C36: Nước phù sa

11/01/20

------------------------------------
[...]

Kiếm bồ cho sếp

Quách Thừa Các bác ơi, người mới đến tên Trương Hào ở Trùng Khánh à?

Trác Thành Có gì không?

Hâm Hâm Ở Trùng Khánh toàn người đẹp

Vu Bân Nhìn mặt không ưa

Tuyên Lộ Bân à, sáng sớm đã gắt thế?

Tào Dục Thần Ông Bân dở hơi à, người của bộ phận khác thì liên quan gì

Tán Cẩm Đồng hương với sếp Chiến này, cả Quách Thừa nữa

Hải Khoan Anh Bân sao thế? Làm gì chưa gặp đã bảo không ưa?

Kỉ Lí Ờ, hai bên ở cùng một tầng đấy

Quách Thừa Em nói mọi người để ý nhé, ông nội họ Trương đó hồi kia ở sát nhà bà ngoại em. Ông ấy có ý với anh Chiến đấy

Vu Bân Lúc anh ta còn ở công ty cũ, đi đấu thầu có gặp mấy lần. Nói chung là không ưa.

Kỉ Lí Anh Trương Hào đó crush sếp Chiến à? Lâu chưa?

Quách Thừa Sao em biết được! Có điều giữa năm vừa rồi em với anh Chiến về ngoại, nhìn cái kiểu tà lưa tà lưa anh Chiến là em biết rồi

Hải Khoan Sao tôi cảm thấy Thừa Thừa cũng không thích người kia lắm

Trác Thành Ê! Nếu Trương Hào này muốn giành với Sếp Vương, các cậu theo phe ai?

Quách Thừa Xàm ngôn!

Vu Bân Ủa nhìn tình hình mà không biết sao còn hỏi

Kỉ Lí Ông Bân cáu thật sự

Tuyên Lộ Thế A Chiến đối với anh ta thế nào?

Quách Thừa Nói chung là chỗ chòm xóm với lâu năm với nhà mẹ anh Chiến, rồi là bạn học chung với anh con nhà bác của anh Chiến

Trác Thành Chòm xóm là gì?

Vu Bân Là hàng xóm

Tán Cẩm Dây mơ rễ má thấy mệt ghê! Nhưng mà Sếp Chiến với Sếp Vương coi như đã định rồi, làm người thứ ba hổng có zui!!

Hải Khoan Mọi người nhạy cảm quá! Có khi anh ta chuyển đổi công việc thôi, vô tình gặp trúng công ty mình, chắc gì đã là theo đuổi sếp Chiến

Quách Thừa Em chả biết đâu. Nhưng sau này nếu anh ta muốn khai thác thông tin của anh Chiến mọi người nhớ chú ý.

Vu Bân Kiểu người khéo nói dẻo miệng, nói chung là anh ta chẳng làm gì sai, nhưng cứ giả giả, tôi không ưa.

Hâm Hâm Anh cảm tính quá à!

Kỉ Lí Kể ra Sếp Vương cũng có phước, tình địch còn chưa lộ diện đã được bốn bên hai họ bảo kê rồi 😏😏😏

Vu Bân đã đổi tên nhóm Kiếm bồ cho sếp thành Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài

Tào Dục Thần Ông Bân điên rồi 😩

******

Thừa Thừa

Anh Chiến?

Chiến
Sao em?

Thừa Thừa
Trương Hào
Anh ta về chỗ mình làm kìa

Chiến
Thì mặc kệ người ta
Em quan tâm làm gì

Thừa Thừa
Anh không thấy lạ à
Hôm Tết vừa hỏi han
anh làm ở đâu
Vừa có đợt thay đổi nhân sự
Là anh ta về đây luôn

Chiến
Em cứ mặc kệ
Cứ làm tốt việc của mình đi

Thừa Thừa
Thế nhỡ anh ta đến tán tỉnh anh
Thì làm sao

Chiến
Sao là sao?

Thừa Thừa
Nhưng mà anh với sếp Vương

Chiến
Em biết câu trả lời rồi
Còn hỏi anh làm gì?
Không có bát quái nữa!
Ở công ty thì
tập trung chuyên môn đi!
Mà nhớ,
không có nói lung tung
trước mặt Vương Nhất Bác!

Thừa Thừa
Dạ
🤨

********

- Tôi ở bên phòng Sếp Tiêu. Chiều nay triển khai giai đoạn sau dự án thương mại điện tử đúng không? Anh trình tư liệu cho tôi xem trước, sáng mai chín giờ họp nhé, nhớ đặt phòng trước, họp cả ngày đấy.

Vương Nhất Bác bàn giao lại cho Quách Thừa một số giấy tờ. Sắc mặt Quách Thừa có vẻ không tốt lắm.

- Anh làm sao đấy? Công việc có vấn đề gì?

Quách Thừa lắc đầu, xin phép đi ra. Chẳng là đã được hơn hai tuần kể từ khi Trương Hào đến Wang Corp, Quách Thừa gặp mấy lần nhưng anh ta không có vẻ gì là muốn tiếp cận Tiêu Chiến nên cũng tạm quên. Ai dè mới sớm nay gặp mặt dưới sảnh chính, anh ta hỏi chuyện mấy câu đã lái sang chuyện địa chỉ nhà Tiêu Chiến ở Bắc Kinh.

Ngủ mơ hả? Nhân sự cấp cao đấy, thông tin được bảo mật, muốn xin là xin à?

**********

Chạy trời không khỏi nắng.

Tiêu Chiến mấy ngày gần đây cũng có để ý động tĩnh bên chỗ Trương Hào, mãi chẳng thấy anh ta tìm đến, thế là quên béng mất. Hôm nay vừa đến giờ trưa, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ra khỏi cửa lớn văn phòng khối Kinh doanh đã gặp luôn Trương Hào.

- Chào A Chiến! Lâu ngày không gặp em. Giờ mình là đồng nghiệp rồi.

Thề có mặt trời trên đỉnh đầu, chưa bao giờ Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác có biểu tình này. Phản ứng đầu tiên của anh khi nghe Trương Hào gọi không phải là rùng mình, mà là lập tức quay sang nhìn mặt Vương Nhất Bác.

- Ai đây? - Không chỉ là mặt mày âm u xám xịt, cả giọng nói của Vương Nhất Bác cũng trầm xuống mấy phần.

Tiêu Chiến còn chưa kịp mở miệng, Trương Hào đã nhanh nhẹn chìa tay về phía Vương Nhất Bác:

- Xin chào! Tôi là Trương Hào, bạn thân từ nhỏ của A Chiến.

Bạn thân từ nhỏ? Có cần thiết phải nhấn mạnh thế không?

A Chiến?

Vương Hàn gọi thì thấy dễ nghe, còn người này gọi như vậy thì Vương Nhất Bác thấy không thuận tai chút nào.

Vương Nhất Bác hạ tầm mắt, nhìn cánh tay đang chìa ra của Trương Hào, miễn cưỡng bắt lấy. Vừa lúc cậu thu tay về, Trương Hào cố ý siết một cái thật nhanh. Vương Nhất Bác cười thầm. Không quen không biết tự nhiên lại khiêu khích, nhiều người sao mà lạ lùng?

- Vương Nhất Bác, Phó giám đốc khối Kinh doanh.

Trương Hào muốn lấy chuyện quan hệ mật thiết với Tiêu Chiến ra để chặn đầu Vương Nhất Bác. Câu chào kia cũng coi như Vương Nhất Bác đáp trả lẫn nắn chỉnh anh ta. Ở công ty thì nên giới thiệu chức danh hay công việc chứ không phải lôi quan hệ ra nói.

Trời sinh Vương Nhất Bác hiền hòa không ganh đua, nếu có kẻ nào rỗi hơi đến thách thức cũng chưa chắc khích được Vương Nhất Bác nổi máu hơn thua. Hiển nhiên, quy luật nào cũng có ngoại lệ, đối với Vương Nhất Bác thì chuyện gì có liên quan đến Tiêu Chiến đều tính là ngoại lệ.

Tiêu Chiến định đi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đứng yên chỗ đó, tầm mắt hạ thấp như đang đợi Trương Hào tự giới thiệu lại. Khuôn mặt Vương Nhất Bác khi đối diện với Trương Hào rất lãnh đạm và hằn học, không có một chút thiện chí nào.

- Trương Hào, Trưởng Bộ phận Đối tác nhân sự. Xin được chỉ giáo!

Vương Nhất Bác gật đầu thỏa mãn, tay đút túi quần, tiêu sái bước đi. Tiêu Chiến lịch sự chào một lần nữa rồi cũng nhanh chân theo sau.

Vương Nhất Bác có thể cởi mở gần gũi, cũng có thể ngạo khí cao vời, tùy vào cách người đối diện cư xử ra sao. Sinh ra là con cháu chính thống của dòng họ nhiều đời làm chủ Wang Corp, Vương Nhất Bác có quyền tự tin lẫn tự mãn. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, chớ có dại mà động vào.

Hổ không gầm cũng đừng vội xem là mèo bệnh.

********

- Sao lúc nãy em gắt với người ta thế?

Tiêu Chiến vừa bày thức ăn vừa hỏi. Vương Nhất Bác mặt mày vẫn cứ lạnh tanh ngồi yên ở ghế đối diện, nhàn nhạt đáp:

- Em làm cái gì mà anh bảo gay gắt?

Vương Nhất Bác nói hết câu mới biết mình hơi quá. Cậu liếc nhìn Tiêu Chiến, quả nhiên anh hơi bất ngờ, sượng mặt mất một lúc.

- Anh hỏi chuyện bình thường, em vui vẻ thì trả lời, còn không thì thôi, đừng thái độ với anh như thế. Em ăn cơm đi!

Vương Nhất Bác nhận muỗng đũa, ngón tay cố tình vuốt nhẹ qua bàn tay Tiêu Chiến như đang xin lỗi. Anh cúi đầu ăn cơm, gần hai mươi phút không nói câu nào. Tiêu Chiến khi không vui sẽ một mực giữ im lặng, hạn chế giao tiếp hết mức có thể. Điểm này anh khác với kiểu "rèn sắt khi còn nóng" của Vương Nhất Bác.

Bữa trưa đó là lần đầu tiên từ khi biết nhau Tiêu Chiến để lại gần cả nửa suất cơm, cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác không nài ép Tiêu Chiến cố gắng ăn hết phần cơm của mình.

Buổi chiều, Tiêu Chiến chủ trì một cuộc họp dài, từ hai giờ đến gần năm giờ mới xong. Vương Nhất Bác chờ trong phòng Tiêu Chiến chừng ấy thời gian cũng muốn ngủ gật luôn rồi. Nhân viên đều đã ra ngoài mà Tiêu Chiến vẫn không thấy tăm hơi.

- Anh làm gì trong đó mà lâu vậy?

Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi xuống ghế, nhìn khuôn mặt không giấu được vẻ khẩn trương của Vương Nhất Bác mà vừa bực vừa thương. Chuyện hồi trưa đã bị Tiêu Chiến quẳng đi từ lúc nào rồi. Người lớn không thích hơn thua, với người mình thương thì lại càng không.

Đêm hôm ấy vẫn trôi qua bình thường. Hai người, hai con mèo, một căn nhà ngập tràn ánh sáng. Tiêu Chiến đọc sách, Vương Nhất Bác ngồi cạnh, không chơi game.

- Em không chơi game hả?

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không giận gì mình, nhưng từ trưa đến giờ vẫn không thể tự nhiên, cứ rón ra rón rén. Tiêu Chiến chẳng còn cách nào khác nên đành phải mở đường trước.

- Muốn hỏi gì thì hỏi, để trong lòng coi chừng đau bụng đó!

Vương Nhất Bác à, đại hạ giá rồi nhé, bây giờ có chịu hỏi hay là không?

- Anh không có gì để nói với em à?

Tiêu Chiến lắc đầu, Vương Nhất Bác lại nói:

- Thế thì em hỏi cũng chẳng để làm gì!

Tiêu Chiến nhíu mày một cái rồi vùi đầu vào cuốn sách. Vương Nhất Bác thấy cái nhíu mày phiền muộn của anh, trong lòng như có lửa.

- Họ Trương đó thích anh đúng không?

Ơn giời! Sau gần mười lăm phút ngẩn người, Vương Nhất Bác cũng chịu hỏi rồi.

- Hình như thế, người ta không nói, anh không hỏi.

- Không phải vì anh mà anh ta chuyển về đây làm việc đấy chứ?

- Anh không biết, anh không có mời người ta về công ty.

Vương Nhất Bác tựa cằm lên vai Tiêu Chiến, thỏ thẻ:

- Hồi trưa có giận em không?

- Không.

Giọng Tiêu Chiến hơi trầm xuống, Vương Nhất Bác hiểu rằng anh không được thoải mái.

- Có buồn bực không anh?

- Chuyện không đáng. Em thấy anh dễ nổi nóng lắm sao?

- Vậy là anh khó chịu hả?

Tiêu Chiến gật đầu:

- Lời nói như con dao, dễ làm người khác tổn thương. Nhiều khi không kìm chế được, anh nói chuyện cũng hung hăng lắm nên anh hiểu em. Nhưng anh thấy chuyện vừa rồi không đáng để em tỏ thái độ với anh. Anh nghĩ là trong chuyện này anh không hề có lỗi.

- Tại anh ta thách thức em. Em còn chưa kịp biết đến sự tồn tại của anh ta nữa cơ mà.

Dụ dỗ mãi, cuối cùng con Sư tử cao ngạo cũng chịu thu nanh vuốt rồi. Tiêu Chiến đạt được mục đích nhưng mà cũng vã mồ hôi chứ sướng ích gì đâu. Vương Nhất Bác đang ngồi ôm ngang người anh, lại còn như ấm ức lắm mà cọ cọ má vào lưng anh này.

- Anh ta thách thức em, mắc gì em dùng dằng với anh?

Vương Nhất Bác trước câu hỏi lí lẽ của Tiêu Chiến, nhất thời không có câu trả lời.

- Người ta làm gì em? - Đừng hỏi sao Vương Nhất Bác bên cạnh Tiêu Chiến lại cứ trẻ con, cậu bị anh chiều đến hư rồi.

- Vừa gặp nhau đã đe nẹt em, cái gì mà "bạn thân từ nhỏ"? Anh ta còn gọi anh là A Chiến, tính phủ đầu em hay gì? Tưởng thế là hay! Đến anh Hai lúc có người khác còn gọi anh là Tiêu Chiến, Sếp Tiêu chứ có oang oang gọi kiểu đấy đâu?! Người làm về nhân sự như anh ta, mở miệng khép miệng đều cẩn trọng, nay lại thất thố như vậy là muốn khiêu khích em còn gì? Lúc bắt tay còn cố tình siết một cái nữa, này là muốn kiếm chuyện chứ gì nữa?

- Em dập người ta một trận rồi mà còn chưa chịu thôi nữa hả?

Tiêu Chiến ngắt nhẹ cái má bầu bĩnh của Vương Nhất Bác. Vương Nhị thiếu gia hôm nay bị người ta giẫm phải đuôi, giận lắm luôn!

- Nói cho anh Chiến biết nhé, từ bé đến lớn em là châu ngọc trên tay bố mẹ với anh Hai. Người khác muốn gây hấn với em cũng phải ngó trước ngó sau. Em lành thôi, chứ không có hiền đâu mà ai muốn thách thức cũng được. Anh ta mà gặp phải em tầm hai năm trước thôi là xác định úp mo cau vào mặt đấy.

- Gớm cái giọng điệu tự hào kìa! Thế sao bây giờ hiền lành nhẹ nhàng thế?

Vương Nhất Bác lại hất tóc sang chảnh:

- Lớn rồi, biết phân biệt nặng nhẹ rồi. Với cả, có người bảo với em là ghế càng cao thì tấm lòng phải càng rộng.

Tiêu Chiến xoa mái tóc mềm đã chỉ còn một màu đen tự nhiên của Vương Nhất Bác, thủ thỉ:

- Anh không rõ Trương Hào có ý gì, vì anh ta chưa tỏ thái độ lần nào. Tuy nói là chỗ quen biết lâu năm, nhưng quan hệ vốn dĩ là không thân thiết. Quan trọng là anh không có tình cảm với anh ta. Chuyện gì ra chuyện đó, sắp tới hai bên có thể sẽ chung đụng rất nhiều. Tình cảm khác với công việc, anh hy vọng em xác định cũng như phân biệt rõ ràng. Tự bản thân anh cũng sẽ có cách cư xử phù hợp.

Vương Nhất Bác ngoại trừ gật đầu chắc nịch thì chẳng biết làm gì hơn. Cậu không thể nhảy xổ vào bảo anh ta không được thích Tiêu Chiến nữa, lại càng không thể bảo Tiêu Chiến thôi đừng làm việc cùng anh ta nữa.

Cuộc sống luôn tồn tại những điều rắc rối, việc của chúng ta là phải đối mặt và giải quyết chúng.

- Sau này có gì thì bình tĩnh nhé, cả với chính mình và với anh! Anh vụng về, chưa đủ khéo léo, anh biết, nhưng chưa bao giờ anh muốn để em buồn hay đau lòng, tổn thương. Anh biết có thể người khác nhìn vào sẽ thấy anh không đáng tin đâu, nhưng nếu đã chọn anh thì em hãy tin tưởng anh. Có được không?

Vương Nhất Bác nhìn ra sự thành khẩn trong ánh mắt của Tiêu Chiến, tâm tư như được trải một lớp thảm nhung mềm.

*********

- Nhân lực cho dự án lần này được chú trọng ở hai mảng. Thứ nhất là công nghệ thông tin, thứ hai là lực lượng xây dựng và khai thác thị trường. Trên đây là bảng kế hoạch từ Bộ phận đối tác nhân sự...

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi ở đầu bàn, dự họp triển khai một dự án mới. Trương Hào cũng có mặt, đang trình bày kế hoạch trên kia. Từ lúc bắt đầu đến giờ, Vương Nhất Bác đếm được tổng cộng năm lần Trương Hào vừa nói vừa dùng ánh mắt để tương tác với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khi ngồi họp hành làm việc cùng đồng nghiệp hoặc cấp dưới luôn giữ tư thế nghiêm chỉnh, vai thẳng lưng thẳng, tay để lên bàn. Vương Nhất Bác thì khác, cậu thường ngả người tựa vào lưng ghế, khoanh tay trước ngực. Nhìn vào dáng ngồi của hai người, cấp dưới sẽ chọn giao tiếp với Tiêu Chiến thay vì Vương Nhất Bác. Bởi vì tư thế của Tiêu Chiến là kiểu sẵn sàng tiếp nhận, còn kiểu của Vương Nhất Bác chính là không có hứng thú giao lưu với người khác.

Vương Nhất Bác dưới gầm bàn dùng chân khẽ chạm chân Tiêu Chiến. Anh giật mình quay sang, nhận được ngay một ánh mắt ẩn ý của Vương Nhất Bác thì nhẹ lắc đầu. Ở trên kia, Trương Hào vẫn như không hay biết gì mà tiếp tục dùng ánh mắt thâm tình, vừa nhìn Tiêu Chiến vừa cười, nhẹ nhàng lướt qua ánh mắt lạnh lùng và khuôn mặt có chút nghênh ngang của Vương Nhất Bác.

Mà nói đi cũng phải nói lại, khuôn mặt Vương Nhất Bác khi không nói cười rất đặc biệt. Người thì bảo là cao ngạo, người thì bảo là kênh kiệu, người lại bảo khó tính. Tướng do tâm sinh, phải xem tâm ý của Vương Nhất Bác với người đối diện thuộc dạng nào, thì biểu cảm khuôn mặt cũng thể hiện ra như vậy. Và Trương Hào, sau một thời gian ngắn đã thành công khơi dậy trong Vương Nhất Bác cái ngạo khí vốn đã cố ý ẩn sâu.

- A Chiến! Sắp đến giờ cơm trưa rồi, anh mời em đi ăn nhé? Làm việc cùng nhau cả tháng rồi mà bọn mình chưa ăn cơm nói chuyện được lần nào.

Cuộc họp vừa kết thúc, Tiêu Chiến ra khỏi cửa đã bị Trương Hào gọi lại. Bộ dạng của Trương Hào khá chân thành, Tiêu Chiến chưa biết phải làm sao mới phải. Anh còn đang lúng túng thì đã thấy Vu Bân và Quách Thừa cùng đi đến.

- Anh Chiến ơi anh Chiến! Đi nhanh đi nhanh mọi người đợi, chuẩn bị xong hết rồi còn thiếu mỗi anh thôi.

Quách Thừa không để ý đến Trương Hào đang mất hứng bên cạnh, trực tiếp xách người đi mất. Tiêu Chiến trước sự thúc giục của Quách Thừa cũng ù ù cạc cạc mà chạy sấp chạy ngửa, chẳng biết là đi đâu.

- Ừm... A Chiến...

Vu Bân không đi, đứng trước mặt Trương Hào nhìn theo Quách Thừa và Tiêu Chiến. Hai người kia khuất bóng sau khúc cua hành lang, Vu Bân mới đánh mắt về chỗ Trương Hào.

- Chào Quản lý Trương!

Trương Hào biết Vu Bân là trợ lý chuyên môn của Tiêu Chiến đã nhiều năm, quan hệ không tồi. Anh ta nở một nụ cười thân thiện, bắt tay chào.

- Trợ lý Vu, đến đây lâu như vậy vẫn chưa gặp mặt chào hỏi. Xin chỉ giáo thêm!

- Không dám. Một trợ lý nho nhỏ không nhận nổi hai chữ chào hỏi này đâu. Nhưng mà nói đến chỉ giáo thì... Quản lý Trương này, tôi không rõ lắm về quan hệ giữa anh với Sếp nhà tôi. Nhưng chúng ta ở công ty ấy mà, quan hệ thân - sơ cũng nên chú ý một chút. Sếp nhà tôi tuổi tác tuy không lớn, nhưng chức vụ thì không nhỏ. Quản lý Trương đây tuy là người của phòng ban khác, nhưng xét trên nhiều phương diện thì việc gọi Sếp nhà tôi là "A Chiến" có phần không phù hợp rồi.

Trương Hào rất điềm tĩnh, nghe hết lời của Vu Bân mới gật đầu nhẹ nhàng:

- Phù hợp hay không, có lẽ Trợ lý Vu cũng không thể quản. Mà cũng lạ thật, Sếp còn chưa ý kiến gì, trợ lý đã ra mặt chỉnh đốn thay rồi. Trợ lý Vu làm việc thật chu toàn!

Vu Bân nhún vai:

- Anh bảo tôi chỉ giáo thì tôi nhắc nhở mấy câu thôi. Phụng sự cấp trên là nhiệm vụ của trợ lý như chúng tôi. Những người, những thứ gây ảnh hưởng đến hình ảnh, công việc của cấp trên, chúng tôi đều phải giải quyết ổn thỏa. Cũng là kiếm cơm thôi mà, không chu toàn là không được.

Vu Bân cười một cái theo tiêu chuẩn duyên dáng, thân thiện, lịch sự rồi quay lưng đi thật khoan thai. Trương Hào đứng sững trên hành lang vắng ngắt giữa canh trưa, nhớ lại bóng lưng ngạo nghễ của Vương Nhất Bác, cả sự khắng khít sóng vai nhau bước đi của Tiêu Chiến bên cạnh Vương Nhất Bác khi ấy.

Ánh mắt vốn luôn ôn hòa điềm đạm của Trương Hào ánh lên một tia nhìn sắc lạnh. Vu Bân vừa rồi là lấy chuyện cấp bậc trên dưới ra mà nói. Trương Hào tuy không thuộc sự quản lý của khối Kinh doanh, nhưng xét chức danh lẫn thâm niên tại Wang Corp đều ở dưới Tiêu Chiến rất xa. Theo quy tắc thông thường, Trương Hào phải gọi Tiêu Chiến một tiếng "Phó Giám đốc Tiêu", chí ít cũng phải là "sếp Tiêu", thân thiết lắm thì cũng nên là "Anh Tiêu". Hai chữ "A Chiến" kia quả thật là rất khó nghe. Chỉ là...

Chỉ là, Trương Hào muốn gần gũi hơn một chút.

********

- Hai đứa làm cái gì đấy? Trước mặt người khác lôi lôi kéo kéo, hai đứa chê ở sảnh chính ít người nhìn hả?

Tiêu Chiến sau khi bị Quách Thừa kéo ra phía nhà ăn thì giãy ra, vuốt lại quần áo. Anh nhìn thấy Vu Bân đủng đỉnh đi tới, lập tức lên tiếng mắng cho hai kẻ quá phận một tràng.

- Không hốt ông đi gấp rồi để ông ậm ừ đi ăn với anh ta? Ông có biết ở ngoài kia người ta rỉ tai nhau ông với quản lý mới của bên nhân sự có quan hệ mờ ám không? - Ngoài giờ làm, Vu Bân không còn giữ cái gì mà quan hệ cấp trên cấp dưới, cứ cỏ lúa bằng nhau mà xổ một tràng dài không kém.

- Anh không đi ăn ở ngoài nên không biết, chứ người ta nói ra nói vào quá trời. Tin đồn tự nhiên nổi lên được sao? Em không nói chuyện gì cao xa, nhưng mỗi cái việc người ta nói anh dẫn người nhà vào xây dựng vây cánh ở công ty là nghe không lọt rồi. Đến em mà còn chẳng muốn để người ta biết em với anh có họ hàng. Còn cái anh chàng kia thì hay lắm, chưa đầy hai tháng đã như muốn cả thế giới biết anh với anh ta rất thân thiết.

Quách Thừa cũng cau có không kém. Cậu nhóc làm việc cùng Vương Nhất Bác một thời gian, nhận thấy Vương Nhất Bác cũng không đến nỗi nào, thiện cảm cứ nhiều thêm. Biết Vương Nhất Bác qua lại với Tiêu Chiến, Quách Thừa rất để tâm đến chuyện Vương Nhất Bác đối xử với Tiêu Chiến ra sao. Chẳng biết tự lúc nào, Quách Thừa đã coi việc Vương Nhất Bác bên cạnh Tiêu Chiến là chuyện đương nhiên.

- Trương Hào mới sang đây không lâu, đã quen biết từ cô lao công đến chú Giám đốc. Người mới như anh ta, lại thuộc bộ phận khác, sao người bên mình lại dễ thân thiết như vậy? Chẳng phải vì người ta nghĩ anh ta là cái gì đó với ông à? Không có quan hệ mật thiết với Sếp thì có quan hệ với người thân cận bên cạnh Sếp cũng được. - Vu Bân chốt lại vấn đề.

Tiêu Chiến nhìn hai người nọ một lượt, thở dài:

- Mọi người quá nhạy cảm rồi. Chuyện này cũng chỉ là do mọi người suy đoán, làm như vậy có phải rất khó xử cho nhau không? Mọi người biết tính tôi mà, những chuyện bát quái đó không bao giờ tôi để trong lòng. Họ nói chán thì thôi.

Quách Thừa cùng Vu Bân chán đến không còn gì để nói, phủi sạch sẽ quần áo, chỉnh tề đẹp đẽ mới rời đi, gọi mọi người ăn trưa. Vương Nhất Bác thấp thoáng gần cửa, chào hỏi với hai người vừa đi ra.

- Hai người đó làm sao mà mặt mày cau có vậy? Anh mới quở trách gì à?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Em làm như anh hay la mắng trợ lý lắm không bằng! Em hay đấy, chưa chi đã có người bênh chằm chặp.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến có hay trách mắng nhân viên hay không, chỉ biết sáng nay anh phản đối phương án của Trung tâm sáng tạo đến tận hai lần làm mọi người toát mồ hôi.

- Thứ bảy đi chơi với em đi!

Tiêu Chiến gật đầu. Dạo này công việc hơi nhiều, có chút áp lực, anh cũng đang muốn giải toả.

- Đi mấy chỗ em quản lí nhé, xem cho biết.

Tiêu Chiến nghe Vương Hàn nói Vương Nhất Bác có gây dựng một vài cơ ngơi nho nhỏ bằng vốn riêng. Anh bật cười với hai chữ "cơ ngơi" mà lại dùng từ nho nhỏ để mô tả. Ông anh này đúng kiểu cuồng em trai, cái gì của em trai cũng là số một, em trai mình cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi, thế nào cũng thấy thật tự hào.

Điện thoại của Vương Nhất Bác đổ chuông, Tiêu Chiến nhìn màn hình, danh bạ không lưu tên cũng không tò mò, thoải mái ăn cơm.

- A lô? Thục Vân?

Tên của con gái? Tiêu Chiến trước nay không cố ý lắng nghe Vương Nhất Bác nói chuyện điện thoại, đây là phép lịch sự tối thiểu. Vương Nhất Bác thường ngày trao đổi cùng ai, nói chuyện gì đều rất thoải mái trước mặt anh. Tiêu Chiến quan tâm, nhưng có lẽ là không quá hiếu kì.

- OK! Hiểu rồi.

Vương Nhất Bác cúp máy, thấy Tiêu Chiến nhìn mình thì nhướn mày như hỏi anh có chuyện gì. Tiêu Chiến lắc đầu, ra hiệu cho Vương Nhất Bác ăn nhanh đi.

- Chút việc bên câu lạc bộ.

Vương Nhất Bác tự động nói cho Tiêu Chiến nội dung cuộc gọi sao? Anh đâu có hỏi.

- Ừm.

Dù không hỏi nhưng Tiêu Chiến vẫn trả lời ngay sau khi có được thông tin cần biết.

[...]

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
💚❤

loading...

Danh sách chương: