C52: Gai(2)

12/03/20
-------------

Kí túc xá cao cấp dành cho sinh viên có điều kiện được bố trí gần khu nhà của khoa Kinh tế, đắt gấp đôi tiền phòng kí túc xá thường. Tiêu Chiến đến gặp người quản lí ngày xưa, nhắc lại những kỉ niệm cũ. Ông quản lí đã già, vẫn còn nhớ cái đám ngỗ nghịch thường xuyên leo tường năm ấy. Đêm hôm, chúng nó đến phòng giám thị uống nước trà kí biên bản còn đều hơn là lên lớp học hành nữa mà.

Tiêu Chiến cùng ông chú quản lí lên phòng 306. Căn phòng hiện tại chưa có ai ở. Đây là phòng cho hai người. Ngày xưa Tiêu Chiến từng ở phòng bốn người, rồi đầu năm thứ hai thì sang ở đây. Vương Hàn ngủ ở giường bên trái, Tiêu Chiến nằm ở giường bên phải.

"Em chỉ ở với một người thôi á? Cậu ta là người thế nào? Có đàng hoàng không đó?"

"Bạn thân của em. Sao? Anh sợ người ta làm gì em à?"

"Lại chả! Hai thằng thanh niên đang tuổi lớn, sớm hôm cận kề."

"Mày làm sao thì làm, tao thấy thằng cha ấy không được đâu!"

"Chuyện của tao, mày đừng quản!"

"Ông đây cũng chẳng rảnh mà quản. Tao nói nhé, mày ở đây một thân một mình, đừng có thấy ai ngon ngọt là yêu như thế! Cẩn thận có ngày..."

"Anh ta gặp bọn tao thì sưng xỉa, bạn của người yêu mà coi như kẻ thù ấy!"

"Mày để ý ông người yêu mày một chút! Hôm trước tao thấy ông ý tà lưa cô nào bên dãy nhà Cao học, thân mật lắm đấy. Mấy đứa kia cũng thấy một lần nữa."

--------

Đám bạn ngày đó, từng người từng người cứ bảo rằng Tiêu Chiến nên xem lại, nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai. Yêu mà, chịu thôi!

"Thằng đó nó... nó... nó... làm chuyện đó với mày xong rồi chẳng chịu xem mày có ổn hay không, để mày một mình phát sốt ở trong phòng. Người yêu như vậy mà mày không thấy đáng lo à?"

"Ít ra thì lần đầu tiên, nó cũng nên ở lại xem mày có bị thương hay đau ốm gì không đã chứ! Làm gì như kiểu bỏ của chạy lấy người thế?"

"Tao không phải con gái, chuyện này cũng là đôi bên tình nguyện mà. Tao không sao rồi, cảm ơn mày nhiều."

"Con gái hay con trai thì cũng đều là người, làm mấy thứ chuyện đó xong đứa nào chả đau? Mày thấy chưa đủ bẽ bàng phải không?"

"Chuyện này chỉ tao với mày biết, đừng nói với mấy đứa kia nhé!"

"A Chiến! Thất tình thôi mà, mày làm gì như muốn tuyệt thực thế hả?"

"Thằng Ớt! Mày ở đây khô héo hao mòn, còn người ta chăn ấm nệm êm ôm vợ ôm con, có đáng không?"

"Mẹ mày gọi kìa, không nghe đi!"

"Mua cơm cho tao!"

"Ăn cháo đi, nếu khỏe thì mai tao mua cơm cho. Ăn ở bàn nhé? Xuống đây!"

"Tao đi rửa mặt đã."

"A Chiến! Làm sao đấy? A Chiến!"

Rời khỏi kí túc xá, Tiêu Chiến mệt lả ngồi trên ghế đá. Cả người anh bây giờ như vô lực, tâm trí như bị giày vò đến độ mơ hồ. Anh nhìn về phía xa, con đường nhỏ vẫn còn, phía sau đó có một trạm xe. Điểm cuối cùng của chuyến xe đó là một dãy trọ bình dân.

Tiêu Chiến đặt tay lên tim mình, tự hỏi nơi này còn có thể chịu thêm một chút đau đớn day dứt nào nữa không.

*******

Mùi thức ăn từ căn tin ở cách đó vài trăm mét đánh động Tiêu Chiến. Anh chậm rãi bước về nơi ấy, mắt lại lần nữa nhòe đi, không phải vì khói, mà là vì một nỗi ấm ức nhiều năm giấu đi lại vô tình thức giấc.

"Cậu là Tiêu Chiến?"

"Tôi bây giờ là vợ chính thức của anh ấy. Tiêu Chiến này, cậu phải biết tình hình hiện tại của hai người, cũng đừng nghĩ đến chuyện không an phận với chồng tôi!"

"Cậu đến với anh ấy trước, cậu giỏi giang không thua kém ai, nhưng cậu phải hiểu là có những thứ cậu không thể nào làm được cho anh ấy."

"Thứ anh ấy cần, cậu không có. Thứ cậu có, anh ấy không cần, hoặc là... tôi cũng có."

"Tôi với chồng chị đã kết thúc lâu rồi, mà tôi cũng không hề chèo kéo hay can dự gì đến chuyện vợ chồng nhà chị. Thay vì ở đây mạt sát tôi thì chị nên cố mà giữ chồng mình cho chắc, tốt hơn là đóng khung lồng kính trưng lên nóc tủ luôn cũng được!"

"Tôi nhắc để chị nhớ, giữa chúng ta thì chị mới là kẻ thứ ba. Đừng có ở đây công kích hay ra vẻ thượng đẳng với tôi! Phụ nữ đáng được tôn trọng, nhưng với điều kiện họ phải tự trọng trước đã! Chị có hiểu không?"

Hai mươi năm được cha mẹ xem như châu báu ngọc ngà mà nuôi nấng, chỉ vì vướng phải một gã đàn ông khốn nạn, Tiêu Chiến đã trở thành kẻ thứ ba từ lúc nào không hay.

Người đến sau, hay người không được yêu mới là kẻ thứ ba?

*******

Chuyến xe buýt thưa người đưa Tiêu Chiến đến trước một dãy nhà trọ cũ. Anh đứng ở đầu dãy, nhìn vào một căn phòng ở cuối. Căn phòng đó có hai người, hình như là vợ chồng đang phơi quần áo. Anh chồng vắt đồ, chuyền sang cho cô vợ treo lên. Đến lượt một tấm khăn, anh chàng lém lỉnh giũ một cái thật mạnh, nước văng lên khắp người cô gái kia. Hai người bắt đầu một cuộc chiến giũ quần áo. Cả hai ướt nhẹp, nhưng tiếng cười rộn ràng trong gió.

Có một bà cụ lom khom xách theo bó rau đi vào. Bà nhìn Tiêu Chiến, nhíu mày suy nghĩ xem cậu thanh niên này sao quen mặt thế. Nghĩ mãi không ra, bà lão lại gần hơn, hỏi anh:

- Cậu tìm ai? Sao trông cậu quen thế nhỉ?

Tiêu Chiến nhớ đây là bà già ở căn phòng đầu dãy, được chủ dãy trọ cho ở đây để quản lý mấy đứa nhóc thuê nhà. Tiêu Chiến đoán chắc bà cũng chả nhớ được mình, bèn lễ phép thưa:

- Lúc trước con có hay đến nhà bạn ở đây.

- Thế thì vào đi chứ đứng đây làm gì? Bạn của cậu ở phòng nào?

- Người ta chuyển đi lâu rồi ạ! Hôm nay con tới, là bởi còn chút chuyện vương vấn chưa thể dứt ở chỗ này.

- Người trẻ tuổi, chuyện qua rồi thì hãy cho qua. Đừng để những thứ đã thuộc về quá khứ không thay đổi được làm phiền đến hiện tại.

Mây trên trời lại sầm sập nặng nề.

Sắp mưa rồi!

Tiêu Chiến quyết định đứng ở đó, đào lên một mảng kí ức sâu nhất trong cõi lòng. Những mũi gai bắt đầu hiện ra, Tiêu Chiến đưa tay đón nhận cái đau đớn đã lâu không dám chạm vào.

Nốt một lần này thôi, Tiêu Chiến, những điều mà tám năm trước không dám đối mặt, bây giờ hãy làm đi!

"Em hỏi anh một lần cuối, anh với cô ta là như thế nào? Tại sao anh nói anh có tiết trên lớp mà lại gặp em ở công viên?"

Chiều thu.

Mưa rất nặng hạt.

Gió thổi từng cơn.

Nước mưa bỏng rát táp lên mặt Tiêu Chiến.

Đau!

Nước mắt hoà trong nước mưa.

Cay xè!

Tiêu Chiến mặc kệ ánh nhìn của người khác, đẫm mình trong dòng nước vô tình xối thẳng từ trên trời xuống.

Lạnh, đau buốt!

Tâm can tê tái.

Kể từ buổi chiều năm ấy, Tiêu Chiến ghét mưa, hễ cứ mưa là ở trong nhà hoặc ở lì trên trường, gặp mưa là tránh không muốn lái xe.

"Anh xin lỗi! Tất cả chỉ là một phút bồng bột. Anh sẽ chấm dứt với cô ấy ngay!"

"Tháng lương đầu tiên anh biếu Bố Mẹ làm quà rồi. Tháng này anh dành lại một ít, tặng em cái này!"

"Cảm ơn anh! Nước hoa à? Loại này đắt lắm đó! Sau này anh giữ tiền mà chi tiêu cho bản thân nhé, như thế này tốn kém lắm!"

"Mùi này rất thanh mát, hợp với em lắm. Sau này đi chơi với anh, em dùng nó đi, anh thích!"

"Tiêu Chiến, anh yêu em."

"Bố mẹ em biết anh với em quen nhau thì đã sao? Gia đình anh rất khó, anh chưa dám nói chuyện với các cụ. Nên... Bố .ẹ anh lên ở mấy ngày, em tạm thời đừng sang đây."

"Em lạ thật đấy! Em có biết anh đi làm rất mệt không? Em chẳng quan tâm anh thì thôi, lại còn căn vặn đủ điều!"

"Anh đi làm rất nhiều áp lực. Người như em có bao giờ phải đối mặt với áp lực như anh đâu! Em không hiểu thì đừng xen vào!"

"Cô ấy là cấp trên của anh. Em ở không rảnh rỗi quá thì về học bài đi! Đừng có ở đây ghen tuông rồi nói năng với anh kiểu đó!"

"Em đi đi về về với đám bạn của em thì được, còn tôi đi với sếp của mình thì em ghen là sao?"

"Anh xin lỗi! Anh thừa nhận, anh phản bội em. Cô ấy có con với anh rồi. Chuyện chúng ta... nên dừng lại thôi. Bố mẹ anh cũng không chấp nhận chuyện của hai đứa mình đâu."

"Em thì hay rồi. Em xuất thân danh gia vọng tộc, gia đình giàu có. Em giỏi giang tháo vát, thành tựu hơn người. Kẻ suốt ngày ở nơi cao như em có bao giờ biết, anh ngày ngày mang danh người yêu của em đã phải sống với sự coi thường của người khác như thế nào không? Em tốt như vậy, xuất sắc như vậy, là anh không xứng với em.Ở bên em càng lâu, anh càng thấy mình kém cỏi. Sự vượt trội của em làm anh không thể tự tin dù chỉ là một chút. Tiêu Chiến! Anh yêu em, nhưng cứ tiếp tục thế này, anh không chịu được..."

Mưa vẫn rơi.

Mưa cũng chẳng vì một kẻ điên đang dầm mưa dưới kia mà bớt nặng hạt.

Người vẫn bước, những mong nước mưa gột rửa đi bao nỗi muộn phiền.

Cơn mưa thanh xuân năm mười bảy tuổi, nhiều người khát khao được đắm mình một lần nữa.

Cơn mưa tuyệt vọng ở tuổi hai mươi mốt của Tiêu Chiến, đến khi hai mươi tuổi mới can đảm chịu thêm một lần.

Người ta thường quên rất nhiều việc, nhưng mãi chẳng chịu quên đi những khổ đau người khác gây ra cho mình.

Con người cũng không phải thánh nhân, há có thể không oán không trách kẻ đã gieo oan nghiệt?

*********

Sau một đêm lang thang đến tận khuya mới về nhà, Tiêu Chiến dậy thật muộn, mí mắt nặng trĩu, đầu rất đau, sốt trên ba mươi chín độ. Anh cố gượng đến buổi chiều, kết quả là không chịu được nữa.

Ốm rồi!

Không có ai chăm.

Tiêu Chiến cười nhạt, cố gắng gạt đi cái nỗi tủi thân đáng lí ra không nên có ở cái tuổi này, thản nhiên gọi xe đi khám bệnh.

Điện thoại chợt sáng lên một dòng thông báo. Vương Nhất Bác mới vừa đăng tải nội dung gì đó lên trang cá nhân.

"Vẫn khỏe! Cuối tuần sau về!"

Tiêu Chiến cũng không muốn hiểu là mắt mình nhòe đi vì nóng sốt hay vì lí do nào khác, tắt điện thoại. Một giọt nước nóng hổi ương bướng chảy dài xuống đuôi mắt.

Vương Nhất Bác, anh nhớ em.

**********

Tiêu Chiến được truyền dịch, nằm trên giường sát cửa sổ. Anh nhìn chằm chằm từng giọt dịch thể nhỏ xuống ống truyền như bị thôi miên.

- Anh Tiêu đi một mình sao?

Bác sĩ đến, nói sơ về tình trạng bệnh cho Tiêu Chiến. Thấy Tiêu Chiến gật đầu, anh ta mở tài liệu trên tay ra ghi chú lại mấy dòng.

- Tối nay ở lại theo dõi một đêm, nếu ngày mai tình trạng không còn đáng ngại là có thể xuất viện rồi. Anh Tiêu cố gắng nhé!

Tiêu Chiến cảm ơn bác sĩ, quay ra ngắm cảnh chiều tà bên cửa sổ. Phòng bệnh này có hai giường, ở bên kia là một anh chàng bị sốt siêu vi, cô vợ tất bật chạy tới chạy lui vì lo lắng. Anh chồng mệt lả, mở mắt không lên nhưng vẫn bảo vợ yên tâm, nghỉ ngơi một lát đi. Tiêu Chiến nhìn họ, cũng không hiểu tại sao lại mỉm cười.

Đêm ấy, vợ chồng giường bên đã say giấc nồng, Tiêu Chiến bị giật mình xong thì không ngủ được nữa, đành ngồi dậy, lại suy nghĩ về những điều đã qua.

"Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Con trai, con đã từng bị phản bội, cho nên con sợ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng con cũng phải hiểu, mỗi người mỗi khác, con không thể dùng cái định kiến đối với người này để áp đặt lên người kia. Như vậy, là không công bằng với người đến sau."

Lời của mẹ Tiêu cứ văng vẳng bên tai, xoáy sâu vào từng góc nhỏ trong lòng Tiêu Chiến. Anh gục mặt, nhớ về cuộc nói chuyện điện thoại hôm ấy.

"Sợ hãi là bản năng của con người. Bản năng có sự tồn tại độc lập và tương phản lẫn nhau với lí trí, chính vì vậy mà con chùn chân cũng không có gì sai. Nhưng con à, khống chế bản năng, hay là để bản thân trượt dài trong tiêu cực, mẹ nghĩ là con biết nên chọn thế nào, đúng không?"

Tiêu Chiến lúc ấy không nói được gì, chỉ im lặng nghe mẹ Tiêu chỉ bảo.

"Ba mẹ một lòng mong muốn con mình sống ngay thẳng, có bản lĩnh làm chủ cuộc đời. Những điều qua đi, con cứ coi như là một bài học. Con hãy mạnh dạn lên, nhìn nhận lại mọi thứ, để biết mình sai ở đâu, mình đúng ở chỗ nào."

"Con không muốn nhớ, cũng không muốn nhắc lại chuyện đó nữa."

"Con trai, ngày sau còn dài. Làm sai thì sửa, ngã rồi thì đứng lên, miễn sao ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, ngày mai lại tốt hơn hôm nay một chút. Với mình, với người, đều hãy cứ rộng lòng một chút, coi mọi chuyện nhỏ thêm một chút. Buông bỏ oán giận cũng là từ bi hỉ xả với chính bản thân mình. Đừng nói, đừng nghĩ gì to tát, hãy cứ nghĩ mình đang làm điều có ích cho chính mình thôi con!"

"Nếu lỡ... con không buông bỏ được thì phải làm sao hả mẹ? Con rất hận, rất hận anh ta."

"Thì nửa đời sau của con chỉ có tránh né, dằn vặt, cô độc thôi! Người nào không rũ bỏ được đau thương của bản thân thì sẽ chẳng dung thứ được cho người khác. Họ luôn thấy mình khổ, họ không muốn thông cảm cho ai nữa."

Tiêu Chiến không giấu nữa, anh để cho mẹ Tiêu nghe thấy tiếng nức nở bất lực của mình. Mẹ Tiêu vẫn bình tĩnh. Con trai của mẹ, dù là ba tuổi, hai mươi ba tuổi hay ba mươi tuổi thì cứ vẫn là đứa trẻ thôi.

"Con trai, nếu mệt mỏi quá thì về với mẹ!"

Một đêm dài, Tiêu Chiến lại thao thức.

Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại, danh bạ hiện tên Vương Nhất Bác rõ mồn một trước mắt. Tiêu Chiến nhìn vào đó thật lâu nhưng vẫn không đủ can đảm nhấn phím gọi.

Nhiều lúc Tiêu Chiến có suy nghĩ, giá như hồi đó, anh đừng vì thấy Vương Nhất Bác chân thành mà không nỡ chối bỏ đoạn tình cảm này. Hoặc là hồi đó, anh đừng vì thích Vương Nhất Bác mà chủ động chăm sóc, quan tâm đến cậu, gieo rắc tơ tưởng trong lòng nhau. Giá như hồi đó, anh đừng cho cậu hy vọng.

Giá như hồi đó, hai người cứ phận ai nấy sống, có lẽ bây giờ cũng không đến mức giày vò nhau trong một vòng tròn lẩn quẩn không có điểm dừng.

*******

Đêm cuối cùng ở Hàn Quốc, Vương Nhất Bác thay đồ mùa thu, cho tay vào túi áo, tản bộ trên phố. Cậu liên tục nhìn vào điện thoại, mở ứng dụng trò chuyện. Những dòng tin trao đổi ngắn gọn giữa Tiêu Chiến và cậu cứ xanh xanh đỏ đỏ chạy thành một hàng dài.

Lúc trước, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ xóa lịch sử tin nhắn, cuộc gọi, nhưng từ khi biết Tiêu Chiến còn giữ những tin nhắn trò chuyện đầu tiên của hai người, Vương Nhất Bác không làm vậy nữa. Nội dung trò chuyện cứ thế dài thêm, dài thêm theo những chặng đường cả hai cùng nhau sải bước.

Vương Nhất Bác tự hỏi không biết bây giờ Tiêu Chiến đang làm gì, chuyện anh đang suy nghĩ đã nghĩ xong chưa. Vương Nhất Bác đang nhớ anh da diết, cậu cũng muốn biết liệu anh có nhớ mình như thế hay không.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến bên kia một mình đang cố gắng bước qua đứt gãy trong quá khứ, dẫm lên những mảnh tâm tình như thuỷ tinh vỡ nát.

Vương Nhất Bác từng nghĩ giá như ngày đó mình đừng vội vàng động tâm bởi nụ cười ngọt ngào, đừng vội cảm mến một người ân cần tỉ mỉ, cũng đừng vội theo đuổi một người từng trải với đời, đừng ương bướng bảo rằng mình yêu anh.

Vương Hàn cũng đã đôi lần hỏi trực tiếp Vương Nhất Bác rằng đoạn đường này cậu còn cố gắng được bao lâu. Vương Nhất Bác khi ấy xác nhận với anh trai mình thật rõ ràng là đoạn đường cậu đang đi không có sự gắng gượng. Vương Nhất Bác thật ra chỉ đang bình tĩnh chờ.

Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến dũng cảm chấp nhận mình, dũng cảm cùng nhau bắt đầu một hành trình mới.

Hành trình đó tên gọi là yêu thương.

*********

Tiêu Chiến cuối cùng cũng khỏi ốm sau gần năm ngày ngoan ngoãn điều trị theo chỉ định. Vương Hàn vừa nói Vương Nhất Bác xuống sân bay rồi, đã về nhà. Tiêu Chiến nhìn mình trong gương, chuyện cần nghĩ cũng đã nghĩ xong, chuyện cần làm cũng đến lúc phải làm rồi.

Cổng nhà Vương Hàn ở trước mặt, Tiêu Chiến hít một hơi sâu rồi mới nhấn chuông. Dì giúp việc thấy người đến là Tiêu Chiến, có vẻ như cũng chẳng lấy làm lạ.

- Cậu Hàn có gọi cho tôi rồi, còn cậu Bác thì về từ chiều, vẫn đang ngủ. Để tôi lên gọi.

Tiêu Chiến thấy dì Vương đi lên cầu thang thì cản lại, bảo rằng không cần đánh thức Vương Nhất Bác. Anh quen rồi, Vương Nhất Bác đi máy bay xong thì phải ngủ, nếu không sẽ rất lừ đừ uể oải.

Tiêu Chiến thấy dì Vương sắp nấu bữa tối liền xin theo vào bếp. Anh không phải người lạ ở nhà này, dì Vương cũng thuận ý để anh được thoải mái.

Vương Nhất Bác đầu giờ chiều về đến, vốn định sang nhà Tiêu Chiến nhưng lại thấy không thích hợp. Mới xa nhau một vài ngày không liên lạc, sao cứ có cảm giác vừa ngại ngùng vừa bất an.

Vương Nhất Bác mang theo nỗi ưu tư chìm vào giấc ngủ thật sâu, đến lúc đói bụng lơ mơ thức giấc nhìn đồng hồ đã thấy hơn năm giờ. Vương Nhất Bác theo quán tính gọi "Anh ơi!". Không gian tịch mịch cùng bài trí khác lạ làm Vương Nhất Bác sực tỉnh.

Tiêu Chiến không có ở đây.

Ngoài cửa phòng có tiếng ai gõ lên nhẹ nhàng. Vương Nhất Bác mặt ngái ngủ, từ tốn bước ra. Tay nắm cửa vừa động, mùi sườn heo thơm thơm đã len vào cánh mũi.

- Dì nấu xong thì gọi co...

Câu nói của Vương Nhất Bác như bị đánh gãy khi trước mặt không phải dì giúp việc mà là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không biết mình phải bày ra biểu cảm như thế nào là phù hợp. Cậu không bao giờ nghĩ Tiêu Chiến chủ động tìm đến đây, trong một hoàn cảnh khó diễn tả như thế này.

Cả hai mảng tâm hồn vì chuyện sắp tới mà dấy lên một cơn xao xuyến. Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác có còn sẵn lòng chào đón mình nữa không. Vương Nhất Bác thì đang phân vân sắp tới hai người sẽ đối diện với nhau trong tâm trạng thế nào.

- Anh có thể vào không?

Vương Nhất Bác như tượng gỗ, cứng ngắc cả người, vụng về mở rộng cửa để Tiêu Chiến đi vào.

Tiêu Chiến đặt thức ăn lên chiếc bàn trà kê gần cửa sổ. Bát miến sườn non với nước dùng trong veo, có rất nhiều rau thơm và không có ớt. Đây là thứ mà lần đầu gặp nhau Vương Nhất Bác đã ăn, phía bên kia sẽ còn hoài niệm hơn nếu có thêm một phần cơm gà xào cay đỏ những ớt.

Tiêu Chiến quay mặt ra cửa sổ, Vương Nhất Bác vẫn đứng lặng sau lưng anh. Vương Nhất Bác xót xa. Tiêu Chiến bây giờ còn gầy hơn trước, hốc mắt sâu hơn, môi khô thấy rõ vài vết bong tróc. Tiêu Chiến vốn dĩ chăm sóc bản thân khá tốt, tình trạng này chẳng mấy khi xuất hiện.

- Anh!

- Ừ.

Cả hai thế mà lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, chẳng biết phải nói với nhau những gì. Im lặng mới có bấy lâu, hai người bây giờ ngoài thương nhớ ra thì cũng chỉ là nhớ thương.

- Em ăn đi, anh không biết có hợp khẩu vị của em không.

Chỉ là anh nhớ ngày đó, em có vẻ rất thích món này, trước khi thích cháo đậu đỏ.

- Em mới về, cũng định lát nữa sang bên anh.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ cắn môi ra chiều băn khoăn, đành tạm gác lại sự vồn vã, bắt đầu ăn tối. Tiêu Chiến hôm nay mặc một chiếc áo thun tay dài, nửa bàn tay lộ ra ngoài trông vừa xinh xắn vừa dễ thương như chân thỏ con vậy. Vương Nhất Bác thật muốn nắm lấy bàn tay nhỏ đó mà nghịch nghịch mấy ngón tay thon.

- Anh sang đây có chuyện gì?

Vương Nhất Bác đang ăn đột nhiên lên tiếng hỏi. Là cậu mất kiên nhẫn. Tiêu Chiến nãy giờ cứ ngập ngừng như có điều gì muốn nói nhưng không tiện mở lời. Thì thôi, Vương Nhất Bác gợi ý cho anh nói, chuyện gì tới cũng tới, tránh không được thì phải đón.

- Mấy ngày vừa qua em thế nào? Có ổn không?

- Anh hỏi em về phương diện nào? Sức khỏe, công việc thì tốt, nhưng tinh thần thì không tốt.

- Nhất Bác! Anh...

Rốt cuộc thì Tiêu Chiến cũng chẳng nói ra điều cần nói. Anh không thể nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác. Trái tim nóng hổi trong lồng ngực lại không nghe lời chủ, đập loạn xạ.

Vương Nhất Bác thấy anh im lặng, lo rằng anh sẽ cắn môi đến bị thương, bèn đặt tay mình lên tay anh vỗ nhẹ. Bấy giờ Vương Nhất Bác mới để ý thấy Tiêu Chiến không còn mang lắc tay nữa.

- Muốn nói chuyện cùng em à?

- Nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu cả.

Vương Nhất Bác cũng đã ăn xong, uống nước rồi đưa tay kéo anh đứng dậy. Hai bàn tay siết lấy nhau, Vương Nhất Bác cảm thấy thân nhiệt của Tiêu Chiến có vẻ cao hơn bình thường.

Anh ốm sao?

- Em thay đồ rồi đưa anh về. Lát nữa có thể sẽ giáp mặt anh chị Hai, anh không thoải mái. Qua bên kia rồi nói, được không?

Về bên nhà kia, rồi sao nữa?

Vương Nhất Bác cũng mặc kệ, về bên ấy, diễn biến tiếp theo có như thế nào thì cậu vẫn tôn trọng. Tiêu Chiến đã mệt mỏi đến như vậy rồi, Vương Nhất Bác cũng không thể miễn cưỡng anh nữa.

Thương nhau thì đã làm sao? Thương nhau để đó, vẫn tốt hơn là cố chấp bên nhau mà chẳng thể trọn vẹn.

*******

Đây chắc hẳn là lần đầu tiên Vương Nhất Bác mong đoạn đường từ nhà mình sang nhà anh dài thêm chút nữa, tốt nhất là có thể đi hết đêm nay.

- Anh không khỏe à?

Vương Nhất Bác nói xong cũng phải cười tự giễu. Nếu là cách đây khoảng nửa tháng thôi, cậu sẽ trực tiếp ôm lấy người anh để xác nhận chứ không phải hỏi han khách sáo như thế này.

Xa nhau là mất, Vương Nhất Bác tin điều này rồi đấy.

- Anh không sao.

Câu trả lời vẫn không thay đổi. Người hỏi hụt hẫng, người trả lời cũng tự trách mình sao không thử một lần thừa nhận.

Em ơi! Anh không ổn chút nào.

*******

Giàn hoa sử quân tử vào những ngày đầu thu vẫn xanh mướt, cánh hoa nhỏ li ti hồn nhiên đu đưa theo gió. Vương Nhất Bác nhìn thấy chúng, trong lòng không khỏi một hồi mông lung.

- Em lên nhà đợi anh một chút!

Không khí xa lạ đến mức Vương Nhất Bác lại có cảm giác mình là khách mất rồi. Hôm nay với ngày đầu cậu đến nhà anh xem ra chẳng khác gì nhau. Tiêu Chiến vẫn một mực ân cần chu đáo, nhẹ nhàng cẩn trọng. Vương Nhất Bác tự biết những cảm nhận này là tự cậu suy diễn, chứ Tiêu Chiến không thay đổi gì hết.

Món ăn lần đầu gặp, cảm giác lần đầu đến nhà, liệu có phải là bắt đầu từ đâu thì kết thúc ở đó?

[...]

loading...

Danh sách chương: