nhiêu đâu mà kêu quá trời!*

6/ Bao nhiêu lâu thì ấn tượng về nhau mới thay đổi?

TC: Thay đổi ngay tắp lự mà. Lên công ty gặp gỡ nói chuyện ít hôm là thay đổi liền.

VNB: Cũng phải mấy tháng ấy chứ ạ. Từ hồi bắt đầu nhờ anh hướng dẫn công việc đến mãi sau này cơ.

TC: Tính ra em phản ứng chậm nhỉ?

VNB: Em chậm nhiệt, không phải phản ứng chậm nhé.

☁ *Lại sắp lao vào cấu xé nhau rồi đấy! Đến khổ!*

7/ Sao tự dưng lại rủ VNB đi ăn cơm chung với bạn bè thế?

TC: Mình chả có tính toán gì luôn. Tại mình thấy ẻm cứ một mình cũng tội nên dẫn theo để tạo dựng thêm mối quan hệ ấy. Nhưng mà ẻm không thoải mái nên chỉ mỗi lần đó rồi thôi.

VNB: Em thấy đám bạn của anh ấy cũng hay hay. Cơ mà đi chung rồi lại thấy hội ấy hơi ồn ào ạ.

8/ Lúc Tiêu Chiến nhìn vào căn phòng làm việc nhưng không thấy Vương Nhất Bác ấy, anh nghĩ gì?

TC: Lâu quá rồi chả nhớ đâu. Chỉ biết là nó trống trải lắm, kiểu thiếu thiếu gì đó không nói rõ được. Tại vì có thói quen ngày nào cũng sang đấy hỏi ẻm ăn gì mà.

Lúc đấy chắc là anh biết anh mến người ta rồi nhỉ?

TC: Cũng gọi là có tí xíu cảm giác, không hẳn là yêu đương gì đây, chỉ là mình hơi chú ý tới người ta một chút...

9/ Vương Nhất Bác, sao tự dưng lại mua vòng đôi thế? Khi mua có nghĩ gì không?

VNB: Nói là không nghĩ gì thì không đúng, nhưng không cụ thể được là lúc đấy nghĩ cái gì. Em nghe tư vấn xong là chốt đơn đem về luôn í. Kiểu... Lúc ấy trong lòng phải có cái gì đó rồi thì em mới để tâm đến mấy thứ như đồ đôi chứ.

10/ Lần đầu gặp nhau dưới thân phận "Bố của Pongo" và Tiểu Kiên Quả?

TC: Bất ngờ đấy! Bởi vì ẻm ở trên mạng và ẻm ở ngoài đời không giống nhau. Ngoài đời kiểu lạnh lùng, không giao tiếp nhiều. Còn trên mạng, ẻm khá chủ động và nhiệt tình. Chắc là do không biết ai là ai đi.

☁ Rồi sao nữa?

TC: Mở cửa ra, thấy ẻm đứng như trời trồng, mặt thì rõ đần, buồn cười khiếp!

VNB: Lúc đấy em kiểu mất nhận thức í ạ! Em thấy anh này với anh trên công ty cũng tương đồng, kiểu xởi lởi vui vẻ ấy, nhưng mà em lại không hề mảy may suy nghĩ về việc có khi nào người này cũng là người kia hay không. Ôi thấy anh bước ra mà em vừa ngại, vừa quê, nhưng sau nghĩ lại thấy cũng vui vui.

Nếu đối phương không phải là một mà là hai người khác nhau, hai anh nghĩ mình sẽ thích ai?

TC: Hỏi mà không suy nghĩ nè! Tất nhiên là Vương Nhất Bác chứ! Anh có cảm giác với Vương Nhất Bác trên công ty chứ không phải là Bố của Pongo trên mạng xã hội nhé! Anh rõ ràng ngay từ đầu í!

VNB: Tiêu Chiến ban đầu không phải gu em nha, ấn tượng không xấu, nhưng bảo là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiền thì nó hơi... "ảo". Em với anh nhà em tiếp xúc nhiều rồi dần mới thấy ổn đó. Tiểu Kiên Quả thì ổn hơn một chút. Nhưng mà đời xô đẩy, em lại ngã vào cái hố Tiêu Chiến này này.

11/ Không phải gu mà sao lại yêu được nhỉ? Mà nhiều người thắc mắc là Vương Nhất Bác yêu TC từ khi nào, vì lí do gì cơ?

VNB: Em kiểu yêu là yêu thôi chứ chả biết lí do. Mà ban đầu chưa hẳn là yêu đâu, chỉ là có hứng thú, thấy cũng thích thích, rồi hay nói chuyện về mèo, cũng ở cùng nhau cả tuần. Dần dần lâu ngày thì quen tính quen nết, từ có hứng mới trở thành thích, rồi yêu. Bây giờ mà chị hỏi ngày giờ cụ thể thì em chịu, không trả lời nổi đâu.

TC: Thế thì lúc đấy thích anh vì cái gì?

VNB: Thích hết! Từ lời ăn tiếng nói đến phong cách làm việc, lối sống, tư tưởng,... Không có lí do cụ thể, chỉ là thấy những điều đấy phù hợp với mình thôi. Mà mọi người lạ nhỉ? Yêu thì yêu thôi chứ cần quái gì lí do mà hỏi kĩ thế!

Mọi người tò mò ấy mà! Thế còn Tiêu Chiến thì sao ạ?

TC: Anh nghĩ là anh thích ẻm cũng tầm thời gian đấy. Ban đầu thì chỉ là có ấn tượng tốt thôi, rồi mình thấy mến mến, dần dần thì tiến triển nhiều hơn. Sáng trưa chiều tối, từ thứ hai đến Chủ nhật cứ dính vào nhau thế thì yêu từ lúc nào không hay đâu.

12/ Bây giờ ngồi nghĩ cho kĩ lại thì là ai thả thính trước?

VNB: Anh ấy thả trước, thả qua đường dạ dày.

TC: Ban đầu chỉ là "vô tình cắm liễu, liễu lên xanh" thôi. Anh thề đấy! Sau này có tình cảm rồi thì những hành động, lời nói ấy mới gọi là thả thính được chứ.

VNB: Vâng! Anh ấy thả, nhưng mà em tình nguyện đớp ạ. Xong rồi em u mê đến nỗi từ con cá ngày ngày đớp thính trở thành người đi câu luôn.

TC: Tiếc à? Giọng điệu kiểu gì đấy?

VNB: Không tiếc gì cả! Đáng mà! Rất đáng!

☁ *🙄🙄🙄🙄🙄* Em ăn sáng rồi, hông có nhu cầu đớp thêm cơm chó các anh eiii ~

13/ Câu hỏi "Em có thích... " thực chất là hỏi về cái gì?

VNB: Hồi đó em không để ý, nhưng em nghĩ không phải hỏi mấy con tôm đâu. Tại vì vấn đề không có liên quan í.

TC: Mình định hỏi có phải là ẻm thích mình hay không. Tại thấy ẻm đon đả nước nôi bánh trái các kiểu, rồi cứ hay kiếm chuyện trêu mình. Chả hiểu sao mình có cái tính lạ lắm, mình thích người ta thì được, nhưng hễ thấy người ta có ý với mình cái là dị ứng hà! Kiểu... Đề phòng ấy.

VNB: Ông này lạ ghê! Muốn có người yêu, mà người khác thích mình thì lại đề phòng. Dở hơi!

TC: Ông nào? Nói lại coi! 😑

VNB: 😐😐😐 Anh Chiến ạ!

14/ Tiêu Chiến ở một mình lâu như vậy, tự dưng có người đến ăn dầm nằm dề, anh có thấy thế nào? Có thắc mắc tại sao Vương Nhất Bác có thể tùy tiện đến thế không?

TC: Mình thấy thế nào á? Ban đầu thì thấy kiểu hơi vướng tay vướng chân í *liếc nhìn phản ứng của VNB*

TC: Tại vì anh ở một mình quen rồi mà, tự dưng có khách thì phải chú ý nhiều thứ chứ, nên là cũng... Ừm..

☁: "Ừm" là sao ta?

TC: Chả biết diễn tả như nào, nói chung là thấy cũng lạ lạ. Cảm giác không giống lúc ở trên công ty, cũng chẳng giống khi ở cùng A Hàn. Mình không thắc mắc nhiều đâu, vì ẻm xuất hiện kiểu... có trình tự á.

☁ + VNB: ???? Anh ơi anh nói tiếng người đi! Nghe hổng hiểu á!

TC: Có trình tự nghĩa là ẻm đến nhà mình thời gian đếm bằng giờ, sau là tính thành buổi, rồi ngày, rồi tuần, tháng, năm... Kiểu vậy, nên mình không thấy đường đột quá. Còn không thắc mắc thì là vì mình biết lí do mà. Ban đầu ẻm đến nhà vì con mèo, nhưng sau này là vì thứ khác.

VNB: *mím môi cười*

Pongo: Ngoéo ~

VNB: Em biểu hiện rõ như vậy luôn à? Em thấy cũng kín đáo lắm mà nhỉ?

15/ Vương Nhất Bác thích cháo đậu đỏ đến mức nào? Giờ còn thích không?

VNB: Không hẳn là mê thích gì, nhưng em thường ăn theo thói quen, đến giờ vẫn ăn thường xuyên mà. Chị định bảo là em vì Tiêu Chiến nên mới thích món đấy chứ gì? Đấy là một phần lí do thôi, em thích là vì cái vị nó ngon nữa.

TC: Ẻm đang vớt vát chút giá đó, hồi mới yêu nhau, ẻm nói ẻm mê cháo đậu đỏ là vì mình nè.

VNB: *cười tủm tỉm*

16/ Đêm đầu tiên Vương Nhất Bác ngủ lại nhà Tiêu Chiến, còn ai có chút kí ức nào không?

VNB: Chăn gối có mùi thơm dễ chịu, chất liêu cao cấp, êm ái thoải mái. Bạn cùng giường ngoan hiền dễ thương, có điều rèm kéo không kín, sáng dậy hơi chói.

TC: *chỉ Vương Nhất Bác* Chu Công chuyển thế. Ngủ kiểu gì mà như con quay, xoay một hồi mà mình ra sát mép giường á. Người đẹp, mà cái nết ngủ không đẹp lắm

☁️: Đến nay có cải thiện không ạ?

VNB: Bây giờ em ngủ ngoan như Cún luôn nhé mấy chị!

TC: Stress, ngủ giật mình hoài đấy, ngủ không có sâu giấc đâu, nhưng mà đúng là ngoan hơn thật!

VNB: *Tự hào -ing*

17/ Tiêu Chiến có biết hai chữ  "làm phiền" của anh đã khiến Vương Nhất Bác thấy rất khó chịu không?

TC: Lúc ấy thì không biết đâu, bởi vì thực chất cả hai chẳng là cái gì của nhau cả. Tính mình thế nào thì thể hiện ra như thế thôi. Ẻm phản ứng mạnh như vậy, nói thật là mình cũng khá bất ngờ.

VNB: Em khó chịu ấy! Bình thường chuyện của người khác, không dễ dàng gì em mở miệng nói thêm một câu. Mà lúc đó anh không phải là "người khác" nữa. Mình nhiệt tình như thế mà người ta vẫn coi mình là người ngoài, hóa ra cũng chỉ có mình xem người ta là quan trọng. Chị nghĩ xem có đáng giận không? Nhưng mà đến cả tư cách để nổi giận cũng không có á chị.

: Hả? Gì? Ai biết đâu? 

18/ Cảm giác đau ốm có người chăm sóc... là như thế nào nhỉ?

TC: Ngọn lửa nhỏ giữa đêm đông.

VNB: Là tán ô xòe ra dưới cơn mưa bất chợt.

*rơi vào trầm tư* 

19/ Vương Nhất Bác chăm bệnh thế nào? Giỏi không?

TC: Giỏi! Chỉ là khi đó ẻm không phải bạn bè, không phải cấp dưới, không phải em út, mà là ông nội bà ngoại của mình. 

VNB: Ơ? Thì thằng ốm phải nghe lời thằng khỏe mạnh chứ!?

TC: Thằng? 

VNB: *hị hị hị* 

20/ Có thể nói về một đề bài và ba phép thử hôm ấy không?

VNB: Đề bài là TC thích người thế nào?

TC: Phép thử đầu tiên là lúc cáu lên VNB cư xử ra sao.

VNB: Phép thử thứ hai: Vương Nhất Bác  có phải hình mẫu của Tiêu Chiến hay không?

TC: Phép thử thứ ba: giữa vấn đề của bản thân và vấn đề của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác chú ý cái nào trước. 

☁️: Kết quả thế nào?

VNB: Hôm ấy em không có được câu trả lời, cũng không thu được kết quả cho phép thử của mình

TC: Mình biết được điều mình muốn biết rồi, còn hôm đó ẻm không có thu hoạch gì cả. Trời! Ăn cơm sớm hơn 3 năm nó phải khác biệt chứ!

☁️: Vậy đáp án thì thế nào ạ?

TC: Đọc lại chương 17 nhé =))

VNB: Nhưng đề bài của em không có câu trả lời!!

☁️: Thì tui dùng 37 chương còn lại để trả lời rồi còn gì?

VNB: Nói gì không hiểu!!

TC: Mọi người, có ai hiểu không?

loading...

Danh sách chương: