C46: Hiểu

22/02/20

-------------------

Tiêu Chiến cả người đầy mồ hôi, áo vest cầm lủng lẳng trên tay, cà vạt vo viên nhét túi quần. Hai hạt cúc trên cùng mở bung, tay áo xắn lên quá nửa. Cả người anh bây giờ tỏa ra một luồng hương vị nam tính quyến rũ đến khó diễn tả. Nhiều người trong lúc đi ngang qua không nhịn được mà liếc nhìn một cái.

Tiêu Chiến mặc kệ ai muốn nhìn thì nhìn, muốn khen thì khen. Anh cầm chai nước suối, một hai ba hơi uống cạn rồi tiện tay thảy vào thùng rác.

Tiêu Chiến nhìn con sư tử bông, thấy cái bản mặt thiếu đánh của nó liền nghĩ đến cục phô mai dài một mét tám, trọng lượng sáu mươi ba cân nhà mình. Anh cong ngón trỏ, búng vào giữa trán con thú bông nghe một tiếng "bụp" trầm đục.

- Nhóc thối! Đào hoa! Đào hoa! Đào hoa! Phiền thế không biết!

Thú nhồi bông thường có tạo hình tươi vui. Bởi vậy, bé sư tử bông này bị anh búng bụp bụp mấy cái vẫn y như cũ, giống hệt Vương Nhất Bác kia. Tiêu Chiến bất giác đưa ngón tay xoa xoa lên chỗ vừa nãy, tự nghĩ mình cũng có số đào hoa, còn chê trách gì Vương Nhất Bác nữa.

Chó chê mèo lắm lông!

Tiêu Chiến kín đáo vả miệng mình một cái, tự phạt cái tội không nghiêm chỉnh.

Vương Nhất Bác gọi đến cuộc điện thoại thứ sáu mới thấy Tiêu Chiến nghe máy, không tự chủ được mà hơi gắt gỏng. Giọng Tiêu Chiến bên kia êm mềm như suối chảy, Vương Nhất Bác chỉ đành bất lực thở dài trước cái lí do điện thoại ở chế độ im lặng.

Tiêu Chiến giũ áo lần nữa, xác nhận đã ráo mồ hôi, thả tay áo xuống, cài cúc lại. Anh vuốt phẳng cà vạt, gấp gọn đặt vào túi áo vest, nhìn vào gương thấy mình không lôi thôi nhếch nhác nữa mới đi ra ngoài.

- Gì vậy? Đi cả nửa buổi chiều mà không mua được gì luôn à?

Tiêu Chiến ngồi vào xe, không nói gì, cười với Vương Nhất Bác một cái. Vương Nhất Bác cũng không hỏi nữa, thắc mắc nhìn con sư tử trong tay anh. Tiêu Chiến chắc là không rảnh rỗi đến mức đi lang thang trong đó cả buổi chỉ để mua một con thú nhồi bông.

- Anh đi dạo thôi, uống một ly trà, qua cửa hàng sách xem một chút, xong rồi thì đi chơi ném phi tiêu. Đây, thành quả.

- Đưa em làm gì?

- Cho em. Anh đặt mục tiêu là lấy được nó cho em mà.

Vương Nhất Bác nhìn kĩ con sư tử đang "ngồi" giữa hai người. Cậu vốn không hay chơi thú bông, nhưng ở nhà Tiêu Chiến đâu đâu cũng là cái bọn đấy nên mãi cũng thành thói quen.

Vương Nhất Bác cảm thấy thú vị, tự dưng lại được sở hữu một con thú bông cho riêng mình, không tiếc một nụ cười.

- Tao đặt tên cho mày nhé, Bơ Sữa.

Tiêu Chiến lén nhìn Vương Nhất Bác, tâm trạng không hề tốt một chút xíu nào. Đầu anh bây giờ căng lên, cứ ong ong khó chịu.

- Anh ngủ đây.

Vương Nhất Bác gật đầu, tắt nhạc trong xe như mọi lần. Tiêu Chiến mở nhạc từ điện thoại, đeo tai nghe, lấy áo vest phủ qua đầu, hoàn toàn tách biệt ra khỏi thế giới đang xoay chuyển ngoài kia.

******* 

- Người ta bày lâu như thế rồi, bẩn lắm đấy. Em đừng ôm nữa, để anh đem đi giặt đã.

Vương Nhất Bác từ lúc về đến nhà cứ ôm khư khư con Bơ Sữa. Tiêu Chiến ôm Pongo thả vào lòng Vương Nhất Bác, giật con thú bông ra, cất lên nóc tủ.

Cả hai ngồi chơi ngoài phòng lớn. Tiêu Chiến chọc chọc bé mèo Kiên Quả, tóm cái chân hồng hồng nhéo một chút, lộ ra mấy cái móng mèo nhỏ xinh. Mèo không giống chó, móng vuốt thu vào trong đệm thịt ở bàn chân. Nếu không muốn nhận đôi ba vệt đỏ hồng thì đừng trêu vào bọn nó.

Ngoéooooo~

- Hôm nay anh có gặp cô Dương.

Vương Nhất Bác nhíu mày nghĩ xem cô Dương là cô nào rồi mới biết là Tiêu Chiến nhắc đến Dương Thục Vân. Ủa mà anh gặp Dương Thục Vân thì có gì quan trọng đâu ta?

- Cô Dương là chỗ quen biết với gia đình em à?

- Lúc em biết cô ấy là hồi còn ở Hàn, cô ấy sang đó chơi với bạn, bọn em có một cuộc giao lưu trên phố. Sau này về nước mới biết là con của một cô trong câu lạc bộ dưỡng sinh của mẹ em. Cô ấy biết em sắp mở một khu giải trí thể thao, liền xin vào làm. Em thấy cũng đỡ mất công tuyển người nên để cô ấy làm quản lý.

Tiêu Chiến nhếch miệng cười, ừ một tiếng khẽ khàng. Anh đang nghĩ về những điều Dương Thục Vân nói chiều nay. Con người Tiêu Chiến che giấu cảm xúc rất khá. Ban chiều, anh đối diện với Dương Thục Vân có bao nhiêu cường ngạnh thì bây giờ tâm tư rối bời bấy nhiêu.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, bỗng dưng thấy xót xa. Chắc có nhiều lần cậu muốn cùng anh chia sẻ mấy trò vui vui, nhưng cậu biết anh không hứng thú cũng không đủ hiểu, đành thôi.

Không run rẩy, đâu có nghĩa là không biết sợ?

- Sao tự dưng anh hỏi về cô ấy?

Vương Nhất Bác từng thấy Tiêu Chiến suy tư trước những cử chỉ Dương Thục Vân dành cho cậu, cũng thấy được ánh mắt nhiều ý tứ anh dành cho cả hai. Tiêu Chiến rất mực thước, không thích gây sự nhiễu nhương. Vương Nhất Bác cũng đôi lần tự hỏi anh có biết ghen hay không.

Đôi khi, ghen là biểu hiện của tình yêu.

- Ghen đấy! Được không?

Vương Nhất Bác suýt làm rớt cái điện thoại. Cậu thật muốn thỉnh cầu Tiêu Chiến sau này có muốn bày tỏ tình cảm thì vui lòng báo trước một tiếng để cậu chuẩn bị tâm lý.

- Ghen à? Cô ấy làm gì mà ghen? Em đâu có làm gì đâu?

Nghiện mà còn ngại! Vương Nhất Bác đang mở cờ trong bụng đó, nhưng lại nén cười hỏi anh, giọng cứ chưng hửng. Tiêu Chiến giả vờ dỗi:

- Nói chuyện thiếu đánh quá! Kệ anh!

Tiêu Chiến an ổn vuốt ve em mèo đang lim dim trong lòng cứ như hy vọng tự trấn an tâm trí bất định của mình vậy. Bẵng đi một lúc, anh nghe từ điện thoại của Vương Nhất Bác phát ra âm thanh giống như đang xem video bèn le te lại gần.

- Xem gì vậy? Trượt ván à?

- Ừm. Frontside Pop Shove It. Em mới luyện mấy lần.

- Là cái gì vậy?

- Kĩ thuật mới. Bao gồm nhảy lên, ván trượt tự xoay quanh tâm của nó, khi tiếp tục thì mặt của mình xoay về cùng phía với phương chuyển động của ván trượt.

Tiêu Chiến chăm chú xem, nhưng nhìn thế thôi chứ anh chả nắm bắt được cái gì.

- Anh không hiểu đâu. Hôm nào em làm cho anh thấy luôn.

Tâm trí Tiêu Chiến như bị giáng một đòn thật nặng. Lồng ngực anh bỗng dưng đau nhói. Ngón tay đang cầm chân Kiên Quả vô thức siết mạnh. Con mèo gào lên một tiếng rồi nhảy vọt khỏi vòng tay anh. Hai cánh tay Tiêu Chiến lưng chừng giữa khoảng không.

Kiên Quả vừa đau vừa giận nhào vào lòng Vương Nhất Bác cầu an ủi. Vương Nhất Bác ôm nó vuốt ve, khó hiểu nhìn Tiêu Chiến đang cố tỏ ra bình thường. Anh gãi đầu cười ngại ngùng:

- Anh nựng nó hơi mạnh, nhỡ tay thôi.

Vương Nhất Bác thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng rồi cũng cho qua. Cậu ôm con mèo dỗ dành như dỗ một em bé.

- Thôi bố thương mà thương mà, không giận nữa nhé! Ba Chiến làm Kiên Quả đau à? Nào nào, không quấy, bố thương.

Tiêu Chiến cắn môi, cố gắng xua đi vị đắng chát đang xâm chiếm. Tiếng con mèo "ngao ngao" như muốn trách cứ. Anh có cảm giác như từng cái móng mèo đang cào xé bên trong.

Ừ, là anh không hiểu, cố gắng rồi, nhưng vẫn không theo kịp.

Này Tiêu Chiến! Cố gắng một phần không đủ, thì thêm gấp hai, ba lần nữa! Tiếp tục nào!

********

- Anh ơi?

- Anh nghe.

- Anh Hai nói ngày mai đưa anh qua sớm.

Tiêu Chiến đang lúi húi thay ga trải giường, chợt nghĩ Vương Hàn dở hơi cám lợn sắp cưới vợ rồi đấy. Chúng bạn cứ hết đứa này đến đứa kia cưới, bảo sao gia đình anh không gấp.

- Ngày kia mới rước dâu, làm cái gì gấp gáp dữ? Cưới vợ thôi mà!

Vương Nhất Bác cười toe, tự nhủ chuyện đại sự cả đời người ta mà không gấp sao được. Tiêu Chiến thử cưới đi rồi biết.

À, mà bao giờ mới cưới được nhỉ?

- Ngẩn ngơ cái gì đấy?

Vương Nhất Bác giật mình lắc đầu cười. Tiêu Chiến tắt đèn, bị Vương Nhất Bác một vòng ôm ôm sờ sờ.

- Tự nhiên em nghĩ hay là mai đưa anh về giới thiệu với bố mẹ em.

Vương Nhất Bác chỉ đùa thôi, cả cậu lẫn Tiêu Chiến đều chưa sẵn sàng cho việc trọng đại như thế. Chờ mãi không thấy Tiêu Chiến nói gì, Vương Nhất Bác đẩy anh ra nhìn.

Tiêu Chiến đập tay Vương Nhất Bác một cái, kéo người về, ôm.

- Bố mẹ em biết chuyện chúng mình không?

- Mẹ biết. Mà mẹ biết thì bố cũng biết, chỉ là lâu hay mau thôi.

Thảo nào, hôm trước gặp nhau, bố của Vương Nhất Bác cứ lâu lâu lại nhìn anh như kiểu đang đánh giá, thỉnh thoảng lại nhìn Vương Nhất Bác tương tác với anh rồi híp mắt, gãi cằm. Cái điệu bộ này Vương Hàn bắt chước không sai biệt chút nào.

- Em nói cho bố mẹ biết à?

- Ừ! Có gì mà phải giấu?

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, lại dịu dàng cười, ôm lấy cậu chặt hơn nữa.

Có những người thương bao nhiêu cũng thấy còn chưa đủ.

********

Vương Nhất Bác thong thả lái xe, Tiêu Chiến bên cạnh lâu lâu lại nhìn đồng hồ. Nhà lớn của Vương Nhất Bác không xa lạ gì với Tiêu Chiến, cả hai trưởng bối họ Vương cũng chẳng phải lần đầu gặp. Hồi còn đi học với Vương Hàn, Tiêu Chiến được ông bà mến, coi như con. Bây giờ Tiêu Chiến làm việc tại Wang Corp, biểu hiện khá tốt, người lớn cứ phải nói là ưng ý lắm.

Tiêu Chiến nhớ lại thái độ của bố Vương hôm đó, hai má nổi lên một tầng lửa.

"Vẫn cứ gọi là Chủ tịch à? Bình thường sang chơi với A Hàn con đâu có gọi như vậy?"

"Dạ? Nhưng trước giờ ở công ty con vẫn gọi là Chủ tịch cũng quen rồi ạ."

"Sau này cứ gọi bác trai bác gái, đừng có Chủ tịch với Phu nhân gì, xa lạ khách sáo lắm!"

Bình thường sang nhà Vương Hàn chúc Tết hay thăm hỏi thông thường, Tiêu Chiến có cùng ông bàn luận về mấy bức tranh, chữ thư pháp. Mỗi lần Tiêu Chiến đến, ông lại vui vẻ rủ vợ và bạn của con trai đi chăm cây cảnh, đánh cờ, xem tranh,... bỏ mặc cậu con cả bơ vơ. Vương Hàn nhiều lúc cũng thương cái thân mình, chán chả buồn nói.

Tiêu Chiến biết rõ hôm nay mình sang làm phù rể mà vẫn cứ thấp thỏm như đi ra mắt người lớn nhà bên kia. Ôi tim ơi sao đập nhanh thế?

- Sao trông anh khẩn trương vậy?

- Hồi hộp.

Vương Nhất Bác chẳng hề giấu đi tâm trạng đang hưng phấn bừng bừng, cười đến sáng cả khuôn mặt. Cậu biết tỏng là anh còn nhớ cậu bảo hôm nay đưa anh về ra mắt. Đùa thì đùa chứ, vẫn có cơ sở hẳn hoi nhé!

**********

- Đến rồi đấy à thằng dở?

- Là người có gia đình rồi, thanh lịch lên chút được không bạn?

Đôi bạn thân cứ gặp nhau là chí chóe, văng vẳng từ hầm xe đến trước sân nhà.

- Con chào hai bác ạ!

Bố Vương đang đọc sách, gật đầu cười. Mẹ Vương từ trong nhà đi ra, thấy Tiêu Chiến liền nói:

- Ô! Hoa đào!

Cả nhà ngơ ngác. Sắp hết mùa hè rồi, hoa đào ở đâu ra?

Chả là thế này, từ lúc biết con mình yêu Tiêu Chiến, mẹ Vương lâu lâu lại hỏi han Vương Nhất Bác, đại loại như "Hoa đào của con thế nào rồi?", "Đi công tác cùng hoa đào đấy hả?". Bà trêu Vương Nhất Bác mãi, quen miệng gọi Tiêu Chiến là cây hoa đào. Vừa thấy người ta đến, bà buột miệng gọi ngay.

- Mẹ định trang trí thêm ít hoa đào chỗ kia ấy mà, cưới hỏi thì phải đỏ đỏ hồng hồng chứ con!

- Mình bày vẽ ra làm gì? Cứ đầy đủ theo lệ xưa là được rồi.

Bố Vương giải vây cho vợ xong, đặt sách xuống, thong thả đi vào trong nhà. Mẹ Vương cũng cười trìu mến đi theo.

- Vào nhà! Nghỉ ngơi một lát, chiều bọn kia mới đến. Phòng của tao bây giờ thành phòng tân hôn rồi, mày sang phòng kế bên đi.

"Bọn kia" mà Vương Hàn nói đến chính là nhóm bạn chơi chung của cả hai, tính ra cũng ngót nghét cả chục năm rồi.

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến lên lầu. Không gian ở đây anh khá quen thuộc, nhanh chóng rẽ sang hướng phòng dành cho khách kế bên phòng ngủ của Vương Hàn. Vương Nhất Bác vội níu anh lại.

- Đi sang bên này!

Ơ? Phòng cho khách ở hướng này cơ mà, bên đấy là phòng ai?

- Phòng đó anh Hai tối nay ngủ tạm, phòng tân hôn thì khóa rồi, sáng mai mới mở.

Vương Nhất Bác mở cửa một phòng ngủ khác, khá rộng. Nội thất bên trong là màu khói nhạt làm chủ đạo. Phía trên đầu giường treo một tấm ảnh Vương Nhất Bác thời còn niên thiếu.

- Phòng em, hôm nay anh ở đây. Sau này có về đây cũng phải ở phòng này, nhé?

Tiêu Chiến ngồi xuống giường, đưa tay khẽ vuốt ve tấm ga còn thơm mùi nước giặt đoán chừng mới được trải không lâu. Vương Nhất Bác vén rèm lên, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào làm cả căn phòng như khoác một lớp áo mới, tươi tắn hơn rất nhiều.

- Phòng em đơn giản quá, không thấy mấy thứ đồ chơi nhỉ? Mô hình, ván trượt các thứ đâu cả rồi?

- Em ít khi về dưới này, có về thì cũng dành thời gian với bố mẹ, ngủ một giấc xong lại lên trên phố, không có chơi cái gì ở đây cả.

Thanh niên lớn rồi, biết thương bố mẹ hơn, biết thời gian của bố mẹ đang ngắn dần nên không ham chơi nữa, sắp xếp được thì sẽ về thăm. Tiêu Chiến cũng biết con cái càng lớn, cha mẹ càng già, gần gũi được bao nhiêu thì quý bấy nhiêu vậy.

**********

- Bác đang làm gì thế ạ?

Tiêu Chiến thay quần áo thoải mái, lò dò đi xuống bếp. Mẹ Vương đang cùng cô giúp việc bàn tính nấu nướng gì đó, Tiêu Chiến mon men lại hỏi thăm.

- Bác tính làm mấy món ngon, chiều nay có bạn của thằng Hàn sang, cho mấy đứa uống với nhau một tí.

Vương Nhất Bác đứng ở gian giữa nhìn ra bếp, thấy Tiêu Chiến cùng mẹ Vương một câu lại một câu trao đổi, bỗng nghe trong lòng êm ả đến lạ. Vương Hàn rón rén lại gần, khẽ chạm vào vai Vương Nhất Bác, cười đầy ẩn ý.

Vương Nhất Bác đi theo ra đến giữa phòng khách, lấm lét nhìn anh.

- Mẹ biết à? Giới thiệu chưa?

- Ngày vui của anh, bàn chuyện của em không hay lắm. Hơn nữa gặp mặt người lớn là chuyện quan trọng, quá nhiều áp lực. Bọn em chưa nghĩ đến.

Vương Hàn lại một lần nữa cảm thán, thằng nhóc lũn chũn đi theo mình gọi "anh Hai ơi" đầy ngọng nghịu sao mà lớn nhanh quá. Vương Nhất Bác đã trưởng thành đến thế này từ bao giờ?

- Nhìn thấy đôi bên hoà hợp như thế, em có vui không?

Vương Nhất Bác trước mặt Vương Hàn lại trở thành một nhóc con dễ xấu hổ. Hai tai cậu đỏ lên, nhưng miệng thì cười.

- Cái hôm mẹ dạy cho Tiểu Lạc pha trà, là ở nhà trên kia, anh đứng ở chân cầu thang ngó vào. Lúc ấy anh mới hiểu rõ gia đình có mối liên kết kì diệu đến thế nào. Những người xa lạ, vì hai anh em mình mà trở thành quyến thuộc, gắn bó với nhau. Giá trị của một gia đình chính là ở đó.

Vương Nhất Bác lại nhìn vào trong bếp, Tiêu Chiến đang giúp mẹ Vương sửa dáng một chậu trầu bà bên cửa sổ. Nụ cười của mẹ, của anh trong veo dưới nắng.

- Dạo này con ổn chứ?

Tiêu Chiến vẫn hồi hộp. Tuy vừa đến nhà anh đã thăm hỏi hai người lớn, mọi thứ vẫn không thấy gượng gạo lắm, nhưng lúc này đứng riêng với mẹ Vương, tim anh đang nhảy loạn xạ đây.

- Dạ con cảm ơn. Mọi thứ cũng bình thường ạ.

- Bố mẹ con ở quê thì sao?

- Dạ vẫn khỏe. Con cảm ơn bác quan tâm.

Mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến đang lúng túng trước mặt mình, cười hiền hậu. Con trai út của bà là vì người thanh niên mi mục như họa này mà động tâm.

- Dì Lý chuẩn bị cơm trưa kẻo muộn! Chiến Chiến đi giúp bác chút việc nhé?

Tiêu Chiến ù ù cạc cạc đi theo mẹ Vương. Ngang qua Vương Nhất Bác, anh đưa ánh mắt cầu cứu. Vương Nhất Bác lại như không hiểu, cười thiếu đánh mà ra dấu OK với anh. Vương Hàn khoanh tay đứng ở cửa phòng tân hôn dán chữ song hỷ, cũng cười rất gợi đòn.

Cái gia đình vui tính này khó hiểu quá!

Tiêu Chiến hết hồn khi nhìn số tráp lễ vật trong phòng. Bên cạnh đó là một chồng tiền mặt, mấy hộp trang sức vòng vàng. Cưới vợ thôi mà nhiều thế này á? Tiểu Lạc nặng bao nhiêu cân, mang hết số vàng này lên nổi không?

Mẹ Vương dắt Tiêu Chiến ngồi xuống nệm, đưa sang cho anh một cọc tiền còn chưa bóc niêm phong. Bà hướng dẫn anh cách xếp tiền vào tráp sao cho từ trên nhìn xuống ra hình một bông hoa. Bà quan sát một chút rồi mỉm cười. Thằng bé này lanh lợi lại khéo léo.

- Sao tiền cưới lại phải xếp như vậy ạ?

- Là sính lễ, phải trang trọng và đẹp mắt. Sau này đến lượt con... cũng như thế.

Mẹ Vương suýt chút lỡ lời, cũng may là kịp dừng. Câu nói ý tại ngôn ngoại này, Tiêu Chiến muốn hiểu thế nào cũng được, nghĩ sao cũng đúng.

- Nhiều tiền thế này ạ?

- Hai bên gia đình thống nhất bàn bạc, hoặc tùy nhà bên kia thách bao nhiêu. Mà thời nay chẳng mấy ai người ta thách cưới nữa, nghi thức thủ tục thôi. Gia đình ta hơi đặc thù một chút, không thể sơ sài. Vốn cũng có thể thuê dịch vụ, nhưng mẹ sợ có sai sót nên muốn tự làm phần này.

Tiêu Chiến có cảm giác đang được dạy dỗ một mớ kiến thức về chuyện cưới hỏi. Anh chả biết mình học để làm gì, nhưng vẫn cứ chăm chú, biết đâu mai này có dịp dùng đến.

- Ngược rồi con trai, nhìn chỗ này!

Tiêu Chiến ngoan ngoãn để mẹ Vương cầm lấy bàn tay mình, dạy cho cách gấp đồng tiền đỏ hồng kia ra hình bông hoa. Tay mẹ Vương cũng như tay của mẹ Tiêu ở nhà, ấm áp dịu dàng.

- Con thấy A Bác nhà ta thế nào?

- Em nhà mình rất tốt ạ.

Một chữ "tốt" này hàm chứa bao nhiêu ý tứ, Tiêu Chiến tin chắc là mẹ Vương hiểu. Bà đưa đôi mắt hạnh đào nhìn anh, tin cẩn mỉm cười. Đứa trẻ này nhắc đến con trai bà, trong mắt là yêu thương ngập tràn, nét mặt lại rạng rỡ thế kia.

- Con cũng rất tốt!

Tiêu Chiến ngại ngùng cảm ơn mẹ Vương. Anh thầm mắng Vương Nhất Bác, không biết đã kể cho mẹ bao nhiêu phần mà bây giờ bà cứ như đang đi xem mắt thay con mình thế kia.

- Phàm là thứ tốt đẹp thì sẽ bị nhiều người tranh giành, con người cũng thế. Thứ đang ở trong tay mình, người bên cạnh mình, tự bản thân mình phải biết giữ gìn. Giữ, không phải là xây lầu son gác tía để giam cầm. Giữ, là phải dùng bản lĩnh, cùng tôn trọng, trân quý, bảo hộ, chân thành, thấu hiểu, tin tưởng để đối đãi. Mục đích cuối cùng là để người ta được an vui hạnh phúc mà nguyện ý ở bên cạnh mình. Nghe có hiểu không con?

Mấy câu này chẳng hiểu sao mẹ Vương lại nói lớn hơn, tông giọng cũng cao hơn hẳn. Tiêu Chiến gật đầu lia lịa.

Gia đình luôn tồn tại một điều vô cùng đặc biệt, đó là sự truyền thừa. Một truyền đạt, một kế thừa, những điều tốt đẹp tiếp nối từ đời này sang đời khác, đi qua hết lớp người này đến lớp người khác.

Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa phòng từ khi mẹ Vương dắt Tiêu Chiến vào trong. Cậu đứng đó, hồi hộp lắng nghe hai người bên trong nói chuyện. Động tĩnh của cậu rất khẽ, nhưng vẫn không qua được mắt của mẹ Vương. Câu nói mẹ Vương cố ý để vọng ra là thông điệp bà gửi gắm cho cả hai người.

Vương Nhất Bác đứng ở đó nghe đến hết, len lén đưa tay gạt vội một dòng nước mắt, nụ cười hạnh phúc tươi tắn trên môi.

- Em nó còn nhỏ dại, chưa khéo léo, chưa biết cách sống. Con thương yêu em, trải nghiệm nhiều hơn em, thì cố gắng bảo ban dìu dắt em giúp bác nhé!

Tiêu Chiến lễ phép gật đầu, nhận lấy lời gửi gắm của mẹ người yêu.

**********

- Anh rảnh không?

- Rảnh. Ăn cơm xong đến giờ là rất rảnh luôn.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra phía cửa sổ, chỉ xuống một mái chòi nhỏ, xây nên giống như một tiểu đình cổ phong ngày xưa. Bố Vương đang đứng ở đó, bày ra mấy thứ giống như thư phòng tứ bảo.

- Qua chỗ bố chơi một lát! Anh hiểu về tranh ảnh thư pháp các thứ, chứ em thì chịu.

Vương Nhất Bác thiên phú vận động hơn người, khả năng tiếp thu những thứ khác cũng nhanh, nhưng hoàn toàn không hứng thú với những món văn nghệ văn gừng như cây cảnh, thư pháp, tranh vẽ, đồ cổ. Tiêu Chiến biết cậu muốn gần gũi với cha nhiều hơn, gật đầu theo sau ra đến tiểu đình.

[...]

----------

Gia đình, một thứ tài sản vô giá 💕💞

*Bốn vật phẩm quý trong thư phòng, bao gồm bút, mực, nghiên, giấy.

Có ai tò mò bố Vương đối với mối quan hệ này có quan điểm thế nào không? 🤔

loading...

Danh sách chương: