C4: Cậu bạn nhỏ


Vương Nhất Bác vừa rời khỏi, chẳng biết Vương Hàn trêu chọc cái gì mà bị Tiêu Chiến nhấn đầu xuống dập cho một trận, còn bị vò đầu đến rối hết cả tóc mới chịu giơ tay đầu hàng. Anh ta vừa chỉnh lại trang phục vừa mắng một câu:

- Thằng ch*! Nhàu hết áo rồi đây, cười cười cái gì, tao bẻ răng mày giờ!

- Hình tượng, giữ hình tượng đi Phó chủ tịch! - Tiêu Chiến lại cười ha ha, né mấy cái đánh vào bắp tay.

Vương Hàn cũng nghiêm túc ngồi lại, không đùa nữa, hất hàm hỏi Tiêu Chiến:

- Thấy thằng em tao thế nào?

- Tao nói mày đừng buồn, tới bây giờ tao vẫn không tìm ra sự liên quan giữa hai đứa bọn mày. Nó là em ruột mày thật đấy à?

- Nói chuyện thiếu đánh thế mày? Không là em tao, chẳng nhẽ là lại là em mày?

Vương Hàn dứ dứ nắm đấm về phía Tiêu Chiến. Anh bật cười, vừa tránh đi vừa nói:

- Mày ấy, tạm gọi là hoạt ngôn, mặt tiền không phải là rạng rỡ nhưng mà cũng không có bị đơ. Còn cậu ấm nhà mày, không phải tao bắt bẻ chứ đúng kiểu tổng tài lạnh lùng cao lãnh trong mấy bộ phim

Vương Hàn gật gù lắng nghe, cười cười nhìn thằng bạn đang bĩu môi kể lể cậu em trai mình cư xử kém như thế nào. Chờ Tiêu Chiến kể xong, anh từ tốn nói:

- Không phải nó khó gần hay xa cách gì đâu, mà nó ngại người lạ. Lúc nó còn bé mẹ tao đi làm mang nó đi theo, đến đâu người ta cũng hay nựng má, nhéo mũi hoặc là nhìn nó rồi trầm trồ, bàn tán này nọ. Dần dần nó ghét ai động vào người lắm, cũng thành ra cái kiểu thấy người lạ thì liền xù lông lên như thế. Với những người quen thân rồi thì nó sẽ khác.

Tiêu Chiến thấy Vương Hàn đang cười tủm tỉm, đôi mắt cũng ánh lên vẻ tinh nghịch. Bỗng nhiên anh nghĩ nếu mình có một đứa em như thế thì sao nhỉ? Anh là con một, cảm giác này anh không hiểu.

- Lúc còn bé, tao hay trêu cho nó khóc. Nó là con út, được bố mẹ chiều thành quen nên khi dỗi là giãy đành đạch, nhìn buồn cười lắm. Giờ nó lầm lì hơn trước, tao cũng chả buồn trêu.

Tiêu Chiến gật đầu lắng nghe, không đáp lại câu nào. Giọng Vương Hàn nhỏ dần, sâu kín thở dài:

- Tao bảo nó về làm cùng mày là cũng có ý nhờ mày chiếu cố nó. Mày cứ coi nó như em út trong nhà mà chỉ bảo. Nói thật, nếu không phải bố tao có ý định nghỉ ngơi sớm, tao cũng không gọi nó về đâu. Nó không ham muốn nhiều đối với chuyện làm ăn kinh doanh hay là kế nghiệp gia đình.

- Nó bao tuổi?

- Hai lăm rồi, nhỏ hơn bọn mình ba tuổi.

Tiêu Chiến nhấp ngụm nước, chép miệng nói:

- Nó cứ im như hũ nút thế tao chiếu cố thế nào được? Chưa kể, tính ra thì nó là chủ đấy, còn tao chỉ đi làm công thôi.

- Mày cứ đối đãi với nó như cách mày vẫn đối xử với mọi người là được. Nó không phải là đứa bảo thủ hay là kiểu không để ai vào mắt đâu.

- Đối xử như với mọi người á? Mày thừa biết trong công việc thì tao rất rõ ràng, cái gì ra cái đấy. Nó cùng tao chia nhau cái khối Kinh doanh, khó tránh những lúc... Mày có chịu không?

- Tao bảo mày xem nó giống như mọi người thì mày cứ làm theo đi. Mày động chạm nó thì chả sao, còn người khác thì đến lúc đấy khắc biết.

Vương Hàn nghênh mặt đáp lại, nhấc ghế đứng lên, không quên lôi theo Tiêu Chiến:

- Đi nghỉ trưa, tao đặt một phòng khác rồi.

- Tha tao đi, mày vừa ngủ vừa mở mắt thấy gớm lắm! - Tiêu Chiến vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm của Vương Hàn đang khóa từ cổ xuống vai.

- Mày thì gáy ò o như sấm. Tao chả ném gối sưng mặt mấy lần rồi đi. Chó chê mèo lắm lông à?

Vương Hàn tiếp tục gia tăng lực đạo, dùng tư thế "kẹp nách lôi đi" mà xách Tiêu Chiến vào thang máy. May mắn cho hai vị lãnh đạo là giờ này sảnh tầng trệt cũng không quá đông người, không khéo lại có tin đồn Phó chủ tịch Wang Corp gạ Phó giám đốc ngủ chung thì chết dở.

Bố của Pongo
Hi tiểu ca ca
Em vừa về Bắc Kinh
Anh biết chỗ nào bán cát mèo tốt tốt
Giới thiệu cho em với

Tiểu Kiên Quả
Ồ, về Bắc Kinh à?
Tôi hay mua chỗ này
Đây, gửi link cho

Bố của Pongo
Cảm ơn anh

*******

Buổi workshop diễn ra từ hai giờ đến hơn bốn giờ chiều, mọi việc khá thuận lợi. Tiêu Chiến lắc lắc cổ, bóp bóp vai bước vào thang máy.

Thông thường, sau các buổi họp hành, hội nghị,... Wang Corp đều có đặt tiệc, tạo cơ hội để các thành viên trong ban lãnh đạo có thể gặp mặt, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm làm việc. Đây cũng là dịp hiếm hoi mọi người có thể ngồi lại, nói chuyện đàm đạo cùng nhau.

Tiêu Chiến bây giờ chỉ muốn về nhà, tắm một cái, lăn giường, ôm mèo đi ngủ thôi chứ chẳng thiết tha gì chuyện tiệc tùng.

Thật nhớ Kiên Quả! Ôi ngày thứ bảy quý giá!

Tại một bàn tròn phía trên sảnh tiệc, Vương Hàn đưa tay lên ngoắc. Tiêu Chiến theo hướng đó mà đi tới, thấy chừa sẵn một ghế trống, thuận tiện ngồi xuống nhìn một lượt khách chung bàn, gật đầu chào hỏi. Ở đây đa số là người quen, làm việc cùng nhau trong các dự án cũng đôi ba lần.

Vương Hàn vỗ vỗ vai ý bảo anh ngồi yên đấy, rồi lên sân khấu nói mấy lời chào hỏi cơ bản để khai tiệc. Tiêu Chiến tặc lưỡi, nhìn trái phải hai tên họ Vương thì cũng chả biết nói gì, lẳng lặng rót một ly bia. Vương Hàn vừa ngồi xuống đã đưa tay cản lại:

- Ai đưa về đấy?

- Tao tự lái xe, hôm nay Vu Bân đi tỉnh. Sao?

- Vậy thôi khỏi uống! Trời đang mưa lất phất ngoài kia kìa, lát về cho an toàn.

Vương Hàn đổi ly bia của Tiêu Chiến sang ly nước lọc của Vương Nhất Bác, tự nhiên như không.

- Có được không vậy? -  Tiêu Chiến ái ngại nhìn nhìn xung quanh - Để tao kêu người ta đổi ly khác.

- Không sao đâu.

Một ly nước màu tím đỏ đưa đến trước mặt anh từ bên phải, nhẹ nhàng đặt xuống. Giọng nói lúc nãy không phải của Vương Hàn mà là Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh đã bảo phục vụ mang nước lên. Anh hơi bất ngờ, nhìn ly nước ép quả dâu tằm sóng sánh trước mặt, lại nhìn Vương Nhất Bác đang im lặng gắp thức ăn.

Tiệc tàn, mọi người khách sáo chào nhau vài câu. Từng chiếc xe tỏa ra các ngả, đưa người về nhà. Trời vào thu, mưa nhỏ lất phất bay, mặt đường trơn ướt phản chiếu ánh đèn đêm nhấp nháy lúc đỏ lúc vàng. Tiêu Chiến đút tay vào túi quần, đứng tán dóc với Vương Hàn vài câu nữa đến khi xe được lái ra.

- Bye! Tao về trước, gửi lời chào em trai mày luôn nhé.

- Lái xe cẩn thận đấy, tới nhà thì nhắn tao biết!

Vương Hàn đứng khoanh tay nhìn trời mưa một lúc, đưa tay vẫy Vương Nhất Bác đang lững thững bước ra. Khi xe đã chạy một quãng trên đường, anh nghĩ nghĩ một chút, rồi quay sang hỏi:

- Em thấy Tiêu Chiến thế nào?

- Anh hỏi về phương diện nào? - Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài xe, trả lời.

- Em thấy thế nào thì nói thế đấy!

- Nói chung là bình thường, em chưa tiếp xúc nhiều, nhưng cơ bản là em chưa thấy điều gì khiến em không thuận mắt, chắc làm việc chung không có vấn đề.

- Chà, lâu lắm mới thấy em không dùng những từ như nhạt, không thích, không có hứng,... để mô tả người khác. Em lại còn chủ động giúp cậu ấy đổi nước nữa.

- Quan hệ giữa anh ta với anh tốt nhỉ? Hai người rốt cuộc là thân thiết đến mức độ nào? - Vương Nhất Bác thôi không nhìn ra ngoài nữa, quay sang nhìn vào anh trai mình.

- Nghĩ cái gì đó?

Vương Nhất Bác nhún vai, tỏ vẻ mình chỉ nói thẳng nói thật chứ không có ẩn ý gì. Vương Hàn cười cười rồi lắc đầu:

- Anh làm bạn với nó từ lúc học năm nhất. Những dự án khởi nghiệp nho nhỏ đầu tiên của anh là hợp tác cùng với nó, hai năm ở nước ngoài là sống và học tập cùng nó. Cấp dưới trực tiếp đầu tiên của anh là nó, cộng sự ăn ý nhất của anh tại Trung tâm phát triển kinh doanh cũng chính là nó. Nói cách khác, gần như những cột mốc quan trọng với anh trong thời gian qua đều có sự hiện diện của nó. Nếu để hình dung hết mối quan hệ này thì "tri kỉ" chính là từ chuẩn xác nhất.

Vương Nhất Bác yên lặng không nói, tập trung chơi game trên điện thoại. Lát sau, cậu không nặng không nhẹ cất tiếng:

- Anh với chị bàn tính chuyện cưới xin đi. Cũng lâu rồi.

- Sao khi không lại nhắc chuyện này? - Vương Hàn khẽ nghiêng đầu

- Em về rồi, giúp được anh cái gì thì anh cứ sắp xếp, rồi tranh thủ đi. Con gái người ta đâu thể cứ để vậy mà chờ anh mãi. Anh cũng đến lúc phải vun đắp cho hạnh phúc cá nhân rồi.

Vương Hàn nhìn thằng em trai nhỏ hơn ba tuổi đang cắm mặt vào điện thoại, nhìn mái tóc nâu hạt dẻ lòa xòa, nhìn những đường nét vốn đã từng non nớt nay trở nên nam tính mà bỗng giật mình. Vương Nhất Bác trước mặt anh đây không còn là Vương Nhất Bác mười ba tuổi trong kí ức ngày xưa nữa. Năm tháng dần trôi, thằng bé cũng lớn hơn nhiều rồi. Anh thấy cay cay sống mũi, đưa tay lên xoa mấy cái, rồi vỗ nhẹ vào sau đầu Vương Nhất Bác, mắng:

- Trên xe đang chạy mà cứ chúi mặt vào điện thoại, coi chừng hư mắt bây giờ. Nói bao nhiêu lần rồi?!

Vương Nhất Bác nhìn anh trai đầy chán ghét, chỉ chỉ vào đầu mình:

- Anh Haiiii! Này là cái đầu đó, cái đầu! Cái đầu để thờ cha thờ mẹ đó! Dập đầu người ta hoài, riết lớn không nổi luôn á!

Vương Hàn cười đắc ý, tập trung lái xe. Vương Nhất Bác cũng tắt điện thoại, cất hẳn vào túi, tựa vào ghế muốn ngủ.

Quả nhiên, trêu ghẹo em trai vẫn là vui nhất!

[...]

loading...

Danh sách chương: